Ngoại Truyện 4
Hai ngày sau chính là thứ Sáu. Kết quả là trước tiết học thứ hai vào buổi chiều, giáo viên thông báo có bài kiểm tra hàng tuần môn Toán. Liên tiếp hai tiết đều là kiểm tra. Nhân lúc thầy cô đi tuần tra, Phó Tuyết Lê tùy tiện chép vài câu của Phù Lam. Còn chưa đến lúc chuông reo hết giờ, cô đã nộp bài xong và lẻn đi mất.
Cô mà đã muốn trốn học thì chẳng ai cản nổi.
Trước cổng trường đã có một đám người đứng đợi từ lâu.
“Hôm nay là sinh nhật của Lý Khâm, ba cậu ấy đã đặt một phòng riêng ở Cổ Minh Loan rồi.”
Phó Tuyết Lê khẽ “ồ” một tiếng.
Tống Nhất Phàm liền hỏi cô: “Sao cậu lại lạnh lùng vậy chứ?”
Phó Tuyết Lê vén tóc rồi chỉ tay về phía xa: “Cậu nhìn đi, Lý Khâm đúng là làm quá lên. Cái đám đàn em đi theo cậu ta kìa, chắn kín cả cổng trường, định làm trò gì vậy không biết.”
“Thì thiếu gia nhà họ Lý mà, không hoành tráng sao được.”
Thấy hai người đi tới, Lý Khâm hỏi: “Sao các cậu tới chậm thế?”
Tống Nhất Phàm cười đểu, khoác vai cậu ta: “Gấp gì chứ, nhớ tôi dữ vậy sao?”
Lý Khâm nhìn ra sau lưng bọn họ: “Sao rồi, Tạ Từ không đi à?”
“Hả? Cậu ấy bị ba gọi về rồi.”
Chẳng bao lâu sau, quản lý của hội sở tổ chức tiệc gọi điện cho Lý Khâm, nói bên đó đã chuẩn bị xong hết rồi.
“Chờ chút, đợi thêm một người nữa.” Lý Khâm vừa dứt lời sau khi cúp máy, liền giơ tay vẫy về phía xa: “Ê ê, bên này, bên này!”
Lý Kiệt Nghị và mấy người khác nhìn theo, mắt lập tức sáng lên.
Cô gái đang đi về phía họ từ đằng xa buộc tóc đuôi ngựa cao. Mặc một chiếc váy liền màu trắng, bên ngoài khoác áo len mỏng màu tím nhạt, tay áo được xắn gọn gàng.
Cô gái để mặt mộc hoàn toàn, nhưng thật sự rất xinh. Cùng kiểu với Phó Tuyết Lê, đều là mỹ nhân hàng top. Kiểu đẹp nổi bật khiến người ta phải ngoái đầu nhìn mãi khi cô đi ngang qua.
Đến khi cô tiến lại gần, Tống Nhất Phàm nhìn kỹ thêm một cái thì giật mình: “Ơ khoan đã! Đây chẳng phải là đàn chị khoá trên sáng nay đến đưa bảng tên cho lớp trưởng sao?!”
So với vẻ hào hứng như khỉ của Tống Nhất Phàm thì Lý Kiệt Nghị bình tĩnh hơn nhiều.
Nhưng mấy nam sinh đứng bên cạnh thì lập tức trở nên nghiêm túc, tỉnh táo hẳn lên.
“Tống Nhất Phàm, tôi thấy cậu nuốt nước bọt đấy.” Phó Tuyết Lê không chút nể nang mà mỉa mai.
“…” Tống Nhất Phàm nhất thời không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng.
Vừa hay câu đó bị Hạ Hạ nghe thấy, cô ấy không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Lý Khâm vỗ vai người anh em mình một cái, nói: “Được rồi Tiểu Hắc, đây là chị họ của tôi đấy.”
Tiếng chuông tan học vang lên leng keng, cán sự môn học thu bài xong, trong lớp vang lên một tràng thở dài ngao ngán. Bài kiểm tra lần này khó quá trời, ai nấy mặt mày rầu rĩ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà nghỉ cuối tuần.
Chẳng mấy chốc, trong lớp đã vắng tanh không còn một bóng người.
Thấy Mã Huyên Nhuỵ đang nằm úp mặt xuống bàn, Phù Lam bước lại hỏi: “Cậu sao thế?”
Cô ấy lắc đầu: “Tôi không sao đâu, cậu cứ về trước đi.”
Một lúc sau, đợi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Mã Huyên Nhuỵ mới từ từ ngẩng mặt lên khỏi cánh tay.
Chiếc bút bi ở mép bàn bị hất rơi xuống đất, lăn lông lốc một đoạn khá xa.
Hứa Tinh Thuần cúi người, nhặt cây bút dưới chân lên rồi đưa lại cho cô.
“Cảm ơn cậu.”
Cậu ấy khẽ gật đầu đáp lại cô.
Mã Huyên Nhuỵ bất chợt gọi với theo: “Lớp trưởng… tôi có thể hỏi cậu một câu không?”
Thấy cậu dừng bước, cô hơi ngập ngừng nói tiếp: “Là câu cuối trong bài kiểm tra lúc nãy… tôi nghĩ mãi mà vẫn không ra được.”
Hứa Tinh Thuần tiện tay đặt ba lô sang một bên, rồi cầm lấy bút của cô, cúi người xuống, một tay chống lên mặt bàn. Cậu suy nghĩ một chút về đề bài, sau đó cúi đầu viết ra các bước giải chính.
Đề bài này khá phức tạp, lúc đầu Mã Huyên Nhuỵ còn chăm chú nhìn lời giải, nhưng về sau… ánh mắt của cô lại lặng lẽ dừng trên gương mặt của Hứa Tinh Thuần.
Cậu ấy rất tập trung. Hàng mi dài rủ nhẹ, đường nét từ sống mũi đến cằm mượt mà, làn da trắng mịn như ngọc. Bàn tay vẫn không ngừng viết.
Khoảng cách gần như thế, khiến cô có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hương từ người cậu.
Mã Huyên Nhuỵ không kìm được, bất chợt hỏi: “Hứa Tinh Thuần, cậu có bạn gái chưa?”
Cậu dừng bút, im lặng một lúc rồi mới đáp: “Chưa có.”
Cô chợt bừng tỉnh, vội nhìn lại tờ giấy trước mặt: “Xin lỗi cậu, tớ không có ý tọc mạch gì đâu, chỉ là…”
Hứa Tinh Thuần đã viết xong, cậu đặt cây bút xuống: “Xong rồi, cậu thay số vào là tính được.”
“Ừm… cảm ơn cậu.” Mã Huyên Nhuỵ khẽ cắn môi dưới. Cảm giác thất vọng ban nãy trong lòng giờ lại bị một thứ cảm xúc lạ lẫm khác lấp đầy.
Phòng riêng lúc này vô cùng náo nhiệt, lại có mấy người nữa bước vào, Lý Khâm lập tức đứng dậy đi ra đón.
Phó Tuyết Lê rảnh rỗi không có việc gì làm, cô đang chơi bài ba cây với Tống Nhất Phàm và mấy người khác. Cô vừa định đánh bài thì nghe Tống Nhất Phàm reo lên đầy bất ngờ. Cả nhóm đồng loạt ngẩng đầu lên, liền thấy Hạ Hạ cầm ly trà sữa ngồi xuống bên cạnh bọn họ.
“Các cậu chơi gì thế?”
Chưa ai kịp nói gì, thì Tống Nhất Phàm đã nhiệt tình mời chào: “Chị muốn chơi ba cây không? Nếu chị muốn thì để Đại Lê Tử nhường chỗ cho.”
Phó Tuyết Lê thì làm như không liên quan, cô thản nhiên buông một câu như tạt gáo nước lạnh: “M* kiếp, cậu lo mà trả tao tiền ván này cho tôi trước đi rồi muốn mời ai thì mời.”
Hạ Hạ ngẩn ra một lúc rồi bật cười “ha ha ha” đầy sảng khoái.
Chơi xong một ván, có người nhường chỗ. Hạ Hạ liền thoải mái ngồi xuống chơi cùng mọi người, cô ấy hòa nhập rất nhanh.
“Các cậu học lớp mấy vậy?”
Lý Kiệt Nghị vẫn im lặng từ đầu đến giờ, đột nhiên lên tiếng: “Tôi học lớp 4, bọn họ lớp 9.”
“Lớp 9 à…” Hạ Hạ nhìn về phía nhóm họ đang ngồi, trong mắt ánh lên ý cười: “Ài da, tôi biết lớp này rồi, lớp nhiều trai đẹp nhất trường, quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Không dám nhận, không dám nhận, trai đẹp đều đang ngồi hết ở đây rồi nè.” Tống Nhất Phàm vênh mặt nói đầy tự đắc.
Hạ Hạ hơi nhướng mày, nhấp một ngụm nước chanh rồi nói: “Làm gì mà nói là toàn bộ chứ. Lớp các cậu còn có Hứa Tinh Thuần nữa mà, cậu ấy cũng rất đẹp trai đấy.”
“Đàn chị, chị còn quen cả lớp trưởng nữa à?” Nói được nửa câu, cậu ta bỗng vỗ trán cái bốp: “Ây da, trí nhớ của tôi đúng là tệ thật! Sáng nay chị đích thân mang bảng tên đến, mấy nam sinh trong lớp tôi nhìn mà ghen tị muốn xỉu luôn đó.”
Lúc sau chuyển sang bàn ăn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, không khí cũng thoải mái hơn nhiều. Trong bữa tiệc, Tống Nhất Phàm bỗng nhiên nhắc đến Tạ Từ. Cậu ta uống hơi nhiều, cười như thể bị hớp hồn rồi lè nhè hỏi Phó Tuyết Lê: “Lê tử~ cậu nói xem, tôi với anh Từ ai đẹp trai hơn?”
Cậu ta cứ ồn ào la hét bên tai, khiến Phó Tuyết Lê nhíu mày khó chịu: “Thôi bỏ đi, đừng nói đến cậu nữa, cậu chẳng có điểm gì để so sánh luôn ấy.”
Thế là cậu ta lại hớn hở quay sang hỏi Hạ Hạ.
Hạ Hạ phản ứng khá nhanh, làm bộ như đang nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu với Tạ Từ á?”
“Đúng, đúng, đúng.”
“Ừm… tớ thấy… Hứa Tinh Thuần lớp cậu còn đẹp trai hơn ấy.”
Trong khoảnh khắc đó, mấy người lớp 9 kể cả Phó Tuyết Lê đều quay đầu nhìn cô. Cả bàn bỗng rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
Đây là lần thứ hai cô ấy chủ động nhắc đến Hứa Tinh Thuần.
Hạ Hạ không nhận ra sự thay đổi vi diệu trong bầu không khí, ngược lại còn hào hứng nói: “À đúng rồi, có số điện thoại không, gọi cậu ấy ra chơi chung đi.”
Tống Nhất Phàm thở dài một tiếng.
“Sao vậy, cậu ấy có vấn đề gì à?” Hạ Hạ tò mò hỏi.
Phó Tuyết Lê dùng ánh mắt cảnh cáo cậu đừng có nói bậy.
Còn ở phía bên kia bàn, mấy nam sinh như Lý Khâm vừa cười vừa nói: “Hiếm thấy cậu chủ động nhắc đến ai đấy, có phải để ý đến người ta rồi không? Dù sao thì cậu cũng lâu lắm chưa có bạn trai, để mấy người Tống Nhất Phàm bọn họ làm mối cho cũng hay đấy chứ.”
“Được thôi.” Hạ Hạ mím môi cười, “Vậy thì có dịp các cậu giúp tôi hỏi thử, cậu ấy có để ý đến chuyện yêu người lớn tuổi hơn không nhé.”
Phó Tuyết Lê kéo ghế ra xa một chút, cô nhìn Hạ Hạ. Hai người chạm mắt nhau trong vài giây. Cô đứng dậy nói: “Tôi đi vệ sinh một lát.”
Khi rửa tay, Phó Tuyết Lê chợt nghĩ đến Hứa Tinh Thuần. Cô nhìn mình trong gương rồi khẽ cười lạnh một tiếng.
Quả thật, cậu ấy cũng khá được yêu thích đấy chứ.
Cô rút một tờ giấy rồi lau khô nước trên tay.
Lúc này, màn đêm ở Lâm Thành đã buông xuống. Ánh đèn lấp lánh từ xa trải dài khắp cả thành phố.
Phó Tuyết Lê ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, cô nhắm mắt lại để gió thổi qua một lúc.
Rời xa đám đông ồn ào náo nhiệt, một mình yên tĩnh ngồi ở đó, cô lại bắt đầu nghĩ đến những chuyện đã qua.
Thật ra, cô cũng mơ hồ đoán được đôi chút.
Hứa Tinh Thuần đặc biệt không hòa đồng, tính cách lại cố chấp, từ nhỏ đến cấp hai gần như không có bạn bè. Cha cậu mất từ rất sớm. Mẹ cậu rất xinh đẹp, nhưng lại có chút bệnh hoạn. Gia đình bên mẹ giàu có, nhưng ngoài tiền bạc ra, hầu như không có chút tình thân nào với họ. Còn bên nhà cha, ngoài cô ruột và người ông già yếu thì chẳng có ai thật sự đối tốt với cậu.
Cô liên tưởng đến bản thân mình, từ nhỏ cô cũng được cha thương nhưng lại thiếu vắng tình thương của mẹ, cô không khỏi nảy sinh chút thương cảm và xót xa với cậu.
Vì vậy hồi đó Phó Tuyết Lê đối với cậu rất tốt, dù thỉnh thoảng cũng hay trêu chọc Hứa Tinh Thuần, nhưng luôn che chở cho cậu ở trường. Mỗi khi cậu bị mấy cô tiểu thư lớp khác quấy rối, Phó Tuyết Lê luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ. Thậm chí mỗi buổi trưa khi mang táo từ nhà, cô cũng chia cho cậu một quả để ăn.
Sau này khi hai người yêu nhau, cô mới nhận ra cậu ấy thật sự rất khép kín, lại còn có tính chiếm hữu rất mạnh. Mỗi lần cãi nhau, cậu chẳng nói gì, chỉ tỏ vẻ đáng thương khiến Phó Tuyết Lê mỗi lần đều cảm thấy rất áy náy.
Theo thời gian, cô thực sự không chịu nổi nữa nên đã chủ động đề nghị chia tay. Hơn nữa, cô luôn cảm thấy Hứa Tinh Thuần chỉ là vì chấp nhất cái sự tốt bụng mà cô dành cho cậu thôi. Một thời gian dài, cô như bị chính mình trói buộc.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, Hứa Tinh Thuần nhất định sẽ hiểu ra.
Nhưng đến cuối cùng, ngay cả Phó Tuyết Lê cũng chẳng thể hiểu được.
Ở cái tuổi đó, chút tình cảm đặc biệt cô dành cho cậu đã sớm trở thành tia sáng duy nhất trong cuộc đời u tối của cậu.
Chính vì tia sáng nhỏ bé ấy, mà những ngày sau này của Hứa Tinh Thuần mới trở nên hoàn toàn tăm tối và mờ nhạt.