Chờ Gió Hôn Em – Ngoại truyện 12

Ngoại truyện 12

Sau khi trở về, Tống Nhất Phàm lại nghiêm túc suy nghĩ về chuyện giữa Phó Tuyết Lê và Hứa Tinh Thuần.

Cuối buổi liên hoan, vì thấy rảnh rỗi nên Tống Nhất Phàm lấy điện thoại ra gọi Lý Kiệt Nghị, Tạ Từ và mấy người bạn đi chơi bida.

Họ đến một hội quán thuộc chuỗi club do nhà Tạ Từ mở, cùng tầng còn có một quán bar, đây là nơi tụ tập ăn chơi quen thuộc của họ.

Tạ Từ cúi người xuống bàn bida, ngắm chuẩn vị trí, một cú đánh là bóng vào lỗ.

Tống Nhất Phàm đứng một bên, cầm cây gậy bida với dáng vẻ lười biếng.

“Cậu nghĩ gì thế, cười gian quá đấy.” Nhân lúc nghỉ ngơi, Lý Kiệt Nghị rót cho mình một ly nước, rồi lấy ra một bao thuốc ném cho người bên cạnh.

“Cô em họ của cậu đâu?”

Lý Kiệt Nghị nghĩ một chút: “Cậu nói Quách Giai à?”

“Ừ.”

“Sao thế, định tán à?”

“Cậu đừng nói linh tinh.” Tống Nhất Phàm vội vàng đính chính: “Nếu tôi mà tán Quách Giai thì Phó Tuyết Lê sẽ chém tôi mất.”

Nghe vậy, Lý Kiệt Nghị cảm thấy khó hiểu: “Đúng rồi, tôi còn quên chưa hỏi cậu, Quách Giai đắc tội với Phó Tuyết Lê từ bao giờ thế? Sao hai người này lại căng thẳng với nhau như vậy?”

“Tôi làm sao mà biết được, chuyện con gái ấy mà, cậu cũng đừng xen vào, toàn rảnh rỗi sinh chuyện thôi…” Tống Nhất Phàm nói qua loa. “Theo tôi biết thì em họ cậu thích một chàng trai từng là bạn trai cũ của Phó Tuyết Lê.”

“Cậu ấy từng có bạn trai cũ á?? Sao tôi chưa từng nghe nói vậy?” Lý Kiệt Nghị nhớ rõ Phó Tuyết Lê là kiểu con gái mắt cao hơn đầu, tuy có thể tìm bạn trai bất cứ lúc nào, nhưng ngoài gương mặt của Tạ Từ thì chắc chẳng có ai lọt vào mắt xanh của cô ấy cả.

“Cậu cũng đâu có học cùng lớp với bọn tôi, thì biết cái quái gì. Với lại hai người họ hình như cũng chẳng quen nhau được bao lâu thì đã chia tay rồi.”

“Chia tay rồi thì thôi chứ sao, có chuyện gì vậy, Phó Tuyết Lê và Quách Giai căng thẳng là vì cậu ấy vẫn còn thích anh chàng đó à?” Trong mắt Lý Kiệt Nghị ánh lên tia hóng hớt. “Bảo sao dạo này cứ thấy cậu ấy kỳ kỳ thế nào ấy!”

Nghĩ theo lời của Lý Kiệt Nghị nói thì cũng có lý… nhưng mà…

Tống Nhất Phàm lắc đầu, “Phó Tuyết Lê rất hay làm trò, cậu đâu phải không biết. Ai mà chịu nổi cậu ấy hành hạ chứ, cũng không biết là bị ai chiều hư, bệnh công chúa của cậu ấy nặng lắm đấy.”

“Tôi thấy chỉ có cậu là chịu nổi cậu ấy hành hạ thôi.” Lý Kiệt Nghị nháy mắt trêu chọc.

“Cậu đừng đùa linh tinh như vậy chứ người anh em.” Tống Nhất Phàm suýt chút nữa thì phun cả ngụm nước ra, rồi chỉ tay vào mình, “Tôi với cậu ấy á??!!”

“Sao vậy, phản ứng dữ thế à.”

Tống Nhất Phàm liếc cậu ta một cái, “Tôi cũng lười nói với cậu.”

Sáng hôm sau, hơn bảy giờ Phó Tuyết Lê đã tỉnh dậy. Cô mơ màng rút đầu vào trong chăn, đôi mắt vẫn còn hơi sưng.

Rèm cửa ngăn cách toàn bộ ánh sáng, nên trong phòng vẫn hơi mờ mờ tối.

Cô theo thói quen với tay tìm điện thoại, hàng loạt tin nhắn từ đủ người hiện lên. Lướt qua một lượt, Phó Tuyết Lê chỉ muốn chết đi cho xong.

— Cô lại dám gửi tin nhắn thoại cho mấy người bạn thân, phát trực tiếp cảnh mình say rượu làm loạn.

Say rượu làm loạn thì thôi đi, lại còn kiểu vừa khóc vừa gào nữa chứ.

Thật sự là mất mặt muốn độn thổ luôn rồi!

Phó Tuyết Lê chợt thấy bực bội, trong đầu bất ngờ hiện lên hình ảnh tối qua của mình với Hứa Tinh Thuần…

Mẹ nó!!

Cô lập tức bật dậy khỏi giường, đầu đau như búa bổ, vừa nghĩ vừa tự mắng chính mình, đúng là sắc đẹp hại người mà!!

Cô uống rượu xong lại chủ động bám lấy Hứa Tinh Thuần như thế, rốt cuộc là đói khát đến mức nào chứ? Sau này làm sao mà giữ được hình tượng lạnh lùng trước mặt cậu ấy đây…

Thật sự quá mất mặt, Phó Tuyết Lê nhất thời không thể chấp nhận nổi những gì mình đã làm. Thế là cô lấy cớ bị đau chân rồi năn nỉ Phó Viễn Đông cho cô nghỉ học, rồi co mình ở nhà trốn học suốt hơn nửa tháng.

Thời gian thoáng chốc đã trôi qua, học kỳ cũng đã đi được một nửa. Mùa hè còn chưa kịp tận hưởng, vậy mà cuối thu đã gần kề rồi.

Khó khăn lắm mới chịu đi học, Phó Tuyết Lê vẫn chưa điều chỉnh lại được nhịp sinh hoạt, trông cô rất uể oải, mắt lim dim như sắp ngủ gật đến nơi rồi.

Hai hôm trước vừa đúng kỳ thi giữa kỳ, hôm nay bảng xếp hạng khối lớp 10 được dán dưới lầu. Tên của Hứa Tinh Thuần rất nổi bật, cậu ấy không phụ kỳ vọng của mọi người mà lại một lần nữa giành vị trí thứ nhất.

Vừa tan học, cả lớp đã rôm rả bàn tán. Thi thoảng những lời đó lại lọt vào tai Phó Tuyết Lê.

Cô không khỏi nhớ đến việc sáng nay đã nhìn thấy Hứa Tinh Thuần ở cầu thang, cậu ấy đang cầm một xấp bài kiểm tra trên tay.

Cả hai đều có chút sững sờ. Phó Tuyết Lê hé miệng, nhưng hồi lâu vẫn không biết nên nói gì. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn cậu bước ngang qua mình, miệng vừa hé ra lại khép lại.

“Chuyện hôm đó… xin lỗi nhé, tôi uống rượu xong là không kiểm soát được bản thân.” Phó Tuyết Lê như bị một sức mạnh vô hình thôi thúc, kéo lấy Hứa Tinh Thuần rồi khẽ nói: “Tôi không cố ý chiếm lợi từ cậu đâu.”

Thấy cậu không trả lời, cô cố gắng kìm nén những cảm xúc trong lòng lại.

Hứa Tinh Thuần nắm lấy cổ tay cô rồi gạt ra, cậu nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Tại sao cậu cứ luôn thay đổi thất thường như vậy?”

“Tôi thì làm sao chứ…” Phó Tuyết Lê có chút chột dạ.

Chẳng phải chỉ là… tránh mặt cậu suốt hơn nửa tháng không đến trường thôi sao…

Hứa Tinh Thuần bỏ đi mà không thèm ngoảnh đầu lại.

Rốt cuộc vẫn mang chút e dè của một cô gái, nên cô không đuổi theo cậu nữa.

Suốt cả buổi sáng, Phó Tuyết Lê chỉ nằm gục trên bàn uể oải không chút sức sống. Sau tiết học thứ ba, một tin tức chấn động bất ngờ lan truyền khắp lớp: tuần sau trường sẽ tổ chức hoạt động thực tế ngoài trời. Mỗi lớp sẽ đi theo sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm, địa điểm được chọn là Nam Kinh, thời gian kéo dài bảy ngày bảy đêm.

Thế là bầu không khí của cả lớp như nổ tung.

Phù Lam cũng rất phấn khích, kéo lấy Phó Tuyết Lê rồi cứ thế thao thao bất tuyệt.

“Có gì mà phải làm ầm lên.” Phó Tuyết Lê lười biếng ngẩng mắt lên, “À đúng rồi, Hứa Tinh Thuần sao không có trong lớp vậy?”

Phù Lam nghĩ một lúc rồi nói: “Nghe nói có người từ đài truyền hình thành phố đến, chắc là cậu ấy bị gọi đi quay cái gì đó rồi…”

“Hứa Tinh Thuần?”

“Lớp trưởng có hình tượng tốt như vậy, ngoài cậu ấy ra còn ai vào đây nữa?”

Cũng thật trùng hợp, hai người vừa nói xong thì hành lang đã bắt đầu truyền đến sự náo nhiệt.

Phù Lam lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, kéo cô nhìn ra ngoài: “Oa, kia là lớp trưởng hả? Đẹp trai quá đi mất——”

Phó Tuyết Lê cũng không kìm được mà liếc mắt nhìn sang.

Lời này của Phù Lam cũng không phải nói bừa.

Trước cửa lớp có hai anh quay phim vác máy quay, hăng hái chỉ đạo việc sắp xếp cảnh quay. Phía sau có khoảng ba, bốn nam sinh đứng đó, đều mặc áo sơ mi trắng và vest đen. Nhưng Hứa Tinh Thuần cao hơn hẳn, cậu ấy nổi bật một cách rất đặc biệt.

Cậu đang cúi đầu chỉnh lại khuy áo nơi cổ tay.

Thật là… sống lưng gầy gò, sạch sẽ như ngọc.

Nhưng vừa nhìn thấy cậu ấy là cô lại nhớ đến chuyện sáng nay, Phó Tuyết Lê cảm thấy bực bội trong người nên cố gắng quay mặt đi.

Bây giờ Hứa Tinh Thuần cứ hễ gặp là lơ cô đi, như thể cô rất phiền phức vậy. Rõ ràng với người khác thì luôn nhẹ nhàng, dễ chịu, nhưng cứ đối mặt với cô là lại lạnh lùng.

Vì sự đối lập quá lớn, nên thật khó để buông bỏ.

Cô nhớ hồi họ mới bắt đầu bên nhau là vào mùa đông năm lớp 8. Sáng sớm đi học trời còn chưa sáng hẳn, lại có tuyết rơi. Phó Tuyết Lê mặc áo bông, đội mũ, cúi đầu bước đi chậm rãi. Khi đi đến ngã rẽ bên cạnh con hẻm nhỏ gần nhà, cô phát hiện Hứa Tinh Thuần đang đứng đó chờ.

Cậu ấy đứng dưới những cành cây trơ trụi. Khi đó cũng chưa có điện thoại nên không có cách nào liên lạc được, cô cũng không biết cậu ấy đã đến đó từ lúc nào, và đã chờ bao lâu.

Cả hai đều có chút ngượng ngùng. Hứa Tinh Thuần vốn là người trầm lặng và ít nói. Khi cô bước lại gần, cậu liền lấy từ trong áo ra một hộp sữa và một chiếc bánh mì đưa cho Phó Tuyết Lê. Hộp sữa khi cầm vào vẫn còn ấm.

Khi đó cô còn nhỏ, cũng chưa biết thế nào là cảm động.

Dù sao thì cô cũng đã quen với việc được người khác đối xử tốt.

Vui thì làm nũng, không vui thì cứ tùy tiện trưng ra vẻ mặt khó chịu với Hứa Tinh Thuần, mắng cậu một trận không thương tiếc. Dù sao thì cậu cũng chưa từng than phiền một lời vì tính cách của cô.

Còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa… nhưng tất cả đều là quá khứ. Bây giờ Hứa Tinh Thuần sẽ không chiều chuộng cô như thế nữa.

Phó Tuyết Lê vốn tưởng rằng mình không để tâm đến những chuyện đó, nhưng giờ nghĩ lại, rốt cuộc vẫn thấy khó mà nguôi ngoai.

Ngoại truyện 13

3 thoughts on “Chờ Gió Hôn Em – Ngoại truyện 12

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *