Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 12

Chương 12

“Thì ra… là vì ngươi.”

Thanh Chấp Tố kinh ngạc nhìn Bạch Tuyết Tích, ánh mắt đầy khó tin.

Bà ấy cao ráo, tu vi lại thâm hậu, đứng ở đó với khí thế bức người, khiến Bạch Tuyết Tích dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cũng khó mà chống đỡ nổi.

Bạch Tuyết Tích cố gắng giữ thẳng lưng, duy trì tư thái không thấp kém cũng chẳng kiêu ngạo, chỉ bình tĩnh nói: “Cô cô, tam sư tỷ vừa là sư tỷ, cũng là người thân của ta. Nếu không phải tình thế ép buộc, ta tuyệt đối không muốn ra tay với tỷ ấy. Nhưng lúc đó Địa Uyên hỏa đang bùng cháy phía trước, mọi người đều sắp bị thiêu chết, tam sư tỷ lại cản đường không cho chúng ta rời đi, ta không còn lựa chọn nào khác.”

Nàng nhìn thẳng vào mắt Thanh Chấp Tố, từng câu từng chữ rõ ràng: “Hoặc là tất cả chết ở đó, hoặc là chỉ một người chết. Nếu là cô cô, cô cô sẽ chọn thế nào?”

“Ta đã đưa ra lựa chọn của mình trong tình cảnh như vậy, và ta sẵn sàng trả giá vì điều đó.”

“Một mình ta đổi lại được mạng sống của nhiều người như vậy, thật sự không lỗ.”

Nàng bật cười chua xót, ánh mắt nặng nề lướt qua Tạ Phù Tô, Lệ Vi Lan và Diệp Thanh Trừng, cuối cùng dừng lại ở bóng lưng vừa ngoảnh lại của Sở Thiên Độ.

Bạch Tuyết Tích khẽ mấp máy môi, như thể có ngàn lời muốn nói —

Nhưng nàng không còn thân phận, cũng chẳng còn nơi chốn để nói những lời ấy nữa.

Bạch Tuyết Tích đẩy Diệp Thanh Trừng ra, bất chấp sự ngăn cản của hắn, chủ động bước đến bên cạnh Thanh Chấp Tố.

Nàng còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã bị Thanh Chấp Tố tát thẳng một cái vào mặt.

Cái tát mang theo linh lực, sức mạnh hung hãn đến mức khiến Bạch Tuyết Tích bay thẳng ra ngoài. Diệp Thanh Trừng vội vàng lao lên đón lấy nàng.

Tạ Phù Tô sững sờ nhìn cảnh đó, không nhịn được bước lên vài bước, rõ ràng có ý định muốn bảo vệ.

Người duy nhất không có bất kỳ động thái nào vẫn là Lệ Vi Lan và Sở Thiên Độ, nhưng ánh mắt họ cũng không thể giấu được sự quan tâm dành cho Bạch Tuyết Tích.

Thanh Chấp Tố chẳng để họ kịp phản ứng, bà bật cười lạnh lẽo.

“Một cái tát thôi mà, đã khiến các người đau lòng đến vậy sao?”

Bà ấy bấm ngón tay tính toán: “Để ta tính xem, nha đầu này một năm trước được Kim Di Phong đưa về nhà, nói là con gái của chi nhánh Kim gia, bảo A Dao người hiếm khi về nhà dẫn lên Thục Sơn Kiếm Phái cùng tu luyện với con bé.”

“Nha đầu này có linh căn không tốt, A Dao ở nhà đã giúp nó tẩy sạch linh căn, không giữ lại điều gì, rồi đưa nó đến chính môn phái của mình.”

“Giờ thì sao? Một năm trôi qua, sư tôn và sư huynh của A Dao đều trở thành sư tôn sư huynh của nó, còn A Dao thì ch.ết đến mức không có chỗ chôn thân, phải thế không?”

Từng lời từng chữ của Thanh Chấp Tố khiến sống lưng của Tạ Phù Tô cứng đờ.

Hắn một lần nữa nhận ra điều cốt lõi nhất trong “trò hề” trước mắt này là gì.

Là vì Tiên Dao đã chết.

Một khi đã chết, thì tất cả cũng chấm hết. Vĩnh viễn không thể quay lại nữa.

Những ngày qua, hắn như sống trong mộng, chưa từng thực sự cảm nhận được cái chết của Tiên Dao. Giống như các đệ tử của hắn chưa từng thấy thi thể hay tình trạng khi chết của nàng, nên chẳng ai thực sự có cảm giác nàng đã chết. Lúc nhìn thấy Bạch Tuyết Tích chịu khổ, hắn vẫn theo bản năng mà ra tay bảo vệ.

Tạ Phù Tô nghẹn lời, đột nhiên hiểu ra rốt cuộc nửa năm nay mình đã làm gì, và hành động của Bạch Tuyết Tích với Tiên Dao thực sự có ý nghĩa gì.

Bạch Tuyết Tích thấy sắc mặt của mọi người biến đổi, tình thế bất lợi cho mình, nàng ta liền không quan tâm đến việc bản thân liệu có để lại hậu hoạn hay không, lớn tiếng nói: “Chuyện do một mình ta gây ra, thì một mình ta gánh. Ta đã nói rõ ràng, ta không ngại lấy mạng mình đền cho tam sư tỷ. Những lựa chọn trong quá khứ đều là bất đắc dĩ. Tu hành kỵ nhất là sát nghiệp sinh tâm ma, ta cũng sợ chứ, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Mong cô cô đừng trách sư tôn và các sư huynh nữa, bọn họ không làm sai gì cả. Cái chết của tam sư tỷ không liên quan đến họ, tất cả đều là do một mình ta gây ra!”

Khi lời Bạch Tuyết Tích vừa dứt, nàng không chút do dự gọi kiếm tự vẫn. Diệp Thanh Trừng sao có thể để chuyện đó xảy ra? Hắn là người ở gần nhất, lập tức ra tay ngăn cản. Thế nhưng Bạch Tuyết Tích đã hạ quyết tâm, lưỡi kiếm vẫn đâm thẳng vào tim nàng, chỉ cách cái chết một tấc.

Một cảnh tượng kinh tâm động phách như vậy rơi vào mắt mọi người khiến chất vấn vừa rồi của Thanh Chấp Tố bỗng chốc mất đi chỗ dựa.

Mọi người nhanh chóng vây quanh Bạch Tuyết Tích để trấn an, từ xa có rất nhiều đệ tử chạy tới, chính là những người may mắn sống sót trở về từ bí cảnh, họ đến đây để bảo vệ Bạch Tuyết Tích.

Họ tự nguyện đứng cùng nhau, tạo thành một hàng rào đối đầu với Thanh Chấp Tố. Nhìn thấy cảnh ấy, bà ta chỉ thấy vô cùng nực cười.

“Kim phu nhân, gây chuyện cũng nên có chừng mực thôi.” Diệp Thanh Trừng giận dữ nói, “Tiểu sư muội đã thành ra dạng này, suýt nữa đã mất mạng! Nguyên do sự tình đã giải thích rõ rồi, lỗi của A Dao lẽ nào lại quy tội lên đầu tiểu sư muội? Bình thường nàng ta đã luôn kéo đoàn đội, đâu phải lần đầu làm những chuyện này! Lần này nếm trái đắng, là do nàng ta chấp mê bất ngộ không biết hối cải! Kim phu nhân ở Thục Sơn gào thét om sòm, chỉ khiến mọi người càng thêm ghét bỏ nàng ta mà thôi!”

Diệp Thanh Trừng vừa dứt lời, Thanh Chấp Tố còn chưa kịp phản ứng thì Lệ Vi Lan đã rút kiếm, kề thẳng lên cổ hắn.

“Ngươi nên cẩn trọng lời nói.” Lệ Vi Lan chăm chú nhìn hắn, giọng lạnh lẽ: “Ngươi vừa rồi đang nói A Dao cái gì?”

Diệp Thanh Trừng cũng nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức đứng chôn chân tại chỗ, á khẩu không nói nổi thêm câu nào.

Sở Thiên Độ từ đầu đến giờ vẫn chưa bày tỏ thái độ rõ ràng, lúc này chậm rãi bước ra, nhẹ nhàng gạt kiếm của Lệ Vi Lan sang một bên, tiến thẳng đến trước mặt Diệp Thanh Trừng.

Diệp Thanh Trừng lập tức căng thẳng, vừa mới mở miệng gọi một tiếng “Sư tổ”, liền bị một chưởng đánh bật ra xa.

Hắn phun máu ngã xuống đất, cúi đầu không nói một lời. Bạch Tuyết Tích nghiêng người lao đến che chở cho hắn, chắn trước mặt hắn mà ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Sở Thiên Độ, vẻ mặt vô cùng kiên cường.

Khoảnh khắc ấy, hai tỷ muội có vài phần tương đồng trong nét mặt, bất giác lại chồng lên nhau trong mắt Sở Thiên Độ.

Dường như hắn lại nhìn thấy được hình bóng của Tiên Dao.

Điều đó khiến hắn không khỏi ngẩn người.

Thanh âm cười khẩy của Thanh Chấp Tố vang lên, đầy mỉa mai, bà nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Thiên Độ mà nói: “Thật khiến ta buồn nôn.”

Bà đảo mắt một vòng, lớn tiếng mắng chửi: “Cả một phái Kiếm Thục Sơn đều khiến ta cảm thấy ghê tởm vô cùng!”

“Bạch Tuyết Tích làm ra mấy trò này để các người xem, còn các người thì diễn cho ai xem vậy?”

Đôi mắt Thanh Chấp Tố đỏ ngầu: “Con gái ta đã chết rồi! Nó chết rồi! Là Bạch Tuyết Tích giết nó! Lại còn khiến nó phải mang tiếng xấu, chết cũng không nhắm mắt!”

Bạch Tuyết Tích định mở miệng nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy bị một luồng linh lực dữ dội của Thanh Chấp Tố quét tới. Vết thương nơi tâm mạch chưa lành của nàng lập tức bị chấn động dữ dội, suýt nữa ngã xuống chết ngay tại chỗ.

Sở Thiên Độ đứng bên cạnh, theo phản xạ vội vàng ra tay bảo vệ đệ tử đứng gần, sắc mặt thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi.

Thanh Chấp Tố đối mặt với hắn, lạnh lùng cười nhạt: “Sở Thiên Độ, trước kia ta kính trọng ngươi là anh hùng, thường hay khen ngợi ngươi trước mặt Dao Dao, không ngờ ngươi cũng là kẻ không phân rõ đúng sai, dễ bị người khác mê hoặc như vậy!”

Sở Thiên Độ sững lại.

“Con gái ta đã chết! Bạch Tuyết Tích giết nó trong bí cảnh! Cô ta nói gì cũng coi là thật, lại còn kéo theo một đám người đến làm chứng cho cô ta, nhưng ta không tin một chữ nào hết!”

Thanh Chấp Tố nói: “Ta muốn tự mình xem, cũng muốn các ngươi tận mắt chứng kiến cho rõ.”

“Đừng nói ta vô lý, hôm nay ta sẽ dùng thuật tìm hồn, thuật này không thể làm giả. Nếu thật sự nhìn thấy con gái ta vô cớ chặn đường người khác, không phân trắng đen, ta nguyện tự hủy tu vi để tạ tội cho chuyện hôm nay, tuyệt đối không hai lời.”

“Nhưng—”

Thanh Chấp Tố nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết Tích: “Nếu để ta thấy có kẻ trong ứng ngoài hợp, cố tình bày mưu hãm hại để giết con gái ta, thì cho dù hôm nay là Sở Thiên Độ đứng chắn trước mặt ta, thì Thanh Chấp Tố ta cũng tuyệt đối không nhường bước.”

Bạch Tuyết Tích ngơ ngác nhìn bà, tuy thực sự không có âm mưu gì, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút chột dạ.

Cô ta hoang mang nhìn quanh, lại không thấy ai có ý muốn ngăn cản.

Tạ Phù Tô suy nghĩ rồi thậm chí lên tiếng: “…Quả thật đây là một cách. Như vậy, Tuyết Tích có thể chứng minh sự trong sạch của bản thân, Kim phu nhân cũng có thể buông bỏ ân oán, chúng ta cũng có thể…”

Cũng có thể thấy rõ ràng tình cảnh khi Tiên Dao chết rốt cuộc là thế nào.

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Bạch Tuyết Tích, gương mặt nàng ta tái nhợt, gắng gượng nói: “Tìm hồn… ta sợ hiện tại thân mang trọng thương, không chịu nổi, sẽ chết trong quá trình tìm hồn, khiến cô cô và sư tôn không thể yên lòng.”

Điều đó thì đúng là có lý.

Bạch Tuyết Tích bị Thanh Chấp Tố đánh trọng thương, quả thực có khả năng không chịu nổi việc tìm hồn.

Thanh Chấp Tố vừa định lên tiếng, thì đúng lúc Sở Thiên Độ nói: “Ta sẽ truyền linh lực cho ngươi, giúp ngươi chống đỡ đến khi quá trình tìm hồn kết thúc.”

Bạch Tuyết Tích ngã ngồi xuống đất, nàng ta không thốt ra được một lời nào.

Nói cho cùng, những người này vẫn rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong bí cảnh.

Muốn xem thì cứ xem đi.

Cũng chẳng có gì là không thể xem.

Bạch Tuyết Tích không thẹn với lòng, bị đối xử như vậy cũng chỉ khẽ cười tự giễu, ánh mắt đau thương, nét mặt đầy mỉa mai nói: “Vậy thì làm đi, tùy các người.”

Cô mở lòng bàn tay, mặc cho người ta hành xử.

Diệp Thanh Trừng bị thương ở mắt, đau lòng lên tiếng: “Tìm hồn tàn nhẫn đến thế, sư muội là vì sư môn và mọi người mới làm như vậy, nàng không làm gì sai, cớ sao lại phải chịu đựng những thứ này, dựa vào đâu chứ!”

Thanh Chấp Tố kéo mạnh hắn ra, lạnh giọng nói: “Ngươi nói hay lắm! Dao Dao lĩnh mệnh dẫn đội rèn luyện, cũng là vì sư môn và mọi người, cuối cùng lại mất mạng, vậy thì dựa vào đâu?!”

Diệp Thanh Trừng còn định nói thêm, nhưng lại bị Sở Thiên Độ chê hắn ồn ào liền phong bế huyệt đạo, khiến hắn không thể thốt ra lời.

Hắn bất lực, nhưng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tuyết Tích bị thi triển thuật tìm hồn.

Mà nội dung tìm hồn cũng được Sở Thiên Độ dùng pháp trận chiếu lên vòm trời.

Vậy là, sau nhiều ngày, mọi người cuối cùng cũng chứng kiến được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong mật cảnh kỳ quái lúc đó.

Mật cảnh cấp thấp bỗng chuyển thành mật cảnh thiên cấp, hỏa diễm từ vực địa bốn phương tám hướng ập đến. Kim Tiên Dao dùng sức một mình mở ra nơi trú ẩn, bảo vệ tất cả các đệ tử, chỉ trừ một người là Đinh Nghiên.

Đinh Nghiên rơi vào biển lửa, Tiên Dao vô cùng tự trách. Khi đó là tình huống cấp bách, lửa từ vực địa sẽ thiêu đốt tất cả trong chớp mắt, nhưng Kim Tiên Dao lại chắn đường đi của họ, không chịu phong tỏa cửa lửa duy nhất trên mặt đất, nhất quyết phải đi cứu Đinh Nghiên đã rơi xuống.

Vào giây phút nguy cấp, Tiên Dao quay lại như muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Bạch Tuyết Tích từ phía sau đẩy xuống, nhanh chóng phong tỏa cửa lửa.

Ngọn lửa không thể trào lên, mọi người cuối cùng cũng có thể bình an vượt qua, nhưng Kim Tiên Dao đã chết dưới lớp phong ấn trong suốt, ra đi một cách vô cùng thương tâm.

Thời gian gấp gáp, nguy cơ trùng trùng, nàng đến lúc chết cũng không kịp nói một lời nào.

Thanh Chấp Tố nhìn con gái mình bị ngọn lửa nuốt chửng, da thịt rách nát, chỉ trong chốc lát biến thành tro bụi, lòng đau như cắt, bà không thể thở nổi.

Bà hiểu rõ con gái nhất, rõ ràng con gái khi quay lại muốn giải thích rằng có cách cứu người mà vẫn bảo vệ được tất cả, không để ai gặp nguy hiểm.

Nhưng không ai cho nàng cơ hội để lên tiếng.

Ký ức đến đây chợt lóe lên một cái, rất nhanh, mọi người đều thấy Đinh Nghiên ngã trong vòng tay Bạch Tuyết Tích, mặc dù thiếu một cánh tay, nhưng vẫn giữ lại được mạng sống.

Bạch Tuyết Tích an ủi nàng: “Không sao rồi” dáng vẻ như thể chính nàng ta đã cứu được người.

Nhưng nàng ta làm sao cứu được? Khoảnh khắc lóe lên đó đã xảy ra chuyện gì, Thanh Chấp Tố hoàn toàn không thấy rõ.

Bà còn muốn tìm thêm một lần nữa, nhưng Bạch Tuyết Tích đột ngột phun ra một ngụm máu, dù Sở Thiên Độ đã truyền linh lực cho nàng ta, nhưng nàng ta vẫn không thể chịu đựng nổi.

Sở Thiên Độ lập tức thu tay lại, sắc mặt thay đổi khó đoán, Diệp Thanh Trừng ôm lấy Bạch Tuyết Tích, hắn ta kích động nói: “Không thể tiếp tục nữa! Nếu còn tiếp tục như vậy, sư muội sẽ không sống nổi đâu!”

Thanh Chấp Tố không cam lòng nói: “Có một phần ký ức có vấn đề, cô ta không chịu cho ta xem, ta nhất định phải nhìn cho rõ!”

Bạch Tuyết Tích yếu ớt lên tiếng: “Cô cô… nếu muốn giết ta thì cứ làm đi, đừng hành hạ ta nữa.”

Thanh Chấp Tố tức giận nói: “Đừng gọi ta là cô cô! Ai là cô cô của ngươi? Ngươi là kẻ vô ơn vô nghĩa!”

“Đủ rồi.”

Sở Thiên Độ không thể nhịn được nữa, khi Thanh Chấp Tố chuẩn bị ra tay lần nữa, hắn đã ngăn cản bà.

Bốn mắt đối diện, Sở Thiên Độ bình tĩnh nói: “Đủ rồi. Những gì cần nhìn mọi người đều đã thấy, đừng để thêm vết nhơ vào sau cái chết của Tiên Dao.”

Ban đầu mọi người vì Tiên Dao đã chết, không ai muốn nói thêm về chuyện này, thậm chí đã dần quên đi.

Thanh Chấp Tố lại đến gây ầm ĩ, còn tái diễn bi kịch, mọi người nhìn rõ ràng hơn, càng thêm bàn tán về Tiên Dao.

Điều này không phải là chuyện tốt.

Sở Thiên Độ nghĩ rằng Thanh Chấp Tố đã hiểu, cũng muốn nói cho bà biết những gì mình đã khám phá trong việc triệu hồn, hy vọng bà có thể bình tĩnh lại.

Nhưng khi hắn chưa kịp lên tiếng, Thanh Chấp Tố đã cười nhạt, nói: “Ý ngươi là cho rằng Tiên Dao có lỗi?”

“Các người, những kẻ đã nhìn thấy ký ức này, có phải cũng cho rằng Tiên Dao chết là đáng đời?”

“Tạ Phù Tô, còn có hai đệ tử của ngươi, các ngươi đã ở bên Tiên Dao suốt mười mấy năm, thời gian các ngươi ở cùng con bé còn nhiều hơn cả thời gian nó ở với người mẹ ruột là ta đây. Nhưng trong mắt con bé trước khi chết, ta thấy sự không cam lòng và ngạc nhiên. Các ngươi có nhìn thấy không?”

“Ta thấy nó quay đầu nhìn các đệ tử đi cùng, rõ ràng là có điều muốn nói, nó muốn nói với các ngươi rằng nó có cách để cứu người đồng môn đã rơi xuống, cũng sẽ có cách để bảo vệ các ngươi! Là những đồng môn đã ở bên con bé suốt bao ngày đêm, các ngươi thật sự không nhận ra sao?!”

Lời vừa dứt, Tạ Phù Tô ngạc nhiên đến mức mặt mày tái mét, Bạch Tuyết Tích cũng biến sắc, tất cả các đệ tử trước đây đã đứng ra bảo vệ Bạch Tuyết Tích đều im lặng, vì lương tâm cắn rứt nên không thể nói gì.

Họ rõ nhất Đinh Nghiên đã sống sót như thế nào, nhưng vì là những người cùng thuyền với Bạch Tuyết Tích, đến lúc này, nếu có chút do dự, họ sẽ chết dưới cơn thịnh nộ của Thanh Chấp Tố và chưởng môn.

Không thể.

Họ không còn đường lui, cái chết của Kim Tiên Dao cũng không thể có bất kỳ sự đảo ngược nào.

“Các ngươi ngay cả một chút thời gian để con bé lên tiếng cũng không cho…”

Thanh Chấp Tố chưa nói hết câu thì bị một người khác cắt ngang, đó là Đinh Nghiên, người đã mất đi một cánh tay.

Đinh Nghiên bị thương nặng, lẽ ra không nên xuống giường, nhưng khi nghe nói về Bạch Tuyết Tích, nàng ta đã vội vã chạy tới.

Nàng ta lao đến trước mặt Bạch Tuyết Tích, nhìn Thanh Chấp Tố nói: “Kim phu nhân, chính Bạch sư muội đã cứu mạng ta. Khi đó là tình huống khẩn cấp, nếu không phải bất đắc dĩ, Bạch sư muội sao lại làm hại đồng môn? Muội ấy đã cứu cả tôi! Kim phu nhân trách chúng tôi không cho Bạch sư muội cơ hội nói chuyện, nhưng lúc đó tình hình đâu cho phép giải thích gì thêm? Cho dù nói ra thì cũng chưa chắc đã giống như Kim phu nhân tưởng tượng. Bạch sư muội mấy tháng nay đã vài lần trễ nải, đây đâu phải chuyện lạ gì, Kim phu nhân tin tưởng con gái mình như vậy, e là chưa từng thấy nàng ấy gây chuyện rồi để người khác phải ra tay giải quyết—”

“Bạch sư muội là ân nhân cứu mạng của ta, hôm nay cho dù thế nào, ta cũng sẽ không để bà tiếp tục làm tổn thương muội ấy!”

Thanh Chấp Tố nhìn Đinh Nghiên từ trên cao, bà cảm thấy lạnh buốt trong lòng.

“Cô ta cứu ngươi?” Bà chuyển ánh mắt sang Bạch Tuyết Tích, “Cô ta coi ngươi là ân nhân cứu mạng, ngươi dám thừa nhận không?”

Bạch Tuyết Tích một lời cũng không thể nói.

Dáng vẻ của Bạch Tuyết Tích trông như sắp ch.ết, Đinh Nghiên vội vàng ôm lấy nàng ta rồi nói: “Hôm nay, Kim phu nhân không phải đã nhìn thấy rồi sao?! Tất cả mọi người đều đã thấy, liệu còn có sai sót gì không?”

Thanh Chấp Tố nói: “Trong ký ức có một đoạn quay ngược, là cô ta chống cự lại ta, đoạn ký ức đó chắc chắn có vấn đề…”

“Pháp thuật triệu hồn vô cùng tinh vi, huống chi là Kim phu nhân, một đại năng, lại dùng pháp thuật triệu hồn đối với Bạch sư muội chưa đạt Kim Đan, muội ấy sao có thể chống cự nổi? Đừng nói những lời vô căn cứ nữa! Sư tổ cũng ở đây, ngài cũng đã nhìn thấy, sao ngài không lên tiếng nói một câu công bằng đi?!”

Đinh Nghiên đã mượn thế của Sở Thiên Độ, Sở Thiên Độ là sư tổ của Thục Sơn, một đại năng đương đại, quả thật không thể phủ nhận.

Hắn im lặng một hồi lâu rồi nói: “Pháp thuật triệu hồn quả thật không thể giả mạo, đặc biệt là khi đối với kẻ tu vi thấp hơn người tu vi cao.”

Bạch Tuyết Tích đã sắp kiệt sức, nghe xong câu này, nàng ta thầm nắm chặt pháp khí trong tay, rồi để cho mình bất tỉnh.

Trước đó, nàng ta đã chiếm được cơ duyên, lấy được chiếc nhẫn pháp có thể thay đổi số mệnh, dùng nó vào nơi này quả thật là phí phạm, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Nàng ta yên tâm ngất đi, nên cũng không nghe thấy những lời Sở Thiên Độ nói sau đó.

Những lời này hắn chỉ nói riêng với Thanh Chấp Tố đang xúc động mạnh, ngoài vài người đứng gần nhất ra thì không ai nghe thấy.

Hắn khẽ nói: “Trò hề hôm nay ta không để tâm. Tinh lực ta có hạn, không muốn quản những ân oán này, ta chỉ quan tâm đến sống chết của Tiên Dao.”

“Ta đã thi triển chiêu hồn thuật với hồn đăng của Tiên Dao, nhưng không thấy hồn phách của nàng.”

Thanh Chấp Tố toàn thân chấn động, bà khó tin hỏi: “Ý ngươi là gì?”

Tạ Phù Tô và Lệ Vi Lan, bao gồm cả Diệp Thanh Trừng, đều căng thẳng nhìn về phía đó.

Sở Thiên Độ có vẻ hơi vui mừng nói: “Chỉ có sinh hồn mới không bị chiêu hồn. Nàng vẫn chưa chết.”

Những người nghe được câu này, không ai là không trợn mắt kinh ngạc.

Đinh Nghiên ôm Bạch Tuyết Tích, nghe tin Tiên Dao có lẽ chưa chết, nàng càng thêm cảm thấy bất bình thay cho Tuyết Tích.

Một tay cô không thể đỡ nổi nàng ta, chỉ có thể cầu cứu người khác, nhưng chẳng ai có ý định giúp đỡ, tất cả đều đang chờ đợi lời tiếp theo của Sở Thiên Độ.

Sở Thiên Độ không có ý định nói thêm, cũng không muốn tiết lộ thêm cho họ, nhưng ngay cả như vậy Thanh Chấp Tố vẫn không chịu tin tưởng.

“Đừng lừa gạt ta bằng những lời này…”

Lời còn chưa dứt, ngọc bội song ngư nơi thắt lưng Thanh Chấp Tố bỗng lóe sáng.

Bà toàn thân run lên, lập tức nắm chặt ngọc bội trong lòng bàn tay, cảm nhận được hơi ấm đã lâu không gặp, đây là thứ bà tưởng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nữa.

[Nương, con vẫn bình an]

Ngọc bội truyền lại lời con gái bà như thế.

Thanh Chấp Tố hoàn toàn lặng thinh.

Ở một nơi khác, trong phòng thí nghiệm của Trường An Cung, sau khi đã hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý hoạt động tại đây, Tiên Dao lập tức gửi một truyền âm bí mật cho mẫu thân.

Lúc rời nhà đi bái sư, mẫu thân đã đặc biệt dạy nàng một bí pháp truyền âm, đó là pháp thuật độc môn của nhà họ Thanh, người ngoài tuyệt đối không thể giải được.

Trước đây, nàng không có linh lực, tình trạng rất tệ, không thể báo bình an cho mẫu thân.

Lẽ ra có thể nhờ Thẩm tiên sinh giúp đỡ, nhưng dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến thân phận thật sự của mẫu thân và bản thân nàng. Khi ấy Tiên Dao vẫn chưa quyết định được có nên nói thật hay không, nàng sợ bị lừa dối rồi làm liên lụy đến mẫu thân, cũng sợ sau khi thành thật lại bị từ bỏ, mất đi cơ hội sống sót.

Kéo dài đến tận bây giờ mới đích thân báo bình an, cũng chưa phải là quá muộn.

Ma quân ra tay với mẫu thân khá muộn, theo tiến trình trong truyện, hiện giờ Bạch Tuyết Tích vẫn chưa gặp Ma quân.

Mọi chuyện… vẫn còn kịp xoay chuyển.

Chỉ cần để mẫu thân biết nàng vẫn còn sống, thì sẽ tránh được việc đối đầu trực diện với Bạch Tuyết Tích, những chuyện sau đó có thể từ từ tính kế lâu dài.

Ở Ma giới, nàng cũng có thể triệt để cắt đứt những rủi ro đến từ Ma quân.

Không còn sắp xếp nào tốt hơn thế nữa.

Tiên Dao chăm chú nhìn luồng linh quang đang tan biến trước mắt, rất nhanh sau đó thấy được hồi âm của mẫu thân trong đó.

【Nương rất nhớ con】

Mẫu thân không hỏi điều gì cả, người xưa nay luôn nghiêm khắc, đoan trang và ít bộc lộ tình cảm ấy, lại thẳng thắn nói ra nỗi nhớ nhung của mình.

Nước mắt Tiên Dao đột ngột rơi xuống, nàng ngẩn ngơ nhìn bốn chữ ấy tan vào trong pháp trận, trong lòng biết rõ mình không nên khóc, nếu để tiên sinh Thẩm thấy được thì e rằng sẽ lo lắng hoặc nghi ngờ, nhưng không hiểu sao, nước mắt lại cứ tuôn rơi không thể ngăn được.

Một chiếc khăn tay được đưa tới trước mặt nàng, màu trắng tinh khiết, chỉ thêu một quả mơ tròn trịa nơi góc khăn.

Tiên Dao nhìn thấy thì sững lại, nàng run run đưa tay nhận lấy, rồi ngẩng khuôn mặt mỉm cười nhìn Thẩm Kinh Trần, nước mắt không kìm được lăn dài.

Nàng khẽ mím môi, nghẹn ngào nói: “Thẩm tiên sinh, ta có một thỉnh cầu hơi vô lý…”

“Xin hỏi, trong Trường An Cung có mơ để ăn không?”

“Ta thật sự rất muốn ăn mơ.”

Ta cũng rất, rất nhớ mẫu thân.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *