Chương 14
Tiên Dao nhẹ nhàng chạm vào bột màu xám trắng, nàng từng nghĩ rằng sống lại một lần nữa thì sẽ không còn gì phải sợ hãi, nhưng trước thức gọi là “xi măng” này, nàng lại một lần nữa lạc lối.
Nàng thử hiểu những lời của Thẩm Kinh Trần, nhíu mày hỏi: “Thẩm tiên sinh muốn ta dùng nó để phong tỏa kinh mạch sao?”
Tiên Dao ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có sự bối rối nhưng cũng lẫn chút mong đợi: “Xi măng là loại tiên vật gì, dùng nó phong tỏa kinh mạch có tác dụng gì không?”
Mặc dù miệng hỏi như vậy, nhưng hành động của nàng lại không có chút do dự nào, nàng lập tức định dùng xi măng áp lên trái tim. Thẩm Kinh Trần nhìn thấy liền kinh ngạc, hắn lập tức nắm lấy tay nàng, cúi xuống gần sát mặt nàng.
“Ta chỉ đùa thôi, sao ngươi lại tin thật vậy.”
Hắn không chớp mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, một khuôn mặt đầy thương tích nhưng lại có đôi mắt vô cùng lộng lẫy. Đôi mắt nàng sâu thẳm mà lạnh lẽo, nhưng khóe mắt lại ánh lên sắc đỏ tự nhiên như phấn hồng, giống hệt màu đỏ ửng trên quả mơ chín, làm dịu đi vẻ lạnh lùng sắc bén trên gương mặt, tan chảy lớp sương tuyết bao phủ quanh người nàng.
Ánh mắt nàng nhìn hắn thuần hậu đến thế, tựa như bất kỳ yêu cầu nào của hắn, nàng cũng sẽ làm theo.
Nghĩ đến đó, Thẩm Kinh Trần không kìm được cổ họng hơi động.
“Đây chỉ là vật liệu xây dựng thông thường thôi, cũng không phải bảo vật tiên giới gì.”
Hắn nắm chặt bàn tay mềm mại mà lạnh giá của nàng, từ từ kéo Tiên Dao đang ngồi xổm dưới đất đứng lên.
Tiên Dao thuận theo lực tay của hắn đứng dậy, hai người lúc này quá đỗi gần nhau, khiến nàng không dám thở mạnh, sợ rằng hơi thở của mình sẽ lướt qua má hắn.
Thẩm Kinh Trần lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt hắn thu hết vẻ căng thẳng và dè dặt của cô vào trong mắt. Khóe môi hắn khẽ cong lên như có như không, sau đó chủ động buông tay nàng ra, nhẹ nhàng quay đầu đi.
Tiên Dao cuối cùng cũng dám thở bình thường, nàng lập tức giấu tay ra sau lưng, bàn tay vừa được hắn nắm lấy giờ đã đổ đầy mồ hôi, chẳng còn chút lạnh giá nào nữa.
“Công trình xây bằng xi măng thì vững chắc khó phá, ta chỉ hy vọng trái tim của ngươi cũng có thể vững vàng như thế.”
Thẩm Kinh Trần chậm rãi nói trong ánh sáng mờ nhạt: “Ta muốn hỏi ngươi một câu.”
Tiên Dao khựng lại, rồi lại nhìn về phía hắn.
Thẩm Kinh Trần đáp lại bằng ánh mắt thẳng thắn, từng từ từng chữ rõ ràng: “Hiện giờ tình trạng của ngươi cũng tạm ổn rồi, muốn đi hay muốn ở đều có thể tự quyết được.”
“Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi muốn đi hay ở lại?”
Hắn đã nghĩ rất nhiều, trong lòng đầy lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn giao quyền quyết định đi hay ở lại cho nàng.
Tiên Dao từng chết đi sống lại, và giờ đây đứng bên cạnh hắn, Thẩm Kinh Trần càng tin rằng đây là một chuyện tốt.
Đến chuyện chết rồi còn có thể sống lại cũng xảy ra được, vậy chuyện hắn trở về nhà chẳng phải chỉ còn là chuyện sớm muộn sao?
Biết đâu đây chính là sự dẫn dắt của thiên đạo, đến ông trời cũng không chịu nổi mấy tình tiết cẩu huyết trong quyển sách đó, nên mới cho hắn một cơ hội để thay đổi mọi thứ. Chờ khi công đức viên mãn, hắn sẽ có thể quay về nhà.
Càng nghĩ càng thấy đúng, Thẩm Kinh Trần ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Tiên Dao. Nếu nàng gật đầu, hắn đương nhiên sẽ dốc toàn lực, nếu nàng lắc đầu, hắn cũng sẽ tặng nàng châu báu cùng pháp khí, mở đường bằng phẳng cho nàng.
Tóm lại, đã giúp người thì giúp cho trót, đã đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên. Chẳng qua là xuyên thành đại phản diện thôi mà? Sau khi thành phản diện rồi thì làm sao sống sót đến hồi kết để trở về nhà?
Bài toán này hắn đã có lời giải, đó là đi con đường chính phái, khiến chính phái không còn đường nào để đi!
Từ hôm nay, hắn chính là đại thiện nhân số một thiên hạ!
À không, là đại thiện ma mới đúng.
Bốn mắt chạm nhau, Tiên Dao không hiểu vì sao Thẩm Kinh Trần đột nhiên hỏi chuyện này. Tối nay hắn rất khác thường, khi thì mặt lạnh như băng, khi lại rạng rỡ khác thường, khiến nàng cảm thấy bối rối, thực sự bắt đầu cân nhắc việc rời đi.
Nhưng khi bình tĩnh lại, nàng hiểu rõ mình không thể bỏ đi được. Chưa nói đến chuyện chưa gặp ma quân, chưa giải quyết dứt điểm mối nguy mẫu thân nàng có thể bị sát hại trong tương lai, chỉ riêng phòng thí nghiệm của Thẩm tiên sinh đã cho nàng thấy một thế giới khác biệt, nàng không cách nào từ bỏ.
Nàng không thể rời đi được nữa, thế là dứt khoát lắc đầu nói: “Ta không đi, ta muốn ở lại.”
Thẩm Kinh Trần chờ rất lâu, cuối cùng cũng nghe được câu trả lời khẳng định từ nàng, trong khoảnh khắc đó, thần sắc hắn thoáng trở nên khó lường.
Tiên Dao chưa từng thấy vẻ mặt của nam nhân nào phong phú đến vậy, vừa kinh ngạc lại vừa không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót mơ hồ, nàng khẽ cắn môi nói: “Tiên sinh đột nhiên hỏi ta những điều này… là muốn ta rời đi sao?”
“Nếu ngươi muốn ta rời đi thì cứ nói thẳng, ta cũng không phải người không biết điều, chỉ là có thể ta đã hiểu lầm, ta sẽ không làm ngươi khó xử đâu…”
Ngón tay quen thuộc chạm lên môi cô, nhẹ nhàng tách răng và môi cô ra.
Nước nơi môi rơi xuống ngón tay hắn, cô ngỡ ngàng nhìn hắn, mà Thẩm Kinh Trần lại ung dung thu tay về, khẽ xoay nhẹ ngón tay, chậm rãi nói nhỏ: “Đừng cắn.”
Tiên Dao lập tức cứng đờ cả người chỉ vì hai chữ ấy.
“Môi của ngươi vẫn chưa lành, đừng cắn rách thêm nữa.”
Hành động bản năng mím môi của Tiên Dao vì câu nói ấy mà khựng lại. Dù đã hiểu ý của hắn, nàng vẫn cảm thấy cả người như mất hồn.
Dù là vì lý do gì, hành động đó rõ ràng đã vượt qua ranh giới giữa nam nữ bình thường.
Dù nàng chưa từng thích ai, cũng chưa từng chứng kiến mối tình nào sâu đậm, nhưng vẫn hiểu rõ điều gì nên làm và điều gì không nên.
Một cái chạm thân mật đến vậy là không nên, trái tim đập rối loạn thế này cũng không nên, tất cả đều không nên.
Với bộ dạng hiện tại của nàng, đứng cạnh Thẩm tiên sinh quả thật không xứng. Giữa họ, vốn không nên có bất kỳ điều gì.
Tiên Dao vội vàng bỏ đi, Thẩm Kinh Trần lúc này mới chậm rãi nhận ra hành động vừa rồi của mình thật sự quá đường đột. Tay hắn cứng đờ giữa không trung, trong lòng đầy hối hận, sao không thể phát minh ra loại pháp thuật quay ngược thời gian chứ?
Hắn ngồi xuống ngai vàng, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình, lại nhịn không được mà xoay xoay một cái.
Nhận ra mình vừa làm gì, hắn liền vung tay tát mạnh một cái vào bàn tay đó.
“Cái tay chết tiệt, không nghe lời.”
Hắn nhức đầu mà nhắm chặt mắt lại.
Tấm chăn lông mỏng nhẹ như làn da thứ hai, Tiên Dao quấn chặt lấy mình trong đó, hơi thở khẽ khàng, như đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân.
Trong bóng tối, hơi ấm còn đọng lại trên môi càng thêm rõ rệt. Nàng nhớ đến lớp da chai sần trên đầu ngón tay của Thẩm Kinh Trần, nhớ đến ánh mắt dịu dàng thoáng qua trong mắt hắn. Những rung động không nên có này còn khiến nàng bối rối hơn cả những phản bội từ người khác.
Nàng trở mình trong chăn, những vết thương trên người hoàn toàn không cần lo bị trầy xước, mọi thứ Thẩm Kinh Trần chuẩn bị cho nàng đều chu đáo vô cùng.
Hắn không ngại khó nhọc cứu chữa nàng, không giữ lại chút gì để tìm kiếm một tia hy vọng sống cho nàng – một kẻ phế nhân. Nàng đã trải qua thảm họa lớn nhất đời, sau đó chỉ một chút thiện ý nhỏ nhoi cũng khiến nàng trân trọng, huống chi là sự giúp đỡ hết lòng như của hắn.
Hắn giúp nàng nhiều như vậy, giờ đây nhan sắc nàng tàn phai, tu vi tiêu tán, chẳng còn gì để hắn mưu cầu. Những lần chạm vào nàng của hắn chắc chắn không phải với ý nghĩa đó, sao nàng có thể vì những suy nghĩ không thể thổ lộ của mình mà thất lễ bỏ chạy?
Bây giờ, Thẩm tiên sinh chắc hẳn đang rối bời.
Tốt nhất là hắn đừng hiểu được nàng đang xấu hổ vì điều gì, nếu hắn hiểu ra, nàng càng không có mặt mũi nào gặp hắn nữa.
Tiếc thay trời không chiều lòng người, tâm tư của Tiên Dao cuối cùng cũng tan vỡ.
Ngày hôm sau, khi Thẩm Kinh Trần đưa Tiên Dao tu luyện, không chỉ còn hai người họ mà còn có thêm hai ma tu nữa.
Phòng thí nghiệm ở giữa hồ rất rộng, bốn người bên trong không hề chật chội, nhưng lòng Tiên Dao lại chật đến nghẹt thở.
Nàng thở không được thoải mái, thỉnh thoảng lại cảm nhận được ánh nhìn của tên ma tu nam lạ mặt dán lên mặt mình, khiến nàng càng khó tập trung vào thí nghiệm.
May mắn thay, vấn đề nhanh chóng được giải quyết. Thẩm Kinh Trần khẽ đưa tay lên, tên ma tu nam lập tức kêu đau một tiếng, đôi mắt không thể cử động nữa.
Hắn liếc nhìn ra cửa, thản nhiên nói: “Đã đến đây mà không chuyên tâm tu luyện, vậy thì đi đi.”
Tên ma tu nam vội vàng muốn giải thích, nhưng Thẩm Kinh Trần chẳng thèm nghe một chữ. Nữ ma tu đứng bên cạnh nhanh tay bịt miệng hắn ta, lôi kẻ kia ra ngoài.
Không lâu sau, nữ ma tu quay trở lại, mỉm cười nói: “Bây giờ có thể yên tâm tu luyện rồi.”
Thẩm Kinh Trần không có phản ứng gì, còn Tiên Dao thì gửi đến đối phương một nụ cười cảm kích.
Nữ ma tu hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ một tu giả như nàng lại mỉm cười với mình.
Tuy nhiên hai người cũng chẳng trao đổi thêm gì. Ở nơi thần bí và tối quan trọng nhất của tu giới, họ chẳng có tâm trí đâu để giao tiếp xã giao, điều quan trọng nhất là làm thí nghiệm.
Khi ánh sáng cuối ngày dần tắt, phòng thí nghiệm đóng cửa.
Pháp trận của Thẩm Kinh Trần buộc phải đóng lại khi đêm xuống. Khí hải của hắn mênh mông vô bờ, nhưng cũng không phải vô tận, vẫn cần thời gian điều tức và bổ sung.
Ba người đứng trước cửa, không xa đó vẫn có thể thấy tên ma tu nam bị đuổi đi ban ngày đang đứng thẫn thờ nhìn về phía này.
Tiên Dao hơi bất an quay mặt đi, nghĩ đến việc ngày mai có lẽ nên đeo khăn che mặt để tránh thêm rắc rối.
Thân phận nàng nhạy cảm, có thể giảm cảm giác tồn tại tới đâu hay tới đó.
Nhưng Thẩm Kinh Trần dường như không muốn nàng ẩn mình.
Ban ngày tu luyện hắn chỉ gọi hai người đi cùng, nhưng khi màn đêm buông xuống cùng làn chướng khí dâng lên, hắn triệu tập hàng loạt ma tu tụ tập ở bờ đối diện.
“Định luật entropy trong vật lý học chỉ ra rằng, entropy của một hệ cô lập luôn có xu hướng tăng lên, vũ trụ cuối cùng sẽ tiến đến ‘cái chết nhiệt’.” (anh zai giảng dạy vật lý cho người cổ đại :)))
Thẩm Kinh Trần khoanh tay đứng bên lan can, mở đầu bằng một lý thuyết không ai hiểu.
Rồi hắn nhìn Tiên Dao, chậm rãi nói: “Vô tình đạo chủ trương đoạn tuyệt tình cảm và dục vọng, vượt qua mọi can nhiễu của tục tình, truy cầu trạng thái thuần khiết và ổn định của tâm cảnh.”
Giọng hắn mang âm điệu học thuật: “Cổ tịch gọi đây là ‘Thái Thượng Vong Tình’.”
Tiên Dao nhất thời quên cả sự bối rối khi đối diện với hắn, tròn mắt gật đầu thử phản ứng.
Thẩm tiên sinh cũng khẽ gật đầu, tiếp tục giảng giải: “‘Thái Thượng Vong Tình’ có thể xem là sự kháng cự lại ‘entropy tăng’, thông qua việc giảm thiểu hỗn loạn nội tâm, đạt đến trạng thái trật tự cao độ, từ đó đột phá cảnh giới, phá vỡ hư không.”
Tiên Dao nghe đến đây mắt càng mở to, đôi môi hé mở.
Thẩm Kinh Trần tự nhiên tiếp tục: “Điều này rất gần với tư tưởng trong vật lý học về việc giảm entropy để duy trì sự ổn định của hệ thống. Đây là kết quả nghiên cứu gần đây của ta về vô tình đạo.”
Là một giáo sư vật lý, dù xuyên qua thế giới tu tiên, Thẩm Kinh Trần vẫn kiên trì “tu tiên khoa học”, kết hợp mọi đạo pháp và thuật pháp với khái niệm vật lý, ngay cả cái gọi là vô tình đạo cũng không ngoại lệ.
Bản thân việc xuyên không và xuyên thư cũng không phải không thể giải thích bằng lý thuyết khoa học, xét cho cùng, gặp chuyện không quyết, lượng tử học.
Thẩm Kinh Trần khẽ mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn Tiên Dao: “Vậy mấy ngày nay, ngươi có thu hoạch gì?”
“Mượn ngươi một chút linh lực, biểu diễn xem.”
Hắn giơ tay gỡ vật trang trí trên vai áo trong, đó là một đóa sen thủy ngọc trong suốt, chứa đựng một thành tinh thuần linh lực của hắn.
Hắn cài đóa sen lên mái tóc Tiên Dao. Cơ thể khô héo như gỗ mục của nàng lập tức được tẩm bổ đến cực điểm, tinh thần thậm chí còn vượt xa cả trước khi chết đi sống lại.
Nàng kinh ngạc sờ tay lên đóa sen thủy ngọc trên đầu, ánh mắt giao nhau với Thẩm Kinh Trần. Nàng đang hoài niệm cảm giác được nắm giữ sức mạnh trở lại, còn Thẩm Kinh Trần lại có suy nghĩ không đúng lúc, đóa sen cài lên tóc nàng, bất ngờ lại hợp một cách thật xinh đẹp.
Những sợi tóc mới mọc của nàng đen mượt mềm mại, óng ánh sáng, trông có vẻ rất thích hợp để… vuốt ve.
“Được rồi.” Hắn vội vàng quay đi, lùi một bước nói, “Ngươi thử xem.”
Tiên Dao nắm chặt hai tay, không cần hắn nói cũng muốn thử ngay.
Nàng quá nhớ cảm giác được có sức mạnh trong tay rồi.
Linh lực trong cơ thể lúc này còn mạnh mẽ hơn cả thời điểm trước khi nàng chết, ít nhất cũng đạt tới trình độ Kim Đan hậu kỳ. Mà đây chỉ là một phần nhỏ Thẩm Kinh Trần phân ra, vậy toàn lực của hắn sẽ đạt tới mức độ nào?
Thục Sơn vẫn tự phụ cho rằng Sư Tổ Sở Thiên Độ thắng Ma Quân, là cường giả mạnh nhất đương thời. Nhưng Tiên Dao có thể cảm nhận được Sở Thiên Độ không bằng Thẩm tiên sinh.
Ma giới chỉ với một Thẩm tiên sinh đã khó đối phó đến vậy, vậy Ma Quân phải làm sao mới có thể đánh bại?
Nếu Ma Quân không chết, làm thế nào để triệt để tránh được nguy cơ mẫu thân bị sát hại dã man?
Nghĩ đến những điều này, dưới ánh mắt dõi theo của Thẩm Kinh Trần, Tiên Dao phi thân lên bầu trời đêm, bất chấp làn chướng khí dày đặc, biểu diễn những thu hoạch thí nghiệm mấy ngày qua của mình.
Có thể thông qua pháp trận để lĩnh ngộ vô số tiên pháp diệu kỳ của tu giới, bản thân Tiên Dao lại có thiên phú dị thường, dù mất đi kiếm cốt vẫn là tồn tại chói lọi nhất.
Nàng không có pháp khí, không thể dùng kiếm, đành phải vận dụng thuật pháp.
Cổ tịch ghi chép rất nhiều thuật pháp thâm ảo về Vô Tình đạo. Tiên Dao không biết Thẩm tiên sinh từ đâu có được quyển trục quý giá như vậy, nàng chưa từng nghi ngờ tính chân thực của nó, chỉ là thứ nàng thể hiện ra lại không phải bất kỳ loại nào được ghi trong sách.
Cổ tịch đúng là tinh diệu tuyệt luân, nhưng những gì ghi trong đó chưa chắc đã phù hợp với mỗi người.
Nàng đã căn cứ vào tình hình thực tế của bản thân để tiến hành cải biến thích hợp.
Thẩm Kinh Trần ngửa mặt xem toàn bộ quá trình, hắn thu vào mắt những ánh nhìn kinh hãi của các ma tu.
Tiên Dao quả nhiên xứng danh nữ chính nguyên tác, dù bị đoạt mất khí vận, mất đi “sự sủng ái” của đội ngũ chính diện, vẫn có thể giữa nghịch cảnh tìm ra con đường thích hợp với mình.
Thẩm Kinh Trần vừa kinh ngạc vừa thận trọng dùng linh lực viết bốn chữ giữa không trung: “Không nên bắt chước”.
Nàng xuất chiêu hung hãn, quá thông minh, vì an toàn, tốt nhất những người khác đừng nên học theo.
Cổ Nhã khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Huyễn Tinh mặt xanh như tàu lá, lại ngó về phía đám ma tu đứng sau đang rơi vào thế khó, không khỏi bật cười trước bốn chữ “quân lệnh” của quân thượng.
Bọn họ có thể bắt chước đoạn nào chứ, mà còn khuyên” không nên bắt chước”?