Chương 26
Gần đây, các y tá trong bệnh viện rất thích đi kiểm tra phòng 401. Trương Thuần cũng là một trong số đó, mỗi lần trước khi đi đều đứng trước gương quay qua quay lại, chỉnh trang cho bản thân thật chỉn chu.
“Ôi trời, lại đi phòng 401 để ngắm soái ca rồi phải không?” Một người qua đường nhìn thấy Trương Thuần đang tự sướng, không nhịn được liền trêu chọc.
Nói đến bệnh nhân ở phòng 401, các y tá nữ ít nhiều đều có ấn tượng.
Anh ấy có đôi mày thanh tú, gương mặt sáng sủa, mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, trông như bức tranh thủy mặc đen trắng tinh xảo, nét đậm nhạt vừa phải. Bình thường tiếp xúc thì có vẻ rất hiền lành nhưng ít nói.
“Vị cảnh sát kia tôi đã nhờ người tìm hiểu rồi, tên là Hứa Tinh Thuần phải không? Tuổi còn trẻ mà đã là đội trưởng, không có thói quen xấu gì. Tôi có một người anh họ cũng làm trong đội họ nói rằng anh ấy chưa có bạn gái. Công việc thì ít khi phạm sai sót, rất nhiều lãnh đạo trong sở đánh giá cao anh ấy, nói chung là một nhân tài tiềm năng, tương lai rộng mở.” Y tá A nhìn chăm chú rồi nói chuyện với Trương Thuần trong bữa trưa.
Trương Thuần bình tĩnh và lặng lẽ nghe y tá A vừa tám chuyện vừa ăn uống thảnh thơi. Cô không thể phủ nhận bản thân thật sự khá quan tâm đến Hứa Tinh Thuần.
Một lý do nữa là gần đây gia đình cô liên tục thúc giục kết hôn, ép cô phải đi xem mặt với mấy người đàn ông trung niên “dầu mỡ” (đàn ông đã có tuổi, lôi thôi nhưng thích làm màu và thể hiện).
Trương Thuần khá xinh đẹp nên hơi kiêu ngạo, từ nhỏ cô đã là người thích vẻ bề ngoài. Cô có điều kiện tốt, lại là y tá với công việc ổn định nên có không ít người theo đuổi. Mấy người đi xem mặt tuy có tiền, nhưng cô cảm thấy thiếu phong cách nên cô chẳng thích ai trong số đó.
“À đúng rồi đúng rồi, còn có chuyện này nữa.” Y tá A bí mật nói, “Người đàn ông này có vẻ bố mẹ đều mất rồi, mặt lạnh mà lòng ấm áp, chắc chắn là người rất biết quan tâm. Dù công việc có phần nguy hiểm nhưng ít ra có xe có nhà, khi cưới về về thì cuộc sống khá sung sướng đó.”
Trương Thuần sững người một chút, cô suy nghĩ kỹ lại. Hình như ngoài một người dì thường xuyên đến đưa cơm, thì thật sự không có người thân nào đến thăm Hứa Tinh Thuần.
Nhưng cô ấy không để lộ ra ngoài, chỉ hơi ngượng ngùng mà nũng nịu với y tá A: “Cô nói linh tinh gì thế, có liên quan gì đến tôi đâu.”
“Cô đừng giả vờ nữa, mấy ngày nay trông cô cứ như đang sống trong mùa xuân vậy, tôi biết cô có hứng thú với người ta rồi chứ gì? Lần trước tôi đi thay băng cho Hứa tiên sinh, ôi thôi thân hình đẹp trai cực, bụng sáu múi quyến rũ chết người, tôi cứ muốn đưa tay chạm thử xem sao. Đáng tiếc tôi đã có bạn trai rồi, nếu không thì tôi đã xin số điện thoại của anh ta rồi đấy.”
Trương Thuần đỏ mặt giả vờ đánh cô ta: “Cô xấu xa quá rồi đấy!”
Y tá A cười thấu hiểu, “Ôi thôi được rồi, tôi chỉ đùa thôi mà.”
Đến giờ nghỉ trưa, Trương Thuần vẫn đang suy nghĩ về Hứa Tinh Thuần.
Cô cảm thấy anh ấy có một gia đình không hạnh phúc, chắc chắn sẽ thiếu thốn tình cảm. Nếu trong khoảng thời gian này cô tranh thủ tiếp cận, thường xuyên đến thăm hỏi, đem lại chút hơi ấm, để anh ấy cảm nhận được sự quan tâm từ người khác, biết đâu sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi công sức. Mặc dù hiện tại Hứa Tinh Thuần có vẻ khá lãnh cảm về mặt tình cảm, nhưng ít nhất điều đó cũng cho thấy, anh ấy đẹp trai nhưng không phải kiểu người thích ve vãn phụ nữ.
–
Buổi chiều đến giờ khám bệnh.
Giường bên cạnh của cụ ông đã mất mấy ngày trước đã đã dọn dẹp sạch sẽ, hiện giờ trong phòng bệnh giờ chỉ còn mỗi Hứa Tinh Thuần.
Dáng vẻ của anh bình tĩnh và điềm đạm tựa lưng vào đầu giường. Vì bị thương vai phải nên chỉ còn một tay có thể hoạt động tự do, trước mặt anh chất đầy hồ sơ cần xử lý và một chiếc máy tính.
Trương Thuần liếc nhìn khuôn mặt Hứa Tinh Thuần, rồi chú ý đến bàn tay đang cầm bút của anh.
Không có các khớp ngón tay nổi rõ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, bàn tay thon dài nhìn rất hài hòa và dễ chịu.
Một người đàn ông vốn đã sở hữu ngoại hình điển trai, đặc biệt là khi anh tập trung làm việc thật sự rất thu hút.
Cô khẽ ho một tiếng không tự nhiên, tay chui vào túi áo nhằm thu hút sự chú ý của anh: “Cảnh sát Hứa?”
Hứa Tinh Thuần nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên.
Trương Thuần tinh nghịch nghiêng đầu, ánh mắt đầy thích thú mang theo chút nụ cười: “Năng lực công việc giỏi vậy sao? Cơ thể còn chưa hồi phục mà đã bắt đầu bận rộn làm việc rồi?”
Hứa Tinh Thuần hơi gật đầu coi như là trả lời.
Gợi tình với đàn ông thì phải có điểm dừng, không thể quá nhiệt tình nhưng cũng không thể quá lạnh lùng. Vượt quá một chút cũng không sao, kiểu mập mờ thoáng qua mới là vừa vặn nhất.
Trương Thuần bước lại gần giúp anh chỉnh lại chiếc gối tựa bị lệch, giọng nói mang chút e thẹn vừa phải: “Bình thường thì đừng bàn chuyện án sự với mấy đồng nghiệp đến bệnh viện nữa nhé, bác sĩ cũng đã bảo rồi, anh nên hạn chế nói chuyện, tốt nhất là đừng nói gì. Bây giờ cơ thể anh còn chưa hồi phục tốt, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”
“Đừng trách tôi lắm lời, dù sao sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.”
Cô cúi đầu cười ngượng ngùng dịu dàng, vô tình bỏ qua ánh mắt mệt mỏi và lạnh nhạt trong đôi mắt của Hứa Tinh Thuần.
Lọ hoa loa kèn trắng tinh xinh xắn trên đầu giường giờ đã không còn hương thơm. Trương Thuần chú ý đến, đưa tay định chạm vào thì bị một bàn tay ngăn lại.
Cô hơi ngẩn người một chút, liền nghe thấy Hứa Tinh Thuần lạnh lùng thốt ra hai từ không cảm xúc: “—Đừng động.”
“Cái đó…” Trương Thuần mang nét mặt vừa tủi thân vừa ngây thơ, ngập ngừng muốn giải thích, “Tôi thấy nó đã héo rồi, nên muốn hỏi anh là có cần tưới nước hay là nên vứt đi không?”
Cô cảm nhận được trong giọng nói lúc nãy của Hứa Tinh Thuần dường như ẩn chứa một cảm xúc phức tạp. Anh đang cố gắng kiềm chế chịu đựng điều gì đó.
“Không cần đâu, cảm ơn.” Anh chưa kịp suy nghĩ kỹ liền gật đầu với cô, giọng nói thoáng chút xa cách rồi lại trở về như bình thường, “Bây giờ tôi phải xử lý một số việc.”
Ý anh là muốn cô đừng ở lại đây phải không?
Câu nói đó đã chặn đứng hết những lời muốn nói còn lại của Trương Thuần. Cô hơi bực bội rời khỏi phòng bệnh, vừa đến góc khuất thì gặp dì Tề – người suốt ngày mang cơm đến cho anh. Hai người chỉ chào nhau cho có lệ, Trương Thuần không còn tâm trạng mà rời đi luôn.
Dì Tề xách theo hai hộp giữ nhiệt mở cửa bước vào, “Tiểu Hứa à, sao vẫn còn bận vậy?!”
Hứa Tinh Thuần hơi giật mình, anh đặt bút xuống, “Dì Tề.”
Dì Tề không hỏi han gì mà trực tiếp nói: “Hôm nay dì nấu cho cháu một nồi canh gà, thơm lắm, chắc cháu đói rồi đúng không.” Bà thu dọn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn rồi đặt sang một bên, sau đó đặt hai hộp giữ nhiệt lên bàn, “Mau ăn đi cho nóng, nhanh lên nhanh lên.”
Dì Tề ngồi bên cạnh nhìn Hứa Tinh Thuần ăn, vừa ăn vừa thỉnh thoảng nói chuyện với anh: “Bác sĩ nói cháu còn bao lâu nữa thì được xuất viện?”
“Nửa tháng ạ.”
Dì Tề mỉm cười, “Thế cũng nhanh mà.”
Hứa Tinh Thuần cúi đầu, “Thời gian qua đã làm phiền dì rồi ạ.”
“Phiền phức gì chứ?! Cháu cũng coi như là đứa trẻ ta nhìn lớn lên từ bé. Cháu không biết đâu, trước đó ta nhận được điện thoại của Lê Lê, bảo ta đến Thẩm Thành chăm sóc cháu một thời gian, nói là bị thương nặng phải nằm viện, việc đó khiến ta rất đau lòng!”
Hứa Tinh Thuần dừng tay một lát.
Dì Tề là giúp việc lâu năm của gia đình Phó Tuyết Lê, dì ấy gắn bó với nhà họ Phó từ nhiều năm nên được xem như một người lớn trong nhà. Những năm qua, vì bận bịu sự nghiệp nên Phó Thành Lân và Phó Tuyết Lê đều về nhà rất ít, dì Tề cũng gần như là bán nghỉ hưu.
Dì Tề nhìn Hứa Tinh Thuần uống hết phần canh cuối cùng, bà nở nụ cười như nhớ lại chuyện cũ: “Dì chỉ nhớ cháu cũng thích tay nghề dì Tề, hồi trung học cháu thường tới nhà dì dạy kèm cho Lê Lê, mấy đứa khác kén ăn nhưng chỉ có cháu là ăn hết sạch. Bao năm rồi, tay nghề dì vẫn chưa thụt lùi chứ?”
Hứa Tinh Thuần nghe vậy liền cười, “Dạ, vẫn rất ngon ạ.”
“Đứa trẻ này của dì lúc nào cũng hiểu chuyện làm cho người khác yêu thích. Giờ cháu đã như vậy rồi cũng đừng cố ép mình nữa, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc.” Dì Tề đang dọn dẹp bàn bỗng lên tiếng hỏi, “Đúng rồi, cháu với Lê Lê bây giờ thế nào rồi? Ta hỏi nó mà nó chẳng chịu nói, chỉ bảo ta đừng xen vào.”
Hứa Tinh Thuần lại trở về với thái độ im lặng vốn có.
Nhìn dáng vẻ buồn bã của anh, dì Tề cũng không tiện ép hỏi tiếp mà chỉ lẩm bẩm một mình: “Mấy đứa bây giờ cũng lạ thật, Lệ Lệ ngày nào cũng gọi điện cho dì hỏi thăm cháu, dì bảo con bé có thể tự gọi điện cho cháu cũng được mà. Cũng không biết hai đứa đang cãi nhau cái gì.”
Hứa Tinh Thuần chăm chú nhìn bó hoa loa kèn sắp héo tàn trước mặt.
Dì Tề thoáng nét lo âu, than nhẹ: “Haiz, Lê Lê từ nhỏ đã như vậy, tính khí bướng bỉnh, bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ như một đứa trẻ, tâm lý chưa thực sự trưởng thành. Nếu giữa hai đứa có mâu thuẫn gì, cháu là người điềm tĩnh hơn, hãy nhường nhịn nó một chút.”
Hứa Tinh Thuần như đang suy nghĩ rất lâu, rồi mới gật đầu nhẹ nhàng nói: “Dạ.”
–
Thời tiết oi bức ở Thâm Thành đã kéo dài suốt một thời gian, cuối cùng mấy ngày trước, mưa bắt đầu rơi nhiều hơn. Những hạt mưa rơi xuống lặng lẽ, tựa như một tấm lưới khổng lồ, bao trùm cả thành phố.
Mưa mùa hè không kèm gió nên khiến bầu không khí càng thêm phần nặng nề và ngột ngạt.
Phó Tuyết Lê đã nhờ đạo diễn và biên kịch nhanh chóng kết thúc cảnh quay, lý do là lịch trình tháng sau bị trùng. Thế nên cô vội vàng hoàn thành bộ phim cổ trang chỉ trong chưa đầy một tháng.
Phim trường Điện ảnh Tượng Sơn cách Thẩm Thành chỉ một giờ bay, cô thỉnh thoảng tranh thủ lúc nghỉ giữa các cảnh quay để lén bay về bằng chuyến bay đêm, để đến thăm Hứa Tinh Thuần.
Vì lo lắng cho Hứa Tinh Thuần nên khi quay phim cô luôn trong trạng thái thấp thỏm.
Cô không dám nhìn điện thoại, sợ nhận được tin xấu, nhưng cũng không dám không xem, sợ bỏ lỡ tin tức quan trọng.
Nhưng không hiểu sao, mỗi lần thực sự đến gần, chỉ cách Hứa Tinh Thuần vài mét thôi, Phó Tuyết Lê lại đứng nhìn qua khe cửa rất lâu mà không dám bước vào.
Mỗi lần muốn bước vào lại nhớ đến những lời cay nghiệt và tổn thương mà cô từng nói với Hứa Tinh Thuần trước đây. Giờ đây, cô cứ chủ động tìm anh lại khiến bản thân trông như người hay thay đổi, mâu thuẫn và cố gắng làm hòa một cách gượng ép.
Cảm giác ấy thật không ổn chút nào.
Ngày trước khi còn trẻ, Phó Tuyết Lê thật sự không thích Hứa Tinh Thuần quản cô quá nhiều, có lúc bực bội nên thường xuyên “chiến tranh lạnh” một mình với anh.
Chủ động làm hòa lúc đó được xem là mất mặt.
Nhưng bây giờ tâm trạng cô đã khác xưa rất nhiều rồi.
Không phải chuyện sĩ diện, mà là trong sâu thẳm lòng Phó Tuyết Lê luôn có một sự do dự mơ hồ, vừa lung lay lại lo lắng.
Cô có thể biết Hứa Tinh Thuần muốn gì, nhưng không chắc mình có thể cho anh điều đó hay không.
Có thể được.
Cũng có thể không.
Nếu không được… thì những tổn thương cô mang lại cho anh có thể còn lớn hơn.
Cho nên cô luôn lặng lẽ cảnh báo bản thân, tốt nhất là đừng chủ động tiến gần anh nữa.
Thế nhưng Phó Tuyết Lê lại thường xuyên rơi vào trạng thái mâu thuẫn và nghi ngờ chính mình. Cô cảm thấy… có thể mình vẫn thật sự thích Hứa Tinh Thuần…
Nếu để anh cho người con gái khác, nghĩ tới thôi cũng khiến cô khó chịu và không cam lòng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, việc luôn lén lút nhìn trộm người khác cũng thật là kỳ quặc.
–
Tiểu Vương tranh thủ báo cáo với Hứa Tinh Thuần về công việc gần đây. Anh ta rót nước ấm vào cốc rồi rót trà cho Hứa Tinh Thuần, “Đội trưởng Hứa, anh hồi phục cũng khá tốt đấy.”
“Ừm.”
Tiểu Vương đặt cốc lên bàn rồi đợi Hứa Tinh Thuần tự cầm lấy. Anh biết Hứa Tinh Thuần không thích ai đụng vào người mình.
“Đội trưởng Lưu mấy ngày trước có nói với tôi rằng, sau khi anh xuất viện, ở nhà một mình cũng không tiện lắm, hay là qua nhà anh ấy ở một thời gian? Dù sao nhà đội trưởng Lưu cũng có một phòng trống, chị dâu có thể chăm sóc anh lúc cần. Đội trưởng Lưu còn dặn tôi phải nói rõ rằng anh đừng ngại. Đúng lúc con trai đội trưởng Lưu đang học cấp hai, thành tích cũng bình thường thôi, nên nghĩ rằng với trình độ học vấn cao như anh, chắc chắn là một người tri thức, có thể tiện thể kèm cặp cho thằng bé một chút.”
Lưu Kính Ba và Hứa Tinh Thuần ở rất gần nhau, đều thuộc khu nhà công vụ cũ mà cục cảnh sát phân cho. Trong khu có nhiều lãnh đạo thế hệ trước sinh sống, an ninh cũng khá tốt.
Hứa Tinh Thuần sau khi nghe xong, anh xoa xoa trán rồi nhắm mắt lại nói: “Không cần đâu.”
Tiểu Vương mở lời khuyên nhủ: “Tôi biết đội trưởng Hứa không thích làm phiền người khác, nhưng anh một mình cũng thật sự không tiện. Công việc của chúng ta thì cũng không thể dễ dàng thuê người chăm sóc được, hơn nữa anh lại có chút tính sạch sẽ…”
Nói mãi mà Hứa Tinh Thuần vẫn không phản ứng nhiều, Tiểu Vương cũng không cố làm phiền nữa. Trời tối dần, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện, “À, đội trưởng Hứa, tôi có chuyện này, không biết có thể nhờ anh giúp không?”
“Chuyện gì?”
Tiểu Vương gãi đầu, “Là vậy, gần đây công ty có thêm một chàng trai trẻ, anh ta với tôi khá thân. Người đó rất thích Phó Tuyết Lê, biết anh và cô ấy quan hệ tốt nên nhất định nhờ tôi đến xin anh một chữ ký gì đó.”
Căn phòng im lặng không một tiếng động.
Nhìn biểu cảm của Hứa Tinh Thuần, Tiểu Vương cẩn trọng và cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống, “Nói thật là đội trưởng Hứa cũng có thể coi như ân nhân cứu mạng của Phó Tuyết Lê, xin một chữ ký thì có gì quá đáng đâu?”
“……”
“——Không quá đáng đâu.”
Tiểu Vương dừng lời và đột ngột ngoảnh lại.
Hứa Tinh Thuần mở mắt, anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng.
–
Phó Tuyết Lê hôm nay lại mặc nguyên cây đen: quần jean đen, áo khoác jean đen, đội mũ lưỡi trai màu đen. Tay cô cầm một chiếc bình giữ nhiệt rất quen thuộc, khuôn mặt cũng không trang điểm.
Sau khi ký xong tên và tiễn Tiểu Vương đi, căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Hứa Tinh Thuần rút ánh mắt trở về.
Cô tháo mũ ra ra, mái tóc buông lơi rơi xuống vai. Cô cúi đầu mở bình giữ nhiệt, rõ ràng không quen tay nên thử vài lần mới mở được.
Bên trong là cháo nếp mè đen nóng hổi cùng bánh bao nhân mứt táo đỏ, vừa thơm vừa mềm mại.
Khói bốc lên từ đồ ăn, Phó Tuyết Lê nhìn về phía Hứa Tinh Thuần.
Khuôn mặt anh dường như gầy đi một chút khiến các đường nét trở nên sắc nét hơn. Trái tim cô lại vô thức đập nhanh hơn, “Dạo này anh vẫn ổn chứ?”
Hứa Tinh Thuần gật đầu.
“Hôm nay dì Tề có chút việc nên em giúp dì mang đồ đến.” Phó Tuyết Lê giả vờ rất tự nhiên và bắt đầu sắp xếp bát đũa cho anh.
Trước khi đến đây, Phó Tuyết Lê đã chuẩn bị tâm lý nhiều lần.
Sau một lần trải qua cái chết, Hứa Tinh Thuần có lẽ đã nhìn nhận mọi chuyện thoáng hơn. Anh đã chờ đợi và chịu đựng rất lâu rồi, chắc cũng mệt lắm.
Phó Tuyết Lê suy nghĩ như vậy vì cô cảm thấy cảm xúc của Hứa Tinh Thuần dành cho cô đã không còn mãnh liệt đến mức ngạt thở như trước đây.
Không phải quá lạnh lùng nhưng cũng không thể gọi là dịu dàng.
Cô không thể diễn tả chính xác đó là cảm giác gì. Giống như thi thoảng thoảng nghe thấy một mùi hương dần nhạt đi, nhưng khi muốn ngửi thật kỹ thì lại không nhận ra được điều gì rõ ràng.
Phó Thành Lân từng nói, nhiều chuyện giống như chơi bài Đấu Địa Chủ, nếu không thể lấy thì cứ để nó qua đi.
Có thể Hứa Tinh Thuần thật sự không muốn nhận lấy cô nữa nên định bỏ qua cô.
Anh bị thương ở vai phải nên chỉ có thể dùng tay trái cầm thìa, động tác chậm chạp nhìn có vẻ rất bất tiện.
Phó Tuyết Lê nhịn một chút rồi hơi nịnh nọt nói, “Để em giúp anh ăn nhé?”
“……”
Dưới ánh mắt của anh cô lấy hết can đảm, một tay cầm bát một tay cầm thìa, sau khi một hơi thật nhẹ rồi cẩn thận đưa lên gần môi anh.
Hứa Tinh Thuần hạ mắt xuống, anh ngừng lại khoảng hai ba giây rồi ngoan ngoãn há miệng và nuốt xuống.
Hai người, một người đút, một người ăn. Một khoảnh khắc hiếm hoi của sự ấm áp và hòa hợp.
Hiếm khi thấy Phó Tuyết Lê thư giãn nhiều như vậy, cuối cùng cô còn đùa giỡn với Hứa Tinh Thuần. Cô vẫn nói nhiều như trước, còn anh thì luôn kiên nhẫn lắng nghe.
“Hứa Tinh Thuần, tôi cảm thấy anh càng ngày càng trắng bệch rồi, kiểu mặt không có sức sống ấy, cứ như sắp biến thành cây nấm luôn! Anh nên ra ngoài phơi nắng nhiều hơn đi.”
Hứa Tinh Thuần “ừ” một tiếng.
Anh mặc bộ đồ bệnh nhân xanh trắng, dưới ánh sáng càng làm nổi bật làn da tái nhợt của anh. Hàng mi đen tuyền, thẳng tắp, không chút độ cong, khiến đôi mắt có vẻ sâu hơn, ánh nhìn thêm phần trầm lặng.
Nghĩ đến việc anh di chuyển khó khăn như người tàn tật, Phó Tuyết Lê không suy nghĩ nhiều đã buột miệng hỏi: “Vậy sau khi ra viện anh định làm sao?”
“……”
Câu hỏi vừa thốt ra khiến cả hai đều im lặng.
Lâu sau, không biết cô suy nghĩ thế nào, Phó Tuyết Lê lại tiếp tục nói câu này. Cô thật sự cảm thấy mình cần một tinh thần thép, và một khuôn mặt dày hơn cả bức tường quanh thành phố.
Cô hỏi: “Hay là em chuyển sang nhà anh ở nhé?”
Hứa Tinh Thuần giữ khuôn mặt nghiêm, ánh mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt cô.
Phó Tuyết Lê cắn môi nói nhỏ, “Em có thể trả tiền thuê nhà cho anh mà.”