Chờ Gió Hôn Em – Chương 35

Chương 35: Nụ hôn thứ ba mươi năm

Buổi đêm ở trường học yên tĩnh lạ thường, thưa thớt bóng người, từ xa có thể nhìn rõ sân bóng rổ, bên cạnh có người lướt ván phóng vụt qua.

Hứa Tinh Thuần cầm điện thoại, bước chân khựng lại, buông thõng tay kẹp điếu thuốc đã cháy dở mà chẳng muốn hút. Từ mơ hồ đến tỉnh táo chỉ cần một khoảnh khắc.

Làn khói trắng mỏng manh tỏa ra tựa như tảng băng lạnh lẽo trôi nổi.

Đã bao nhiêu năm rồi.

Chỉ cần liên quan đến Phó Tuyết Lê, từng khung hình, từng khoảnh khắc anh đều có thể nhớ rõ như in.

Vào thời điểm cô còn chưa biết anh là ai, ở đầu ngõ hẻm một chiều hè oi ả, cô mặc áo len mỏng màu trắng, quần jeans xanh nước biển. Chân đạp nhẹ, lướt ván phóng vèo qua bên anh. Gió ùa theo mang theo hương thơm, hai cánh tay dang rộng, mái tóc đen cuồn cuộn tung bay, ánh hoàng hôn vàng rực rơi xuống kẽ ngón tay cô.

Lúc ấy, có lẽ Phó Tuyết Lê không biết mình đã bị ai đó nhìn chằm chằm từ lâu, bị dòm ngó từ bao giờ.

Đúng vậy, là dòm ngó.

Thuở thiếu thời, Hứa Tinh Thuần như mắc chứng cuồng si, lén lút ngắm nhìn cô từng giây từng phút.

Anh không thể và cũng không muốn kiềm chế.

Những khát khao ẩn giấu và bị đè nén tựa như một cái cây siết chặt nụ hoa, âm thầm vươn lên từng chút một.

Mãi cho đến khi ở bên Phó Tuyết Lê, thứ tình cảm ấy mới được giải phóng và bùng nổ sau bao ngày chờ đợi, nóng lòng, tuyệt vọng và đau khổ.

Năm tháng trôi qua, Hứa Tinh Thuần như một con rối mà trao cả linh hồn mình cho cô.

Anh từng sẵn sàng để Phó Tuyết Lê kiểm soát, đáp ứng mọi yêu cầu của cô vô điều kiện, coi đó là điều tự nhiên tựa như hơi thở.

Nhưng một cô gái kiêu kỳ như thế, ai mà chịu nổi, huống chi là Hứa Tinh Thuần. Một Hứa Tinh Thuần với tâm lý dị biệt, cứng đầu và kỳ quặc.

Nhưng anh vẫn phải nhẫn nhịn, chỉ cần cô ấy chịu ở lại, chẳng ai muốn trở thành kẻ dị biệt cả.

Thực ra Hứa Tinh Thuần ngụy trang không tốt lắm, khi buông lỏng phòng bị, tình cảm dần mất kiểm soát, anh tham lam muốn có nhiều hơn.

Vì vậy, dù không giỏi mưu mẹo nhưng anh vẫn khiến Phó Tuyết Lê nhận ra nhận ra thứ tình cảm méo mó đến cực điểm mà anh dành cho cô.

Thứ tình cảm như thế ngay từ đầu đã là sai lầm, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi vào đường cùng. Cuối cùng Hứa Tinh Thuần bị lừa, và cô vẫn lựa chọn rời đi.

Nhưng thứ chiến thắng dục vọng chỉ có thể là dục vọng cao cấp hơn, nên đường cùng không có điểm dừng. Chỉ cần đủ tàn nhẫn thì ai cũng có thể thắng.

Anh chưa từng nghĩ tới việc rời xa cô, nhưng cuối cùng vẫn buông tay.

Nhưng buông tay không có nghĩa là mất đi.

Dù đã chờ đợi quá lâu, nhưng chỉ cần Phó Tuyết Lê còn ở bên cạnh anh thì chẳng có gì không thể thỏa mãn.

Trong bóng tối Hứa Tinh Thuần dập tắt điếu thuốc.

Những ký ức u ám, ngột ngạt hiện về không phải là điều dễ chịu. Bởi trong những ngày vắng bóng Phó Tuyết Lê, Hứa Tinh Thuần đã dựa vào một thứ khác để tiếp tục sống.

Nhưng sự thật là…

Anh sắp chết rồi.

Máy bay di chuyển quá nhanh, chỉ vài tiếng sau đã tới Thân Thành. Về nhà tắm rửa qua loa và thay quần áo, Hứa Tinh Thuần lái xe tới đội.

Vừa bước vào văn phòng, lập tức có người vây quanh chào hỏi.

Hứa Tinh Thuần kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống. Hứa Đào cúi người, một tay chống lên bàn, chỉ vào màn hình rồi đi thẳng vào vấn đề, “Bọn buôn ma túy lần này rất đông người, tổ chức chặt chẽ cũng rất gian manh. Hứa đội anh xem này.”

Ngón tay anh ta chỉ trỏ, “Mấy đường dây ngầm và đường dây rõ đan xen nhau, có án trong án. Qua điều tra chúng tôi biết được, mấy tháng trước đúng là có một nhóm người từ Vân Nam mang về một lượng hàng lớn, để lại dấu vết hành động ở khu Hồng Giang chúng ta từng truy bắt trước đây, những người này đều không phải dân địa phương.”

Con chuột máy tính lướt qua.

Lại quay lại đoạn video giám sát trên phố trước đó, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên tay đút túi, Hứa Tinh Thuần nhíu mày.

Hứa Đào quan sát sắc mặt anh, “Có gì không ổn sao?”

Sau khi im lặng một hai giây, anh nói, “Không có gì.”

Nhân vật đứng sau Thiên Đường vẫn không manh mối, nhưng có thể khẳng định, lần này lộ tin tức chắc chắn có nội gián.

Vụ án này động một cái là động cả hệ thống, một khi làm rõ toàn bộ, những người phía trên sẽ có một cuộc đại thay đổi.

Giải quyết không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ cần sơ sẩy một chút, đừng nói phá án, điều tra viên xâm nhập đường dây buôn ma túy rất có thể lộ thân phận, hậu quả thật khôn lường.

Hứa Đào tiếp tục nói, “Chúng tôi nhận được tin trong nhóm người này có một tên buôn ma túy biệt danh là Yêu Ca, sau Tết sẽ tới dò la địa bàn, chuẩn bị thực hiện một vụ giao dịch ma túy lớn.”

Hai người trò chuyện nhỏ, đột nhiên có người mang tới một tách cà phê. Giọng nói ngắt quãng, ánh mắt Hứa Tinh Thuần lệch sang, là một thanh niên trẻ có đường nét non nớt, đầu cắt ngắn, ánh mắt rất trong trẻo.

Chỉ là hơi lạ mặt.

Anh ta gãi đầu rồi vô tư nói: “Hứa đội, hehe, em vừa pha đấy, mời anh thưởng thức!”

Trong ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích.

Hứa Đào đứng bên cạnh nhướng mày: “Còn một Hứa đội nữa không thấy à? Đối xử bất công thế, của tôi đâu?”

Chàng trai ngớ người: “Em quên, quên mất.”

Sau khi đuổi cậu ta đi, Hứa Tinh Thuần hỏi, “Đây là ai.”

Biết Hứa Tinh Thuần cơ bản không đụng vào đồ người khác động vào, Hứa Đào nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi nói: “Cậu ta à, một thực tập sinh nhiệt huyết mới vào đội gần đây, đọc khẩu hiệu ngoài cổng nhiều quá, ngày nào cũng [Vì sự bình yên hòa hợp của tổ quốc, bỏ mặc sinh tử, đánh bại tội phạm ma túy, dùng sinh mệnh viết lên khúc ca bài trừ ma túy].”

Hứa Tinh Thuần: “Cậu ta biết tôi?”

“Hừ.” Hứa Đào đặt tách xuống, “Mấy hôm trước lãnh đạo huênh hoang lúc phê bình lại lấy chuyện của anh ra làm điển hình, nghe xong sự tích của anh, cậu ta cực kỳ ngưỡng mộ anh, chắc coi anh là thần tượng rồi.”

“Chuyện gì?”

“Anh không biết à.” Hứa Đào ngạc nhiên, “Nói là anh từng bị bọn buôn ma túy khu vực tây nam treo thưởng giá cao khi thi hành nhiệm vụ, sau đó đấu trí đấu dũng với bọn buôn ma túy—”

“Không cần nói nữa.” Hứa Tinh Thuần không muốn nghe tiếp liền ngắt lời, “Nói chuyện chính đi.”

Nhắc tới chuyện chính, Hứa Đào thật sự nhớ ra một việc, “À phải rồi, thằng béo bắt được ở Thiên Đường lần trước, nhà nó có người nói muốn làm bảo lãnh chữa bệnh, bao nhiêu tiền cũng được.”

Hứa Tinh Thuần hồi tưởng chút, “Ai.”

“Anh chĩa súng vào đầu nó đấy.”

Anh không có phản ứng gì đặc biệt, “Đủ điều kiện không.”

Hứa Đào thận trọng trả lời, “Chắc là… không đủ.”

“Không làm.”

“……”

Bên kia lãnh đạo tới kiểm tra, vừa thấy Hứa Tinh Thuần liền vẫy tay, “Tiểu Hứa, lại đây.”

Sau đó anh bị dẫn vào văn phòng.

Lãnh đạo trước tiên hỏi tiến triển mấy vụ án gần đây, sau đó đặt câu hỏi về một số tình huống đặc biệt, cuối cùng hỏi về hiệu suất làm việc của đội.

Có câu trả lời được, có câu không.

Hứa Tinh Thuần chọn lọc trả lời.

Lãnh đạo hỏi rất hài lòng. Ông ta vốn thích Hứa Tinh Thuần vì con người anh không có sự nóng nảy phổ biến của giới trẻ, ngược lại không kiêu ngạo không nóng vội, là một tính cách rất cẩn thận nghiêm túc.

Lãnh đạo vỗ vai anh cười, “Cố gắng lên cậu trai trẻ, tiền đồ vô lượng.”

Khi cuộc nói chuyện kết thúc là vào khoảng nửa tiếng sau, Hứa Tinh Thuần rời văn phòng. Anh lấy điện thoại từ túi quần ra, đã hơn 10 giờ tối, điện thoại nhận được mấy tin nhắn Phó Tuyết Lê gửi.

Anh bấm mở tin nhắn, cắn nhẹ môi dưới, rồi đứng nguyên tại chỗ đọc rất lâu.

Khi ngẩng đầu lên, liền phát hiện không biết từ lúc nào mà mấy đồng nghiệp đứng cách đó không xa không gần đều đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp.

Hứa Tinh Thuần hỏi: “Các cậu nhìn gì vậy?”

Một đám người lập tức cúi đầu xuống.

“……”

Khi anh đi ra hành lang, một người trong đó lên tiếng: “Nhìn Hứa đội… môi bị cắn thành thế kia, trời ơi, lẽ nào bản thân anh ấy không nhận ra sao?”

“Hứa Đào vừa nói, Hứa đội rõ ràng vừa tắm xong, người còn thơm phức nữa.”

Tết sắp đến, công việc ngày càng nhiều, mọi người đều bị dày vò đến mức đầu tắt mặt tối, làm việc liên tục mười tiếng đồng hồ. Lúc rảnh rỗi hiếm hoi có chút tin đồn thì ai cũng không muốn bỏ lỡ.

Một người khác thì thầm: “Hóa ra đàn ông khắc kỷ đều thích phụ nữ hoang dã.”

“Nói lại lần nữa, ai không muốn xem Hứa đội của chúng ta độc thân khoe ân ái thì cút đi! Tôi xin cút trước, cáo từ!”

Ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường.

Phó Tuyết Lê bực bội một lúc, đầu óc cô lại nghĩ lung tung.

Hứa Tinh Thuần giờ này không phải ngủ rồi chứ.

Không nên vậy chứ…

Cô vừa cầm điện thoại lên, đúng lúc chuẩn bị nhắn thêm một tin nhắn nữa thì bất chợt nhận được điện thoại của Hứa Tinh Thuần.

Trong lòng thầm đếm thầm vài giây, Phó Tuyết Lê mới bắt máy: “Alo?”

“Là anh.” Giọng anh hơi trầm.

“Em sắp ngủ rồi.” Cô giả vờ.

“Ừ.”

“…..”

Phó Tuyết Lê hơi hậm hực, cô nhấn mạnh giọng: “Em vừa hỏi anh có hối hận không, sao anh không trả lời? Anh có bất mãn gì với em không, nửa ngày không trả lời tin nhắn.”

“Hối hận gì?” Hứa Tinh Thuần hỏi.

Phó Tuyết Lê ghét nhất kiểu anh biết rõ mà còn cố ý hỏi: “Hối hận làm lành với em chứ sao.”

Hứa Tinh Thuần bên kia dường như thở dài.

“Anh không hối hận.”

Làm sao anh có thể hối hận.

Biết rõ cô đang cố ý làm nũng, Hứa Tinh Thuần vẫn sẵn lòng chiều theo.

“Hừ, đồ khỉ đột, tiểu biến thái…” Hai phút sau, Phó Tuyết Lê vui vẻ gọi anh bằng những biệt danh như thế. Lần đầu gọi xong thì những lần sau cũng thuận miệng hơn, cô đổi liên tục mấy cái, gọi hoài không chán.

Đây là biệt danh cô thích gọi hồi xưa, giờ gọi vẫn rất thành thạo.

“Anh là khúc gỗ à?” Cô hỏi sau khi đắc ý.

“Không phải.”

“Vậy sao không nói gì hết?”

“Anh thích nghe em nói.”

Môi cô mím thành một đường thẳng, “Em cũng vậy.”

Bên kia im lặng rất lâu mới có tiếng trả lời, “Anh sẽ cố gắng.”

Sau khi cúp máy Phó Tuyết Lê chôn mặt vào gối, cô nghĩ về Hứa Tinh Thuần rất lâu. Đột nhiên cảm thấy mình có chút kỳ lạ…

Mới chỉ vài ngày thôi mà, cô cảm giác như trong vô thức mình đã thích anh còn hơn cả trước đây.

Lần đầu tiên để tâm đến cảm xúc của một người như vậy.

Thích Hứa Tinh Thuần đến mức không còn giống Phó Tuyết Lê ngày xưa nữa.

Sáng hôm sau, dì Tề vào phòng mấy lần nhưng không thể nào đánh thức Phó Tuyết Lê dậy.

Nhàn rỗi ở nhà, tận hưởng nửa ngày thảnh thơi. Mãi đến trưa cô mới thức dậy và xuống lầu ăn bữa trưa.

Phó Tuyết Lê quấn chăn và ngồi co ro trên sofa phòng khách xem TV, thỉnh thoảng kiểm tra nhóm chat. Dì Tề ngồi bên đan áo nói, “Hôm nay không đi chơi với bạn bè à?”

Đêm qua ngủ không ngon nên cô nghiêng đầu lười biếng đáp, “Lạnh quá nên cháu không muốn động đậy ạ.”

Cô hơi nhớ Thân Thành, cũng hơi nhớ Hứa Tinh Thuần.

Nên giờ chẳng thiết tha làm gì cả.

Đêm qua tuyết rơi nên ngoài cửa phủ một lớp tuyết mỏng. Phó Tuyết Lê đang xem chương trình truyền hình mình tham gia mấy hôm trước, đúng lúc đang buồn ngủ rũ ra thì Tống Nhất Phàm gọi điện đến, “Chết tiệt, Phó Tuyết Lê, đừng giả chết nữa, ra ngoài ngay!”

“Cái gì?” Phó Tuyết Lê nghe giọng cậu ta là thấy phiền, “Ở đâu?”

Giọng nói ồm ồm vang lên: “Tối với Lý ca lái xe đến cửa nhà chị rồi chị gái à, thay đồ ra ngoài đi!”

Họ lái chiếc Bentley của Lý Nghị Kiệt đến, màu sắc sặc sỡ, bao năm vẫn không bỏ được tật phô trương.

Phó Tuyết Lê mở cửa lên xe.

Vừa nhìn thấy cô, Tống Nhất Phàm đã ồn ào lên: “Ôi trời, nhìn xem, đeo kính râm làm gì thế, đều tại tụi này không có mắt, biết thế mang theo bút xin chữ ký rồi!”

Hôm nay đường trơn do tuyết nên xe không thể chạy nhanh, Phó Tuyết Lê cởi khăn quàng hỏi: “Dạo này Nghị Kiệt sống ở đâu?”

“Bắc Kinh.” Lý Nghị Kiệt xoay vô lăng, “Nhắc đến chỉ thêm đau lòng.”

Tống Nhất Phàm an ủi: “Lý ca, cậu phải kiên cường lên, đừng khóc, vì Bắc Thượng Quảng không tin vào nước mắt mà.”

“Tin cái cmm, Bắc Thượng Quảng cái đ*t con lừa hoang Lư Sơn.”

Tống Nhất Phàm cũng lười cãi, cậu ta gật đầu nói được rồi, sau đó không tranh luận với anh nữa.

Phó Tuyết Lê lại bật cười, cô phớt lờ người da đen bên cạnh rồi hỏi Lý Nghị Kiệt đang lái xe: “Chúng ta đi đâu thế?”

“Tìm Tạ Từ.”

“Ờ…” Phó Tuyết Lê hỏi, “Hứa U đâu?”

Lý Nghị Kiệt trả lời qua quýt, “Hứa U cũng đi, cậu không biết hôm nay họp lớp à?”

“……”

Phó Tuyết Lê thật sự không biết.

Tống Nhất Phàm ngồi dậy khỏi ghế rồi với tay lấy chai nước, “Cậu nói xem, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không quên được vợ của Tạ Từ à?”

Trên đường đi mấy người nói chuyện tán gẫu, từ chuyện trên trời dưới biển, cuối cùng lại nhắc đến Tạ Từ và Hứa U.

Hai người này cũng đáng ngậm ngùi.

Tạ Từ giờ ra sao?

Nam sinh ngày xưa khi còn học lớp 10 nói câu ‘mày đợi đấy’, hôm sau liền dẫn cả lũ đi đánh nhau, toàn thân bê bết máu cũng chưa từng thấy khóc.

Đi đâu cũng ngang nhiên, vậy mà sau khi chia tay Hứa U mấy năm, khi hẹn ra ngoài uống rượu cũng chỉ ngồi đó mà không một chút biểu cảm.

Tự mình uống say bí tỉ, sau đó nước mắt cứ rơi không ngừng, rơi mãi rơi hoài.

Ngày trước Tạ Từ còn trẻ người non dạ, thay bạn gái như thay áo, nào biết đã làm tổn thương bao trái tim thiếu nữ.

Rồi sau này gặp được Hứa U.

Những ân oán trên giang hồ đều phải trả lại.

Đúng là tiêu đời luôn.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *