Chương 27: Nụ hôn thứ hai mươi bảy
Trong phòng, cả hai người đồng thời rơi vào im lặng.
Bầu không khí trở nên gượng gạo suốt hơn mười giây, Phó Tuyết Lê không nhịn được mà dời ánh nhìn sang khuôn mặt anh, có hơi mất tập trung.
Hốc mắt hơi sâu, ánh mắt có chút ẩm ướt, mí mắt mỏng nhẹ, mái tóc đen mềm mại, những sợi tóc rơi lộn xộn.
Đường nét khuôn mặt nhạt và thanh thoát, cổ áo của bộ quần áo bệnh nhân hơi thấp để lộ toàn bộ xương vai và xương quai xanh trắng trẻo.
Phải thừa nhận rằng vẻ ngoài và vóc dáng kiểu này của anh thực sự rất mê hoặc.
Phụ nữ bình thường mà nói không thích cũng khó.
Ngay cả cô… cũng thường xuyên bị sắc đẹp của anh làm cho dao động.
Cho đến bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn bỏ được cái tật đó.
Ánh mắt lại lảng vảng trên người anh một lúc nữa, Phó Tuyết Lê buộc bản thân phải quay đi.
Thật ra cô biết, chuyện đột ngột đề nghị dọn đến nhà anh rất không thích hợp, thực sự là không thích hợp.
Dù sao thì Phó Tuyết Lê và Hứa Tinh Thuần, một nam một nữ độc thân, lại từng có một đoạn tình cảm rối ren… Nhưng khi nói ra điều đó cô thật sự không nghĩ nhiều. Hai người họ xem như cùng nhau lớn lên, thứ tình cảm giữa họ sớm đã vượt ra ngoài phạm vi của tình yêu.
Tình yêu có thể tan biến hoàn toàn nhưng tình cảm thì không. Dù có cắt đứt bằng một nhát d.ao thì sự ràng buộc và dây dưa vẫn còn đó.
Lần này Hứa Tinh Thuần lại vì cô mà bị thương, xét về tình cảm hay lý lẽ thì cô đều không thể làm ngơ. Nhưng trước đó cô còn nói với anh phải quên cô đi và bắt đầu một cuộc sống mới cho tốt, vậy mà giờ lại chủ động đề nghị dọn đến nhà anh…
Ngay cả Phó Tuyết Lê cũng cảm thấy bản thân có vấn đề. Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, giờ thu hồi lại… chẳng phải sẽ trông quá thất thường và thiếu quyết đoán sao?
Nếu thật sự không được thì cô vẫn phải giải thích đôi chút.
“Anh không phản ứng gì là vì không nghe thấy sao?” Cô hỏi.
Hứa Tinh Thuần sắc mặt bình lặng, ánh mắt không nóng không lạnh. Hàng mi khẽ run, một lúc sau anh mới cố định ánh nhìn trên khuôn mặt cô rồi chậm rãi nói một câu: “Những lời em từng nói với anh, câu nào là thật câu nào là giả?”
“……”
Bất ngờ nghe được câu này, Phó Tuyết Lê nhất thời thật sự không phân biệt nổi khẩu khí của anh là đang chất vấn hay chỉ đang nói sự thật.
Anh đang mỉa mai cô chỉ toàn nói dối với anh.
Hay chỉ đơn thuần là hỏi thật lòng?
Phó Tuyết Lê tự hỏi chính mình, cô cũng không hề lừa dối anh nhiều lần như vậy mà…
Hứa Tinh Thuần luôn giữ vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng khiến người khác không thể đoán nổi suy nghĩ của anh. Anh vốn là người như vậy, lạnh lùng thờ ơ và không dễ nổi giận. Ngay cả khi giận thì cũng không để người khác nhận ra.
Cô vẫn cầm bát trên tay, hành động dừng lại vài giây, trong khoảnh khắc ấy cô cũng không biết nên nói gì mới hợp lý.
“Em nói đi.” Hứa Tinh Thuần nhíu mày và cố gắng đè nén hơi thở.
Phó Tuyết Lê nghĩ anh đang từ chối và sốt ruột thúc giục, nên cô rất ngượng ngùng và khó xử mà giải thích một cách lúng túng: “Em biết là anh có chứng ưa sạch sẽ, công việc cũng nhiều, không thích người khác chạm vào. Anh lại không muốn ở nhà người khác, cũng không muốn thuê bảo hộ riêng. Nhưng vừa rồi, tình cờ em nghe được chuyện này ở bên ngoài, nghĩ rằng trong một hai tháng tới em sẽ ở Thâm Thành vì công việc, thời gian cũng khá rảnh rỗi, nên mới hỏi thử anh thôi.”
Anh im lặng và cũng không có phản ứng gì. Cô đành tiếp tục nói lắp bắp, cũng không rõ mình muốn nói gì, lời nói đầy rối rắm.
“À, Hứa Tinh Thuần, anh có hiểu lầm gì không? Ý em là đợi anh hồi phục rồi em sẽ dọn ra, không phải như anh nghĩ đâu, lần này anh bị thương là vì em, em chỉ muốn đền bù cho anh thôi. Không, không phải đền bù, mà là trả ơn. Nếu anh ở nhà một mình dưỡng thương mà lại gặp chuyện gì, em thật sự sẽ không yên lòng.”
Những lời này khiến đáy mắt Hứa Tinh Thuần lập tức phủ đầy bóng tối, vẻ mặt bình thường khó có được lại nhanh chóng trở nên lạnh lùng.
Chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, vẻ im lặng khó nói và nỗi buồn sâu kín ấy quá nhanh đến mức không thể nắm bắt.
Phó Tuyết Lê động môi, cô khó nhọc lắm mới nói được một đoạn, “Xin lỗi, nếu anh không vui thì coi như em chỉ đùa thôi vậy, anh đừng để ý.”
Không khí trì trệ dường như trở lại trạng thái nguyên thủy và đầy tĩnh lặng.
Hứa Tinh Thuần nhìn cô chằm chằm, ngón tay khẳng khiu nắm thật chặt, gân xanh trên mu bàn tay trở nên căng cứng.
Sau một khoảng thời gian dài anh dời ánh mắt đi và nhìn sang chỗ khác, “…em đi đi.”
Mỗi từ được thốt ra một cách khó khăn, khô khan, như thể bị ngăn trở bởi vô số điều, đến mức gần như không thể thở nổi.
“……”
Phó Tuyết Lê muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt vào trong ngay lúc lời sắp thốt ra. Đối mặt với anh như thế, cô dường như mất hết khả năng sắp xếp lời nói.
Những lời cứng cỏi và biện bạch thường ngày cũng biến mất không còn dấu vết.
Cô xấu hổ quay mặt đi, cuối cùng cũng im lặng không nói gì. Cô cảm thấy, có lẽ trước khi đến đây mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
“Vậy em đi đây.” Ngoài câu này cô không nghĩ ra lời nào khác để nói.
Lặng lẽ thu dọn bát đũa, lúc ra về cô lại liếc nhìn Hứa Tinh Thuần một cái.
Anh ta dường như kiệt sức đến cực điểm, lưng tựa vào đầu giường, ánh mắt lờ đờ khép hờ và không nói gì nữa.
Phó Tuyết Lê nhẹ nhàng mở cửa.
Sau tiếng “cạch” và những âm thanh rì rầm nhỏ, cùng với tiếng động nhẹ, căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh và hoàn toàn im lặng.
Rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy.
Sau một khoảng thời gian dài, Hứa Tinh Thuần hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng, tay bám chặt vào tay vịn rồi lại chống lên tường và chậm rãi bước xuống giường.
Những bông hoa loa kèn đã héo rũ vô tình bị quét xuống đất, rơi mạnh trên sàn nhà và vỡ tan, vài cánh hoa úa tàn rời rạc.
Bầu trời đêm sau cơn mưa trong trẻo lạ thường, không một gợn mây. Dưới khu nhà bệnh viện, những ngọn đèn đường lưa thưa, phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt, như đang cố gắng xua đi phần nào bóng tối.
Anh quá sốt ruột.
Anh ghen tỵ.
Anh không cam lòng.
Từ thất vọng đến tuyệt vọng.
Tham vọng âm thầm, chịu đựng giày vò, khao khát trong lương tâm, anh đã yêu Phó Tuyết Lê suốt hơn mười năm mà chẳng màng đến hậu quả.
Nhiều năm sau gặp lại cô, cô vẫn chẳng thay đổi nhiều.
Nhưng anh vẫn quá say mê, say mê đến mức dần quên mất Phó Tuyết Lê thật sự là người thế nào. Khi cảm xúc vỡ vụn rơi xuống đáy sâu nhất, anh không thể kiểm soát được nên cố tình tạo ra từng sự cố để khiến cô thêm phần tội lỗi.
Nhưng anh quá vội vàng…
Quá vội vàng rồi.
Chỉ trong tích tắc tiếp theo, ngay lúc không thể kìm nén được, cô sẽ nhận ra—
Rằng mình vẫn đang mắc kẹt trong thứ tình yêu đáng sợ, méo mó và đầy ám ảnh của anh.
Rồi lập tức, không chút thương tiếc mà rời đi, trốn tránh, và phủ nhận.
Phó Tuyết Lê vốn chẳng có chút trách nhiệm nào, cô thích nhất là nói dối và tuỳ hứng.
Nhiệt độ cơ thể cô, tất cả những gì cô dành cho anh rồi sẽ có ngày dành cho người khác.
Chưa bao giờ thay đổi.
Tình yêu này với anh là cực điểm của thế gian, nhưng với cô chỉ là sự nhàm chán vô vị từ thuở nhỏ đã quen.
Ai tàn nhẫn hơn ai, Hứa Tinh Thuần làm sao có thể so được với Phó Tuyết Lê.
–
Cánh cửa phòng bệnh không đóng chặt nên bị gió thổi mở ra. Bên ngoài có y tá đi qua đi lại một vòng. Thấy Hứa Tinh Thuần đứng thẳng người bên cửa sổ, không biết đang nhìn gì mà say mê đến vậy, một hồi lâu vẫn giữ nguyên tư thế đó.
Cô ấy không nhịn được mà cúi người vào trong nhắc nhở: “Này, bệnh nhân kia, anh đang làm gì vậy? Chân anh đang bó bột nên không được đứng lâu đâu, mau trở lại giường đi!”
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên: “—Hứa Tinh Thuần!”
Khi nghe thấy âm thanh đó, Hứa Tinh Thuần toàn thân cứng đờ rồi chậm rãi quay người lại.
Phó Tuyết Lê chống một tay vào cửa, người cô hơi cúi xuống, hơi thở trở nên dồn dập, vì vừa chạy nên má đã bắt đầu ửng đỏ.
Trong nửa giây ngắn ngủi, biểu cảm trên mặt anh trải qua một chuỗi thay đổi, từ khóe mày đến khóe miệng, cuối cùng mới tạm giữ được vẻ bình thản bên ngoài.
Lúc đó, anh không thể thốt ra lời nào.
Phó Tuyết Lê thở hơi gấp, cô bước vào trong mới nhìn thấy sắc mặt Hứa Tinh Thuần còn tái nhợt hơn bình thường, hoàn toàn không có màu hồng hào.
“Em quay lại làm gì?” Giọng nói của anh cũng hạ thấp, trở nên yếu ớt và khàn đặc hơn bình thường.
Phó Tuyết Lê vô thức siết chặt môi, ánh mắt của cô dõi nhìn khuôn mặt trông có vẻ bình tĩnh của anh một cách lo lắng và cấp bách.
Thật ra, lúc vừa cầm theo hộp cơm bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện vài bước, trên đường đi tới bãi đậu xe, Phó Tuyết Lê trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu và bắt đầu tự phân tích suy nghĩ của mình.
Tình hình hiện tại cô thật sự có chút khó đoán.
Dù có thể, có lẽ, cô chỉ đang hơi tự luyến khi nghĩ rằng Hứa Tinh Thuần vẫn còn thích cô. Nhưng khi anh chưa từng thốt ra lời thừa nhận, tất cả những điều đó chỉ là phỏng đoán của cô mà thôi. Dù thế nào đi nữa, trước đây vì chuyện gia đình xảy ra mà cô đã đổ hết những cảm xúc tiêu cực ấy lên Hứa Tinh Thuần, vô số lần tự mình gây ra những cuộc chia tay rồi lại làm lành khiến anh mệt mỏi không chịu nổi, cho đến khi anh chọn cách rời đi và kết thúc tất cả.
Bao năm qua không phải cô không từng cảm thấy có lỗi, thậm chí có nhiều lần cô cố gắng liên lạc với Hứa Tinh Thuần bằng nhiều cách. Nhưng khi đến lúc đối mặt, Phó Tuyết Lê vẫn thường chọn cách trốn tránh. Cô rất rõ mình là người như thế nào, tính hay thích cái mới chán cái cũ là thói quen không thể thay đổi, còn điều Hứa Tinh Thuần muốn suốt từ đầu đến cuối chỉ là sự chung thủy của cô.
Nhưng cô lại không thể cho anh điều đó.
Cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với trách nhiệm đó. Có thể họ vốn dĩ không hợp nhau, quan điểm về tình cảm cũng khác biệt đến mức không thể hòa hợp.
Nhưng thật ra, nếu hỏi Phó Tuyết Lê có còn thích Hứa Tinh Thuần hay không, cô chắc chắn không thể nào trả lời là không. Nếu không còn thích, sao có thể nhớ đến tận bây giờ sau bao nhiêu năm chứ?
Vì thế, Phó Tuyết Lê rất sợ rằng, một phút mềm lòng nhất thời của cô chỉ mang lại cho Hứa Tinh Thuần thêm những lần đau lòng lặp lại.
Nhưng lại nhớ đến lời của Phó Thành Lân, dù sao đi nữa cô vẫn nợ anh. Cả những chuyện trong quá khứ lẫn hiện tại, đều phải trả hết rồi mới có thể nói lời tạm biệt.
Lần nào cũng trốn tránh thế này thì thật chẳng ra sao cả.
Vậy nên Phó Tuyết Lê cứ mãi đấu tranh tư tưởng dữ dội, đi đi lại lại đến mức cảm thấy thần kinh như bị phân liệt. Cuối cùng cô vẫn chọn quay lại.
“Ờ thì…”
Phó Tuyết Lê nhìn Hứa Tinh Thuần, đến cả những biến đổi cảm xúc nhỏ nhất trên gương mặt anh cũng không bỏ sót, lời nói nhanh bất thường: “Trước hết, em rất nghiêm túc, rất nghiêm túc xin lỗi về những lời có thể đã làm tổn thương anh trước đây. Nếu anh ghét em nói dối, thì em có thể đảm bảo, sau em tuyệt đối sẽ không nói dối anh nữa.”
Hứa Tinh Thuần cánh tay tự nhiên rũ xuống bên hông, thân hình hơi dao động nhẹ, Phó Tuyết Lê nhanh chóng chạy lại đỡ lấy anh.
Mí mắt anh hạ thấp, sống lưng hơi cong, ánh mắt hướng xuống nhìn cô. Đôi mi dài thẳng kéo theo một bóng đen mảnh, trong mắt dường như có một làn sương mờ ảo không thể tan biến.
Vài giây sau, Phó Tuyết Lê lại tập trung ánh mắt vào mắt anh, cô tiếp tục nói: “Em không thể hứa với anh điều gì, nhưng em sẽ cố gắng đối xử tốt với anh. Nếu anh muốn buông bỏ và tìm một cô gái tốt hơn, em cũng sẽ chúc phúc cho anh. Nhưng bây giờ em nghĩ, em muốn bắt đầu lại một cách nghiêm túc với anh, từ bạn bè, từ bạn học, từ bất cứ điều gì cũng được. Tương lai sẽ ra sao em cũng không biết, nhưng lúc này, em thật sự muốn bắt đầu một cách tốt đẹp với anh.”
“… Bắt đầu cái gì?” Hứa Tinh Thuần phát ra âm thanh vẫn còn khó phân biệt.
“Anh muốn gì thì cứ nói.”
Phó Tuyết Lê cố gắng giữ bình tĩnh, cô nghiêm túc hỏi lại một lần nữa, “Vậy… có thể cho phép em và dì Tề chăm sóc anh trong thời gian anh hồi phục ở nhà được không?”
Anh im lặng một lúc lâu.
Nhưng cô cảm nhận được các khớp ngón tay của Hứa Tinh Thuần nhẹ nhàng thả lỏng, rất nhẹ, rất nhẹ, rồi ngược tay nắm lấy cổ tay cô.
Phó Tuyết Lê biết rõ.
Lần này Hứa Tinh Thuần vẫn vô điều kiện đầu hàng cô.
–
Ngoại truyện về những bức ảnh riêng tư trên điện thoại.
Nhật ký của Hứa Tinh Thuần thời trung học
-Hôm nay cô ấy đi xỏ lỗ tai, dái tai đỏ ửng lên, sau đó bị thầy cô mắng.
Cô ấy khóc rất thảm thiết.
Nhưng nhìn rất đẹp.
-Giáng sinh, tôi không có quả táo. Lúc lên lớp quay bút, cô ấy đã nhìn tay tôi rất lâu.
Cô ấy thích tay tôi.
Có lẽ còn thích cả tôi nữa.
-Tôi không thể để lộ chút sơ hở nào khiến Phó Tuyết Lê biết tôi thích cô ấy.
Vì cô ấy có thể muốn hôn tôi, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm với tôi.
-Tôi chỉ là cái bóng trong cuộc sống của Phó Tuyết Lê. Sự náo nhiệt là của họ, Hứa Tinh Thuần chẳng có gì cả.
-Phó Tuyết Lê bị hạ đường huyết. Nhưng cô ấy ăn rất khỏe, ngăn kéo của tôi cũng đầy ắp đồ ăn vặt của cô ấy.
Hôm nay trên lớp cô ấy nhìn trộm tôi rất nhiều lần. Cô ấy rất sợ tôi ăn trộm đồ ăn vặt của cô ấy.
-Trích: Thích nghi với tôi, cần tôi, quen với tôi, không thể thiếu tôi.
-Giáo viên Toán giảng bài nghe rất khó chịu, ông ấy bị điếc một bên tai, tôi không thích người khác gọi tên tôi to quá. Tôi thích nghe tiếng cô ấy cười, nhưng Phó Tuyết Lê lại ngủ suốt cả buổi chiều.
-Cô ấy thích nói dối, cũng hay làm cho có lệ. Cô ấy vốn không bao giờ thích tôi.
Tôi bị lừa rồi.
-Tại sao cô ấy cứ không thèm để ý đến tôi? Có phải vì ghét tôi không? Tôi chỉ bảo cô ấy đừng nói chuyện với mấy tên con trai phía sau, họ rõ ràng không thân với cô ấy.
Thật sự rất khó chịu.
-Hôm nay cô ấy nói lông mi của tôi rất dài.
Không biết có thể nhổ ra tặng cô ấy không.
-Tôi muốn cô ấy, muốn cô ấy hôn tôi.
-Tôi không muốn học nữa.
Tôi muốn làm chuyện ấy với cô ấy.