Chờ Gió Hôn Em – Ngoại Truyện 2

Ngoại Truyện 2

Quách Giai ngay lập tức im bặt.

Phó Tuyết Lê còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy tiếng bước chân, cô phản xạ quay người né tránh, đồng thời ngoái lại liếc một cái.

Khi ánh mắt cô và người đến giao nhau, cả hai đều nhìn chằm chằm vào nhau. Cô do dự một chút.

Người kia không biết đã đến từ lúc nào, hoặc chỉ là đi ngang qua đúng lúc. Không rõ có nghe được câu cuối cô nói hay không, có thể không, cũng có thể có. Nhưng cậu chỉ lặng lẽ tránh ánh mắt cô ra.

Phó Tuyết Lê từ từ nhẹ nhàng tránh ánh nhìn. Cô khẽ ngoáy móng tay, trong mắt người ngoài vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ và vô tư.

Người khác thì không biết, nhưng Tống Nhất Phàm lại hiểu rõ Phó Tuyết Lý đến mức sâu sắc, cậu ta chỉ cần liếc qua là nhận ra sự hoang mang trong lòng cô.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi Hứa Tinh Thuần đã đi ngang qua cô. Bước chân của cậu ta vẫn đều đều, không nhanh không chậm, thậm chí không liếc mắt nhìn ai khác. Phó Tuyết Lê dùng ánh mắt từ phía khóe mắt vừa kịp nhìn thấy góc mặt lạnh lùng của cậu, tim bỗng nhiên đập thình thịch.

Tống Nhất Phàm là người phản ứng nhanh nhất. Cậu ta bật cười ha hả rồi vỗ vai Tạ Từ hỏi: “A Từ, cậu thấy biểu cảm ‘tội đồ’ của Phó Tuyết Lê chưa? Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy lại cảnh này nhỉ?”

Tạ Từ nghe vậy, cũng chỉ khẽ nhếch mép cười mà không thành tiếng.

Phó Tuyết Lê trừng mắt liếc Tống Nhất Phàm một cái đầy ác ý. Trước đám đông, cô đành phải nén giận mà không thể bộc phát.

Sau khi mấy người Quách Giai đi khỏi, Tống Nhất Phàm lập tức cười đến cong cả người, “Cậu làm sao thế hả? Không phải nói người ta theo đuổi cậu cả năm trời sao Phó Tuyết Lê? Nhưng mà anh đây suy nghĩ kỹ rồi, Hứa Tinh Thuần là một thanh niên đẹp trai và xuất sắc như vậy, chẳng lẽ đầu óc lại có vấn đề à?”

Lần này khuôn mặt của Phó Tuyết Lê đen thật sự rồi.

Tống Nhất Phàm lập tức giơ hai tay đầu hàng: “Tôi không nói nữa, không nói nữa, được chưa?”

Phó Tuyết Lê đang bực bội nên chẳng buồn nói chuyện, cô xòe ô rồi bước thẳng vào mưa, đi mất tăm mà chẳng thèm chào hỏi ai.

Trên đường đi, khi nghĩ về những ký ức cũ cô bất giác chìm vào suy tư.

Thực ra thì… chuyện Hứa Tinh Thuần thích Phó Tuyết Lê không phải là giả.

Hồi lớp tám hai người từng ngồi cùng bàn. Lúc đó có khá nhiều người theo đuổi Phó Tuyết Lê, trong đó có cả Hứa Tinh Thuần.

Cô nhìn thấy Hứa Tinh Thuần có dáng người khá ổn, lại có chút ngây ngô đáng yêu, nên đồng ý hẹn hò với cậu một thời gian. Nói thật, đây là lần đầu Phó Tuyết Lê quen một chàng trai thật thà, từ mọi khía cạnh mà nói thì cậu ấy rất… thuần khiết… nói chung cô không thể chống đỡ nổi. Sau đó, vì một vài chuyện… mà Phó Tuyết Lê đã chia tay cậu.

Thật ra thì chia tay là chia tay, dù sao Phó Tuyết Lê cũng từng từ chối không ít người, còn Hứa Tinh Thuần thì cũng không dây dưa quá nhiều.

Nhưng mỗi lần gặp cậu, Phó Tuyết Lê lại thấy trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu lạ lùng, vừa mơ hồ vừa khó diễn tả thành lời.

May mà cảm giác bực bội đó đến cũng nhanh, đi cũng lẹ, chỉ thoáng chốc là Phó Tuyết Lê đã quăng nó ra khỏi đầu. Cô chơi game suốt cả quãng đường trên xe, tâm trạng dần trở lại vui vẻ. Tâm trạng tốt ấy kéo dài mãi cho đến khi về đến nhà.

Vừa bước vào cửa, một tiếng quát lớn vang lên khiến Phó Tuyết Lê giật mình: “Chuyện gì vậy!?”

“Không biết Thành Lân lại gây ra chuyện gì nữa.” Dì Tề nhận lấy cây dù của cô, bà ấy cũng không dám nói lớn.

Quả nhiên, Phó Thành Lân gấp gáp gọi cô về chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Phó Tuyết Lê mặt mũi rầu rĩ bước vào nhà, thầm cầu nguyện lần này cơn giận của chú không liên quan gì đến mình.

Cô lau miệng, chùi đi lớp son môi, cài lại nút áo cho chỉnh tề, kiểm tra vẻ ngoài một lượt, rồi mới lấy hết can đảm bước từng bước vào phòng khách.

Từ nhỏ cô đã sống cùng người chú tên Phó Viễn Đông. Trong nhà còn có anh họ là Phó Thành Lân. Chú Phó Viễn Đông bận rộn chuyện làm ăn, chẳng mấy khi nghiêm khắc quản lý họ, thế nên cả hai đều thuộc dạng chẳng kiêng nể gì ai. Anh họ Phó Thành Lân từ hồi tiểu học đã nổi tiếng trong trường: tụ tập bè nhóm, trốn học, đánh nhau—là một tên đầu gấu có tiếng khắp vùng. Mà đã là em gái của một tay đầu gấu như thế, cô đương nhiên cũng chẳng phải dạng hiền lành gì.

Phó Viễn Đông liếc nhìn Phó Tuyết Lê, rồi chỉ vào Phó Thành Lân đang đứng cúi đầu chịu phạt ở bên cạnh: “Hôm qua cháu lại đi làm gì với nó nữa hả?”

“Làm gì là làm gì ạ?” Phó Tuyết Lê định giả ngơ đến cùng.

Phó Viễn Đông bình thường rất ít khi quản chuyện của bọn trẻ, nhưng lần này có vẻ ông thật sự đã tức giận, vớ lấy một quyển sách ném thẳng vào người Phó Thành Lân: “Tuần trước ta vừa cảnh cáo con không được qua lại với Hoàng Phi Tường, càng không được kéo theo em gái con. Những thứ chúng nó đang chơi, con không biết là thứ gì à?!”

Phó Tuyết Lê liền ra vẻ vô tội: “Chú, cháu với anh trai lâu rồi không qua lại với cậu ta nữa mà.”

“Đừng tưởng ta không biết mấy đứa nửa đêm hôm kia còn lén lút ra ngoài đi đua xe với đám Hoàng Phi Tường ở khúc cua Cổ Minh.” Phó Viễn Đông cao giọng, “Mấy đứa định cứ sống lêu lổng thế này mãi sao? Trông chẳng ra thể thống gì! Thi xong đại học rồi lại bay ra nước ngoài ăn chơi nữa hả? Đến lúc ta già rồi, mấy đứa tính dựa vào ai nuôi mình?”

Những lời phản bác vốn định bật ra miệng, Phó Tuyết Lý lại phải nuốt ngược vào trong. Cô lập tức nghiêm túc: “Sau này cháu nhất định sẽ ngoan ngoãn, biết điều và không gây chuyện nữa ạ.” Phó Thành Lân bên cạnh cũng vội vàng tiếp lời: “Ba, con cũng sẽ học hành chăm chỉ, làm một cậu ấm vừa hồng vừa chuyên ạ.”

Hai người thì hứa là hứa vậy thôi, còn làm được hay không lại là chuyện khác. Nhưng Phó Viễn Đông cũng chẳng buồn mất công dạy dỗ cặp anh em cứ nhơn nhơn này. Biết quá rõ bọn họ là dạng gì, ông cũng không phí thời gian vô ích mà lập tức liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của cả hai vào hôm đó.

Từ ngày hôm ấy, Phó Tuyết Lê rõ ràng cảm nhận được tần suất bị giáo viên gọi lên bảng trả lời câu hỏi tăng vọt, đến cả lúc kiểm tra sĩ số lớp, thầy cô cũng tiện thể hỏi riêng về tình hình của cô. Thật sự là phiền muốn chết.

Tiết cuối sáng thứ Năm là tiết thực hành, mà các thầy cô thì đều bị gọi đi họp, nên Phó Tuyết Lê yên tâm nằm ngủ một giấc ngon lành trong lớp.

Đến lúc tỉnh dậy trong lớp đã gần như chẳng còn ai. Vừa tập trung nhìn giờ, cô mới phát hiện ra đã quá giờ tan học hơn nửa tiếng. Đoán chừng là Tống Nhất Phàm và mấy người kia lẻn đi chơi net, còn Phù Lam thì hôm nay bị ốm không đến lớp nên chẳng ai gọi cô dậy cả.

Sở dĩ nói là gần như đi hết, là bởi Hứa Tinh Thuần vẫn còn ngồi trong lớp làm bài tập.

Nhưng cô cũng chẳng có ý định nói chuyện nhiều với cậu ta, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Thành phố Lâm mấy ngày liền mưa dầm, trời âm u nặng nề, gió lại thổi mạnh khiến người ta không thể nào vui nổi. Phó Tuyết Lê tựa vào lan can hành lang nhìn trời một lát, chắc chắn là không có dấu hiệu mưa mới chịu xuống lầu.

Vừa đi được vài bước cô liền cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như có người đang đi theo sau. Phó Tuyết Lê lập tức dừng lại rồi quay đầu nhìn.

Một nam sinh đút tay vào túi quần, đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm về phía cô.

Phó Tuyết Lê bị cận nhẹ nên cô phải nheo mắt cau mày lại: “Cậu là ai vậy?” Đến khi người kia bước thêm hai bước, cô lập tức lùi về sau theo phản xạ, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn cậu ta.

Người kia hỏi: “Cậu còn nhớ tôi không?”

Cậu ta để đầu đinh, dáng người không cao lắm, hơi vạm vỡ, mặt mũi cũng bình thường. Phải nói thật là, Phó Tuyết Lê đúng là hơi không nhớ ra nổi.

Thấy nét mặt cô như vậy, cậu con trai cười tự giễu: “Tôi đoán là cậu quên rồi… hôm đó…”

Còn chưa để cậu ta nói hết câu thì Phó Tuyết Lê đã quay người định rời đi. Cậu con trai luống cuống bước nhanh lên kéo lấy tay cô, nhưng lập tức bị cô giằng ra dữ dội: “Đ* mẹ, đừng có đụng vào tôi!”

Một người rời đi, một người đuổi theo. Gã con trai kia không chịu buông, như thể phát cáu mà bất ngờ đấm mạnh một cú vào tường. Âm thanh vang lên khá to.

Sắc mặt Phó Tuyết Lê cực kỳ khó coi, trong lòng chửi thầm: Tên này đang diễn trò quái quái gì vậy? Thấy xung quanh không có ai, cô chỉ còn cách lén lút rút điện thoại ra để gọi người đến giúp.

Không biết tên này lên cơn điên gì, Phó Tuyết Lê trong bụng đầy lửa giận mà không dám chọc điên cậu ta vào lúc này, cả người cứ bực tức đến khó chịu. “Đại ca à, có gì chiều chúng ta nói được không? Tôi còn chưa ăn trưa nữa…”

“Chắc trong mắt cậu, tấm chân tình của tôi chẳng đáng một xu nào. Có lúc tôi cảm thấy cậu thật sự vô cảm. Cả đời một người có lẽ chỉ có đúng một lần dốc hết tự tôn để yêu một người khác như vậy…”

Nghe mấy câu sến rện kiểu ngôn tình lãng xẹt này, Phó Tuyết Lê chỉ muốn dựng tóc gáy, tai như muốn đóng sập lại. Mấy thằng con trai thích lải nhải mấy lời vớ vẩn kiểu này với cô, không một ngàn thì cũng tám trăm. Nghe riết mà buồn nôn, trong đầu chỉ loay hoay nghĩ cách cắt đuôi cho nhanh.

Đang không biết phải làm sao, cô đảo mắt nhìn quanh chợt thấy một người ở góc cầu thang. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Phó Tuyết Lê lập tức hất tay tên con trai đang bám riết kia ra.

“——Hứa Tinh Thuần!”

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, cô lao tới nhanh như chớp. Vì chạy gấp quá nên suýt chút nữa đâm sầm vào người ta.

“Ê… cái đó, cái đó… tôi có chuyện muốn nhờ cậu.”

Hơi thở còn chưa kịp ổn lại, tim đập dồn dập như trống trận, Phó Tuyết Lê chớp chớp mắt, lặng lẽ đặt tay lên ngực để trấn tĩnh.

Hứa Tinh Thuần dừng bước rồi im lặng nhìn cô. Đôi mắt nhạt như nước, tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, vừa lạnh vừa sâu. Mái tóc ngắn vừa qua chân mày càng làm gương mặt thêm góc cạnh và sắc nét.

Tên con trai kia thấy có người, hơi chần chừ rồi đứng yên tại chỗ, cũng không dám tiến lại dây dưa thêm.

Nhưng vừa lấy lại hơi thở, Phó Tuyết Lê nhìn gương mặt Hứa Tinh Thuần thì đầu óc bỗng nhiên trắng xóa, đơ ra chẳng biết phải mở miệng thế nào.

Lúng túng.

Phó Tuyết Lê dựa lưng vào tường, tim vẫn đập thình thịch không ngừng.

Mái tóc dài bị gió thổi tung nhẹ. Không biết từ khi nào mà trời bắt đầu đổ mưa—tí tách, tí tách.

Không rõ đã bao lâu trôi qua.

Hứa Tinh Thuần khẽ cúi đầu, nghiêng người sát lại bên tai cô. Làn hơi mát lạnh pha mùi thanh sạch trong khoảnh khắc bao trùm lấy cô.

Cô vẫn chưa hoàn hồn, theo phản xạ liền nhắm mắt lại. Đợi hai giây mới nghe thấy cậu ấy khẽ nói bên tai: “Người đó đi rồi.”

Phó Tuyết Lê lập tức mở choàng mắt, thấy Hứa Tinh Thuần đã đứng thẳng dậy: “Đi thôi.”

“À… à ừm…” Phó Tuyết Lê cảm thấy má mình hơi nóng lên, phải mất hai giây mới phản ứng lại, rồi vội vàng bước theo sau cậu ấy xuống cầu thang.

Hai người không nói gì thêm.

Không gian xung quanh yên lặng đến mức chết lặng. Cô đưa tay ra sau lưng đan chặt vào nhau, trong lòng thầm mắng bản thân là đồ mê trai hết thuốc chữa.

Nhưng mới đi được vài bước, ánh mắt cô đã dừng lại trên bờ vai Hứa Tinh Thuần phía trước. Đồng phục học sinh cậu mặc chỉnh tề, sạch sẽ. Thế mà Phó Tuyết Lê lại vô thức thất thần.

Khoảnh khắc cậu nghiêng người sát lại ban nãy, đầu óc cô như bị đánh cho trống rỗng, bất ngờ rơi vào một chuỗi ký ức hỗn loạn.

Hình như… cũng từng là một khung cảnh tương tự như thế này — một buổi trưa nắng chói chang, cầu thang trống vắng không một bóng người.

Phó Tuyết Lê phải nhón chân, luống cuống bám vào vai Hứa Tinh Thuần.

Cậu ấy dùng hai tay giữ chặt cô áp lên tường, tay nắm lấy cổ tay cô, rồi cúi xuống hôn dọc theo cằm cô mà lên.

NT3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *