Chờ Gió Hôn Em – Chương 36

Chương 36: Nụ hôn thứ ba mươi sáu

Thành thạo lái xe đến chỗ đã hẹn với Tạ Từ và những người khác, Phó Tuyết Lê đeo khẩu trang cẩn thận rồi mở cửa xuống xe.

Đó là một bệnh viện tư nhân khá nổi tiếng ở thành phố Lâm.

Nổi tiếng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em.

Lý Kiệt Nghị vặn chìa khóa hai lần, anh ta xoay cổ rồi cảm thán: “Bọn họ nhanh thật đấy, vừa mới kết hôn đã có thai rồi. Không biết đến bao giờ tôi mới được như vậy nhỉ.”

Tống Nhất Phàm cũng đùa theo: “A Từ đúng là hiệu suất cao.”

Vừa nói xong thì hai nhân vật chính liền đẩy cửa bước ra. Tạ Từ quen mặc một chiếc áo khoác đen, gương mặt tuấn tú. Hứa U tóc dài buông xõa, cô khoác áo dạ màu trắng ngà, quàng khăn len to bản, cả người cuộn tròn lại như một quả bóng, vừa nhìn là thấy ấm áp vô cùng. Đôi mắt cong cong, cô dịu dàng mỉm cười, vừa thuần khiết vừa vô hại, nụ cười đó khiến Phó Tuyết Lê tim đập loạn nhịp.

Cô nhẹ nhàng giải thích: “Bọn tớ vừa mới chợp mắt một lát, sau đó đến bệnh viện khám thai.”

“Ôi chao, bé cưng, lâu lắm không gặp cậu rồi đó.” Phó Tuyết Lê bước lại gần, đưa hai ngón tay nhéo nhẹ má cô rồi véo một cái.

Cô thật sự ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hứa U hồi cấp ba đã bị cô gái nhỏ thanh tú đến từ phương Nam này thu hút.

Yếu đuối, trầm lặng, khi nghiêm túc lại mang một nét dễ thương rất đặc biệt. Quan trọng hơn cô ấy còn là học bá thực thụ, vừa im lặng lại khiêm tốn, vậy mà kỳ thi đầu tiên đã vượt qua Hứa Tinh Thuần khiến cả khối ngạc nhiên. Học giỏi chưa đủ, cô còn thường xuyên giúp Phó Tuyết Lê – người hay ngủ gật trong lớp – chép bài, đúng là một báu vật hiếm có trên đời.

Lúc đầu vừa biết Tạ Từ theo đuổi Hứa U, Phó Tuyết Lê tức giận lắm. Một cô gái tốt như vậy sao có thể bị một tên cặn bã như thế làm hỏng được? Cô hoàn toàn không ủng hộ mối quan hệ này, và tin rằng hai người họ sẽ không thể đi lâu dài với nhau.

Thế sự khó lường, thoắt cái đã nhiều năm trôi qua như vậy, vậy mà Tạ Từ và Hứa U giờ đây đã kết hôn, còn sắp có con nữa.

Phó Tuyết Lê nhìn Hứa U bằng ánh mắt quá mức si mê, khiến Tạ Từ đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi. Anh hất tay cô ra một cái: “Phó Tuyết Lê, đây là vợ tôi, cậu sờ tới sờ lui cái gì vậy?”

Lại cái kiểu ngạo mạn như thể bản thân là ông trời con, y hệt như năm xưa, vẫn là cái tính cách vừa lạnh lùng vừa lười biếng lại khó ưa ấy.

Phó Tuyết Lê cố nhẫn nhịn, cô kéo dài giọng thở dài: “Thương cho Hứa U sau này phải nuôi hai đứa con trai.”

Tống Nhất Phàm và mấy người khác đứng bên cạnh xem náo nhiệt.

Thật ra mấy năm nay họ vẫn hay tranh thủ thời gian tụ tập với nhau, tuy mỗi người một cuộc sống riêng nhưng không hề xa cách, cũng chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói.

Chuyện tụ họp hôm nay, nếu không phải nghe bọn họ nhắc đến thì Phó Tuyết Lê thật sự chẳng biết gì cả.

Nhưng nói nghiêm túc thì, lần này cũng không phải là buổi họp lớp theo từng lớp cụ thể, mà là do năm nay đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Nhất Trung, nên cựu học sinh khóa bọn họ tổ chức một buổi hội ngộ, đặt khách sạn và địa điểm tập trung chung.

Tạ Từ tự lái xe riêng, còn Phó Tuyết Lê thì vẫn đi cùng xe của Lý Kiệt Nghị.

“Hắc Bì, nói mới nhớ, cậu vẫn còn độc thân đấy nhé.” Lý Kiệt Nghị gõ nhẹ lên vô lăng.

Tống Nhất Phàm mỉm cười nhẹ, anh ta gãi mũi rồi khẽ nói: “Tôi vội gì chứ, độc thân chẳng phải rất tốt sao?”

Phó Tuyết Lê bình thản liếc anh một cái rồi hỏi: “Hắc Bì, có phải vì cậu đen quá nên vẫn ế không?”

Tống Nhất Phàm ra vẻ đàng hoàng: “Tôi không có tên à? Đàn ông da đen một chút mới quyến rũ, biết chưa? Mà này Phó Tuyết Lê, cậu quan tâm chuyện tình cảm người khác như vậy, còn cậu thì sao hả?”

“Cái gì cơ?”

“Chuyện tình cảm của cậu đó.”

“Không nói cho cậu biết.”

Tống Nhất Phàm nhanh chóng truy hỏi tiếp: “Không nói là có nghĩa là có rồi à? Nói thật nhé, tôi thường xuyên lướt Weibo đọc mấy tin đồn tình ái giữa cậu và các bạn trai tin đồn, đọc mà thấy mê luôn ấy.”

“……..”

Nhìn thấy biểu cảm rõ ràng bị nghẹn lời của cô, Tống Nhất Phàm bật cười sảng khoái. Phó Tuyết Lê trợn mắt: “Cậu bị bệnh hả?”

Trên đường lái xe đến khách sạn, họ đi ngang qua Nhất Trung. Vì nằm ở khu trung tâm thành phố nên đoạn đường này có giới hạn tốc độ, lại đúng giờ tan học nên xe cộ đông đúc và có hơi tắc đường.

Phó Tuyết Lê hạ cửa kính xe xuống.

Học sinh khối 10 và 11 tan học lúc hơn 5 giờ chiều, từng tiếng đùa giỡn, tiếng bước chân, cùng tiếng chuông xe đạp hòa lẫn nhau. Không ít học sinh mặc đồng phục bước ra khỏi cổng trường.

Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà dường như chẳng có gì thay đổi.

Phó Tuyết Lê ngồi trong xe, một tay cô gác lên cửa kính, khoé miệng khẽ mỉm cười đầy hoài niệm.

Điện thoại rung liên tục. Cô cúi xuống nhìn, điện thoại  hiển thị là cuộc gọi đến từ Hứa Tinh Thuần. Trước khi bắt máy, cô còn cố tình ho khan hai tiếng rồi mới đưa lên tai: “—A lô?”

Giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ngồi cạnh cũng phải ngoái nhìn.

“Em đang ở đâu?” Đầu bên kia là giọng nói rất thấp gần như trầm hẳn xuống.

Phó Tuyết Lê đáp: “Ồ… Lý Kiệt Nghị và mấy người khác đến đón em, bọn em đang trên đường đến tham dự buổi họp mặt cựu học sinh gì đó.”

Sau đó như vừa nhớ ra điều gì, cô vui vẻ hỏi: “Anh về lại Lâm thị rồi à? Công việc xong rồi sao?”

“Dạo này được nghỉ bù mấy ngày nên mới về Lâm thị.”

“Vậy anh sẽ đến chứ? Nếu anh không đến thì em sẽ đi tìm anh đấy.”

Hứa Tinh Thuần vẫn nói với giọng rất bình thản: “Hai giáo viên chủ nhiệm cấp ba mấy hôm trước có liên lạc với anh.”

Ý của câu nói này là anh sẽ đến sao?

Phó Tuyết Lê bật cười: “Oa, anh đúng là có số má thật đấy, được người ta nhớ mãi không quên.”

Nói đến được nhớ mãi không quên, không chỉ thầy cô, mà bạn bè đồng trang lứa cũng vậy, Hứa Tinh Thuần đúng là người được quan tâm rất nhiều.

Bao năm nay các buổi họp lớp anh đều hiếm khi xuất hiện, rất nhiều người từng hỏi Phó Tuyết Lê về anh.

Lần này, khách sạn được chọn nằm ở khu vực đắt đỏ nhất trong thành phố, rất sang trọng.

Phó Tuyết Lê ngồi cùng bàn với Tạ Từ và mấy người nữa, toàn là những người bạn cũ lớp 9 năm xưa. Nhưng vì sau này từng tách lớp nên Hứa U không ngồi cùng họ.

Trước khi món chính được mang lên, MC trên sân khấu tổ chức hoạt động khuấy động không khí. Phó Tuyết Lê thì ngồi sát vào một góc nghịch điện thoại, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

Giữa không khí ồn ào náo nhiệt, bỗng nhiên có tiếng ai đó bất ngờ gọi lớn: “Lớp trưởng?!”

Tiếng gọi phát ra từ bàn của Hứa U – nơi tập trung toàn bộ những học sinh có thành tích nổi bật hồi đi học. Giờ đây ai cũng là những người thành đạt, mặc vest chỉnh tề, là nhân tài từ các trường đại học danh tiếng nước ngoài trở về.

Phó Tuyết Lê sững người một lúc, cô không kìm được mà quay ánh mắt nhìn sang. Hai người đối diện qua khoảng không và chạm mắt nhau vài giây. Hứa Tinh Thuần gương mặt như ngọc, anh khoác áo khoác đen và bình thản ngồi xuống bàn bên kia.

Cô vừa dời mắt đi thì bàn của họ cũng bắt đầu râm ran bàn tán.

“Má ơi, lâu lắm rồi không thấy lớp trưởng!”

Những người biết chuyện, ánh mắt không tránh khỏi kín đáo liếc nhìn về phía Phó Tuyết Lê.

Vì tính chất công việc nên Phó Tuyết Lê trông trẻ hơn tuổi thật khá nhiều. Cô luôn toát lên cảm giác lười biếng, ánh mắt như chẳng bao giờ có tiêu cự. Lúc nào cũng hờ hững, không mấy nhiệt tình với bất kỳ chuyện gì. Tính cách không quá tốt, nóng nảy, thành tích kém, cố chấp lại kiêu ngạo, chẳng biết điều chút nào.

Ngày đó trong trường, kiểu nam thần như Hứa Tinh Thuần—đẹp trai, lạnh lùng, thành tích xuất sắc, lại có khí chất thanh lãnh như ngọc băng—gần như là hiện thân hoàn hảo của hình tượng bạn trai trong mộng của bao thiếu nữ. Vậy mà lại quen biết và từng yêu đương với một “nữ diêm vương” như Phó Tuyết Lê – thật sự là khó tin.

Tống Nhất Phàm thấy dáng vẻ lơ đãng của Phó Tuyết Lê, bèn ho hai tiếng phá tan bầu không khí kỳ quặc: “Tôi vừa mới… lướt vòng bạn bè, thấy có một câu hỏi.”

“Câu gì thế?” Lý Kiệt Nghị hỏi.

Tống Nhất Phàm cầm điện thoại lên, nghiêm túc đọc: “Nếu có người muốn cưỡng hiếp tôi, bạn nghĩ tôi nên mang dao hay mang bao cao su?”

Phó Tuyết Lê chẳng có tâm trạng đùa, cô gắp một miếng măng bỏ vào miệng nhai: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy.”

“Không mà, tôi thật lòng muốn nghe câu trả lời của mọi người.” Tống Nhất Phàm nói, “Tôi nghĩ là mang bao cao su thì hơn.”

Im lặng vài giây, Phó Tuyết Lê buột miệng đáp: “Với mặt mũi như cậu thì nên mang… nụ cười đi.”

“……”

“……”

Tống Nhất Phàm giả vờ nhào tới muốn bóp cổ Phó Tuyết Lê, nhưng bị cô nhanh chóng tránh thoát.

Cả bàn bật cười sặc sụa, tiếng ồn ào quá lớn khiến mấy người bàn bên cũng phải ngoái nhìn.

Giờ đây Phó Tuyết Lê hoạt động trong giới giải trí, lại mang thêm vài phần thần bí nên càng khiến người ta chú ý.

“Cậu biến đi, đừng có động vào tôi.” Phó Tuyết Lê cũng không nhịn được cười, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Hứa Tinh Thuần ở bàn bên. Bên cạnh anh có một người đàn ông đang nghiêng người nói chuyện với anh.

Nhưng ánh mắt anh lại dừng lại ở cô, mày hơi nhíu, ánh mắt sâu lắng, lông mày đen rậm, đôi mắt sáng không dính chút bụi trần. Như cơn mưa trước tiết Đông Chí, lất phất lạnh lẽo, thấm thía đến tận xương. Khiến cô bỗng chốc mềm người, động tác chậm lại, không còn tâm trạng đùa giỡn nữa.

Tương tác nho nhỏ vừa rồi rơi đúng vào mắt Lý Kiệt Nghị, anh ta không khỏi nhướn mày đầy kinh ngạc: “Tặc tặc. Phó Tuyết Lê à, nói cậu nghe nhé. Mỗi lần Hứa Tinh Thuần có mặt thì cậu ngoan như mèo, không có mặt thì…”

“Tinh Thuần không có mặt thì sao?” Tống Nhất Phàm liền hùa theo, anh ta chỉnh lại mái tóc rối rồi tức tối nói: “Phó Tuyết Lê cái người này, y như một con chó Teddy phát cuồng! Còn nhớ lần đi trượt băng không? Hình như là vì Hứa Úy gì đó, tụi mình với vài tên lưu manh xã hội xảy ra xung đột. Bắp tay đối phương to còn hơn cả mặt cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn muốn lao lên chửi nhau.”

Bị người ta vạch trần, Phó Tuyết Lê có hơi ngượng, cô cúi đầu ăn cơm: “Tôi có ‘phát cuồng’ cậu đâu.”

Tống Nhất Phàm nhếch mép: “Cậu nói mấy câu tục tĩu kiểu này làm gì, tôi nói trước nhé, tôi Tống Nhất Phàm là người không chịu nổi dụ dỗ đâu đấy.”

“Cậu bớt bớt lại đi Tống Nhất Phàm, đừng lên cơn nữa.” Tạ Từ cố nhịn cười, anh cúi đầu, mấy ngón tay nắm lấy ly rượu khẽ lắc.

Buổi tiệc họp lớp mới đến nửa chừng thì Phó Tuyết Lê nhận được một tin nhắn. Cô nhìn lướt qua điện thoại, nói với vài người xong liền mặc áo khoác, đứng dậy định rời đi.

“Này này này, cậu đi đâu đấy?!” Có người gọi với theo.

Phó Tuyết Lê vội nói: “Có chút việc.” Rồi nhanh chóng rời khỏi.

Trời mùa đông nên tối rất sớm, lúc này trời đã nhập nhoạng, hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Khách sạn này được trang trí theo phong cách Nhật, tầng một có nhiều biệt viện nhỏ tinh tế, đường đi hơi vòng vèo.

Sau khi hỏi nhân viên phục vụ, cô đi ra cửa sau khách sạn. Ở đây rất vắng, buổi đêm có tuyết rơi lại càng tĩnh lặng. Trên đường treo lồng đèn, ánh đỏ dịu dàng mang nét thi vị, trên con đường lát đá còn vương rải cánh hoa.

Phó Tuyết Lê vừa nãy cùng Tạ Từ uống chút rượu trắng nên người có hơi choáng váng. Đang đi thì cổ tay bị ai đó bất ngờ nắm lấy.

Cô quay đầu lại, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Hứa Tinh Thuần?”

Cô xoay người, kiễng chân ôm lấy anh.

Phó Tuyết Lê cả người nồng mùi rượu, cô cúi đầu hít lấy mùi hương lạnh nhạt, dịu nhẹ, rất dễ chịu trên người anh. Cô không kìm được cọ cọ môi lên cổ anh.

Làn da cô trắng nõn, hôm nay lại mặc đồ đỏ, thêm chút men rượu, trông như được bao phủ trong lớp lông vũ mềm mại, quyến rũ không chút phòng bị.

Ánh mắt Hứa Tinh Thuần hơi cụp xuống.

Cô chờ mãi vẫn không thấy anh phản ứng, không khỏi ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn mờ lạnh, Phó Tuyết Lê thấy Hứa Tinh Thuần lúc này sao mà đẹp trai đến vậy. Kiểu đẹp này chẳng hề phô trương, mà là một vẻ đẹp lạnh lùng, yên lặng. Có những lúc tính cách rối loạn phá vỡ ranh giới của anh bùng nổ lại càng khiến người ta mê mẩn.

Hứa Tinh Thuần cũng cúi đầu và nhìn chằm chằm cô hồi lâu.

Đây là gương mặt mà anh từng thuộc lòng, vậy mà lại đang vui vẻ cười với người khác. Anh cứng rắn giữ chặt lấy mặt cô, cúi người xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô.

Nụ hôn ấy chỉ có sự lặng lẽ, không hề mang chút dục vọng.

Ngón tay anh trượt xuống tách môi cô ra, yết hầu khẽ động, giọng khàn khàn hỏi: “Phó Tuyết Lê, vừa rồi em cười cái gì?”

Phó Tuyết Lê hừ một tiếng, cô nhanh chóng cắn lấy ngón tay anh, không hiểu bản thân mình lại chọc giận anh ở chỗ nào nữa rồi.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *