Chương 43: Nụ hôn thứ bốn mươi ba
Đóng album ảnh lại, Hứa Viện ngồi trên giường rất lâu, bà thở dài một tiếng, lau nước mắt nơi khóe mắt rồi đặt lại album vào chỗ cũ.
Nhìn đồng hồ, bà mới nhận ra đã hơn chín giờ tối lúc nào không hay.
“Đã tiễn con bé đi rồi à?”
Hứa Viện đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ bật một chút ánh sáng mờ, bà thấy Hứa Tinh Thuần đang lặng lẽ đứng trước cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, anh liền quay đầu lại.
Giống như nhiều gia đình khác, có những điều không thể nói ra nên họ chỉ lặng lẽ ngồi đối diện nhau.
Hứa Viện nhìn chăm chú vào Hứa Tinh Thuần, không hiểu sao trong lòng lại thấy bất an: “Mọi thứ chắc cũng chuẩn bị gần xong rồi nhỉ… ngày mai cháu đi à?”
“Dạ.”
Liếm nhẹ đôi môi khô khốc, giọng của Hứa Viện trở nên nghẹn ngào, từng chữ nói ra đều chậm chạp và khó khăn: “Thật ra rất nhiều chuyện… cháu đâu cần phải bận tâm làm gì, chuyện đã qua… thì cứ để nó qua đi…”
Cảm xúc bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, Hứa Viện vội vàng cầm ly nước lên đưa đến bên miệng, cố gắng che giấu sự xúc động của mình.
Hứa Tinh Thuần liếc nhìn bà ấy một cái, anh vẫn giữ nguyên tư thế đứng im lặng, cúi đầu và không nói gì thêm. “Cháu biết.”
Một lúc lâu sau, Hứa Viện mới đặt ly nước xuống: “Tiểu Thuần.”
“Dạ.” Đôi mắt của anh sâu thẳm, không nhìn rõ cảm xúc bên trong.
“…Không sao đâu.”
Trước khi rời đi, Hứa Viện nói thêm một câu: “Cô sẽ chăm sóc ông nội thật tốt. Ông đã lớn tuổi rồi, không chịu được thêm cú sốc nào nữa. Cháu cũng phải chú ý chăm sóc bản thân, cố gắng giải quyết xong mọi chuyện trong tay, sau này sống cho thật tốt.”
–
Cô lái xe đến bãi đậu xe của sân bay gần đó, rồi gọi điện cho Phó Thành Lân báo vị trí, bảo anh tìm người đến lái xe đi.
Tây Tây đang kéo chiếc vali to đùng đợi cô ở phòng chờ sân bay.
Thấy Phó Tuyết Lê mãi mới đến, Tây Tây suýt khóc, vội vàng chạy đến đón, “Chị Tuyết Lê, em cứ tưởng chị lỡ chuyến bay rồi, vừa nãy gọi cho chị bao nhiêu cuộc mà chị không nghe.”
Trông cô ấy còn mừng rỡ phấn khích hơn cả khi gặp được Chúa.
“Chị đến rồi còn gì, lúc nãy đang lái xe mà.” Phó Tuyết Lê tháo kính râm, cô tỏ vẻ thản nhiên mà liếc nhìn xung quanh, “Không có paparazzi chứ?”
“Chắc là không có.” Tây Tây lập tức nở nụ cười rạng rỡ, “Chị đến là tốt rồi, đến là tốt rồi.”
Họ trước tiên chuyển chuyến bay đến Thân Thành, rồi sau đó bay tiếp tới Paris.
Vừa mới đến Thân Thành thì trời bắt đầu mưa, đúng như dự đoán, phát thanh viên thông báo chuyến bay bị hoãn. Đến tận nửa đêm Phó Tuyết Lê mệt mỏi kiệt sức cuối cùng mới được lên máy bay.
Bên ngoài cửa sổ máy bay, cảnh đêm mờ ảo chỉ còn là những mảng màu nhạt nhoà.
Đờ đẫn, trống rỗng, trong lòng như có một chiếc đồng hồ thạch anh nặng trĩu đè lên, Phó Tuyết Lê thầm nghĩ:
Liệu thời gian có đang trôi quá nhanh không?
Đúng ra phải nói là như vậy.
Thời gian bên cạnh Hứa Tinh Thuần trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức dường như chỉ là một ánh chớp thoáng qua.
Nhớ lại những ngày vừa rồi, lại nghĩ đến lúc chia tay, anh cúi người xuống, dùng tay nâng cằm cô lên, dùng hết tấm chân tình trao cho cô nụ hôn say đắm.
Cảm giác hôn nửa bắt ép khiến cô hoa mắt, đầu óc trống rỗng, chân tay mềm nhũn hạnh phúc đó lại trái ngược hoàn toàn với nỗi đau chia ly lúc này. Phó Tuyết Lê giờ đây không còn anh bên cạnh, lòng trống trải, đau lòng đến mức có phần quá sức chịu đựng.
Nỗi nhớ len lỏi khắp nơi, thật sự là một sự tra tấn.
Khi rảnh rỗi không biết làm gì, trong đầu cô toàn là hình bóng Hứa Tinh Thuần. Cô lắc đầu, đeo tai nghe vào rồi bắt đầu tìm một bộ phim xem cho qua thời gian.
Một bộ phim cũ từ năm 2004.
Phim vừa mở màn, một đoạn đối thoại khiến cô tỉnh táo hơn chút.
“Đây là cách duy nhất để rời xa, anh không còn yêu em nữa, tạm biệt.”
“Nếu em vẫn còn yêu anh ấy thì sao?”
“Thì sẽ không rời đi.”
“Em chưa từng rời xa một người em yêu sao?”
“Chưa bao giờ.”
Ở bên cạnh Tây Tây đã ngủ say, Phó Tuyết Lê cầm lấy một chai nước uống.
Trong lòng cô lặng lẽ nhớ đến một câu thoại:
“Có một khoảnh khắc, ai cũng có một khoảnh khắc như thế. Khoảnh khắc đó, bạn cảm thấy mình có thể dốc hết mọi thứ, có thể vì nó mà khuất phục, không thể cưỡng lại được. Tôi không biết khoảnh khắc đó của bạn là khi nào, nhưng tôi cá rằng bạn cũng có một khoảnh khắc như vậy.”
Hình ảnh trên màn hình dừng lại ở khoảnh khắc đó, như bị kéo dài vô tận. Rút tay lại, Phó Tuyết Lê cảm thấy lòng mình như bị siết chặt.
Cả đời luôn có những khoảnh khắc kỳ diệu, khiến con người trong chốc lát có thể hiểu thấu nhiều điều.
Trong lòng cô tràn ngập vị ngọt đắng xen lẫn cảm giác trách nhiệm lạ lẫm.
Đến tận bây giờ Phó Tuyết Lê mới chợt nhận ra cô thực sự có chút sợ hãi — Hứa Tinh Thuần bây giờ đang trả thù cô. Đầu tiên thì hạ thấp, rồi lại đẩy cô lên quá cao, sau đó không thương tiếc mà đạp cô rơi xuống đất.
Giống hệt như cô từng như vậy trước đây.
Dùng cách dịu dàng nhất để buông lơi cho sự ngang ngạnh và cái tôi của cô. Rồi cuối cùng mới nhận ra, tất cả chỉ là một giấc mơ mà cô kiên định theo đuổi đến chết.
Giá như thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc Hứa Tinh Thuần yêu cô hết mực, không giữ lại điều gì thì tốt biết bao.
Đôi mắt Phó Tuyết Lê hơi cay cay.
Trước đây là cô quá ngang ngạnh, từ nay về sau cô sẽ không đặt cược nữa.
Lúc đầu tưởng mình sẽ không ngủ được, ai ngờ ngủ say cho đến khi tỉnh dậy đã đến Paris. Mấy ngày liền, cô làm việc rất có năng lượng.
Cô xem vài show thời trang rồi tiện thể quay một MV.
Cùng lúc đó, trong nước xảy ra chuyện không lớn không nhỏ, không rõ rò rỉ từ đâu, có paparazzi chụp được ảnh Phó Tuyết Lê ôm một người đàn ông lạ mặt. Dù ảnh mờ nhưng vì cô là một tiểu hoa có chút tiếng tăm, trên mạng xã hội đã dấy lên làn sóng dư luận không nhỏ. Các phương tiện truyền thông đều đoán xem người đàn ông kia là ai.
Trên mạng thì tạm thời chưa có ai đứng ra xử lý truyền thông.
Đúng lúc đó, Đường Tâm hốt hoảng gọi điện đến: “Chuyện gì xảy ra với em vậy?”
Lúc ấy Phó Tuyết Lê đang ở khách sạn, cô ung dung sơn móng tay rồi thờ ơ đáp: “Không có gì đâu.”
Đường Tâm cạn lời, lập tức giận dữ hét lên qua điện thoại: “Không có gì là sao?! Sự nghiệp của em đang trên đà thăng tiến, chị không phải nhắc nhở em phải cẩn thận chút sao?”
Phó Tuyết Lê nhún vai đáp: “Dù có thăng tiến thế nào thì cũng không thể bay lên tận trời được chứ? Em sắp ba mươi rồi, bị chụp thì bị chụp, em có sợ đâu.”
Cô lười biếng không muốn tranh cãi: “Thôi kệ đi, đến lúc gặp phóng viên em cũng chẳng biết phải nói gì, tệ lắm thì giải nghệ vậy.”
Sau kỳ nghỉ Tết, công việc trở nên đặc biệt bận rộn.
Khi mọi người đang bàn bạc công việc thì Hứa Đào đẩy cửa bước vào nói: “Có thông báo đây, vừa nhận được điện thoại, hôm nay có lãnh đạo tỉnh sẽ đến cơ quan kiểm tra công tác.”
Anh tiện thể giới thiệu người phụ nữ đứng sau: “Đây là cô gái mới được điều động đến, tên Văn Văn, rất giỏi chuyên môn. Có việc gì thì tìm cô ấy giúp nhé.”
Mọi người đều vỗ tay hoan hô, còn Hứa Tinh Thuần ngồi một mình trong góc, một tay chống trán tay kia lật giở hồ sơ.
Chiều hôm đó, anh tự mình đi ra ngoài làm việc
Đi cùng anh có Hứa Đào, Văn Văn, và một thực tập sinh khác.
Họ đều rất giỏi ăn nói. Thực tập sinh vừa lên xe đã không chịu ngồi yên, ríu rít nói chuyện với Văn Văn suốt, trông rất thân mật và cởi mở. Sau một hồi, họ còn bàn đến cả chuyện tình cảm.
Hứa Đào trêu chọc: “Nhóc con, cậu thích kiểu nào thế?”
Thực tập sinh thật thà đáp: “Xinh gái ạ.”
Hứa Đào vỗ nhẹ đầu cậu ta rồi nói: “Sâu sắc đấy nhỉ.” Rồi quay sang hỏi Hứa Tinh Thuần: “Đội trưởng Hứa, anh thích kiểu nào?”
Hứa Tinh Thuần đang lái xe, liền trả lời: “Xinh gái.”
Trong xe yên lặng trong chốc lát, thực tập sinh là người bật cười đầu tiên.
Hứa Đào lắc đầu cười rồi châm điếu thuốc, sau khi cười xong bỗng thở dài: “Nhớ hồi trước tôi có một người đội trưởng, khi được điều về luyện tập ở Vân Nam, có một cô bạn gái rất xinh đẹp cũng theo đuổi anh ta. Kết quả là đội trưởng của chúng tôi thẳng thừng khuyên cô ấy quay về. Người đó, một gã đàn ông cao lớn như vậy mà tối nào cũng uống rượu rồi kéo tôi khóc lóc kể lể.” Giọng anh thoáng buồn.
“Tại sao vậy?” Thực tập sinh mở to mắt hỏi.
Hứa Đào chỉ vào bộ cảnh phục trên người, nơi có phù hiệu vai rồi nói: “Bởi vì cái này quan trọng hơn tất thảy mọi thứ.”
Khói thuốc cay xộc vào phổi khiến anh ho rũ rượi không ngừng.
Ngành nghề của họ vốn chẳng dám tùy tiện kết hôn. Một khi xảy ra chuyện, là hai gia đình tan nát. Dù có giỏi chờ đợi đến đâu thì kiên nhẫn cũng có ngày cạn kiệt.
“Hút một điếu nhé?” Hứa Đào đưa cho anh một điếu thuốc.
Hứa Tinh Thuần vẫy tay từ chối.
“Ồ, sao thế?” Hứa Đào vỗ nhẹ lên tay anh.
Anh nhẹ nhàng đáp, “Gần đây tôi đang cai thuốc.”
Dưới màn đêm, khắp nơi ở Thân Thành tấp nập rực rỡ. Chỉ có điều vào giờ này trên đường hơi đông đúc.
Văn Văn vẫn im lặng. Cô có chút tò mò về Hứa Tinh Thuần, nhưng nhìn lâu lại sợ làm phiền anh.
Tuổi còn trẻ mà đã đạt được vị trí như vậy, tính cách vừa mạnh mẽ kiên cường, lại vẫn dịu dàng thanh nhã, lịch sự chu đáo. Dù là chuyện bình thường nhất khi được anh làm cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu và hài lòng.
Chẳng hạn như cách anh lái xe, hay khi trò chuyện với người khác.
Bề ngoài trông không hẳn là người hiền lành nhu mì. Mọi thứ đều vừa đủ, thêm một chút nữa thì nguy hiểm, thiếu một chút lại không đủ bình thản.
“Gần đây có một bộ phim mới ra khá hay, muốn đi xem cùng không?” thực tập sinh quay sang bắt chuyện với Văn Văn.
Hứa Đào ở bên cạnh phụ họa: “Giới trẻ kết bạn nhanh thật đấy, đi đi Văn Văn, lâu rồi mới có dịp giải trí chút.”
Văn Văn vừa định hỏi Hứa Tinh Thuần có đi không, thì thấy anh hạ cửa kính xuống, nhìn ra ngoài với vẻ suy tư.
Cô cũng nhìn theo ánh mắt anh.
Dưới bầu trời rực rỡ của ánh hoàng hôn như ngọn lửa, tòa nhà thương mại treo một tấm áp phích khổng lồ, trên đó là hình ảnh một nữ minh tinh xinh đẹp đến mức làm người ta không thể rời mắt.
Chương 44