Chờ Gió Hôn Em – Chương 5

Chương 5: Nụ hôn thứ năm

Cuối tuần mưa rả rích rất thích hợp cho việc ở nhà ngủ nướng. Nhưng lúc này, Phó Tuyết Lý mang theo đôi mắt thâm quầng, nheo nhẹ đôi mắt để chuyên viên trang điểm cầm cọ phủ phấn lên mặt cô định hình lại lớp trang điểm.

Hôm qua cô đã uống suốt đêm nên hiện tại phải cố gắng để không nôn ra.

“Dạo này chắc mệt lắm nhỉ, nhìn tinh thần của cô không được tốt.” Chuyên viên trang điểm đỡ lấy vai cô gật gù khen ngợi, rồi cô ấy nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ra hiệu cô nhìn vào gương, “Chà chà, nhìn mỹ nhân tuyệt sắc này đi, xong rồi đấy.”

Người phụ nữ trong gương sở hữu bộ ngực đầy đặn, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt đẹp sắc nét, chiếc váy hồng đào trễ vai khiến làn da cô trắng tựa như tuyết mới rơi, tựa như viên ngọc sáng lấp lánh. Vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa quyến rũ, điệu bộ cử chỉ toát lên sự phong nhã. Ngay cả trong giới giải trí rực rỡ muôn hoa đua nở thì chiếc nhan sắc này cũng xếp hàng đầu.

Nghe vậy, Phó Tuyết Lý chỉ liếc qua cho có lệ, cô mỉm cười và cầm điện thoại trên bàn xem tin nhắn rồi tiện tay bóc một viên kẹo ăn.

Tham gia chương trình tạp kỹ này thực chất là để phối hợp quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt, khuấy động độ nóng. Trên sân khấu, một nhóm người theo thông lệ tương tác với MC, Phó Tuyết Lê cứ thế đón nhận những tình huống được ném ra. Dù sao cũng không phải nữ chính, cô không cố tình tranh giành sự chú ý nên chỉ lặng lẽ làm nền như một nhân vật phụ.

Nhưng dù chỉ muốn làm nền thì vẫn có người khiến cô không thể yên ổn. Vì trước đó đã tham gia một chương trình thực tế, cặp đôi Phó Tuyết Lê và Hà Lục đang được lăng xê rầm rộ, lúc này liên tục bị MC lôi ra trêu chọc.

Chỉ vì chút ít tỷ suất người xem…

Phó Tuyết Lê giữ vẻ mặt tươi cười, giả vờ cười hời hợt như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thực sự không cố tình qua loa giả ngu, chỉ là Minh Hách Kỳ đứng bên cạnh đã đảo mắt không biết bao nhiêu lần.

Thật ra, chuyện giữa Minh Hách Kỳ và Hà Lục gần như ai trong giới cũng biết, chỉ là không thể nói trắng ra trước công chúng. Lúc này, bạn gái tin đồn và bạn gái chính thức đứng chung một chỗ, MC vẫn không ngừng trêu chọc Phó Tuyết Lê, tình cảnh lúc này đúng là muốn khiến người ta chết vì ngượng ngùng.

Suốt cả chương trình Phó Tuyết Lê đều cố nhịn cơn giận, cô ứng phó để trả lời hết câu hỏi mà không thèm để tâm đến Hà Lục. Cô nghĩ cuối cùng cũng bước vào phần trò chơi, nhưng không ngờ ngay từ đầu đã phải cùng một nữ khách mời khác đứng trên bập bênh và đẩy nhau.

Phó Tuyết Lê chỉnh lại bộ đồ thể thao vừa thay, cô kẹp mic ở cổ áo và ra hiệu rằng mình đã sẵn sàng. Nụ cười trên mặt Minh Hách Kỳ càng sâu hơn, cô ta khẽ nghiêng đầu gật nhẹ với tổ hậu kiểm phía sau.

Hai người đều là những cô gái không quá khỏe, với trò chơi công khai thế này, Phó Tuyết Lê giơ tay ra, phối hợp nhẹ nhàng, dò xét nhau bằng những động tác nhỏ nhặt.

Khán giả dưới sân khấu bắt đầu hò reo cổ vũ.

Phó Tuyết Lý nhìn về phía sau, đột nhiên cảm thấy có một luồng sức mạnh đẩy về phía mình, cô vô thức lùi lại vài bước. Bất ngờ Minh Hách Kỳ thét lên một tiếng.

Khi cô quay lại liền nhìn thấy Minh Hách Kỳ mất thăng bằng, ngã ngang, đầu gối chạm đất trước, phần thịt va vào sàn phát ra tiếng đập nặng nề.

Tim cô như nghẹn lại, vô thức giao ánh mắt với Minh Hách Kỳ. Người kia đã rưng rưng nước mắt, rất yếu ớt, nhưng khi nhìn về phía Phó Tuyết Lê lại không giấu nổi vẻ căm ghét.

Mọi người xung quanh nhanh chóng tụ tập lại xem tình hình, Phó Tuyết Lê trong lòng mắng thầm, mồ hôi lạnh toát sau lưng, cô cũng lập tức xuống khỏi con lật đật.

Hiện trường hỗn loạn nên phải tạm dừng ghi hình. Mọi chuyện đều bị camera ở góc khuất ghi lại.

Minh Hách Kỳ nghỉ ngơi nửa tiếng, sau sự cố nhỏ thì chương trình tiếp tục quay. Chơi thêm vài trò nữa, bầu không khí lại nhanh chóng nóng lên. Giữa chừng có một khách mời là người bình thường, cô ấy được xem là xinh đẹp trong số những người bình thường, nhưng khi đứng cạnh dàn sao thì sự khác biệt hiện rõ.

Phần thứ tư là tất cả khách mời ngồi lại cùng nhau, bọn họ lần lượt lật thẻ để chọn nói thật hoặc làm thử thách mạo hiểm. Đến lượt Phó Tuyết Lê, cô thật sự không muốn làm loạn nữa nên không do dự chọn nói thật.

Chỉ có hai câu hỏi, dù sao cô cũng có thể nói bừa, như vậy còn đỡ vất vả hơn so với chơi thử thách mạo hiểm.

MC lật thẻ câu hỏi:

Câu 1: Thời đi học bạn thích kiểu con trai như thế nào?

Câu 2: Khi còn trẻ có làm chuyện gì điên rồ không?

Câu hỏi có chút mập mờ, khi vừa đọc lên đã khiến không khí tại hiện trường dậy lên một chút xôn xao. Mọi ánh nhìn trong khán phòng đều đổ dồn về phía Phó Tuyết Lê. Cô hơi co tay lên, đặt micro sát cằm, nghiêng đầu một cách tự nhiên. Mái tóc đuôi ngựa càng tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ và duyên dáng của cô.

Thời đi học sao?

Trước ống kính, Phó Tuyết Lê khẽ nhíu mày như đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

Loại câu hỏi này… Người duy nhất cô có thể nghĩ đến dường như chỉ có một mình Hứa Tinh Thuần.

Trong ký ức của cô, Hứa Tinh Thuần không phải kiểu người hay cười, lúc nào anh cũng trầm mặc. Vì học giỏi lại là lớp trưởng nên anh ấy đặc biệt được thầy cô và bạn bè yêu mến. Thế nhưng, trên người anh luôn mang theo cảm giác cô độc như thể đứng ngoài thế giới của tất cả mọi người, nói chung là kiểu người có tính cách đặc biệt lạnh lùng

“Tuyết Lê vẫn chưa nghĩ ra à?” MC đùa giỡn, miễn cưỡng kéo thần trí của Phó Tuyết Lê quay lại.

Cô “ồ ồ” hai tiếng, làm ra vẻ suy nghĩ hai giây, sau một thoáng im lặng thì đặc biệt chân thành nói: “Tôi ấy à, tôi từng thích một học bá khá hướng nội.”

Người ngồi bên cạnh nhất thời còn tưởng mình nghe nhầm, anh ta liền buông lời trêu chọc: “Chậc chậc, không ngờ cô lại thích kiểu người như vậy? Nhìn không ra đấy nhé.”

“Vậy anh nghĩ tôi thích kiểu người thế nào?” Phó Tuyết Lê quay đầu lại, ánh mắt nhíu chặt đối mắt với anh ta.

Người đó đáp: “Kiểu hoang dại.”

Bầu không khí tại hiện trường trở nên sôi nổi, MC tranh thủ nắm bắt thời gian liền hỏi sang câu thứ hai.

Vì còn đang mải suy nghĩ về chuyện của Hứa Tinh Thuần do câu hỏi đầu tiên, nên Phó Tuyết Lê chậm rãi ngẩng đầu lên rồi chậm rãi nói: “Có chứ, trước đây tôi từng giúp một nam sinh tổ chức một buổi sinh nhật. Lúc đó tôi cảm thấy khá là kích thích.”

MC tỏ ra rất hứng thú: “Ồ? Có thể kể cụ thể hơn không? Nghe cũng lãng mạn đấy, có điều gì đặc biệt điên rồ không?”

Phó Tuyết Lê rất thản nhiên mà từ chối: “Hồi đó tôi còn nhỏ và khá nổi loạn, vẫn là không nên kể ra kẻo làm hư mấy em nhỏ. Không khéo đến lúc đó tôi lại lên top tìm kiếm vì chuyện này mất.”

Tính cách của cô vốn khá ngang ngược, dù đã trở thành người của công chúng nhưng cô chưa bao giờ che giấu quá khứ từng là một cô nàng ngổ ngáo của mình.

MC cũng không ép buộc, cô ấy chỉ cười xòa cho qua rồi tiếp tục đặt câu hỏi cho người tiếp theo. Mọi người xung quanh vì câu hỏi của phần chơi này mà bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm thời còn đi học, cả trường quay tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Phó Tuyết Lê sau đó ít nói hẳn, cô chỉ lơ đãng nghe mọi người chia sẻ, trong đầu lại lần nữa hiện về những ký ức xưa cũ.

Khi đó là thời cấp ba, xung quanh toàn là những tên bạn chơi bời như Tống Nhất Phàm, Tạ Từ. Cả đám chẳng có chí hướng gì, cũng không học hành, suốt ngày chỉ biết vui vẻ tiêu tốn thời gian mà chẳng thấy tiếc nuối.

Có lần Tạ Từ tổ chức sinh nhật cho Hứa U ở sân thể dục, cả đám nghe tin liền kéo đến đông đủ, bọn họ chơi tới cuối thì bắt đầu náo loạn cả lên. Ai cũng biết Tạ Từ phải tốn không ít công sức theo đuổi được cô bạn học sinh chuyển trường có thành tích siêu tốt này. Tạ Từ tính tình nóng nảy, ngày thường chẳng ai dám đùa giỡn tùy tiện với hai người họ, giờ hiếm hoi có cơ hội như vậy, làm sao chịu bỏ qua dễ dàng.

Cả đám xúm lại vây Hứa U vào giữa, nhất quyết bắt Tạ Từ tự tay úp bánh kem vào mặt cô. Nói là làm vậy mới có không khí tiệc sinh nhật.

Hứa U dù bất đắc dĩ nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười, cô ấy không muốn làm tụt hứng của mọi người nên cũng không từ chối mà chỉ đứng yên một chỗ chờ đợi.

Tạ Từ đứng trước mặt cô, dáng vẻ cà lơ phất phơ, tay cầm bánh kem, lúc thì ngắm nghía gương mặt cô như thể đang nghiên cứu nên úp vào chỗ nào cho hợp, lúc thì lại trêu chọc: “Hứa U, cậu không phản đối thì tôi úp thật đấy, đến lúc đó đừng có khóc nhé?”

Hứa U gật đầu cho qua, khóe mắt nhìn thấy Tạ Từ giơ tay lên định úp, cô ấy sợ quá nên theo phản xạ nhắm tịt mắt lại.

Đợi một lúc lâu bỗng nghe tiếng đám bạn xung quanh đồng loạt gào lên:

“Waaa! Đệch—Anh Từ đỉnh thật đấy!”

“Vãi chưởng ông điên rồi hả hahahahaha??!”

Hứa U không gặp phải trò nghịch ngợm như dự đoán. Mi mắt cô nhẹ rung lên, cô từ từ mở to đôi mắt với vẻ ngơ ngác.

Mọi người xung quanh cười đùa ầm ĩ, cùng nhau reo hò, bầu trời phía sau sân thể dục như được nhuộm đỏ rực lửa.

Đứng trước mặt cô là Tạ Từ, gương mặt điển trai của cậu dính đầy kem bánh, vẻ mặt thản nhiên tay đút vào túi rồi nhìn cô cười.

Cậu ấy quăng đĩa bánh kem vừa mới úp lên mặt mình sang một bên, ánh mắt đầy trêu chọc, hơi cúi người lại gần nhìn xuống phía sau tai cô rồi thổi một hơi, nói: “Lão tử có dám chạm vào cậu đâu?”

Việc này đã gây xôn xao trong cả khối lớp một thời gian dài. Mọi người thi nhau khoe cách tổ chức sinh nhật cho người yêu thế nào là đặc biệt nhất.

Hứa Tinh Thuần và Phó Tuyết Lý ở bên nhau rất kín đáo. Người biết chuyện cũng không nhiều, cô nghe họ nói chuyện vui vẻ thì trong lòng cảm thấy chua chát mà không chen vào được câu nào. Sau đó, cô lại tự suy nghĩ, hình như trước giờ mình chưa thật sự để tâm đến cậu ấy…

Đúng lúc sắp đến sinh nhật của Hứa Tinh Thuần. Hôm đó sau giờ học, Phó Tuyết Lê chợt nhớ ra chuyện này, cô ngồi vào chỗ hét to gọi Hứa Tinh Thuần: “Này, Hứa Tinh Thuần, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Cô chỉ vào mình rồi búng tay một cái, cộc cằn nói: “Tối nay tôi sẽ tổ chức cho cậu một sinh nhật khó quên.”

Hứa Tinh Thuần đang giải đề với người khác, cậu ấy cầm bút đứng im ở đó, rõ ràng là bất ngờ.

Lúc phản ứng lại thì gật đầu đồng ý. Cậu định hỏi thêm gì đó nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì quyết định không nói nữa.

Phó Tuyết Lê rất ít khi chủ động nói chuyện với cậu trong lớp.

Người bên cạnh ngạc nhiên, cậu ta lén nhìn cậu rồi nhỏ giọng hỏi: “Lớp trưởng, hôm nay sinh nhật cậu hả?”

“Ừ.”

“Vậy… cậu và Phó Tuyết Lê có quan hệ gì vậy?”

Câu hỏi đó cuối cùng cũng không có câu trả lời.

Thật ra cái sinh nhật đó nói ra cũng chẳng có gì đáng nhớ, thậm chí còn có thể gọi là lộn xộn.

Ban ngày còn bình thường, đến hơn mười giờ đêm thì bỗng nhiên trời đổ một trận mưa thu bất chợt.

Lớp 12 vừa tan buổi tự học tối, ánh đèn trong khuôn viên trường thưa thớt, bao trùm một sự yên lặng sâu thẳm. Phó Tuyết Lê chỉ trầm tư một lát rồi nhanh chóng đưa ra quyết định táo bạo, cô dứt khoát kéo Hứa Tinh Thuần theo mình, dẫn cậu leo qua bức tường phía sau ký túc xá nữ.

Trên mặt đất, cô tùy ý chọn một viên đá nhẵn mịn ném lên trên và đặt đúng chỗ. Sau đó, cô dứt khoát đặt chân lên và nhẹ nhàng lật người qua.

Mưa phùn nhẹ làm ướt tóc và áo khoác của hai người, ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo. Phó Tuyết Lê dẫn đường đầy năng lượng, thi thoảng cô ngó đầu ra ngoài xem có bảo vệ nào đi tuần bằng đèn pin không.

Hứa Tinh Thuần nhìn bóng lưng cô một lúc, rồi cậu buông mắt xuống và mỉm cười.

Sau đó, cô dẫn cậu đến khu vực sân rộng trước tòa nhà giảng dạy, ngay bên dưới cột cờ. Phó Tuyết Lê đứng trên bậc thềm cao, ánh mắt quét qua xung quanh, rồi đặt tay lên bờ vai gầy guộc của cậu mà nghiêm túc dặn dò: “Cậu cứ đứng đây, đừng đi đâu cả. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Hứa Tinh Thuần phản xạ nhanh, cậu đưa tay giữ lấy cánh tay cô như sợ cô vô tình trượt ngã. Cậu nhẹ giọng nhắc nhở: “Cậu chạy chậm thôi, đường trơn đấy.”

Cậu đứng trong vòng ánh sáng, đôi mắt tràn đầy ý cười. Má phải hơi hõm xuống tạo thành một lúm đồng tiền mờ nhạt, như thể niềm vui nhẹ nhàng vừa chạm tới nơi ấy.

“Được rồi, cậu đứng yên như thế này.” Phó Tuyết Lê điều chỉnh vị trí của cậu, ngón tay chỉ về phía trước. “Nhìn thẳng vào tòa nhà giảng dạy, đúng thế… Được rồi, đừng động đậy nữa.”

Gương mặt của cậu gầy gầy, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cô giữa bóng đêm tĩnh mịch. Trong đôi mắt ấy có thứ gì đó rất khó hiểu, đó thứ mà người ta không cách nào đoán được.

“Phó Tuyết Lê.”

Hứa Tinh Thuần thu lại nụ cười, anh nhẹ nhàng gọi tên cô. Giọng nói lạ lùng đến mức khiến người ta sợ hãi. Phó Tuyết Lê lùi lại hai bước, không hiểu sao cô cảm thấy có chút kỳ quái, “Sao vậy?”

Mỗi lần bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, sống lưng cô lại lạnh toát, cả người như bị một lớp sương lạnh bao phủ, khiến cô cảm thấy khó chịu. Phó Tuyết Lê không kiên nhẫn được nữa, bất ngờ đẩy Hứa Tinh Thuần một cái. Cô mơ hồ cảm thấy lực tay của cậu siết chặt lấy mình có chút đau, khiến cô phải buột miệng: “Buông tôi ra, tôi sẽ quay lại ngay.”

“Ừ.” Hứa Tinh Thuần siết chặt môi dưới, giọng thấp và khàn khàn ẩn chứa cảm xúc không thể che giấu. Cậu đồng ý rồi buông tay cô ra.

Phó Tuyết Lê lập tức chạy biến mất.

Vài phút sau, loa phát thanh trong trường đột nhiên vang lên bài nhạc hùng tráng dành cho vận động viên, rồi chỉ vài giây sau chuyển sang bài hát “Chúc mừng sinh nhật”, tiếng động thậm chí làm tỉnh cả mấy học sinh nội trú đang chuẩn bị đi ngủ.

Giữa đêm khuya, tiếng mưa và gió lạnh rì rào bên tai, trong khuôn viên trường vắng lặng bỗng vang lên bài hát kỳ lạ.

Đột ngột, vô cùng đột ngột, hành lang tối trên tầng bốn của tòa nhà giảng dạy bỗng chốc sáng bừng lên. Từng chiếc đèn trắng lần lượt bật sáng, ánh sáng phá tan bóng tối chỉ trong chớp mắt. Hứa Tinh Thuần nghe thấy âm thanh khe khẽ của bóng đèn khởi động, trong lòng khẽ rung động. Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu nhìn lên. Hình ảnh trước mắt lọt vào tầm nhìn của cậu rất chính xác, hoàn hảo, không chậm một giây nào.

Tầng thượng của tòa nhà dạy học bỗng nhiên bùng nổ pháo hoa rực rỡ sắc màu!

Những tia sáng nhỏ li ti rơi xuống, như thắp sáng một góc bầu trời đêm đang cháy rực, khiến đêm tối trở nên sáng rõ. Ngay sau đó, ở tầng bốn, một dải đèn đỏ dài hiện lên nhanh như chớp theo gió, hiện rõ dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật”!

“Hứa Tinh Thuần——”

Xa xa, Phó Tuyết Lê cười lớn gọi cậu, cô cầm loa phóng thanh, tấm lưng cong lên, nằm nghiêng bên lề hành lang vẫy tay. Vừa kiêu hãnh vừa tự do.

Cô mở lời mang theo sự bồng bột của người chưa trải đời, tiếng gọi vang xa gần như xé toạc nửa sân vân động, theo gió bay thẳng vào tai cậu.

“——Sinh nhật hôm nay cậu có vui không?!!”

Cảm giác đó phải nói thế nào đây?

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này.

Hứa Tinh Thuần ngước đầu nhìn cô từ xa, đúng lúc đó trái tim của cậu như rơi mạnh từ tòa cao tầng xuống đất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *