Chương 9: Nụ hôn thứ chín
Trong làn không khí ngọt ngào của đầu hạ, gió đêm khẽ lay động xào xạc vang lên như tiếng thì thầm, chậm rãi khuấy động hương rượu trái cây lan tỏa. Ngoài hành lang hẹp trải đá xanh, ánh sáng tối màu lấp lánh tựa như dòng nước đang ùa tới.
Ánh trăng nhàn nhạt như tơ lụa, nơi góc phố không xa có một chiếc Audi trông bình thường đang đỗ lặng lẽ.
Động cơ đã tắt. Phó Tuyết Lê ánh mắt mơ màng, hai má ửng đỏ vì men say. Cô nằm nghiêng trong ghế xe, váy lụa dây rút trượt xuống để lộ đường cong ngực mờ mờ gợi cảm, ánh mắt vô thức mang nét quyến rũ mê hoặc. Mái tóc thơm dịu, hững hờ như một sự mời gọi không lời.
Ngón tay khẽ lướt qua đôi môi, chậm rãi mà dịu dàng, tựa như một cái vuốt ve đầy ẩn ý.
Dưới cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, ý thức của cô như thoát ly khỏi thân thể. Cô nhắm mắt lại, biết rõ bản thân sắp ngủ thiếp đi nhưng cũng chẳng buồn để tâm đến người bên cạnh là ai.
Mấy ngày gần đây cô ngủ không ngon, cơn mệt mỏi dồn nén cùng men rượu trộn lẫn khiến người ta chỉ muốn đắm chìm vào cơn buồn ngủ uể oải ấy mãi.
Cảm giác mơ hồ cứ thế kéo dài, chẳng rõ đã trôi qua bao lâu. Khi ý thức dần quay trở lại, đầu óc Phó Tuyết Lê choáng váng, nhưng cô lại mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn.
Hai tay cô bị vặn chéo lại, xoắn chặt, hoàn toàn không thể giãy ra.
Có chút đau.
Tư thế kỳ cục ấy cứ kéo dài một lúc lâu.
Rồi cô đột nhiên bừng tỉnh—
Cô bị còng lại rồi?!
Cảm giác lạnh buốt của kim loại áp sát vào da thịt, ánh bạc lấp lánh như phản chiếu ánh sáng băng giá. Đây không phải đạo cụ tình thú gì hết mà là còng tay thật!
Cô giơ cổ tay bị trói chặt lên nhìn kỹ một lần nữa, não lập tức như nổ tung.
Đ* má???!!!
Cái quái gì thế này???!!!
Trong bóng tối mịt mù, bên cạnh không một bóng người, cũng chẳng biết Hứa Tinh Thuần đã đi đâu mà lại để cô một mình ngồi ở ghế phụ, hơn nữa còn bị còng tay. Cảm giác hoảng hốt khiến Phó Tuyết Lê tỉnh táo ngay tức khắc. Cô vùng vẫy, mồ hôi nhễ nhại trên trán, lúc này mới phát hiện cửa xe không đóng chặt. Một cú đá mạnh khiến chiếc giày cao gót bay mất.
Ngay khi chân chạm đất, cô quay lại và bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Hứa Tinh Thuần. Trong màn đêm đen đặc, ánh sáng mờ nhạt, anh đang ngồi trên băng ghế không xa, nửa khuôn mặt của anh chìm trong bóng tối sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp, cánh môi hồng nhạt, khuôn mặt lại vô cùng trầm lặng.
Hai người nhìn nhau một lúc, cô thở phào nhẹ nhõm rồi vô thức lùi lại một chút. Trong lòng bối rối cũng không biết phải nói gì lúc này, những lời tức giận hay chất vấn đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không hề rời đi.
Trong đêm tối pha trộn ánh đèn neon mờ ảo, gương mặt của Hứa Tinh Thuần hiền hòa nhưng ánh mắt mang vẻ bệnh tật, tựa như ngọn lửa âm ỉ, lặng lẽ cháy trong bóng tối. Người thường khi nhìn thấy sẽ cảm thấy ngột ngạt, nên anh chỉ để lộ ra cho cô nhìn thấy khi không có ai bên cạnh.
Phó Tuyết Lê buông xuôi không cố gắng vùng vẫy nữa, cảm giác trong lòng cô lúc này rất khó tả.
Ánh mắt và biểu cảm hiện giờ của Hứa Tinh Thuần cô quá đỗi quen thuộc.
Quen đến mức chỉ cần nghĩ đến là trong lòng cô lại thắt lại và không dám cử động.
Cô nhìn anh đứng dậy.
Bước từng bước tiến lại gần mình.
“Tại sao anh lại còng tay em?”
Hứa Tinh Thuần quỳ xuống nắm lấy bắp chân trần của cô. Tay kia siết chặt cổ chân cô, một chân quỳ trên nền đất.
Anh rõ ràng là người sạch sẽ đến mức ám ảnh, nhưng lúc này lại không ngần ngại chút nào với sự dơ bẩn mà nhẹ nhàng giúp cô mang lại chiếc giày cao gót bị vứt bên cạnh, động tác vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ, thậm chí có hơi quá cầu kỳ.
Đầu ngón tay anh lạnh như vừa được ngâm trong đá vụn, lướt nhẹ từ cổ chân đến mu bàn chân, rồi qua lớp kim tuyến và hạt sáng trên bề mặt giày.
Cảnh tượng ấy nhìn vào lại có chút gì đó gợi cảm theo kiểu hơi bạo lực.
“Đã tỉnh rượu chưa?” Anh thì thầm hỏi.
Cô hơi ngại ngùng ấp úng đáp: “Vừa rồi em uống sau rồi phát điên sao?”
Nửa che khuất dưới ánh trăng khuyết sáng rỡ, ngọn tháp nhọn của căn biệt thự phía xa mờ ảo trong bóng tối.
Phó Tuyết Lê cô đơn lẻ loi đứng đó, cái cảm giác tê nhức và ngứa ngáy ở cổ chân khiến cơ thể cô hơi cứng lại, hoàn toàn mất hết sức lực và không thể cử động được.
Anh không trả lời câu hỏi của cô nhưng thái độ như ngầm đồng ý với lời cô nói.
Cuối cùng cô chịu không nổi cổ chân tê mỏi nữa liền thở dài: “Anh có thể buông em ra được không? Cảm giác này thật kỳ quặc.”
Trong tầm nhìn của cô, Hứa Tinh Thuần đang cúi đầu, cô không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh. Nhưng cả người anh tĩnh lặng quá mức giống như tảng đá, khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Sự yên tĩnh này dễ khiến người ta liên tưởng đến những kẻ sát nhân biến thái trong phim, lúc chuẩn bị bùng phát cơn cuồng loạn nhưng lại tận hưởng phút giây tĩnh lặng trước đó.
Ngón tay của Phó Tuyết Lê lạnh buốt. Hai tay cô bị còng lại với nhau, đặt trên đầu gối, siết chặt thành nắm đấm. Dây áo tuột xuống một nửa một cách lộn xộn, để lộ rõ xương quai xanh tinh tế.
Nửa ngày trôi qua, cơn giận lại bùng lên. Giận rồi thì lá gan cũng lớn hơn một chút. Mà gan lớn rồi thì cảm giác tủi thân cũng theo đó ùa về.
Phó Tuyết Lê không kiềm chế được mà bướng bỉnh đá tung đôi giày anh vừa xỏ vào cho cô. Cô vùng vẫy, cố gắng di chuyển, nhưng vô tình để bàn chân trắng lạnh của mình trượt lên vai anh.
Chỉ chạm một cái thật nhẹ, Hứa Tinh Thuần thuận thế ngẩng đầu lên nhìn cô. Dưới ánh trăng mờ nhạt lờ mờ, cô cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của anh.
Dư âm của rượu vẫn còn khiến cảm giác chóng mặt nhẹ nhàng lan tỏa. Dường như chỉ trong chớp mắt, gương mặt của anh thuở thiếu niên bỗng trùng khớp với hiện tại. Đường nét tinh tế, thần thái vẫn lạnh nhạt mang theo một chút u sầu trầm lặng. Ánh mắt ấy như một vực sâu thẳm chứa đựng sự sắc lạnh đầy mê hoặc.
“Em… rốt cuộc muốn làm gì?”
Hứa Tinh Thuần tháo còng tay cho cô. Anh đứng dậy với ý định rời đi.
Hàm răng của cô run rẩy, không biết từ lúc nào nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể cô nhẹ nhàng run lên trong tiếng nghẹn ngào, giọng nói pha chút khóc nức nở kèm theo lời trách móc: “Hứa Tinh Thuần, sao anh lại lạnh lùng với em như vậy?”
Lời oán trách vừa thật vừa giả, mang theo chút xảo quyệt và cố ý làm mình làm mẩy, đi kèm với hai giọt nước mắt chẳng đáng giá gì đó.
Phó Tuyết Lê tự nhiên buông ra, đến chính cô cũng không phân biệt được rốt cuộc là do men rượu làm dấy lên nỗi uất ức và bất lực trong lòng, hay là cô đang lợi dụng cơ hội mà đóng kịch giả ngốc trước Hứa Tinh Thuần để lấy lòng thương cảm.
Nhõng nhẽo là chiêu trò thấp kém nhất mà một người phụ nữ dùng để đối phó với đàn ông.
Cảm xúc đến một cách rất tự nhiên như thể là điều hiển nhiên. Dù đã xa cách bao nhiêu năm, từ thời còn đi học, khi Phó Tuyết Lý còn không nhận ra và khó mà phát hiện được, thì cô luôn được anh chiều chuộng, dù có lý lẽ hay không, dù có giận hờn hay không thì anh đều làm theo ý cô.
Cô rất hiếm khi thể hiện nhưng thỉnh thoảng lại không kiềm được mà lộ ra sự yếu đuối, xấu hổ vốn có của người phụ nữ, cùng với sự phụ thuộc ăn sâu trong tâm can, và người mà cô phụ thuộc hoàn toàn chính là Hứa Tinh Thuần.
Lông mi bị nước mắt làm ướt đẫm, lớp trang điểm tinh tế trên gò má lem nhem một phần nhỏ, hoàn toàn không còn vẻ kiêu kỳ và quyến rũ như bình thường.
Làn da trắng như băng tuyết, mong manh đến mức chỉ cần nhẹ nhàng chạm một cái là tan vỡ.
Sau một thoáng im lặng, Hứa Tinh Thuần dùng một tay nhẹ nhàng nắm cằm cô, ngón tay lạnh lẽo, không màng đến ai mà từ tốn lau đi giọt nước mắt trên má cô.
Cô nghẹn ngào từng đợt, những giọt nước mắt trong suốt mang theo hơi ấm rát bỏng đầy kích thích.
“Phó Tuyết Lê, em thật sự rất thích nói dối.”
Anh cúi đầu nhặt chiếc giày cao gót lên và nhẹ nhàng mang lại cho cô.
—
Mặc lên mình một chiếc áo khoác rộng thùng thình, Phó Tuyết Lý tháo giày, hạ tựa lưng ghế, ôm đầu gối và ngồi co ro trên ghế lái phụ.
Nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một lúc, ngắm dòng xe và hàng cây lướt qua, Phó Tuyết Lê thu ánh mắt về, rồi từ gương chiếu hậu phát hiện Hứa Tinh Thuần cũng đang dán mắt nhìn vào khuôn mặt của cô.
Vậy là cô cũng nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh: “Lại lén nhìn em à?”
Phó Tuyết Lê ôm áo khoác ngồi dậy, mí mắt vẫn còn hơi sưng đỏ. Vừa rồi mất mặt đến thế, vậy mà giờ đây cô lại chẳng ngượng ngùng chút nào, cô bình thản liếm nhẹ đôi môi khô khốc: “– Hứa Tinh Thuần, anh đang nghĩ gì vậy?”
Hứa Tinh Thuần nhìn thẳng về phía trước lái xe, khuỷu tay của anh lười biếng đặt lên viền cửa xe. Anh dùng ngón tay chống lên giữa chân mày, mắt khẽ cụp xuống, dường như không mấy muốn mở miệng tiếp chuyện với cô.
“Anh vừa rồi tại sao lại nói em thích nói dối?” Cô lại hỏi.
Không biết thì không cần sợ.
Anh xoay vô lăng, môi mấp máy giọng nói vẫn bình thản: “Chẳng phải em xưa nay vẫn thế sao.”
Đây lại là kiểu mỉa mai gì vậy?
Phó Tuyết Lê không phục, cô còn định tiếp tục hỏi nữa thì điện thoại rung lên, âm thanh ù ù vang vọng.
Đầu dây bên kia là Đường Tâm sắp phát điên, cô vừa bắt máy thì cô ấy đã gào lên: “Em đang ở đâu vậy hả?! Lại chết dí ở chỗ nào rồi?! Chị bảo Tây Tây về khách sạn cũng không thấy người đâu, sáng mai 5 giờ rưỡi phải vào đoàn quay rồi, đừng có mà quên đấy, Phó Tuyết Lê! Em còn biết thế nào là đạo đức nghề nghiệp không hả?! Bây giờ đã là mấy giờ rồi?! Em đang ở đâu?!”
“5 giờ rưỡi? Được rồi, được rồi, em biết rồi mà, sẽ về ngay đây, vậy nhé, em cúp máy đây, cúp máy cúp máy.” Phó Tuyết Lê vội vàng đồng ý lia lịa, cô dùng giọng khách sáo giả tạo để đối phó cho xong rồi lập tức cúp máy luôn.
Cô cũng chẳng để bụng mà tiếp tục ung dung bình thản. Vừa ngáp một cái vừa liếc nhìn gương mặt nghiêng không gợn sóng của anh: “Xe anh sạch thật đấy, chẳng có lấy một món đồ. Mấy người học y đều mắc bệnh sạch sẽ như vậy sao?”
Hứa Tinh Thuần không để ý tới cô. Phó Tuyết Lê chán đến phát rồ, cô lắc đầu lắc cổ nhìn quanh xe. Vẫn cảm thấy chán, cô tiện tay lục trong túi lấy ra một bao thuốc.
Cô ấn nút mở cửa sổ xe, để làn gió đêm ùa vào ngay lập tức làm mái tóc rối tung. Giữa chừng tay cô liền chững lại rồi khẽ nghiêng đầu hỏi: “Anh không để ý chứ?”
Nhưng chỉ vài giây sau cô khẽ hừ một tiếng giọng nói mang theo chút chế nhạo nhẹ nhàng: “Em cần gì phải hỏi anh chứ, anh hút thuốc còn dữ dội hơn em nhiều.”
Cô cũng chẳng nhớ nổi rốt cuộc mình biết việc Hứa Tinh Thuần hút thuốc từ khi nào.
Hình như là lần kiểm tra thể lực hồi học cấp ba, trong lớp chỉ có Hứa Tinh Thuần là có dung tích phổi thấp, giáo viên còn gọi riêng anh ấy nói chuyện. Sau này Phó Tuyết Lê cũng từng vài lần tình cờ bắt gặp.
Khói thuốc mờ mịt, trong làn sương lờ mờ hốc mắt của Hứa Tinh Thuần trũng sâu, một tay anh chống khuỷu tay kia thì kẹp điếu thuốc, động tác rít và nhả khói thuần thục vừa lạnh nhạt lại uể oải. Cô lập tức đoán được anh chắc chắn là người nghiện thuốc khá nặng.
Sau đó cô cũng lén theo Tống Nhất Phàm học hút thuốc.
Chỉ là cô học mãi cũng không học được kiểu hút sâu vào phổi, mà đến cổ họng thì lập tức nhả ra. Sau khi Hứa Tinh Thuần biết được chuyện này, cô không bao giờ còn nhìn thấy anh hút thuốc nữa.
Ký ức trong quá khứ bị một cuộc điện thoại khác làm gián đoạn, Hứa Tinh Thuần rảnh tay đeo tai nghe và nhận cuộc gọi qua Bluetooth.
Người bên kia đầu dây nói chuyện một lúc. Hứa Tinh Thuần nhíu mày dần rồi hỏi: “Ở đâu?”
Phó Tuyết Lê theo tiếng động nhìn sang thì thấy anh đã cúp điện thoại.
Cô vừa định mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì thì nghe thấy Hứa Tinh Thuần nói: “Xuống xe.”
“…..”
Anh không hỏi ý kiến cô mà cho xe từ từ rẽ vào lề đường rồi dừng hẳn.
Phó Tuyết Lê siết chặt nắm đấm. Trong lòng rất phản cảm trước sự lạnh lùng và thái độ thờ ơ của anh. Cảm giác từ chối mạnh mẽ và không thể thích nghi. Cô tức giận trong lòng nhưng không thể lên tiếng.
“Xuống xe, tôi có chuyện rồi.” Hứa Tinh Thuần nhăn mặt, giọng nói của anh gần như lạnh lùng và lặp lại một lần nữa.
Phó Tuyết Lê không biết từ đâu có được sự tự tin này, cô cố ý cứng đầu đối nghịch với anh, tay nắm chặt dây an toàn, “Vậy anh đưa em đi đi, em không xuống đâu. Đợi anh xong việc rồi đưa em về. Anh đừng hòng bỏ em lại một mình.”
Hứa Tinh Thuần im lặng một lúc, anh giữ chặt vô lăng rồi lạnh lùng nói, “Xuống xe.”
Dưới ánh mắt của anh Phó Tuyết Lê vẫn lắc đầu, cô co rúm người trong ghế phụ rồi nhắm mắt lại.
Một thái độ kiên quyết phản kháng đến cùng.