Chờ Gió Hôn Em – Chương 31

Chương 31: Nụ hôn thứ ba mươi mốt

Phó Tuyết Lê bừng tỉnh từ trong mơ, nhất thời còn hơi mơ màng, tối qua cô lại mơ thấy cơn ác mộng đó.

Chuỗi ác mộng lặp đi lặp lại đầy đè nén và u ám khiến đầu cô đau như búa bổ. Cô bước xuống giường, kéo rèm mở cửa sổ.

Làn gió se lạnh mang theo hương sương sớm khẽ lùa vào từ khung cửa sổ mở toang, trong góc phòng khách sạn vẫn còn vương mùi hương trầm an thần.

Từ cái đêm chia tay với Hứa Tinh Thuần đến giờ đã hai tháng trôi qua. Tuy vẫn chưa chuyển ra khỏi nhà anh, nhưng sau khi nói rõ mọi chuyện với dì Tề, Phó Tuyết Lê cũng không còn chủ động tìm anh thêm lần nào nữa.

Thế nhưng cô vẫn không thể ngừng nhớ về đêm hôm đó.

Hứa Tinh Thuần đè cô xuống, lạnh lùng nhìn cô há miệng thở dốc như một con cá sắp chết ngạt. Khi nước mắt cô rơi nhiều nhất, anh mạnh bạo ép cô xuống ghế sofa. Anh cúi người sát lại, dáng vẻ giống hệt như xưa, nhưng lại cũng rất khác. Giọng anh khàn đặc, tràn đầy kìm nén và khát vọng tấn công: “Phó Tuyết Lê, đây là cơ hội cuối cùng anh cho em.”

Cơ hội cuối cùng?

Giữa hai người họ rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Phó Tuyết Lê xưa nay rất ít khi bận tâm đến suy nghĩ của người khác, cũng chẳng thích đào sâu mọi chuyện. Nhưng giờ đây cô thật sự không thể hiểu nổi. Vừa chua xót lại vừa rối bời.

Cô không biết rốt cuộc Hứa Tinh Thuần thật sự muốn gì, nhưng lại như mơ hồ đoán được điều đó. Chỉ là tạm thời cô vẫn chưa thể để lộ con người thật của mình trước mặt anh.

Mặt trời buổi sớm nhuộm vàng chân trời, gió biển từ cảng Victoria thổi nhẹ qua người. Phó Tuyết Lê chống cằm lặng lẽ nhìn về phía xa, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn.

Hôm nay lại phải quay về Thẩm Thành rồi.

Gần đây Lâm Phi đang đàm phán chuyện góp vốn với một công ty giải trí – ẩm thực đã niêm yết trên sàn. Lần trở về Thẩm Thành này cũng là buổi xã giao cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết.

Phó Tuyết Lê có chút lơ đãng, quên mất mình đang định làm gì, mãi đến khi có người bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, cô mới giật mình hoàn hồn.

“Em sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?” Đường Tâm lo lắng hỏi.

“Em thì có thể có chuyện gì chứ.” Cô nhàn nhạt đáp.

Đường Tâm bĩu môi: “Từ chiều hôm qua tới giờ em làm gì cũng lơ đãng cả.”

Phó Tuyết Lê hờ hững đáp: “Chắc là sắp được nghỉ rồi nên thấy vui thôi.”

Cả năm bận rộn đến kiệt sức, chỉ có dịp này mới được nghỉ ngơi một chút. Làm người nổi tiếng nhìn thì hào nhoáng thật đấy, nhưng cũng đâu dễ dàng gì.

“Năm nay em về nhà ăn Tết đúng không?”

“Ừm.” Phó Tuyết Lê vừa trả lời vừa nghịch điếu thuốc và chiếc bật lửa trong tay.

Đường Tâm gật đầu: “Cũng đến lúc về đoàn tụ với gia đình rồi.”

Thẩm Thành khi đêm xuống, gần bảy giờ tối, các tuyến đường chính lại bắt đầu kẹt xe từng chút một. Dưới màn đêm đen kịt, đây là khu tam giác vàng sầm uất, tập trung các khu mua sắm và giải trí cao cấp của thành phố, nơi đèn neon nhấp nháy, ánh đèn rực rỡ như mê hoặc.

Thiên Đường—một địa điểm giải trí cao cấp rất nổi tiếng trong khu Tam Giác Vàng. Ngoài sự tráng lệ và xa hoa, khó mà tìm thêm tính từ nào để mô tả nó. Nơi này được chia thành nhiều tầng lầu, với tổng cộng 48 phòng riêng biệt.

Vừa bước vào đại sảnh đã có quản lý dẫn đường phía trước. Đường Tâm thì thầm: “Dạo này thị trường bất động sản ảm đạm hẳn, mấy ngày trước lãnh đạo bên trên có nói Phương tổng định đầu tư vào mấy công ty truyền thông. Hôm nay chắc khách trong giới sẽ rất đông đấy, em…”

“Ý gì vậy? Em với Phương tổng cũng không thân lắm đâu.” Phó Tuyết Lê nhíu mày.

Đường Tâm thở dài: “Đại tiểu thư à, không phải chị bắt cô làm gì đâu. Hôm nay là sinh nhật của Phương tổng, lát nữa mời rượu thì chỉ cần nói vài câu lịch sự, đại khái kiểu đại diện công ty đến chúc mừng là được rồi.”

Những người đến Thiên Đường đều là tầng lớp giàu có, danh giá, đều là những nhân vật có tiếng tăm và kinh nghiệm xã giao. Họ không làm những chuyện tầm thường hay thấp kém, ít nhất là không chơi bời linh tinh ở đây. Tối nay, hầu hết mọi người đến cũng chỉ giống như Đường Tâm và nhóm cô ấy kéo quan hệ, chủ yếu là nghi lễ xã giao, còn trọng tâm vẫn là bàn chuyện làm ăn.

Cùng lúc đó.

“Thiên Đường là địa điểm giải trí hàng đầu trong giới giải trí của Thẩm Thành. Cổ đông lớn nhất của nơi này là Phương Trầm, em trai của Phương Đô.”

Trong phòng họp, Lâm Cẩm nhíu mày, “Người họ Phương này, sở hữu hàng chục công ty bất động sản ở Thẩm Thành và thành phố B, cũng là ông chủ lớn của hộp đêm nổi tiếng ‘Thiên Đường’. Từ tháng trước, đã có rất nhiều đơn tố cáo từ người dân gửi đến.”

Hứa Tinh Thuần vẫn im lặng và nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã phủ dày.

Đây là cuộc họp cuối cùng được tổ chức gấp trước khi hành động bắt đầu. Hứa Đào chỉnh lại trang phục, mở bao súng ra rồi nói: “Lần trước chúng ta bắt hai tên ở cây xăng, bọn chúng cứng miệng lắm. Nhưng theo điều tra, cả hai đều là tay sai của Phương Đô. Hiện nay, một hai tụ điểm ở các hộp đêm bề ngoài có vẻ yên ổn, nhưng thực chất là nơi chứa chấp ma túy, tổ chức mại dâm và đánh bạc quy mô lớn.”

Vài tháng trước chính quyền mới nhậm chức đã quyết liệt ra tay, Thẩm Thành tiến hành một đợt truy quét mại dâm quy mô nhỏ. Nhưng vì số báo cáo tố cáo tăng liên tục, cấp trên đã thành lập ban chuyên án, phối hợp nhiều lực lượng như an ninh, hình sự, tuần tra và cảnh sát đặc nhiệm chia nhiều mũi đột kích.

Mục tiêu là bốn hộp đêm sang trọng: Thiên Đường, Minh Dạ, Hoa Thành Quốc Tế và Kim Cương Mùa Xuân.

11 giờ đêm.

Đêm càng lúc càng sâu, từng chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau lặng lẽ lao vun vút trên đường. Lâm Cẩm hạ kính một chút, tiếng gió ù ù lao thẳng vào tai. Anh ta quay đầu liếc qua đồng hồ tốc độ trên bảng điều khiển rồi trêu: “Thuần Tử à, tôi phục nhất cậu là mỗi lần phóng xe tốc độ cao mà vẫn giữ nguyên mặt lạnh tanh, chẳng sợ chết tí nào.”

“…”

Lâm Cẩm thở dài: “Thôi đi, cậu thật khó mà nói chuyện cùng, nói gì cũng làm không khí nguội lạnh hết. Công việc hôm nay thú vị mà, không nặng nề đâu, cậu cứ thoải mái đi.”

So với những vụ án mạng khác, đợt truy quét mại dâm và tệ nạn lần này thật ra không phải là chiến dịch lớn gì.

Hứa Tinh Thuần xoa xoa thái dương rồi nói nhẹ nhàng: “Cái hộp đêm Thiên Đường này chắc chắn có vấn đề .”

Lâm Cẩm nhớ lại: “Trong ký ức tôi thì Thiên Đường từng bị đóng cửa một lần rồi mà.”

“Đúng vậy.” viên cảnh sát phía sau lên tiếng, “Ông trưởng phòng trước của tôi được điều chuyển khỏi đây vào tháng 10 năm XX. Trước đó, Thiên Đường đã là mục tiêu trọng điểm. Vấn đề về mại dâm, ma túy và xã hội đen rất nghiêm trọng, cấp trên đã chỉ đạo và tiến hành nhiều đợt trấn áp, nhưng sau đó không hiểu vì sao lại bị dừng lại.”

Lâm Cẩm cũng nhớ ra: “Tôi nhớ rồi, đại khái là sau cơn sóng gió đó thì Thiên Đường lại tái khai trương rầm rộ phải không? Nói cách khác, ông trưởng phòng cũ của cậu vừa đi thì họ lại mở cửa lại, cũng coi như một cú thị uy đấy. Đ**, họ đúng là quá ngạo mạn với cách làm như vậy.”

Viên cảnh sát gật đầu: “Lần trước bắt được mấy người ở cây xăng, ép hỏi mới có manh mối, nhưng lần theo đó thì đều đứt đoạn. Hiện giờ chỉ biết chắc chắn Thiên Đường có nguồn cung ma túy ổn định, nhưng mãi vẫn chưa triệt phá được.”

Nơi đây rượu chè phóng túng, âm thanh và ánh sáng mờ ảo, khắp chốn ngập tràn mùi vị sa đọa. Ở phòng riêng tầng một, Phó Tuyết Lê cầm ly rượu dựa vào bên cạnh cây đàn piano, phía sân khấu có ca nữ đang hát bài của Vương Phi. Không biết từ lúc nào, cô đã không còn thấy hứng thú với sự ồn ào náo nhiệt này, dần dần chán ngán những buổi tiệc tùng xã giao phô trương như thế.

Thật vô vị, Phó Tuyết Lê thầm nghĩ trong lòng.

Nghe tiếng cười xung quanh, cô cũng cười theo nhưng ánh mắt lại hơi lạnh lùng.

Cách đó không xa, ở góc phòng trên chiếc sofa đỏ thẫm, hai người đang cuồng nhiệt hôn nhau. Không cần hỏi cũng biết, chắc bọn họ vừa mới dùng thứ gì đó.

Phó Tuyết Lê thờ ơ quay mắt đi. Ly rượu vị nước ép trái cây nên nồng độ không cao. Nhưng cô hơi choáng váng bèn vội đặt ly xuống, những viên đá trong ly cũng lắc lư theo.

Phó Tuyết Lê nhìn mình trong gương với vẻ mặt mệt mỏi, múc một nắm nước lạnh lên rửa mặt cho tỉnh táo. Cô đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, điện thoại kêu reng reng, WeChat nhận được vài tin nhắn.

Cô chưa kịp xem tin nhắn thì đã đi đến góc cầu thang.

Bất ngờ, một người đàn ông từ trên lầu bước xuống, dáng đi loạng choạng như sắp ngã. Phó Tuyết Lê giật mình, rồi đứng dậy định đỡ ông ta tiếp tục xuống cầu thang. Nhưng vì không đứng vững được, ông ta phải chống hai tay xuống đất rồi bò lùi lại, vẫn không thể xuống được cầu thang và lần nữa ngã xuống.

Thật đen đủi, lại một tên phê thuốc nữa rồi.

Phó Tuyết Lê đứng hình hai giây, cô tỏ vẻ ghét bỏ rồi đi vòng qua người hắn, bước tiếp về phía trước. Cô cầm điện thoại lên, vừa lúc nhìn thấy tin nhắn của Đường Tâm.

[Em đang ở đâu? Mau tìm cách chuồn đi đi, chị vừa nhận được tin tối nay có cảnh sát tới kiểm tra. Phòng riêng này chắc không bị động chạm gì, nhưng ngoài kia có nhiều phóng viên lắm, toàn là tay săn ảnh do công ty đối thủ thuê. Bị chụp trúng thì toi thật đấy.]

Nhìn mấy dòng tin nhắn đó, Phó Tuyết Lê bỗng nhiên không biết nói gì nữa.

Cô bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, chắc là năm tuổi của mình sắp đến rồi.

Một người trông giống quản lý cầm bộ đàm vội vàng đi qua, nói: “Nhanh chóng thông báo dọn sạch chỗ và di chuyển hết đi.”

Cô tìm chỗ khuất sau đó vịn vào lan can và nhìn xuống dưới xem tình hình ra sao.

Hàng chục cảnh sát mặc thường phục lao vào đại sảnh, bảo vệ khách sạn Thiên Đường vẫn còn sửng sốt, nhìn thấy bên kia rút ra chiếc thẻ sáng loáng: “Chúng tôi là công an thành phố, kiểm tra định kỳ, mong các người hợp tác.”

Chỉ trong vòng vài chục phút, tất cả các cô gái đi hát, đi rót rượu trong phòng VIP đều bị đưa ra đại sảnh Thiên Đường để tập trung lấy lời khai. Một lúc sau, đại sảnh chật kín những cô gái trẻ ăn mặc hở hang.

Vận đen liên tục, đúng là làm gì cũng gặp xui. Tiếng la hét vang khắp nơi, Phó Tuyết Lê đau đầu muốn vỡ, giờ chỗ này hỗn loạn, cảnh sát đông đúc, làm sao mà thoát ra được. Cô bám sát tường, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình, định tìm lối thoát hiểm kín đáo xem có thể ra ngoài không.

Ấy vậy mà vừa mới bước được vài bước thì…

“Đợi đã, cô gái phía trước, ngẩng đầu lên, cô làm gì ở đây?” một cảnh sát gọi lớn, Phó Tuyết Lê cúi đầu, quay lưng lại đứng im.

Nhóm của Hứa Đào dừng bước, ánh mắt liếc nhìn người phụ nữ quay lưng về phía họ.

Mái tóc đen óng được cài lên bằng chiếc trâm pha lê, để lộ ra cổ trắng nõn mềm mại. Người gầy gò, mặc chiếc áo qipao mỏng manh, tà váy màu tím nhạt pha chút màu sen, thoáng thấy họa tiết hoa văn màu vàng ánh kim tinh xảo.

Bộ dáng này không giống mấy cô gái vui chơi trong Thiên Đường, trông khá bình thường, chỉ có hành động có chút lén lút và hơi khả nghi.

Máu trong người Phó Tuyết Lê như sôi lên tới đỉnh điểm, lưng toát đầy mồ hôi lạnh. Đầu óc cô chạy đua suy nghĩ thật nhanh, lúc này phải nghĩ ra một lý do hợp lý để nhanh chóng rời đi. Nhưng nếu bị nhận ra thì đúng là hết đường rồi.

“Tôi…” cô hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt, suýt nữa muốn buông bỏ hết mà chạy trốn cho xong.

Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần hơn, Phó Tuyết Lê im lặng, lòng nặng trĩu.

Xong rồi, xong thật rồi.

Ngay giây tiếp theo.

Trước khi hoàn toàn tuyệt vọng, bỗng có người siết chặt lấy vai cô. Phó Tuyết Lê bị kéo mạnh, không thể kiểm soát, cơ thể xoay ngược lại một cách loạng choạng, Rồi gương mặt cô đập vào lớp áo mỏng màu xanh của bộ đồng phục. Cả cơ thể cô bị che khuất hoàn toàn bởi người kia.

Phó Tuyết Lê không thể tin được, tim cô khẽ rung lên, cả người nổi da gà. Nhưng cô không hề phản kháng. Trong một khoảnh khắc choáng váng, một mùi hương quen thuộc xộc vào khứu giác khiến cả xương cốt cô tê dại, chân mềm nhũn, đầu gối run rẩy.

Hứa Đào sững sờ nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, gần như anh ta nói không thành lời, “H-Hứa đội trưởng, anh… anh đang làm gì vậy?!”

Sau một lúc im lặng, gương mặt điển trai của cảnh sát kia vẫn lạnh lùng như mọi khi, anh không chút dao động mà nói trước mặt mọi người: “Xin lỗi, đây là bạn gái tôi. Tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài trước.”

“Ồ… ồ, được rồi, không sao, không sao.” Hứa Đào muốn nói thêm gì đó nhưng đành phải im bặt. Trong lòng thì phun ra hàng tá lời càm ràm.

Cái quái gì thế này, đi kiểm tra mại dâm mà lại gặp phải cả người nhà à?!!!

“Tôi sẽ quay lại ngay.”

Lồng ngực dưới mặt cô nhẹ rung theo nhịp thở đều đặn của anh, giọng nói vẫn bình thản như trước. Phó Tuyết Lê như người mới thoát nạn, tim vẫn đập nhanh vì căng thẳng. Cô được anh ôm chặt trong lòng, đầu gục xuống vai anh, như được che chở khỏi mọi ánh nhìn bên ngoài.

Cô nhẹ nhàng đưa tay lên từ tốn nắm lấy vạt áo của Hứa Tinh Thuần.

Lối ra ở tất cả sáu tầng của “Thiên Đường” đều đã bị phong tỏa, từng cửa thang máy và lối cầu thang đều có cảnh sát canh gác. Người đông như kiến, ước chừng có cả trăm cảnh sát bao vây ở đây.

Cách cổng chính khoảng hai mươi mét, họ đã căng dây cảnh báo màu vàng, ngăn chặn người đi đường tiến vào. Những đặc cảnh đội mũ bảo hiểm, tay cầm súng, tạo thành bức tường phòng thủ kiên cố. Xe buýt chở người bị tạm giữ cùng xe cảnh sát đậu đầy trước đó. Nơi này… đã bị một lực lượng cảnh sát đông đảo bao vây.

Thật là ngây thơ.

Làm sao mà lén lút thoát được chứ.

Quá nực cười rồi.

Phó Tuyết Lê đội trên đầu chiếc áo khoác của Hứa Tinh Thuần không biết lấy từ đâu, cô khẽ hé khe cửa nhỏ, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sững người hoàn toàn.

Chuyện gì mà huy động lực lượng lớn thế này…?

Hứa Tinh Thuần khoác tay cô và bước nhanh ra ngoài, đường đi thông thoáng chẳng gặp trở ngại gì. Anh còn chào hỏi vài người khác, rồi nhanh chóng vượt khỏi vòng cảnh giới.

Đi thêm vài bước nữa, trong bóng tối mịt mù, một lúc sau tiếng bước chân mới dừng lại. Ở đây có một dãy xe cảnh sát tắt máy, không xa là vài ba cảnh sát đứng hút thuốc.

Phó Tuyết Lê lo lắng không yên.

Cô đứng lại, tháo chiếc áo khoác khỏi đầu, ngập ngừng không biết nói gì rồi nhẹ giọng nói, “…Cảm ơn anh.”

“Có chạm vào thứ gì không?” Hứa Tinh Thuần trong bộ đồng phục trông lạnh lùng, dáng vẻ cứng rắn, không hề tỏ ra thân thiện.

Phó Tuyết Lê nín thở một giây, cô cẩn thận hỏi lại, “Anh nói gì cơ?”

Đôi mắt đen láy của cô long lanh như vừa mới được vớt lên từ dưới nước. Đôi môi đỏ thắm như cánh hoa hơi hé mở. Lúc này vì vẻ luộm thuộm mà giảm bớt vẻ kiêu sa, lại mang một nét đáng yêu ngoan ngoãn.

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cô bỗng nhận ra Hứa Tinh Thuần đang hỏi điều gì.

“Có chạm vào không?!” Anh lạnh lùng hỏi, giọng nặng trĩu. Hoàn toàn khác với vẻ ngoài thanh tú và ôn hòa thường ngày, Hứa Tinh Thuần căng mặt, quát lớn và ấn chặt vai cô: “Tôi hỏi em có chạm vào không?!”

“Không có!” Phó Tuyết Lý buột miệng đáp. Cô đổ mồ hôi hột, khó nhọc trả lời: “Hứa Tinh Thuần, anh hiểu lầm rồi, em từ trước đến nay chưa từng chạm vào thứ đó.”

Tác giả muốn nói vài lời:

Đội trưởng đội triệt phá mại dâm Hứa Tinh Thuần

Giải thích một chút:

Chuyện hòa giải chắc cũng sắp rồi đấy.

Nhưng ý tôi nói hôm qua là phải giải quyết hết mọi hiểu lầm mới đến kết thúc, chưa nhanh đến vậy đâu.

Tâm trạng của Phó Tuyết Lê đã dần thay đổi rồi, nên mối quan hệ của hai người làm sao có thể dậm chân tại chỗ được, chỉ còn thiếu một chút thôi…

Chẳng lẽ là do tôi viết quá mơ hồ sao? TvT

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *