Chương 46: Nụ hôn thứ bốn mươi sáu
“Trời ạ, không phải chứ.”
Có người khẽ cảm thán.
Tỉnh táo lại mới nhận ra một anh chàng đẹp trai trong đội cảnh sát vũ trang đang đứng bên cạnh. Người đó có biệt danh là Laughing, anh ta cười, liếc mắt nhìn rồi tùy tiện nói: “Không giống phong cách của các cậu nhỉ, cũng xem mấy thứ này à?”
Dường như không nghe thấy lời trêu chọc, Hứa Tinh Thuần chống tay lên mép bàn làm việc, cúi đầu nhẹ, kiên nhẫn nhìn màn hình phát trực tiếp.
Hiện trường cũng rơi vào một mớ hỗn loạn.
Người dẫn chương trình muốn lên tiếng để xoa dịu tình hình, nhưng phát hiện ra mình hoàn toàn không thể chen vào.
Dưới ánh sáng rực rỡ, đôi mắt Phó Tuyết Lê ướt át nhìn vô cùng dịu dàng.
Cô cười khổ rồi thở dài: “Sau này lớn hơn một chút, tôi vẫn chẳng trưởng thành hơn là bao, vẫn tùy ý làm theo ý mình và rất ích kỷ. Nói ra thì chúng tôi cũng coi như thanh mai trúc mã, nhưng tôi thật tệ, đã làm nhiều chuyện tổn thương anh ấy.”
“Tôi nhớ đôi mắt anh ấy có màu rất nhạt, hồi còn trẻ, lúc nào cũng lặng lẽ nhìn tôi từ phía sau, một trái tim hoàn toàn dành cho tôi.”
Giống như đang kể lại, cũng giống như đang tự nói với chính mình.
Những ký ức ngày xưa, đến giờ vẫn hiện rõ mồn một.
Cho đến bây giờ khi nhớ lại, cô mới nhận ra tình yêu của Hứa Tinh Thuần dành cho cô từng thấp kém đến mức nào, khiến cô không khỏi cảm thấy áy náy.
Trước khi Phó Tuyết Lê nói ra những lời này, cô vẫn còn chút do dự. Nhưng đến giờ cô lại cảm thấy mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.
“Rõ ràng tôi không chịu được khổ, vậy mà lại để anh ấy chịu bao nhiêu đau đớn. Bạn bè xung quanh nói tôi chẳng biết thương người, tôi chưa bao giờ phủ nhận, vì tôi cũng biết bản thân mình là người như thế nào. Thực ra tôi biết mình đã làm tổn thương anh ấy, có một khoảng thời gian dài tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý rất nhiều lần. Phó Tuyết Lê với đầy rẫy những thói xấu, luôn ích kỷ nhưng lại may mắn. Vì sau bao nhiêu vòng luẩn quẩn, cuối cùng cô vẫn tìm lại được anh ấy”.
“Nhưng tôi không thể đưa anh ấy đến trước mặt mọi người. Anh ấy đã rất khó khăn mới có thể quay lại cuộc sống của tôi, hy vọng mọi người có thể để tôi giữ lại chút không gian riêng tư.”
“Cuối cùng, tôi muốn nói một lời xin lỗi. Có lẽ phần lớn mọi người ở đây sẽ nghĩ tôi điên rồi, nhưng thực tế là tôi không thể kiểm soát được tình cảm của mình nữa.”
“Tôi không thể quá tham lam. Tôi và anh ấy không cần bất kỳ lời chúc phúc nào từ người khác. Vậy nên mong rằng sau hôm nay, mọi người đừng đem chuyện tình cảm của tôi ra để bàn tán nữa.”
Cô hít sâu một hơi, nhìn vào chiếc máy quay gần nhất rồi chậm rãi nói: “Câu cuối cùng này, tôi muốn nói cho anh ấy nghe”.
“Em biết chắc rằng sau này anh sẽ xem được đoạn video này.”
Phó Tuyết Lê chớp nhẹ hàng mi, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp rồi bình thản nói: “Anh có biết không, thực ra em rất yêu anh, cũng rất sợ mất anh.”
Câu nói này vừa thốt ra, cả khán phòng lập tức im lặng như tờ.
Nếu lúc này máy quay lia đến đôi tay của Phó Tuyết Lê, chắc chắn sẽ thấy các ngón tay cô siết chặt lại, căng thẳng đến mức dùng hết sức lực. Trên gương mặt cô, từng biểu cảm đều chân thật đến mức không thể giả vờ.
Mọi thứ đã bị phơi bày… một cách hoàn toàn…
Phơi bày rồi.
Cô đã phơi bày toàn bộ cuộc sống riêng tư của mình, những điều cô luôn muốn nói nhưng lại trốn tránh, không dám đối mặt, trước tất cả mọi người mà không giữ lại chút gì.
Phần lớn mọi người đều im lặng hồi lâu.
“Haiz… Thật sự khâm phục Phó Tuyết Lê, cô ấy chân thành và dám nói ra tất cả.” Chàng trai xem livestream cùng Hứa Tinh Thuần có chút cảm thán. Nói xong, cậu ta bỗng cảm thấy bầu không khí có gì đó kỳ lạ. Cậu giơ tay lên, vẫy trước mặt Hứa Tinh Thuần: “Thuần ca, anh nghĩ gì thế? Nhìn chăm chú quá vậy?”
Hứa Tinh Thuần hoàn hồn lại. Anh không nói gì mà chỉ đứng dậy và định bước ra ngoài.
“Đợi đã.” Chàng trai đuổi theo Hứa Tinh Thuần rồi cẩn thận nói: “Thuần ca, anh vẫn đang cầm điện thoại của em đấy!”
“Xin lỗi.” Hứa Tinh Thuần khựng lại, cúi đầu nhìn màn hình livestream đã kết thúc rồi hỏi: “Cái này có thể xem lại không?”
‘……’
Hai người bên cạnh đồng loạt nhìn về phía họ.
Dù cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ lạ, nhưng chàng trai vẫn ho nhẹ hai tiếng rồi đáp: “Chắc là có thể.”
–
Ở bên ngoài, trợ lý cúi đầu, liên tục nói ‘Xin hãy tránh đường’ khi đi ra ngoài, đẩy lùi đám đông phóng viên và người hâm mộ đang chen chúc. Phó Tuyết Lê được bảo vệ, ánh đèn flash lóe lên xung quanh, cô không nói thêm một lời nào nữa.
Trong phòng nghỉ ở hậu trường.
Đường Tâm tức giận đến mức suýt nữa ném hết đồ đạc bên cạnh.
“Em là người nổi tiếng, không biết lúc nào, ở đâu thì nên nói gì sao? Còn em nữa, không biết ngăn cô ấy lại à? Các người đều điên hết rồi sao?”
Tây Tây cúi đầu chịu trận, lắp bắp mãi không nói được câu nào, cô ấy run lên một chút. Phó Tuyết Lê khẽ bảo cô ấy đi ra ngoài, Tây Tây vội vàng rời đi, sợ bị cơn giận của Đường Tâm ảnh hưởng thêm.”
Không hề bận tâm đến việc mình sắp gây ra một tin tức chấn động, Phó Tuyết Lê lại rất bình tĩnh, thậm chí còn dùng giọng điệu chắc chắn để trấn an Đường Tâm: “Em từng bị ảnh hưởng bởi chuyện của Hà Lục, nếu tiếp tục tạo scandal thì hình ảnh của tôi trong mắt công chúng sẽ càng tệ hơn. Thà công khai chuyện tình cảm còn tốt hơn. Chị xem, mỗi lần em tham gia sự kiện nào, đều bị đám người đó chế giễu, em không chịu nổi sự oan ức này.”
” Chị xem cô tiếp tục bịa chuyện thế nào.” Đường Tâm cười lạnh, cô ấy tức giận đến mức đảo mắt, dùng tiếng địa phương mắng một câu: “Đúng là ngớ ngẩn.”
Phó Tuyết Lê bĩu môi, mặt xụ xuống: “Không có, em không bịa đâu. Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, dù sao em cũng kiếm đủ tiền rồi, có thể rời khỏi giới giải trí bất cứ lúc nào.”
“Bây giờ nói gì cũng vô ích, công ty lại phải dọn dẹp hậu quả cho em.’ Đường Tâm cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Phó Tuyết Lê, như thể đang nhìn một kẻ bị tình yêu làm cho mù quáng, tức giận đến mức bất lực: “Đúng là đầu óc chỉ nghĩ đến yêu đương, chẳng có chút chí hướng sự nghiệp nào, cũng không biết giữ hình ảnh.”
Trong phòng nghỉ rộng lớn chỉ còn lại Phó Tuyết Lê và Đường Tâm.
Cảm xúc căng thẳng và vui mừng vừa rồi dần lắng xuống, cô cúi đầu nghịch móng tay rồi thờ ơ nói: “Còn gì để giữ hình ảnh nữa đâu, em thật sự không biết phải làm sao.”
“Cái gì mà không biết phải làm sao?”
Đường Tâm nhìn biểu cảm trên mặt Phó Tuyết Lê, nhận ra cô ấy không hề nói đùa.
“Em thích Hứa Tinh Thuần quá nhiều.”
“Thích đến mức mà tất cả mọi người đều không thể cứu nổi em.”
Sau Tết là một chuỗi sự kiện liên tiếp, tuyết phủ kín Thân Thành không ngừng. Lưu Kính Ba đã ngủ lại văn phòng suốt hai ngày hai đêm. Hôm nay, lãnh đạo bụng phệ, hói đầu đến thị sát, anh ta lại phải đi theo tiếp đón.
Anh ta rút một điếu thuốc, ngậm vào miệng, bật lửa châm. Hít một hơi sâu rồi thở ra, chửi thề: “Mẹ nó, vốn đã bận rồi, trưa nay mấy tên công tử nhà giàu lái xe khi đang phê thuốc, đua xe ngay giữa phố, ba chết hai bị thương.”
Hứa Tinh Thuần không đổi sắc mặt, đạp mạnh chân ga.
Lưu Kính Ba tiếp tục lải nhải than phiền: “Vừa rồi không theo quy trình mà mở một cuộc họp chuyên án, kế hoạch điều tra bị điều chỉnh không biết bao nhiêu lần. Tôi biết cậu đang bận vụ án của mình, nhưng bên tôi không còn người rảnh, chỉ có thể tìm cậu. Đúng là một lũ khốn kiếp.”
Chửi xong, anh ta lại nhớ ra gì đó rồi nhìn sang Hứa Tinh Thuần đang lái xe: “À đúng rồi, nghe đồn là vụ án lớn bên Cục sắp kết thúc rồi. Khi nào có tin tình báo, nhớ dẫn bọn tôi đi chơi một chuyến nhé.”
“Ừm.”
Trên đường đi Hứa Tinh Thuần rất ít nói. Nhưng vốn dĩ anh vẫn luôn như vậy nên Lưu Kính Ba cũng không nhận ra có gì bất thường.
Trong phòng giải phẫu, Hứa Tinh Thuần mặc đồ bảo hộ theo quy trình. Ở bên cạnh, Lưu Ba đang quan sát, không nhịn được mà nhắc nhở: “Thuần ca, hôm nay anh sao thế? Tập trung chút đi, anh đeo găng tay ngược rồi kìa.”
–
Tối nay, sân vận động Thân Thành có lễ hội pháo hoa.
Nhưng Phó Tuyết Lê lại không thể xem được.
Lịch trình bị huỷ vào phút chót, cô bị Đường Tâm nhốt trong công ty cả buổi chiều. Không có việc gì làm, cô chỉ có thể cuộn mình trên ghế sofa vải, lướt Weibo, xem diễn đàn và các chương trình giải trí.
Càng xem, tâm trạng càng chùng xuống.
Tiêu đề nóng nhất trên mạng đều là:
【Ngôi sao đình đám Phó Tuyết Lê công khai chuyện tình cảm, thổ lộ sâu sắc, lần đầu tiên thừa nhận đối phương là người ngoài giới!】
Chuyện lớn như vậy…
Tiêu đề khoa trương đến mức này…
Cô không tin Hứa Tinh Thuần lại không thấy…
Anh ấy rõ ràng đã thấy, nhưng lại không chủ động liên lạc với cô.
Chẳng lẽ anh ấy không hề cảm động sao… Phó Tuyết Lê nằm trên sofa, đá chân đầy bực bội.
Đúng là một tên tệ bạc!
Dù chỉ là một cuộc gọi cũng được mà.
Cô ôm điện thoại chờ mãi, chờ đến khi món ăn nguội lạnh mà vẫn không nhận được tin nhắn nào.
Tức giận tắt điện thoại, lại cuộn mình vào sofa thu người lại như một quả bóng.
Quả nhiên, đàn ông đều là những kẻ vô tâm.
Đồ khốn nạn!
Buổi đêm vào mùa đông đến rất sớm
Buổi tối có một đoàn phim tổ chức ăn uống, cô cố gắng giữ tinh thần để ứng phó, đến khi kết thúc thì đã rất muộn.
Trong bữa tiệc, phần lớn mọi người đều nhìn Phó Tuyết Lê với ánh mắt khác lạ, cô chỉ lạnh mặt giả vờ như không thấy.
Chờ đợi mãi, cuối cùng đến mười giờ, tin nhắn và cuộc gọi cũng đến.
“‘Tây Tây, lát nữa giúp chị nói với Đường Tâm một tiếng, chị có việc phải đi trước.”Cô vội vàng thu dọn đồ đạc.
Tây Tây ngạc nhiên nhìn Phó Tuyết Lê, mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại: “Chị Tuyết Lê, chị…”
Chưa kịp nói hết câu thì bóng dáng của Phó Tuyết Lê đã biến mất.
Địa chỉ mà anh gửi nằm trong một công viên khá hẻo lánh.
Phó Tuyết Lê mở định vị rồi tìm kiếm một lúc lâu.
Cô tự thấy hôm nay mình đã làm một chuyện lớn, khí thế ngút trời.
Đến khi tìm thấy Hứa Tinh Thuần, cô hơi giật mình.
Anh vậy mà lại ngồi trên bồn hoa.
Hoàn toàn không giống với tính cách kỹ lưỡng và mắc chứng sạch sẽ nặng của anh.
Cô chậm rãi bước lại, điều chỉnh biểu cảm, không để lộ sự phấn khích quá mức.
Từng bước, từng bước, cô nhẹ nhàng tiến đến phía sau anh, rồi bất ngờ vỗ mạnh lên vai anh.
Hứa Tinh Thuần quay đầu lại, dường như ngẩn người nhìn Phó Tuyết Lê vừa xuất hiện bất ngờ.
“Anh có nhớ em không?” Cô hỏi.
“Nhớ.”
Cổ tay cô bị anh nắm chặt.
“Anh nắm chặt quá, em đau đấy.”
Hứa Tinh Thuần siết tay cô thêm một chút rồi mới buông ra. Anh dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên trán mình: “Xin lỗi, hình như anh uống hơi nhiều.”
Nhìn anh chẳng khác gì ngày thường, nhưng Phó Tuyết Lê lại cảm thấy anh lúc này đáng yêu đến lạ.
Cô nghịch ngợm chạm vào anh.
Sau đó ngồi xuống.
Lại chọc nhẹ vào mặt anh.
Cảm giác Hứa Tinh Thuần đang dựa sát vào cô. Anh cúi đầu và tựa lên vai cô.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần liếc mắt cô có thể thấy anh đang chăm chú nhìn mình.
Qua ánh đèn lấp lánh, cô cũng nhìn lại anh.
Trong đôi mắt ấy có một thứ tình yêu sâu đậm gần như là ám ảnh. Khuôn mặt anh không hề mang vẻ tầm thường.
Chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể chạm môi.
Thật sự là đang dụ dỗ người ta phạm tội mà.
Hứa Tinh Thuần khi say cũng chẳng khác gì ngày thường, chỉ là càng dễ bị cô trêu chọc hơn thôi.
Phó Tuyết Lê cố tình làm mặt nghiêm, cô chớp mắt hai lần thật mạnh, rồi mở to mắt nhìn anh: “Anh nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nhân bao giờ à?”