Ngoại truyện 18
Phó Tuyết Lê ngẩn người rồi nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.
Sau khi vứt móc chìa khóa, Hứa Tinh Thuần và cô im lặng đối mặt với nhau gần nửa phút.
Nhưng biểu cảm của cậu lại quá đỗi bình thản, tự nhiên đến mức cô còn nghi ngờ vừa rồi có phải mình nhìn nhầm không, có phải đó chỉ là ảo giác của cô hay không.
Đợi cậu nhấc chân tiếp tục đi, Phó Tuyết Lê mới như tỉnh giấc sau một giấc mơ dài.
Cô vội vàng đuổi theo, sau khi kìm nén một lúc nhưng vẫn không chịu nổi, liền lên tiếng hỏi: “Này, cậu bị làm sao vậy? Cậu vứt đồ của tôi làm gì?!”
Ánh mắt của Hứa Tinh Thuần dừng lại trên mặt cô, cậu khoá chặt lấy cô như muốn ôm cô vào lòng vậy: “Cậu rất thích nó sao?
“Cũng không phải quá thích… nhưng chuyện đó có quan trọng không? Cậu tự nhiên vứt đồ của tôi như vậy khiến tôi rất khó chịu đấy.”
Cậu nhìn chằm chằm vào cô vài giây, sau đó mới rời ánh mắt đi: “Đừng tùy tiện nhận đồ của mấy tên con trai khác.”
Từng câu từng chữ mà cậu nói ra đều mang theo chút cảnh cáo. Tuy giọng nói không to nhưng cả hai người đều nghe rất rõ.
Phó Tuyết Lê im lặng một lúc, rồi gượng gạo hỏi lại: “Gì cơ, không được nhận đồ của mấy tên con trai khác á? Cậu ghen thì cứ ghen, sao lại nói như tôi tùy tiện vậy? Với lại cậu dựa vào đâu mà quản tôi? Cậu cũng từng nhận quà từ mấy cô gái khác mà.”
“……”
Cô lùi lại phía sau hai bước, rồi lớn giọng hỏi: “Này, nếu cậu có gan làm thì đừng sợ hãi, trả lời thẳng câu hỏi của tôi đi.”
Cậu dừng chân rồi cau mày lại, ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm vào cô: “Làm sao cậu biết tôi từng nhận quà của cô gái khác?”
Bị cậu nhìn chằm chằm như vậy khiến cô co rúm cổ lại. Nhưng miệng vẫn cứng, mấp máy môi nói: “Tôi không quan tâm đến việc cậu có nhận hay không, nhưng cậu cũng không có quyền quản tôi như vậy.”
“Quản cậu thì sao hả?”
“Tôi… tôi không cho phép cậu quản tôi!”
Hứa Tinh Thuần mím chặt môi lại rồi tiếp tục chăm chú bước đi, mắt nhìn thẳng về phía trước giống như không nghe thấy lời cô.
Trong lòng cô càng bực bội hơn, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két.
Hứa Tinh Thuần lúc nào cũng vậy.
Cô hoàn toàn không thể cãi lại cậu ấy.
Bởi mỗi khi cãi nhau, cuối cùng đều là cô một mình nói một mình nghe, còn cậu ấy thì hiển nhiên không đáp lại câu nào.
Nhưng điều mà Phó Tuyết Lê ghét nhất là cậu không nói gì, khiến cô cảm thấy bị phớt lờ.
Cuối cùng, hai người cứ thế im lặng đi đến nhà hàng mà chẳng ai nói gì với ai nữa. Bởi vì đông người và ồn ào, nên không ai để ý hai người họ có gì khác thường hay không.
Phó Tuyết Lê tự mình đến bàn của Tống Nhất Phàm, cô chỉ chào hỏi qua loa với mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
Vẻ mặt của cô có vẻ hơi nóng nảy lại còn có chút nhợt nhạt, khiến mấy người đang chơi bài cũng phải nhìn sang.
Tống Nhất Phàm cũng nhìn cô: “Sao thế, ai chọc giận cậu à?”
“Đừng quan tâm đến tôi.”
“…..”
Không lâu sau, nhân viên phục vụ bưng món lên bàn, mọi người vui vẻ bắt đầu ăn uống.
Từ góc nhìn của Phó Tuyết Lê, cô vừa vặn nhìn thấy bóng dáng hơi nghiêng của Hứa Tinh Thuần.
Cậu ngồi bàn bên cạnh bàn của cô, bên cạnh cậu là một cô gái mắt to, gương mặt ngọt ngào, lúc nào cũng bắt cậu giúp lấy đồ này đồ nọ, nhưng Hứa Tinh Thuần cũng không tỏ ra bực bội.
Quả thật là quá đáng mà, tên đàn ông này đối với các cô gái khác thì lại tử tế như vậy, nhưng trước mặt cô lại càng ngày càng tỏ ra lạnh lùng.
Sao có thể như vậy!
Phó Tuyết Lê nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trước mặt mà cảm thấy không có khẩu vị, tâm trạng của cô hiện tại rất tệ, cực kỳ tệ.
Chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Trên bàn ăn, mọi người bàn bạc xem lát nữa sẽ đi đâu chơi. Theo kế hoạch thì họ sẽ về khách sạn điểm danh với giáo viên, nửa tiếng sau thì bí mật đi qua cửa thoát hiểm để ra ngoài chơi.
Địa điểm vui chơi đã được tìm sẵn, ngay cạnh chỗ ăn tối có một phố đi bộ với nhiều quán bar.
Phó Tuyết Lê vốn không định đi chơi với họ, ăn xong định tìm Hứa Tinh Thuần nói chuyện, ai ngờ lại bắt gặp cậu đang ở cùng mấy cô gái khác.
Chỉ nghĩ đến cảnh vừa rồi thôi đã khiến cô cảm thấy bực bội.
Hứa Tinh Thuần dựa người vào tường, hai tay đút trong túi và cúi đầu nghe người bên cạnh nói gì đó.
Vì khoảng cách quá xa nên cô không nhìn rõ biểu cảm của cậu, tuy nhiên cô nhận ra cô gái kia chính là người ngồi bên cạnh cậu lúc ăn tối.
Cười tươi như trúng giải năm trăm vạn tệ vậy.
Cô càng nghĩ càng tức giận.
Tống Nhất Phàm nhìn thấy nét mặt không vui của cô, liền tiến lại gần hỏi nhỏ: “Cậu có phải đang không vui không?”
Phó Tuyết Lê lườm cậu ta một cái, rồi lớn tiếng đáp: “Tôi rất vui vẻ mà.”
Tống Nhất Phàm cảm thấy hết nói nổi :”Tôi đếm rồi, đây là lần thứ năm trong ngày cậu lườm như vậy rồi đấy.”
“À đúng rồi.” Cậu ta lấy ra một bức thư cùng một hộp sô-cô-la từ bên cạnh: “Đây là quà của một người anh em của tôi nhờ tôi đưa cho cậu.”
“Ai vậy?”
“Cậu chắc không biết đâu.”
Phó Tuyết Lê nghiêng người rót rượu, không hiểu sao trong đầu bỗng lóe lên lời Hứa Tinh Thuần nói. Cô dựa lưng vào ghế rồi bực bội nói: “Tớ không muốn nhận.”
“Sao lại lạnh lùng như vậy?”
” … Đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa, mau uống rượu trắng với tôi đi.”
“Thôi đi… vừa rồi cậu uống không ít đâu, uống nước cam đi.” Tống Nhất Phàm ngập ngừng một chút rồi đưa tay ngăn cô rót rượu: “Tớ không uống cùng đâu, cậu mà say thì đáng sợ lắm.”
“Sao cơ?”
“Lần trước…..”
“Được rồi, stop, cậu đừng nói nữa.” Phó Tuyết Lê quay mặt đi rồi đặt mạnh ly rượu xuống: “Tôi không uống nữa.”
Lúc này, điện thoại đặt trên bàn sáng lên.
Phó Tuyết Lê nhìn màn hình cuộc gọi ròi lạnh lùng hứ một tiếng.
“Cậu đang ở đâu?” Hứa Tinh Thuần hỏi.
“Cậu nói gì cơ? Ở đây ồn quá nên tôi không nghe rõ.” Bên kia ngay lập tức cúp máy, không lâu sau có tin nhắn tới.
【Cậu đang ở đâu?】
【Làm gì đó?】
【Nói cho tôi biết vị trí của cậu.】
Phó Tuyết Lê bực bội quăng điện thoại sang một bên.
Cô không thèm để ý đến cậu nữa.
Khoảng nửa tiếng sau.
Hứa Tinh Thuần xuất hiện trước cửa quán bar, cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, áo khoác cầm trên tay. Sau khi quét mắt một vòng liền nhìn thấy mấy người bọn họ đang ngồi ở quầy bar.
Phó Tuyết Lê nhìn theo ánh mắt của mọi người trên bàn, liền nhìn thấy Hứa Tinh Thuần đang tiến về phía cô.
Dưới ánh đèn rực rỡ và mơ màng trong quán bar, khuôn mặt của cậu càng trở nên sắc nét và lạnh lùng hơn, mắt màu sáng, làn da trắng lạnh, gương mặt rất sạch sẽ và tinh khiết.
Phong thái của cậu hoàn toàn không phù hợp với nơi ăn chơi này, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng khiến mấy cô gái xung quanh say mê không rời.
Mỗi khi Hứa Tinh Thuần đi qua là tự nhiên có người nhường đường cho cậu.
Trong chiếc ghế sofa, Phó Tuyết Lê đang dựa vào vai Tống Nhất Phàm, gương mặt của cô đã phảng phất men rượu, biểu cảm ngây thơ mà nhìn Hứa Tinh Thuần đang tiến đến gần hơn.
“Lớp trưởng?! Sao cậu lại đến đây?” Một nam sinh lớp 9 ngạc nhiên hỏi, rồi nghi ngờ: “Chẳng lẽ thầy cô đã phát hiện nên sai cậu tới tìm chúng tôi sao?”
“Xin lỗi, tôi đến tìm Phó Tuyết Lê có chuyện.”
Nhìn nét mặt của Hứa Tinh Thuần, những người quen cậu đều biết đây là biểu hiện cậu đang rất bực bội.
Phó Tuyết Lê không thèm để ý đến, cô bỏ một quả dâu vào miệng thì bỗng nhiên bị ai đó kéo đứng lên.
Cổ tay cô bị nắm chặt lấy.
“Cậu làm gì vậy?” Cô hơi tức giận: “Thả tôi ra.”
Ngay lập tức cô cảm nhận được tay của Hứa Tinh Thuần luồn qua cánh tay cô, rồi ôm lấy eo cô.
Tống Nhất Phàm nhìn thấy mà há to miệng, cậu ta không tin vào mắt mình khi thấy Phó Tuyết Lê bị kéo đi một cách mạnh mẽ như vậy.
Sau khi rời khỏi cửa quán bar, tiếng ồn ào đập vào tai mới dịu bớt đôi chút.
Hai người dừng lại ở góc hành lang chỉ le lói chút ánh đèn. Nơi này toàn là những kẻ say rượu qua lại.
Dưới chân là tấm thảm mềm mại, bước lên không một tiếng động, đôi uyên ương hoang dã nào đó không biết từ đâu đang làm chuyện ấy, những tiếng rên rỉ thấp thoáng truyền đến đầy nhiệt huyết.
Phó Tuyết Lê vùng ra khỏi vòng tay của cậu.
Cô vừa uống chút rượu nên hai má ửng đỏ, phản ứng cũng có chút chậm chạp.
Hứa Tinh Thuần hoàn toàn không để ý, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, sắc mặt càng lúc càng khó coi: “Vì sao em không nghe lời anh?”
Trong hai năm gần đây, chiều cao của Hứa Tinh Thuần phát triển nhanh chóng, không biết từ lúc nào đã cao hơn Phó Tuyết Lê một cái đầu. Mỗi khi cậu nhìn cô đều như muốn xuyên thấu toàn bộ con người cô, mang đến cảm giác áp lực vô cùng.
Sự sắc bén hiếm có của Hứa Tinh Thuần khiến Phó Tuyết Lê sững người mà không thốt nên lời.
Cô đứng đó ngơ ngác không nói gì.
Còn Hứa Tinh Thuần, cậu biết rõ cảm xúc của mình đã chạm đến bờ vực mất kiểm soát, biết dáng vẻ sốt ruột của mình thật sự khiến người khác sợ hãi.
Nếu Phó Tuyết Lê nhìn thấy sẽ lại khiến cô lùi bước.
Nhưng cậu cũng chẳng thể lập tức bình tĩnh lại. Cậu luôn không nhịn được mà suy nghĩ rằng, dù bản thân có thu mình đến mức nào, kiểm soát tốt đến đâu, tỏ ra tự giác đến mức nào… thì cũng chẳng thể lay động nổi Phó Tuyết Lê dù chỉ một chút.
Như hôm nay, chỉ vì không kìm được mà ném đi thứ của cô, lại khiến cô tránh xa cậu thêm một lần nữa.
Cô luôn chỉ thích tự do, không thích bị ràng buộc.
Mãi mãi là vậy.
Phó Tuyết Lê không biết Hứa Tinh Thuần đang nghĩ gì. Lúc này trong đầu cô cũng đang suy nghĩ lung tung.
Hình như eo của Hứa Tinh Thuần rất nhạy cảm.
Nhìn cậu giận dữ như vậy.
Nếu giờ gãi ngứa cho cậu thì sao nhỉ?…
“Cậu chỉ đơn thuần là không muốn để ý đến tôi hay là tôi lại nói sai gì khiến cậu giận, rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm sao hả?”
Hứa Tinh Thuần nói từng chữ một, như thể mỗi lời đều khó khăn, đầy nhẫn nhịn và hạ mình.
“Hả?” Phó Tuyết Lê bỗng tỉnh lại, cô nhìn thẳng vào nỗi đau trong mắt cậu với vẻ hơi ngơ ngác.
Thời gian như quay ngược trở lại, Hứa Tinh Thuần vẫn là cậu bé ngây ngô đơn thuần ngày ấy, dù Phó Tuyết Lê có làm gì, nói gì, thì từng hành động của cô đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và biểu cảm của cậu.
Có lẽ vì sợ nghe câu trả lời của cô nên cậu ấn vai cô xuống, rồi cúi đầu tiến sát lại gần.
Không chút đề phòng, môi cô bị cậu cắn lấy, Phó Tuyết Lê loạng choạng lùi về sau, lưng đập mạnh vào tường.
Một cơn đau đội nhiên ập đến.
Cô ước mình có thể há miệng cắn chết người đang ở trước mặt.
Sao lại mạnh thế…
Không phải đang cãi nhau sao?
Sao bỗng dưng lại hôn rồi…
Phó Tuyết Lê khó khăn suy nghĩ.
Hai người không biết đã hôn nhau bao lâu. Cho đến khi cô hoàn toàn mềm nhũn nhưng vẫn còn mơ màng nghĩ.
Thật sự không dám tin, một nam sinh học giỏi và lạnh lùng trong mắt người khác, dường như không quan tâm đến con gái như Hứa Tinh Thuần, lại có thể hôn người khác một cách đầy dục vọng như thế…
Thuần ơi là Thuần, chắc chị đánh em quá. Em nói câu nào chị luỵ câu đó à, vừa kiểm soát vừa si tình🫂