Chờ Gió Hôn Em – Chương 41

Chương 41: Nụ hôn thứ bốn mươi mốt

Đợi người bên cạnh thở đều trở lại, sau một khoảng lặng ngắn, Hứa Tinh Thuần mới từ từ mở mắt.

Trong bóng tối, anh lặng lẽ nhìn ngắm đường nét gương mặt cô khi đang say ngủ. Anh vẫn tỉnh táo, hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào.

Anh thích lắng nghe nhịp tim và hơi thở của cô, thích cảm giác nhiệt độ ấm áp của cơ thể cô ở ngay bên cạnh, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào.

Chỉ là… sợ rằng khi cơn ác mộng tan biến, mở mắt ra lần nữa, mọi thứ lại chỉ là ảo tưởng của riêng mình.

Ôm lấy chiếc gối mềm, cả đêm Phó Tuyết Lê trở mình liên tục rồi ngủ mê mệt. Cô ngủ rất xấu, chăn thì cuốn chặt lấy người, tay chân lại vắt vẻo, nửa người treo lơ lửng ngoài giường.

Cô nằm sấp trên nệm, mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Trong cơn buồn ngủ nặng nề, cô khẽ rên một tiếng, giọng ngái ngủ xen chút khó chịu vì bị đánh thức, mềm mại và khàn khàn như làm nũng: “Hứa Tinh Thuần… anh nghe điện thoại đi, ồn quá.”

Nói xong lại đổi tư thế và tiếp tục ngủ.

Chẳng bao lâu sau, chiếc điện thoại đặt trên tủ lại bắt đầu rung lên, kêu o o không ngừng.

Phó Tuyết Lê bật dậy mở to mắt, mất vài giây mới tỉnh táo lại. Cô vớ lấy điện thoại, nhìn thấy người gọi đến thì khựng lại vài giây, sau đó bật người ngồi dậy, vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh hẳn. Mang tâm thế “mặt dày thì sợ gì ai”, cô bắt máy cuộc gọi video từ Đường Tâm.

“Phó Tuyết Lê, em chết rồi phải không?! Dạo này trốn ở cái xó xỉnh nào đến chim còn chẳng buồn ị thế hả, sao gọi mãi cũng không liên lạc được, lịch trình của em chị đã sắp kín mít hết cả rồi, mà em vẫn còn đang nhởn nhơ vui chơi hả?!”

Phó Tuyết Lê vẫn còn mơ màng, cô mặc bộ đồ ngủ gấu bông dày cộm, lí nhí đáp: “Em đang nghỉ phép mà chị gái.”

Hai người quả thật đã mấy ngày liền không liên lạc được với nhau. Phó Tuyết Lê cảm thấy đau đầu — dạo gần đây sống quá ung dung tự tại, gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, đến mức cô suýt quên mất mình là minh tinh quyến rũ xinh đẹp đang treo ảnh khổ lớn trên các trung tâm thương mại.

“Chị có chuyện gì vậy, tâm trạng không tốt à?” Phó Tuyết Lê nhận ra Đường Tâm có chút khác thường.

Câu hỏi này thành công chuyển hướng sự chú ý và “hỏa lực” của Đường Tâm.

Ôm chăn, nghiêng người trên giường gọi video với Đường Tâm. Trong tai nghe của Phó Tuyết Lê toàn là tiếng chửi rủa của cô ấy: “Con tiện nhân đó, chính là đứa từng lộ mặt trong MV của Phương Nam! Đợi vài hôm nữa chị sẽ cho người xử nó. Dám cướp đàn ông của chị, không giết chết nó thì chị không mang họ Đường!”

Đường Tâm và bạn trai hiện tại đã cãi nhau không biết bao nhiêu trận trong mấy năm nay, hợp rồi lại tan. Phó Tuyết Lê từng gặp qua gã đó – nghe nói làm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, là tay chơi lão luyện, đặc biệt thích cặp kè với mấy em sinh viên.

Đường Tâm tu một ngụm rượu, bị sặc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Chiếc đèn chùm kiểu Ý trên đầu lắc lư chói mắt đến nhức óc.

Từ trước đến nay cô luôn là một người phụ nữ hào nhoáng, tao nhã, giỏi toan tính mưu mô. Thế mà lúc này, một tay kẹp điếu thuốc, lớp trang điểm trên mặt lem nhem, rõ ràng là vừa khóc một trận dữ dội.

Thật quá thảm hại, chẳng khác nào một đứa não tàn yêu đương.

Phó Tuyết Lê lạnh lùng nhìn cô ấy rồi nói: “Chị là đồ ngốc à, có gì mà không nghĩ thông chứ? Mất đi một thằng tra nam thì sao? Người theo đuổi chị còn nhiều đến mức khóc lóc van xin được yêu chị ấy chứ. Não chị bị hỏng rồi hay sao mà buồn bã đến mức này?”

Đường Tâm bực bội vứt cái ly rượu cao chân xuống, rồi trở lại giọng điệu bình thường: “Thôi bỏ đi, nói chuyện chính đây. Buổi chiều ngày em phải về công ty báo cáo, muộn nhất là ngày kia.”

Phó Tuyết Lê không nói gì.

Phía bên kia tiếp tục: “Mấy ngày trước chị lại ký hợp đồng với một người mới, định cho cô ấy đóng thử hai phim xem sao, có linh khí và tài năng nhưng hơi thiếu sự bền bỉ. Thân hình và khuôn mặt không bằng em, phải mài cằm rồi sửa mũi. Tên gì ấy nhỉ, là người Mỹ gốc Hoa, chị quên mất rồi. Gần đây chị định đào tạo vài người mới, dù sao em cũng sẽ phải chuyển hướng sau vài năm nữa. À đúng rồi, còn có tin này nữa, ‘Hừng Đông’ lại hoãn chiếu, đó là chỉ đạo phía trên, dự kiến mấy tháng hè có thể chiếu được.”

Nghe xong Đường Tâm phân công công việc, Phó Tuyết Lê đứng dậy rửa mặt đánh răng, rồi vội vã xuống lầu. Cô nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Hứa Tinh Thuần đâu, không biết anh ấy đi đâu giúp làm việc rồi.

Trên bàn có bát cháo vừa mới hâm nóng cùng vài món ăn thanh đạm, nhìn khá ngon miệng. Phó Tuyết Lê ăn uống no đủ xong, tay cầm một ly sữa rồi bước ra ngoài, cô định tìm Hứa Tinh Thuần.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, cô liền thấy con chó vàng quen thuộc đang ngồi xổm trên đất phơi nắng, không sủa cũng không làm ồn, nhìn thấy Phó Tuyết Lê nó liền sủa một tiếng. Người và chó đứng nhìn nhau.

Dưới mái hiên còn treo một chiếc lồng chim, trong đó tiếng chim líu lo ríu rít vang lên.

Khung cảnh khá yên bình và thư thái, nhưng thật ra Phó Tuyết Lê không dám cử động chút nào.

Nhìn con chó vàng vừa muốn nhảy xổ lại gần, cô lùi lại hai bước thì bị ai đó quát toáng làm con chó dừng lại ngay.

“Con chó này không vào nhà cũng không cắn người, cháu đừng sợ.”

Phó Tuyết Lê quay đầu nhìn, thì ra là Hứa Viện. Cô ngượng ngùng cười rồi giải thích cho sự nhút nhát của mình: “Hồi nhỏ cháu bị chó đuổi khi tan học, nên rất sợ…”

“Dì ơi, dì có biết Hứa Tinh Thuần đi đâu rồi không ạ?”

Hứa Viện suy nghĩ một lát rồi nói: “Chắc là nó đi nấu cơm rồi.”

“Ồ…” Ngón tay của Phó Tuyết Lê lướt nhẹ trên chiếc ly thủy tinh.

Hứa Viện ôm trong lòng một đống áo khoác, nói với Phó Tuyết Lê: “Cháu theo dì vào trong phòng lấy ít ích mẫu thảo, ngâm uống một chút, đau bụng kinh sẽ đỡ nhiều hơn.”

Phó Tuyết Lê đáp một tiếng, nhanh bước theo Hứa Viện, đi qua phòng trong, hồ sen, rồi tiến vào những phòng trong nối tiếp nhau đan xen.

Vừa vào phòng, Hứa Viện làm rất nhanh, cởi giày, cất quần áo gọn gàng. Phó Tuyết Lê hai tay nhét vào túi rồi nói: “Dì ơi, có cần cháu giúp gì không ạ?”

“Cháu thấy cái rương gỗ bên ở bên kia không? Ích mẫu thảo để ở tầng hai, cháu thử tìm xem.”

Đợi Hứa Viện thu dọn xong liền nhìn thấy Phó Tuyết Lê lặng lẽ ngồi xổm ở đó, không biết đang nhìn gì, bà tiến lại gần, vừa búi tóc lên, vừa hỏi: “Sao rồi, chưa tìm được à?”

“Tìm được rồi ạ.” Phó Tuyết Lê vội đáp, ngẩng đầu nhìn bà ấy một cái rồi nói, “Dì ơi, cháu thấy có một cuốn album ảnh tớ nên muốn xem ạ.”

Cô rất tò mò về Hứa Tinh Thuần hồi nhỏ.

Hứa Viện mỉm cười, “Muốn xem thì lấy ra mà xem đi.”

Có được sự đồng ý của Hứa Viện, Phó Tuyết Lê lập tức lấy ra cuốn album ảnh.

Lật đến trang đầu tiên, là một bức ảnh chụp chung hơi cũ, một nam một nữ, cả hai đều mỉm cười nhìn về phía máy ảnh. Người phụ nữ với đôi mắt dịu dàng, khí chất thanh lịch và nhẹ nhàng, bên cạnh là người đàn ông trầm tĩnh, giản dị, ôm lấy cô ấy. Bức ảnh khiến người ta cảm thấy thật ấm áp và cuốn hút.

Đứng bên cạnh nhìn, Hứa Viện một lúc sau mới mỉm cười đáp, “Đây là ba mẹ của Hứa Tinh Thuần.”

Phó Tuyết Lê gật đầu, cô nhận ra rồi.

Mẹ của Hứa Tinh Thuần ở thời đó đúng là một đại mỹ nhân. Quan sát kỹ các đường nét trên khuôn mặt của bà ấy, cô phát hiện ra cằm và sống mũi của Hứa Tinh Thuần rất giống mẹ mình.

Chẳng trách lúc nào cũng cảm thấy anh ấy có chút thanh tú.

Lật thêm vài trang nữa, Phó Tuyết Lê bỗng phát hiện ra một điều, cô hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin được: “Hóa ra chú ấy trước đây cũng từng là cảnh sát ạ?”

Hứa Viện như nghĩ ra điều gì đó, bà ấy lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi thở dài rồi gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậy chú ấy…” Một suy nghĩ thoáng qua, Phó Tuyết Lê không biết hỏi thế nào tiếp.

Hứa Viện bình thản nói: “Hứa Tinh Thuần không nói với cháu à, ba thằng bé đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.”

“Á?” Tin sốc như sét đánh ngang tai, lời nói của Hứa Viện khiến Phó Tuyết Lê hơi bối rối: “Cháu không biết…”

“Việc trong nhà có phần phức tạp, lúc trước chúng ta cũng khuyên Hứa Tinh Thuần đừng theo con đường của anh trai ta, cuối cùng vẫn là số phận.” Giọng của Hứa Viện lạnh lùng, không chút cảm xúc, thậm chí hơi có phần xa cách: “Nếu cháu định ở bên cạnh thằng bé thì phải chuẩn bị tinh thần. Gia đình cảnh sát chống ma túy không mấy hạnh phúc, bất trắc chẳng biết sẽ xảy ra lúc nào.”

Bão giông rồi cũng sẽ lắng dịu. Những lời đó xoay vần trong đầu Phó Tuyết Lê, cô lắc đầu nói: “Không phải, là cháu chủ động tìm đến Hứa Tinh Thuần.”

Ánh mắt cô không chớp, nhìn vào bức ảnh cậu bé ngây thơ trong album rồi nhẹ giọng nói: “Chuyện của bản thân nên để bản thân tự quyết. Cả chuyện tình cảm và cuộc sống cũng vậy.”

Một cuốn album, một người ngoài cuộc, đó là bộ phim tư liệu ghi lại cuộc đời từ nhỏ đến lớn của Hứa Tinh Thuần.

Những kỷ niệm xưa hiện lên lần lượt trong đầu.

Ảnh của anh không có nhiều, và hầu như trong số đó chẳng có nụ cười nào.

Hứa Viện nói từ nhỏ Hứa Tinh Thuần đã có số phận không may mắn.

Anh có tính cách khá cực đoan. Từ hồi tiểu học đã thấy rõ. Bị người ta mắng thì anh sẽ đánh lại, đánh không ngừng nghỉ mà chẳng màng đến hậu quả. Sau này lớn hơn một chút mới biết kiềm chế hơn.

Vì hoàn cảnh gia đình nên anh rất sớm đã biết lo toan. Khi các cậu bé vẫn còn đang la hét chạy nhảy trên sân bóng, các cô bé thì mặc váy hoa cột tóc đuôi ngựa, Hứa Tinh Thuần không biết nấu cơm, trong nhà cũng không có gì để ăn.

Trong bếp.

Hứa Tinh Thuần thắt chiếc tạp dề, tay chân nhanh nhẹn, thuần thục thái gừng thành sợi, lấy xương cá ra. Đôi tay đều đặn, phủ đầy muối, anh mở một chai rượu nấu ăn. Im lặng và nhanh chóng, anh lấy chai rượu gõ nhẹ vào mép bàn gạch.

Phó Tuyết Lê núp ngoài cửa nhìn anh làm việc, nghĩ đến những chuyện mà Hứa Viện đã kể, trong lòng thấy khó chịu, không rõ là buồn hay vui. Cười không ra mà khóc cũng chẳng được.

Đến bữa cơm. Phó Tuyết Lê ăn nhanh những món ăn, cố gắng múc cơm vào miệng. Cô cúi đầu im lặng và cắn nhẹ đầu đũa, chỉ cần nghe tiếng anh là mũi cô lại cay cay.

Mùa đông trời tối nhanh hơn bình thường. Mới có năm giờ mà bóng tối đã buông xuống. Ông chủ đi dắt chó vẫn chưa về, Hứa Viện lo lắng nên bước ra ngoài tìm.

Vừa mới ngủ một lát trên giường, Hứa Tinh Thuần cầm cốc nước uống rồi chuẩn bị vào bếp nấu cơm. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua sống mũi của Phó Tuyết Lê, rất nhẹ, rất ân cần, anh quan sát nét mặt cô rồi hỏi: “Hôm nay em làm sao vậy?”

Hôm nay tâm trạng của cô u ám, anh rõ ràng đã cảm nhận được.

Ngay cả lúc ngủ trưa Phó Tuyết Lê cũng không rời anh nửa bước.

Hiếm thấy cô ngoan ngoãn như vậy.

Anh rất thông minh nên nhanh chóng đoán ra: “Có phải cô của anh đã nói gì với em không?”

Phó Tuyết Lê khẽ hít mũi, cô cầm trên tay một cái bật lửa không biết từ đâu móc ra. Ngón cái cô mạnh bạo bấm xuống, tiếng “bịch” vang lên, ngọn lửa bập bùng lóe lên. Cái tua vít bên cạnh vô tình cứa nhẹ vào tay cô, một vết xước nhỏ hiện ra, giọt máu lăn dài xuống.

Ngọn lửa yếu ớt tỏa ánh sáng giữa hai người, nhưng Phó Tuyết Lê hoàn toàn không hay biết.

“Hứa Tinh Thuần, anh hãy ước một điều đi.”

Anh nhìn cô mà không nói lời nào, trên mặt có chút bối rối.

“Em cũng muốn ước một điều.” Cô nhìn lại anh, ánh mắt đỏ hoe, “Em ước Hứa Tinh Thuần luôn bình an, cả đời hạnh phúc gấp ngàn, gấp vạn lần người khác.” Nói xong Phó Tuyết Lê tập trung thổi tắt ngọn lửa.

Hứa Tinh Thuần đưa tay nhéo nhẹ vào cổ cô, mỉm cười khẽ. Dù thi thoảng hút thuốc, nhưng môi anh vẫn rất mềm mượt, màu hồng nhạt, đỏ mọng và ẩm.

Phó Tuyết Lê ấp ủ ý nghĩ mãi mà lại nản lòng, khóe mắt ửng đỏ, ánh mắt vừa quyến rũ vừa đáng thương.

Hứa Tinh Thuần vốn không phải người đạo mạo hay kiềm chế như bậc tu hành, anh cũng có dục vọng. Anh nghiêng người lại, đặt một nụ hôn lên môi cô, “Sao bỗng nhiên ngoan thế này?”

Cô không màng gì nữa, dang rộng đôi tay ôm chặt lấy eo anh.

Cuối cùng.

Cô đã lấy hết can đảm rồi.

“Hứa Tinh Thuần, nếu em thích, thì em sẽ thích cả con người thật của anh. Dù anh có xấu đến đâu, cũng không ai có thể khiến em rời xa anh.” Phó Tuyết Lê lùi lại một chút, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh, nói: “Em muốn nghe anh kể cho em nghe về những chuyện trước đây.”

Cô biết về một khía cạnh khác của Hứa Tinh Thuần.

Dù không nhiều.

Nhưng cô vẫn không ngừng tiếc nuối và hối hận.

Tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời.

Khi anh cuồng loạn trong cơn giận dữ và tuyệt vọng, cô lại không thể ôm chặt anh một cách dịu dàng.

“Có đau tay không?” Hứa Tinh Thuần hơi cúi đầu, tay nhẹ nhàng trượt xuống cổ tay cô rồi nắm lấy. Mũi anh chạm lên trán cô, trán tựa vào nhau, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Lông mi cong vút và dài.

Đôi môi mềm mại của anh chạm nhẹ vào đầu ngón tay đang chảy máu, như một nụ hôn dịu dàng nhất. Anh lau đi một chút ẩm ướt ở khóe mắt cô rồi hỏi: “Em muốn nghe gì?”

Chương 42

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *