Ngoại Truyện 5
Quả nhiên, tin Hạ Hạ thích Hứa Tinh Thuần chẳng bao lâu đã lan rộng khắp trường.
Dù sao trước đó Hạ Hạ vốn nổi tiếng là mỹ nhân khó chinh phục nhất trường. Ở cái tuổi mới chớm biết yêu, những tin đồn kiểu này càng thêm phần gây sốt.
Chẳng mấy ngày sau, giờ giải lao lớn sau khi chạy tập thể dục kết thúc.
Tiết học tiếp theo là thể dục, Hứa Tinh Thuần phải trả bảng lớp nên một mình về lớp. Trán cậu đổ chút mồ hôi, kéo khóa đồng phục mở ra, bên trong là chiếc áo phông trắng sạch sẽ.
Khi đang lên cầu thang, cậu bị ai đó vỗ nhẹ từ phía sau.
Khi quay đầu lại, cậu thấy một cô gái nhỏ nhắn và dịu dàng, giấu tay sau lưng, tinh nghịch nháy mắt với cậu: “Hi!”
“Cậu còn nợ tôi một ly trà sữa đó, đàn em.” Hạ Hạ nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hứa Tinh Thuần mím chặt môi, mồ hôi lăn dài trên má rồi trượt xuống cổ, làm cậu trông càng thêm gầy gò.
Hạ Hạ ngẩng đầu, ánh mắt vô thức liếc sang phía cậu. Cậu cao hơn cô gần nửa cái đầu, vừa chạy bộ xong, vì thiếu nước nên môi hơi khô.
“Có ai từng nói với cậu rằng môi cậu rất đẹp, rất hợp để hôn không?”
“Chưa từng.”
“Vậy cậu đã từng hôn ai chưa?”
“…..”
“Cậu từng có bạn gái chưa?”
“Có rồi.” Giọng cậu vẫn bình thường, cậu cũng không nói thêm điều gì nữa mà quay người rời đi.
“Trông cô ấy như thế nào, có đẹp bằng tôi không?” Hạ Hạ nhìn theo rồi tiếp tục hỏi.
Hứa Tinh Thuần cầm bảng lớp bằng một tay, lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán, dường như không muốn nói nhiều.
Cuối cùng Hạ Hạ cũng kìm được sự tò mò, nói: “Thật đau lòng, sao cậu lại lạnh nhạt với tôi như vậy, có phải cậu ghét tôi không?”
“Xin lỗi.” Cậu chỉ muốn cô đừng đi theo mình.
Vẻ ngoan ngoãn của Hứa Tinh Thuần khiến Hạ Hạ khẽ nhếch mép cười, “Thôi được rồi, tha cho cậu đấy. Coi như tại cậu đứng đắn nghiêm túc quá mà thành đáng yêu vậy.”
Bàn chơi bóng bàn bên cạnh sân vận động, nơi đây có tầm nhìn cực kỳ rộng mở.
“Đó không phải là Hứa Tinh Thuần và Hạ Hạ sao? Sao họ lại đi chung với nhau thế, thật sự yêu nhau rồi hả?” Tống Nhất Phàm chỉ tay về phía xa, một tay che trán nói, “Ê, tôi nhìn không rõ lắm!”
“Liên quan gì đến cậu?” Phó Tuyết Lê hờ hững đáp, giọng điệu lạnh tanh.
Cô đang thư thái phơi nắng, thế mà bị Tống Nhất Phàm lảm nhảm không ngớt, ồn ào hơn cả tiếng ve kêu, khiến cô bực bội đến phát điên lên được.
“Cậu ghen đấy à?” Từ sau lần trước, khi nghe Phó Tuyết Lê nhắc đến chuyện Hứa Tinh Thuần theo đuổi cô, Tống Nhất Phàm đã không ngừng lôi chuyện này ra trêu chọc cô.
“Tôi cảnh cáo cậu đấy, đừng có giọng điệu dương dương quái khi như thế khi nói chuyện với tôi.”
Tống Nhất Phàm “chậc chậc” hai tiếng, “Tôi nào dám, tôi chỉ thấy xót xa thay cho cậu thôi. Một mầm non ưu tú thế kia, tôi nói chẳng lẽ cậu bị xe tông vào đầu hay mắt thâm quầng nên không nhận ra núi Thái Sơn hay sao?”
Từ sau lần suy nghĩ thông suốt ấy, Phó Tuyết Lê cũng coi như buông bỏ được gánh nặng trong lòng. Giờ mỗi khi gặp Hứa Tinh Thuần, cô còn chủ động vẫy tay chào hỏi với cậu. Kỳ lạ là không hiểu sao cậu ấy lại càng ngày càng lạnh nhạt với cô. Chẳng lẽ vì có người đẹp theo đuổi nên tự nhiên “lên mặt” với cô rồi sao?
“Tống Nhất Phàm.” Phó Tuyết Lê gọi, “Tao hỏi cậu, theo cậu thì tôi đẹp hơn hay Hạ Hạ đẹp hơn?”
“Người ta thì đa tài đa nghệ, đàn piano cấp 10, thành tích học tập cũng tốt. Còn cậu thì sao, cậu biết cái gì, chỉ biết uống rượu đánh nhau, có mất mặt không cơ chứ? Trước tiên so về khí chất và nội hàm thì cậu đã thua xa rồi.”
Phó Tuyết Lê suýt nữa bị đồ tiện nhân này làm cho tức chết, cô quay đầu lại hỏi: “Tạ Từ, cậu thấy sao?”
Tạ Từ một tay cắm túi quần, dựa nghiêng vào tường, thờ ơ buông một câu giữa làn khói thuốc: “Cậu đẹp hơn.”
Không chỉ mình họ nhìn thấy Hứa Tinh Thuần và Hạ Hạ đi cùng nhau. Chiều hôm ấy, đã có người nhân tiện nộp bài tập liền tranh thủ hóng tin tức từ Hứa Tinh Thuần.
Nhưng Hứa Tinh Thuần chẳng buồn đáp lời. Thấy cậu ấy thờ ơ đến thế, mọi người chỉ đành ngậm ngùi bỏ cuộc, chẳng ai dám hỏi thêm nữa.
Kỳ thi tháng đã gần kề, không khí học tập trong lớp cũng ngày một căng thẳng hơn.
Mấy hôm nay Phó Viễn Đông về nhà sớm hơn mọi khi, khiến Phó Tuyết Lê và Phó Thành Lân tan học là phải ngoan ngoãn thẳng tiến về nhà ngay.
Sau bữa tối, cả nhà bị gọi ra phòng khách để “họp định kỳ”. Vừa xem thời sự, Phó Viễn Đông lại nhắc tới chuyện thuê gia sư cho hai anh em.
Phó Tuyết Lê im lặng ăn hoa quả, cố thu nhỏ bản thân thành cái bóng vô hình. Nhưng ngọn lửa trách mắng từ Phó Thành Lân vẫn lan sang cả cô, Phó Viễn Đông gọi đích danh: “Tuyết Lê, cháu phải cố gắng thi đỗ đại học, không thể sống mờ nhạt cả đời như thế. Nếu không, tất cả là lỗi của chú.”
Rốt cuộc, Phó Tuyết Lê là đứa trẻ mà ông nhìn lớn lên từng ngày, từ lâu đã coi như con gái ruột của mình.
Trên bàn uống nước, gạt tàn đầy ắp những mẩu thuốc lá. Phó Viễn Đông trĩu nặng tâm tư: “Chính vì quá nuông chiều các con mà giờ đây các con trở nên vô dụng. Tất cả là lỗi của ba.”
Khóe miệng của Phó Tuyết Lê khẽ chùng xuống.
Cô rất hiếm khi nghe chú nói những lời như vậy, cũng không chịu nổi khi thấy vẻ mặt ấy từ người lớn. Dáng vẻ trầm lặng của chú khiến ngực Phó Tuyết Lê nặng trĩu, tối hôm đó cô mất ngủ, trằn trọc mãi cũng không thể chợp mắt.
Sau một đêm trăn trở, Phó Tuyết Lê chủ động đến tìm Phó Viễn Đông, cô hứa sẽ chăm chỉ học hành, ngày ngày tiến bộ.
Để thể hiện quyết tâm, cô thậm chí còn chủ động nộp lại điện thoại.
Dù chỉ mấy ngày sau đã hối hận muốn chết, nhưng cô vẫn phải giả vờ kiên cường.
Gần đến tháng Mười, cuối cùng mùa thu cũng sắp sang.
Phó Tuyết Lê đứng do dự trước cửa lớp, không ngờ cô lại cảm thấy có chút căng thẳng.
Cô lại cúi đầu chỉnh sửa bộ đồng phục trên người, luôn cảm thấy chỗ nào cũng không ổn. Đây là lần đầu tiên cô mặc nó đến trường, sáng nay trước khi ra khỏi nhà, ước chừng đã soi gương suốt nửa tiếng đồng hồ.
Hít sâu một hơi, hành lang ngày càng đông người qua lại, Phó Tuyết Lê nghiến chặt răng rồi lặng lẽ đẩy cửa sau bước vào lớp.
Nhưng cô đã không được như ý nguyện.
Vừa mới bước vào, nhóm người ở góc cuối hàng sau đã ồn ào lên, Lý Tiểu Cường cùng mấy người khác thật sự bị hình ảnh Phó Tuyết Lê làm cho sốc: “Chết rồi, tôi không nhìn nhầm chứ! Đó là Phó Tuyết Lê sao?”
Cùng lúc đó, rất nhiều bạn trong lớp cũng không thể tin vào mắt mình.
Từ xa đã nghe tiếng Tống Nhất Phàm cười không ngậm được miệng, cậu ấy lấy điện thoại ra chụp hình: “Phó Tuyết Lê của chúng ta mặc đồng phục nhìn vẫn đẹp đấy chứ, trong sáng và dịu dàng quá đi~”
Phó Tuyết Lê quay phắt lại, cô vừa tức giận vừa xấu hổ gắt: “Ngậm ngay cái miệng khỉ của cậu lại cho tôi!’
Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi ngồi xuống chỗ của mình, lần đầu tiên cô lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Ngay cả Hứa Tinh Thuần khi đến thu bài tập cũng đứng ngơ ngác mấy giây khi nhìn thấy Phó Tuyết Lê.
Sáng hôm nay sau khi kết thúc tiết học, cô giáo thông báo thời gian diễn ra kỳ thi hằng tháng sẽ diễn ra vào ngày mai. Buổi chiều sau khi tan học, phải xáo trộn bàn ghế trong lớp để bố trí phòng thi.
Trường Trung học số 1 có quy định rằng, vào buổi tối trước ngày thi và cả ngày thi, học sinh đều phải tham gia học tiết tự học buổi tối.
Dù Phó Tuyết Lê là người dễ nản trong vòng ba phút, nhưng cô cũng bắt đầu tỏ ra chăm chỉ học hành. Sau khi lén ra ngoài ăn tối, cô bỏ lại đám bạn bè lông bông rồi vội vã trở về lớp, tìm chỗ ngồi chuẩn bị ôn bài.
Thật trùng hợp, Hứa Tinh Thuần lại ngồi ngay phía sau cô.
Phó Tuyết Lê vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, thì phía sau đã có người đến hỏi thăm.
“Lớp trưởng, tớ thấy cậu suốt buổi chưa ra ngoài lần nào. Cậu không ăn tối à? Để bụng đói là không tốt đâu.”
“Không sao đâu, tôi sẽ đi ăn sau buổi tự học tối. Có chuyện gì à?”
“Cậu bận không? Tớ muốn hỏi cậu một câu hỏi.”
“Để tôi xem.”
Người đến hỏi bài nối đuôi nhau không dứt, Phó Tuyết Lê vốn định nước đến chân mới nhảy, giờ bị ồn ào đến mức chẳng thể tập trung vào sách vở được, huống chi là Hứa Tinh Thuần.
Đến khi Lý Tiểu Cường xuất hiện, cô cuối cùng cũng không nhịn được, liền quay đầu lại ném một câu: “Tôi nói này, giáo viên chết hết rồi hay sao? Bộ người ta không cần ôn tập à?”
Lý Tiểu Cường gãi đầu gãi tai: “Nhưng mà hỏi lớp trưởng tiện hơn mà.”
Khi xung quanh cuối cùng cũng yên ắng trở lại, cô tiếp tục cắn đầu bút, cúi mình vào việc giải bài tập. Nhìn những ký tự loằng ngoằng như bùa chú trước mặt, cô đành nghiến răng viết tiếp.
Thứ gì không biết.
Toán học là thứ mà con người nên học sao?! Hay là sau này cô đi chợ mua rau cũng phải dùng hàm bậc hai để tính làm sao mua được rẻ hơn?!
Lật sách tìm công thức, nhưng trang sách trắng tinh, chẳng có gì là trọng điểm, cô hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tự mà nghĩ đi, những kiến thức bỏ lỡ quá nhiều, cũng không biết khi nào mới nhớ lại được. Thế nên Phó Tuyết Lê nhanh chóng quên mất mình vừa mới trách móc người khác thế nào, liền quay người lại, đặt vở bài tập lên bàn của Hứa Tinh Thuần, gõ bút xuống rồi nghiêm túc nói: “Cậu giúp tôi xem câu này làm như thế nào, nhanh lên.”
Hỏi người khác mà cũng có thể kiêu ngạo như vậy, đúng là chỉ có mình cô thôi.
Lúc này trong lớp vẫn chưa có nhiều người.
Hai người đều nghiêng người. Hứa Tinh Thuần nghiêng đầu giảng cho cô rất chậm rãi, cẩn thận từng bước, từng công thức. Cách tính như thế nào, cách thay số vào ra sao.
Giọng điệu dịu dàng, âm thanh trầm ấm. Phó Tuyết Lê đã lâu không nghe thấy cậu nói chuyện với mình nhẹ nhàng đến vậy.
Tuy nhiên, cô là một người “não cá vàng”, kiến thức nền tảng quá kém. Hiểu được bước này thì lại quên mất bước trước, nghe xong chỉ thấy mù mịt.
Cũng may là chỉ có mỗi Hứa Tinh Thuần là kiên nhẫn, cậu cẩn thận dạy cô từng câu từng chữ.
Tâm trạng của Phó Tuyết Lê vô cùng ủ rũ, bản thân cũng thấy hơi ngại, liền chuyển chủ đề: “Cậu có đói không? Tôi còn bánh mì này, mua ở Rocaca đấy.”
Chưa đợi cậu ấy trả lời, cô đã chớp mắt một cái, nói: “Xem như thù lao, cậu giảng thêm cho tôi thêm mấy bài nữa nhé.”
Cô nằm bò lên bàn học của cậu, chiếm gần như hết cả “giang sơn”. Vẻ mặt rất đàng hoàng, hoàn toàn không cảm thấy mình đang làm phiền người khác.
Đột nhiên, Phó Tuyết Lê vỗ đầu một cái: “Đúng rồi! Hứa Tinh Thuần! Cậu viết hết mấy cái trọng điểm thầy cô nói ra giấy cho tôi đi, những cái đơn giản cũng phải viết, để tôi làm phao thì cũng tuyệt lắm đó!”
Suýt nữa thì quên mất còn có thể làm phao cơ chứ.
Cô nàng hấp tấp vội vàng, nói là làm ngay, lập tức mượn được từ người khác một tờ giấy dán nhỏ bằng bàn tay.
“Hứa Tinh Thuần, cậu viết giúp tôi luôn đi, viết nhỏ một chút nhé. Chữ cậu gọn gàng hơn tôi, mấy cái cơ bản với trọng điểm đều phải có đấy.”
Hứa Tinh Thuần im lặng.
Sau một hồi im lặng, dưới ánh mắt đầy mong chờ của cô, cậu cầm bút lên.
Cậu có nguyên tắc của riêng mình.
Nhưng trước mặt cô, dường như mọi nguyên tắc đều phải lùi lại, chỉ còn chiếm một góc bé xíu.
Hứa Tinh Thuần cúi đầu, những sợi tóc rũ nhẹ che lấp đôi mắt, từng công thức đã sớm khắc sâu trong trí nhớ được cậu cẩn thận chép lại lên mảnh giấy nhỏ, nghiêm túc đến lạ thường.
Vậy là người đứng nhất khối, một học bá siêu cấp, lại vào đúng ngày trước kỳ thi giữa kỳ, chẳng ôn tập gì cả, chỉ ngồi giúp cô chép phao thi lên giấy. Nếu thầy cô mà biết, chắc tức đến phát điên lên mất.
Phó Tuyết Lê vừa nghĩ đến liền không kìm được mà bật cười.
Cậu nghe thấy cô cười, đầu bút liền khựng lại. Ngẩng đầu lên nhìn cô.
Phó Tuyết Lê vội xua tay: “Không sao, không sao, cậu tiếp tục chép đi.”
Lúc giám sát Hứa Tinh Thuần chép phao, Phó Tuyết Lê không thể chơi điện thoại, rảnh rỗi quá liền tìm cậu trò chuyện: “Hứa Tinh Thuần, cậu với Hạ Hạ là sao vậy?”
“Không có gì cả.”
“Vậy là cô ấy thích cậu à?” Lúc này, cô hoàn toàn không nhận ra mình đã đắc ý đến mức quên cả chừng mực.
“Không biết.”
“Cậu xem tính cách của cậu lạnh lùng hờ hững thế này, biết đâu người ta lại thích cái kiểu đẹp trai không thèm để ý ai như cậu đấy.”
“Tôi cũng không phải không để ý đến người ta.”
“Vậy cậu thích cô ấy sao? Tôi đẹp hơn hay cô ấy đẹp hơn?”
“…..”
“Không nói gì là có ý gì hả?”
“Cậu đẹp hơn.”
Phó Tuyết Lê rất hài lòng: “Vẫn là cậu biết ăn nói, chứ như Tống Nhất Phàm ấy, miệng khỉ làm gì nhả được ngà voi.”
Ở góc độ cô không nhìn thấy, Hứa Tinh Thuần khẽ mỉm cười, bên má hiện lên một lúm đồng tiền mờ nhạt.