Chương 37: Nụ hôn thứ ba mươi bảy
Cơn gió mát buổi tối thổi tan bớt mùi rượu trên người, gò má nghiêng của Hứa Tinh Thuần chìm trong bóng tối, tay anh buông xuống và ôm lấy eo cô.
Phó Tuyết Lê dùng móng tay gảy nhẹ vào họa tiết trên áo khoác của Hứa Tinh Thuần, cúi đầu xuống, vành tai hơi đỏ lên, cô khẽ hỏi: “Anh về từ khi nào vậy?”
“Hôm nay.” Hứa Tinh Thuần nửa nhắm mắt lại, “Em hỏi rồi mà.”
Trong cục, để điều tra rõ mối quan hệ phức tạp chồng chéo bên trong tổ chức buôn ma túy kia và làm rõ đầu mối của vụ án, mấy ngày nay ai nấy đều bận rộn đến mức không ngơi tay. Anh vừa bàn giao công việc xong đã lập tức quay về Lâm thị, mấy ngày qua cộng lại cũng chỉ ngủ được chưa tới năm tiếng.
“Ồ…” Phó Tuyết Lê lí nhí lẩm bẩm một câu, có phần vô tội, “Em quên mất rồi, dạo này trí nhớ không tốt lắm. Vậy… anh còn việc gì nữa không?”
“Có.”
“Hả?” Lúc này cô mới chịu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, hà ra một làn khói mỏng. “Sao anh còn bận hơn cả em vậy? Cơ thể chịu nổi không?”
Ánh mắt giao nhau, Hứa Tinh Thuần dùng ngón tay nâng cằm Phó Tuyết Lê lên, trong đáy mắt không giấu được sự chiếm hữu mạnh mẽ.
Anh không thích trả lời mấy câu hỏi nhàm chán kiểu này.
Không được hôn cô, cảm thấy rất phí thời gian.
Trong lòng Phó Tuyết Lê khẽ rung động, cô ngoan ngoãn ngửa cằm lên, vừa mới nhắm mắt thì điện thoại đột nhiên reo vang.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ríu rít ồn ào, rõ ràng là Tống Nhất Phàm đã uống say, lè nhè không biết đang cười cái gì: “Người đâu rồi Phó Tuyết Lê, tí nữa tụi mình qua nhà Lý ca mở tiệc, cậu có đi không hả?”
“Tôi…” Phó Tuyết Lê nghiêng đầu nhìn Hứa Tinh Thuần ở khoảng cách gần trong gang tấc, ngẫm nghĩ hai giây rồi dứt khoát từ chối: “Tôi không đi đâu.”
Tên ngốc Tống Nhất Phàm này suốt ngày ăn chơi, đúng là chuyên gia phá mood.
“Má ơi, cậu định cho tụi tôi leo cây à, không đi thì định làm gì hả?”
“Liên quan gì đến cậu.” Giọng cô có chút thiếu tự nhiên, cô khẽ lùi ra một chút vì bị hơi thở khe khẽ của Hứa Tinh Thuần làm phân tâm.
Tống Nhất Phàm nghi ngờ: “Cậu đang ở với ai thế?”
Đầu óc Phó Tuyết Lê rối như mớ bòng bong: “Thôi, không nói nữa, tôi về nhà tu tâm dưỡng tính, các cậu cứ chơi vui đi.”
Dứt lời, cô không đợi Tống Nhất Phàm phản ứng liền cúp máy.
Sau gáy bị một bàn tay đặt lên, gần như ngay giây tiếp theo, môi Hứa Tinh Thuần đã phủ xuống, dịu dàng tách môi cô ra.
Khi bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, cô vẫn còn đang nghĩ…
Chẳng lẽ Hứa Tinh Thuần mắc chứng nghiện thân mật à…
Đêm có tuyết rơi lất phất, trên cành cây vẫn phủ đầy tuyết đọng, mặt đất cũng vậy, mỗi bước chân dẫm lên lại phát ra tiếng “lạo xạo”.
Họ đi đường vòng, tuyết rơi nên rất lạnh, thêm việc Phó Tuyết Lê sợ bị người khác nhận ra, nên bịt kín từ đầu đến chân: khẩu trang, mũ len, khăn quàng, chỉ lộ ra đôi mắt.
Trước cửa khách sạn vào khung giờ này người đến người đi tấp nập, có không ít bạn học cũ, phần lớn vừa ăn xong đang tan tiệc, ai nấy đều mang dáng vẻ đắc ý, hơi men lượn lờ.
Cô đút tay vào túi áo, đi chậm rãi và cách Hứa Tinh Thuần một đoạn ngắn, hai người giữ một khoảng cách nhất định. Ánh mắt cô đảo quanh khắp nơi, ngắm nhìn cảnh đêm Lâm thị rồi vô tình chạm phải ánh nhìn của một người.
“Hứa Tinh Thuần.” Mã Huyên Nhụy đứng cách đó không xa, ánh mắt hơi lệch đi nơi khác, giọng điệu bình thản chào một tiếng.
Phó Tuyết Lê cũng dừng bước theo, Hứa Tinh Thuần gật đầu xem như đáp lại.
Dọc đường đi, Mã Huyên Nhụy không phải người đầu tiên nhận ra Hứa Tinh Thuần và chào hỏi anh. Cùng lắm chỉ kèm thêm một cái danh “đồng nghiệp”.
Khi hai người đi ngang qua cô ta, Mã Huyên Nhụy ra vẻ lơ đãng hỏi: “À đúng rồi, quần áo của anh vẫn còn ở chỗ tôi đấy, bao giờ đến lấy? Tôi đã giặt sạch rồi.”
Giọng cô ta mềm mại, âm lượng vừa đủ để lọt vào tai Phó Tuyết Lê.
Hứa Tinh Thuần như suy nghĩ một chút, phản ứng của anh rất hờ hững.
“Vứt đi đi.”
Khi lướt qua nhau, đó là câu trả lời của anh.
Trên đường đưa cô về nhà, Hứa Tinh Thuần là người lái xe. Lúc bị kẹt ở đèn đỏ, Phó Tuyết Lê làm như vô tình hỏi: “Anh với Mã Huyên Nhụy là sao đấy? Làm đồng nghiệp được bao lâu rồi?”
Cô chống cằm, mắt nhìn phía trước như chẳng có việc gì, giọng điệu hờ hững.
“Không biết.”
Anh không quan tâm.
Phó Tuyết Lê nghiêng đầu chậm rãi nói: “Lần trước các bạn học cùng lớp ăn cơm, em thấy anh nói chuyện với cô ấy, hai người nói gì thế?”
Hứa Tinh Thuần đáp qua loa: “Chẳng có gì quan trọng.”
Rõ ràng trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Phó Tuyết Lê mím môi, bỗng chẳng còn hứng thú gì nữa, cô đưa tay vuốt lại tóc.
Trong lòng có một loại cảm xúc vừa chua xót vừa rối rắm đang âm thầm nổ tung.
Cô không dám hỏi chuyện cái áo mà Mã Huyên Nhụy nhắc đến rốt cuộc là thế nào.
Chỉ cần liên quan đến chuyện của Hứa Tinh Thuần trong những năm qua, cô sẽ vô thức tránh né. Trong lòng vừa hổ thẹn vừa yếu đuối. Trước đó, Phó Tuyết Lê đã từng suy nghĩ rất lâu, liệu có nên ngồi lại thẳng thắn nói chuyện với anh không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thôi, cô có phần sợ hãi đối mặt với quá khứ của anh, luôn cảm thấy bất lực.
Cô biết mình đã phụ Hứa Tinh Thuần rất nhiều, nên rất nhiều chuyện đều mang theo cảm giác tội lỗi và chột dạ, không thể mở miệng nổi.
Nhưng có những chuyện, dù có muốn coi như chưa từng xảy ra thì nó vẫn giống như một chiếc gai cắm sâu trong tim, vừa đau vừa nhức.
Khi đến khu biệt thự quen thuộc, xe chậm rãi dừng trước cổng sắt.
“Vậy em lên đây…” Phó Tuyết Lê nhìn thoáng qua gương mặt nghiêng trầm mặc của Hứa Tinh Thuần. Cô nói rất chậm, cố gắng tỏ ra bình thản. “Mai là 30 Tết rồi, anh định đón tết ở đâu?”
Không biết có phải do ảo giác hay không, cô cảm thấy bầu không khí vừa mới hòa dịu đôi chút lại trở nên gượng gạo.
“Anh không ở Lâm thị.” Hứa Tinh Thuần ngập ngừng một lúc rồi trả lời.
Nghĩ đến việc mẹ anh mất từ sớm, cô chỉ “ừm” một tiếng, tầm mắt hướng ra phía trước, đưa tay tháo dây an toàn và chuẩn bị rời đi: “Vậy… liên lạc điện thoại sau.”
Cô vừa mới cử động, cổ tay lập tức bị anh giữ lại.
“Năm phút nữa hẵng đi.” Hứa Tinh Thuần nói.
Thế là trong năm phút đó, hai người cứ thế ngồi trong xe, im lặng không ai nói một lời. Phó Tuyết Lê tựa vào ghế, cô lười nhác ngẩn người cho đến khi tiếng chuông đồng hồ lớn vang lên từng nhịp đều đặn từ xa vọng tới.
Khi tiếng chuông dứt, cô mở cửa xe bước xuống, không nói gì cũng không quay đầu, cửa xe đóng lại vang lên một tiếng “cạch”, cô lặng lẽ sải bước đi nhanh về phía trước.
Tuyết đêm rơi mãi không ngừng, không khí có phần trong lành hơn, nhưng sắc trời u ám lại khiến lòng người khó chịu.
Phó Tuyết Lê chợt nhận ra, giữa cô và Hứa Tinh Thuần có quá nhiều vấn đề, mối quan hệ thì quá mong manh. Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng có thể khiến hai người căng thẳng đến mức này.
Thật đúng là… u ám thê lương.
Đi được hơn trăm mét, bước chân của Phó Tuyết Lê dần chậm lại.
Trong lòng nặng trĩu, cô kìm nén mãi vẫn không được liền quay đầu nén lút nhìn anh.
— Không một bóng người.
Cái người tên Hứa Tinh Thuần đó, sao vẫn giống y như trước đây, vô dục vô cầu, chẳng hiểu gì về mấy trò giận dỗi của con gái?
Phó Tuyết Lê cảm thấy nghẹn một hơi trong ngực.
Hồi cấp ba, Hứa Tinh Thuần ở trong trường và ngoài trường như hai người khác nhau. Chỉ cần ở một mình với cô, anh liền bám riết không rời nửa bước, hoàn toàn khác với hình ảnh lớp trưởng mẫu mực trong mắt người khác. Điều đó khiến phần lớn thời gian giải trí của Phó Tuyết Lê đều bị anh chiếm lấy, nên cô rất không hài lòng, thường xuyên giận dỗi đôi chút, mà anh thì lúc nào cũng nhẫn nhịn đến mức không có nguyên tắc.
Sau này, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tính kiểm soát của Hứa Tinh Thuần càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vì chuyện đó mà Phó Tuyết Lê suýt chút nữa đã chia tay với anh. Từ đó về sau, không biết từ khi nào, Hứa Tinh Thuần dần hình thành một thói quen — anh học cách không còn hạn chế việc cô rời đi nữa.
Thỉnh thoảng khi cãi nhau cô giận dỗi bỏ đi, anh cũng không nói lời nào. Cho đến một lần, khi Phó Tuyết Lê quay đầu lại mới phát hiện ra anh vẫn luôn lặng lẽ và cô đơn đi theo sau cô mà không nói một câu.
Rất cô độc lại chẳng có cách nào.
Nghĩ đến đây ngực cô bỗng nhói lên. Cảm giác tội lỗi vô hình lại dâng lên, ép nặng nơi lồng ngực.
Thật ra… vừa rồi lại là cô thất thường và giở tính trẻ con.
Rõ ràng biết Hứa Tinh Thuần là người ít nói, tính tình trầm lặng, lại không giỏi dỗ dành người khác, vậy mà cô lại cứ gây sự với anh.
Cô cứ thế mà bỏ đi, anh nhất định sẽ buồn lắm, nhưng cũng chẳng mở miệng nói ra đâu.
Càng nghĩ trong lòng Phó Tuyết Lê càng bất an, bước chân cũng không thể tiến thêm được nữa.
Quả nhiên, chiếc Audi trắng vẫn chưa rời đi, vẫn đỗ ở chỗ cũ và đã tắt máy. Xung quanh tối đen, Phó Tuyết Lê bước lại gần, bước chân nhẹ nhàng. Xe đỗ ở một bên, Hứa Tinh Thuần đang ngồi một mình trên băng ghế gỗ gần đó. Dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, anh ngậm một điếu thuốc nhưng chưa châm lửa, chỉ lơ đãng ngậm giữa môi mà thôi.
Đêm lạnh thế này mà anh vẫn ngồi đó, dường như chẳng cảm thấy lạnh.
Nếu cô không quay lại, anh có phải sẽ ngồi một mình đến tận sáng mới rời đi?
“— Hứa Tinh Thuần.”
Nghe thấy giọng nói này, suy nghĩ ngắt quãng của Hứa Tinh Thuần khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi.
Không biết từ lúc nào mà Phó Tuyết Lê đã quay lại, cô đi vào vùng sáng với vẻ mặt tiều tụy, “Anh lại ngồi đây một mình làm gì thế hả?”
Cô vừa rồi lại giận dỗi bỏ mặc anh mà đi.
“…” Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, mắt nhìn chằm chằm cô mà không nói được lời nào.
Phó Tuyết Lê chu môi gỡ điếu thuốc khỏi miệng anh, cô dùng hai ngón tay vuốt nhẹ giữa chân mày anh, “Đừng cau mày nữa.”
Hứa Tinh Thuần giơ tay nắm lấy đầu ngón tay mảnh khảnh của cô, giọng hơi khàn, “Vì sao lại không vui?”
“Em á?” Câu hỏi đột ngột quá khiến Phó Tuyết Lê khựng lại, rồi cô mới phản ứng được là anh đang hỏi chuyện gì.
Một người đứng, một người ngồi, lặng lẽ giữa đêm đông gió rét. Phó Tuyết Lê hít hít mũi rồi ngoan ngoãn nói: “Em giận chuyện của anh với Mã Huyện Nhụy.”
Sau một lúc im lặng anh mới mở miệng nói, “Bọn anh không thân.”
Phó Tuyết Lê lập tức hỏi dồn, “Thế sao quần áo của anh lại ở chỗ cô ta?”
“Trước đây bọn anh đi làm nhiệm vụ, lúc bắt người phải đóng giả làm anh em ruột, cô ấy mặc đồ của anh.” Lời giải thích rất đơn giản, cũng dễ hiểu.
Nhưng Phó Tuyết Lê vẫn canh cánh trong lòng, “Thế sao anh không nói cho em biết hai người nói gì với nhau?”
“…”
Trong bóng tối mờ mịt khuôn mặt anh vẫn tuấn tú như thường. Giọng Hứa Tinh Thuần không thay đổi, anh chỉ thản nhiên nói: “Chuyện không quan trọng nên anh rất ít khi ghi nhớ.”
Chỉ mấy câu ngắn ngủi vậy thôi cũng đủ khiến tâm trạng Phó Tuyết Lê bỗng nhiên sáng bừng trở lại.
Cảm xúc lên xuống đến mức này chính cô cũng không ngờ được.
Chỉ có mê muội với Hứa Tinh Thuần sâu đậm thế nào thì mới bị kiểm soát đến mức ấy.
Quá mãnh liệt, lại quá đột ngột.
Thực ra, không chỉ anh ta tham lam mà cô cũng vậy.
Chỉ là cô nhận ra muộn hơn một chút thôi.
Sau khi tâm trạng thoải mái hơn, giọng Phó Tuyết Lê trở nên nhẹ nhàng, tay cô đặt lên vai Hứa Tinh Thuần, giọng đầy thương xót nói: “Vậy thì lần sau nếu anh không muốn em rời đi, cứ nói thẳng là muốn em ở lại đi. Đừng có một mình ngốc nghếch chờ đợi như vậy, có mệt không?”
Nhớ lại chính mình cũng có những hành động không trưởng thành, Phó Tuyết Lê do dự một chút rồi lần đầu tiên nói lời xin lỗi anh: “Được rồi, thật ra em cũng có lỗi, xin lỗi anh, em còn chưa đủ chín chắn, em biết em sai rồi. Lúc nãy em biết anh chắc chắn sẽ buồn nên mới xuống xe đi bộ. Lần sau em sẽ từ từ bù đắp cho anh nhé?”
So với Hứa Tinh Thuần, Phó Tuyết Lê có nhiều mưu mô và chiêu trò hơn hẳn. Người bình thường nghe những lời ngọt ngào ấy chắc chắn sẽ không có sức chống đỡ, huống chi là anh ta.
Cô ngồi bệt xuống đất trước mặt anh, co chân cong lại như một con thú cưng ngoan ngoãn.
“Lại đây.” Hứa Tinh Thuần nghiêng người kéo cô đứng dậy. Phó Tuyết Lê hơi bối rối mới ngẩng đầu lên thì đã va vào lòng anh, đau đến bật tiếng thở dốc.
Hứa Tinh Thuần cũng biết mình hơi mạnh tay quá. Nhưng bây giờ anh không thể kiềm chế được.
Anh dùng hết sự tự chủ của người đàn ông trưởng thành, nhưng vẫn không tránh khỏi cúi đầu ngửi lấy gò má cô, hơi thở ấm áp lướt qua: “Khi nào em về nhà?”
Phó Tuyết Lê vòng tay ôm lấy anh, cô không nói gì.
Một lúc lâu sau cô mới mím môi đỏ mọng rồi lầm bầm: “Em không cần phải về cũng được.”
Nói không về thì không về.
Cô đâu còn là trẻ con nữa mà.
Phó Tuyết Lê gọi điện về nhà nói rằng sẽ đi chơi với mấy người Lý Kiệt Nghị, có thể sẽ ngủ lại.
Sau khi cúp máy, trong lòng cảm xúc dâng trào, cô nắm lấy tay Hứa Tinh Thuần rồi nói: “Đi thôi, em dẫn anh đi thuê phòng.”
Họ dạo phố ở Lâm Thành đến tận nửa đêm mới về khách sạn. Cô rất sợ lạnh, đến khi bật điều hòa thì phòng khách sạn mới hơi ấm lên.
Phó Tuyết Lê mới cởi áo khoác, trong người chỉ còn mặc một chiếc áo len.
Cả ngày chạy đi chạy lại, người cô dính nhiều bụi bẩn, cảm giác hơi dính nhớp khó chịu. Để lại Hứa Tinh Thuần trong phòng, cô liền chui vào phòng tắm tắm nước nóng trước.
Khói nước mờ ảo lan tỏa, cô nhắm mắt lại để dòng nước rửa mặt.
Tắm xong, cô nhìn kỹ khuôn mặt mình trong gương rồi cầm chiếc khăn nhỏ lên, vừa nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra tối nay vừa lơ đãng lau tóc.
Đẩy cửa phòng tắm ra, Hứa Tinh Thuần đang tựa vào tường đứng đó, dưới ánh sáng mờ của hành lang, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
Cô không thể giữ ánh mắt ổn định, mím môi nhỏ nhẹ nói: “Anh có thể đi tắm được rồi…”
Sao đứng đây làm gì…
Cô đi tới giường rồi ngồi xuống và tiếp tục lau tóc, nhưng ánh mắt vẫn liếc mắt nhìn Hứa Tinh Thuần đang cởi áo khoác, từng chiếc một ném lên tựa ghế.
Sao anh không vào trong phòng mà cởi?
Phó Tuyết Lê nghĩ thầm: không được nhìn khi người ta thay đồ, không được nhìn.
Phải nhịn.
Nhịn một lúc, nhưng theo suy nghĩ “đã nhìn thì phải nhìn cho đã,” cô nheo mắt lại rồi quay mặt sang một bên.
—— Anh ta đã cởi hở một nửa.
Hứa Tinh Thuần dường như không nhận ra ánh mắt của cô, hai tay bắt chéo rồi giơ lên trên đầu, kéo cổ áo sơ mi từ dưới lên.
Do tính chất công việc, anh luôn duy trì chế độ luyện tập khá nghiêm ngặt nên thân hình rất tốt.
Cơ bụng săn chắc, đường nét rõ ràng, xương sườn khuất dưới quần lưng thấp.
Đường cong đẹp mắt, làn da đàn hồi săn chắc, vừa quyến rũ vừa kiềm chế.
Ánh mắt của Phó Tuyết Lê tiếp tục nhìn xuống, cô không né tránh cũng không chớp mắt.
Lời nói yêu đương như một lưỡi dao trên đầu chữ tình, anh thật sự rất hấp dẫn.
Nghe tiếng nước chảy lách tách, cô thao thức không ngủ được, cuộn tròn trong chăn, đầu choáng váng, tim đập thình thịch.
Cho đến khi cảm nhận đèn trong phòng tắt, tiếng xào xạc im bặt, Hứa Tinh Thuần để trần ngực, người còn đầy hơi nước, anh ngồi trong bóng tối ở đầu giường.
Trước mắt tối đen, cô nín thở đợi nửa phút.
Anh không động đậy, chỉ cúi đầu im lặng như một pho tượng. Căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối.
Phó Tuyết Lê nghe mình nghiêm túc hỏi: “Hứa Tinh Thuần, anh định ôm chăn nói chuyện với em sao?”
“…”
Cô vật lộn trong lòng rồi thầm nghĩ anh có phải gỗ khô không, chẳng hiểu gì cả. Vừa định mở miệng thì chăn đã bị kéo lên, cô bị anh đè mạnh xuống.
Nửa giờ sau, cô mới hiểu được ý nghĩa của câu “tự gánh hậu quả”.
Cô thậm chí không biết bắt đầu từ lúc nào, mơ màng quấn lấy Hứa Tinh Thuần, áo choàng tắm bị kéo ra, hai người hôn nhau gấp gáp, cả người toát mồ hôi ướt đẫm.
Khó chịu nhất lại là người đè lên cô.
Ở tuổi chưa thành niên, anh đã biết dục vọng có thể khiến người ta mất kiểm soát và phát điên như thế nào. Khuôn mặt vốn điềm tĩnh nghiêm túc bấy lâu giờ cũng hơi méo mó, mồ hôi lấm tấm chảy xuống theo gò má.
Phó Tuyết Lê cảm nhận mọi nơi trên người bị vò mạnh, môi nóng rát vì bị hôn mạnh, bên tai là hơi thở nặng nề rõ rệt, cảm giác mê say khi môi răng quấn lấy nhau khiến cô từ đầu ngón tay đến đầu ngón chân đều mềm nhũn, không khỏi xấu hổ.
Cảm thấy Hứa Tinh Thuần nhích ra một chút, anh giơ tay lên, cô hoảng hốt nắm lấy cánh tay anh, ánh mắt đầy dục vọng, tiếp tục vô cùng vô tổ chức quấy rối anh: “Anh làm gì vậy?”
“Bật đèn…” Anh nghẹn giọng, nói trong sự kìm nén. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong đầy bản năng thú tính, dục vọng không ngừng dâng trào.
Phó Tuyết Lê giật mình vội ngồi dậy, cô lo lắng ôm lấy anh rồi thì thầm: “Không được bật đèn…”
“Bảo bảo… ngoan nào.” Tay anh chạm lên mặt cô, kiềm chế hết sức, vừa đau đớn vừa thỏa mãn. Tình yêu lệch lạc bấy lâu đối với Phó Tuyết Lê như con sâu gặm xương, khao khát nhập thể cô vào xương máu khiến anh như muốn tan biến vào phút kế tiếp.
Trong lúc hoảng loạn, chân cô đá vào cổ anh.
Hứa Tinh Thuần nắm lấy mắt cá chân cô, anh nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn chân, rồi đưa lưỡi ra li.ếm nhẹ.
Cả đêm đó Phó Tuyết Lê gần như không được yên ổn. Ngủ đến nửa đêm lại bị kéo qua, quần áo bị giật tung. Cuối cùng, cô bị vặn chặt cổ tay đè xuống gối, toàn thân như bị rút cạn sức lực, tinh thần sắp chạm đến giới hạn.
Cô nghiêng đầu thở dốc không ngừng, tê dại cầu xin anh mấy tiếng, giọng nói run rẩy.
“Hứa Tinh Thuần… anh xong chưa… đừng làm nữa… em mệt lắm rồi…” Vừa nói xong liền bị bịt miệng lại.
“Ưm ưm—”
Chỉ là Phó Tuyết Lê không biết rằng, vào lúc này, kiểu cầu xin như thế chỉ càng khiến người ta trở nên điên cuồng và mất kiểm soát hơn. Anh hoàn toàn không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cô phát ra.
Hứa Tinh Thuần im lặng không nói một lời, kiên nhẫn chịu đựng trong âm thầm, tiếng thở gấp nặng nề vang lên. Tấm vỏ gối lụa mềm mại trượt dọc theo eo người dưới thân, đầu ngón tay thăm dò vào trong đôi môi, nước bọt ướt át và trơn tuột. Lưỡi anh khẽ cuốn lấy đầu lưỡi cô, xoay tròn đầy mê hoặc.
Lưng ướt đẫm mồ hôi, anh nâng hai đầu gối cô lên, tiến vào tận sâu nhất.
Không đủ.
Vẫn là không đủ.
Dù là kích thích thế nào cũng không thể thỏa mãn được lòng tham.
Buổi chiều ngày hôm sau Phó Tuyết Lê mới tỉnh dậy, cô dụi mắt đầy mệt mỏi. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là một chuỗi những lời nguyền rủa dành cho Hứa Tinh Thuần. Đêm qua đúng là một cơn ác mộng – anh không chịu ngừng lại dù cô có van xin thế nào, im lặng như một cỗ máy vô tri, chỉ biết mải mê trong cuộc ái ân điên cuồng chẳng khác gì thú hoang.
Bên cạnh chẳng còn một bóng người, góc chăn bị lật lên, lạnh lẽo vô hồn. Cô hoàn toàn kiệt sức, nằm bẹp trên giường hồi lâu mới dần lấy lại chút sức lực.
Sau một đêm vật lộn toàn thân cô ê ẩm khó nói thành lời. Vừa định trở mình cô đã đau đớn cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên rỉ.
Sao anh có thể mạnh mẽ đến thế…
Mỏi mệt đưa cánh tay trần trắng ngần ra, cô với lấy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn để xem giờ. Khi đặt lại, tay cô run rẩy không kiểm soát được, chiếc đồng hồ rơi xuống thảm lăn một đoạn rồi dừng lại dưới chân ai đó.
Phó Tuyết Lê đầu óc còn mụ mị, cô đưa mắt nhìn kẻ đã khiến cô giờ nằm bẹp trên giường, không nhúc nhích được.
Hứa Tinh Thuần mặc một chiếc quần dài màu đen, anh cởi trần và bước vào từ ban công.
Thật không hiểu nổi giữa tiết trời đông giá rét mà còn ra ngoài hóng gió làm gì. Bắt gặp ánh mắt của anh, Phó Tuyết Lê vội quay đi, tránh né quay lưng lại. Bàn tay nhỏ lại bị anh nắm lấy, Hứa Tinh Thuần cúi người xuống, hơi lạnh phả vào hơi thở cô.
“Tỉnh rồi?” Anh hỏi.
Trong lúc chờ cô tỉnh giấc, Hứa Tinh Thuần ra ngoài hút vài điếu thuốc. Giữa rừng cao ốc xa xa, cô đang say giấc cách anh chỉ vài mét, nên thời gian trôi qua không quá dài dằng dặc.
Phó Tuyết Lê đẩy anh ra, cô chui tọt vào chăn rồi quay lưng làm ngơ.
“Sao thế?”
Ánh mắt giao nhau trong không khí tĩnh lặng, một lúc sau, tiếng trách móc vang lên: “Anh còn dám hỏi?! Tối qua anh làm những gì hả? anh hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của em…” Nói đến nửa chừng, không biết vì xấu hổ hay gì mà cô không tiếp tục nữa.
“Nói xong chưa?” Hơi thở của Hứa Tinh Thuần phả gần cô.
Nghĩ lại những gì xảy ra lại thấy ngượng ngùng, rồi lại thêm bực bội, Phó Tuyết Lê sợ anh lại hôn mình lần nữa, cô vội dùng tay ngăn cách rồi che miệng nói giọng đặc sệt: “Anh tránh xa em ra được không?”
Một tay chống bên tai cô, Hứa Tinh Thuần khẽ cúi mắt, đặt bật lửa và điếu thuốc sang một bên, rồi lại dịch lại gần cô.
Anh nắm lấy má cô, đẩy môi ra, nửa ép buộc hôn cô.
Dùng hành động nói với cô rằng —
—— Không thể.
Phó Tuyết Lê vội vàng loay hoay muốn đẩy Hứa Tinh Thuần ra, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể thoát được. Tim đập rất nhanh, nín thở trong một hai giây rồi lại hơi cáu kỉnh, “Anh bây giờ chẳng tốt với em chút nào.”
“Ừ,” anh hành động tự nhiên, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đỏ ửng của cô, thản nhiên không phản bác.
Tóc anh rất mềm, nhẹ nhàng chạm vào má cô khiến cô hơi ngứa ngáy. Một lúc lâu sau Hứa Tinh Thuần mới rời khỏi người Phó Tuyết Lê.
Đến 3 giờ chiều, Phó Thành Lân cuối cùng cũng phát hiện cô em gái rẻ tiền của mình lại biến mất. Gọi điện mãi mới bắt máy.
Phó Tuyết Lê nằm ở đầu giường, người uể oải không còn sức lực, đến nói chuyện với Phó Thành Lân cũng lười, cô chỉ nghe anh lải nhải nói chuyện.
Muỗng bạc nhẹ nhàng chạm vào môi cô, Hứa Tinh Thuần nói, “Mở miệng.”
Cô ngoan ngoãn há miệng, nhai nhai thức ăn trong miệng rồi ngậm ngụm nuốt xuống.
Phó Thành Lân nghe có động tĩnh, hỏi, “Em đang ở với ai?”
Phó Tuyết Lê trên mặt lộ vẻ khó chịu, cô không nói gì, ánh mắt lại dán vào cái tivi cách đó không xa.
Bên kia tín hiệu đột nhiên kém đi, tiếng to tiếng nhỏ mơ hồ vang lên, “Nhớ tối nay về ăn cơm, đừng suốt ngày ra ngoài mà quên mình họ gì đấy.”
“Em biết rồi.”
Cô vừa hứa xong đầu bên kia cúp máy. Hứa Tinh Thuần dùng ngón trỏ lau sạch nước sốt quanh miệng cô, anh cũng không bị làm phiền, tiếp tục đút cô ăn.
Người lớn như vậy mà còn phải được đút ăn, Phó Tuyết Lê cảm thấy yên tâm, còn Hứa Tinh Thuần thì không thấy mệt mỏi, hai người như bị ma ám vậy.
Cách họ ở bên nhau bây giờ thật kỳ quặc, muốn nói rõ cũng không có từ nào đủ để diễn rả. Từ khi tỉnh dậy, Phó Tuyết Lê chưa bao giờ tự mình bước xuống giường đi bộ.
Đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, ăn cơm, uống nước, tất cả đều được Hứa Tinh Thuần bế đỡ. Chân cô cũng chưa từng chạm đất.
Ban đầu Phó Tuyết Lê còn hứng thú sai bảo anh, sau đó dù cô muốn tự làm gì thì cũng không được.
Sự thân mật quá lớn buộc phải lấy sự tự do ra đánh đổi, cô thật sự có phần chịu không nổi.
Cảm giác như bị anh nhốt trong nhà mà nuôi như thú cưng.
Khi nghe cô nói tối phải về nhà ăn cơm, Hứa Tinh Thuần không nói gì, cũng không biểu hiện gì. Phó Tuyết Lê cởi hết đồ rồi đi tắm, trong lòng suy tính khi nào nên nói với Đường Tâm chuyện về Hứa Tinh Thuần.
Đang mải nghĩ thì bị người từ phía sau ôm chặt.
Vòi sen bật lên.
Tóc ướt của Hứa Tinh Thuần được vuốt ra phía sau, gương mặt thanh tú, làn da trắng lạnh, xương quai xanh rõ nét.
“Sao anh lại vào đây nữa?” cô cự tuyệt. Khi quay người hỏi lại bị ép nuốt nước bọt.
Anh vén tóc cô lên, những giọt nước theo sống lưng uốn cong chảy xuống đến tận xương cụt. Hứa Tinh Thuần từng chút một đi vào trong cơ thể cô, tiến lại gần li.ếm dái tai và cổ cô.
“Lại nữa, anh hôn đã đủ chưa…” Phó Tuyết Lê không chịu nổi tư thế này, ngập ngừng hỏi.
“Chưa.”
Trong không gian chật hẹp, tiếng tim đập dội vào tai, âm thanh nước tràn ngập.
Thiên đường nhân gian trong người cô thật tuyệt vời.
Vào rồi thì không thể thoát ra.
Chưa nếm đủ vị ngọt của dục vọng.
Dù có giết anh thì cũng đáng.
Không lâu sau, trong phòng tắm lại vang lên tiếng rên không điều chỉnh được.
Phó Tuyết Lê bị dồn đến mơ màng, mắt mờ ảo, gần như quên mất lời mình vừa định nói, cô thở hổn hển lẩm bẩm, “Anh trước kia không phải vậy.”
“Anh thế nào?”
“Dù sao cũng không phải thế này.”
Lúc nào cũng muốn làm tình.
Lúc nào cũng muốn làm với cô.
Dục vọng trần trụi không còn gì khác.
“Anh chính là như vậy.” Hứa Tinh Thuần một tay ôm lấy đùi cô, đầu gối đẩy vào trong đùi, môi ng.ậm lấy đ.ầu ng.ực cô, “Phó Tuyết Lê, em nhìn rõ anh đi.”
Từ rất lâu rồi, vì anh yêu cô nên hết sức dối trá mà ép mình làm người bình thường.
Chỉ là dối lâu cũng là gánh nặng với anh. Cô không thích bị gò bó, anh cũng cố gắng hết sức trong giới hạn chịu đựng được để cho cô tự do.
Nhiều năm qua, Hứa Tinh Thuần chỉ đang đóng vai người trong lòng Phó Tuyết Lê.
Anh biết mình không phải vậy.
Đôi khi anh cũng nghĩ.
Vào một ngày mưa nào đó.
Đánh gãy chân cô.
Nghiền nát xương cốt.
Nhốt cô trong chiếc lồng nhỏ tối tăm.
Rồi từng chút một thỏa mãn dục vọng của cô.
Cho đến một ngày.
Cô không thể rời xa anh được nữa.