Ngoại truyện 16
Phù Lam cứ lải nhải bên tai Phó Tuyết Lê, nhưng cô nghe mà chẳng để tâm, đầu óc vẫn đang mải nghĩ đến dáng vẻ của Hứa Tinh Thuần lúc vừa hướng dẫn cô làm bài khi nãy.
Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng cô bỗng thấy chua xót và mềm nhũn giống như chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Sau khi chia tay với Hứa Tinh Thuần, trừ cái hôm cô say rượu thì đã rất lâu rồi cô không còn thấy cậu ấy bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào dành cho mình nữa, vậy nên lần này thật sự là điều vô cùng quý giá.
Thật nhớ Hứa Tinh Thuần ngây ngô hồi cấp hai quá….
Rất dễ bị bắt nạt, lại còn ngốc nghếch nữa, chỉ cần đối xử tốt với cậu một chút là có thể thấy rõ sự khao khát và nhiệt tình không thể che giấu trong ánh mắt của cậu.
Khi ấy sự si mê đầy nhún nhường kéo dài của Hứa Tinh Thuần khiến Phó Tuyết Lê từ chỗ bối rối không biết xử trí, dần dà trở nên quen với việc lên mặt và ra oai với cậu. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn mang theo chút “di chứng” của sự lệch lạc ấy, luôn mặc định rằng cậu ấy phải đối tốt với mình một cách vô điều kiện.
Chỉ một chút dịu dàng vô tình để lộ ra của cậu ấy cũng đủ khiến cô hồi tưởng mãi không thôi.
Phó Tuyết Lê không nhịn được mà khẽ thở dài một tiếng.
Thì ra cô cũng là một người chỉ biết trân trọng sau khi mọi thứ đã mất đi.
Quá vô dụng rồi.
Phó Tuyết Lê đang mải mê với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tâm trí cứ trôi dạt theo hình ảnh Hứa Tinh Thuần lúc nãy. Đúng lúc ấy, Phù Lam nghiêm túc lên tiếng hỏi cô: “Vừa rồi… lớp trưởng đứng trên bục giảng dạy cậu làm bài đúng không?”
Cô hơi ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu lên mà chỉ khẽ đáp một tiếng “Ừ” một tiếng, rồi hỏi nhỏ: “Sao cậu biết vậy?”
“Trời ơi, rõ rành rành luôn ấy, hai người cứ lề mề trên đó lâu như thế, đến quỷ còn nhìn ra được cơ mà!”
Giáo viên tựa người vào bục giảng và bắt đầu giảng giải bài tập vừa làm trên bảng. Khi giảng đến phần của Phó Tuyết Lê, ông ngừng lại một chút rồi hỏi: “Ai làm phần này vậy?”
Phó Tuyết Lê chăm chú nhìn kỹ, đúng là bài của mình rồi. Thế là cô giơ tay lên.
Thầy giáo khẽ cười, giọng điệu thoáng chút đùa cợt rồi bất ngờ chuyển hướng gọi Hứa Tinh Thuần đứng dậy: “Lớp trưởng, em xem thử bài của bạn ấy làm có vấn đề gì không.”
Cả lớp đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Hứa Tinh Thuần. Trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, làm sao lại không đoán ra được dụng ý của thầy giáo chứ.
Chỉ riêng Hứa Tinh Thuần là không thay đổi sắc mặt, cậu ấy vẫn giữ nét điềm đạm và trầm lặng như thường ngày.
Phó Tuyết Lê hơi ngượng ngùng, cúi đầu xuống mà không nói gì. Một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói từ phía bình thản không mang theo cảm xúc vang lên từ phía sau: “Không có vấn đề gì ạ.”
Nhân lúc thầy giáo không để ý, Phù Lam liền khẽ huých vào người Phó Tuyết Lê một cái. Trong mắt cô ấy ngập tràn ý cười tinh quái.
Thầy giáo nghiêm túc gật đầu rồi ra hiệu cho Hứa Tinh Thuần ngồi xuống, sau đó ông ấy quay sang nhìn Phó Tuyết Lê, mỉm cười dịu dàng nói: “Bình thường sau giờ học, em cũng có thể hỏi Hứa Tinh Thuần thêm mà.”
Phó Tuyết Lê:…..
Thầy giáo ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu với giọng điệu nhẹ nhàng: “Sau này trong giờ học thì đừng như vậy nữa nhé, phải để cho bản thân có thêm không gian để suy nghĩ mới được.”
Lời nói ấy mang đầy ẩn ý, khiến cả lớp bật cười rôm rả.
Thầy giáo cũng bật cười theo.
Phó Tuyết Lê chỉ muốn đưa tay che mặt lại ngay lập tức.
Không có gì khác ngoài sự ngượng ngùng.
“Thứ Hai tuần sau các em đi Nam Kinh à? Haizz, ghen tị quá đi.”
“Anh ghen tị cái gì vậy?”
“Hoạt động giao lưu lớn như thế, ai mà không ghen tị cơ chứ.”
“Vậy thì anh cứ việc ghen tị đi.”
Cô đang nói chuyện với Phó Thành Lân, vừa quay đầu lại thì thấy dì Tề và người lái xe đang đứng bên ngoài.
Họ tay xách nách mang những túi lớn túi nhỏ, đang chuẩn bị lên xe. Hôm nay là thứ Sáu nên được nghỉ, mọi người đều đi cùng cô đến trung tâm thương mại để mua đồ dùng cho chuyến đi xa vào tuần tới.
Khoảng sáu, bảy giờ tối chính là giờ cao điểm tan tầm, đường phố đang kẹt xe nên xe cộ lúc đi lúc dừng.
Tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu rồi mỉm cười nói: “Tuyết Lê, cháu còn gì cần mua nữa không? Nếu không thì bác phải đi đón chú của cháu, hôm nay ông ấy có buổi tiệc với ngài thị trưởng và mấy người trong thành phố.”
Phó Tuyết Lê chán chường bóc vỏ thanh sô-cô-la, tiện tay ném một miếng vào miệng rồi lắc đầu nói: “Đi đón chú của cháu đi ạ.”
Phía trước là một cột đèn đỏ kéo dài hai phút. Họ đã bị kẹt ở đoạn đường này khá lâu rồi.
Điện thoại của Phó Thành Lân đổ chuông. Anh áp máy vào tai rồi nói chuyện một lúc. Đột nhiên người ngồi bên cạnh khẽ lên tiếng, giọng nói đầy do dự: “Sao em… hình như thấy Hứa Tinh Thuần rồi.”
Bên vệ đường đông đúc hỗn loạn, màn đêm đã buông xuống. Dưới tán cây ven phố, có hai người đang đứng ở đó.
Người trên đường qua lại tấp nập, nhưng ánh mắt của nhiều người vẫn lén lút liếc về phía họ như thể bị thu hút bởi điều gì đó bất thường. Người phụ nữ đứng dưới gốc cây tỏ ra khá kích động, từ xa nhìn lại trông như đang chỉ trích ai đó, lời nói và cử chỉ đều mang theo sự căng thẳng.
Giữa ánh mắt của bao người, người phụ nữ giơ tay tát cậu ấy một cái thật mạnh. Hứa Tinh Thuần cũng không hề né tránh.
Cái tát vừa mạnh vừa chuẩn, giáng thẳng lên mặt cậu một cách dứt khoát mà không chút do dự.
Nhưng Hứa Tinh Thuần vẫn đứng yên bất động, sắc mặt không thay đổi mà vẫn giữ vẻ bình thản. Dường như hoàn toàn không hay biết gì về mọi chuyện xảy ra.
Cậu ấy vốn là người có ý chí vô cùng kiên định, ở bên ngoài và trong trường đều là học sinh ưu tú hoàn hảo. Trong hoàn cảnh như vậy, sự điềm tĩnh của cậu hoàn toàn không giống với sự trưởng thành mà người ở độ tuổi này nên có.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên kia đường từ xa, Phó Tuyết Lê lập tức nổi giận, ném mạnh đồ trong tay xuống đất, đầu óc hoàn toàn rối loạn.
Kẻ nào dám đánh người của tôi, coi như xong đời rồi.
Cái tát ấy, cùng với sự im lặng của Hứa Tinh Thuần, trong mắt cô thực sự đau đớn khôn nguôi.
Đang hấp tấp muốn mở cửa xuống xe thì người bên cạnh liền kéo cô lại: “Em điên à, đây rõ ràng là chuyện riêng của người ta, giờ em xông vào chỉ khiến Hứa Tinh Thuần càng thêm xấu hổ mà thôi.”
“Không được, em nhất định phải đi, anh đừng ngăn cản em.”
Phó Thành Lân tắt điện thoại với bạn bè rồi vội kéo cô lại, “Nếu muốn nói lý thì em nên đợi họ giải quyết xong đã.”
“Nếu muốn nói lý, thì em nên đợi bọn họ giải quyết xong đã.” Phó Tuyết Lê cười lạnh một tiếng: “Nhưng em lại không muốn nói lý gì cả.”
“…..”
Phó Thành Lân lập tức giữ im lặng, anh ta chỉ có thể nói với người phía trước: “Lão Tần, mau khóa cửa xe lại.” Anh vẫn lặp lại câu nói cũ: “Em ngoan ngoãn ở yên đây cho anh, đừng đi đâu cả.”
Mười phút sau, tại cửa hàng tiện lợi.
Hứa Tinh Thuần đặt chai nước khoáng lên quầy thanh toán. Ngón tay gõ nhẹ lên tủ kính bên cạnh rồi chỉ vào một bao thuốc lá bên trong.
Cậu mặc chiếc áo khoác gió màu xanh lam, mái tóc hơi rối khiến làn da càng thêm trắng trẻo. Điều đó khiến cô nhân viên thu ngân phải liếc nhìn cậu thêm vài lần.
Khi cậu vừa định trả tiền, thì phía sau có người khẽ nói: “Này, cậu đừng mua thuốc lá.”
Hứa Tinh Thuần quay đầu lại.
Là Phó Tuyết Lê.
Ở khoảng cách gần, cô nhìn rõ một bên má của cậu hơi ửng đỏ, một bên lại tái nhợt không chút huyết sắc. Tim cô lập tức thắt lại giống như bị ai đó bóp nghẹt.
“Trùng hợp ghê, tôi vừa đi ngang qua đây liền thấy cậu cũng đang mua đồ ở đây.” Phó Tuyết Lê lên tiếng giải thích.
“…..”
Dù sao thì lúc này trong cửa hàng cũng không có ai, cô nhân viên thu ngân bắt đầu lướt điện thoại mà không vội thúc giục hai người. Cô ấy thầm nghĩ, nếu không phải vi phạm quy định của cửa hàng thì thật sự rất muốn lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này.
Hai người này quá thu hút. Nếu chụp lại được, có lẽ đăng lên Weibo dưới chủ đề “nam thanh nữ tú hài hước” thì sẽ dễ dàng leo lên bảng tin hot lắm đây.
Hứa Tinh Thuần cầm chai nước khoáng lên, bình thản đặt bao thuốc lá xuống rồi bắt đầu thanh toán.
Thành phố Lâm chìm trong ánh đèn hỗn loạn của đêm tối, hai người bọn họ len lỏi giữa dòng xe cộ tấp nập. Phó Tuyết Lê không hỏi gì, chỉ tiện tay mua một ly mỳ oden trên đường. Hai người đi bên nhau mà không nói một lời, giữ khoảng cách vừa phải.
Sau khi ăn xong ly mỳ oden, Phó Tuyết Lê bỗng thấy đói thật sự, cô muốn tìm chỗ ăn tối. Cô kéo Hứa Tinh Thuần vào một quán ăn nhỏ ven đường rồi gọi vài món ăn đơn giản.
Quán ăn nhỏ rất náo nhiệt.
Phó Tuyết Lê thỉnh thoảng gõ nhẹ đôi đũa tre vừa bóc ra, nhưng lại chẳng còn cảm giác thèm ăn.
“Lúc nãy…”
Ngay khi cô vừa mở lời thì đã nghe Hứa Tinh Thuần bình thản nói: “Đó là mẹ tôi.”
“Ồ… vậy à, tôi cũng chỉ tình cờ gặp cậu thôi…” Sau khi nói xong Phó Tuyết Lê còn cười gượng hai tiếng, sợ người khác nhìn ra sự bối rối trong lòng mình.
“Mặt cậu còn đau không?”
“Không đau nữa rồi.”
Món ăn nhanh chóng được mang lên. Cô ăn chậm rãi một lúc thì đã thấy no, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào Hứa Tinh Thuần.
Cậu nhanh chóng nhận ra rồi nghiêng đầu nhìn lại cô.
Phó Tuyết Lê đổi tư thế, nhưng vẫn tiếp tục nhìn cậu.
Động tác ăn của Hứa Tinh Thuần dần dần dừng hẳn lại.
Dù sao thì Phó Tuyết Lê vẫn cứ nhìn cậu như thế.
“Có chuyện gì à?” Cậu đặt đũa xuống.
Vừa nghe câu đó, bản tính thật của Phó Tuyết Lê lập tức lộ ra. Những lời trong lòng cô đã kìm nén cả buổi tối, giờ không thể nhịn được nữa, cô bực bội mắng một trận:
“Dĩ nhiên là có chuyện rồi! Hơn nữa còn là chuyện lớn đấy! Lần sau cậu đừng có ngốc như thế nữa, người ta đánh cậu thì cậu chạy đi chứ! Đứng đó cho người ta đánh, cậu là heo à? Bị đánh là đáng đời!”
“Đó là mẹ tôi.” Cậu như sững lại một chút rồi lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa.
“Mẹ thì sao?” Cô hừ lạnh một tiếng, giọng điệu thản nhiên: “Chú tôi muốn đánh tôi, tôi liền lập tức chạy ngay đi, đợi ông ấy hết giận rồi tôi mới quay lại nhận lỗi. Đó gọi là “kẻ thức thời thế mới là trang tuấn kiệt”.”
“….” Hứa Tinh Thuần không nói một lời, trông thật sự giống một đứa trẻ vừa mắc lỗi đang bị mắng.
“Cậu ngẩn ra làm gì, mau nói gì đi chứ!” Phó Tuyết Lê đá nhẹ cậu một cái dưới gầm bàn.
Hứa Tinh Thuần cụp mắt xuống, hàng mi khẽ rung lên: “Cậu biết mà… tôi không giỏi tranh luận với cậu, cũng chẳng bao giờ thắng được cậu cả.”
Phó Tuyết Lê hất tay đầy vẻ chán ghét: “Thôi được rồi, vậy thì nói ít lại đi.”
“……”
Sau vài giây yên lặng, Phó Tuyết Lê không nhịn được nữa liền bật cười rạng rỡ. Trong lòng cô vui như mở hội vậy.
Thì ra Hứa Tinh Thuần vẫn ngốc nghếch như vậy, thật dễ bắt nạt!
Khi cô cười đôi mắt lấp lánh như có ánh sao. Cậu chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bất lực nhưng đầy dịu dàng.
Cô cười một lúc rồi lại ngừng.
Thôi thì, dù không dám thừa nhận…
Nhưng Phó Tuyết Lê thật sự rất thích ánh mắt của Hứa Tinh Thuần khi nhìn cô.
Được cậu ấy nhìn bằng ánh mắt bao dung, nhẫn nại, lại dịu dàng đến thế, có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được.
mình tới rồi nèeee, lót dép lót dép lót dép hóngggg👣