Chờ Gió Hôn Em – Chương 4

Chương 4: Nụ hôn thứ tư

Trước đây trên mạng từng thịnh hành một câu nói:

“Người xuất hiện trong giấc mơ, khi tỉnh dậy thì nên đi gặp họ.”

Vốn dĩ Phó Tuyết Lê luôn cảm thấy câu nói đó rất phi chính thống, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại cứ mãi nghĩ về nó. Ý nghĩ vừa lóe lên, ngay cả cuốn tạp chí nhuốm màu thời gian trên tay cũng bị cô lật giở trong trạng thái không tập trung.

Người hợp tác chụp ảnh với cô là một tiểu sinh lưu lượng đang nổi đình nổi đám, gương mặt mang nét âm nhu theo phong cách trung tính, nên có rất nhiều fan nữ. Ngoài đời anh ta cũng hay làm bộ làm tịch, mà Phó Tuyết Lê thì không hề có hứng thú với kiểu đàn ông này, nhưng hiện nay các cô gái trẻ lại rất mê mệt.

Lúc này, cậu tiểu sinh kia đang ôm cây guitar, ngón tay còn vụng về gảy dây đàn. Gương mặt nhỏ nhắn, thậm chí còn sắc nét hơn cô, mang một vẻ dịu dàng đầy tiêu chuẩn. Tuy nhiên, lớp trang điểm trên mặt lại quá dày, dưới ánh sáng mạnh lại lộ ra chút bóng nhờn.

Phó Tuyết Lê ngồi đối diện với cậu ta trên ghế, cô không đến mức cảm thấy buồn nôn nhưng toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Cô hơi ngẩng cằm lên một chút, thuận thế quay mắt đi nơi khác.

Bên cạnh là máy phun khói CO₂ đang phì phò nhả ra làn khói trắng, ánh đèn flash trong studio nhấp nháy liên tục. Trợ lý cầm cốc nước và áo khoác đứng đợi một bên. Chuyên viên trang điểm thì đang chờ thời điểm thích hợp để lên dặm lại lớp phấn.

Nhiếp ảnh gia Jony mặc chiếc quần da cạp trễ, đang quỳ trên sàn, một tay cầm máy ảnh, tay còn lại vẫy vẫy sang hai bên ra hiệu cho cả hai người tiến lại gần nhau, rồi đùa cợt nói: “Tiểu Lê à, biểu cảm ngọt ngào chút đi, thả lỏng nào, chúng ta tìm cảm giác yêu đương chút nhé, biểu cảm của em như đang đối mặt với kẻ thù vậy đó!”

Phó Tuyết Lê mỉm cười tỏ vẻ áy náy. Vốn dĩ cô xuất thân là người mẫu, dù hôm nay không thật sự vào form nhưng khi đứng trước ống kính vẫn có thể phản xạ theo bản năng để thể hiện đúng cảm giác mà Jony muốn chụp ra.

“Tách ——”

“Tách ——”

Cô vẫn cứ thất thần…

Vẫn luôn thất thần…

Cơn mộng mị này kéo dài cho đến khi cô tập xong phần mở màn cho một chương trình thực tế, và kết thúc trước cửa đồn công an.

Mấy chuyện kia không quan trọng, điều quan trọng là cô cũng không biết mình đến đây làm gì… thậm chí còn trốn một bữa tiệc xã giao và lén lút chuồn ra ngoài một mình.

Ngay cả lời thoại mở đầu cho chương trình sắp quay cũng còn chưa thuộc hết, vậy mà vẫn rảnh rỗi để chạy đến đây.

Phải một lúc lâu sau Phó Tuyết Lê mới chợt nhớ ra mình chưa gọi cho Hứa Tinh Thuần.

Không biết hôm nay bị trúng bùa mê thuốc lú gì, sau khi mơ thấy giấc mơ kia, cảm giác muốn gặp Hứa Tinh Thuần càng lúc càng mãnh liệt.

Cô cũng chẳng rõ hôm nay anh có ở đơn vị không. Rõ ràng mới gặp anh mấy hôm trước, toà nhà quen thuộc vẫn ở ngay trong tầm mắt, vậy mà cô lại không sao bước nổi một bước.

Bác bảo vệ trong chòi gác nhỏ trước cổng đã chú ý đến Phó Tuyết Lê từ lâu, thậm chí còn mở cửa sổ gọi với ra bảo cô nếu không có việc gì thì đừng lảng vảng trước cổng đồn công an. Cô đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đen, khoác áo gió dài bọc kín người từ cổ gần đến mắt cá chân, ăn mặc thì kỳ quặc, hành vi thì lén lút, chẳng trách lại bị người ta nghi ngờ.

Đi tới đi lui thêm vài bước, Phó Tuyết Lê bước lên bậc thềm bên cạnh, vừa đếm vừa nhảy lò cò.

Đi…

Không đi.

Đi…

Vẫn là không đi.

Rốt cuộc con m* nó có đi không?!

Khỉ thật.

Thôi kệ, đến cũng đến rồi…

Cô cáu kỉnh kéo khẩu trang xuống và lục trong túi ra một thỏi son. Bên đường có một chiếc Audi trắng dường như đã đậu lâu rồi. Cô nhìn trước ngó sau, chắc chắn xung quanh không có người, rồi mới tiến đến gần, cúi người xuống, soi vào gương chiếu hậu, khẽ hé môi và cẩn thận tô lại son.

Vừa thoa xong môi dưới thì cửa kính xe bỗng từ từ hạ xuống, khuôn mặt của chủ xe bất ngờ xuất hiện khiến cô giật mình run tay.

Hứa Tinh Thuần ngồi ở ghế lái, một tay còn đặt trên vô lăng, khuôn mặt không biểu cảm gì còn ánh mắt lại đối diện với cô. Không khí gượng gạo đến mức khiến người ta thấy hoảng loạn.

Tâm lý của Phó Tuyết Lê rất vững, da mặt cũng đủ dày, cô chỉ cứng người một giây sau đó lập tức tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cô thẳng lưng đứng dậy rồi mím môi cho đều lại lớp son.

Sau khi đứng vững xong, cô lại làm bộ làm tịch nghiêng đầu chậm rãi vặn chặt thỏi son và đậy nắp lại. Cả quá trình bình tĩnh vô cùng như thể không có chuyện gì xảy ra.

Từ rất lâu trước đây, người anh họ Phó Thành Lân của cô từng nói với cô rằng, khi lâm vào tình huống ngượng ngùng, điều quan trọng nhất là phải giữ vẻ mặt không biểu cảm, để người khác không phát hiện ra sự lúng túng của mình.

Bình tĩnh hơn tất cả mọi người nghĩa là cô đã thắng.

Vậy nên Phó Tuyết Lê chậm rãi lấy khăn giấy ra rút một tờ, rồi lại cúi người xuống soi vào gương và vuốt lại tóc, tiện thể lau nhẹ viền son quanh miệng.

Trong suốt quá trình ấy Hứa Tinh Thuần không nói một lời.

Mi mắt cô hơi rũ xuống, đuôi mắt liếc nghiêng, ánh mắt lướt qua cổ anh rồi đến yết hầu anh, sau đó hỏi: “Đây là ven đường đấy, anh đang đỗ xe trái quy định phải không?”

“……”

“Không cho em lên xe à?” Biết anh sẽ không chủ động mời nên cô đành phải mở miệng hỏi trước.

Hứa Tinh Thuần làm như không nghe thấy, anh vẫn ngồi trong xe, ánh mắt hơi lạnh mà không trả lời ngay. Hôm nay anh vẫn mặc đồng phục công tác, chính là áo blouse trắng lạnh lùng, bên trong là áo len đen, cổ áo sơ mi trắng sạch sẽ gọn gàng lộ ra. Mang dáng vẻ chín chắn điển trai và điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành. Toàn thân anh ngoài chiếc đồng hồ cơ màu bạc nơi cổ tay thì không có bất kỳ món phụ kiện thừa thãi nào.

Được thôi.

Phong thủy luân chuyển, có gì to tát chứ?

Nhịn một chút là xong ấy mà?

Nghĩ vậy, Phó Tuyết Lê nuốt cục tức trong lòng xuống, cô đi vòng qua một vòng định mở cửa ghế phụ để lên xe. Nhưng đã kéo mấy lần mà không mở được, cô bắt đầu nổi cáu, cổ tay lay mạnh cả người, liên tục giật mạnh vài cái nữa.

Dùng sức quá lớn, đến mức cửa xe sắp bị cô giật rơi ra mà vẫn không mở được.

Chờ một lúc lâu mà chiếc xe vẫn không có dấu hiệu được mở khóa. Cô đành vòng lại theo đường cũ, đứng trước mặt Hứa Tinh Thuần, tức đến mức ngực phập phồng theo nhịp thở. Đuôi tóc cô gần đây nhuộm màu xanh than trầm, động tác mạnh mẽ làm cho đuôi ngựa vẽ thành một vòng cung quất từ sau ra trước vai, “Hứa Tinh Thuần, anh có ý gì đây hả?!”

Thật sự coi mình là ông nội thiên hạ à?

Lửa giận khiến người ta mất lý trí. Phó Tuyết Lê bất ngờ gỡ phăng chiếc mũ lưỡi trai che khuất tầm mắt trên đầu rồi ngẩng nhẹ cằm. Dù đang cúi người xuống, nhưng khí thế vẫn cao cao tại thượng như thể đang đánh giá người đối diện, nhìn cô chẳng khác gì một con thiên nga trắng kiêu ngạo.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Hứa Tinh Thuần vẫn không có động thái gì. Anh chỉ chậm rãi hỏi gần như nhấn mạnh từng từ một: “Em đến đây làm gì?”

Không biết có phải vì thời gian xa cách quá lâu hay không, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy việc giao tiếp với Hứa Tinh Thuần lại khó khăn đến vậy. Nghĩ cả buổi, cuối cùng cô mới tìm được một cái cớ rất vụng về: “Em chẳng làm gì cả, em chỉ là muốn tìm anh ôn lại chuyện cũ, không được sao?”

Hứa Tinh Thuần mím chặt môi rồi quay đầu đi, ánh mắt của anh rời khỏi người cô. Toàn thân anh toát lên bốn chữ: không muốn giao tiếp.

Trước mặt Hứa Tinh Thuần, cô luôn là người quen với việc được anh chiều chuộng và nhún nhường. Nói cho cùng, dù là trước mặt ai thì Phó Tuyết Lê cũng chưa từng phải hạ giọng và dè dặt đến thế để nói chuyện.

Rõ ràng bản thân cực kỳ ghét cái cảm giác tự rước nhục như thế nhưng lại không thể kiềm chế được. Thế mà cô đã chủ động cúi mình, cẩn trọng lựa lời từng câu, vậy mà Hứa Tinh Thuần vẫn không có chút dao động nào.

Phó Tuyết Lê cố gượng cười, cô siết chặt tay trong im lặng: “Ít nhất thì… chúng ta vẫn là bạn chứ?”

Hứa Tinh Thuần nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt lãnh đạm, đường nét gương mặt nghiêng sắc bén, toát lên một vẻ xa cách lạnh lùng và lãnh đạm.

Đúng vậy. Từ rất lâu trước đây Phó Tuyết Lê đã mơ hồ nhận ra Hứa Tinh Thuần hoàn toàn không vô hại như vẻ ngoài. Anh đặc biệt giỏi nhẫn nhịn, bình thường giả vờ như người bình thường, nhưng thực ra tính cách cực kỳ nhạy cảm, trong xương tủy lại là người thù rất dai, với người không quan trọng thì chẳng có chút lòng trắc ẩn nào.

Cho dù cô có mặt dày đến đâu, mang nhiệt tình của mình đi dán vào cái lạnh lùng của anh một cách thê thảm đến mức nào, thì Hứa Tinh Thuần vẫn không hề mảy may lay động.

Đúng thật là công bằng, Hứa Tinh Thuần bây giờ đúng là khổ tận cam lai*, anh đang định đòi lại toàn bộ những uất ức đã từng chịu đựng trước kia sao?

(*) khổ tận cam lai: hết khổ sẽ đến lúc ngọt ngào, ở đây có ý mỉa mai.

Phó Tuyết Lê trong lòng dậy sóng, những lời đã chuẩn bị kỹ cuối cùng lại nuốt xuống và đè nén trong bụng. Ngọn lửa âm ỉ trong ngực đột nhiên bùng lên dữ dội, cô siết chặt tờ giấy ăn trong tay rồi ném mạnh về phía anh, cú ném rất chính xác mà rơi trúng ngay đầu của anh.

Cục giấy nảy lên mấy cái rồi rơi xuống đầu gối anh.

Phó Tuyết Lê trừng mắt nhìn anh, cô không chịu buông tha: “Anh sợ em à? Nếu không thì tránh né cái gì?”

“Đây không phải là nơi em nên đến.” Hứa Tinh Thuần không liếc mắt, tay anh nắm chặt vô lăng đến trắng bệch các khớp ngón tay. Cửa kính xe từ từ kéo lên, động cơ xe khởi động phát ra tiếng gầm nhẹ.

Phó Tuyết Lê suýt nữa tức đến phát ngất. Trên phố vang lên tiếng quát lớn của cô, cơn giận dữ dâng cao đến cực điểm: “Anh cứ đi đi! Nếu hôm nay anh dám đi thì từ nay về sau đừng bao giờ—”

Cho đến khi chiếc xe chậm rãi trượt đi, đèn hậu màu đỏ bật sáng. Cô mở to mắt nhìn theo bóng xe rời xa, hai chữ “gặp tôi” nghẹn lại trong cổ họng không nói ra được. Hàng rào chắn trước cổng đồn công an từ từ nâng lên, chiếc Audi trắng rẽ ngoặt dần tăng tốc rồi biến mất khỏi tầm mắt cô.

Vậy là… cô thật sự đã bị Hứa Tinh Thuần ghét rồi sao?

…..

Phó Tuyết Lê đứng bên vệ đường, xe cộ trên đường qua lại tấp nập, rất lâu sau cô mới hoàn hồn lại. Cô cắn chặt răng, siết chặt điện thoại trong tay rồi hít một hơi thật sâu, trong người tức đến phát điên.

Vừa nãy đúng ra cô nên đi giày cao gót rồi đá xe anh một cú sau đó quay người bỏ đi là xong!

Tốt nhất là phải đá thủng một lỗ luôn mới hả giận!

Đúng là đầu óc cô bị lừa đá nên mới sinh ra cái ý nghĩ đi tìm anh mà!

Ánh đèn trên bàn giải phẫu trắng nhợt đến lạnh người. Lão Tần rửa tay xong, từ trên bàn dụng cụ lấy một đôi găng tay cao su đeo vào.

Lão Tần từng là đội trưởng chủ lực của đội cảnh sát hình sự cấp địa khu, sau được điều lên thành phố, ông ấy có hơn mười năm kinh nghiệm làm việc ở tuyến đầu. Chỉ là về sau tuổi tác đã cao nên phải lui về tuyến hai. Bình thường ông ấy sống rất nhàn nhã, gần như không trực tiếp làm gì, chủ yếu phụ trách báo cáo công việc với lãnh đạo, tiện thể giúp đỡ các đồng chí trẻ giải quyết khúc mắc.

Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Hứa Tinh Thuần khép các ngón tay lại, rồi đem vật gì đó trong lòng bàn tay giấu đi nhét vào túi áo.

“Cậu đang nghiên cứu gì trong cục giấy vệ sinh thế, nhìn nghiêm túc vậy.” Lão Tần mắt tinh nên đã nhìn thấy thứ trong tay cậu từ nãy, ông nửa đùa nửa thật hỏi.

Hứa Tinh Thuần hơi cúi người về phía trước, động tác cầm dao trong tay chỉ dừng lại vài giây nhưng anh không trả lời.

“Có bận không, tôi thấy dạo này vụ án của cậu cũng không ít nhỉ?” Lão Tần tìm một cái ghế ngồi xuống.

“Cũng tạm ạ.”

“Định khi nào quay về?”

Hứa Tinh Thuần lắc đầu.

Lão Tần thấy cậu kín miệng nên cũng không hỏi thêm nữa. Trong lòng ông hiểu rõ, cho dù lúc này lãnh đạo đến thì có lẽ Hứa Tinh Thuần cũng không cần phải báo cáo hành tung.

Khi Hứa Tinh Thuần làm việc trong im lặng, lão Tần cố ý thốt ra một câu: “Tôi nghe được không ít lời đồn đại gần đây. Người ta mà quá cảm xúc thì rất dễ mất đi phán đoán chính xác. Vì vậy… nhất là cậu bây giờ, gánh vác trọng trách lớn, làm giảm bớt cảm xúc cá nhân trong công việc là rất cần thiết, cũng là một cơ chế tự vệ về thể chất và tinh thần đấy.”

“Chú ý giữ sức khỏe nhé, Đội trưởng Hứa, dạo này cậu hút thuốc hơi nhiều đấy.” Lão Tần nói đầy hàm ý.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *