Ngoại truyện 17
Sau khi ăn xong, trong lúc hai người đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư thì Phó Thành Lân gọi điện đến.
Phó Tuyết Lê đứng lại nghe điện thoại, xung quanh là tiếng xe cộ ồn ào, cô phải dùng tay bịt một bên tai mới nghe rõ được.
“Bao giờ thì em về nhà?” Người ở đầu dây bên kia hỏi cô.
Cô nhìn đồng hồ của Hứa Tinh Thuần: “Bây giờ vẫn còn sớm mà anh.”
“Bố anh còn nửa tiếng nữa là về đến nhà đấy, em tự lo liệu đi. Nếu ông ấy phát hiện em lại ra ngoài chơi, thì em biết hậu quả rồi đấy.”
Phó Tuyết Lê hơi gấp gáp: “Nhưng em đang đi với bạn mà, có làm gì đâu. Hôm nay là thứ Sáu mà.”
“Thôi nhé, anh chơi game đây. Good bye.”
“Này, anh—”
Má.
Phó Tuyết Lê nhìn điện thoại bị ngắt máy, còn miệng thì lẩm bẩm mắng Phó Thành Lân.
Cô tức tối cất điện thoại vào túi rồi thở dài một tiếng, sau đó ngẩng đầu nói với Hứa Tinh Thuần: “Tôi phải về nhà rồi.”
Hứa Tinh Thuần hất cằm về phía sau lưng cô, hướng ra đường: “Tôi đã gọi xe cho cậu rồi, đi đường cẩn thận nhé.”
“Ừ…” Sau khi đi được vài bước, Phó Tuyết Lê không kìm được mà quay đầu nhìn lại.
Ánh đèn bên đường không quá sáng, cậu ấy vẫn đứng im tại chỗ chờ cô lên xe.
Thấy cô đi được vài bước rồi dừng lại, Hứa Tinh Thuần hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Phó Tuyết Lê ngập ngừng một chút, rồi giơ tay vẫy nhẹ: “Tuần sau gặp lại nhé.”
Hai ngày cuối tuần chớp mắt đã trôi qua.
Sáng thứ Hai trường học tổ chức một buổi tập trung trước khi đi dã ngoại, khoảng một giờ chiều, xe buýt do trường thuê đã đến. Mọi người tập trung đầy đủ, sau khi điểm danh xong là xuất phát ngay.
Vì không còn ở trong khuôn viên trường nên ai nấy đều ăn mặc tùy ý hơn hẳn, học sinh tụ tập thành từng tóp ba tóp năm trông có phần náo nhiệt và tràn đầy sức sống.
Phó Tuyết Lê đội mũ lưỡi trai trên đầu, đeo kính râm che gần hết khuôn mặt trắng trẻo. Mái tóc xoã tung trên vai nhìn chẳng giống đi khảo sát học tập, mà như đang đi dã ngoại mùa thu vậy.
Vừa lên xe, cô đã chọn ngay chỗ ngồi rộng rãi ở phía sau.
Xe buýt lần này có 37 chỗ ngồi, một lớp đi hai xe thì quá lãng phí, nên trường quyết định ghép hai lớp đi chung.
Hứa Tinh Thuần là lớp trưởng, giáo viên chủ nhiệm bảo cậu ngồi mấy hàng ghế đầu để tiện quản lý các bạn trên xe.
Cô gái ngồi phía sau cậu có lẽ là học sinh lớp khác, cứ thì thầm không ngớt cố nén giọng nói đầy hào hứng để trò chuyện với người bên cạnh.
Người bên cạnh cũng không chịu ngồi yên, một giọng nam khàn khàn hơi phấn khởi vang lên: “Cậu cũng ghê đấy nha, vừa mới lên xe đã bắt chuyện được với hoa khôi lớp 9 rồi, hai người nói gì thế…”
Cuộc trò chuyện của hai người ở phía sau mơ hồ truyền đến.
Sau một khoảng im lặng, có người khẽ cười một tiếng rồi nói: “Tôi tặng cô ấy một cái móc khóa, là nhờ anh trai mang từ Nhật về đấy. Con gái ai mà chẳng thích mấy đồ nhỏ nhỏ xinh xinh thế này…”
“Chậc chậc… Phó Tuyết Lê đâu phải kiểu con gái bình thường, nghe nói khó theo đuổi lắm… Nhưng tôi vừa nhìn gần một cái, đẹp thật đấy, đẹp chết người luôn…”
“Đó là điều hiển nhiên mà…”
Hứa Tinh Thuần trông có vẻ không được khỏe, sắc mặt của cậu trở tái nhợt, lưng tựa vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh sáng ngoài cửa sổ vừa vặn tạo thành một đường ranh giới trên gương mặt cậu. Sống mũi cao thẳng, ánh mắt khép hờ, hàng mi hiện lên rõ nét, trông vô cùng đẹp trai.
Một lúc sau, Hứa Tinh Thuần mới mở mắt ra, rồi đối diện với ánh nhìn của người đang lén quan sát mình.
Người kia lập tức hoảng hốt quay đi chỗ khác.
Đôi mắt của cậu có màu khá nhạt, khi mở ra, dù không biểu lộ cảm xúc gì nhưng ánh nhìn lại vô cùng dịu dàng. Khí chất lạnh lùng khó gần thường thấy quanh người cậu cũng theo đó mà tan đi.
Người ngồi cạnh Hứa Tinh Thuần tranh thủ bắt chuyện với cậu: “Này, cậu là người lớp 9 à?”
Cô gái ấy trang điểm nhẹ, đôi mắt sáng rực đầy vẻ tò mò khi nhìn chằm chằm vào cậu con trai bên cạnh.
Cậu ho khẽ hai tiếng rồi gật đầu: “Phải.”
“Tôi tên là Trịnh Linh Linh ở lớp 4.”
“Xin chào, Hứa Tinh Thuần.” Hứa Tinh Thuần gật đầu đáp lại cô.
Cậu vừa mới tỉnh dậy nên dưới ánh mắt vẫn còn chút đỏ ngầu. Vì cảm cúm nên giọng nói khàn khàn.
Cô gái nghe thấy cái tên đó thì giật mình một chút, chớp mắt rồi quay người sang bên cạnh, nói: “Ồ, hóa ra cậu chính là Hứa Tinh Thuần à!”
Lúc này, xe buýt đã rời khỏi khu vực thành phố và chuẩn bị lên cao tốc. Thầy chủ nhiệm tiến lại gần, cúi xuống đưa cho Hứa Tinh Thuần một tờ danh sách, rồi nhỏ giọng dặn dò: “Lớp trưởng, em thống kê số học sinh của lớp mình trên xe rồi nộp lại cho thầy nhé.”
Nhìn thấy Hứa Tinh Thuần cầm bút đứng dậy rời đi, cô gái có chút hụt hẫng rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra chơi.
“Cậu không sao chứ?” Phù Lam vừa trò chuyện với bạn trai xong, sau khi đặt điện thoại xuống thì thấy sắc mặt của Phó Tuyết Lê không ổn.
Phó Tuyết Lê cau mày lại rồi cắn môi, sau một lúc lại cảm thấy buồn nôn.
“Cậu sao vậy?”
Cô xua tay nói: “Tôi chỉ hơi say xe một chút thôi.” Nói chưa được hai phút thì cô đã kéo túi nilon lên để nôn ra.
Phù Lam nhìn mà lo lắng đến thót tim, cô ấy vội rút khăn giấy ướt đưa cho cô.
Phó Tuyết Lê nắm chặt khăn giấy ướt trong tay, cố gắng thở sâu, nhưng chẳng có tác dụng gì, chẳng bao lâu cô lại muốn nôn tiếp.
Chiếc túi nilon trong tay cô đã được dùng để nôn một lần, giờ bốc lên mùi chua khó chịu khiến cô càng thêm buồn nôn.
Thấy tình hình không ổn, Phù Lam định đứng dậy hỏi xem có ai mang theo thuốc say xe không.
Vừa ngẩng đầu lên, Phù Lam đã thấy Hứa Tinh Thuần bước tới. Cậu nhíu mày hỏi: “Cô ấy sao rồi?”
“Cô ấy bị say xe.”
Hứa Tinh Thuần bước đến bên cô rồi nhỏ giọng gọi: “Phó Tuyết Lê?”
Phó Tuyết Lê nhìn cậu một cái rồi quay đi. Cô mệt đến khó chịu nên không có tâm trạng để để ý đến cậu.
“Nếu không thoải mái thì ra phía trước ngồi đi, tôi đi tìm thuốc say xe giúp cậu.”
“Không… đi.” Cô khó nhọc đáp hai tiếng thì cổ tay đã bị nắm lấy. Không biết từ lúc nào mà Hứa Tinh Thuần đã quỳ xuống, cậu nhìn cô chăm chú: “Ra phía trước ngồi, được không?”
“Không được, tôi lười đi lắm, cứ cử động là lại muốn nôn. Cậu đi đi nhanh lên, đừng có ở đây làm phiền tôi nữa.” Đã đến lúc này rồi mà cô vẫn còn cáu kỉnh một cách yếu ớt.
“Phó Tuyết Lê… cậu nghe lời đi.”
“Tôi không đi! Cậu cút đi, đừng có ở đây…”
Dù giọng nói của cậu rất nhỏ nhưng Phù Lam vẫn nghe rõ mồn một. Cô ngẩn người nghĩ mình nghe nhầm, rồi liếc sang nhìn Hứa Tinh Thuần.
Giọng cậu thật nhẹ nhàng, ánh mắt thật tập trung, nhưng lại mang một sự kiên quyết không thể từ chối mà Phù Lam chưa từng thấy…
Quả nhiên là như vậy…
May mà những người phía sau đều đang ngủ hoặc chơi điện thoại, nên chẳng có thời gian để để ý đến chuyện bên này.
Hai người này đúng là… lúc này Phù Lam không biết nên nhìn chỗ nào cho phải.
Mặc dù Hứa Tinh Thuần và Phó Tuyết Lê ở trong lớp thường không tỏ ra quá thân thiết, nhưng nhờ vào giác quan thứ sáu kỳ diệu của con gái, nên cô đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
Chỉ khi nhớ lại từng chút một, cô mới ghép nối được những chi tiết đã từng bị bỏ qua trước đây.
Chuyện mà Phù Lam định nói với Mã Xuân Nhuỵ trong lúc trò chuyện nhưng lại thôi, chính là…
Cô từng bắt gặp Hứa Tinh Thuần ngồi ở chỗ của Phó Tuyết Lê vào giờ nghỉ trưa.
Trong mắt Phù Lam, Hứa Tinh Thuần là người rất có nguyên tắc và ranh giới rõ ràng.
Nhưng kể từ khi khai giảng và trở thành bạn cùng bàn với Phó Tuyết Lê, cô mới nhận ra mỗi khi Phó Tuyết Lê gây rối trước mặt Hứa Tinh Thuần, cậu luôn dùng sự nhẫn nhịn, nhượng bộ thậm chí là nhẹ nhàng để đối xử với cô ấy.
Và tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất tự nhiên. Như thể… sự nhường nhịn và bao dung của Hứa Tinh Thuần dành cho cô ấy đã trở thành thói quen thấm sâu trong máu thịt vậy.
Quá khác thường mà.
Có biết bao nhiêu cô gái đã từng theo đuổi Hứa Tinh Thuần, có đủ kiểu đủ loại. Nhưng cuối cùng cậu ấy lại bị một cô tiểu thư xinh đẹp nhưng vô tâm và yếu đuối này chiếm được.
Dù không có ý nói xấu Phó Tuyết Lê, nhưng trong lòng Phù Lam vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.
Rõ ràng là một chàng trai tốt như thế…
Khoảng vài tiếng sau, cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người xuống xe hít thở không khí trong lành.
Phó Tuyết Lê hơi có chút sạch sẽ quá mức nên việc đầu tiên cô làm sau khi xuống xe là đi tắm ở khách sạn. Nói là khách sạn nhưng thật ra là một nhà nghỉ cao cấp hơn một chút. Bốn người ở chung một phòng, là giường tầng trên tầng dưới, chỗ ngủ cũng khá rộng rãi.
Ngoài Phù Lam ra thì còn có hai cô gái khác trong lớp cùng ở chung với cô.
Con gái ở tầng hai, con trai ở tầng ba. Lần đầu đến mội nơi xa lạ, nên các chàng trai cô gái đều có chút kích thích, ai nấy cũng phần nào cảm thấy bồn chồn không yên.
Sau khi Phó Tuyết Lê tắm xong và thay đồ, liền cùng Phù Lam đi xuống dưới, vừa lúc nhìn thấy mấy bạn nam trong lớp và Hứa Tinh Thuần đang đi về phía sảnh lớn, chắc chuẩn bị đi ăn ngoài.
Cô ấy định gọi họ, ngay lập tức bị Phó Tuyết Lê đưa tay bịt miệng cô lại, “Suỵt, suỵt, suỵt.”
“Sao vậy?”
Phó Tuyết Lê hơi ngượng ngùng: “Chúng ta tự đi cũng được mà, lúc nãy quá xấu hổ nên giờ tôi không muốn nhìn thấy Hứa Tinh Thuần.”
Phù Lam bĩu môi không vui: “Thôi được rồi.”
Nhưng trong đám con trai có người tinh mắt, vừa hay nhìn thấy hai cô gái.
Quán ăn tối cách đây khoảng hai con phố, là do nhà trường đặt chung. Mấy ngày sau, bữa trưa do nhà trường lo, bữa tối thì tự túc.
Tống Nhất Phàm nhắn tin cho Phó Tuyết Lê, hỏi cô đang ở đâu.
Cô thản nhiên trả lời: “Tôi đang trên đường, cậu gấp gì hả.”
Tống Nhất Phàm: “Nhanh lên, chỗ đã giữ sẵn cho cậu rồi.”
Phó Tuyết Lê: “… Đồ điên.”
Tống Nhất Phàm: “Tôi đã tìm được quán bar gần đây trên điện thoại rồi, hehe…”
Trên đường đi ăn, bọn họ gặp được học sinh của trường Nhất Trung.
Phó Tuyết Lê cất điện thoại vào túi, lúc này mới phát hiện mình bị tụt lại khá xa, thậm chí còn không thấy bóng dáng của Phù Lam đâu.
Tiêu rồi…
Cô quay đầu lại, định hỏi người bên cạnh chỗ ăn ở đâu thì bất ngờ gặp phải ánh mắt của Hứa Tinh Thuần.
Phó Tuyết Lê vội chạy tới, “May quá, cậu ở đây à.”
Bỗng nhớ ra điều gì, nét mặt cô bỗng chốc thay đổi, sau đó im lặng rồi nhìn sang chỗ khác.
Lúc sáu giờ tối, trời tháng mười hai đã tối đen hoàn toàn.
Phó Tuyết Lê nói rất nhỏ, mắt nhìn xuống dưới đường, giống như không quan tâm lắm mà giải thích với người bên cạnh: “Lúc nãy trên xe không phải tôi cố ý đâu, nhưng tôi bị say xe mà cậu còn áp sát thế, không thấy hôi à?”
Cô nói rồi không nhịn được lại nhìn sang Hứa Tinh Thuần.
Nhưng ánh mắt của cậu ấy vô tình cứa vào tim cô một nhát.
Phó Tuyết Lê cau mày thắc mắc: “Cậu làm gì vậy?”
Sau một lúc im lặng, cậu ấy đột nhiên hỏi một câu khiến cô chẳng hiểu gì: “Cậu có móc chìa khóa không?”
Dù cảm thấy kỳ cục nhưng cô vẫn gật đầu: “Có, sao vậy?”
“Cho tôi xem được không?”
Cậu im lặng nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm, dường như có điều gì giấu kín khiến người ta khó hiểu.
“…Ồ.”
Phó Tuyết Lê cúi đầu lục trong túi một lúc, rồi lấy ra móc chìa khóa Hello Kitty đính đá đưa cho cậu.
Hứa Tinh Thuần cầm lấy rồi nghịch một lúc ở trong tay, ánh mắt của cậu lướt qua khuôn mặt cô.
“Đây là của cậu à?”
Nghe cậu hỏi vậy, cô chỉ thờ ơ trả lời: “Không phải, là trưa nay có người tặng tôi.”
Ngay giây sau, cô mở to mắt ngạc nhiên, lời chưa kịp nói ra thì đã ngưng lại.
Bởi vì cô nhìn thấy, Hứa Tinh Thuần làm như không có chuyện gì mà tiện tay vứt móc chìa khóa đi.
— Vứt vào thùng rác.
Ngoại truyện 18
Lòng kêu chờ full rồi đọc nhưng tay thì lúc nào cũng bấm dô xem, chờ không nỗi mà🙊 Thuần nhà ta ít nói nhưng hành động thì hơi bị dứt khoát à nha
Kể ra Thuần nhà ta là ông cố đời đều của thể loại chiếm hữu ấy chứ, đọc cũng thấy hơi ngột ngạt nhỉ