Chờ Gió Hôn Em – Chương 28

Chương 28: Nụ hôn thứ hai mươi tám

Cuối tháng Mười, sau đợt nắng nóng cuối cùng thì Thẩm Thành đột ngột chuyển lạnh. Bầu trời phủ đầy mây xám nặng nề, gió lớn bắt đầu nổi lên trên phố, chỉ chốc lát sau mưa như trút nước ào ào đổ xuống.

Hôm nay là ngày Hứa Tinh Thuần xuất viện.

Dì Tề đã mua sẵn bộ ga giường mới rồi mang ra tiệm giặt ủi trong khu chung cư để giặt rồi sấy khô. Biết Phó Tuyết Lê không quen nằm giường cứng, dì còn đặc biệt đặt mua một tấm nệm mềm rồi nhờ người chuyển đến tận nơi.

Chỉ riêng việc dọn dẹp nhà cửa cũng mất nguyên buổi sáng. Nhìn đồng hồ, vừa mới hơn ba giờ chiều một chút.

Dì Tề ước chừng giờ này chắc Hứa Tinh Thuần cũng sắp về đến nhà rồi, liền chuẩn bị đi siêu thị mua đồ ăn.

Phó Tuyết Lê sợ ướt lại sợ lạnh nên cô hoàn toàn chẳng muốn nhúc nhích. Cô cuộn mình trên ghế sofa, cầm điện thoại chơi game xếp hình rồi uể oải nói: “Bên ngoài mưa to như trút, sao dì không gọi đồ ăn về cho tiện ạ?”

Lúc thay giày ở cửa để chuẩn bị đi, dì Tề nói: “Đồ ngoài sao ngon bằng đồ dì nấu được? Với lại hôm nay dì còn định hầm nồi canh sườn cho Tiểu Hứa nữa.”

Ra khỏi khu chung cư phải băng qua mấy con phố mới tới được chợ. Cơn mưa thu lần này không hề đơn giản, lại còn kèm theo gió lớn. Dì Tề giương ô nhưng vẫn không tránh khỏi bị mưa tạt ướt một chút. Dì xách theo một đống rau lớn bằng một tay, đứng bên lề đường rụt cổ giậm chân, định vẫy taxi về nhà.

Đang loay hoay nhìn quanh, bất ngờ có mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại lác đác ngay trước mặt, còi xe cũng vang lên vài tiếng cảnh báo.

Người đi đường xung quanh không khỏi quay đầu nhìn.

Dì Tề còn đang ngơ ngác tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra quanh đây, nên cũng nhìn quanh theo bản năng. Đúng lúc đó, cửa kính bên hông một chiếc xe cảnh sát hạ xuống một nửa, có người gọi to: “Dì ơi, trùng hợp quá! Dì lên xe đi, chúng cháu trở dì một đoạn ạ!”

“Dì che ô thế này mà mấy đứa cũng nhìn ra được à?” Dì Tề ngơ ngác ngồi lên xe mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lần đầu được ngồi xe cảnh sát, dì Tề vừa hồi hộp vừa tò mò mà đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng bỗng thấy khí thế lạ thường.

Lúc đó là Lưu Kính Ba đang lái xe, Hứa Tinh Thuần ngồi ghế phụ. Còn cậu lính trẻ tên Tiểu Vương ngồi cạnh dì Tề thì thao thao bất tuyệt:
“Có gì đâu dì! Dì chưa thấy lúc bọn cháu đi phá án thôi, lúc đó mới gọi là ngầu á. Mắt tụi cháu như tia X-ray vậy, liếc một cái là biết ai có vấn đề. Có người thì giả gái, có người hóa trang kín mít, nhưng vẫn bị tụi cháu lôi ra được như thường.”

Dì Tề thấy buồn cười rồi cố ý chọc lại: “Theo như mấy đứa nói, chẳng phải dì cũng giống như nghi phạm của tụi cháu rồi sao?”

“Không, không, không có đâu ạ!” Tiểu Vương vội xua tay rồi tặc lưỡi một cái: “Dì xem, tất cả là nhờ đội trưởng Hứa đấy, anh ấy vừa liếc một cái là nhận ra dì liền.”

Dì Tề tò mò hỏi: “Cả mấy chiếc xe này đều đến đón Tiểu Hứa xuất viện hả? Mà thằng bé cũng không có nhiều đồ mà, sao lại cần nhiều xe như vậy?”

Hai người còn đang trò chuyện, Lưu Kính Ba vừa lái xe vừa chen vào một câu: “Hôm nay bọn cháu được nghỉ nên rủ nhau tới luôn. Vợ cháu còn đang ở nhà làm một bàn đồ ăn lớn nữa kìa. Dì nếu ngại nấu nướng thì cứ để rau vào tủ lạnh đi, tối nay dẫn Hứa Tinh Thuần sang nhà cháu ăn cơm luôn nhé?”

“Không cần đâu.” Chưa đợi dì Tề trả lời, Hứa Tinh Thuần đã lên tiếng từ chối trước.

Dì Tề cười tươi rồi nhẹ nhàng nói: “Các cháu cứ ăn với nhau đi, trong nhà còn người nữa mà.”

Tiểu Vương đang định hỏi “ai vậy, dẫn theo luôn đi cho vui”, nhưng lời vừa đến miệng thì như chợt nhớ ra điều gì đó, bèn nuốt ngược lại.

Cánh tay của Hứa Tinh Thuần đã tháo băng bó cố định, vết thương giờ chỉ còn được quấn bằng băng trắng. Nhưng chân cẳng vẫn chưa linh hoạt, đi lại vẫn phải chống nạng.

Một anh chàng cao to trong đội đặc nhiệm giúp Hứa Tinh Thuần xách hết mấy thứ lặt vặt lên tới cửa nhà, phải đi đi lại lại mấy lần. Trước khi rời đi, anh chàng đps còn đứng ở cửa cầu thang nói thêm vài câu rồi mới chịu về. Mấy người còn lại thì đều qua nhà Lưu Kính Ba ăn cơm, chỉ còn lại Hứa Tinh Thuần với dì Tề.

“Ây da, Tiểu Hứa này,” dì Tề vừa đỡ anh vừa lắc đầu, “con thế này mà không để người ta dìu lên, sao phải cố gắng làm gì chứ?”

Hứa Tinh Thuần lắc đầu: “Không cần làm phiền họ ạ.”

Dì Tề không biết rằng bình thường Hứa Tinh Thuần luôn cố tránh mọi tiếp xúc thân thể với người khác, anh mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng.

“Tiểu Tuyết Lê, bọn dì về rồi đây.”

Dì Tề mở khóa cửa và gọi hai tiếng, nhưng trong nhà rộng thênh thang vẫn không có động tĩnh gì, cũng chẳng ai trả lời. Bà đặt túi rau xuống, vừa sắp xếp vừa lẩm bẩm: “Người đâu rồi, lại chui đi đâu mất rồi không biết.”

Trong cơn mơ màng cảm thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Phó Tuyết Lê lờ mờ tháo tai nghe, cô chống tay ngồi dậy rồi ló đầu ra khỏi ghế sofa: “…Về rồi ạ?”

Nói xong câu đó, cô lại mềm nhũn ngã người xuống như cũ.

Mấy túi lớn túi nhỏ đều do dì Tề sắp xếp. Xong xuôi, bà thay quần áo rồi nhanh chóng vào bếp bắt đầu nấu nướng.

Cô vẫn đang lơ mơ trong giấc ngủ, bị tiếng động đánh thức mà cũng chẳng buồn mở mắt. Mặt vùi vào chiếc gối ôm mềm mại, cô trở mình một cái rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Tối qua cô vừa quay xong một chương trình ở chỗ khác rồi mới vội vã bắt chuyến xe đêm quay về Thẩm Thành. Cô còn gọi gấp bên dịch vụ chuyển nhà để mang một số đồ quan trọng từ nhà mình sang chỗ Hứa Tinh Thuần. Nhưng khu này an ninh nghiêm ngặt, Phó Tuyết Lê đành phải gọi cho Hứa Tinh Thuần mấy cuộc liền, năn nỉ mãi, hết trình giấy tờ này đến giấy xác nhận khác thì bảo vệ mới chịu cho qua.

Gần như cả đêm không chợp mắt. Sáng sớm hôm nay lại phải cùng Quý Thấm Thấm đi quay quảng cáo chủ đề Giáng Sinh cho dòng sản phẩm “chị em” của ViGO.

Giờ mới được chút thời gian để thở.

Phó Tuyết Lê buồn ngủ rũ rượi, cảm giác mệt mỏi như đè nặng toàn thân. TV vẫn mở, tiếng nồi niêu lạch cạch vang lên từ trong bếp kèm theo hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng bay ra.

Cô cứ mơ màng nửa tỉnh nửa mê, lờ mờ cảm thấy trước mặt có bóng người qua lại.

Mãi cho đến khi bị dì Tề đẩy vai gọi dậy: “Lê Lê mau dậy đi, cháu mau vào phòng gọi Tiểu Hứa ra ăn cơm.”

Đồng hồ treo tường lúc này đã chỉ 7 giờ rưỡi tối.

“Dạ…” Cô vừa dụi mắt vừa ngáp một cái, tóc tai rối bù, mắt vẫn còn nhắm chặt, chân mang dép lê lệt bệt đi tìm người.

Cô đẩy cửa phòng ngủ ra.

Rồi lập tức khựng lại và ngẩn người.

Hứa Tinh Thuần ngồi đó với vẻ mặt bình thản, chân hơi bắt chéo, anh đang gọi điện thoại.

Ngón tay đặt hờ lên hàng nút áo sơ mi, mấy cúc ở cổ đã được tháo ra lộ gần hết phần ngực, giống như đang chuẩn bị thay đồ.

Anh đột ngột im lặng, ánh mắt nhìn thẳng ra cửa phòng.

Cả hai người đều sững lại và không ai lên tiếng.

“……”

Đầu dây bên kia không nghe thấy phản hồi liền bắt đầu gào lên vài câu giận dữ.

Hứa Tinh Thuần tháo tai nghe xuống, anh dứt khoát cắt ngang cuộc gọi.

Phó Tuyết Lê lúc đó chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton mềm, cô vừa tắm xong buổi chiều nên vẫn để chân trần. Cổ họng cô như nghẹn lại trong chớp mắt, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mi mắt cụp xuống, cô lùi lại vài bước rồi mới nói: “Hứa Tinh Thuần, ra ăn cơm đi.”

Thịt lợn xào ớt chuông, cà tím sốt chua ngọt, canh trứng cà chua, đậu phụ Tứ Xuyên thơm cay. Màu đỏ, trắng, xanh hòa quyện một cách hài hòa, nước sốt đậm đà hấp dẫn, vừa thơm vừa ngon, đủ cả sắc, hương, vị.

Phó Tuyết Lê ngồi ngoan ngoãn trên ghế, ngửi thấy mùi thơm liền tỉnh táo hẳn, cô lại gần ngửi kỹ hơn, đúng là hương vị quen thuộc từ thời niên thiếu trong ký ức.

Dì Tề tiện tay đặt bát đũa sang một bên bàn ăn rồi quay lại bếp bưng thêm đồ. Hứa Tinh Thuần định đi giúp thì bị ngăn lại.

“Hứa Tinh Thuần, anh giờ còn bị thương nên cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngồi đây với em đợi ăn đi, đừng làm dì Tề vất vả thêm.” Phó Tuyết Lê dường như đã quên sạch cái khoảnh khắc ngượng ngùng vừa rồi, cô chống khuỷu tay lên mép bàn, hai tay nâng cằm, mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mâm cơm thơm ngon trước mặt.

Một lúc sau, Phó Tuyết Lê bất ngờ ngẩng đầu nhìn Hứa Tinh Thuần ngồi bên cạnh, rồi nói: “Hứa Tinh Thuần, cậu có tin là chỉ với tay, em có thể ăn hết mâm cơm này không?”

Anh nhìn cô rồi đáp thẳng thừng: “Không tin.”

Thế là Phó Tuyết Lê liền trợn mắt, ánh mắt của cô sáng rỡ nói: “Không tin thì anh còn chần chừ gì nữa, nhanh đưa đũa đây cho em!”

“……”

Dì Tề ở đằng sau hét lớn: “Lê Lê, con chẳng cao lên được bao nhiêu nhưng tính khí thì lại lớn lên không ít đấy! Tay chân lành lặn mà chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đây chỉ đạo Tiểu Hứa hết cái này đến cái kia! Đúng là lười hết sức!”

Một lúc sau, Hứa Tinh Thuần đẩy bát đũa về phía cô rồi anh thì thầm nói: “Không sao đâu ạ.”

Phó Tuyết Lê vui vẻ hẳn lên, cô xắn tay áo rồi cầm đũa chuẩn bị ăn, đồng thời lớn tiếng đáp lại: “Nhưng mà đũa với bát đều để bên kia anh ấy, nên anh ấy tiện tay hơn mà.”

Dạo này cô bận rộn đến mức không có thời gian ăn uống đàng hoàng nên hiện tại đang chờ được ăn một bữa ngon. Phó Tuyết Lê chăm chỉ gặm từng miếng sườn, thịt cũng được ăn sạch sẽ mà không để lại tí nào.

Dì Tề thấy cô ăn vội vàng như vậy có phần thương xót, liền gắp thêm một miếng đặt lên đĩa của cô: “Ăn chậm chút đi, còn nhiều mà, không ai tranh với con đâu.”

“Không được, con chỉ ăn được hai miếng sườn thôi, ăn nhiều sẽ béo.” Phó Tuyết Lê nói mà không suy nghĩ, rồi cô quay ngoắt, rất tự nhiên mà gắp miếng sườn đặt thẳng vào bát Hứa Tinh Thuần.

Anh chỉ khựng lại một chút, liếc nhanh miếng sườn mới được thêm vào rồi tiếp tục ăn trong im lặng.

Nhường nhịn cô đã trở thành phản xạ tự nhiên của Hứa Tinh Thuần.

Dì Tề nhìn thấy vậy cũng thở dài trong lòng.

Ăn được một lúc, Phó Tuyết Lê lại phát bệnh cũ và bắt đầu chán ăn.

“Con đã nói rồi, con không thích rau mùi, cũng không thích gừng với tỏi, cứ ngửi mùi đó là con mất hết cảm giác muốn ăn.”

“Bản thân ăn được ít món rồi, sao còn bắt con phải ăn món có rau mùi nữa chứ.”

Làm nghệ sĩ rồi, thường ngày Đường Tâm rất kỹ tính với đồ ăn của cô. Phải kiểm soát nghiêm ngặt chế độ ăn uống, tự giác kiêng cà phê, trà sữa, bánh ngọt, cũng chẳng được đụng vào gì cả. Hơn nữa, cái bụng của Phó Tuyết Lê từ lâu đã được nuôi thành kén ăn cực kỳ, nghĩ hôm nay cuối cùng cũng được “bung xõa” một bữa ngon, ai ngờ lại thế này.

Cô bất mãn vô cùng, muốn ném luôn đôi đũa xuống bàn. Cái kiểu tiểu thư kén ăn đó tất nhiên lại bị dì Tề mắng cho một trận.

“Sao lớn rồi mà vẫn kén ăn như lúc nhỏ thế này, chẳng hiểu chuyện chút nào. Gừng tỏi là để khử mùi tanh, đương nhiên là phải cho. Chỉ vì chút không vừa ý mà không chịu ăn, như thế sao được. Hơn nữa, hôm nay dì làm tất cả các món cũng chỉ vì muốn bồi bổ cho Tiểu Hứa thôi, thế mà con lại kén chọn nhất?”

Hứa Tinh Thuần đặt đũa xuống và nói: “Không sao đâu, dì Tề, mọi người cứ ăn đi.”

“Sao lại không sao được, Tiểu Hứa, con không thể cứ mãi chiều Lê Lê như thế được, cái gì cũng để con bé thích làm thì làm. Cứ hờn dỗi vì chút không vừa ý, mai sau con bé có gia đình thì sao? Người ta lại chê bai…”

Ngoài dì Tề ra thì Phó Tuyết Lê hiếm khi bị ai nói vậy.

Nhưng dì Tề thì không phải là Hứa Tinh Thuần, cô muốn nổi giận cũng chẳng nổi, tức giận cũng không được. Thế là Phó Tuyết Lê chỉ đành nhăn mũi lên, cô cất tiếng chen ngang rồi nũng nịu nói: “Dừng dừng, được rồi được rồi, con biết lỗi rồi, con thật sự nhận ra lỗi sai rồi. Nhưng người muốn lấy con nhiều lắm dì ạ, dì không cần lo đâu.”

Cha mẹ cô mất sớm, từ nhỏ sống với chú. Họ hàng bên Phó gia rất ít, người lớn trong nhà cũng không nhiều, dì Tề từ nhỏ đã chăm lo cho họ ăn uống, sinh hoạt, chắc chắn được xem là một trong những người thân thiết nhất.

Cũng vì vậy mà Phó Tuyết Lê và Phó Thành Lân tuy tính cách nghịch ngợm, thậm chí gan dạ chẳng sợ ai, nhưng rất ít khi chống lại dì Tề.

Nồi canh sườn hầm cùng ngô thơm lừng. Khi uống, Phó Tuyết Lê hơi bị bỏng miệng.

Ăn một bữa cơm, dù Hứa Tinh Thuần không nói nhiều nhưng bàn ăn gần như không lúc nào im ắng. Dì Tề thì nói rất nhiều, Phó Tuyết Lê cũng không ít lời.

Tối đến dì Tề không ở lại đây, chỉ còn lại Phó Tuyết Lê và Hứa Tinh Thuần hai người. Họ ở một mình nên vẫn còn chút ngại ngùng và không thoải mái. Phó Tuyết Lê luôn cảm thấy không dễ chịu, dì Tề vừa đi cô liền co ro thu mình trong phòng.

Chiều nay cô đã xem qua từng ngóc ngách trong nhà nên cũng khá quen thuộc rồi.

Buổi tối cô nhẹ nhàng đi ra nhà tắm tắm rửa, vì chán nên lại nằm trên giường đắp mặt nạ, và ôm chiếc iPad bắt đầu xem bộ phim kinh dị Thái Lan mới hot do Quý Thấm Thấm gửi cho cô.

Phim kể về những chuyện kỳ quái xảy ra trong một bệnh viện tâm thần, bắt đầu từ một nữ bệnh nhân tự treo cổ trong một căn phòng.

Phó Tuyết Lê thuộc kiểu người rất sợ xem phim ma, nhưng một khi đã bắt đầu thì lại không thể kiềm chế được sự tò mò của mình.

Phó Tuyết Lê chạy vào phòng tắm lấy nước ấm rửa sạch mặt nạ trên mặt. Cô lập tức nhảy lại lên giường, trong lòng vừa sợ, vừa run, vừa do dự, lo lắng hết nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xem hết bộ phim kinh dị Thái Lan đó.

Để tăng thêm cảm giác kích thích, cô tắt hết đèn trong phòng. Bên ngoài là trời tối mịt, mưa giông gầm gừ, chớp lóe liên tục, gió thổi mạnh làm cửa sổ va vào khung kính kêu rầm rập.

Cổ cô lạnh toát mồ hôi.

Nhắm mắt lại vài giây, hình ảnh gương mặt ma nữ la hét thảm thiết cuối phim hiện lên ngày càng rõ nét trong đầu.

Ngày càng rõ ràng…

Trong không gian lạ lẫm và tối tăm, Phó Tuyết Lê cảm giác như có một đôi mắt vô hình đang không ngừng dõi theo mình, khiến cô rùng mình phát sợ.

Thật sự rất kinh khủng.

Bỗng nhiên cô chợt nghĩ tới: Hứa Tinh Thuần là pháp y mà…

Phó Tuyết Lê không thể không lo lắng: Hứa Tinh Thuần làm pháp y, lại thường xuyên tiếp xúc với người chết… liệu nhà anh có giữ lại xác chết nào không nhỉ?!

Ý nghĩ ấy khiến cô giật mình tỉnh cả người.

Nằm lăn qua lăn lại trên giường nhưng không sao ngủ được, đầu óc cô càng nghĩ càng rối, tự mình dọa bản thân phát khiếp.

Đồng hồ chỉ gần đến nửa đêm, cô đành không chịu nổi nữa mà lặng lẽ kéo chăn xuống, khẽ khàng bước xuống giường.

Một ngày có 24 tiếng đồng hồ, thời điểm cô sợ nhất chính là lúc nửa đêm mười hai giờ.

Bởi cô từng nghe người ta nói, đúng giờ đó là lúc ma quỷ dễ xuất hiện nhất…

Trái tim Phó Tuyết Lê đập rộn ràng đến không ngừng, mồ hôi bắt đầu đọng ở sau gáy. Cô vội vã bước qua phòng khách trống vắng, chạy thật nhanh về phía phòng của Hứa Tinh Thuần.

Không nói lời nào, cô không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng anh ra.

Bên trong chỉ bật một chiếc đèn đầu giường, ánh sáng nhẹ nhàng khiến cô suýt nữa vấp phải đồ đạc, nhưng cũng giúp cô tỉnh táo hơn.

Cô nhẹ nhàng bước tới gần.

Anh quay lưng về phía cô, đang nằm nghiêng vì vết thương ở vai phải.

“Hứa Tinh Thuần?” cô nhẹ nhàng gọi, “Anh ngủ rồi à?”

Cô chậm rãi đi vòng quanh giường và nhìn anh thật lâu.

Anh dường như đã ngủ say rồi.

Phó Tuyết Lê ngỡ ngàng nhận ra mình lại hơi thích cái dáng ngủ của Hứa Tinh Thuần như thế này. Anh trông thật ngoan ngoãn, mặt nửa úp vào gối, ngay cả trong giấc ngủ cũng nhíu mày. Khác hẳn khi tỉnh táo, lúc nào cũng nghiêm trang và mang vẻ trầm mặc khó dò.

Cô im lặng vài giây, rồi quỳ một chân lên thành giường, nhẹ nhàng đẩy mặt anh, “Này, anh dậy đi.”

Làn da dưới tay mềm mại và mịn màng đến không ngờ.

Phó Tuyết Lê ngập ngừng một chút, cô không kiềm được mà muốn vuốt ve má anh.

Da mặt Hứa Tinh Thuần sao mà có vẻ còn mềm mại và mịn màng hơn cả con gái vậy…

Chờ thêm vài giây thì lông mi anh khẽ động đậy.

Phó Tuyết Lê vẫn giữ nguyên tư thế, cô chăm chú nhìn anh không chớp mắt.

Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt anh như mờ ảo, Phó Tuyết Lê hiếm khi nào chăm chú nhìn anh đến thế.

Hứa Tinh Thuần cơ thể sạch sẽ, không tỏa ra chút mùi nào.

Đường nét trên gương mặt anh, dù là chỗ nào đều vừa vặn đến hoàn hảo. Không quá nổi bật nhưng khi kết hợp lại thì rất điển trai.

Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mềm mại hơi ửng hồng, vừa mềm vừa quyến rũ.

Anh im lặng khá lâu, toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái hơi ngơ ngác. Mí mắt hé mở, nửa mở nửa nhắm, ánh mắt lộ vẻ ngơ ngác và hoang mang.

Có lẽ anh ta vẫn chưa kịp phản ứng được mình đang ở đâu và lúc này là lúc nào. Khuôn mặt cô in trong ánh mắt anh, thoáng hiện một cảm giác hiếm thấy dường như rất nhẹ nhàng. Ánh nhìn không còn lạnh lùng và thờ ơ như bình thường nữa.

Phó Tuyết Lê khẽ ho một tiếng, cô lấy hết can đảm giả vờ như không phải mình đang cố đánh thức Hứa Tinh Thuần.

Cô bình thản nói: “Hứa Tinh Thuần, em muốn hỏi anh một câu.”

Anh như muốn ngồi dậy, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi: “… Gì cơ?”

Phó Tuyết Lê lùi lại một chút, cô ngồi xuống mép giường rất nghiêm túc mà hỏi anh: “Anh nghĩ có ma trên đời này không?”

“…”

Cô lại hỏi lần nữa, “Hứa Tinh Thuần, trên đời này có ma không?”

Ngày xưa lúc nhỏ, Phó Tuyết Lê một mình ở nhà rất sợ, cô thường thích gọi điện cho Hứa Tinh Thuần để hỏi những câu như vậy. Anh luôn kiên nhẫn nói đi nói lại với cô rằng, không có ma.

Trên đời này không có ma.

Chỉ cần nghe anh nói ra như vậy, cô lại đặc biệt tin tưởng.

Hứa Tinh Thuần tựa người vào đầu giường, anh không động đậy mà chỉ lặng lẽ nhìn cô, một lát sau mới nói: “Ma chỉ là một cái tên gọi thay thế thôi, nhưng tồn tại dưới dạng vật chất thì có thể có.”

“Không đúng, anh trước đây không nói với em như vậy đâu.” Phó Tuyết Lê hơi tức giận, cô đấm nhẹ vào giường, rõ ràng rất không hài lòng với câu trả lời của anh.

Anh chưa tỉnh ngủ nên giọng nói vẫn thấp và còn khàn hơn lúc trước: “Anh đã nói thế nào?”

“Anh nói với em thế giới này là gì?” Cô vốn nửa mù chữ, từ nhỏ không thích học mà chỉ biết chơi thôi. Giờ anh hỏi, cô cũng thật sự cũng không nhớ rõ, chỉ hơi mơ hồ còn chút ấn tượng: “Anh nói thế giới này là chủ nghĩa duy vật? Hay là gì đó… em quên rồi.”

Không nghe thấy anh trả lời, Hứa Tinh Thuần vẫn chăm chú nhìn cô, ngón tay khẽ nhấc lên chạm nhẹ vào dái tai cô.

Phó Tuyết Lê hơi cứng người lại, cảm giác khô khốc trong miệng như có gì đó bất ổn.

Cử động này… cái này… hơi khác thường đấy…

Anh tựa người vào mép giường, sau một lúc thì thì thầm: “Chủ nghĩa duy vật là thừa nhận bản chất của thế giới là vật chất, trên thế giới trước có vật chất, sau mới có ý thức, vật chất quyết định ý thức, ý thức là sự phản ánh của vật chất.”

Lời anh nói vòng vo khiến Phó Tuyết Lê có chút rối rắm. Cô đưa tay kéo nhẹ tấm chăn của anh, cô vẫn không bỏ cuộc mà tiến lại gần hỏi: “Đợi đã, anh nói lại cho em nghe, trên thế giới này có ma không? Không có đúng không? Mấy thứ đó đều là chuyện bịa đặt đúng không?”

Hứa Tinh Thuần im lặng. Cả người anh chìm trong yên lặng.

Cô cảm giác trong ánh mắt anh như có điều gì khác, khi ngẩng đầu nhìn kỹ lại thì không có gì, hình như chỉ là ảo giác của riêng cô.

Anh gật nhẹ một tiếng.

“Không được!” Phó Tuyết Lê chẳng hề để ý, nửa người trên của cô đã đè lên anh, cẳng chân để trần, cổ chân lơ lửng trong không khí, cô nhỏ giọng yêu cầu, “Anh phải tự nói cho em nghe một lần mới được?”

Một lúc lâu sau, môi anh khẽ động, “Thế giới này không có ma.”

Giọng nói của Hứa Tinh Thuần nhẹ nhàng và thản nhiên, giữa màn đêm tĩnh lặng càng thêm sâu lắng.

Ngay lập tức trong phòng vang lên câu hỏi tiếp của cô, “Thật sự không có sao?”

“Ừ, không có.”

Quay về phòng, Phó Tuyết Lê nằm trên giường, cô lại tiếp tục lật qua lật lại một mình. Rõ ràng trong lòng không còn sợ hãi nữa, nhưng lúc này lại kỳ lạ là chẳng thấy buồn ngủ chút nào.

Qua một hồi lâu, cô lại nhẹ nhàng mang dép, vặn tay nắm cửa, theo con đường vừa rồi, mở lại cửa phòng Hứa Tinh Thuần.

Anh không có ở đó.

Phó Tuyết Lê thả tay ra khỏi tay nắm cửa, bước vào vài bước. Phát hiện trong phòng không có người.

Cô nhìn quanh một vòng, mới thấy ban công tối om có một chút ánh sáng đỏ nhạt, nhấp nháy không đều.

Cô hơi ngại mà không dám bước đến gần, chỉ đứng nguyên chỗ gọi, “Hứa Tinh Thuần?”

Nhờ chút ánh sáng mờ mờ lọt ra từ trong phòng, cô nhìn thấy khóe môi anh cắn điếu thuốc, lóe lên một điểm sáng đỏ rực.

Anh lại đang hút thuốc.

Tại sao lại hút thuốc vào giờ này chứ?

Là vì có chuyện bực bội trong lòng?

Hay là vì cô đơn?

Khi quay đầu nhìn thấy cô, Hứa Tinh Thuần bỏ điếu thuốc xuống và dập tắt nó. Gió đêm rì rào, mái tóc lưa thưa của anh hơi ướt do mưa lất phất.

Phó Tuyết Lê chần chừ một lúc, bối rối trong vài giây. Cô hơi bất an, muốn nói nhưng lại ngập ngừng, “Anh có phải vì em làm phiền mà không ngủ được không?”

“Sao em còn chưa ngủ?” anh hỏi.

“Em ngủ không được.”

Vẫn giữ nguyên khoảng cách, Phó Tuyết Lê ngẩng mắt nhìn anh, “Có phải vì em mà anh lại buồn phiền không?”

Hứa Tinh Thuần mặc một chiếc áo thun đen, chỉ hơi ẩm một chút. Đôi chân đi lại vẫn chưa thuận tiện lắm, anh tùy ý ném chiếc bật lửa lên bàn rồi thốt ra một câu đơn giản: “Không phải.”

Chiếc bật lửa va nhẹ xuống bàn, phát ra một âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng. Phó Tuyết Lê “ồ” một tiếng, rồi hỏi: “Vậy thì tại sao?”

Hứa Tinh Thuần nhìn cô rồi đơn giản nói: “Tôi hơi đói, nên không ngủ được.”

Phó Tuyết Lê liền nở một nụ cười khéo léo mà vô tội: “Vậy để em nấu mì cho anh ăn, anh ăn khoẻ quá, tối nay ăn nhiều vậy mà vẫn đói”.

Thực tế chứng minh, Phó Tuyết Lê có lẽ thật sự không hợp với việc bếp núc chút nào.

Cô chẳng có tí khả năng tự chăm sóc sinh hoạt nào cả.

Bật bếp ga, chờ một lúc, nước trong nồi sôi lên, từng đợt bong bóng ùng ục nổi lên. Phó Tuyết Lê bắt đầu cân nhắc xem nên cho bao nhiêu mì vào, nhưng nước trong nồi đã sôi trào ra ngoài. Cô vội vàng giảm nhỏ lửa, rồi theo cảm giác mà ném một nắm mì vào nồi. Đột nhiên nhớ ra mình chưa bỏ gia vị, cô lại hoảng hốt và luống cuống tìm cách sửa lại.

Cô cũng không biết phải nêm nếm sao, đành lấy điện thoại ra tra cứu. Theo công thức liền cho chút giấm, chút muối, chút bột ngọt.

Cả người cô đầy mồ hôi vì bận rộn loay hoay. Sau một hồi chật vật, cuối cùng cũng làm được một bát mì trông có vẻ ra hồn. Phó Tuyết Lê dùng hai tay nâng bát lên, nhưng vừa chạm vào đã muốn văng ra ngoài!

Chết tiệt. Cô suýt hét lên liền vội vàng đặt xuống, tay nắm lấy dái tai, nóng quá, nóng quá!

Phó Tuyết Lê dùng khăn ướt lạnh quấn quanh đáy bát, rồi từ từ mang bát mì qua phòng ăn.

Ngay khi Hứa Tinh Thuần vừa cầm đũa nhìn bát mì, cô háo hức hỏi ngay: “Ngon không?”

Trong giọng cô vừa có chút mong chờ lại vừa lo lắng, còn hơi ngượng ngùng.

Hứa Tinh Thuần đáp nhẹ: “Ừ.”

“Vậy anh ăn nhiều hơn đi!” Phó Tuyết Lê vui mừng hẳn lên.

Phòng ăn yên lặng một lúc lâu. Rồi Hứa Tinh Thuần thấp giọng nói: “Em đi ngủ trước đi.”

“Không được!” Phó Tuyết Lê đang mặc tạp dề, lúc này nhìn rất xinh xắn, cô đang chìm đắm trong niềm vui tự thấy mình làm việc nhà giỏi, cô nhất quyết: “Anh ăn xong em còn phải đi rửa bát!”

“….”

Hứa Tinh Thuần ngừng lại, mũi anh toát mồ hôi, khuôn mặt không biểu hiện rõ cảm xúc gì. Anh cắn một miếng mì, nhai chậm rãi rồi nuốt xuống.

Nhìn anh ăn một cách im lặng, Phó Tuyết Lê tựa người bên cạnh, trong đầu nghĩ linh tinh đủ chuyện.

Anh ăn mì của cô, tức là cô đã đền bù rồi — (2/100).

Cô lặng lẽ ghi nhớ.

Đến lúc đủ 100, cô sẽ không còn nợ Hứa Tinh Thuần nữa.

“Bàn tay của em sao thế?”

Phó Tuyết Lê đang mơ màng, đột nhiên Hứa Tinh Thuần nắm lấy tay phải cô, mặt đầy vẻ nghiêm trọng.

Cô theo ánh mắt anh nhìn xuống, nơi vừa bị bỏng có một bọng nước nhỏ trong suốt đã bắt đầu sưng lên.

Phó Tuyết Lê hơi lo lắng và muốn rút tay lại, “Không sao đâu.”

Nhưng tay cô không rút được.

Cô mới nhận ra nét mặt của Hứa Tinh Thuần đã trở nên lạnh lùng. Không rõ là anh đang tức giận hay không, chỉ biết rằng ánh mắt ấy khiến lòng cô bỗng chốc rùng mình.

Anh siết lấy cổ tay cô và kéo theo cô đi vào bếp. Anh mở vòi nước, đặt tay cô dưới dòng nước chảy vào bồn rửa.

Cả chuỗi hành động diễn ra trong im lặng và cứng rắn. Sự lạnh nhạt này mang một sức mạnh áp đảo hiếm thấy, khiến cô vô thức cảm thấy sợ hãi.

Dòng nước lạnh lẽo nhỏ từng giọt từ đầu ngón tay cô rơi xuống.

Phó Tuyết Lê dựa vào bồn rửa, cô hơi lơ đãng một lúc.

Hứa Tinh Thuần chăm chú nhìn cô.

Khi anh cúi người xuống cũng không phát ra một tiếng động nào.

Phó Tuyết Lê bất ngờ bị kéo nghiêng người về phía trước. Chỉ có một bàn tay không quá mạnh mẽ ôm chặt lấy lưng cô. Là một lực đạo dịu dàng. Cô cứng đờ một chút, nhưng hoàn toàn không hề kháng cự.

Đây là cái ôm đầu tiên của họ sau một khoảng thời gian rất rất dài.

Nhưng thời gian dường như kéo dài hơn mức cần thiết.

Trong đầu cô thoáng chốc bị choáng váng.

Hứa Tinh Thuần có vẻ như… đã bắt đầu run nhẹ, không thể kiềm chế được.

Cô khó khăn nghiêng mặt đi một chút, mím môi, hơi hé miệng. Bàn tay khẽ nâng lên một chút, rồi lại đặt xuống, rồi lại nâng lên. Sau đó, cô ôm chặt lấy eo anh.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *