Chờ Gió Hôn Em – Chương 54

Chương 54: Nụ hôn thứ năm mươi tư

A Tư đến giờ vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Hứa Tinh Thuần là như thế nào.

Hôm đó trời âm u mưa rả rích, khắp nơi dường như phủ một lớp sương mờ. Anh cầm chiếc ô đen màu trầm bước đến, tóc đen bóng, dáng người cao gầy, cả người toát ra vẻ lạnh lùng nho nhã.

Nghe nói ban đầu chỉ là đi làm thay người khác, nhưng chiều hôm đó Hứa Tinh Thuần ở cửa khẩu đã phát hiện hai vụ án ma túy lớn lên đến mấy nghìn gram. Sau đó cấp trên đích thân ra mặt và quyết định điều anh chuyển hẳn sang đội chống ma túy.

Có lẽ là vào năm thứ hai, trong cục nhận được tin báo bọn buôn ma túy ở nước ngoài đã ra lệnh cho nội gián thu thập và chụp ảnh toàn bộ tên tuổi, chân dung của cảnh sát trên bảng công khai thông tin tại phân cục, để lập cơ sở dữ liệu.

Thật ra nội gián đã bị phát hiện từ sớm, nhưng để tránh kinh động rắn rết, cấp trên quyết định lấy tĩnh chế động, lấy kế dẫn kế. Bởi vì bên biên phòng dễ bị lộ nên phải điều người từ bên ngoài vào. Thế là chọn A Tư và Hứa Tinh Thuần.

Đêm trước khi xuất phát làm nhiệm vụ, cả hai ký vào bản cam kết sinh tử. Đêm khuya A Tư trằn trọc mãi không ngủ được, liền đi tìm Hứa Tinh Thuần, hai người hút thuốc suốt cả đêm.

Hai người họ cứ lặng lẽ hút thuốc suốt hơn một tiếng đồng hồ.

A Tư lúc đó còn trẻ nhiệt huyết sục sôi, cũng dễ xúc động đa sầu mà nói: “Thuần ca, xã hội này có quá nhiều góc khuất. Câu kia nói sao ấy nhỉ? Muốn thiên hạ thái bình, thì luôn phải có người gánh vác, bước đi trong bóng tối vì vạn nhà đèn sáng, đúng không? Cố gắng vài năm thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả.”

“Không có cái gọi là ‘khổ tận cam lai’ đâu.” Hứa Tinh Thuần ngồi trên bậc thềm, mắt nhìn xa xăm. Anh cúi đầu khẽ cười, không thấy rõ nét mặt: “Với tôi mà nói, nỗi khổ sẽ chẳng bao giờ hết cả.”

Nụ cười đó quá nhạt nhòa như nước lã không vị, mang theo một nỗi buồn không quá rõ ràng nhưng khó mà phớt lờ.

A Tư gãi đầu, vẻ như hiểu mà cũng như không. Nhưng trong lòng anh ta vẫn luôn cảm thấy trên người Hứa Tinh Thuần chắc chắn có rất nhiều câu chuyện chưa kể.

Ngày hôm sau, điểm giao hàng được hẹn là tại một xưởng sản xuất ma túy, bọn đó thuộc dạng có trang bị vũ trang. Khu vực xung quanh đã được bố trí đặc cảnh, ai nấy đều cầm súng tiểu liên cỡ nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Ngay khoảnh khắc tài liệu giao dịch được đưa ra, một tên đàn em chợt phát hiện có điều gì đó không ổn xung quanh. Hắn lập tức giơ súng nhắm vào A Tư và định giải quyết họ ngay tại chỗ. Đó là lần A Tư cận kề cái chết nhất. May mà Hứa Tinh Thuần vẫn giữ được sự bình tĩnh và kịp thời phát tín hiệu. Tay bắn tỉa lập tức vào vị trí và khai hỏa và xử lý gọn đối phương. Hai bên nổ súng, sau cùng thực hiện thành công một vụ bắt giữ quy mô lớn đối với nhóm buôn ma túy kia. A Tư bị thương trong cuộc truy bắt đó, nhưng may mắn được Hứa Tinh Thuần cứu về.

Cuối cùng vụ án phòng chống ma túy lần đó trở thành một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động toàn quốc. Hứa Tinh Thuần nhờ vậy được thăng chức một mạch lên đến đội trưởng. A Tư từ đó cũng nảy sinh một thứ cảm giác ngưỡng mộ khó gọi tên dành cho anh.

Chỉ là vụ án ấy dính líu đến quá nhiều người, căn bản không thể nhổ tận gốc. Vài năm sau, tuyến điều tra ma túy xuất hiện sơ suất, suýt nữa khiến cả một đội phải bỏ mạng. Hứa Tinh Thuần bị để mắt tới, anh viết một bản báo cáo và cấp trên liền điều anh về Sở Công an Thân Thành.

Lần gặp lại đã là mấy năm sau.

“Thời gian trôi qua thật nhanh.”

A Tư cảm thán, “Tôi còn nhớ hồi đó, hễ có lịch trực cùng anh đi kiểm tra là y như rằng sẽ có mấy cô gái tới bắt chuyện. Lúc đó tôi ở bên cạnh mà trong lòng vừa ghen tị vừa hâm mộ, chỉ hận mình không bằng. Nhưng tiếc là anh chẳng thèm để ý ai, mãi vẫn không có bạn gái. Tôi thậm chí còn từng thầm nghi ngờ chẳng lẽ anh là gay, chưa bao giờ nghĩ đến phụ nữ?”

A Tư nói xong thì dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục trêu ghẹo: “Nhưng mà sau này tôi phát hiện ra một chuyện…”

“Chuyện gì?”

“Tôi phát hiện anh thường xuyên nhìn một tấm ảnh. Có lần anh xem điện thoại tôi vô tình liếc thấy, đó chắc chắn là con gái, còn mặc đồng phục học sinh nữa cơ.”

“Ừ.”

Dựa vào trực giác của mình, A Tư dùng khuỷu tay huých nhẹ anh một cái: “Người vừa gọi điện cho anh chính là cô ấy phải không?”

Hứa Tinh Thuần khẽ gật đầu.

Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên. Cả hai liếc nhìn nhau, bọn họ đều hiểu nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi.

Quán bar này nhìn từ bên ngoài khá kín đáo, mặt tiền nhỏ hẹp và bừa bộn, không dễ bị phát hiện.

Tại quầy lễ tên có một người phụ nữ đang dựa vào, người đó mặc chiếc váy bò siêu ngắn hở hang, trên mặt trát một lớp phấn dày, kẻ mắt đen và đậm, trang điểm lòe loẹt, thản nhiên hút thuốc. Thấy có người bước vào, cô ta lười biếng ngẩng mí mắt lên.

Sau khi Hứa Tinh Thuần bước vào lập tức bị một mùi hương nồng nặc khác thường xộc tới. Anh bình tĩnh quan sát khắp một lượt. Quán bar này có hai tầng bằng nhau, bên hông có mở mấy cánh cửa nhỏ.

Anh bước chậm rãi tiến tới rồi nói với người phụ nữ kia: “Có bật lửa không?”

“Anh trai, ăn đêm không, thịt đầu heo đấy.” Người phụ nữ dùng giọng địa phương Đại Lý hỏi.

Đây là ám hiệu. Hứa Tinh Thuần gật đầu: “Có đồ uống không, rượu vang đỏ hay rượu trắng đều lấy cả.”

“Rượu vang đỏ” và “rượu trắng” là ám chỉ ma túy đá và thuốc lắc. Sau khi xác nhận đúng ám hiệu, có người ra trước cửa quán bar treo tấm biển “ngừng kinh doanh” rồi lập tức đóng chặt cửa lại. Người phụ nữ kia uốn éo bước ra khỏi quầy, chậm rãi nói: “Đi theo tôi, anh Ca đang đợi các anh trên tầng hai.”

Một tiếng sau, bên trong xe.

“Bên trong tình hình thế nào rồi? Bao giờ thì có thể hành động?” A Tư không kìm được mà hỏi.

Người đang nghe lén sắc mặt nghiêm trọng: “Hiện tại chưa thấy có gì bất thường, chắc phải đợi thêm. Bên đó rất cẩn trọng, bọn họ đang dò xét. Nhưng với kinh nghiệm của Hứa Tinh Thuần, chắc có thể ứng phó được.”

Ước chừng vài phút sau, sắc mặt của lão Ngô chợt thay đổi: “Nhận được ám hiệu rồi, hành động thôi!”

Ở bên trong quán bar, Hứa Tinh Thuần xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, mắt nhìn ra ngoài cửa tối om: “Tiền xác nhận rồi chứ? Hàng có thể đưa ra chưa?”

Có một tên đàn em kiểm xong tiền, ghé tai anh Ca thì thầm vài câu.

Anh Ca mỉm cười nói: “Cậu tên là Hứa Phong phải không? Chị Trương nói nhà cậu làm bất động sản. Hai người là quan hệ gì vậy?”

Rõ ràng là đang muốn thử anh một chút.

Hứa Tinh Thuần sắc mặt không đổi, nói: “Quan hệ của bọn tôi không quan trọng, tiền mới là quan trọng nhất, đúng không?”

Tên đàn em kiểm tiền lại ghé tai anh Ca thì thầm gì đó. Anh Ca lập tức ra hiệu bằng ánh mắt với người bên cạnh, người kia liền ném cho Hứa Tinh Thuần một điếu thuốc: “Thử một chút?”

Hứa Tinh Thuần nhìn điếu thuốc ấy, sắc mặt vẫn không thay đổi. Do dự một giây, anh giơ tay lên xoa sống mũi rồi cầm lấy điếu thuốc. Nhưng vì không cầm chắc nên giữa chừng lại vô tình làm rơi xuống đất.

Mọi người trong phòng lập tức dồn ánh mắt về phía anh.

Hứa Tinh Thuần chậm rãi cúi người định nhặt điếu thuốc dưới đất lên.

Đúng lúc đó cửa phòng bị đá văng ra. Sắc mặt Anh Ca lập tức thay đổi, theo bản năng rút khẩu súng trong bao ra.

Biến cố xảy ra trong chớp mắt, anh Ca lập tức nhận ra mình đã trúng bẫy. Hắn định bỏ chạy nhưng lại bị Hứa Tinh Thuần từ phía sau giữ chặt lấy, không thể thoát thân. Thấy không còn đường lui, hắn rút dao từ thắt lưng ra, từ trên đâm thẳng xuống đùi của Hứa Tinh Thuần, nhát dao này trúng ngay động mạch lớn, máu tuôn xối xả trong tích tắc.

Chương 55

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *