Chương 13
Tiên Dao vì xúc động nhất thời nên lỡ miệng nói muốn ăn mơ, Thẩm Kinh Trần hơi sững sờ, tuy không từ chối, nhưng cũng không lập tức đáp ứng.
Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng thí nghiệm, Tiên Dao không dám chần chừ vội vàng theo sau, nàng đoán rằng buổi tu hành hôm nay chắc cũng đã kết thúc rồi.
Sau khi trở về, nàng cần cẩn thận hồi tưởng lại những thu hoạch đạt được tại nơi này. Mẫu thân tạm thời đã yên ổn, nàng có thể chuyên tâm xử lý chuyện của chính mình.
Tiên Dao bước theo từng nhịp chân của Thẩm Kinh Trần, nhìn tà áo choàng bạc của hắn nhẹ nhàng lay động trong gió, bất giác cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ mới học đi, loạng choạng mà bám theo, bất giác cũng bắt chước dáng bước của hắn.
Hai người đi một quãng rất dài, mãi đến khi nàng chợt bừng tỉnh mới nhận ra hai người họ đã rời khỏi Trường An Cung.
Cánh cổng chính của Trường An Cung thật nguy nga tráng lệ, cổ kính mà thanh nhã. Tiên Dao từ bên trong bước ra, ngẩng đầu nhìn dãy núi cao vút nơi phi quang lưu động và tấm biển lớn treo trước điện, nàng chỉ cảm thấy cảnh trong mộng về thiên cung tiên cảnh chính là như thế này đây.
Nàng nhẹ giọng gọi:
“Thẩm tiên sinh.”
Nàng vừa bước xuống bậc thềm vừa hỏi: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Nàng đang ở trong Trường An Cung, hắn không đưa nàng về mà lại đi ra ngoài, chẳng lẽ còn có việc gì khác?
Thẩm Kinh Trần không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt đáp: “Đi theo ta là được.”
Giọng nói lạnh lùng như sương mai rơi khỏi mái hiên, khiến giọt sương nơi đầu cành cũng rung rinh. Ngoài Trường An Cung, khí hậu ấm áp ẩm ướt, ánh nắng chiếu lên bộ y phục màu bạc của hắn khiến nó ánh lên sắc xanh lam nhàn nhạt. Các linh tinh trong núi ẩn trong đám linh thảo xung quanh, thỉnh thoảng bay lượn đến gần Tiên Dao, nhưng lại không dám tiến lại gần trong phạm vi ba thước quanh Thẩm Kinh Trần.
“Đi mệt chưa?”
Hắn bất chợt lên tiếng. Tiên Dao như tỉnh lại từ mộng, vội đáp: “Không mệt.”
“Nếu không mệt thì đi nhanh chút.” Hắn ngẩng đầu nhìn trời: “Nơi này ban ngày còn ổn, đến tối thì hơi rợn người. Ngươi mới đến chưa bao lâu, chỉ e chưa quen.”
Nghe vậy, Tiên Dao liền rảo bước nhanh hơn, từ đi phía sau chuyển thành sóng bước song song cùng hắn.
Hai người đi rất gần nhau, tay áo thỉnh thoảng chạm nhẹ rồi đan vào nhau. Tiên Dao cúi đầu vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng ấy, nàng liền khẽ siết lấy ống tay áo rộng, cố gắng tránh tiếp xúc với hắn.
Nàng cẩn thận liếc nhìn góc nghiêng của Thẩm Kinh Trần, thấy hắn dường như không nhận ra gì, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Không rõ là đang đi về đâu, nhưng dọc đường phong cảnh thật sự rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với Thục Sơn – nơi nổi danh bởi con đường tu luyện hiểm trở và đề cao khổ tu.
Khi đi qua một cây cầu mây, mặt cầu sáng bóng như gương, Tiên Dao vô tình nhìn thấy gương mặt đầy vết sẹo của mình phản chiếu trong đó. Nàng khựng bước, ánh mắt vội vã đảo quanh, may mắn là dọc đường đi chưa gặp ai, không làm ai hoảng sợ.
Là nữ tử, có lẽ không mấy ai không để tâm đến dung mạo của mình. Mà Tiên Dao từng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, lại càng khó chấp nhận sự thay đổi lớn lao về nhan sắc như vậy.
Dù trong lòng vẫn thường tự an ủi rằng “rồi sẽ ổn thôi”, nhưng nàng hiểu rõ, đó chỉ là lời an ủi mà thôi.
Vết thương do Địa Uyên Hỏa để lại có thể lành đã là điều kỳ tích. Còn việc có thể xoá được toàn bộ vết sẹo hay không, nàng chưa từng dám kỳ vọng.
Nàng sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ sống cả đời với khuôn mặt này. Nếu nói không khó chịu thì là nói dối, nhưng cũng không đến mức không thể chấp nhận nổi.
Từ đầu đến cuối, điều nàng mong muốn chỉ đơn giản là được sống sót.
Chỉ cần có thể sống, sống như thế nào cũng không quan trọng.
Nhan sắc chẳng qua là thứ bên ngoài. Khi xưa xinh đẹp nàng cũng chưa từng kiêu ngạo, giờ xấu xí đi rồi cũng sẽ không vì thế mà nghi ngờ bản thân.
Chỉ là ánh mắt nàng nhiều lần lướt qua hình bóng phản chiếu của mình trong nước, vẫn bị Thẩm Kinh Trần quay đầu lại phát hiện.
Hắn dừng bước, mở miệng nói: “Đến rồi.”
Tiên Dao theo ánh nhìn của hắn nhìn về phía sau lưng, liền thấy cuối cây cầu mây là một cây mơ khổng lồ.
Trên cành treo đầy những quả mơ nặng trĩu, phủ một lớp sắc hồng như phấn, tỏa hương thơm dịu nhẹ khiến nàng khô cả cổ họng.
Thẩm Kinh Trần nâng tay, ánh bạc vụt lóe, mấy quả mơ rơi vào tay hắn. Hắn cẩn thận chọn ra một quả lớn nhất, đẹp nhất đưa cho Tiên Dao.
“Ta đã đặc biệt cải tạo lại giống mơ này. Quả to, thịt dày, ngọt và mọng nước. Ngươi nếm thử xem.”
“….”
Tiên Dao nhìn quả mơ màu phấn hồng trong tay hắn, cuối cùng nàng cũng phản ứng lại, thì ra suốt quãng đường này, hắn đưa nàng đến đây chỉ để thỏa mãn cái “thỉnh cầu không tiện” kia của nàng, chính là ăn mơ.
“Đỡ lấy.”
Thấy nàng mãi không nhúc nhích, Thẩm Kinh Trần hơi nâng tay, nói: “Không phải muốn ăn sao?”
Đúng là muốn ăn… nhưng nàng chỉ tiện miệng nói thôi, chưa từng nghĩ hắn sẽ thật sự để tâm.
Dù sao thì ngay cả sư phụ và các sư huynh cũng chưa bao giờ quan tâm nàng muốn gì.
Còn nhớ trước khi chết, khi dẫn đội ra ngoài rèn luyện, nàng phải cầu xin sư tôn và đại sư huynh rất lâu mới giữ được vị trí của mình, nếu không đã bị Bạch Tuyết Tích thay thế.
Trước lúc đi, nàng muốn có một thanh bản mệnh kiếm, nên đã cầu xin sư tôn không biết bao nhiêu lần mà vẫn không được, ngược lại Bạch Tuyết Tích thì lại có.
Những chuyện nàng nghiêm túc cầu xin còn chẳng ai để tâm, huống chi là một câu nói vu vơ.
Tiên Dao hoàn hồn, nàng nhận lấy quả mơ cắn một miếng, quả nhiên nước quả dồi dào, vị ngọt thấm vào tận đáy lòng, ngọt đến mức như có dòng mật ấm trào dâng trong tim.
Thẩm Kinh Trần chăm chú nhìn nàng ăn mơ, hắn thuận tay cũng nhét mấy quả còn lại vào miệng mình.
Hắn ăn rất nhanh nhưng vẫn giữ vẻ nhã nhặn, ăn xong mấy quả mà khóe miệng vẫn sạch sẽ không dính chút gì.
Tiên Dao ăn rất chậm, từng miếng một đều cẩn thận và đầy thỏa mãn. Da quanh môi và răng nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thỉnh thoảng còn đau, nên ăn uống không được linh hoạt, khóe môi bị dính chút nước quả.
Thẩm Kinh Trần thấy vậy thì hơi nhíu mày, hắn cúi đầu xuống một chút, sợi tơ bạc bên tóc hắn khẽ lướt qua mái tóc đen nhánh của nàng…
Đôi mắt trong vắt như phủ sương lạnh của hắn lướt qua những ngón tay cũng bị nước mơ làm ướt của nàng. Đôi tay ấy da thịt nứt nẻ, đầy vết thương, dù đã đóng vảy nhưng vẫn trông xấu xí và ghê rợn.
Ánh mắt hắn không hề có chút bài xích hay chán ghét, chỉ là sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền lấy khăn tay ra giúp nàng lau khóe miệng.
Tay nàng bẩn như vậy, nếu đưa khăn cho nàng cũng chưa chắc nàng lau được miệng, chỉ có thể tự hắn giúp nàng lau.
Quả mơ của Tiên Dao chỉ còn một miếng cuối cùng, nàng nhét vào môi, dùng đầu lưỡi là nơi duy nhất trên người còn lành lặn để cuốn lấy phần thịt quả.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chiếc khăn tay chạm lên khóe môi nàng, nàng liền ngây người, đầu lưỡi cũng cứng lại, cũng quên mất phải cử động.
Thẩm Kinh Trần nhìn sang, ánh mắt chạm phải đôi mắt bối rối ngơ ngác của nàng, cùng đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại ấy.
Răng nàng rất trắng, làm nổi bật đầu lưỡi càng thêm đỏ hồng, đó là nơi duy nhất trên cơ thể nàng không có vết sẹo.
Mùi thơm nhè nhẹ của quả mơ len vào khứu giác. Thẩm Kinh Trần là người cực kỳ thích ăn mơ, dù đã xuyên vào sách cũng không thay đổi sở thích này, nên ở Ma giới hắn đã trồng rất nhiều cây mơ, cây trước mắt là cây phát triển tốt nhất.
Thế nhưng hắn cảm thấy, cho dù là cả cây mơ này tỏa ra hương thơm, cũng không bằng mùi vị trong đôi môi của nàng.
Rõ ràng là một gương mặt không bắt mắt, thậm chí có phần khiến người sợ hãi, vậy mà lại khiến hắn thất thần hơn bất kỳ khuôn mặt xinh đẹp nào.
Hắn đột nhiên thu tay lại như bị bỏng, khăn tay rơi xuống được Tiên Dao nhanh tay đón lấy. Nàng cẩn thận lau sạch sẽ bản thân, sau đó gấp chiếc khăn đã bẩn lại và cất đi.
“Chiếc khăn này Thẩm tiên sinh còn cần không?” Nàng hỏi, “Nếu cần, ta sẽ giặt sạch rồi trả lại.”
Thẩm Kinh Trần một lúc sau mới đáp: “Nếu ta không cần nữa thì sao?”
Tiên Dao sững người, chậm rãi mở to mắt nhìn rõ hàng chân mày và ánh mắt của hắn. Hàng lông mày dài màu mực uốn lượn rơi xuống bên tóc mai đen nhánh, lông mi dài cong rũ, vừa sắc bén vừa có chút dịu dàng.
Tim nàng bỗng đập nhanh hơn, lời nói ra khỏi miệng không kịp suy nghĩ, cứ thế đem suy nghĩ trong lòng nói thẳng không chút che đậy.
“Nếu ngươi không cần nữa, ta sẽ giặt sạch rồi giữ lại.”
Lưng dưới áo choàng của Thẩm Kinh Trần hơi cứng đờ lại, hắn đang định nói gì đó thì một con bướm vàng bay đến giữa hai người, đó là phương thức truyền tin của Cổ Nhã.
Thẩm Kinh Trần vung tay đánh tan bướm, nhìn thấy chữ bên trong là: Hữu Hộ Pháp Huyễn Tinh đã quay lại, mang theo tin tức từ tu giới.
Thông thường, Thẩm Kinh Trần không mấy khi quan tâm đến cái chức “vai phản diện chính” của chính mình.
Sau khi xuyên sách, tâm nguyện duy nhất của hắn chỉ là trở về nhà, và hắn vẫn luôn thử mọi cách có thể nghĩ ra để thực hiện điều đó.
Nhưng vì bản thân là vai phản diện lớn nhất trong nguyên tác, hơn nữa còn có một mối tình kinh thiên động địa với nữ chính xuyên sách, để tránh gặp đối phương rồi bị cuốn vào cốt truyện mà không thể thoát ra, hắn vẫn luôn để tâm theo dõi xem tình tiết đã phát triển đến mức nào.
Nhiệm vụ chính của Huyễn Tinh chính là giúp hắn dò la những chuyện này.
“Ta còn có việc, phải đi trước đây. Nếu ngươi muốn ở lại, có thể ở đây thêm một lát.”
Thẩm Kinh Trần để lại câu này rồi vội vàng rời đi. Tiên Dao nhìn bóng lưng hắn khuất dần, ngơ ngẩn một lúc, rồi tìm một góc dưới gốc cây mơ, tựa vào thân cây bắt đầu hồi tưởng lại những điều mình thu được trong phòng thí nghiệm, còn có…
…Còn có hương thơm của quả mơ vẫn vấn vương mãi nơi đầu lưỡi và kẽ răng, không tan đi được.
Cổ Nhã đứng từ xa quan sát tất cả, trên gương mặt tiên khí lượn lờ lại hiện lên vài phần bực bội, cảm xúc này hoàn toàn không hợp với khí chất thanh nhã vốn có của nàng.
Vì lo sợ bị quân thượng phát hiện, dù đã đến nhưng nàng không dám tiến lại gần.
Dù đứng khá xa, nhưng với tu vi cao cường, nàng vẫn nhìn rõ mọi chuyện diễn ra dưới gốc cây mơ.
Quân thượng không chỉ dẫn nữ tu kia đến tận phòng thí nghiệm, mà còn đích thân hái mơ cho nàng ta ăn.
Phải biết rằng, cây mơ này là bảo bối mà quân thượng vô cùng yêu quý, quả mơ rụng xuống đều được chính tay người ăn hết, đám người bọn họ chẳng ai dám đụng vào. Vậy mà hôm nay, người lại tự mình hái xuống để cho người kia ăn!
Điều quan trọng nhất là… quân thượng thậm chí còn đích thân giúp một nữ tử đó lau khóe miệng!
Sau khi “hồi phục”, Ma Quân trở nên khó tính, cứng nhắc và hoàn toàn không gần nữ sắc, nhưng lúc này lại chủ động lau khóe miệng cho một cô gái!
Quả thật là cây khô nở hoa, đất chết hồi xuân!
Chuyện thế này mà xảy ra trong giới ma tộc, chẳng khác nào một lời mời trắng trợn, bước tiếp theo có thể trực tiếp lên giường rồi!
Nữ tử kia sao không lập tức nhào vào? Tu vi của Ma Quân đã đạt tới cảnh giới hoàn toàn, nếu có thể cùng ngài ấy tu luyện một lần, mọi vết thương và gốc linh căn bị hỏng của nàng ta sẽ được phục hồi ngay lập tức.
Trong lòng Cổ Nhã lo lắng thay cho nàng ấy, nhưng nữ tu kia lại không vội vàng, Ma Quân muốn đi cũng không ngăn cản, chỉ ngây ngốc dựa vào cây mận mà ngẩn ngơ.
“Đúng là một nữ tử ngốc nghếch không biết hưởng phúc.” Cổ Nhã mắng thầm trong lòng, nàng cảm thấy bất lực.
Tại cung Trường An, Thẩm Kinh Trần đang nghe Huyễn Tinh kể về những chuyện lộn xộn trong nội bộ môn phái Thục Sơn.
“Đệ tử nữ của chưởng môn Thục Sơn tên Kim Tiên Dao đã chết trong Địa Uyên Hoả, cha nàng ta không màng đến, còn nhận con gái của chi nhánh khác vào làm con nuôi, sau đó còn mời mẫu thân của nàng ta vào nhà Kim gia, xếp ngang hàng với phu nhân chính thức của Kim gia.”
“Phu nhân Kim gia tức giận đến mức đuổi mẫu thân của cô con nuôi ra ngoài, phong ấn tu vi của chưởng môn Kim gia, tự mình lên Thục Sơn yêu cầu Tạ Phù Tô giải thích.”
Huyễn Tinh mặc áo trắng, tay cầm trường kiếm, đôi mắt sắc bén đầy vẻ chế giễu: “Thủ hạ của thần ở Thục Sơn đã chứng kiến cuộc náo loạn đó, nghe nói là sư muội của Kim Tiên Dao đã giết nàng ấy, phu nhân Kim gia đã tiến hành tìm kiếm hồn của nữ tu đó, Sở Thiên Độ còn ra tay bảo vệ nàng ta.”
“Có vẻ Sở Thiên Độ có mối quan hệ không rõ ràng với nữ tử đã giết chết Kim Tiên Dao, mà nữ tử đó lại chính là con gái nhận nuôi của chưởng môn Kim gia. Quan hệ nội bộ ở Thục Sơn quả thật rối ren, không giống một nơi tu tiên chút nào.”
Huyễn Tinh nói xong, nghĩ rằng quân thượng sẽ như mọi lần, nghe xong rồi thôi, sẽ không bình luận gì, hắn ta định bỏ đi, nhưng ngay lúc đó lại bị gọi lại, hỏi:
“Đợi một chút.”
Quân thượng Thẩm Kinh Trần gọi hắn ta dừng lại, và hỏi: “Kim Tiên Dao, đúng không?”
“…Đúng. Nàng ta tên là Kim Tiên Dao. Chính là đệ tử thiên tài nổi tiếng ở Thục Sơn trước kia, người có kiếm cốt bẩm sinh, là một nhân vật huyền thoại.”
“Kiếm cốt.” Thẩm Kinh Chân bắt được điểm quan trọng.
“Đúng vậy.”
“Ngoài nàng ấy, có ai khác bị thương bởi Địa Uyên Hỏa nhưng vẫn sống sót không?” Thẩm Kinh Trần hỏi, “Là một nữ tu.”
Huyễn Tinh suy nghĩ một chút rồi đáp: “Còn một người nữa, nhưng nàng ta còn đứng ra bảo vệ nữ tử đã giết Kim Tiên Dao.”
“Người đó tên là gì?”
Huyễn Tinh nhớ lại một chút rồi nói: “Hình như là Đinh Nghiên.”
Thẩm Kinh Trần im lặng.
Đinh Nghiên.
Kim Tiên Dao.
Dao Dao.
A.
Làm sai rồi.
Ngược lại cũng không bất ngờ lắm.
Có vẻ như đã sớm đã dự đoán được sẽ như vậy, khi thực sự xác nhận thì hắn lại chẳng bất ngờ chút nào.
Thẩm Kinh Trần lại hỏi: “Sở Thiên Độ bị thương thế nào?” Hắn nhướn mày, “Có khả năng chữa lành không?”
Huyễn Tinh cười đắc ý: “Không có, quân thượng yên tâm, hắn tổn thương nặng lắm!”
Thẩm Kinh Trần vẫy tay, Huyễn Tinh liền cúi người lùi xuống, trong đại điện chỉ còn lại một mình hắn.
Hắn cẩn thận và nghiêm túc hồi tưởng lại cốt truyện gốc, nữ chủ gốc là sư tỷ của nữ chủ xuyên sách, cùng cha nhưng khác mẹ, điều này hắn vẫn nhớ rất rõ.
Trước đây cảm thấy kiếm cốt bẩm sinh này thật quen thuộc, giờ đây lại được chứng thực, nó thuộc về nữ chủ gốc.
Nhưng nữ chủ gốc có sống sót không?
Theo những gì hắn đọc được, nàng ấy đã chết, bằng không đã không đến nỗi ngay cả khi mẹ nàng bị sát hại dã man cũng không xuất hiện để cứu.
Thẩm Kinh Trần không nhịn được quay đầu nhìn lại phía sau lưng mình, phải chăng cánh bướm của hắn vỗ cánh đã thay đổi cốt truyện?
Đây rốt cuộc là tốt hay xấu?
Khi vầng trăng sáng vươn lên, màn đêm buông xuống, Tiên Dao cuối cùng cũng trở về Trường An cung.
Nàng có một thói quen xấu chính là một khi đã chuyên tâm tu luyện thì hoàn toàn quên mất thời gian.
Như Thẩm tiên sinh đã nói, ma giới rốt cuộc vẫn là ma giới. Ban ngày nơi đây phong quang tươi đẹp như tiên phủ, nhưng khi màn đêm buông xuống lại âm khí tràn ngập, hoàn toàn là một cảnh tượng khác.
Trên người nàng vẫn còn thương tích, chỉ hấp thụ chút ít âm khí đã thấy đầu óc choáng váng, ý thức mơ hồ.
Tiên Dao nhanh chóng chạy về Trường An cung, vừa bước vào nội điện liền nhận ra khí tức quen thuộc. Nàng đưa mắt nhìn theo, phát hiện Thẩm Kinh Trần đang ngồi trên ngai vị ở trung tâm đại điện.
Hắn không thắp đèn, trong điện tối om, bóng người cao lớn ẩn mình trong bóng tối, ánh bạc trên y phục khiến hắn tựa đóa sen ngọc tuyết nở giữa đêm trường.
“Thẩm tiên sinh? Sao người lại ngồi đó một mình, cũng không thắp đèn lên?”
Tiên Dao chủ động lên tiếng, giọng nói trong trẻo chan chứa quan tâm và tin tưởng. Gió đêm mang lời nàng đến ngai vàng, căn đại điện tối om bỗng như được trải đầy ngàn sao dẫn lối.
Thẩm Kinh Trần đã suy nghĩ rất lâu, cân nhắc rất nhiều, lòng đầy do dự.
Nhưng khi nghe thấy giọng nói này, nghĩ đến kết cục của cô gái trong nguyên tác, bị kẻ bạc tình phụ rẫy, bị cướp đoạt khí vận, cuối cùng chết không toàn thây, hắn đột nhiên mất kiểm soát.
“Dao Dao, lại đây.”
Giọng hắn xa xa và hư ảo, tựa như đến từ thế giới khác.
Tiên Dao không tự chủ được mà tiến lại gần, cho đến khi hai người cách nhau chưa đầy một tấc, cô mới nhìn rõ bên chân hắn ta có rất nhiều túi đồ.
“Đây là… cái gì?” Nàng khó hiểu nhíu mày.
Thẩm Kinh Trần cuối cùng cũng bật đèn lên, hắn chỉ vào những túi đồ đó và nói: “Đây là xi măng.”
Hắn nói một cách nghiêm túc, không cho phép cãi lại: “Xi măng phong tâm, một túi một ngày, tự mình lấy đi.”