Chờ Gió Hôn Em – Ngoại truyện 11

Ngoại truyện 11

Kìm nén nỗi bồng bột của tuổi thiếu niên…

Cứ để tôi đi ngược lại với cảm xúc, quay lưng với số mệnh…

Vì sự xuất hiện của người mà thức tỉnh…

Tôi tin sẽ tiếp tục cùng người quấn quýt bên nhau…

Cũng khó có được tương lai nhưng tôi vẫn muốn cùng người quấn quýt không rời…

Lên trời xuống đất, tham lam khoảnh khắc cực lạc quên đi dáng vẻ…

Thật muốn nói dối mà không chớp mắt…

Thứ tình yêu này không có ai làm chứng…

Nhưng tôi lại tỉnh táo…

Ánh trăng chẳng chịu soi sáng cái bóng của ái tình…

Lãng mạn đến độ cùng mắc bệnh hết thuốc chữa…

Từ phòng bên vọng lại vang lên tiếng hát gào rách, đứt quãng của bài hát  “Cảnh giới không người” của Trần Dịch Tấn. Lời ca kỳ quái, ma mị, nhưng hiện giờ nghe lại thấm đến lạ. Biết bao uất hận, bao đau xé lòng hóa thành những lời thì thầm, những câu hát nấc nghẹn.

Đèn hành lang chẳng hiểu sao lại tắt ngấm. Trong bóng tối, chỉ có thể nhìn lờ mờ đường nét khuôn mặt của đối phương. Phó Tuyết Lê nóng bừng cả người, mồ hôi toát ra, tay túm chặt lấy tóc của Hứa Tinh Thuần hôn một cách hỗn loạn, từ mũi, môi, cằm, chỗ nào cũng cắn, cũng liếm qua loa. Chẳng phải một nụ hôn, mà đúng hơn là một cách buông thả và bạo phát cảm xúc.

Hương phấn nhè nhẹ thoảng qua, nụ hôn của cô như lưỡi dao cong khiến người ta lạc vào sương mù, tan nát cõi lòng. Nhưng nỗi đau ấy lại quá hời hợt, thoáng chốc liền tan biến như mây khói.

Cả hai đều thở dốc kịch liệt, hơi thở vô cùng nặng nề.

Hứa Tinh Thuần nhắm mắt lại rồi lại mở ra, cậu siết chặt cổ tay cô để ngăn cô cử động lung tung. Giọng cậu trầm thấp nhưng lạnh lùng, cứng rắn và đầy kìm nén: “Phó Tuyết Lê, rốt cuộc cậu muốn gì?”

Khuôn mặt tuấn tú nhưng u ám ấy rõ ràng gần trong gang tấc, vậy mà cảm xúc lại mơ hồ, chẳng thể lại gần, hư ảo đến mức không chút chân thực.

Cô ngửi thấy mùi xà phòng dịu nhẹ trên cổ áo của cậu. Mùi hương quen thuộc ấy khiến Phó Tuyết Lê đang mơ màng bỗng trở nên bồn chồn, rồi bất chợt sống mũi cay xè.

Lúc này men rượu đã bốc lên đầu, cô vẫn giữ nguyên tư thế bám lấy cậu, đưa tay lau khóe miệng rồi lẩm bẩm: “Cậu… sao lại phiền phức đến vậy…”

Làm bạn thì mệt mỏi, yêu đương cũng mệt mỏi, làm gì với cậu ấy cũng thấy mệt…

Ngay sau đó, cô nấc lên một tiếng, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc: “Hứa Tinh Thuần, tôi buồn lắm… Tôi… bây giờ rất nhớ ba mẹ…”

“…..”

Trong khoảnh khắc đó, Hứa Tinh Thuần vẫn chưa kịp hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Theo phản xạ, cậu định đỡ cô đứng thẳng dậy, nhưng tay vừa đưa ra lại kìm nén mà rút về.

Cậu biết trong sâu thẳm lòng mình có một cảm xúc đang bắt đầu lớn dần một cách điên cuồng, cậu phải tốn rất nhiều sức lực để giữ bình tĩnh.

“Tôi nhớ chú… cũng nhớ anh trai…” Cô không biết vì sao bỗng chốc chạm vào đúng nỗi đau nào đó, liền trượt xuống ngồi trên đất, lấy tay lau vội nước mắt, “Tôi biết mình say rồi, thực ra tôi rất không thích uống rượu, cũng không thích người khác uống rượu, bởi vì từ nhỏ tôi đã sợ chú tôi uống rượu… Trước đây mỗi khi chú uống say, về đến nhà đều nôn, tôi nhìn mà cảm thấy rất đau lòng…”

Sự thật chứng minh rằng, khi uống quá nhiều rượu, dù vẫn còn ý thức nhưng khả năng kiểm soát ý thức lại yếu đi rất nhiều. Nếu Phó Tuyết Lê tỉnh táo hơn một chút, cô đã nhận ra việc mình cưỡng hôn người khác rồi lại tự ngồi xổm xuống khóc lóc gọi cha gọi mẹ thật sự là chuyện khó nói thành lời.

“…..Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, Phó Tuyết Lê!” Tống Nhất Phàm thở phào nhẹ nhõm, “Trời ạ, tôi còn tưởng cậu đã ngất xỉu trong nhà vệ sinh rồi chứ.”

Âm thanh ấy từ xa vọng lại rồi dần đến gần, Phó Tuyết Lê vừa nức nở vừa ngẩng đầu lên.

Khi Tống Nhất Phàm bước đến gần, cuối cùng cậu ta cũng phát hiện ra bên cạnh còn có một người đang đứng. Không kịp ngạc nhiên, sau một thoáng im lặng, cậu ta mới ho nhẹ một tiếng rồi dò hỏi: “Chuyện… chuyện gì thế này? Hai người… cãi nhau à?”

Phó Tuyết Lê lại bật khóc, coi cậu ta như không khí.

“Cậu ấy uống nhiều quá rồi.” Hứa Tinh Thuần nói.

Ánh mắt của cậu ta lướt qua bao thuốc lá đặt trên mép bàn bên cạnh Hứa Tinh Thuần, Tống Nhất Phàm chợt hiểu ra rồi bật cười: “Không ngờ nha, lớp trưởng mà cũng biết hút thuốc… thật là…” Cậu ta suy nghĩ một chút rồi vỗ tay nói: “Đúng là kiểu trầm lặng mà gợi cảm, người thật thì không lộ vẻ, lộ vẻ thì chẳng phải người thật!”

Chưa kịp nói được mấy câu thì lại có một tên bạn ngốc bị lạc đường, cậu ta không may cũng vòng vèo đến cái xó xỉnh này.

“Mấy cậu… mấy cậu đang làm gì ở đây vậy?” Người đó cũng sững sờ kinh ngạc nhìn họ, rồi liếc sang Phó Tuyết Lê: “Chuyện gì thế này? Sao cậu ấy lại khóc thảm thiết như vậy?”

Tống Nhất Phàm đút tay vào túi quần rồi bình thản nói: “Phó Tuyết Lê uống quá nhiều rượu, không đi tiểu được hết nên mới bật khóc thôi, đây là một cơ chế phản ứng bình thường của cơ thể. Cậu cũng đừng quản, cậu ấy ổn lắm, cậu cứ về trước đi.”

Người mới đến bị dọa đến ngẩn ngơ, chỉ biết gật đầu liên tục: “Ờ… ờ, vậy thì tốt.”

Đợi người bạn kia đi rồi, Tống Nhất Phàm mới hất cằm lên: “Hay là tôi…”

“Tôi sẽ đưa cậu ấy về.” Hứa Tinh Thuần nhìn thẳng vào cậu ta rồi nói.

Hai người đứng đối diện nhau, cứ thế nhìn nhau hồi lâu mà không nói gì.

Tống Nhất Phàm mơ hồ cảm thấy có gì đó lạ lạ, Hứa Tinh Thuần đang đứng trước mặt cậu ta lúc này, không giống với vẻ điềm đạm và ôn hòa thường ngày.

Tựa như vô tình liếc qua, cậu đã nhìn thấy một góc băng sơn mà người kia giấu kín. Vì thế, nửa câu sau cậu định nói đành phải nuốt vào trong, chỉ gật đầu đáp: “Được, được, vậy cậu đưa cậu ấy về nhé?”

“Ừ.”

“Chậc chậc chậc.” Tống Nhất Phàm nhướng mày nhìn cậu rồi khẽ cười đầy ẩn ý: “Lớp trưởng à, cậu nhịn giỏi thật đấy.”

Câu nói này nghe thì mơ hồ, nhưng người thông minh thì hiểu ngay.

Sau khi tiễn mắt nhìn họ rời đi, Tống Nhất Phàm xoa xoa sống mũi, đứng đó ngẫm nghĩ vẩn vơ một lúc.

Cậu ta đã chọc gì Hứa Tinh Thuần sao? Sao lớp trưởng lại có vẻ thù địch với cậu như thế nhỉ?

Hai người bước ra khỏi cửa nhà hàng thì mới nhận ra nhiệt độ ban đêm đã giảm mạnh, gió thổi ù ù lạnh buốt.

Cậu cởi áo khoác rồi nhẹ nhàng khoác lên người cô.

Phó Tuyết Lê vẫn chìm trong cơn mơ hồ và rối loạn, nhưng ngoài việc bước đi còn hơi loạng choạng, thì cô không tiếp tục phát điên vì say nữa.

Khu vực này là trung tâm thương mại sầm uất nên việc bắt taxi dễ như trở bàn tay.

Phó Tuyết Lê ngồi trong xe, tựa đầu lên vai Hứa Tinh Thuần, cô cảm thấy ngột ngạt và hơi buồn nôn.

“Tôi khát.” Vì vừa khóc xong nên giọng cô khàn đặc. “Hứa Tinh Thuần, tôi muốn uống nước.”

“Cậu nói gì cơ?” Hứa Tinh Thuần nghiêng người lại gần một chút.

Phó Tuyết Lê vùng vằng nói lớn: “Tôi muốn uống nước!”

“Đợi lát nữa xuống xe, tôi sẽ mua nước cho cậu.”

Cô không hài lòng, bắt đầu vùng vằng không yên: “Không muốn… tôi muốn uống nước ngay bây giờ cơ. Tôi khát.”

“…..”

Nhìn cô một lúc, Hứa Tinh Thuần khẽ thở dài rồi bảo tài xế dừng xe.

Bác tài liếc cậu qua gương chiếu hậu: “Cậu nhóc cưng chiều bạn gái thế này à? Khát tí thì chịu khó về nhà uống, cần gì phải phiền phức thế.”

Hứa Tinh Thuần khẽ đáp một tiếng: “Phía trước có siêu thị, phiền anh dừng lại một chút, cảm ơn ạ.”

Bác tài lắc đầu, cười khẽ rồi tặc lưỡi: “Cô bé này sau này sẽ có phúc lắm đây.”

Hứa Tinh Thuần trả tiền xe rồi dìu cô xuống cùng. Vừa hay bên đường có một chiếc ghế dài, cậu nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống.

Cậu hơi cúi người nhìn Phó Tuyết Lê. Vài giây sau, cậu đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô: “Cậu ngồi yên ở đây, đừng chạy lung tung nhé, tôi đi mua nước rồi sẽ quay lại ngay.”

Phó Tuyết Lê khẽ gật đầu, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

“Cậu sợ tôi bỏ đi à?” Cậu cúi người xuống, kiên nhẫn nhìn cô như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Cô cũng không đòi uống nước nữa mà chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mơ màng trong cơn say, hàng mi ướt đẫm.

Cô lại chọc vào lúm đồng tiền bên má cậu, cười tít mắt, chẳng chút ngại ngùng nào mà nói to: “Tôi thích lúm đồng tiền của cậu lắm, cho tôi hôn một cái được không?”

Đêm đã khuya, bên cạnh có một nhóm người vừa đẩy nhau vừa cười đùa đi ngang qua. Trong số đó, có vài người tò mò liếc nhìn họ.

Hứa Tinh Thuần đưa ngón tay lên môi: “Cậu nhỏ tiếng một chút.”

Phó Tuyết Lê bất ngờ đưa tay lên, che nửa dưới khuôn mặt của cậu, chỉ để lộ đôi mắt dịu dàng trong màn đêm.

Lòng bàn tay cô truyền đến cảm giác tê tê, như thể là hơi thở của cậu. Ngón tay cô khẽ co lại.

Ngoại truyện 12

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *