Chờ Gió Hôn Em – Chương 29

Chương 29: Nụ hôn thứ hai mươi chín

Giữa trưa, Phó Tuyết Lê bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc.

Giọng của Tây Tây đầy lo lắng: “Chị Tuyết Lê, anh quay phim bị chặn ngoài cổng rồi, bọn em không được phép vào khu dân cư, bọn họ còn nói là không được quay ở bất kỳ đâu.”

Phó Tuyết Lê nhìn chằm chằm lên trần nhà, mất vài giây mới phản ứng lại. Ồ… cô quên mất, trước đó đã nhận lời tham gia một chương trình thực tế. Hôm nay chính là ngày hẹn quay hình tại chỗ ở của nghệ sĩ.

Cô vật vờ ngồi dậy rồi thốt ra hai chữ: “Không được.”

Tất nhiên là không được. Hứa Tinh Thuần vẫn còn ở đây, sao có thể để máy quay ghi lại hình ảnh được chứ. Đến lúc đó lại là một đống tin đồn tiêu cực đầy trời.

Phó Tuyết Lê lập tức gọi điện cho Đường Tâm, bảo cô ấy đặt gấp một khách sạn và kêu người đến dàn dựng bối cảnh quay.

Bảo vệ bên dưới chỉ cho Tây Tây và chuyên viên trang điểm lên.

Vừa mới thức dậy, lưng của Phó Tuyết Lê đau ê ẩm, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô phát hiện trên tủ đầu giường có đặt một ly nước. Cô cầm lên làm dịu cổ họng rồi lê dép sang phòng của Hứa Tinh Thuần.

Vừa mới thức dậy, eo đau nhức vô cùng. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Phó Tuyết Lê phát hiện trên tủ đầu giường có để một cốc nước. Cô cầm lên nhấp một ngụm làm dịu cổ họng, rồi lê dép đi sang phòng Hứa Tinh Thuần.

Cô dụi mắt, tựa vào tường nhìn anh. Ánh nắng giữa trưa chói chang quá, khiến đồng tử cô hơi khó chịu.

“Hứa Tinh Thuần, anh ăn sáng gì vậy?” Vừa mới tỉnh dậy nên giọng cô vẫn còn yếu ớt và khàn khàn.

“Bây giờ là mười hai rưỡi trưa.” Gió lạnh từ ban công thổi ù ù vào nhà, Hứa Tinh Thuần ngồi trên ghế, nhiệt độ hơi thấp, trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xám hơi rộng, không khoác áo ngoài. Anh lật sang một trang sách, vẻ mặt vẫn bình thản và điềm đạm như thường. Autumnmin

“Dì Tề chưa tới à?”

“Tới rồi.”

Phó Tuyết Lê nhăn mặt, “Sao anh không gọi em?”

Lúc này chuông cửa vừa kêu, cô dừng lời, quay người đi mở cửa. Rồi cô quay lại nói thêm một câu, “Mặc thêm quần áo đi Hứa Tinh Thuần, trời lạnh thế này mà.”

Mở cửa ra, Tây Tây ôm một đống đồ đứng ngoan ngoãn ngoài cửa. Nhìn thấy Phó Tuyết Lê, khuôn mặt cô ấy lập tức mặt sáng bừng lên, câu đầu tiên nói lại là: “Hehe, chị Tuyết Lê, ở đây quản lý nghiêm lắm, chắc không phải lo mấy phóng viên tới chụp trộm đâu.”

“Chị cũng có ở đây thường xuyên đâu.” Phó Tuyết Lê nhíu mày rồi mở cửa cho họ vào.

Tây Tây và chuyên gia trang điểm đều không học qua giáo dục cao siêu gì, vừa bước vào nhà đã bị dãy kệ sách khổng lồ làm họ choáng ngợp. Rồi họ lại lẩm bẩm trong lòng, nếu mà kéo được anh quay phim vào đây, khi phát lên mạng chắc chắn sẽ gây một làn sóng dư luận không nhỏ.

Họ tò mò nhìn quanh nhưng cũng không tiện đi lung tung. Chỉ đơn giản quan sát một vòng, rồi theo chân vào phòng của Phó Tuyết Lê.

Vì thời gian gấp rút, chỉ có nửa tiếng để hoàn thành kiểu tóc, trang phục và trang điểm. Phó Tuyết Lê chưa ăn gì, cô chỉ nhai vài lát bánh mì nướng và uống một cốc sữa đậu nành do Tây Tây mang đến.

Gần đến tháng 11, trời đã hơi se lạnh, cô phải ghi hình show thực tế nên đành mặc chiếc váy dài đến ngang đầu gối.

Rất mềm và mịn, đúng là lụa thật vẫn có sự khác biệt.

Uống xong nửa chén sữa đậu nành, Phó Tuyết Lê vẫn hơi lo lắng, liền tiến lại gần và đẩy cửa phòng Hứa Tinh Thuần. Anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy mà không hề động đậy.

Cô nói, “Chiều nay em có chút việc nên phải ra ngoài, buổi tối không chắc có về được không, nếu có việc gì thì gọi cho em nhé.”

Sau một lúc im lặng, cô lại lẩm bẩm, “Anh ở nhà một mình có ổn không? Hay để em gọi dì Tề đến nhé,  nếu không thì phải làm sao đây?”

Nhưng Hứa Tinh Thuần vẫn không trả lời.

Im lặng thêm một lúc, Phó Tuyết Lê tự nhiên gật đầu, “Thôi được rồi, em sẽ cố gắng về sớm.”

“Phó Tuyết Lê.” Hứa Tinh Thuần gọi cô.

Phó Tuyết Lê quay lại nhìn anh.

“Nhớ mang theo chìa khóa.” Hứa Tinh Thuần nói, “Nó để ở trên bàn phòng khách.”

Trên suốt chặng đường, Tây Tây cứ đắm đuối ngẩn ngơ, chống cằm mơ màng nói với vẻ e thẹn, “Chị Tuyết Lê, em thấy cảnh sát Hứa đẹp trai quá đi.”

Dù đang nghỉ dưỡng bệnh ở nhà nhưng chẳng có chút dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi nào. Khoảng cách tuy hơi xa, Tây Tây cũng không nhìn rõ lắm, nhưng không hiểu sao lại cảm nhận được từ anh ấy một khí chất lạnh lùng đặc biệt. Thế mà lại rất hài hòa.

Phó Tuyết Lê liếc nhìn cô bé, “Lúc nào chẳng đẹp trai, hồi cấp ba anh ấy là soái ca lớp chị đấy.”

“Thật ư?” Tây Tây tròn mắt.

Phó Tuyết Lê suy nghĩ một chút rồi lại nhớ đến Tạ Từ. Cô liền đổi giọng, khóe môi cong nhẹ lên, “À… còn có một tên đẹp trai hơn nữa, nhưng tính cách thì xấu xa lắm.”

“Thực ra em thấy cảnh sát Hứa được cái khí chất tốt. À mà hồi đi học chắc anh ấy học giỏi lắm nhỉ?”

Phó Tuyết Lê đang lật kịch bản chuẩn bị ghi hình, cô bỗng dừng tay, “Sao hôm nay em bỗng nhiên tò mò về Hứa Tinh Thuần thế?”

Tây Tây ngượng ngùng, “Em chỉ đột nhiên muốn nghe kể chút thôi, vì em không được học cấp ba, nhưng rất ngưỡng mộ những người học giỏi.”

Người học giỏi ư?

Phó Tuyết Lê dán mắt vào tờ giấy trên tay, cô chợt phân tâm.

Nếu nói đến người học giỏi thì Hứa Tinh Thuần chắc chắn là một trong số đó.

Hồi cấp hai, cấp ba, chỉ cần đứng đó thôi, cậu ấy đã tự khắc tạo ra một ranh giới rõ rệt với đám đông. Từng phút từng giây, anh ấy chỉ thiếu mỗi việc tuyên bố thẳng thừng: Tôi khác biệt. Ba chữ [Học sinh giỏi] cứ sáng chói trên trán như thế.

Mỗi sáng trong giờ ra chơi giữa giờ, khi cô cùng Tống Nhất Phàm và đám bạn nghịch ngợm xong về lớp, đi ngang qua hành lang luôn thấy Hứa Tinh Thuần chỉn chu trong bộ đồng phục, một tay của anh đang vịn lan can và cúi đầu chăm chú giảng bài cho người khác.

Dáng vẻ ấy tựa như được khoác lên một lớp màn voan mỏng ánh lên hào quang nhẹ nhàng, kiểu đẹp trai khiến các cô gái đi ngang qua phải lén liếc nhìn.

Anh ấy thực sự khác biệt.

Cũng không ít người từng tìm đến Phó Tuyết Lê, nhưng ký ức đọng lại trong cô chỉ là buổi tiệc chia tay sau lễ tốt nghiệp cấp ba, khi hầu hết mọi người đã say khướt. Mã Huyên Nhụy mắt đỏ hoe, chạm vào tai cô thì thầm: “Tại sao cậu chẳng cần làm gì mà Hứa Tinh Thuần vẫn thích?”

“Rốt cuộc cậu ấy thích cậu vì điều gì chứ?”

Ngay cả Phó Tuyết Lê cũng muốn biết đáp án. Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp thì cô chẳng có lấy một ưu điểm nào. Chẳng ngoan ngoãn, chẳng hiểu chuyện, làm gì cũng chỉ theo ý mình, chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác.

Một người ưu tú như Hứa Tinh Thuần thích cô vì điều gì chứ?

Thích vẻ ngoài xinh đẹp của cô?

Hay thích sự vô tình của cô?

Tây Tây vẫn còn nôn nóng truy hỏi, nhưng Phó Tuyết Lê chẳng muốn đi sâu vào chủ đề này, cô liền né tránh bằng vài câu qua loa cho xong chuyện.

Tiếp theo cô lướt nhanh qua kịch bản trong tay, nắm được đại ý rồi bắt đầu lên kế hoạch “1 kèm 1” trả nợ. Cô quyết tâm giúp Hứa Tinh Thuần gỡ bỏ hoàn toàn nút thắt trong lòng và trở lại làm một người bình thường.

Chỉ có điều đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, suy nghĩ cả ngày mà chẳng nghĩ ra được gì.

Tối đó, Đường Tâm thông báo Phó Tuyết Lê phải về Lâm Phi dự họp, cả team đều phải đi. Một tin khá bất ngờ là Lâm Phi đã ký hợp đồng với Quý Thấm Thấm, sắp tới sẽ được đầu tư nhiều nguồn lực. Tin này chưa bị rò rỉ ra ngoài nên rất ít người biết.

Nhìn gương mặt tươi cười của Quý Thấm Thấm, Phó Tuyết Lê liền hỏi: “Cậu là quỷ sao?”

“… …”

“Sao dạo này cậu cứ lởn vởn quanh tôi thế?”

Quý Thấm Thấm nhún vai: “Phó Tuyết Lê, cậu chẳng còn dễ thương chút nào, hí hí. Tôi là quỷ đấy, nên từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên thôi.”

Sau khi xác nhận xong vài việc, Phó Tuyết Lê cũng chẳng buồn đùa cợt với cô ấy nữa.

Chiều hôm đó cô nhận được tin nhắn từ Phó Thành Lân.

Phó Viễn Đông yêu cầu cô năm nay về Lâm Thị ăn Tết, sau đó cùng mọi người đi tảo mộ.

Tin nhắn này lập tức phá hỏng tâm trạng vui vẻ cả ngày của Phó Tuyết Lê.

Kết thúc buổi họp, công ty chi tiền mạnh tay tổ chức liên hoan tại một nhà hàng cao cấp. Phó Tuyết Lê định ăn vài miếng rồi về nhưng lại bị Phương Nam kéo lại: “Sao thế hả Phó Tuyết Lê? Suốt ngày chạy về nhà, trong nhà chị nuôi người hay gì thế hả?”

“Không có, chị có chút việc riêng thôi.”

Phương Nam nở nụ cười không mấy tốt lành: “Nghe nói tửu lượng của chị kém lắm hả? Hay là sợ không uống nổi nên định chuồn sớm kẻo xấu hổ?”

Phó Tuyết Lê đang bực mình liền quắc mắt nhìn cậu ta: “Sao vậy, muốn chuốc cho chị say à?”

Phương Nam ngay lập tức cười hiền: “Không dám, không dám.”

Phó Tuyết Lê vốn chẳng ưa gì mấy trò văn hóa rượu chè, nhưng lúc này nghĩ bụng phải cho cậu ta biết tay, vậy nên cô liền nói: “Giá mà cậu đẹp trai tí nữa thì có khi tôi còn cân nhắc làm ‘một chén đo ván’. Còn bộ dạng như cậu thì hôm nay Phó Tuyết Lê tôi đây dù phải liều mạng cũng phải cho cậu biết thế nào là ‘xã hội đen’.”

Phương Nam: “……”

Cuối cùng, Phó Tuyết Lê chẳng kịp cho Phương Nam biết thế nào là ‘xã hội đen’ thì chính cô lại được “mở mang tầm mắt”. Quả nhiên say rượu chỉ chuốc lấy rắc rối, cô bước xuống bậc thềm trong trạng thái lảo đảo rồi lại vặn cả mắt cá chân.

Đúng là xui xẻo hết mức.

Đêm khuya, cô tỉnh giấc vì lạnh.

Phó Tuyết Lê say khướt và ngủ thiếp đi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô ôm chiếc chăn không biết từ đâu xuất hiện và ngồi dậy, khi ngước đầu lên liền thấy trời đất quay cuồng, trước mắt như có những bóng hình chập chờn.

Chiếc đèn treo nhỏ trên đầu bật sáng “tách” một tiếng. Phó Tuyết Lê rút tay về, cô quay đầu liền giật mình thon thót: “— A!”

“Hứa Tinh Thuần, anh giả ma giả quỷ gì thế? Muốn dọa chết em à?” Cô hoảng hốt đến mức tỉnh cả rượu.

“Vào phòng ngủ đi.” Giọng anh trầm đục, nhưng không giải thích vì sao lại ngồi trong bóng tối suốt nửa ngày như một kẻ kỳ quặc.

Phó Tuyết Lê nhíu mày, cô cố gắng điều chỉnh tầm mắt cho rõ ràng hơn: “Em biết rồi.”

Nhưng vừa đặt một chân xuống đất cô đã đau đến nỗi hít một hơi thật sâu. Mu bàn chân và mắt cá sưng đỏ hết cả, còn phồng lên rất to.

Trong mắt người đàn ông bên cạnh, đây lại là một cảnh tượng khác.

“Xì, đừng đụng vào, đau lắm.” Má Phó Tuyết Lê ửng đỏ, cô cố gắng vùng vẫy, đôi môi hơi run rẩy.

Hứa Tinh Thuần dừng tay.

“Đừng cử động.” Anh khẽ nói rồi đi ra gọi điện thoại.

Khi bên kia đầu dây bắt máy, chỉ vài câu trao đổi đã nghe một tràng chửi ầm lên: “Hứa Tinh Thuần, không phải cậu học y à?! Trẹo chân một tí mà cũng gọi điện hỏi, không coi giờ giấc sao? Tôi vừa mổ xong một ca đấy, có biết không hả?! Chuyện bé xé ra to, nửa đêm phá giấc ngủ của người khác, bệnh thần kinh à!”

Giọng nói đêm khuya vang quá, Hứa Tinh Thuần nghe mà mặt không chút biểu cảm, còn Phó Tuyết Lê thì thấy ngượng chín người rồi.

May trong nhà còn chút đá vụn, có thể dùng để đắp tạm. Trên người Hứa Tinh Thuần có thương tích nên cử động không tiện, anh chỉ có một tay là dùng được lực. Anh quỳ gối trước mặt cô trong một tư thế khá khó nhìn.

“Đau quá.” Phó Tuyết Lê suýt bật khóc, chân còn lại đạp lên vai Hứa Tinh Thuần cố thoát khỏi sự khống chế của anh.

“Phó Tuyết Lê.” Hứa Tinh Thuần hơi dừng lại, “Đừng giận dỗi nữa.”

“Em không giận dỗi, chỉ là rất đau thôi.”

Anh đợi một lúc, dường như thở dài nhẹ một hơi rồi nói: “Em cố chịu một chút đi.”

“Anh đau lòng em rồi à?” Cô lè lưỡi, mỗi lần uống rượu là thích nói linh tinh, cũng không quan tâm mình có say hay không.

“Có phải em rất xinh đẹp không?” Cô lại hỏi.

“Đúng vậy.” Hứa Tinh Thuần đáp nhẹ. Anh hạ mắt xuống, ngón tay thon thẳng rõ nét, lạnh buốt như băng, nhưng lại dùng động tác rất nhẹ nhàng mà xoa bóp mắt cá chân sưng phồng như cái bánh bao của cô.

“Đúng, em quá xinh đẹp rồi.” Phó Tuyết Lê gật đầu, “Vậy nên em làm chuyện xấu gì anh cũng sẽ tha thứ cho em đúng không?”

“Chẳng hạn như vậy.”

“Chẳng hạn như…” Phó Tuyết Lê còn đang suy nghĩ, nhưng bàn tay anh siết mạnh khiến cô lại đau.

Cô thầm nghĩ, Hứa Tinh Thuần đúng là vẫn như vậy mà thôi.

Dù có cố tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ đến đâu, cũng không thể che giấu được bản tính thật của mình.

Cô đã sớm nhìn thấu điều đó rồi.

Anh giống như một bó cỏ khô, phần lớn thời gian đều im lặng, giấu mình rất sâu, nhưng trong xương tủy lại luôn ẩn chứa sự điên cuồng không thể kìm nén. Có lúc thậm chí anh còn lười che giấu.

Cô cảm thấy, từ trước đến giờ Hứa Tinh Thuần lúc nào cũng kìm nén một luồng sức mạnh trong lòng.

Chỉ cần một tia lửa bén vào, anh ta có thể bùng cháy đến mức chỉ còn lại tro tàn.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *