Ngoại truyện 13
“Tuyết Lê, cậu biết vẽ à?”
Sắc mặt của Phó Tuyết Lê chợt thay đổi, cô theo phản xạ đưa tay che tờ giấy lại.
Vốn chỉ định hỏi thử một câu, nhưng Phó Tuyết Lê lại bất ngờ bịt miệng cô ấy lại, nhìn trái nhìn phải rồi hạ giọng gấp gáp nói: “Cậu nói nhỏ thôi!”
May mà đang là giờ nghỉ, lớp học ồn ào nên không ai xung quanh nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.
Sau khi được cho phép, Phù Lam mới cầm lấy bản phác thảo của Phó Tuyết Lê và xem đi xem lại nhiều lần, đến khi đã xem thỏa thích thì mới trả lại.
Nếu không phải trên tờ giấy nháp có một chữ ‘Hứa’ nổi bật, thì cô ấy thật sự đã không nhận ra.
“Đúng thật là lớp trưởng rồi…” Phù Lam vẫn chưa thể chấp nhận nổi, “Cậu… cậu lại thầm thích lớp trưởng sao?”
“Tất nhiên là không rồi!” Phó Tuyết Lê vốn đã không vui, khi nghe câu đó lại càng thêm bực bội.
“Vậy thì cậu…” Phù Lam ngập ngừng, chỉ vào cô rồi lại chỉ vào bức tranh kia.
Phó Tuyết Lê:…..
Nếu sớm biết thì cô đã nhất quyết không thừa nhận rồi.
“Kể cho tớ nghe đi mà, được không, tớ xin cậu đấy, cậu có phải thích lớp trưởng không?” Phù Lam vô cùng phấn khích, hai tay chắp lại đầy mong chờ.
Đợi một lúc không thấy Phó Tuyết Lê lên tiếng, Phù Lam không nhịn được liền khẽ lay lay cô ấy.
Đúng lúc này thầy giáo dạy Vật lý lại bước vào lớp, yêu cầu mọi người lấy bài tập hôm qua và bài kiểm tra ra làm.
Cả lớp lục lọi xào xạc một hồi, thầy giáo có vẻ đang vui, nhân lúc đó liền trò chuyện đôi chút về kỳ thi, rồi chỉ vào chỗ trống ở tổ một và hỏi: “Hứa Tinh Thuần đâu rồi?”
Có người trả lời: “Bên phía đài truyền hình đến chụp ảnh ạ.”
Thầy giáo Vật lý chợt nhớ ra chuyện đó, liền bước xuống bục giảng rồi nói với bạn cùng bàn của Hứa Tinh Thuần: “Đúng lúc thầy không mang theo đề thi, em tìm bài của Hứa Tinh Thuần đưa thầy để thầy giảng bài cho các bạn khác.”
Xem qua bài kiểm tra của Hứa Tinh Thuần, thầy giáo Vật lý lại thở dài cảm thán một tiếng. Sau đó thầy rất tự nhiên nói: “Tôi đã dạy học hơn mười năm rồi, học sinh thông minh, xuất sắc và làm bài ổn định như Hứa Tinh Thuần thật sự rất hiếm thấy.”
Cả lớp phản ứng rất thờ ơ, vì đã quen nghe những lời như vậy từ lâu rồi.
Dù sao thì cứ vài bữa là lớp trưởng lại được khen một lần. Cứ như thể Hứa Tinh Thuần là chỗ dựa tinh thần của tất cả các giáo viên bộ môn khi dạy ở lớp 9 vậy.
“Hai em kia, chính là hai em đấy, không được nói chuyện trong giờ học!” Thầy giáo chỉ tay về phía Phù Lam.
Bị gọi tên ngay tại chỗ, Phù Lam lập tức trở về chỗ ngồi rồi ngồi ngay ngắn tại chỗ. Những tiếng tám chuyện ồn ào bên tai cuối cùng cũng tan biến. Phó Tuyết Lê cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rõ ràng là cô đã thở phào quá sớm rồi.
— Cô đã đánh giá thấp mức độ mê tám chuyện của Phù Lam.
Hai ngày tiếp theo, Phó Tuyết Lê thật sự bị Phù Lam nã pháo bằng những lời lải nhải bất kể lúc nào, ở đâu, đến mức đầu óc muốn nổ tung. Hết lần này đến lần khác, cô bực đến phát điên, chỉ muốn lấy một cái khăn lau mà nhét vào cái miệng không ngừng nghỉ của cô ấy.
Nhân lúc nghỉ giữa giờ, Phù Lam muốn chép bài, Phó Tuyết Lê để tránh bị cô ấy truy hỏi đã một mình tựa vào lan can cạnh cửa lớp để hóng gió mát.
Đang mải mê suy nghĩ, phía sau bỗng có người gọi tên cô.
Khi quay đầu lại, cô thấy Hạ Hạ đang đứng cách đó không xa. Gần đến mùa đông rồi vậy mà Hạ Hạ chỉ mặc một chiếc áo khoác jeans, tóc buộc thành đuôi ngựa lỏng, để lộ vầng trán đầy đặn và mịn màng. Nụ cười của cô ấy rất dịu dàng, trong trẻo và thanh tao.
Ôi tốt quá, đúng là cậu rồi Tuyết Lê! Cậu có thể giúp mình mang cái này đưa cho Hứa Tinh Thuần không?
Phó Tuyết Lê nhìn cô ấy mà không nói gì.
Hạ Hạ giải thích: “Thầy của lớp các cậu đang ở đó, mình không tiện gọi cậu ấy ra ngoài.”
Cô ấy nhận lấy chiếc túi xách màu tím nhạt tinh xảo ấy.
“Cảm ơn nha!”
Có lẽ do gần đây bị ảnh hưởng bởi Phù Lam, nên hễ ai nhắc đến Hứa Tinh Thuần trước mặt Phó Tuyết Lê là cô lại thấy vô cùng khó chịu.
Cô thầm nghĩ, hôm nay là ngày gì nhỉ?
Vừa bước được hai bước, cô chợt sực tỉnh.
—Cô đã nhớ ra hôm nay là ngày gì rồi!
Vừa bước vào lớp, Phó Tuyết Lê cũng không hề né tránh mà đi thẳng đến chỗ của Hứa Tinh Thuần. Cô phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, “bộp” một tiếng đặt vật trong tay lên bàn của cậu: “Cái này là Hạ Hạ nhờ tôi đưa cho cậu.”
Trước khi rời đi, cô ngập ngừng vài giây rồi nói thêm một câu: “Cái đó… chúc mừng sinh nhật.”
Sau khi cô rời đi, người bạn cùng bàn cuối cùng cũng không nhịn được, lập tức khoác vai Hứa Tinh Thuần rồi cười một cách đầy ẩn ý: “Anh Hứa đẹp trai này, cậu cũng chơi được đấy nha!”
Quả nhiên đến giờ vào học, Phó Tuyết Lê lại bị Phù Lam tra hỏi đến cùng.
Phó Tuyết Lê trút giận lên tờ giấy nháp một hồi, rồi hất cây bút sang một bên, tức tối nói: “Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa! Tôi không đơn phương cậu ta đâu, bọn tôi từng yêu nhau rồi, được chưa? Cậu đừng có mỗi ngày bám theo tôi như thám tử Conan nữa, có được không hả?”
Không hiểu hôm nay bị gì nữa, từng người một cứ như muốn đâm dao vào tim phổi của cô vậy.
Dù đã đoán trước phần nào, nhưng Phù Lam vẫn mang vẻ mặt mộng mị rồi thì thầm: “Tôi thật sự không thể tin nổi.”
“Thật sự là lớp trưởng à? Hai người thật sự từng yêu nhau sao?” Phù Lam lại xác nhận một lần nữa.
Dù có hơi hối hận vì đã thừa nhận, nhưng đến nước này thì cũng không thể lấp liếm được nữa, Phó Tuyết Lê đành phải gật đầu.
“Sao hả, chẳng lẽ tôi không xứng với cậu ta à?” Rõ ràng là muốn kết thúc chủ đề này, nhưng khi thấy vẻ mặt kia của cô ấy, Phó Tuyết Lê lại không nhịn được mà buông lời tức giận.
“Hai người… không không, không phải là cậu không xứng với cậu ấy đâu. Trời ơi, tớ đang nghi ngờ cuộc đời luôn đây, hoàn toàn không nhìn ra chút nào! Hai người quen nhau từ khi nào vậy? Quen được bao lâu rồi?”
“Nhà cậu ở gần biển à? Sao quản chuyện rộng thế?”
Nhìn vẻ mặt như giấc mộng xuân vừa tan vỡ của Phù Lam, Phó Tuyết Lê còn biết nói gì nữa.
Phù Lam có lẽ vẫn chưa hoàn hồn, trong giờ học cứ ba giây lại thở dài một tiếng, rồi đầy xúc động nhìn Phó Tuyết Lê.
Phó Tuyết Lê bị nhìn đến mức toàn thân không thoải mái, lại thấy khó hiểu: “Mặt cậu sao đỏ thế này?”
“Tớ đang tưởng tượng xem yêu một người vừa đẹp trai, ngoan ngoãn lại học giỏi như lớp trưởng sẽ có cảm giác thế nào.”
Dù sao thì kiểu con trai cực phẩm như Hứa Tinh Thuần, là người mà hầu như cô gái nào trong tuổi thanh xuân cũng từng ngưỡng mộ, từng nghe qua nhưng rất khó tiếp cận, thậm chí có thể cả đời cũng chẳng gặp được một người như vậy.
Phó Tuyết Lê cạn lời.
Phó Tuyết Lê chẳng buồn để ý đến Phù Lam đang tiếp tục mơ mộng.
Kỳ thi vừa kết thúc được một tuần, hôm nay nhân dịp cả trường tổng vệ sinh buổi chiều, mấy người lén trốn ra ngoài đi ăn đồ nướng. Ăn được một nửa thì lại có một đám người lộn xộn kéo đến, không khí trở nên náo nhiệt, thế là lại bắt đầu chơi đùa vui vẻ.
Trong lúc ăn uống, có một anh chàng nhất quyết đòi uống rượu giao bôi, mấy nam nữ còn lại cũng rất nhiệt tình hưởng ứng.
Chơi một vòng rồi, bỗng một anh bạn đứng bật dậy rồi lớn tiếng nói: “Cảm thấy vẫn thiếu thiếu gì đó nha! Tạ Từ và Phó Tuyết Lê vẫn chưa uống mà!”
“Tôi còn phải lái xe lát nữa, uống cái gì mà uống.” Tạ Từ xoay xoay ly trong tay, liếc nhìn cậu con trai kia một cái.
Bị ánh mắt của người kia làm cho lập tức xẹp xuống, cậu ta liền chuyển mục tiêu sang Phó Tuyết Lê: “Vẫn còn Phó Tuyết Lê mà, thế này đi, tớ uống với cậu nhé?”
Phó Tuyết Lê chẳng buồn đáp lại lời mời, cô chỉ lạnh lùng hỏi: “Cậu là ai? Tôi việc gì phải uống với cậu?”
Cậu con trai sau khi uống rượu, cảm thấy toàn thân thả lỏng, nhìn gương mặt xinh đẹp của Phó Tuyết Lê mà thấy dễ chịu không nói nên lời. Cậu ta cười cợt rồi nói: “Bạn trai quản chặt quá hả? Sao lại không nể mặt tôi thế?”
Phó Tuyết Lê lập tức sầm mặt lại.
“Thôi thôi, đừng nói nữa, enough, enough! Cô ấy không uống với cậu thì tôi uống!” Tống Nhất Phàm giật mình một cái, trong lòng khẽ rùng mình, điên cuồng ra hiệu bằng mắt với người kia.
Gần đây Phó Tuyết Lê lúc nào cũng mang theo một luồng oán khí như chống lại cả thế giới, đến mức không thể kiềm chế nổi cơn giận. Tống Nhất Phàm đã sớm nhận ra có điều gì đó không ổn.
Như thể để xác nhận đúng suy nghĩ trong lòng Tống Nhất Phàm, Phó Tuyết Lê khẽ mỉm cười: “Tôi việc gì phải uống với một con vịt cứ quác quác suốt thế?”
Đối phương lập tức sầm mặt lại.
“…..”
Không khí như bị đông cứng lại ngay lập tức.
Lý Kiệt Nghị vội vàng đứng ra xoa dịu tình hình, cười nói: “Lê Tử à, sao cậu đùa dữ vậy, người ta chỉ hơi có giọng vịt đực thôi mà, làm gì đến mức phải gọi người ta là vịt đâu.”
Ai ngờ Phó Tuyết Lê chẳng nể mặt chút nào: “Ai đùa với cậu ta chứ? Còn muốn uống rượu giao bôi với tôi à? Cả đời cũng đừng có mơ.”
Lúc này thì Lý Kiệt Nghị cũng im bặt.
Không biết ai chọc giận cô nàng này, hôm nay sao mà nổi nóng dữ vậy.
Tạ Từ không nhịn được, khẽ bật cười rồi cúi đầu châm một điếu thuốc hút.
Bữa ăn này, Phó Tuyết Lê không thể nuốt nổi nữa. Cô cũng chẳng nể mặt ai mà xách túi lên rồi bỏ đi thẳng.
Vô cùng quyết đoán.
Mấy người trên bàn ăn nhìn nhau không nói nên lời. Có người rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác hỏi: “Phó Tuyết Lê gặp chuyện gì phiền lòng à?”
Cô cứ thế lang thang vô định, đi một đoạn thì gặp một nghệ sĩ lang thang đang hát tình ca.
Phó Tuyết Lê dừng bước, tay đút túi áo rồi đứng đó nghe khoảng nửa tiếng.
Trời đã không còn sớm, ánh sáng dần nhạt đi, hoàng hôn bắt đầu hiện ra. Một cơn gió thổi qua khiến cô chợt bừng tỉnh. Cô tiện tay lấy vài chục đồng bỏ vào chiếc hộp giấy, rồi rẽ vào một tiệm bánh được trang trí rất tinh tế phía trước.
Trường Nhất Trung theo chế độ học bán trú, thường chỉ những học sinh giỏi mới ở lại học buổi tối.
Cầm chiếc bánh tiramisu vừa làm xong, Phó Tuyết Lê một mạch leo lên tầng nơi lớp 9 đang học tự học buổi tối.
Lớp học khá vắng vẻ.
Lén lút liếc nhìn xung quanh, nhân lúc không ai để ý Phó Tuyết Lê rón rén bước vào lớp học rồi cúi người, nhét chiếc bánh nhỏ vào ngăn bàn của Hứa Tinh Thuần.
Hình như chưa đặt đúng chỗ?
Cô ngồi thụp xuống, dời mấy cuốn sách được xếp ngay ngắn sang một bên để chừa chỗ cho chiếc bánh của mình.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng đặt xong, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.
Phó Tuyết Lê nghĩ một lúc liền xé một tờ giấy ghi chú, đặt lên ghế, vẽ một phiên bản chibi của Hứa Tinh Thuần, rồi viết bên cạnh:
[Lời chúc sinh nhật từ một mỹ nữ bí ẩn không rõ danh tính]Toàn bộ quá trình, cô cực kỳ tập trung.
Dán tờ ghi chú lên hộp bánh, Phó Tuyết Lê lại ngẩn ngơ thêm một phút, ngắm nghía “tác phẩm” của mình đầy mãn nguyện.
Sau khi đặt bánh lại vào ngăn bàn, cô vỗ vỗ tay đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay giây tiếp theo, bước chân cô khựng lại.
Phó Tuyết Lê chết lặng tại chỗ.
— Hứa Tinh Thuần đang lặng lẽ nhìn cô, không rõ cậu ấy đã đứng đó từ bao giờ.
😍😍😍