Chờ Gió Hôn Em – Ngoại truyện 21

Ngoại truyện 21

“Nói linh tinh!” Phó Tuyết Lê quay người lại, một tay che mắt rồi lớn tiếng nói: “Tôi không có ý đó mà! Cậu mau mặc quần áo vào rồi hãy nói chuyện!”

Suýt nữa thì bị tên này kéo theo vào hố rồi.

“Tôi mặc xong rồi.” Cậu bất đắc dĩ nói.

Cô nửa tin nửa ngờ, lúc này mới khẽ hé các ngón tay ra nhìn thử.

Hứa Tinh Thuần cảm thấy buồn cười, cậu chẳng hề nổi cáu chút nào mà nói: “Bỏ tay xuống đi.”

Cô nhìn dọc từ chân cậu lên trên một chút, thấy cậu đã mặc quần áo chỉnh tề liền thở phào nhẹ nhõm: “Đi đi đi, vào trong rồi nói chuyện, bên ngoài nhiều người lắm.”

Trong phòng, chiếc đèn bàn đặt trên bàn còn chưa kịp tắt, sách vở và giấy bút bày la liệt.

“Cậu đang học à?” Cô bước tới, tỏ vẻ chán ghét rồi lật vài trang ra xem.

Hứa Tinh Thuần khép hờ cửa phòng lại: “Tôi vừa viết xong bản kiểm điểm, cũng không ngủ được nên xem linh tinh một chút.”

Phó Tuyết Lê bĩu môi, vẻ mặt như thể chỉ nói chuyện với cậu thôi cũng thấy mệt mỏi: “Thôi bỏ đi, tôi đến là để đưa cái này cho cậu.” Cô giơ món đồ trong tay lên rồi lắc lắc trước mặt cậu: “Tôi đi siêu thị mua cho cậu cuộn màng bọc thực phẩm đấy, sao nào, có cảm động không?”

Hứa Tinh Thuần chỉ khẽ cười nhẹ một tiếng, rồi gật đầu: “Cảm ơn cậu.”

“Thôi được rồi, tôi không nói nhảm với cậu nữa. Mau lại đây đi, tôi giúp cậu băng tay lại. Phù Lam còn đang đợi tôi đi ăn cơm nữa, cô ấy nói ở Nam Kinh có nhiều món ngon lắm, nào là đậu hũ khô Nam Kinh, đậu trạng nguyên, ngó sen nếp hoa quế gì đó.”

Những món đó Hứa Tinh Thuần đều không biết. Cậu nghĩ một lúc rồi mới hỏi: “Có ngon không?”

Phó Tuyết Lê nhìn cậu với vẻ bất lực: “Tôi còn chưa ăn mà cậu hỏi tôi có ngon không hả?”

Cô cẩn thận cuốn tay áo của cậu lên mấy lượt.

Một đoạn cổ tay cùng bàn tay đều được quấn băng gạc trắng.

Kìm nén lại cảm giác áy náy và xót xa trong lòng, Phó Tuyết Lê lấy kéo và màng bọc thực phẩm ra rồi dặn dò cậu: “Nếu đau thì nói với tôi, đừng cố chịu, cậu đã nghe chưa…”

Cô đang dặn dò thì bất chợt có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, theo sau đó là tiếng nói chuyện của mấy nam sinh.

“Không phải là bạn cùng phòng của cậu đấy chứ?” Phó Tuyết Lê ngừng động tác trên tay lại rồi hỏi.

“Chắc… là vậy.”

“Á?! Trời ơi!!” Cô hoảng hốt túm lấy chiếc áo choàng tắm màu trắng của Hứa Tinh Thuần: “Không được không được, tôi phải trốn! Thế này thì xấu hổ chết mất!”

Trốn ở đâu bây giờ?

Phó Tuyết Lê ném luôn mấy thứ trong tay xuống, rồi cuống cuồng chạy vòng quanh tìm chỗ trốn.

Chạy thẳng ra bên ngoài được không?

Không được không được, giờ mà đi ra thì kiểu gì cũng đụng mặt bọn họ.

Đúng lúc ấy, Hứa Tinh Thuần nắm lấy tay cô.

“Lớp trưởng, lớp trưởng, cậu có ở trong đó không?”

Mấy người cùng nhau đi đến cửa phòng thì phát hiện cửa không khóa. Phương Thiên đẩy cửa ra, vừa nhìn vào đã thấy kéo và màng bọc thực phẩm nằm trên sàn.

“Ơ kìa, chẳng lẽ bị trộm sao? Sao bừa bộn vậy?” Một nam sinh ngạc nhiên kêu lên.

“Tôi đang tắm.” Giọng của Hứa Tinh Thuần vang lên từ trong phòng tắm.

“À à, được rồi.” Phương Khải thở phào một hơi rồi bước đến gần: “Vậy cậu mở cửa chút được không, tôi rửa tay một lát là xong ngay.”

Cậu ta đẩy cửa thử rồi thắc mắc: “Lớp trưởng, cậu tắm mà cũng phải khóa cửa sao?”

Một lúc sau giọng nói của Hứa Tinh Thuần mới vọng ra: “Tôi đang gội đầu nên không mở được. Nếu cậu gấp… thì qua phòng khác rửa tay đi?”

Phương Khải nhíu mày cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng cậu ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ đáp một tiếng rồi quay người rời đi.

Trong phòng tắm.

Phó Tuyết Lê nín thở, căng thẳng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cảm giác có ai đó khẽ chạm vào mặt mình, lúc này cô mới hoàn hồn trở lại.

Hứa Tinh Thuần đang dựa vào cạnh bên và lặng lẽ nhìn cô chằm chằm.

“Cậu nhìn gì mà… nhìn tôi mãi vậy.” Cô rùng mình, cả người đều nổi cả da gà.

Lẩm bẩm nhỏ vài câu, ánh mắt của cô bỗng nhiên mở to.

Chiếc áo mà Hứa Tinh Thuần vừa cài lại chẳng biết từ lúc nào đã bị kéo lỏng ra, để lộ cả một vùng ngực rộng lớn.

Làn da săn chắc và mịn màng, ẩn chứa hormone mạnh mẽ của một cậu nam sinh. Nhìn ở khoảng cách gần thế này, quả thật mang lại cảm giác rất chấn động.

Phó Tuyết Lê nào phải là kẻ ngốc không hiểu gì. Nói là giữ thể diện nhưng thực ra cũng chỉ là giả vờ mà thôi, bản thân cô thật ra cũng chẳng còn mấy phần liêm sỉ gì.

Trong đầu cô lại vang lên những lời mà mọi người đã nói với cô trong dịp đại hội thể thao trước đây.

“Hứa Tinh Thuần chính là kiểu học sinh giỏi mà đứa con gái nào cũng thích, người vừa gầy vừa trắng, tuy nhìn bên ngoài có vẻ lạnh lùng và cứng nhắc, nhưng mà… khi cởi áo ra lại có cơ bắp, sự tương phản đó càng khiến cậu ấy trở nên quyến rũ hơn.”

Mang tâm lý “đã thế thì liều luôn, không xem thì phí”, cô lén lút ngắm một chút, gương mặt đầy vẻ do dự và bối rối.

Thật đáng tiếc…..

Giá mà có thể chạm thử một cái thì tốt biết mấy…

Thôi bỏ đi, bỏ đi… từ từ thôi… không được, không được nóng vội, không được nóng vội…

Cô làm vậy có phải quá háo sắc rồi không?

“Xem đủ chưa?”

Phó Tuyết Lê ngẩng đầu rồi vội vàng phủ nhận: “Tôi không có, tôi….” Trong đầu cô xoay chuyển một chút, gương mặt nhỏ nhanh chóng đổi sang vẻ mặt đầy lý lẽ: “Tôi đâu có muốn nhìn cậu, là cậu đứng chắn trước mặt tôi, cố tình để tôi nhìn đấy chứ.”

Cậu nhìn cô chằm chằm nhưng không phản bác, ngược lại còn khẽ “ừ” một tiếng.

“….”

Lời ám chỉ mơ hồ này khiến cô càng không biết nói gì nữa.

Đây là đồng ý hay…

Phó Tuyết Lê không dám suy nghĩ nhiều, vừa động đậy thì điện thoại rung lên. Cô giật mình một chút, may mà để ở chế độ rung.

Là Phù Lam gọi đến, chắc là đợi sốt ruột rồi giục cô mau xuống.

Điện thoại liên tục nhấp nháy, dường như thu hút hết mọi sự chú ý của cô.

Hứa Tinh Thuần giật lấy điện thoại từ tay Phó Tuyết Lê rồi thản nhiên đặt lên bồn rửa mặt.

Phù Lam đi đi lại lại trong đại sảnh, chờ Phó Tuyết Lê đến mức hoa cũng sắp tàn. Gọi điện thì không liên lạc được, suýt nữa thì sốt ruột đến phát cáu, đúng lúc này mới thấy bóng dáng của cô chậm rãi xuất hiện.

Hình như còn là vội vã chạy xuống, trên mặt vẫn chưa tan hết nét ửng đỏ.

Phù Lam hỏi: “Cậu sao thế?”

“Đi thôi! Đi thôi! Trên đường rồi nói.”

Cứ như phía sau có hồng thủy mãnh thú đuổi theo, Phó Tuyết Lê kéo cô ấy chạy thẳng ra ngoài.

May mà Phù Lam đã chuẩn bị trước lộ trình, cứ theo bản đồ mà đi xe thì cũng tiện, chẳng mấy chốc đã đến con phố ẩm thực nổi tiếng ở Nam Kinh, nơi đây cũng gần nhà nghỉ của bọn họ.

Vừa mới tìm được chỗ ngồi, Phó Tuyết Lê lập tức nói: “Tôi muốn uống nước ô mai.”

“Sao thế, khát dữ vậy à?” Phù Lam ngẩng đầu nhìn menu, nghe vậy thì tỏ vẻ nghi hoặc.

“Tôi phải giải nhiệt.” Phó Tuyết Lê nói với vẻ nghiêm túc.

Đợi món ăn mãi cũng thấy chán, Phù Lam chợt nhớ ra, bèn hỏi về chuyện tối qua khi Hứa Tinh Thuần bị thương.

Phó Tuyết Lê kể sơ qua với cô ấy, Phù Lam ngay lập tức kinh ngạc thốt lên: “Trời ơi, thật không ngờ! Lớp trưởng nhìn thì hiền lành như thế mà ra tay độc quá, chơi một cú đưa người ta thẳng vào bệnh viện luôn à?”

“….”

Tưởng cô ấy bị dọa sợ, Phó Tuyết Lê vừa định mở miệng giải thích đôi câu thì đã nghe Phù Lam nói: “Trai đẹp đúng là làm gì cũng quyến rũ hết á! Có khí chất ghê luôn, hu hu, chắc dáng vẻ lúc cậu ấy đánh người cũng đẹp trai lắm ha?”

Phó Tuyết Lê rót cho cô ấy một ly nước ô mai, rồi nói: “Chị gái này, tôi thấy cậu cũng nên giải nhiệt đi.”

“Cảm ơn người đẹp nha.” Phù Lam cười tít mắt đầy vui vẻ.

Phó Tuyết Lê cạn lời: “Cậu mà còn mê trai nữa thì hôm nào đó tôi nhất định sẽ kể cho bạn trai cậu nghe đấy.”

“Haizz… cậu cứ đi mà nói với anh ấy đi, nếu cậu không ngại thì sau khi chia tay tớ sẽ theo đuổi Hứa Tinh Thuần.” Phù Lam lại liếc cô hai cái: “Cậu thật sự không có chút cảm giác nào sao?”

Phó Tuyết Lê lảng sang chuyện khác: “…Tớ nói này, cậu cũng là một học sinh giỏi mà, sao lại mê cậu ấy như thế? Ngoài việc cậu ấy học giỏi hơn cậu một chút, thì rốt cuộc cậu ấy có gì hấp dẫn cậu vậy?”

Nghe vậy, Phù Lam vừa lắc đầu vừa mỉm cười một cách khó hiểu, vừa nói: “Tôi chỉ muốn biết, làm người duy nhất của Hứa Tinh Thuần là cảm giác như thế nào, làm bạn gái cậu ấy rồi bình thản nhìn những cô gái khác lần lượt đến rồi đi, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sướng rồi.”

Hai người bọn họ nói chuyện mà không chút kiêng dè.

Cách đó hai bàn, Trịnh Linh Linh nghe thấy tiếng bàn luận mơ hồ truyền đến từ bên cạnh, động tác ăn uống của cô ta ngừng lại một chút.

Cô gái ngồi cùng bàn thì thầm đầy tò mò: “Hình như họ đang nói về Hứa Tinh Thuần đó.”

Hứa Tinh Thuần….

Cùng học một khối, tuy chưa gặp mặt mấy lần, nhưng tên của cậu ấy thì bọn họ đã nghe đến phát chán rồi.

Ngoại truyện 22

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *