Chờ Gió Hôn Em – Ngoại truyện 25

Ngoại truyện 25

Tiết học tiếp theo là tiết Vật lý. Chuông báo chuẩn bị vào tiết còn chưa reo nên bầu không khí trong lớp vẫn vô cùng náo nhiệt, tiếng nói chuyện mỗi lúc một to hơn.

Phù Lam và Tề Thanh đang tranh luận về một bài toán, cuối cùng cả hai đều không đồng ý với cách nghĩ và quan điểm của đối phương. Phù Lam không chút khách sáo đặt tờ giấy nháp lên bàn Hứa Tinh Thuần: ” Lớp trưởng, cậu xem giúp chúng tôi bài này đi.”

“Chính là bài tìm giới hạn này, thầy nói có thể dùng L’Hôpital, nhưng cậu xem đi, tử số và mẫu số cuối cùng rút gọn lại không ra 0. Tề Thanh nói phương pháp của tôi sai, nhưng tôi thấy là…”

Hình như cảm nhận được điều gì đó, Hứa Tinh Thuần lập tức dừng lại dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu, cậu chợt bừng tỉnh và phát hiện hai người kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cậu mở miệng dò hỏi: “Xin lỗi, vừa nãy cậu nói gì vậy?”

“…..”

Phù Lam liếc nhìn cậu một cái, rồi quay sang Tề Thanh nói: “Cậu nói xem có phải lớp trưởng chê tớ không? Sao cứ nghe tớ nói chuyện là lại lơ đễnh vậy?”

Tề Thanh có chút hả hê hỏi ngược lại cô: “Vậy cậu thấy sao?”

“Đáng ghét thật! Tớ tuyệt đối không cho phép bản thân bị trai đẹp ghét bỏ!”

Hứa Tinh Thuần thấy Phù Lam vẫn đang quan sát mình liền cầm lấy bút của cô, rồi nói: “Các cậu đợi một chút, để tôi xem bài trước đã.”

“Được rồi được rồi, cậu có thể thử dùng phương pháp L’Hôpital viết ra xem được không? Tề Thanh nhất quyết bảo không thỏa mãn điều kiện dùng L’Hôpital, nhưng tôi thấy rõ ràng là có thể mà.”

Hứa Tinh Thuần nhìn vào đề bài suy nghĩ một lúc, rồi máy móc tính toán đáp án. Có vẻ như không sai sót gì, nhưng trong đầu cậu đang phân tâm, thực ra là đang trống rỗng, chỉ còn tiếng nói của một người vang lên lặp đi lặp lại trong tâm trí của cậu.

Phó Tuyết Lý vừa đi vệ sinh về, bước vào lớp liền thấy Hứa Tinh Thuần dựa vào ghế, tay trái đặt trên bàn, không biết là đang viết gì.

Cậu nhanh chóng nhận ra, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô.

Phó Tuyết Lý liếc nhanh một cái về phía cậu rồi ngồi xuống chỗ của mình, cô cắn chặt môi dưới.

Tim cô đập thình thịch bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ, vừa hơi ngượng ngùng lại vừa ngọt ngào. Giống như có một viên sô-cô-la tan chảy trong miệng vậy.

Nửa tiết học trôi qua nhanh chóng, thầy giáo đang nhận xét bài kiểm tra tháng trước.

Đang giảng đến câu hỏi khó cuối cùng, thầy gọi một học sinh lên lau bảng, rồi tự mình xuống bục giảng đi xung quanh lớp học.

“Câu hỏi cuối cùng trong đề mà thầy sắp giảng thực ra có hơi khó, là đề thi vật lý trong cuộc thi năm ngoái, lớp mình xem như thất bại toàn tập rồi. Nếu các em muốn nghe thì nghe, không thì thôi. Dù sao cũng chẳng ai làm ra được kết quả, nhưng thầy nhớ là cách giải của Hứa Tinh Thuần khá ổn, thầy sẽ lấy bài của bạn ấy để giảng cho các em.”

“Đưa bài kiểm tra của em cho thầy xem.” Nói rồi, thầy đã bước đến bên cạnh Tề Thanh.

Hứa Tinh Thuần hơi do dự một chút, nhưng thầy giáo đã trực tiếp cầm lấy bài kiểm tra môn Vật lý đặt trên bàn cậu, trong giọng nói của thầy không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Sao thế này? Bài kiểm tra của em sao lại thảm hại thế này sao?”

Toàn bộ sự chú ý của cả lớp đều dồn về phía này.

Thầy giáo lật sang mặt sau, thấy ở các góc đều là những nét vẽ nguệch ngoạc trẻ con: cỏ xanh, mặt trời, dòng sông.

Cả đám học sinh ngồi gần đó đã bắt đầu bật cười khúc khích. Thầy giáo cũng không vội giảng bài, tỏ ra hứng thú ngắm nghía một lúc rồi mỉm cười, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu nam sinh vốn luôn điềm đạm và nghiêm túc trong lớp: “Lớp trưởng à, em vẫn giữ được tâm hồn trẻ thơ nhỉ, mấy cái này là tự em vẽ đấy à…”

Nghe thấy câu đó, khuôn mặt của Phó Tuyết Lê bỗng nhiên đỏ bừng, cô có chút chột dạ liền khẽ xoay người nhìn về phía cậu.

Vừa hay chạm phải ánh mắt của Hứa Tinh Thuần.

Cô bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy.

“Không phải do em vẽ ạ.” Cậu bình thản dời mắt đi, giọng nói rất điềm tĩnh trả lời câu hỏi của thầy giáo.

“Ồ?”

“Là em gái của em vẽ ạ.”

Khi thầy giáo vừa rời đi, Phó Tuyết Lê liền nghiêng người sang, làm mặt quỷ với cậu rồi nói: “Tôi mới không phải là em gái của cậu đâu nhé.”

Phù Lam vô tình nhìn thấy màn tương tác nhỏ giữa hai người họ, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc là chỗ nào không ổn.

Chiều hôm đó có một buổi tọa đàm nhỏ ở hội trường, là buổi giảng của một giáo sư nổi tiếng đến từ trường đại học. Nhà trường gọi một vài lớp đến để làm khán giả cho đủ số lượng. Tuy hơi chán, nhưng ít ra cũng không phải học nên cũng xem như là chuyện tốt. Nhiệt độ điều hòa trung tâm hơi cao, Phó Tuyết Lê càng nghe càng thấy buồn ngủ, liền lấy điện thoại ra chơi game. Đang chơi được một lúc, khóe mắt cô chợt bắt được hình ảnh ai đó đứng dậy.

Hứa Tinh Thuần chống tay lên lan can, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước.

Cảm giác có người đang đi đến bên cạnh, cậu quay đầu lại nhìn. Người đó tiến lại gần một chút, dáng người không cao, mặc một chiếc áo khoác dài màu sẫm. Hứa Tinh Thuần có chút ấn tượng với người này, đó là bạn học thời cấp hai của cậu.

Hai người trò chuyện một lát. Bạn học cấp hai nói còn có lớp học nên phải rời đi. Hứa Tinh Thuần lại đứng đó và thả mình trong làn gió nhẹ thêm một lúc.

Phó Tuyết Lê ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng cao ráo và thẳng tắp kia trong bộ đồng phục học sinh không xa. Cô khẽ hắng giọng rồi vỗ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh: “Này, cậu qua đây ngồi đi.”

“Sao cậu lại ở đây?” Hứa Tinh Thuần quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi, giọng cậu mang theo chút ngạc nhiên.

Phó Tuyết Lê hừ một tiếng: “Tại sao tôi lại không thể ở đây? Còn cậu thì sao, lén lút ra ngoài làm gì?”

“Tôi đi mua một chai nước.” Cậu đi qua ngồi xuống bên cạnh cô.

“Cậu cũng thấy phiền khi ngồi trong đó nghe mấy thầy giáo nói chuyện phải không?” Ngay khi vừa nói xong Phó Tuyết Lê hắt hơi một cái, rồi cô lẩm bẩm: “Lạ thật, chẳng lẽ mình sắp bị cảm rồi sao?”

“Nào nào, giúp tôi qua màn này đi, tôi chơi mãi mà vẫn chưa qua được.”

Cậu nhận lấy điện thoại từ trong tay cô.

Phó Tuyết Lê quay đầu nhìn Hứa Tinh Thuần.

Gương mặt chăm chú và góc cạnh của cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cậu bắt đầu nghiên cứu trò chơi, ngón tay lần mò di chuyển trên bàn phím.

Khoảng năm phút sau.

“Cậu chết nhanh quá rồi đấy, đồ ngốc!” Vừa mới trách móc xong, giây sau cô đã hào hứng chỉ đạo: “Lên trên, lên chút nữa! Xuống dưới, xuống dưới! Trời ơi, sao cậu không nhấn nhanh hai cái đi, sao mà ngốc thế!”

Trán cô áp lại gần, gần như chạm vào cằm của cậu. Một mùi hương dịu nhẹ của dầu gội thoang thoảng vờn quanh đầu mũi của cậu.

Hứa Tinh Thuần có chút mất tập trung.

Màn hình trò chơi hiện lên dòng chữ GAME OVER đỏ rực như máu.

“Trời ơi, chỉ thiếu một chút nữa thôi!” Phó Tuyết Lê tức tối: “Vừa rồi cậu run tay cái gì thế, tức chết đi được!”

Cậu không nói một lời nào mà mở ngay ván tiếp theo lên.

Cậu thao tác thành thạo và mượt mà, cũng không cần Phó Tuyết Lê chỉ dẫn nữa.

Cô nhìn một lúc rồi dần thấy chán. Ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, lướt sang gương mặt nghiêng của cậu, bất chợt nảy ra ý định muốn trêu chọc cậu một chút.

Cô nhỏ giọng hỏi cậu: “Hứa Tinh Thuần, tại sao chỉ cho tôi một tuần thôi vậy? Tôi có thể xin thêm một tuần nữa không?”

Phó Tuyết Lê chọc nhẹ vào vai cậu, rồi nói: “Tôi đang hỏi cậu đấy.”

Hứa Tinh Thuần không nghe rõ cô nói gì, mắt cậu vẫn dán vào màn hình điện thoại, lúc này mới nghiêng đầu chuẩn bị nhìn cô.

Nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng, cô đã kéo áo len của cậu lên rồi nhanh chóng luồn tay vào bên trong để sưởi ấm. Làn da của cậu ấm áp, hơi nóng từ đầu ngón tay dần lan tỏa khắp lòng bàn tay cô.

“Phó Tuyết Lê… cậu…” Hứa Tinh Thuần cứng người trong hai giây, cậu gọi tên cô nhưng lại không biết phải nói gì tiếp theo.

“Thế nào hả?” Cô vốn thích đối đầu với Hứa Tinh Thuần, cứ thích giẫm lên ranh giới chịu đựng của cậu hết lần này đến lần khác.

“Này, cậu lại chết nữa rồi.” Phó Tuyết Lê dùng cằm ra hiệu về phía màn hình điện thoại, cố tình trêu chọc cậu.

Nhìn gương mặt trắng trẻo của Hứa Tinh Thuần bỗng nhiên hơi ửng đỏ. Phó Tuyết Lê cảm thấy hứng thú nên tò mò hỏi: “Cậu nóng à? Sao mặt lại đỏ thế?”

“Tôi không nóng.”

Cô thu hết vẻ mặt cố giữ bình tĩnh của cậu vào trong mắt, rồi khẽ mím môi cười: “Vậy là… cậu ngượng hả?”

Hứa Tinh Thuần suy nghĩ rất lâu nhưng không biết phải đáp lại thế nào. Thi thoảng có người đi ngang qua, ngón tay cậu vẫn giữ lấy tay cô, định rút tay cô ra khỏi áo mình.

“Tôi không muốn đâu, tay tôi lạnh lắm, cho tôi sưởi thêm một chút nữa đi mà.” Phó Tuyết Lê không chịu nhường nhịn, cô bướng bỉnh luồn tay sâu hơn vào trong.

Hình như sợ làm cô đau nên cậu cũng không dám dùng sức. Sau một lúc lâu, Hứa Tinh Thuần chẳng biết phải làm sao với sự bướng bỉnh của cô, cậu chỉ đành nhỏ giọng nói: “Buổi tọa đàm sắp kết thúc rồi, cậu đừng nghịch ngợm nữa.”

Chương 26

One thought on “Chờ Gió Hôn Em – Ngoại truyện 25

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *