Chờ Gió Hôn Em – Ngoại truyện 24

Ngoại truyện 24

Suốt mấy ngày liền, Phó Tuyết Lê ở trường như biến thành một người khác. Từ việc liên tục đối đầu với Hứa Tinh Thuần và cố tình gây sự để được chú ý, cô lại trở về trạng thái lạnh lùng và thờ ơ như trước kia.

Ai cũng nhận ra sự khác lạ của cô, huống chi là Hứa Tinh Thuần.

Nhưng như vậy cũng tốt. Cô thà lạnh lùng với cậu ấy còn hơn là sợ hãi cậu.

Hai người chẳng có chút liên hệ nào với nhau, cậu cũng không cần phải cố gắng để cư xử với cô nữa.

Hứa Tinh Thuần không muốn bản thân sẽ phát điên, nhưng cậu biết điều đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Rõ ràng là cậu đang chìm trong giày vò, vậy mà trước mặt cô vẫn phải giả vờ bình thản và giữ lấy vẻ ngây thơ như chẳng có gì xảy ra.

Cậu không muốn chịu đựng thêm một giây nào nữa.

Chỉ là cậu ấy đã quen với những ngày tháng bị lạnh nhạt như thế này, ngược lại Phó Tuyết Lê thì có vẻ đã đánh giá bản thân quá cao.

Cô…..

Cô thật sự ghét cái cảm giác bị cậu xem như không tồn tại.

Thời gian trôi qua từng ngày, ban đầu cô chỉ mang tâm lý muốn trả thù Hứa Tinh Thuần, nhưng những gì cô tưởng tượng đã không xảy ra, ngược lại lại khiến bản thân ngày càng điên cuồng và thất vọng.

Thật đáng ghét, tại sao cậu ấy vẫn chưa đến tìm mình để nhận lỗi chứ.

Tiết sau là thể dục. Cả lớp đều nghe giảng một cách lơ đãng. Phó Tuyết Lê cũng không ngoại lệ, cô nhìn đồng hồ treo tường, chán nản xoay cây bút rồi đếm từng phút chờ hết giờ.

Có người đi ngang qua ngoài lớp học, cô lơ đãng một lúc khiến cây bút bị rơi xuống đất.

Bút bật lên một cái rồi lăn về phía sau.

Cô cúi người nghiêng thân để với lấy. Vì tầm nhìn phía dưới không rõ nên cô vung tay loạn xạ, ngón tay thỉnh thoảng chạm vào bắp chân của người ngồi phía sau.

Chiếc ghế bất ngờ phát ra tiếng kéo chói tai, Tề Thanh giật mình, hơi nghiêng đầu nhìn Hứa Tinh Thuần.

Cậu cúi người xuống. Tề Thanh hiểu ý nên dịch sang một chút để cậu dễ tìm cây bút.

“Của cậu à?” Cậu đưa qua, tay cầm cây bút bi lơ lửng giữa không trung.

Phó Tuyết Lê không dám thản nhiên nhìn thẳng vào cậu ấy, cô không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Cô lấy lại bút của mình rồi gục xuống bàn học, suốt cả tiết cũng không ngẩng dậy.

Học xong nửa tiết cầu lông, cộng thêm giờ ra chơi dài, nên tổng cộng có gần một tiếng tự do vui chơi.

Những chàng trai chơi bóng rổ vừa hét vừa chạy. Phó Tuyết Lê mua một chai coca rồi nhấp từng ngụm một. Ánh mắt cô dừng lại từ xa ở cánh cửa sắt bên cạnh sân thể dục.

Hứa Tinh Thuần và Hạ Hạ đứng ở đó, khoảng cách giữa hai người rất gần. Phó Tuyết Lê chưa từng thấy cậu đứng gần một cô gái nào như vậy.

Hai người họ đứng cạnh nhau trông vô cùng nổi bật.

Thấy Hứa Tinh Thuần đưa tay lên lau mồ hôi, Hạ Hạ đưa tay ra dường như muốn giúp cậu, nhưng lại bị cậu nhẹ nhàng ngăn lại.

“Hừ…” Cô ấy khẽ hừ một tiếng, nhưng giọng điệu lại không nhịn được mà nâng cao lên giống như đang giận dỗi.

Hứa Tinh Thuần vặn nắp chai nước, rồi ngước mắt nhìn về phía sau lưng cô ấy.

Hạ Hạ không hề hay biết, cô ấy hơi nghiêng người tựa vào lưới sắt rồi nói chuyện với cậu

“Cậu đang nhìn gì vậy.” Cô ấy chợt nhận ra ánh mắt cậu không đặt trên người mình, bèn quay đầu theo hướng cậu đang nhìn. Nhưng Hứa Tinh Thuần đã thản nhiên dời ánh mắt đi nơi khác.

Hạ Hạ hoàn toàn không để ý, cô ấy nói: “Cậu có biết trên người mình có mùi thuốc lá không? Hay là cậu định dựa vào cái mác học sinh gương mẫu, nên chẳng sợ thầy cô trách phạt?”

Sau khi nghe xong, cậu không có phản ứng gì mà vẫn lặng lẽ ít lời như trước.

Vẻ ngoài thanh tú và nhã nhặn của Hứa Tinh Thuần luôn dễ khiến người khác lầm tưởng rằng cậu là người dễ gần. Nhưng chỉ khi thật sự tiếp xúc mới nhận ra, con người của cậu vừa lạnh lùng lại xa cách, cũng chẳng mấy thân thiện.

Ngoại trừ người đó… ánh mắt của cậu dường như chưa bao giờ chịu dừng lại quá lâu trên bất kỳ ai khác…

Nghĩ đến đây, Hạ Hạ kìm nén nỗi mất mát nho nhỏ trong lòng rồi lại tiến gần cậu thêm vài bước.

“Thứ bảy này cậu có rảnh không? Có thể đến nhà tôi được không?”

Ánh mắt của Phó Tuyết Lê vẫn dõi theo bọn họ. Những người bên cạnh đang nói chuyện gì, cô cũng chẳng nghe lọt vào tai lấy một chữ.

Nhìn ra được cô đang lơ đãng mất tập trung, Tống Nhất Phàm nói ngay: “Phó Tuyết Lê cậu làm gì vậy, ngày nào cũng dán mắt vào Hứa Tinh Thuần. Cậu tưởng cứ nhìn như thế là có thể khiến một người con trai quay đầu sao?”

Lời này chạm đúng nỗi đau của Phó Tuyết Lê, cô tức giận mắng lại: “Cậu, cậu, cậu… Tôi đâu có suốt ngày dán mắt nhìn cậu ấy! Cái miệng chó của cậu thì chẳng bao giờ nói ra được lời hay. Mắt cậu mù rồi à, mẹ nó, tôi đang ngắm phong cảnh đấy chứ!”

Tống Nhất Phàm một tay “bịch bịch” đập bóng xuống đất, mồ hôi nhễ nhại, gian xảo châm chọc cô: “Ngắm phong cảnh á? Cậu nhìn cái chai trong tay mình kìa, sắp bị cậu bóp nát rồi. Phong cảnh gì mà làm cậu tức đến thế?”

Ở bên này cũng không chỉ có một hai người tò mò về phía Hứa Tinh Thuần và Hạ Hạ. Có người hơi tiếc nuối nói: “Bọn họ thật sự ở bên nhau rồi sao?”

Phó Tuyết Lê nghe vậy liền cảm thấy khó chịu, cô tức giận đáp: “Tôi làm sao mà biết được.”

“Tớ có một người bạn ở lớp A4, tuần trước khi cậu ta đi học thêm đã trông thấy Hứa Tinh Thuần và Hạ Hạ hẹn hò ở ngoài trường.”

Sắc mặt của Phó Tuyết Lê lập tức thay đổi, thoáng chốc không thốt nên lời.

“Sao thế?” Người vừa nói chú ý đến vẻ mặt của cô, liền buột miệng trêu chọc một câu: “Cậu thích cậu ấy à?”

Phó Tuyết Lê lập tức nhìn chằm chằm vào người vừa nói: “Cậu nói vậy là muốn làm ai thấy ghê tởm vậy? Tôi mới chẳng thèm để mắt đến cái tên mọt sách đó. Hê hê. Cậu ấy thích ở bên ai thì ở bên, tôi chỉ thấy lạ là sao Hạ Hạ lại đi cùng cậu ấy thôi.”

Ánh mắt của Tống Nhất Phàm vượt qua cô rồi rơi xuống chàng trai ở phía sau.

Phó Tuyết Lê vẫn đang nói rất hùng hổ, từng câu từng chữ cay nghiệt buột miệng thốt ra mà chẳng thèm suy nghĩ. Ban đầu cô còn chưa nhận ra, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt ám chỉ của bạn bè xung quanh, cô ngay lập tức quay đầu lại liền thấy Hạ Hạ đang đứng ở ngay gần đó.

Bên cạnh cô ấy…

Phó Tuyết Lê cố gắng kìm nén, giữ cho gương mặt của mình có vẻ khinh khỉnh.

Mọi người ở đây đều quen biết nhau, nên Hạ Hạ cũng chẳng kiêng dè gì mà tự nhiên bật cười khẽ: “Không ngờ cậu lại hứng thú đến thế trong việc bàn tán sau lưng chuyện riêng của tôi. Nhưng nếu cậu đã chẳng coi trọng Hứa Tinh Thuần, thì tốt nhất hãy tránh xa cậu ấy một chút… Còn chuyện tôi có thích cậu ấy hay không thì cũng không đến lượt cậu quản. Dù cho bọn tôi có lên giường với nhau thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu hết.”

Giọng Hạ Hạ càng nói càng nhỏ, nhưng Phó Tuyết Lê lại nghe rõ mồn một.

Lên giường?!!

Trong đầu cô như nổ ầm một tiếng.

Không kịp nghĩ ngợi gì, cô ngay lập tức lao tới tát cho Hứa Tinh Thuần một cái.

Tống Nhất Phàm bị dáng vẻ đôi mắt đỏ hoe vì tức giận của cô dọa sợ, vội vàng chạy lên kéo cô lại.

Phó Tuyết Lê trừng mắt nhìn bọn họ: “Từ nay tránh xa tôi ra, buồn nôn chết đi được.” Sau khi nói xong, cô hất tay Tống Nhất Phàm ra rồi một mình bỏ đi.

Mọi người đều bị cảnh tượng kịch tính này làm cho sững sờ, ai nấy mặt mũi ngơ ngác, không hiểu vì sao Phó Tuyết Lê lại đột nhiên vô lý nổi điên như vậy.

Hạ Hạ nhận ra sự khác thường của người bên cạnh, liền kéo tay cậu lại: “Cậu làm gì vậy?”

Hứa Tinh Thuần giống như chẳng nghe thấy gì, cậu rút tay mình ra khỏi tay cô ấy, đến đầu cũng không ngoảnh lại mà chạy đi theo hướng Phó Tuyết Lê vừa bỏ đi.

Có lẽ vì tức giận quá mức nên Phó Tuyết Lê một mạch đi thẳng về lớp học, cảm thấy khí huyết sôi trào, giữa mùa đông giá rét mà gương mặt của cô vẫn nóng bừng bừng.

Trong lớp học không có một ai.

Phó Tuyết Lê vừa nhìn thấy bàn học của Hứa Tinh Thuần liền thấy chướng mắt, cô vớ lấy sách vở trên bàn cậu ném loạn xuống đất rồi giẫm lên. Giẫm xong vẫn chưa hả giận, cô còn nhảy lên đó vài cái.

Sau khi làm loạn đến mệt, Phó Tuyết Lê mới ngồi xuống chỗ của mình rồi điều chỉnh hơi thở cho bình tĩnh lại.

Vừa rồi tại sao mình lại kích động đến thế…

Có phải mình bị điên rồi không….

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu cô, phía sau liền vang lên tiếng bước chân.

Phó Tuyết Lê giật mình, nghiêng đầu nhìn ra phía sau.

Hứa Tinh Thuần nửa ngồi xổm dưới đất, lưng hơi khom xuống nhặt từng quyển sách của mình, rồi quay đầu nhìn về phía cô.

“Tại sao lại làm như vậy?”

Chỉ một câu nói nhạt nhẽo hết sức bình thường, không hề dịu dàng cũng chẳng trách móc. Ấy vậy mà lại khiến mắt cô lập tức đỏ hoe.

Phó Tuyết Lê kiên cường nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề do dự mà nói ngay: “Vì tôi ghét cậu.”

Hứa Tinh Thuần dường như đang kìm nén điều gì đó, cậu không thốt ra nửa lời.

Cô đột ngột đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, sức mạnh lớn đến mức khiến cậu lùi lại một bước.

“Cậu cút ra cho tôi.”

Cậu hơi nghiêng người sang một bên, giống như nhường đường cho cô.

“Tôi và cô ấy không có gì cả.”

Không ngờ lại nghe được câu nói đó, Phó Tuyết Lê lại chợt sững người. Cô giận dỗi bước đi vài bước, rồi dừng lại quay đầu nhìn cậu.

“Đừng dùng mấy cô gái khác để cố tình làm tôi khó chịu.” Cô không nhận ra rằng cơn giận của mình đã giảm đi hơn một nửa.

“Cậu dùng tư cách gì mà nói với tôi câu này?” Giọng điệu của cậu bình thản như thể đang nói hôm nay trời có tuyết rơi.

Nhưng ý nghĩa của câu nói ấy lại khiến trái tim của Phó Tuyết Lê khẽ rung động.

“….”

“Chúng ta không thể làm bạn sao?”

Hứa Tinh Thuần đặt đống sách bẩn sang một bên, ánh mắt của cậu dường như có chút trêu chọc rồi nhạt nhạt đáp: “Tôi sẽ không làm bạn với cậu.”

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Hứa Tinh Thuần, cô không kìm được mà gọi lớn: “Cậu định đi đâu vậy?”

“Đi rửa tay.”

Bước chân của cậu không dừng lại mà tiếp tục đi ra ngoài.

Cô giãy giụa một chút, sau đó chạy nhanh lên trước chặn cậu lại rồi thốt ra với giọng đầy thất vọng: “Vậy để tôi làm bạn gái của cậu thì sao?”

Hứa Tinh Thuần cứ đứng yên tại chỗ mà không nhúc nhích, cậu nhìn cô rất lâu.

Cho đến khi Phó Tuyết Lê chịu không nổi nữa, cô mới khẽ thở dài: “Thôi bỏ đi, tôi chỉ hỏi cho vui thôi.”

Cậu bước vòng qua cô rồi tiếp tục đi về phía trước.

“…Này, này, tôi không đùa đâu, cậu đừng đi.”

Phó Tuyết Lê lo muốn chết!

Ở đây quá đông người, các lớp khác vẫn đang học nên không thể nói to. May mà ở góc hành lang có một phòng để đồ. Cô một tay túm lấy cánh tay của Hứa Tinh Thuần đẩy cậu vào trong, rồi dùng chân đá mạnh đóng cửa lại.

“Tôi hỏi lại lần nữa, cậu có muốn tôi làm bạn gái của cậu không?”

“Cậu đang làm gì vậy?” Hứa Tinh Thuần bị cô đẩy sát vào bức tường bên cạnh. Cánh tay của cô chống lên vai cậu, hơi thở hổn hển gấp gáp.

“Đây là câu trả lời của cậu sao? Cậu nói lại một lần nữa xem.” Tay cô siết chặt hơn.

“Cậu thả tôi ra trước đã.” Hứa Tinh Thuần dường như đã bị dồn đến giới hạn, nhưng lúc này cậu cũng không còn cách nào khác.

Phó Tuyết Lê động não suy nghĩ, rồi liếc mắt xuống phía dưới của cậu.

“Cậu đang nhìn cái gì?”

Im lặng khoảng hai giây, cô nghe thấy hơi thở của cậu đã trở nên gấp gáp.

“Cậu có phản ứng rồi à?”

Trái tim của Phó Tuyết Lê đập dồn dập, cô kiêu ngạo hất cằm lên: “Vậy mà còn nói không muốn làm bạn trai tôi à?”

Có lẽ vừa rồi đã bị Hạ Hạ chọc tức. Cô đột ngột tiến lại cắn lấy dái tai cậu, lưỡi trượt qua trượt lại vành tai của cậu.

Dường như sợ cô hành động quá đà nên Hứa Tinh Thuần kéo cô ra khỏi người mình, cậu tách tay cô ra rồi siết chặt lại.

Cậu cúi đầu nhìn cô: “Phó Tuyết Lê, tính từ thời điểm này, tôi cho cậu một tuần.”

“Hừ, tôi không cần.”

Trong lúc cô không chú ý đến, Hứa Tinh Thuần đã trầm tư đứng đó khá lâu.

Khi một lần nữa cất giọng, môi cậu đã áp sát vào tai cô, từng từ từng từ được phát ra rất rõ ràng.

“Cậu tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, tôi sẽ không cho phép cậu hối hận đâu.”

Ngoại truyện 25

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *