Chương 39: Nụ hôn thứ ba mươi chín
Đêm qua tuyết rơi nhẹ không một tiếng động, đến giờ vẫn chưa dứt hẳn, tuyết mỏng trên đường bị người đi bộ và xe cộ đè qua, ướt sũng biến thành những mảng băng vụn. Phó Tuyết Lê mang đôi ủng đi tuyết, giẫm lên đó, phần trên giày đã bị thấm ướt không ít.
Xe dừng lại ở một chỗ đỗ thích hợp. Lần đầu đến thành phố Y, Phó Tuyết Lê đi theo Hứa Tinh Thuần, vừa đi vừa tò mò nhìn ngó xung quanh. Nói đây là một thành phố nhỏ thì chi bằng gọi là một thị trấn tựa núi kề sông, từ xa còn có thể trông thấy những đỉnh núi sừng sững.
Nơi đây đâu đâu cũng mang một nét cổ xưa như bị thời đại bỏ quên. Những con sư tử đá, kẹo hồ lô, khói trắng bốc thẳng lên từ ống khói. Một cậu thiếu niên đạp xe lảo đảo đi ngang qua. Tuy không phồn hoa như trung tâm thành phố, nhưng tất cả lại cách xa mọi xô bồ trần thế.
Khá giống với khí chất của Hứa Tinh Thuần — coi nhẹ tất cả, không ham muốn điều gì.
Phó Tuyết Lê vốn dĩ đã có bệnh hàn trong tử cung, đang đi thì cảm giác trĩu nặng ở bụng dưới lại bắt đầu kéo đến. Cô chỉ mới ăn hai miếng xíu mại, lúc này dạ dày trống rỗng và bắt đầu âm ỉ đau.
“Chờ tôi về rồi nói.” Hứa Tinh Thuần dứt khoát cúp máy.
Phó Tuyết Lê siết chặt nét mặt, chăm chú nhìn anh, giọng nói mang theo lo lắng: “Công việc của anh lại xảy ra chuyện gì rồi à?”
Anh khẽ lắc đầu, thản nhiên đáp, rồi lập tức chuyển sang chủ đề khác.
“Anh còn dám gạt em, chuyện gì cũng không chịu nói.” Phó Tuyết Lê vốn đã tính tình ngang bướng, lại thấy Hứa Tinh Thuần như vậy thì càng không chịu nổi. Thêm vào đó người đang khó chịu trong người, nỗi bức bối dồn lại, cô giận đến mức giáng cho anh một cú đấm mạnh.
Bị đánh trúng, Hứa Tinh Thuần hiếm khi im lặng như thế trong giây lát.
Cô ra tay không nhẹ nên hơi đau thật. Anh xoa xoa vai, lắc đầu rồi bật cười: “Không có, anh không lừa em.”
Bình thường là người ít khi cười, lại có gương mặt ưa nhìn, ngũ quan đã trưởng thành và sắc nét. Lúc này dù chỉ hơi cong khóe môi, tuy chưa đến mức khiến người ta chấn động tâm can, nhưng cũng đủ làm tan chảy cả trời đông giá rét. Phó Tuyết Lê bỗng chốc ngơ ngẩn, cảm thấy mình như vừa bị mê hoặc.
Lúc đó, Hứa Uyển đang đứng ở cửa, một tay xách túi nilon đầy ắp rau củ, tay kia lục lọi tìm chìa khóa. Nhìn sang đã thấy cháu trai mình đứng cạnh một cô gái nhỏ đeo khẩu trang, hai người cười đùa giỡn nhẹ với nhau, động tác rất thân thiết.
Khi hai người bước lại gần, Hứa Viện đẩy cửa vào nhà, vẻ như vô tình quay đầu lại nói: “Hứa Tinh Thuần, chỉnh lại cổ áo đi.”
Tại sao các bậc trưởng bối của Hứa Tinh Thuần cũng giống như anh ấy, đều nghiêm túc và lạnh lùng… đến cả một cái tên thân mật cũng không có, đều trực tiếp gọi thẳng tên như vậy.
Phó Tuyết Lê không ngờ lại gặp phải tình huống này. Dù mặt dày, tâm lý vững vàng đến đâu thì lúc này cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Cô hít sâu một hơi, trong lòng có phần chột dạ, lặng lẽ đi theo Hứa Tinh Thuần vào nhà. Trong sân có một con chó vàng to nhìn thấy hai người họ thì gâu gâu chạy lại, phấn khích vẫy đuôi với Phó Tuyết Lê.
Một người một chó nhìn nhau khoảng năm giây, khóe miệng Phó Tuyết Lê giật giật, lập tức trốn ra sau lưng Hứa Tinh Thuần, kéo tay áo anh rồi nhỏ giọng nói: “Em sợ nó.”
Cô sợ chó, cũng không hiểu vì sao trời sinh lại hay thu hút chó đến gần. Hồi nhỏ cũng vậy, mấy con chó hoang bên đường đặc biệt thích đi theo cô về nhà. Lần trước lúc quay phim, may mà Hứa Tinh Thuần kịp thời ngăn con chó nghiệp vụ kia lại, nếu không thì bức ảnh xấu xí của Phó Tuyết Lê bị dọa đến mức quên cả giữ hình tượng e rằng đã trực tiếp lên thẳng hot search trong ngày rồi.
–
Một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi trên chiếc ghế dưới mái hiên, mắt nhắm lại như đang lắng nghe khúc nhạc, đầu lắc lư theo giai điệu. Phó Tuyết Lê được Hứa Tinh Thuần dắt tay, cô bước hai bước lên bậc thềm rồi cẩn thận chào: “Cháu chào ông ạ.”
Ông cụ chẳng có phản ứng gì, dường như không nhìn thấy bọn họ.
“Ông cụ già rồi, tai không còn thính nữa.” Hứa Viện vừa từ trong nhà đi ra sau khi đặt rau xuống, vừa lau tay vừa đeo tạp dề rồi hỏi: “Là bạn Hứa Tinh Thuần dẫn về chơi à?”
Câu hỏi cũng rất tế nhị.
“Cô, đây là Phó Tuyết Lê.” Hứa Tinh Thuần trả lời ngắn gọn.
“Ồ, vậy à?” Hứa Viện có chút ngạc nhiên, lúc này mới nhìn kỹ Phó Tuyết Lê rồi mỉm cười nói: “Chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi, lần trước gặp còn là một cô bé đang đi học mà.”
Mặc dù cô xuất hiện rất đột ngột và thẳng thắn, nhưng Hứa Viện cũng không hỏi gì nhiều, bà ấy chỉ lơ đãng nói vài câu linh tinh rồi quay vào bếp nấu ăn.
Ông lão thì không biết đang ngâm nga hát khúc gì trong miệng. Hứa Tinh Thuần tiến lại gần, nhặt vài thanh củi bên cạnh bỏ vào bếp than. Rồi anh dẫn Phó Tuyết Lê vào một căn phòng.
“Ngồi lên giường đi, anh đi lấy máy sấy tóc.”
Phó Tuyết Lê ngơ ngác, cô đảo mắt nhìn anh rồi hỏi: “Tìm máy sấy tóc làm gì vậy?”
Chỉ vài phút sau cô mới hiểu.
Hứa Tinh Thuần bước tới trước mặt cô, anh cúi xuống cởi đôi ủng đi tuyết đã bị ướt, cả tất bên trong cũng vậy.
Tiếng máy sấy tóc rền vang hòa cùng nhịp tim của Phó Tuyết Lê, từng nhịp một, đập mạnh mẽ.
Cô không khỏi nghĩ…
Liệu mấy anh cảnh sát điều tra hình sự như Hứa Tinh Thuần có phải ai cũng quan sát rất kỹ, tỉ mỉ đến vậy không nhỉ…
“Sao anh lại đối tốt với em như vậy?” Phó Tuyết Lê ngả người ra sau, hai khuỷu tay chống trên giường, mắt nhìn sang chỗ khác rồi tự nhiên hỏi một câu nghiêm túc.
Rõ ràng cô biết câu trả lời, nhưng vẫn cố tình làm ra vẻ rắc rối, dù trong lòng rất thoải mái.
Thực ra cô không thể phủ nhận mình rất thích cảm giác được Hứa Tinh Thuần chiều chuộng, an ủi. Được người ta chăm sóc thật tốt, thật ấm áp cũng là điều rất tuyệt. Nhớ lại thuở nhỏ, sự dịu dàng của anh dành cho cô khác hẳn với người khác. Đôi lúc cũng bộc phát dữ dội như tia lửa vỡ tung, nhưng phần lớn thời gian là sự trữ tình và bình yên.
Dựa vào tủ để hong khô giày và tất, một lúc sau tiếng gió ồn ào ngừng hẳn. Hứa Tinh Thuần không nói gì, anh quỳ xuống và nắm lấy bắp chân cô, giúp Phó Tuyết Lê đi giày vào.
Anh nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nhẹ giọng nói: “Ngủ một lát đi, lát nữa anh gọi em dậy ăn cơm.”
–
Bữa trưa và bữa tối đều rất phong phú, trên chiếc bàn tròn bằng gỗ trầm đầy ắp các món ăn. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, màu sắc, mùi vị đều hoàn hảo, đúng hương vị quê nhà.
Họ ăn rất nghiêm túc và có quy tắc, “ăn không nói, ngủ không nói.” Nên Phó Tuyết Lê chỉ biết cúi đầu ăn thôi.
Sau bữa tối, Hứa Viện dùng thứ tiếng quê nhà mà Phó Tuyết Lê không hiểu để trò chuyện với ông nội một hồi, ông lão mò mẫm cây gậy, run run đứng dậy đi vào trong nhà.
Sau đó ông lão mang đến cho Phó Tuyết Lê một phong bao lì xì.
Phó Tuyết Lê liếc mắt nhìn Hứa Tinh Thuần cầu cứu.
Anh gật đầu ra hiệu cho cô nhận lấy.
Cho đến khi vào bếp, Phó Tuyết Lê theo sát sau lưng Hứa Tinh Thuần lo lắng nói: “Có phải phong bao lì xì này không được hay lắm đâu nhỉ?”
“Có gì không được?”
“Em… cảm thấy nhận tiền của người già không ổn lắm, với lại em cũng không thiếu thốn gì.” Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, “Thôi được rồi, em sẽ giữ cẩn thận.”
Hứa Tinh Thuần bật bếp, hâm nóng sữa táo đỏ cho Phó Tuyết Lê, đồng thời thu dọn phần thức ăn thừa trong bếp. Quả thật vừa điển trai lại vừa đảm đang.
Phó Tuyết Lê đứng bên cạnh nhìn, cô nhanh chóng quên đi mấy nỗi lo lắng lúc trước.
Anh lấy ra từ tủ bếp một túi cà chua bi, rửa sạch rồi bỏ vào bát rồi đặt trước mặt cô nói: “Ăn đi.”
Phó Tuyết Lê vui mừng nói: “Anh vẫn nhớ em thích ăn thứ này.”
“Ừ.” Hứa Tinh Thuần tiếp tục rửa bát.
Ăn được mấy quả, cô bỗng nhận ra điều gì đó rồi hỏi: “Anh có muốn ăn không?”
“Tay anh bẩn.” Hứa Tinh Thuần hạ giọng nói, “Đút anh ăn đi.”
“Ồ…” Phó Tuyết Lê tùy tiện nhặt một quả cà chua bi, cô ngập ngừng một chút rồi đưa tới gần miệng anh.
Tay cô cứ thế giơ lên như vậy.
Một lúc sau, anh mới há miệng rồi nuốt xuống.
Phó Tuyết Lê rất tận hưởng khoảnh khắc hai người bên nhau như vậy, thật bình dị mà thoải mái, như vợ chồng già đã chung sống nhiều năm. Họ cùng nhau trải qua thời gian ấm áp và giản dị trong căn bếp.
Bỗng cô cảm thấy mặt hơi nóng lên. Cô thì thầm hỏi anh, “Bà của anh đâu rồi?”
“Bà mất từ khi anh còn nhỏ.”
“Nhà anh còn họ hàng nào khác không?”
“Có.”
Phó Tuyết Lê ăn cà chua một cách lơ đễnh, nhẹ nhàng cắn một miếng là nước ép văng ra. Đôi môi cô đỏ tươi, và ở khóe môi cũng dính vài giọt nước cà chua.
Hứa Tinh Thuần ngẩng đầu rồi dùng đầu ngón tay lau cho cô.
Không hiểu sao Phó Tuyết Lê lại liếm nhẹ đầu ngón tay anh, ánh mắt long lanh nụ cười tỏa sáng. Gương mặt ngây thơ, vô tội, nhưng lại quyến rũ một cách ngọt ngào khiến người khác không thể chối từ.
Xao xuyến lòng người, nhưng cũng lạnh đến tận xương tủy.
Sữa nóng trong nồi sôi ùng ục.
Hứa Tinh Thuần nắm chặt lấy tay cô trong lòng bàn tay, anh tắt bếp rồi giữ lấy eo cô, đôi môi anh áp chặt lên môi cô.
“Tiểu Thuần, hôm nay cháu dẫn Tuyết Lê sang phòng thứ hai bên trái ở sân sau ngủ nhé——” Hứa Viện đẩy cửa bước vào, khi nhìn vào trong liền thấy Phó Tuyết Lê đang cúi đầu che mặt.
Lời còn chưa dứt, giọng nói bỗng lặn mất. Cánh cửa bếp lại được đóng lại.
Căn phòng im lặng trong vài giây.
Phó Tuyết Lê quay cổ tay và cố gắng vùng ra. Tóc mai vẫn hơi rối, cô vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Vừa rồi bị hôn đến mềm nhũn người, mặt tự nhiên ửng đỏ một lớp, “Cô anh vừa nãy có thấy không?”
“Có lẽ là không.” Giọng nói của Hứa Tinh Thuần trầm thấp mang theo chút an ủi, “Không sao đâu.”
“Em muốn đi tắm.” Cô gật đầu rồi cất giọng nói.
Vì sân trong là kiến trúc từ nhiều năm trước nên chỗ tắm rửa ở phía sau khá xa. Bên trong mở đèn lên, nhưng bên ngoài vẫn tối đen. Phó Tuyết Lê vốn nhát gan, nên để Hứa Tinh Thuần đứng ngoài đợi cô.
Đêm trong sân vẫn sáng rực đèn. Một vầng trăng lạnh treo trên chân trời, bên bồn hoa bằng đá lát gạch có một con mèo nhỏ đang ngồi kêu meo meo.
Phó Tuyết Lê cả người còn vương hơi nước, cô mặc bộ đồ ngủ nhung san hô dày dặn, cô lặng lẽ bước đến, rồi từ phía sau bất ngờ nhào tới bịt mắt Hứa Tinh Thuần lại.
Chỉ trong giây lát sau đó, cô đã bị người ta vòng tay ôm chặt vào lòng.
Tai áp sát vào ngực anh, trái tim đập đều và mạnh mẽ.
Mùi hương trên người Hứa Tinh Thuần rất sạch sẽ, mang theo chút hương cỏ cây dịu dàng của mùa xuân sang hè. Mỗi lần ngửi thấy, Phó Tuyết Lê như bị điện giật nhẹ mà tê tê khắp người.
Cô thực sự rất thích điều đó.
Vì hôm nay có bà dì tới thăm nên cô tha hồ làm điều mình thích. Tay ôm chặt cổ anh, dùng hết mọi chiêu trò để bám lấy không buông, như con thú đang quấn quýt cứ mãi níu giữ không rời, “Hứa Tinh Thuần, hôm nay em muốn ngủ cùng anh.”