Chờ Gió Hôn Em – Chương 30

Chương 30: Nụ hôn thứ ba mươi

“Dì Tề có nấu canh xương cho anh uống không?” Cơn đau nơi mắt cá chân dịu lại đôi chút, tinh thần căng thẳng của Phó Tuyết Lê cũng thả lỏng được phần nào.

“Không có.” Hứa Tinh Thuần co ngón tay lại, anh ấn nhẹ lên chỗ sưng đỏ, “Đau thì nói với anh.”

“Dạo này anh đừng hút thuốc, cũng đừng uống rượu nữa.” Phó Tuyết Lê đưa mắt nhìn quanh bàn trà một vòng, ánh mắt dừng lại vài giây rồi thản nhiên hỏi: “Bó hoa bách hợp kia là ai tặng vậy?”

Anh thản nhiên đáp: “Đồng nghiệp.”

“Mã Huyên Nhụy à?” Phó Tuyết Lê hỏi thẳng, “Hôm nay cô ta có đến không?”

“Có một nhóm người đến.”

Đây có coi như là ngầm đồng ý rồi không nhỉ?

Một bên khóe mắt của cô nhếch lên, cô không kiềm được mà nói: “Vậy anh có biết không… thường thì chỉ người đến thăm bạn trai mới tặng hoa bách hợp thôi?”

Hứa Tinh Thuần cúi đầu làm như không nghe thấy, cô không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt anh.

“Đương nhiên là em không có ý quản thúc anh đâu, chỉ là nếu bây giờ anh đã có người phù hợp…”

Cô cố gắng tìm một lý do để che đậy sự chiếm hữu vô tình lộ ra trong lời nói vừa rồi —

Dù sao thì tình trạng và mối quan hệ hiện tại của họ vẫn khá căng thẳng và rối rắm, chẳng có điều gì được nói rõ ràng. Chưa nói đến việc cô không thể đoán được thái độ của Hứa Tinh Thuần, đến việc xác định suy nghĩ của chính mình còn khó hơn.

Nói cách khác, cô dành cho Hứa Tinh Thuần tình cảm, khao khát, và còn rất nhiều sự day dứt trong lòng.

Cảm giác tội lỗi nhiều đến mức gần như vượt quá khả năng chịu đựng của cô.

Nhưng phải làm sao đây, bản thân Phó Tuyết Lê chính là người thiếu trách nhiệm như vậy.

Rõ ràng cô cũng biết nhưng luôn không thể kiềm chế được mà mất kiểm soát. Bản tính xấu này muốn sửa không phải chuyện một sớm một chiều.

Đôi khi cô cũng nảy ra ý nghĩ: thà cứ thế mà rời đi cho xong, giả vờ như mình chưa từng làm điều gì tổn thương đến Hứa Tinh Thuần, rồi cả hai đều không còn gì nợ nhau nữa.

Nhưng trong lòng luôn có một tiếng nói vang lên.

— Hãy đối xử tốt hơn với Hứa Tinh Thuần đi.

Anh ấy đáng thương như vậy.

Anh ấy đã thích mày suốt thời gian dài như vậy.

Hãy đối xử tốt hơn với anh ấy hơn nữa đi.

“Có đối tượng phù hợp rồi, sau đó thì sao?” Giọng của Hứa Tinh Thuần nghe có vẻ mỉa mai.

Phó Tuyết Lê biết mình nói sai lời, trong lòng vẫn ôm chút hy vọng mong manh, cố gắng gượng gạo, muốn như trước kia đánh lừa cho qua chuyện: “Chúng ta trước đó đã nói rồi mà…”

Nói là sẽ làm bạn, buông bỏ quá khứ và bắt đầu lại từ đầu…

Haizz, sao bầu không khí vừa rồi còn thoải mái, mà giờ lại đột nhiên trở thành như thế này…

Hứa Tinh Thuần nhìn cô một lúc rồi nói, “Đến bây giờ em vẫn còn định tiếp tục nói những lời ngu ngốc đó với anh sao?”

“Không, không phải đâu.” Phó Tuyết Lê phản ứng một cách vô thức phủ nhận. Cô bối rối một lúc, muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng được. Sau một hồi im lặng, đột nhiên cô hiểu được ý của Hứa Tinh Thuần trong lời nói, lòng như lật lên lật xuống, rồi dần trĩu nặng, cảm giác xấu hổ dâng trào mạnh mẽ.

Hóa ra trong lòng anh hiểu rõ hơn bất cứ ai, chỉ là không muốn thẳng thắn nói ra mà thôi.

Lạnh lùng quan sát sự thay đổi thất thường của cô, nhìn cách cô đối xử với anh như một sự đền bù, thực ra chỉ là vì cô không cưỡng lại được cám dỗ, nên đã tìm một cái cớ chính đáng để tiếp cận anh mà thôi.

Thấu suốt sự ích kỷ và nhỏ nhen của cô, nhìn thấu bóng tối trong con người cô, nhưng anh vẫn không hề vạch trần.

Bề ngoài thì có vẻ như là Phó Tuyết Lê đang đối tốt với anh.

Nhưng thực tế thì sao?

Thực ra chỉ là cô đang lấy cớ trả nợ, nhưng lại làm hết những chuyện không ra gì với Hứa Tinh Thuần.

Vẫn thích giả vờ làm nũng với anh, thể hiện chút sở hữu mơ hồ, thỉnh thoảng cho anh chút ngọt ngào nhưng lại chẳng chịu làm ra hành động gì thật sự.

Cô biết mình như vậy thật sự rất ích kỷ. Nói vài câu lời xã giao để thể hiện sự quan tâm, rồi giả vờ như mình đang trả nợ cho anh vậy.

Nhưng cô chẳng bao giờ thực sự nghĩ đến anh thực sự cần gì.

Chỉ cần anh không nói ra, cô tưởng mình cứ thế giả vờ, cứ thế che giấu yên bình thì mọi chuyện sẽ không sao.

Khoảng vài phút sau, Phó Tuyết Lê mới nhẹ giọng nói, “Xin lỗi…”

Sau khi nói xong, cô lại tự mắng mình trong lòng.

Lại nói xin lỗi… rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần xin lỗi mới xong đây?

Xin lỗi có ích gì đâu.

Không nói xin lỗi thì còn có thể nói gì nữa?

Nhưng mà câu xin lỗi thật sự quá bất lực.

Hơi thở của Hứa Tinh Thuần rõ ràng trở nên gấp gáp hơn, anh đứng dậy rồi nói: “Được.”

Phó Tuyết Lê hơi hoảng, cô vội với tay nắm lấy cổ tay anh rồi nói: “Lúc nãy… em không có ý đó.”

“Ừm, vậy là ý gì?”

“Em nghĩ anh xứng đáng ở bên một cô gái tốt hơn.” Phó Tuyết Lê lại nghĩ một đằng nói một nẻo.

Hứa Tinh Thuần trở nên thật nghiêm mặt và lạnh lùng hơn hẳn.

Khác hẳn với vẻ bình thường của anh.

Khiến cô có chút không dám chọc vào.

Áp suất không khí thấp đến vậy, vẻ mặt của anh lại lạnh lùng đến thế, trước giờ hiếm khi anh như vậy với người khác, nhưng dạo gần đây lại thường xuyên như thế với cô.

Phó Tuyết Lê im lặng không nói gì. Giống như đột nhiên bị xì hết hơi, khóe miệng cô khẽ nhếch lên: “Lúc trước em đối xử với anh như vậy, có phải anh rất đau lòng không? Nên đến bây giờ vẫn không chịu tha thứ cho em?”

“Tha thứ cho em chuyện gì?”

Mấp máy môi một chút, Phó Tuyết Lê lại nói: “Nếu anh chịu nghe em nói, sau này em sẽ kể cho anh được không? Hứa Tinh Thuần, anh đừng hận em… em cảm thấy rất khó chịu.”

“Em có biết hậu quả của việc sống chung với anh là gì không?” Hứa Tinh Thuần hỏi cô.

Câu trả lời của anh chẳng hề liên quan gì đến câu hỏi của cô.

Quả thật khiến người ta có chút không hiểu nổi.

Không hề báo trước, Hứa Tinh Thuần bất ngờ cúi người xuống. Phó Tuyết Lê chỉ cảm thấy sau gáy bị một lực mạnh giữ chặt, rất bất ngờ môi lưỡi của cô đã bị người kia mạnh mẽ chiếm lấy.

Anh che khuất ánh sáng phía sau, để lại trước mặt cô chỉ là một mảnh tối đen, hai người áp sát không còn một kẽ hở, gần như với lực đạo khiến người ta nghẹt thở. Anh thật sự là đang cắn loạn trên môi cô, đôi môi dưới mềm mại ẩm ướt lại bị bao lấy, mút lấy, lớp dịch lỏng dính nhớp.

Cô hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ đành bất lực chịu đựng.

Cằm cô bị ngón tay của anh siết chặt, chiếc váy lụa mịn màng trên người gần như bị xé rách một cách thô bạo. Đầu gối bị gập lại, mắt cô lờ đờ, cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành. Không khí trong khoang miệng và mũi dần dần cạn kiệt, khóe mắt cô dần xuất hiện những giọt nước mắt.

Cô nói anh đừng ghét cô. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến sự kiềm chế của Hứa Tinh Thuần nhanh chóng đến bên bờ vực sụp đổ.

Mồ hôi từ những chỗ tiếp xúc rịn ra dày đặc.

Trong lúc giằng co, chiếc áo phông trên người anh cũng bị cuộn lên từ phần eo. Tay cô không biết đặt đâu cho yên, vô tình chạm vào làn da trần trên lưng anh, đầu ngón tay như bị điện giật nhẹ rồi nhanh chóng rút lại ngay.

Phần bụng dưới của Hứa Tinh Thuần căng cứng, đau đến co thắt. Cảm giác đau ấy lẫn lộn với dục vọng, mang theo một chút khủng hoảng gần như sắp vỡ òa, nhưng vẫn không thể so sánh được với sức mạnh của mấy câu nói của cô ấy gây ra.

“Không được, Hứa Tinh Thuần…” Phó Tuyết Lê hơi sợ anh mất kiểm soát như thế, trong lòng có chút phản kháng bất an, nhưng đồng thời lại mơ hồ cảm thấy một sự kích thích khó tả. Hứa Tinh Thuần lúc này mang một vẻ quyến rũ đến ngôn từ cũng không thể diễn tả.

Tiếng vo ve vang lên trong tai, bất ngờ và mãnh liệt, nụ hôn cuồng nhiệt ấy khiến Phó Tuyết Lê không biết phải làm gì. Dần dần, cô ngừng đẩy anh ra, không còn chống cự nữa, thay vào đó cố gắng vòng tay ôm lấy lưng của Hứa Tinh Thuần.

Tư thế của cô khá vụng về, nhưng anh cảm nhận được sự đáp lại từ cô, đây không phải là ảo giác mà là sự thật.

Hứa Tinh Thuần thở gấp, hơi thở của anh nóng rực, đầu vùi vào hõm cổ cô. Các đường gân trên mu bàn tay căng lên, làn da trắng đến lạ thường, từng mạch máu hiện rõ dưới lớp da mỏng. Một tay chống lên bức tường phía trên đầu cô, anh giữ nguyên tư thế ấy mà không hề động đậy suốt một khoảng thời gian dài.

Không có thêm hành động nào tiếp theo.

“……Hứa Tinh Thuần…. anh đang nghĩ gì vậy, có thể nói cho em biết không?” Phó Tuyết Lê cố gắng lấy lại được giọng nói của mình. Cô hiện tại đã hoàn toàn kiệt sức rồi.

Anh cất tiếng khàn khàn gọi cô, “Phó Tuyết Lê…”

“Ừm?….”

“Anh có thể chịu được việc ngồi tù ba năm. Em có muốn thử không?”

Phó Tuyết Lê ánh mắt lơ đãng có hơi không hiểu rõ. Cô cũng không dám hỏi kỹ hơn.

Ghế sofa nhẹ rung lên, Hứa Tinh Thuần như thở dài thật sâu, anh cắn nhẹ vào vành tai cô rồi nói: “Từ bây giờ anh sẽ không ép em… nhưng nếu em chưa nghĩ kỹ thì đừng tìm anh nữa, hiểu chưa?”

Tác giả muốn nói:

Tội hi.ếp dâ.m sẽ bị phạt tù ba năm.

Tác phẩm này thuộc dạng khá rắc rối, nhẹ nhàng và tiến triển chậm TvT. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn nhé!

Còn về phần tiếp theo của truyện, mình đã nghĩ khá rõ rồi, nhưng mình muốn tiến triển từ từ thôi. Mình thề là mình không cố gắng câu chuyện cho dài dòng đâu… Có thể gu của mình hơi đặc biệt, rất thích kiểu giai đoạn mập mờ, ngại ngùng trước khi làm lành, có nhiều khoảnh khắc lãng mạn đời thường mà không cần phải nói nhiều…

Chính vì vậy mà truyện này sẽ không quá nhẹ nhàng đâu, hiểu lầm thì phải từ từ mới tan được, đúng không? Phần cốt truyện chính sẽ không kéo dài quá lâu, nếu bạn không quá vội thì có thể đọc truyện dần dần, đến khi hiểu lầm hoàn toàn được hóa giải thì cũng gần đến kết thúc rồi.

Nếu các bạn muốn xem câu chuyện thời cấp 3, khi truyện chính kết thúc mình sẽ viết phần đó ở ngoại truyện. Có khá nhiều chuyện ở thời học sinh nên nếu để trong phần chính sẽ hơi bị nhảy cảnh đấy.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *