Chờ Gió Hôn Em – Ngoại truyện 15

Ngoại truyện 15

Tối hôm đó về nhà, Phó Tuyết Lê không kìm được mà bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Cô suy nghĩ kỹ lưỡng từ mọi khía cạnh, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào.

Gặp chỗ nào nghĩ không thông, cô liền nửa đêm bật dậy đi qua đi lại trong phòng, đá bàn, cào tường, làm ầm ĩ cả một đêm.

Phòng cô ở gần phòng của Phó Thành Lân. Cuối cùng anh bị làm phiền đến mức không ngủ nổi liền hét lên một tiếng:

“Mẹ nó! Phó Tuyết Lê, em lại lên cơn điên gì nữa đấy!”

Một lúc sau, cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh trở lại.

Phó Tuyết Lê nằm ngửa trên giường, rồi bắt đầu lo lắng nhìn lên trần nhà.

Thật ra cô cũng không biết mình bị làm sao. Bình thường tính cách của cô khá ổn, lý trí và biết điều, nhưng cứ đối mặt với Hứa Tinh Thuần là lại trở nên yếu đuối quá mức, muốn nổi giận thế nào thì nổi giận thế ấy.

Dù sao thì Phó Tuyết Lê cũng là kiểu người điển hình ai đối tốt với cô thì cô lại hay bắt nạt người đó. Mà Hứa Tinh Thuần lại cứ để cô muốn làm gì thì làm, lâu dần cô cũng thấy điều đó là hiển nhiên.

Cô chắc chắn là có thích Hứa Tinh Thuần, chỉ là… ít hơn anh thích cô một chút mà thôi.

Dù không phải yêu đến mức sâu đậm, nhưng từ nhỏ cô đã ích kỷ, lại mắc “hội chứng công chúa”. Chỉ cần là thứ cô cho là của mình, nếu bị người khác chạm vào một chút thôi, cô đã thấy như bị mất mát lớn.

Vì thế cô mới để ý đến Hạ Hạ như vậy.

Cô cũng biết hành vi của mình dễ khiến người khác hiểu lầm, tưởng rằng cô rất để tâm. Nhưng biết thì biết, cô lại kiểm soát không nổi.

Haizz…

Thật sự không biết phải đối mặt với Hứa Tinh Thuần thế nào.

Phó Tuyết Lê quyết định kéo được ngày nào hay ngày đó.

Cô lạc quan nghĩ thầm:

Hứa Tinh Thuần cũng đâu có ép cô phải nghĩ thông suốt mọi chuyện trong hai ngày này đâu.

Dù sao thì bây giờ chưa nghĩ ra, biết đâu nghĩ thêm vài ngày lại thông suốt thì sao?

Tuần sau, toàn trường sẽ tổ chức một hoạt động thực tế quy mô lớn tại Nam Kinh, không khí học tập trong lớp rõ ràng đã lơi lỏng đi nhiều, ai nấy đều mang vẻ mặt thư thái và vui vẻ.

Sau kỳ thi giữa tháng, lớp lại tiến hành điều chỉnh chỗ ngồi như thường lệ.

Phó Tuyết Lê đi vệ sinh xong quay lại lớp, thấy Phù Lam đang thu dọn đồ đạc. Cô hỏi: “Gì vậy, cậu về nhà à?”

“Không không! Cậu mau thu dọn đi, chúng ta đổi chỗ rồi!!”

“Ngồi đâu?” Cô ngơ ngác, “Vừa nãy chẳng phải đã đổi xong rồi sao?”

Phù Lam ngẩng đầu lên, mặt mừng rỡ đến mức sắp nứt ra vì vui: “Thầy lại điều chỉnh thêm vài người nữa, chúng ta vậy mà lại được ngồi phía trước lớp trưởng đấy!”

???!!!

“Đi đâu cơ, cậu nói lại lần nữa đi?!”

Bạn học ngồi bàn phía trước quay đầu lại, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn hai người bọn họ, rồi nói: “Hãy tận dụng lợi thế vị trí mà học cho tốt nhé, các cậu đang bị các bạn học giỏi bao vây rồi đấy.”

“…..”

Phó Tuyết Lê như bị ai tát một cái vào đầu, cô im lặng hồi lâu.

Thật là hết nói nổi, gần đây cô đã chọc giận ông trời chuyện gì sao?

Chưa đến giờ học nhưng trong lớp vẫn yên ắng. Hứa Tinh Thuần cầm quyển sổ lật xem, bên cạnh có vài người đang nói chuyện nhỏ và bàn luận về bài tập.

Cậu ho nhẹ vài tiếng như thể bị cảm cúm.

Gần đây đang học hình học giải tích, Tề Thanh và mấy bạn đang thảo luận một bài khó, nhưng bàn mãi vẫn không ra kết quả, cuối cùng đưa bài cho Hứa Tinh Thuần xem.

Hứa Tinh Thuần tính nhẩm rất nhanh, nhiều công thức được suy luận ngay trong đầu, rồi viết vài dòng lên giấy nháp. Rất nhanh cậu đã tính ra được đáp án.

Tề Thanh đang đắm chìm trong biển học tập, cậu chăm chú nhìn Hứa Tinh Thuần giải bài, đúng lúc đang khâm phục không thôi thì bên tai bỗng vang lên tiếng than vãn khe khẽ—

“Chết tiệt, chỗ này sao mà chật thế, tôi sắp bị ép nát rồi…”

Tề Thanh: …

“Cái ghế này cũng ngồi không thoải mái, mình phải lên Taobao tìm mua cái đệm ghế mới thôi.”

Tề Thanh: …

Sau một tràng luyên thuyên, “À đúng rồi, còn có bộ ga trải giường dùng một lần dành riêng cho du lịch nữa, tôi bị mắc bệnh sạch sẽ nên không dùng được ga trải giường ở trong khách sạn, Phù Lam, cậu có muốn mua cùng tôi không?”

Tề Thanh sững người, sao lại có cô gái kén chọn đến mức này, thế là ánh mắt cậu không kiềm được mà lướt ra sau.

Thì ra là Phó Tuyết Lê…

Tề Thanh thầm nghĩ, tuy bình thường không tiếp xúc nhiều, nhưng cũng nghe không ít chuyện về cô ấy. Đúng là một cô gái rất xinh đẹp, mặc áo khoác lông cừu, nước da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng không dễ chọc vào…

“Nghe hiểu chưa?”

Nghe thấy giọng nói ấy, Tề Thanh mới giật mình thu hồi lại ánh mắt.

Hứa Tinh Thuần chống đầu mệt mỏi nhìn cậu.

Tề Thanh ngơ ngác: “Xin lỗi… lớp trưởng, vừa nãy tôi…”

Khi cậu còn chưa kịp nói hết thì Hứa Tinh Thuần đã co tay lại, che miệng ho mấy tiếng, tiếng ho mạnh đến mức không khí xung quanh cũng rung lên.

Sau khi ho xong, cậu liếc Tề Thanh một cái rồi cầm bút lên: “Tôi nói lại lần nữa, lần này cậu đừng có lơ đãng nữa.”

“Ờ, ờ… Được được.” Tề Thanh gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng.

Mấy ngày tiếp theo Phó Tuyết Lê đều cảm thấy rất bực bội, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác ngồi giữa “vòng vây của các bạn học giỏi” là như thế nào.

Những người xung quanh cứ thỉnh thoảng lại đứng lên trả lời câu hỏi, khiến cô không thể yên ổn mà ngủ một giấc. Chưa kể, thầy cô trong lúc giảng bài cũng hay đi đến khu vực này rồi thân thiện hỏi: “Vừa rồi có hiểu không?”, “Nội dung hôm nay có khó không?”, ngay cả người như Phó Tuyết Lê cũng bị “vạ lây” mà bị hỏi mấy lần liền.

Tiết học này là môn lịch sử nên chẳng mấy ai chú ý. Hầu hết mọi người đều đang làm bài tập và đề thi.

Phù Lam chống khuỷu tay, nâng mặt nhìn bạn cùng bàn.

“Cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt si mê như thế.” Phó Tuyết Lê đang cúi đầu chơi điện thoại, bị nhìn chằm chằm đến nổi da gà.

Phù Lam ghé sát mặt lại rồi hạ giọng nói: “Không còn cách nào khác.”

“Không cách nào khác là sao?”

“Tớ muốn trở thành fan cuồng của lớp trưởng.” Đôi mắt Phù Lam sáng rực.

“Tại sao?”

“Cậu ấy giỏi thật đấy, tính cách tốt, giọng nói cũng dễ nghe. Cho dù tớ hỏi cái gì thì cậu ấy luôn kiên nhẫn trả lời rất tử tế. Hoàn toàn khác với mấy tên con trai ồn ào khác.” Phù Lam mặt hơi đỏ, hoàn toàn quên mất mình còn có bạn trai, trông như thể đã hoàn toàn đổ gục dưới chiếc quần tây của lớp trưởng Hứa Tinh Thuần rồi.

“Thế thì liên quan gì đến tớ? Cậu mê thì cứ nhìn cậu ấy đi, nhìn tớ làm gì?”

“Chính vì thế đó! Tớ biết cậu từng hẹn hò với lớp trưởng, nên không kiềm được mà cứ nhìn cậu!”

“Cậu nói nhỏ thôi!” Phó Tuyết Lê nhìn cô ấy đầy nghi ngờ, “Phù Lam, đầu óc cậu có vấn đề à?”

Phù Lam nghẹn lời, tức tối trừng mắt nhìn cô: “Cậu thật may mắn. Chẳng lẽ cậu không thấy yêu một người như lớp trưởng là rất có cảm giác tự hào sao?”

Phó Tuyết Lê thầm nghĩ: đúng là thế thật.

“Có một bạn trai giỏi như vậy, nằm mơ cũng phải cười sung sướng. Huống chi lớp trưởng còn là người nổi tiếng nhất trường nữa.”

Phó Tuyết Lê cười khẩy: “Tớ không nổi tiếng chắc? Ai mà chẳng biết tớ?”

“…” Phù Lam giật giật khóe mắt, rồi thở dài nói: “Thôi được rồi.” Im lặng một lúc, cô lại lẩm bẩm đầy cảm khái: “Sao lại chia tay nhỉ… chẳng lẽ… là lớp trưởng đá cậu sao?”

Nói nhảm! Phó Tuyết Lê đời này không bao giờ mất giá đến thế. Cô bị Phù Lam lải nhải đến mức tâm trạng rối bời.

Giờ thì chẳng còn tâm trí lên Taobao mua ga giường nữa, cô chỉ muốn mua một cái xẻng, đào hố rồi chôn luôn Phù Lam cho xong.

Vừa bị Phù Lam kéo nói chuyện suốt nửa tiết học, trong lòng Phó Tuyết Lê cũng như có sóng cuộn trào. Trong tiết Toán cô nằm bò ra bàn, không cam lòng mà lén nhìn Hứa Tinh Thuần.

Thầy vừa giảng xong một điểm kiến thức, đang tìm học sinh lên bảng viết quá trình giải bài tập trong sách.

Phía dưới lớp im phăng phắc, hầu hết đều cúi đầu giả vờ xem đề, làm bài, suy nghĩ. Thầy Toán liếc về phía Phó Tuyết Lê, không hiểu sao lại vô tình chạm mắt với cô.

Thầy chỉ tay: “Vậy thì Phó Tuyết Lê, em lên làm thử xem.”

Phó Tuyết Lê như nghẹn một ngụm máu trong tim.

Thầy gọi một lúc năm sáu người. Do không đủ chỗ nên mọi người phải đứng xen kẽ nhau để viết.

Hứa Tinh Thuần cũng lên bảng. Dang người của cậu cao ráo, đứng sau lưng Phó Tuyết Lê giống như bao trọn lấy cô, cậu chăm chú viết lách ngay trên đầu cô.

Phó Tuyết Lê đứng đó như một kẻ ngốc, cô trừng mắt nhìn bài toán trước mặt. Nhìn mãi vẫn không hiểu nổi là cái gì, cô định ném luôn viên phấn xuống.

Chưa kịp quay đi thì một giọng nói vang lên bên tai: “Gộp hai phương trình ở dòng một, số hai và ba lại với nhau.”

Bụi phấn bay lả tả khắp nơi. Hứa Tinh Thuần nghiêng đầu ho khẽ hai tiếng, rồi cúi mắt nhìn cô.

Phó Tuyết Lê sững người.

Thấy cô không động đậy, cậu dừng lại một chút rồi lại nhẹ nhàng chậm rãi lặp lại hai ba lần cách giải bài tập giúp cô.

Ngoại truyện 16

One thought on “Chờ Gió Hôn Em – Ngoại truyện 15

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *