Ngoại truyện 20
Cả người sững sờ trong giây lát, Phó Tuyết Lê vô thức nuốt nước bọt, rồi mới lấy ra chiếc móc khóa và đặt nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Cô cụp mắt xuống rồi xem xét thật kỹ.
“Tôi đã đi qua mấy trung tâm thương mại nhưng không có chiếc nào giống hết, chỉ có chiếc này là giống nhất thôi.”
Cậu không giải thích thì thôi, nhưng vừa mở miệng nói rõ thì cảm giác tội lỗi trong lòng cô lập tức dâng lên đến đỉnh điểm. Người vốn luôn thờ ơ và lãnh đạm như cô, lúc này lại rơi vào trạng thái tự trách. Khó chịu đến mức không thốt nổi một lời.
Thật ra, chiếc móc khóa ấy đối với cô mà nói chỉ là một món đồ nhỏ chẳng mấy quan trọng. Hứa Tinh Thuần có làm mất thì cũng chẳng sao, vốn dĩ chẳng đáng để bận tâm.
Phó Tuyết Lê chỉ cảm thấy trêu chọc cậu rất vui nên mới giả vờ giận dỗi một chút.
Nhưng cô biết rõ, Hứa Tinh Thuần vốn là người nghiêm túc và cố chấp như thế. Mỗi lời cô nói, mỗi việc cô làm, thậm chí chỉ một ánh mắt, đều được cậu ghi nhớ và để trong lòng.
Từ trước đến nay, cô luôn cho rằng Hứa Tinh Thuần chẳng qua chỉ là một món đồ chơi cô tiện tay nhặt được vào đúng lúc cô cảm thấy cô đơn. Cô chưa từng một lần đặt cậu ngang hàng với mình để đối đãi.
Nhưng Phó Tuyết Lê chưa từng nghĩ kỹ rằng, cậu mới chỉ mười mấy tuổi. Dù bình thường có vẻ điềm đạm và ôn hòa đến đâu, thì rốt cuộc cũng chỉ là một cậu thiếu niên bình thường mà thôi.
“Cậu bị thiếu dây thần kinh nào à, hay từ khi sinh ra đã là đồ ngốc?” Rõ ràng giọng nói đã lẫn tiếng nghẹn ngào, nhưng lời lẽ vẫn gay gắt như đang quát vào mặt cậu: “Tôi bảo cậu đi chết, cậu có đi không?”
Hứa Tinh Thuần vẫn nhìn chằm chằm vào cô, cậu im lặng một lúc rồi mới bình tĩnh nói: “Nếu cậu cần… thì tôi sẽ đi.”
Giọng nói cố tình hạ thấp, trong đêm tĩnh mịch thế này, lại trở nên dịu dàng đến lạ.
Ánh mắt của cậu vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt lại đầy sự chân thành.
Cô biết, cậu không hề xem câu nói đó là lời đùa cợt.
Trong lòng bỗng cảm thấy xót xa, cô quay đầu đi, những giọt nước mắt lấp lánh trong một cái chớp mắt liền rơi xuống.
Huhuhu.
Người này thật sự đúng là một kẻ ngốc hết thuốc chữa.
Không hiểu bố mẹ Hứa Tinh Thuần làm sao lại sinh ra được đứa con ngốc nghếch thế này.
Yêu đương mà đặt nhiều tình cảm chân thành như thế, đáng đời cậu bị người khác lừa gạt.
Lúc này đến lượt Hứa Tinh Thuần cứng đơ người, cậu có phần không theo kịp cảm xúc của Phó Tuyết Lê.
Không biết vì sao cô khóc, điều duy nhất mà cậu có thể làm… là đưa cho cô một tờ giấy lau nước mắt.
Chỉ một lúc sau, cả túi giấy cũng đã sắp dùng hết.
“Lớp trưởng, cậu ổn rồi chứ —— Ơ?” Tống Nhất Phàm vừa bước tới, ban đầu định chào hỏi Hứa Tinh Thuần, nhưng khi thấy Phó Tuyết Lê thì câu nói giữa chừng bỗng đổi thành: “Lê tử?”
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mờ nhòe nhìn cậu ta.
Tống Nhất Phàm trông có vẻ kỳ quặc, đưa tay chỉ lên chỉ xuống về phía cô: “Lớp trưởng còn chưa chết mà, cậu nước mắt nước mũi tèm lem thế kia, đang khóc tang đấy à?”
Phó Tuyết Lê lập tức vung tay, ném bịch khăn giấy thẳng vào trán Tống Nhất Phàm: “Biến đi.”
“Biến thì biến, thần xin cáo từ!” Tống Nhất Phàm chắp tay rồi lớn tiếng nói: “Chuyến này núi cao sông dài, thần xin lui, một bước lui này… là lui cả đời!”
Hứa Tinh Thuần:….
Phó Tuyết Lê hoàn toàn sụp đổ, chút buồn ban đầu bị tên ngốc kia phá tan tành. Cô đứng bật dậy rồi đuổi theo đánh cậu ta: “Tống Nhất Phàm, cậu có bệnh à!”
Mấy người họ vừa ra khỏi bệnh viện, vì vừa trải qua một trận ẩu đả kịch liệt, tuy cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần lại đặc biệt hưng phấn.
Nhà nghỉ có lệnh giới nghiêm sau mười hai giờ đêm, phải quẹt thẻ mới vào được. Mọi người nghĩ chắc cũng không quay về được nữa, mà đêm đẹp trăng sáng thế này, bèn đi mua chút đồ ăn, rồi cùng nhau vừa uống rượu vừa ăn xiên nướng, tán gẫu trên con đường vắng không một bóng người.
Tống Nhất Phàm lúc nào cũng là người phấn khích và hào hứng nhất.
Hồi tưởng lại trận ẩu đả vừa rồi, Khang Khải không kìm được mà lại liếc nhìn Hứa Tinh Thuần đang đi ở mép ngoài cùng.
Cậu ta lon ton chạy đến bên cạnh Hứa Tinh Thuần, chen ra trước Tuyết Lê, mặt mày hớn hở nói: “Không ngờ đấy lớp trưởng, cậu học giỏi thế mà đánh nhau cũng dữ dội như vậy, tôi chính thức thừa nhận cậu là người anh em chí cốt của tôi!”
“Khang Khải, làm người thì đừng có tự mình đa tình như thế chứ.” Người bên cạnh trêu chọc cậu ta.
Thật ra, cho dù bề ngoài có tỏ ra khinh bỉ đến đâu, thì trong hầu hết các trường hợp, học sinh kém vẫn luôn có một cảm giác ngưỡng mộ tự nhiên đối với học sinh giỏi.
Bình thường, đối với kiểu học sinh xuất sắc như Hứa Tinh Thuần, bọn họ chỉ có thể đứng ngắm từ xa mà không dám mạo phạm, bọn họ chỉ cảm thấy cậu thanh cao, trầm lặng và khó bắt chuyện.
Dù sao thì đó cũng là những trụ cột tương lai của đất nước, là người kế thừa tinh anh của xã hội trong tương lai, bọn họ không thể huỷ hoại được.
Bây giờ vừa hay có một cơ hội, nên ai cũng muốn đến bắt chuyện với cậu.
“Lớp trưởng, nói thật thì chúng tôi đều cảm thấy thắc mắc, sao cậu học giỏi thế mà không học ở trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Sư phạm Hoa Thượng, mà lại chọn học ở trường Trung học số Một vậy. Dù trường mình cũng tạm gọi là trường trọng điểm, nhưng học thuật và môi trường ở trường Phổ thông Năng khiếu hoàn toàn khác một bậc đấy.”
Một người suy đoán: “Lớp trưởng chắc là do ban giám hiệu nhà trường mời về để giúp trường giành danh hiệu thủ khoa kỳ thi đại học, phải không?”
“Không phải.”
Nam sinh bối rối nhìn Hứa Tinh Thuần, vừa đi vừa hỏi: “Vậy là vì sao?”
Hứa Tinh Thuần nhất quyết giữ im lặng.
Phó Tuyết Lê biết rõ nhưng không tiện nói ra. Thế là cô yếu ớt ngắt lời: “Mấy cậu thể đừng soi mói chuyện của người khác như vậy được không, rảnh quá không có việc gì làm à?”
“Đại Lê tử cậu im miệng đi, chỗ đàn ông nói chuyện, cậu có thể xen vào đấy à!”
“….”
Có vẻ như rượu đêm nay đã khiến bọn họ trở nên khá phấn chấn và hung hăng rồi đấy.
May mà họ nhanh chóng quên đi chủ đề vừa rồi, quay sang nói chuyện về bóng rổ, Kobe và máy chơi game. Phó Tuyết Lê nghe đến mức ngáp liên tục, còn Hứa Tinh Thuần thì lại chăm chú lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc và rất kiên nhẫn.
Khang Khải bỗng ngượng ngùng nói: “Lớp trưởng, cậu thấy chúng tôi chán lắm phải không? Chúng tôi ngoài ăn uống chơi bời ra thì chẳng biết làm gì khác.”
“Là một mình cậu thôi, không phải chúng tôi. Tôi còn biết tán gái nữa cơ mà.” Nam sinh là con trai của thị trưởng thành phố cười lớn.
“Không đâu.” Hứa Tinh Thuần đáp.
“Vậy sao cậu không nói gì?”
“Xin lỗi các cậu, phản ứng của tôi hơi chậm nên không theo kịp các cậu.” Hứa Tinh Thuần mỉm cười nhẹ: “Tôi không giỏi ăn nói lắm, nhưng nghe các cậu trò chuyện thấy rất thú vị.”
Tống Nhất Phàm đã hơi ngà ngà men say, liền cắt ngang: “Thôi đi thôi đi! Học sinh giỏi đứng đầu khối mà lại nói phản ứng chậm trước mặt một đám học dốt như chúng tôi á!”
Một nhóm người rầm rộ dạo bước trên phố lúc rạng sáng, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Trong cái lạnh của đêm khuya, nhưng chẳng ai cảm thấy cô đơn cả. Cứ ngỡ như cuộc vui còn chưa thỏa mãn, mà bóng đêm đã lặng lẽ trôi qua, ánh sáng đầu tiên của bình minh đã le lói nơi chân trời rồi.
Hai cô gái ở cùng phòng với Phó Tuyết Lê khoảng sáu giờ sáng đã thức dậy, tắm rửa, gội đầu, trang điểm.
Cô lặng lẽ bước vào phòng với tinh thần mệt mỏi rã rời. Phù Lam vẫn còn mơ màng ngủ trên giường. Nhìn đồng hồ, lát nữa còn phải đi tham quan bảo tàng, chắc cũng chẳng ngủ thêm được nữa. Phó Tuyết Lê đành mở vali tìm quần áo, định vào phòng tắm gội đầu tắm rửa.
Ở bên kia.
Sau khi vào được nhà nghỉ, nhóm Tống Nhất Phàm vì sợ bị thầy cô phát hiện nên không dám đi thang máy, cứ thế cắn răng leo bộ lên tận tầng bảy.
Cả nhóm thở hổn hển vì mệt, vừa đẩy cửa lối thoát hiểm ra, chưa kịp lấy lại hơi thì đồng loạt sững người lại.
…… Tề Hùng đang đứng gác ngay trước cửa.
“Tối hôm qua các em đã đi đâu?”
Nhóm học sinh:…
Mức độ kỳ ảo của sự việc, dường như… đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ.
Tề Hùng tức đến phát điên, đi qua đi lại hai vòng, mặt mày trở nên tím tái.
“Các em càng ngày càng quá quắt! Suốt ngày chẳng làm việc gì tử tế, chỉ biết gây rắc rối cho tôi! Tôi sẽ liên hệ với ban lãnh của trường ngay bây giờ, chiều nay cho các em về nhà hết! Còn em nữa Hứa Tinh Thuần, chuyện gì đây?! Sao em lại ở đây?! Tôi có nhìn nhầm không?! Em không làm tốt việc của mình mà lại đi lêu lổng với đám học sinh này à?! Em còn nhớ mình là lớp trưởng không đấy?!!”
Tề Hùng thấy ngay cả học trò cưng của mình cũng có mặt trong nhóm, cảm thấy không thể tin nổi mà liên tiếp hỏi ba câu. Rõ ràng ông đã bắt đầu nghi ngờ cuộc đời này, cơn giận bốc lên tận óc, đến mức chỉ muốn giết người cho hả giận.
Lúc này cũng chẳng ai dám hé môi. Từng người một xếp thành hàng rồi cúi đầu ngoan ngoãn chịu trận.
“Tay em bị sao thế?” Lúc này Tề Hùng mới để ý thấy trên người mấy đứa đều có vết thương lớn nhỏ.
Ông cố nén cơn giận lại rồi hỏi Hứa Tinh Thuần: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tống Nhất Phàm bước ra, lắp ba lắp bắp nói: “Là thế này ạ… hôm qua trên đường về… vì trời tối nên bọn em… vô tình ngã xuống một cái hố? Rồi… rồi bọn em phải vào bệnh viện…”
Bảy giờ rưỡi sáng, chiếc xe buýt đúng giờ dừng lại ở bãi đỗ xe trước nhà nghỉ.
Phó Tuyết Lê bị Phù Lam lôi lên xe, đúng là cô nàng lười biếng, vừa ngồi xuống đã úp mũ lưỡi trai lên mặt để tranh thủ ngủ bù.
Cả buổi sáng cứ thế trôi qua trong sự uể oải và mệt mỏi. Đến giờ ăn trưa ở nhà ăn, có người từ lớp bên cạnh bước đến bàn họ rồi hỏi: “Chào các cậu, cho mình hỏi lớp trưởng của các cậu có ở đây không?”
“Không có, hôm nay lớp trưởng của chúng tôi bận chút việc nên không đến.”
Đợi người kia đi rồi, Phó Tuyết Lê mới cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đảo mắt nhìn quanh, chợt nhận ra và hỏi: “Tạ Từ, Tống Nhất Phàm đâu rồi? Sao chẳng thấy ai cả…”
Một bạn nữ ngồi cùng bàn nói: “Lúc nãy trên xe thầy Từ vừa nói rồi mà. Sáng nay thầy bắt được một nhóm nam sinh trong lớp. Tối hôm qua bọn họ lén ra ngoài chơi, nên bị phạt ở lại nhà nghỉ viết bản kiểm điểm một nghìn chữ.”
“….?”
Sắc mặt của Phó Tuyết Lê lập tức thay đổi, mắt cô mở to đầy kinh ngạc.
Phù Lam ghé sát tai cô thì thầm: “May mà cậu không bị phát hiện.”
Lúc này, một người khác ngồi cùng bàn thốt lên: “Trời ơi, lớp trưởng cũng ra ngoài tối qua à?”
“Đúng vậy, nên thầy Từ mới tức điên lên, còn nói từ hôm nay trở đi thầy ấy sẽ đích thân đi kiểm tra phòng ngủ của từng người.”
Họ vừa trở về sau chuyến tham quan.
Ngồi trên chiếc xe buýt trở về, Phó Tuyết Lê mệt đến mức chẳng còn ra hình người, cô chợt nhớ ra điều gì đó liền gọi điện cho Hứa Tinh Thuần.
Đầu dây bên kia bắt máy, một tiếng “alo” rất khẽ vang lên.
Nghe thấy giọng nói ấy, cô bỗng thấy yên tâm hẳn. Phù Lam đang ngủ, cô quay người nhìn ra cửa sổ, lấy tay che miệng rồi khẽ hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?”
“Tôi vừa viết xong bản kiểm điểm.” Giọng của Hứa Tinh Thuần khàn khàn, dường như xen kẽ trong đó còn có một tiếng cười rất nhỏ.
“Trời ơi, một nghìn chữ á?”
“Ừ.”
“Thế cậu có ngủ được chút nào không?”
“Tôi đi tắm trước đã.”
“Bác sĩ không phải đã nói không được để tay dính nước sao? Cậu… cậu đi tắm rồi, tay cậu làm sao bây giờ?”
Đầu dây bên kia dường như đang do dự.
Trong đầu Phó Tuyết Lê đang mơ màng bỗng lóe lên một ý nghĩ, cô buột miệng nói: “Cậu đợi tôi về, tôi có cách rồi.”
Một tiếng sau, Phó Tuyết Lê lén lút xuất hiện trước cửa phòng của Hứa Tinh Thuần. Cô nhìn trái nhìn phải một lượt, đến khi chắc chắn không có ai rồi mới gõ cửa.
Khoảng vài phút sau thì cánh cửa từ từ được mở ra.
Phó Tuyết Lê hít một hơi lạnh, rồi vội vàng quay lưng lại: “Trời ơi, Hứa Tinh Thuần, cậu chỉ mặc mỗi áo choàng tắm là sao hả? Hở ngực… hở cái đó… cậu định quyến rũ ai đấy?!”
Sau một lúc lâu, Hứa Tinh Thuần không biết phải làm sao chỉ có thể nói: “Khi cậu gọi điện cho tôi thì tôi đã cởi đồ xong rồi.”
“Vậy thì sao?!”
“Cho nên, tôi chỉ có thể mặc thế này thôi.”
Đầu óc của Phó Tuyết Lê rối như tơ vò, cô hét lên: “Cậu mặc thế này là định làm gì hả?!”
Hứa Tinh Thuần ngập ngừng nói: “Cậu nói… bảo tôi đợi cậu mà?”
sao ảnh ngố tàu dữ vị tr=)))) vừa khờ vừa ngố