Chương 53: Nụ hôn thứ năm mươi ba
Từ nhỏ đến lớn, Phó Thành Lân với tư cách là đại thiếu gia nhà họ Phó, trong mắt Phó Tuyết Lê, luôn là một người vô cùng khôn khéo và lợi hại, là người theo chủ nghĩa vị kỷ, tuyệt đối không chịu để bản thân thiệt thòi dù chỉ một chút. Chẳng qua nhà họ Phó là gia tộc danh giá, anh là người kế thừa, quả thật đứng ở nơi cao quá nên cũng thấy lạnh lẽo.
Bỗng dưng cảm thấy có chút buồn bã. Mà chẳng rõ cảm xúc ấy bắt nguồn từ đâu. Cô quay người định rời đi, nhưng Phó Thành Lân lại gọi cô từ phía sau: “Phó Tuyết Lê.”
“Dạ?”
Phó Thành Lân hiếm khi thở dài một hơi, “Còn em thì sao, em với cái người tên là… Hứa Tinh Thuần, hai người là thật à?”
“Nếu không thì sao, em đâu có giống anh.” Nghe anh nói vậy Phó Tuyết Lê không khỏi nổi giận. Dù biết lúc này không nên nói nhưng cô vẫn buột miệng thêm một câu: “Anh, vừa nãy em định nói nhưng chưa nói. Tuy em không biết vì sao anh lại để bản thân sa sút đến mức này, nhưng em cảm thấy, thứ nhất anh không kiên trì, thứ hai anh không đủ trưởng thành. Chị Tiểu Vân nhìn anh mà chẳng thấy được chút hy vọng nào nên rời đi là điều tất yếu thôi. Trương Ái Linh nói rồi, từ bỏ một người chỉ cần hai thứ: người mới và thời gian. Anh cũng nên buông tay sớm đi, cuộc sống còn phải hướng về phía trước. Dù sao cũng là anh đối xử cặn bã với người ta trước.”
Phó Thành Lân nghe mà buồn cười, cảm giác u uất trong lòng cũng vơi đi chút ít. Anh làm bộ khoa trương đưa tay lên tai, “Gì cơ, Phó Tuyết Lê, em nói to lên chút nữa xem nào, Trương Ái Linh nói cái gì? Em gái anh từ khi nào lại trở thành người văn nghệ thế này?”
Phó Tuyết Lê hét lên: “Anh không chịu đọc sách thì thôi, còn không cho người ta làm người có học vấn à? Cút đi!”
Phó Thành Lân lập tức quét sạch vẻ thất hồn lạc phách vừa rồi, nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc: “Em lấy đâu ra tự tin vậy? Chúng ta chẳng khác gì kẻ tám lạng người nửa cân — anh là tra nam, thế em là cái gì?”
Vốn định phản bác, nhưng vừa nghĩ đến Hứa Tinh Thuần, Phó Tuyết Lê lập tức mất hết khí thế.
Thật ra những gì Phó Thành Lân nói cũng không sai, phong cách hành xử của hai anh em họ chẳng khác nhau là mấy, chẳng phải đều như vậy sao. Điểm khác biệt duy nhất là Phó Tuyết Lê may mắn hơn một chút.
Cô quay người bước lên bậc thềm vào nhà, người ra mở cửa là dì Tề. Thấy là cô, dì ngạc nhiên đến mức mừng rỡ: “Lê Lê, sao con về mà không báo trước với dì một tiếng thế?”
“Dạ…”
“Anh con đâu rồi, thằng bé không về cùng con à?” Dì Tề ngó ra phía sau.
Phó Tuyết Lê uể oải đáp: “Ở bên ngoài ạ.” Cô ném đôi dép ra, thay xong dép đi trong nhà. Trong tivi đang phát kinh kịch. Cô chuẩn bị lên lầu thì bị dì Tề gọi lại: “À đúng rồi, sáng nay dì dọn phòng chứa đồ, thấy một cái thùng giấy màu vàng của con. Sau khi mở ra xem thử, hình như toàn là đồ của con.”
Phó Tuyết Lê vịn tay vào lan can, bước chân khựng lại: “Cái thùng đó ở đâu ạ?”
“Vẫn còn ở đó, dì để lên kệ cho con rồi.”
Dì Tề vừa nói vậy, cô liền lờ mờ đoán ra đó là gì.
Cô khiêng thùng giấy từ phòng chứa đồ vào phòng ngủ, thùng đồ khá nặng khiến Phó Tuyết Lê toát cả mồ hôi. Cô bắt đầu tháo băng keo và mở nắp hộp. Bên trên cùng là vài cuốn sách bìa màu sắc sặc sỡ, cô cầm lên nhìn kỹ liền phát hiện đó là mấy quyển tạp chí hồi cấp ba cô đặc biệt thích nên lén đọc trong giờ học.
Tiếp tục lật xuống bên dưới, còn có rất nhiều ảnh bao gồm ảnh tốt nghiệp, ảnh chụp vào mỗi dịp sinh nhật qua từng năm.
Có vài người trong đó, cô thậm chí đã gần như không nhớ nổi là ai.
Cô tiện tay cầm lên một tấm ảnh, ánh sáng trong ảnh khá mờ tối. Đưa lại gần nhìn kỹ mới nhận ra đó là Hứa Tinh Thuần.
Có lẽ là bức cô lén chụp rồi đem đi rửa ảnh tạm thời, các góc ảnh đã bắt đầu mờ nhòe.
Anh đứng một mình bên bờ sông, chỉ có thể lờ mờ thấy được đường nét. Xa rời đám đông, dáng vẻ của anh lại toát ra vẻ trưởng thành và cô đơn vượt xa độ tuổi thực của mình.
Không thể tránh khỏi việc nhớ lại những chuyện xưa.
Phó Tuyết Lê lấy lại tinh thần, cô tiếp tục lục xem những món linh tinh còn lại trong thùng.
Bỗng nhiên một chiếc hộp đen nhỏ nằm ở góc hộp thu hút sự chú ý của cô.
Phó Tuyết Lê khẽ động tâm, cầm chiếc hộp lên quan sát. Đây là thứ Hứa Tinh Thuần nhờ người đưa cho cô sau khi chia tay sao? Cô chỉ còn chút ấn tượng mơ hồ…
Chỉ là lúc đó cô hoàn toàn không buồn xem. Khi Hứa Tinh Thuần rời đi, cô thấy tất cả những thứ liên quan đến anh đều chướng mắt, nên liền gom hết lại cất đi. Ban đầu định vứt hết nhưng cuối cùng lại không đủ tàn nhẫn. Sau cùng chúng cứ như thế bị bỏ quên suốt từng ấy năm.
Cô kéo ngăn nhỏ trên chiếc hộp ra, bên trong nằm yên một phong thư. Bì thư màu trắng đơn giản không có gì đặc biệt. Cô dùng tay bóp nhẹ… rất mỏng.
Mở ra xem cô mới phát hiện bên trong là một bức tranh phác họa đơn giản. Trên đó dùng bút dạ vẽ một bàn tay, có ghi ngày tháng, hoàn toàn không có một lời nào dư thừa.
Ngày tháng được ghi, tính theo thời gian… chắc là từ hồi cấp hai. Trong thoáng chốc Phó Tuyết Lê ngẩn người, dòng suy nghĩ bắt đầu trôi xa, một cảnh tượng mơ hồ dần hiện lên trong ký ức. Cuối cùng cô cũng nhớ ra nguồn gốc của bức tranh đơn giản này.
Là một lần cô thấy chán trong giờ học, liền bảo Hứa Tinh Thuần đưa tay ra cho mình.
Cô “soạt soạt soạt” vài nét, vẽ một chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ấy.
Rồi trên mu bàn tay sạch sẽ đó, lại “soạt soạt soạt” viết lên một từ tiếng Anh vừa học hôm nay:
Marry.
…..
Hứa Tinh Thuần có phải là cái gì cũng nhớ hết không?
Sao chuyện gì anh ấy cũng nghiêm túc đến thế…
Đúng là một tên đại ngốc thật mà…
Có lẽ bản thân anh ấy lúc đó đau khổ đến mức muốn chết đi được, vậy mà một lời níu kéo cũng chẳng chịu nói với cô.
Trong lòng Phó Tuyết Lê như có một nồi sắt nung sôi ầm ầm đổ ập xuống, nóng bỏng thiêu cháy cả tim gan phổi ruột, đau đớn đến tận xương tủy.
Trong khoảnh khắc này sống mũi cô bỗng cay xè.
–
Rạng sáng lúc một giờ ở Đại Lý.
Ngay khi Hứa Tinh Thuần xuống xe, A Tư cũng lập tức theo sau. Thời cơ bắt giữ vẫn chưa đến. Họ cùng đi sang bên kia đường và tới một cửa hàng tạp hóa nhỏ.
“Chủ cửa hàng đã rời đi, bảo chúng ta giao dịch ở bên ngoài. Lần này mục tiêu là người từ khu Hồng Sơn trước đây. Biệt danh trong giới là ‘Anh Ca’. Tên này thích ra ngoài vào khoảng hai, ba giờ sáng. Rất cáo già, nhà hắn nằm ở khu quốc lộ, khá hẻo lánh, bên cạnh còn có một con sông, đoán chừng là để tiện đường tẩu thoát.”
Tối nay bọn họ phải giả làm khách chơi đêm và trà trộn vào quán bar nơi “Anh Ca” thường lui tới.
Lúc nãy, lão Ngô đã ngồi trong xe nhìn Hứa Tinh Thuần một lúc lâu, rồi mới nói: “Cậu như này thì không ổn đâu, nho nhã đàng hoàng thế kia nhìn cái là biết người đứng đắn, khó mà trà trộn vào được. Phải trông ‘dị’ một chút mới được.”
Lúc này, họ đang đứng trước cửa tiệm tạp hóa “A Phúc Phát Tài”, A Tư quay sang hét với ông chủ: “Ông chủ! Ở đây có bán keo vuốt tóc không?”
Người phối hợp với họ đang chờ ở tiệm cắt tóc bên cạnh. Không lâu sau, qua một màn “tút tát”, Hứa Tinh Thuần đẩy cửa bước ra, ngay lập tức khiến mấy người đứng đó đều ngẩn ra trong giây lát.
Dưới ánh đèn mờ, dáng người anh cao ráo, chân dài thẳng tắp, tóc mái lòa xòa trước trán được vuốt keo gọn gàng, khiến vẻ ngoài thêm phần rực rỡ. Gương mặt anh vốn đã rất điển trai, ngoại trừ quầng thâm mắt hơi rõ thì vầng trán lộ ra sáng sủa, cằm thon dưới làn da trắng như ngọc — đúng là một khuôn mặt không chê vào đâu được.
Chiếc áo sơ mi đen ánh vàng được cởi vài nút, áo hơi bó sát một chút, càng làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo thon gọn. Anh tháo đồng hồ bạc, thay vào ngón giữa chiếc nhẫn bạc, còn cố tình kẹp thêm một điếu thuốc trên tay, lúc này nhìn anh chẳng khác gì một cậu ấm ăn chơi, phóng khoáng và bất cần.
Người phụ nữ duy nhất có mặt tại hiện trường cũng không kìm được mà tim khẽ run lên một nhịp.
Một lát sau, A Tư sờ cằm như đang hồi tưởng lại điều gì đó: “Anh Thuần vẫn đẹp trai như vậy ha. Nhớ hồi trước bọn mình cùng một đội, mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải nhờ gương mặt của anh ấy để đi ‘câu cá’, hiệu quả khỏi phải nói luôn.”
A Tư nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ai ở đây mà chẳng biết những nhiệm vụ như thế nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần sai lệch một chút thì thứ chờ đợi bọn họ là cả trăm cách chết. Từ lời nói ấy có thể thấy rõ sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc của anh. Ánh mắt đầy kính phục lại một lần nữa không hẹn mà cùng dừng lại trên người Hứa Tinh Thuần.
Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của mọi người đều đang dán chặt vào mình, ánh mắt anh vẫn luôn hướng về một điểm nào đó ở phía xa xa.
Có lẽ còn phải đợi thêm một tiếng nữa.
Không hiểu vì sao trong lòng chợt khẽ động, anh lấy điện thoại ra và cầm trong tay.
Ngoài A Tư và Hứa Tinh Thuần ở lại chờ tại chỗ, những người khác lần lượt quay về xe và bố trí kiểm soát quanh mấy con phố gần đó. Hai người ở lại trò chuyện vu vơ, A Tư có vẻ hơi mệt nên ngáp một cái rồi lấy thuốc ra hút.
Hai cô gái trẻ ở tầng trên đi xuống đổ rác, chậm rãi bước ngang qua họ. Ánh mắt lướt nhìn về phía họ một cách kín đáo.
Lúc quay lại, một trong hai cô vừa định tiến đến bắt chuyện. Bất ngờ chuông điện thoại của anh chàng đẹp trai vang lên — chỉ cách khoảng hai, ba mét, cô gái kia liền khựng lại.
Điện thoại rung mạnh một cái, Hứa Tinh Thuần nhìn thấy tên người gọi hiện lên, tim lập tức khựng lại. Đây là số mới mà mấy ngày trước anh đã nhắn cho Phó Tuyết Lê và bảo cô lưu lại. Gọi đến vào giờ này, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Biết rõ lúc này không thích hợp nhưng anh vẫn không chút do dự mà bấm nghe máy.
Anh bước nhanh sang bên cạnh, vừa đi vừa nghe thấy tiếng A Tư gọi với sau lưng, anh liền khựng lại một chút rồi quay người ra hiệu tôi đi nghe điện thoại một lát.
“Alô, Hứa Tinh Thuần à?”
“Anh đây.”
“Ừm…” Giọng Phó Tuyết Lê vang lên như đang nghẹn lại, mang theo tiếng nức nở rất khẽ, nghe thật đau lòng. “Hứa Tinh Thuần, em vừa mơ thấy… có một cơn gió lớn nổi lên, rồi thổi anh đi mất. Em đi khắp nơi tìm mà chẳng thấy anh đâu cả… rồi em tỉnh dậy.”
Thì ra là gặp ác mộng rồi…
“Không đâu, anh vẫn ổn.” Giọng anh trầm khàn một cách lạ thường, nghe rất dễ chịu. “Vài hôm nữa là có thể về rồi.”
“Thật không đó…” Bên ngoài bắt đầu đổ mưa như trút, trong một đêm như thế này, nghe được lời an ủi từ anh, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Phó Tuyết Lê cố chống lại cơn buồn ngủ, cô nhẹ giọng nói: “Vậy anh hứa với em phải bình an vô sự trở về. Em đợi anh về.”
“Ừ, anh hứa với em.”
A Tư đang rít một hơi thuốc, thấy Hứa Tinh Thuần gọi xong cuộc điện thoại thì đoán được đại khái chuyện gì, anh ta chỉ cười mãi. Đến cuối cùng bỗng buông một câu cảm thán: “Vận mệnh vô thường, họa phúc luôn kề cận… phải biết trân trọng hiện tại.”
Hứa Tinh Thuần không đáp, anh chỉ giữ im lặng.
Trong lòng anh lúc này đều là hình bóng của Phó Tuyết Lê nên cũng có phần lơ đãng.
Gần đây anh cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong thái độ của cô đối với mình, nhưng lại chẳng thể nói rõ rốt cuộc là vì sao.
Hít một hơi khói sâu vào phổi, A Tư ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm ở Đại Lý, ánh mắt ngơ ngẩn rồi cất giọng trêu chọc: “Thuần ca, tôi nhớ trước đây anh từng nói với tôi… trên đời này không có cái gọi là ‘khổ tận cam lai’.”
Ngừng một chút, anh khẽ cười rồi cất giọng nhàn nhạt: “Bởi vì cái khổ ấy… chẳng bao giờ là hết.”
Nghiêng đầu sang một chút, A Tư liếc sang Hứa Tinh Thuần. Vừa rồi nghe xong cuộc điện thoại đó, gương mặt của anh trở nên dịu dàng hơn, hàng mi cụp xuống làm tan đi không ít vẻ lãnh đạm vốn có.
“Hiện tại thì sao? Thuần ca sẽ có ngày khổ tận cam lai chứ?”
Hứa Tinh Thuần siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Anh khẽ gật đầu, động tác rất nhẹ, khóe môi cong lên một nụ cười, giọng trầm thấp vang lên: “Ngày đó nhất định sẽ đến.”