Chờ Gió Hôn Em – Chương 34

Chương 34: Nụ hôn thứ ba mươi tư

Trời tối hẳn rồi, màn đêm chìm nổi, ánh trăng mờ ảo, trong không khí thoang thoảng hương vị mát lạnh của cơn mưa vừa tạnh.

Nước mắt chưa kịp khô, lúc nãy khóc đến nỗi mặt mũi lem nhem, giờ đây gương mặt cô lạnh buốt. Phó Tuyết Lê mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ không tập trung. Tai áp vào cổ Hứa Tinh Thuần, tay nắm lấy cổ tay anh, cứ thế giết thời gian, chỉ muốn kéo dài cảm giác buông bỏ mọi thứ này lâu hơn chút nữa.

Đã lâu rồi cô không có cảm giác bình yên và dễ chịu như thế này, cô thực sự mệt rồi, thậm chí chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc ngay tại đây. Cuối cùng cũng quyết định một điều gì đó, dù nỗi sợ mơ hồ vẫn còn, nhưng dường như đã trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.

“Hứa Tinh Thuần…” Cô ngẩng đầu lên chút gọi tên anh, liền bị Hứa Tinh Thuần nắm lấy cằm.

Tình cảm lâu ngày ấp ủ trong lòng giờ đây được dịu đi, khiến người ta lười biếng không muốn động đậy.

Phó Tuyết Lê cảm nhận được ánh mắt anh không rời khỏi mình, có lẽ anh muốn hôn cô nên cô ngừng nói. Trong chốc lát đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng chờ mãi mà Hứa Tinh Thuần vẫn không có động tác gì tiếp theo.

“Anh muốn làm gì.” Cô hít thở chậm rãi, chớp hàng mi ướt át rồi lên tiếng trước.

“Mở miệng ra.” Hứa Tinh Thuần nói khẽ, ngón tay lướt qua má cô.

Mùi thuốc lá thoang thoảng.

Trước khi nụ hôn rơi xuống, răng hàm của Phó Tuyết Lê đã mềm nhũn. Yết hầu anh lăn lăn, lưỡi đẩy hai cái và ép vào trong, anh li.ếm lên vòm họng, nụ hôn quấn quýt mãnh liệt càng lúc càng sâu.

Tư thế hôn này không được thoải mái lắm, Phó Tuyết Lê vô thức muốn đổi tư thế. Cô vùng vẫy bám lên vai Hứa Tinh Thuần, hai chân mở ra không biết xấu hổ mà ngồi vắt lên đùi anh, hai bàn chân rời khỏi mặt đất.

Cô vốn là người theo chủ nghĩa hưởng lạc không có tiết tháo, cũng không phân biệt hoàn cảnh, khi hưng phấn lên hoàn toàn không biết nặng nhẹ.

Những ngón tay mảnh mai từ từ lướt qua sống mũi, cằm anh, rồi từ cổ áo sơ mi đồng phục đã cởi nút chui vào trong, đầu ngón tay trượt trên xương quai xanh gồ lên.

“Mấy anh cảnh sát… mặc đồng phục đẹp trai quá.”

Đây là lời khen chân thành đã nén trong lòng Phó Tuyết Lê từ lâu, một lời khen xuất phát từ tận đáy lòng.

Lần trước ở trường quay, rất nhiều cô gái đều lén liếc nhìn Hứa Tinh Thuần khiến cô cứ bận tâm mãi.

Thực ra Phó Tuyết Lê luôn say mê gương mặt của Hứa Tinh Thuần. Từ nhỏ đã thế, ngay từ lần đầu gặp anh, cô đã thấy cậu bé này đẹp trai hơn hẳn những người khác, nên mới vui vẻ để anh làm bạn cùng bàn suốt bấy lâu.

Hời hợt vốn là bản tính của Phó Tuyết Lê.

Dù đôi khi không chịu nổi sự quản giáo quá mức của Hứa Tinh Thuần, nhưng cô luôn đầu hàng trước nhan sắc của anh. Thị hiếu này kéo dài đến tận bây giờ.

Nghe tiếng thở ngắn của Hứa Tinh Thuần, Phó Tuyết Lê đung đưa hai bắp chân hai bên, gót chân thi thoảng đá nhẹ vào anh, không mạnh không nhẹ như đang cù người, “Có người đi qua… sẽ thấy chúng ta hôn nhau…”

Hứa Tinh Thuần cắn vào môi cô, một tay giữ lấy eo cô, “Đừng cựa quậy.”

Phó Tuyết Lê bị lực kia khống chế chặt, cô như một con cá trơn tuột bị người ta nắm lấy đuôi.

Cô mềm nhũn trong vòng tay anh, may mà được anh ôm chặt eo nếu không thì đã ngã mất rồi.

Hứa Tinh Thuần hơi nghiêng đầu, hai người lưu luyến tách nhau ra.

Không gian tĩnh lặng trong chốc lát.

Sau khi ổn định hơi thở, cô nuốt nước bọt rồi nói nhỏ, “Chân em bị tê rồi…”

Nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày, thời tiết lúc này gần giống như mùa đông, trên người Phó Tuyết Lê chỉ có một chiếc váy mỏng, giờ mới cảm thấy lạnh, cô kìm nén cơn hắt hơi.

Hứa Tinh Thuần quỳ một chân xuống đất, anh nắm lấy bắp chân trắng nõn của cô xoa bóp, động tác chuyên nghiệp, mỗi cử chỉ đều toát lên sự nuông chiều không nói thành lời.

Cảm giác quen thuộc ấy lại trở về.

Cô nhìn anh, lòng chợt chua xót nghĩ thầm.

Đã rất lâu rồi…

Rất lâu rồi Hứa Tinh Thuần không đối xử với cô như thế này, lâu đến mức Phó Tuyết Lê suýt quên mất bản năng của anh vốn là yêu thương cô hết mực.

Kìm nén vốn là bản tính của Hứa Tinh Thuần, nhưng dù có cố gắng đến đâu thì tình yêu của anh dành cho Phó Tuyết Lê vẫn thấm sâu vào máu thịt. Từ thời niên thiếu, thứ tình cảm dị dạng này đã quá mù quáng, căn bản không thể kiểm soát.

Trước kia cô thật quá nhẫn tâm, sự dịu dàng của Hứa Tinh Thuần, cô muốn chà đạp thế nào cũng được. Dù sau khi gặp lại, tính cách cô cũng không thay đổi nhiều theo thời gian, vì đủ thứ do dự mà không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình.

Nếu sớm hơn một chút thì tốt rồi, cũng đã không xảy ra nhiều chuyện đến thế.

Đều tại cô quá bướng bỉnh.

Hứa Tinh Thuần cúi đầu, đường nét gương mặt như gầy đi hẳn, Phó Tuyết Lê bỗng thấy tim đau nhói, cô không kiềm được mà thốt lên: “Hứa Tinh Thuần, sau này em sẽ đối tốt với anh.”

Lời thổ lộ như một sự thỏa hiệp, giọng nói không giấu nổi xót xa. Câu nói này khiến anh khựng lại rồi từ từ ngẩng mặt lên.

“……”

Phó Tuyết Lê mắt long lanh như hạt hạnh nhân, tròn xoe, cô giả vờ bình thản lẩm bẩm: “Sao? Anh nhìn em kiểu gì thế hả, không tin em à?”

Hứa Tinh Thuần nói: “Tin.”

“Anh không tin em đúng không?” Cô khăng khăng khẳng định.

“Không có.” Ánh mắt lại cúi xuống, hàng mi dài khẽ che đi, anh trả lời.

Phó Tuyết Lê không hài lòng với phản ứng của anh, rõ ràng trên mặt viết đầy sự hoài nghi.

Nhưng nghĩ đến việc mình vốn là người hay thất hứa, cô thầm quyết tâm sau này nhất định phải chứng minh cho anh thấy, cô sẽ không làm chuyện gì khiến người khác đau lòng nữa.

Chuông điện thoại vang lên, Hứa Tinh Thuần đứng dậy và đi ra chỗ khác nghe máy.

“Sao vẫn chưa về?” Ở bên kia Hứa Đào hỏi.

“Có việc gì vậy?”  Anh hỏi lại.

Hứa Đào rên rỉ: “Hứa đội, hiện tại có nhiều việc lắm, kể không xuể dâu. Bên Lưu đội lại gọi điện đòi người, nói có vụ án rất kỳ lạ, pháp y mới của họ không có kinh nghiệm nên muốn anh đến xem. Còn vụ Thiên Đường cũng có tiến triển, chúng ta đã tìm được người cung cấp tin tức rồi.”

“Vụ án gì? Lão Tần đâu?” Hứa Tinh Thuần nhíu mày.

“Ông ấy về quê ăn Tết từ lâu rồi, giờ chẳng biết đang vui vẻ ở đâu. Nhắc đến chuyện này tôi lại đau lòng, năm nay ba mươi Tết tôi lại bị xếp trực… Tôi vừa gọi cho anh mấy lần không thấy nghe, tưởng anh gặp chuyện gì rồi!”  Hứa Đào gào lên, “Anh đang ở nhà à? Tôi hiện tại qua đón anh? Tiện thể đi ăn khuya luôn…”

“Không cần, tôi không ở Thân Thành.” Giọng Hứa Tinh Thuần lạnh nhạt vang lên.

Hứa Đào: “Anh à! Thuần ca! Sao anh lại bỏ đi rồi? Vứt hết mọi việc trong đội lại cho tôi à?”

“Liên lạc sau đi.” Nói rồi anh liền cúp máy.

Phó Tuyết Lê nghe lỏm được chút ít, cô đứng sau lưng hỏi: “Anh còn việc chưa xử lý à?”

Hứa Tinh Thuần nhìn cô: “Ừ.”

“Ờ…”

Phó Tuyết Lê liếm liếm môi, cô như một con mèo con bị nhổ hết nanh vuốt, lúc này hoàn toàn ngoan ngoãn.

Hứa Tinh Thuần không nhịn được lại cúi đầu, anh hôn nhẹ lên khóe môi cô, rồi lại ấn một nụ hôn nữa: “Anh xử lý xong… sẽ đến tìm em sau.”

“Sao các anh bận thế… dạo trước anh vừa khỏi bệnh mà?”

Hồi ở nhà Hứa Tinh Thuần, Phó Tuyết Lê ngày nào cũng thấy anh xử lý đống việc chất như núi. Hết chuyện này đến chuyện khác, bận không kịp thở.

Sau khi càu nhàu xong, cô chủ động nịnh nọt: “Vậy em về cùng anh nhé? Em có thể ở bên anh mà, lát nữa đi mua khẩu trang với mũ là được. Thành phố bên đó em cũng quen nhiều người, gọi điện nhờ ai đó mang đồ đến cũng được.”

Cái khí thế này thoáng chốc như trở lại thời nữ sinh cá tính ngang tàng ngày xưa.

Chỉ có điều thể hiện quá sốt sắng. Hứa Tinh Thuần chưa kịp nói gì thì điện thoại của cô đã reo lên.

Cô không kiên nhẫn mà nghe máy, không ngờ bên kia giọng nói còn khó chịu hơn cô: “Phó Tuyết Lệ, mày về nhà mà đến giờ cũng chẳng thấy một bóng người nào, muốn chết à?!”

Phó Thành Lân vốn tính nóng nảy: “Lần trước mày bỏ anh một mình ở nhà hàng không thèm ngó ngàng, anh còn chưa tính sổ nữa đấy! Dì Tề biết mày về đã nấu cơm rồi, cả nhà chỉ chờ mỗi mày, mày làm cái gì vậy? Mấy giờ rồi còn không biết đường về, lại lang thang ở đâu nữa hả?!”

Đợi bên kia bắn như súng liên thanh xong, Phó Tuyết Lê cũng bừng bừng tức giận: “Anh dịu dàng chút được không?! Lang thang cái gì chứ? Phó Thành Lân anh đang nói nhảm cái gì vậy? Hôm nay em đi thăm mộ bố mẹ rồi!”

Bên kia im bặt một lúc, sau đó giọng nói cũng mềm xuống: “Em ở đâu? Gửi định vị đi, anh qua đó đón.”

“Không cần.”

“Không cần cái gì?” – Phó Thành Lân nghiến răng: “Em có hiểu chuyện không hả? Bao nhiêu tuổi rồi còn tính khí trẻ con thế? Các trưởng bối trong nhà đều đang chờ đấy.”

Phó Tuyết Lê đang nghĩ cách từ chối thì bỗng nghe Hứa Tinh Thuần bình thản nói: “Em mặc quá ít áo, về thay đồ đi.”

“Em có thể mua dọc đường mà.” Giọng nói của cô vẫn đầy oán trách.

Nói xong mới nhận ra sự thất thố, cô liền sững người.

Mình thể hiện như muốn ở bên anh ấy quá nhỉ…

Cầm điện thoại đứng im vài giây, bàn tay rắn chắc của Hứa Tinh Thuần nắm lấy gáy cô rồi kéo vào lòng, tay kia nâng cằm cô lên. Anh khẽ thở dài: “Em về đi.”

Cô cúi đầu dựa vào ngực anh, còn không quên lẩm bẩm không cho anh cười mình.

Lúc chia tay, Phó Tuyết Lê bỗng thấy lưu luyến lạ thường. Cô định hỏi “anh có nhớ em không”, nhưng nghĩ mãi vẫn không thốt ra được.

Ngại quá.

Trong xe dòng nhạc jazz chậm chậm vẫn đang phát.

Hai anh em vừa gặp đã mặt nặng mày nhẹ. Lảng sang chuyện khác, Phó Thành Lân thở dài hỏi em gái: “Sao em lại quay về với cậu ta rồi?”

Liếc nhìn gương chiếu hậu, anh nói: “Anh không nhìn lầm chứ?”

“Hứa Tinh Thuần à?”  Phó Tuyết Lê suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời thận trọng: “Chuyện này dài lắm anh.”

“Dài cỡ nào?”

“Dài lắm.”

Phó Thành Lân tỏ vẻ khó hiểu: “Sao Hứa Tinh Thuần lại không biết đường lui thế nhỉ?”

Giọng anh đầy tiếc nuối như thể Hứa Tinh Thuần vừa chịu thiệt thòi lớn. Điều này chạm tự ái Phó Tuyết Lê, cô gắt lên: “Anh ám chỉ cái gì vậy?”

Phó Thành Lân thản nhiên: “Ý anh là gì, trong lòng em không tự hiểu được sao?”

“…” Phó Tuyết Lê im bặt, cô không thể phủ nhận. Bởi chỉ cần nghĩ đến những việc mình đã làm là cô liền thấy hối hận.

Thậm chí… còn không dám hỏi Hứa Tinh Thuần những năm đó anh đã trải qua chuyện gì.

Về đến nhà, vừa bước qua cửa, dì Tề vui mừng khôn xiết khi biết Phó Tuyết Lê về ăn Tết năm nay. Bà đã chuẩn bị sẵn bữa cơm thịnh soạn, nhiệt tình gọi cô dậy.

“Chú đâu ạ?” Phó Tuyết Lê hỏi.

“Đang đợi con đấy.”

Gia đình ba người nhà dì Tề hàng năm đều đón giao thừa cùng nhà họ Phó, năm nay cũng không ngoại lệ. Phó Thành Lân năm nay dẫn bạn gái về, không phải người quen mặt của Phó Tuyết Lê, nhưng nghe nói hai người sắp đăng ký kết hôn rồi.

Ăn cơm xong, cô kéo Phó Thành Lân ra hỏi nhỏ: “Cầm Cầm đâu?”

Cầm Cầm là người phụ nữ duy nhất Phó Tuyết Lê tin rằng anh họ mình thực sự yêu, người đã cùng anh trải qua biết bao sóng gió từ thời sinh viên.

Phó Thành Lân phản ứng bình thản: “Cầm Cầm là để em gọi à? Chia tay rồi.”

“Không phải dạo trước anh còn khoe yêu đương với cô ấy sao?” Phó Tuyết Lê chợt hiểu: “Cô này có bầu rồi à?”

Phó Thành Lân không muốn nói thêm, anh đi ra ngoài hút thuốc.

Dù sao thì sống được ngày nào hay ngày ấy, đến tuổi của bọn họ rồi, sống tốt đã khó, tình yêu như mây khói qua đi, chuyện gì cũng trở nên vô nghĩa.

Hợp thì ở cùng nhau, không hợp thì đường ai nấy đi. Tình yêu dù có thể khiến người ta chìm đắm trong mật ngọt, nhưng vẫn là thứ quá đắt đỏ.

Sau khi tắm nước nóng xong, Phó Tuyết Lê nằm trên chiếc giường mềm mại quen thuộc, cô cảm thấy an lòng.

Nhưng ngay sau đó là cảm giác trống trải…

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi tự hỏi.

Giờ là sao nhỉ? Chỉ cần xa Hứa Tinh Thuần một chút là lòng cô liền trống rỗng, bắt đầu bất an.

Như vậy có ổn không nhỉ?

Sau khi vật lộn một lúc, Phó Tuyết Lê lật người rồi cầm điện thoại nhắn cho Hứa Tinh Thuần.

“Anh ăn tối chưa?”

Đợi một lúc mà không thấy hồi âm.

Chắc anh lại về đồn làm việc rồi.

Cô thở dài rồi mở nhóm chat “Đội ngũ đầu tàu Lâm Thị” giải khuây.

[Đại Lê Tử]: Năm nay tôi về Lâm Thị ăn Tết, mọi người có ra ngoài chơi không?

Vài phút sau, trong nhóm có người phản hồi ngay.

[Nghị Kiệt Lý Lý Lý]: Ui chao! Đại minh tinh! Người bận rộn! Sao còn thời gian quan tâm bọn này vậy?

[Đại Lê Tử]: Tôi nghỉ Tết rồi : )

[Nghị Kiệt Lý Lý Lý]: Được, tôi cũng đang ở nhà, tùy lúc gọi tùy lúc có mặt.

[Tống Nhất Phàm]: Nghị Nghị, Lê Lê chụt chụt.

[Nghị Kiệt Lý Lý Lý]: Chụt cái đ*t mẹ mày.

[Tống Nhất Phàm]: Tổn thương quá đi.

[Đại Lê Tử]: Tạ Từ đâu? Sao không lên tiếng, năm nay có dẫn Hứa U về không?

[Tống Nhất Phàm]: Lúc này là mấy giờ chứ, ai chẳng có đời sống tì.nh d.ục?

[Tống Nhất Phàm]: Nhìn mặt mày xấu như vậy là biết ế rồi, hí hí.

[Nghị Kiệt Lý Lý Lý]: Ghê đấy Tống Nhất Phàm, mày đợi đấy.

[Tống Nhất Phàm]: Đừng mà Lý ca, xấu mới sống lâu đó.

[Nghị Kiệt Lý Lý Lý]: Nghe nói dạo này mày làm phi công, bay đến Bắc Cực luôn rồi? Lên máu à?

[Tống Nhất Phàm]: Không dám không dám

Nhìn Tống Nhất Phàm và Lý Nghị Kiệt đối đáp như tấu hài, Phó Tuyết Lê cười không nhặt được mồm, cười xong lại chợt nhớ nhung. Nhớ lại những chuyện vui thời cấp ba.

Hồi đó mỗi lần đánh cược thua, họ bị phạt dán đủ thứ kỳ quặc lên bảng thông báo của trường.

Kiểu như:

Giới tính: Nam

Tên: Tống Nhất Phàm

Mục đích: Tôi muốn có vợ, không muốn thành gay, ai có hứng xin để lại liên lạc, chúng ta tâm sự, kết bạn chân thành.

Có lần bị thầy giáo bắt gặp, ông thầy không quen mặt bọn họ còn quát: “Các em lớp nào?!”

Khi chạy trốn, Lý Nghị Kiệt đặc biệt bất trị mà hét to: “Thưa thầy, từ xưa anh hùng chẳng hỏi xuất thân!”

Khi thầy giáo tức tím mặt, Tống Nhất Phàm ngoái lại nói thêm câu: “Hành động mà chừa đường lui!”

Ôi…

Cái thời đó…

Phó Tuyết Lê thoát ra rồi kiểm tra tin nhắn, cô vẫn chưa thấy Hứa Tinh Thuần hồi âm.

Trời ơi.

Không kìm được nữa, sau khi gõ xóa xóa gõ cô lại nhắn một tin.

“Hứa Tinh Thuần, anh không phải hối hận rồi chứ?”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhân tiện giải thích về nghề nghiệp: Hứa Tinh Thuần ban đầu là pháp y, sau điều động sang đội phòng chống ma túy. Ngoài đời cũng có trường hợp này đấy, hehe~

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *