Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 17

Chương 17

Trong Điện Hồn Đăng Thục Sơn, Tạ Phù Tô khoác áo rộng tay dài, tóc xõa không búi.

Mái tóc đen dài rối bời của hắn phủ xuống vai khi hắn ngồi bệt giữa đại điện, tất cả đệ tử đều bị đuổi ra ngoài.

Bảy ngày rồi.

Hắn đã giam mình ở đây bảy ngày, ngày nào cũng dốc hết tâm trí tìm kiếm bằng chứng Tiên Dao còn sống.

Hắn muốn như Sở Thiên Độ, tự mình cảm nhận được hơi thở của nàng. Nhưng khó quá, thật sự quá khó.

Con người vốn câu nệ hình thức và quy củ ấy giờ tiều tụy thảm hại, sách cổ vương vãi khắp nền điện, nhưng hắn vẫn không tìm ra cách nào.

Mãi sau, hắn chợt quyết định.

Là sư phụ, Tạ Phù Tô có thể cảm ứng được tâm đầu huyết của từng đệ tử.

Khi Tiên Dao chết, hắn không hề cảm thấy đau đớn sụp đổ, phải chăng chính là bằng chứng nàng vẫn còn sống?

Sau khi thật sự cảm nhận được sự thật rằng nàng đã chết, Tạ Phù Tô đắm chìm trong nỗi đau không thể tự thoát ra. Không ai có thể hiểu được tình cảm đặc biệt giữa hắn và Tiên Dao.

Trong bốn đệ tử của hắn, Lệ Vi Lan và Diệp Thanh Trừng đều là nam tử, từ nhỏ đã không được nuông chiều, vốn dĩ hắn để mặc cho bọn họ tự do phát triển.

Bạch Tuyết Tích thì là người đến sau, lúc lên núi cũng đã trưởng thành, hắn với tư cách là sư tôn cũng không tiện thân cận quá mức.

Chỉ có Tiên Dao là khác biệt.

Khi nàng mới ba bốn tuổi đã theo chân hắn. Hắn chưa từng nuôi dạy một bé gái, lo rằng nàng ở cùng hai vị sư huynh sẽ chịu ấm ức, nên đã tự mình chăm sóc, đưa nàng ở luôn trong Ngọc Tiêu Cung cùng hắn ăn ở.

Phần lớn thời gian đều là Tiên Dao tự mình ăn, Tạ Phù Tô chỉ ngồi bên cạnh.

Hắn đã sớm bế quan không ăn uống, trừ phi bị Tiên Dao ép mới ăn lấy lệ một chút, còn lại đều không động đũa.

Hắn đến nay vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên nàng tiếp xúc với tâm kiếm tâm pháp, cô bé nhỏ quỳ bên cạnh Thử Kiếm Thạch, ngẩng mặt lên nhìn hắn, mỉm cười nói: “Sư tôn, con nhất định sẽ tu thành Tâm Kiếm, để trên dòng đầu của Thử Kiếm Thạch cũng khắc ghi công đức dạy dỗ của người.”

Trên Thử Kiếm Thạch của Thục Sơn khắc tên những bậc tiền bối đời trước có công tích vĩ đại. Khi đó, Tạ Phù Tô vừa mới được phong làm chưởng môn chưa lâu, vẫn chưa có ghi chép gì, Tiên Dao sau khi xem qua thì quyết tâm muốn giành vinh quang cho sư tôn mình.

Tạ Phù Tô cười một lúc, nhưng rồi đột nhiên nghẹn ngào. Hắn tu luyện mấy trăm năm, tưởng rằng mình đã không còn quá bận tâm đến cảm xúc, sẽ không còn dễ dàng bị tổn thương vì bất cứ điều gì. Nhưng không ngờ, hắn vẫn có lúc thất thố như thế này.

May mắn là ở đây không có ai chứng kiến.

Tạ Phù Tô đứng dậy, tay áo vung lên khiến những cuốn sách rơi vãi khắp mặt đất. Hắn bước tới trước một chiếc gương hồn, vì khi đã nghĩ đến mối liên kết với máu tâm, hắn cũng nghĩ đến một cách thử kết nối với Tiên Dao.

Hắn đặt tay lên ngực, cố nén nhịp tim, cố gắng dùng cách này để cảm nhận được máu tâm của Tiên Dao ở đâu.

Chỉ cần có một chút manh mối, hắn sẽ lập tức tìm ra nàng.

Nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Tại Trường An Cung, máu trong tứ chi Tiên Dao đông đặc lại, khiến bốn chi của nàng trở nên cháy đen.

Lần này, nàng nhanh chóng hồi phục ý thức, và biết rằng, Thẩm Kinh Thần luôn ở bên nàng. Nàng biết mình có thể hoàn toàn dựa vào hắn, hắn chắc chắn có cách cứu nàng, nhưng nàng rất rõ, con người phải tự đứng vững.

Một lần, hai lần thì có lẽ không sao, nhưng thời gian lâu dài thì ngay cả huyết thân cũng sẽ mệt mỏi, huống chi là hai người chỉ gặp gỡ thoáng qua.

Lần trước, cơ thể nàng không khỏe, vết thương quá nặng, không thể chống lại kiểu triệu hồi này. Nhưng lần này thì khác.

Nàng đã phục hồi được một chút thể trạng và học được nhiều điều.

Bàn tay lạnh lẽo và tái nhợt của nàng đặt lên tay Thẩm Kinh Thần, hắn nhận ra nàng đã tỉnh lại, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phía nàng, nhìn thấy ánh mắt yếu ớt nhưng kiên định của nàng.

Thẩm Kinh Thần dừng tay lại, từ từ buông nàng ra, để nàng tự đứng lên.

“Thẩm tiên sinh đã giúp ta rất nhiều rồi.” Tiên Dao khàn giọng, nhưng vô cùng kiên định, “Có một số chuyện, tôi phải tự mình kết thúc.”

Kết thúc.

Thẩm Kinh Thần bắt được từ “kết thúc” và hiểu rằng nàng muốn hoàn toàn buông bỏ quá khứ.

Hắn không nói gì, chỉ im lặng lùi ra xa. Tiên Dao bước theo hắn một vài bước, rời khỏi cầu Hàn Ngọc tinh khiết, cười nói: “Đừng để chỗ đó bị bẩn.”

Tình trạng của nàng sắp tới có lẽ sẽ không tốt, cầu Hàn Ngọc sạch sẽ và trong suốt, đừng để máu của nàng làm bẩn nơi đó.

Thẩm Kinh Thần nhíu mày nhìn nàng ngã xuống dưới cầu, bên cạnh là gốc Phù Trầm đặc trưng của Ma Giới.

Gốc Phù Trầm ba năm mới nở một lần, giờ chính là mùa hoa nở.

Cánh hoa màu tuyết trắng giống như hoa lê, sau khi bị khí độc thổi bay, rơi lả tả xuống người nàng, gần như che phủ nàng hoàn toàn.

Thẩm Kinh Thần khẽ động ngón tay, cuối cùng vẫn không ra tay giúp đỡ.

Nếu nàng cần, nàng sẽ nói.

Nàng không nói chính là không cần.

Tiên Dao tưởng hắn đã đi rồi. Máu trong người nàng như đông cứng, tứ chi co giật không ngừng. Nếu không nhanh chóng chấm dứt lời triệu hồi này, tay chân nàng sẽ gãy tan tành.

Trái tim đau đến mức khiến nàng run rẩy. Nàng gắng gượng cảm nhận, đôi môi nhợt nhạt thốt lên hai từ mơ hồ: “Sư tôn…”

Thì ra là ông ấy. Là tâm đầu huyết, là ông đang tìm nàng.

Cách này có lẽ sẽ tìm được nàng, nhưng ông có nghĩ tới việc làm thế, nàng có còn nguyên vẹn không?

Phải chăng chỉ cần tìm được nàng, dù tay chân không lành lặn cũng không sao?

Tìm nàng về để làm gì chứ?

Tính toán theo kịch bản, nếu những gì chép trong thiên thư không sai, mẫu thân hẳn đã tới Thục Sơn.

Phải chăng vì mẫu thân nàng đại náo Thục Sơn, nên hắn tới hỏi tội, muốn nàng sống thì về chịu tội, chết thì lôi xác lên đánh?

Tiếng xấu nàng đồn khắp chín châu, mười mấy năm trôi qua, lời hứa thuở thiếu thời sẽ vì hắn tranh hùng trên thí kiếm thạch, rốt cuộc nàng không làm được cũng chẳng muốn làm nữa.

Mười năm sư đồ, ân tình bao nhiêu đó, nàng chết một lần, coi như trả hết rồi.

Nếu vẫn chưa đủ, vậy lấy tâm đầu huyết này làm tế, để hắn hoàn toàn đoạn tuyệt.

Cũng đến lúc thử nghiệm những gì học được mấy ngày qua rồi.

Ngón tay cháy đen từng chút cắm xuống đất, Tiên Dao từ từ mở to mắt, đau đến cực điểm không những không khóc, ngược lại còn bật cười.

Thẩm Kinh Trần đứng xa xa nghe tiếng cười ấy, giữa những cánh hoa tuyết bỗng thấy luồng ánh sáng lấp lánh nơi đan điền nàng.

Đó là—

Kiếm cốt của nàng đang tái tạo!

Thứ đã hủy đi lại có thể tái tạo. Ngay cả kiếm cốt thiên phú ngàn năm khó gặp cũng có thể phục hồi, khiến Thẩm Kinh Trần cũng sửng sốt.

Hắn không kiềm được bước lên phía trước, đúng lúc thấy Tiên Dao chậm rãi đứng dậy, một gối quỳ xuống đất, từ từ khom lưng.

Nàng đặt trán lên nền đất, mặc cho lá khô lẫn máu tươi nuốt chửng từng tiếng nấc. Kiếm cốt tái sinh vốn là chuyện tốt, chứng tỏ nàng vẫn có thể tu tiên, có thể trở lại như xưa. Nhưng quá trình này đau đớn khôn cùng, không kém gì lúc bị Địa Uyên hỏa thiêu đốt.

Nàng cắn răng chịu đựng, đợi đến khi từng tấc kiếm cốt dần hoàn chỉnh, rồi dưới ánh mắt khó tin của Thẩm Kinh Trần, nàng gầm lên một tiếng, xoay chuyển nó hoàn toàn.

“Dao Dao——”

Tiếng hốt hoảng của Thẩm Kinh Trần vang bên tai khiến nàng chợt nhận ra hắn vẫn còn ở đây.

Thôi thì ở lại đi, nàng cũng không quan tâm nữa rồi. Chuyện của nàng sớm muộn cũng phải nói rõ với hắn, dù không muốn đối mặt cũng phải đối mặt.

Bất chấp sự ngăn cản của hắn, Tiên Dao xoay chuyển hoàn toàn kiếm cốt. Kiếm cốt của nàng vốn nằm giữa xương sườn, những ngón tay cháy đen đâm thẳng vào cơ thể, dùng toàn bộ năng lượng phủ lên kiếm cốt đã xoay ngược.

Nếu kiếm cốt thiên sinh là đỉnh cao của kiếm tu, vậy sau khi xoay chuyển nó thì sao?

Nghịch đạo mà hành, chính là từ tiên chuyển thành ma.

Nàng không muốn làm lại “tiểu sư muội quang minh lỗi lạc” của Thục Sơn nữa, dù họ có cho nàng cơ hội nàng cũng không cần.

Nàng không cố gắng để ai hiểu mình nữa. Từ nay về sau, thứ gì nàng muốn, nàng sẽ tự đoạt lấy. Đã thiên mệnh không còn thuộc về nàng, vậy nàng sẽ là kẻ thiêu rụi thiên mệnh.

Nàng muốn sống thật sự, sống phóng túng, làm điều mình muốn. Nàng muốn chứng minh mình không phải “nhân vật giấy” trong miệng Bạch Tuyết Tích.

Tiên Dao ngẩng đầu lên khó nhọc, tiếng gào thét đau đớn xé lòng cùng với sự nghịch chuyển của kinh mạch khiến nàng đau đến tột cùng, nhưng trong lòng lại vô cùng khoái hoạt.

Nàng nghĩ, nếu đây là cảm giác tu ma, vậy nàng thực sự chọn đúng rồi.

Giây phút này, nàng cảm thấy thật sự hạnh phúc. Một cảm giác nhẹ nhõm và siêu thoát chưa từng có trào dâng trong lòng.

Trong Điện Hồn Đăng của Thục Sơn, Tạ Phù Tô ngực nứt toác, tâm đầu huyết rỉ máu. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn buộc phải ngừng pháp thuật.

Nếu không dừng lại ngay, chỉ sợ hắn sẽ tắt thở tại chỗ.

Nhưng hắn vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào chứng minh Tiên Dao còn sống, không nhận được bất cứ hồi đáp nào.

Sao có thể như vậy?

Nếu Tiên Dao thực sự còn sống, không thể không biết là hắn đang tìm nàng. Sao nàng có thể không hồi đáp?

Tạ Phù Tô như kẻ mất hồn ngã quỵ trên bậc thềm. Hắn gắng gượng giơ tay, nhìn dòng máu trên lòng bàn tay, hoang mang tự hỏi, nếu sư tổ không nhầm, Tiên Dao thực sự chưa chết…Vậy tại sao nàng không đáp lại hắn?

Phải chăng nàng vẫn còn giận?

Giận hắn đã đánh mất sự ấm áp từng dành cho nàng?

Giận hắn thậm chí không trừng trị kẻ hại chết nàng?

Vậy nên thà cắt đứt tất cả, cũng không muốn dây dưa với hắn nữa?

Tận sâu trong biển mây, chín tiếng chuông vang lên từ Sư Đồ Thạch nơi tế địa Thục Sơn, khiến linh điểu cả núi bay tán loạn.

Đó là hồi chuông báo hiệu đệ tử thân truyền chính thức đoạn tuyệt quan hệ sư đồ.

“Không——”

Tạ Phù Tô chao đảo đứng dậy, trước mắt mờ ảo hiện lên hình ảnh đêm tuyết năm xưa cách đây hơn chục năm.

Thanh Chấp Tố dắt theo cô bé tóc búi hai bên đến giao cho hắn. Bàn tay nhỏ ấm áp của nàng nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn, đôi mắt lo lắng nhưng tràn đầy tin tưởng ngước nhìn.

Trường An cung, trong tẩm điện của Thẩm Kinh Trần, chủ nhân chiếc long sàng lại ngồi thu lu ở góc phòng, trong khi Tiên Dao chiếm trọn cả giường lớn.

Nàng vẫn tỉnh táo, chỉ là quá mệt mỏi và đau đớn, không còn chút sức lực nào để nói chuyện.

Đôi mắt lim dim, hơi thở yếu ớt, vạt áo trắng tinh đã thấm đẫm máu tươi. Thẩm Kinh Trần đang cẩn trọng xử lý vết thương nơi ngực nàng bằng những động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Cách chữa thương của hắn khác hẳn với y thu truyền thống, trông cứ như… đang sửa chữa một cỗ máy bị hư hỏng?

Vùng ngực là nơi cực kỳ đặc biệt, là nơi trái tim con người đập, cũng là nơi thể hiện đặc trưng giới tính của nữ nhi.

Dù không phải lần đầu bị hắn nhìn thấy chỗ này, nhưng trước kia là khi vô thức, còn lần này nàng hoàn toàn tỉnh táo.

—— Chắc chắn tiên sinh Thẩm không biết nàng đang thức.

Hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào vết thương của nàng. Việc nghịch chuyển kiếm cốt nhập ma vốn là hành động nghịch thiên. lúc làm thì sảng khoái là thế, nhưng hậu quả để lại vô cùng phiền phức. Ngay cả Thẩm Kinh Trần cũng phải vô cùng cẩn trọng để không làm tổn thương tâm mạch mong manh của nàng, từng chút một chữa lành vết thương.

Tiên Dao nằm đó, chân tay hơi co lại, ánh mắt dừng trên trán Thẩm Kinh Trần, nơi đó lúc này đã lấm tấm mồ hôi.

Quãng thời gian quen biết hắn, nàng chỉ thấy sự điềm tĩnh thong dong, đây là lần đầu tiên chứng kiến hắn toát mồ hôi trán, nghiêm túc như đối mặt với trận chiến sinh tử.

Ánh mắt nàng lướt qua đôi môi đỏ hắn đang cắn chặt, Tiên Dao thở nhẹ. Theo nhịp vết thương đang lành lại, từ kiếm cốt đen nhánh và trái tim đập rộn ràng… dần lộ ra đường cong mềm mại đặc trưng của nữ nhi.

Không phải lần đầu thấy.

Thực sự không phải lần đầu, lần trước hắn đã thấy rồi.

Nhưng lần đó xử lý vết thương và thay quần áo đều rất nhanh, lần này hoàn toàn khác biệt.

Khi ấy họ hoàn toàn xa lạ, chỉ đơn thuần là quan hệ ân nhân cứu mạng. Hiện tại đã khác.

Khác ở chỗ nào?

Khác ở chỗ khi Thẩm Kinh Trần đặt tay lên vết thương vừa lành của nàng, dùng linh lực cẩn thận lau đi vết máu, các đầu ngón tay hắn run lên không ngừng.

Hắn không bị thương, cũng chẳng đau đớn. Nhưng trong khi Tiên Dao đã ngừng run rẩy, chính hắn lại đang run.

Hắn đột ngột rút tay, nhịp thở vô thức điều chỉnh theo nhịp lên xuống nơi ngực nàng.

Hai người đồng điệu nhịp tim, hắn tưởng như vậy có thể lấy lại bình tĩnh, nhưng rất nhanh nhận ra không phải như vậy.

Nhịp tim Tiên Dao tăng dần, kéo theo nhịp tim hắn cũng đập loạn xạ.

Thẩm Kinh Trần giật mình, vừa định ngẩng lên nhìn mặt nàng, đã thấy một mảnh trắng ngần thuần khiết lao vào lòng mình.

Thân thể lạnh giá mềm mại của nàng giờ đã lành sẹo nhiều, có chỗ đã trở lại làn da mịn màng ngày trước, tất cả đều là thành quả hắn chăm sóc tỉ mỉ.

Giờ hắn đang tận tay cảm nhận những thành quả ấy.

Thẩm Kinh Trần giơ hai tay lên cao, đảm bảo không chạm vào da thịt nàng.

Nhưng người nàng lạnh quá, như xác chết cứng đờ không chút hơi ấm.

Mái tóc đen nhánh tràn đầy vòng tay hắn. Hắn nín thở cúi xuống, thấy Tiên Dao rúc đầu vào ngực mình, làn da mỏng manh cọ vào hoa văn thêu trên áo, không biết có để lại vết xước không.

Hai tay nàng siết chặt eo hắn, mặt vô thức chui vào bên trong vạt áo. Chỉ vài cái chà xát, cổ áo gọn gàng đã bị xô lệch mở rộng.

Lông mi Thẩm Kinh Trần chớp chớp, hắn nghe thấy tiếng thì thầm của người trong lòng ngực: “Lạnh quá…”

Lạnh ư?

Có lẽ vì lạnh nên nàng vô thức tìm kiếm nguồn nhiệt, cứ thế chui vào lòng hắn.

Nghĩ vậy cũng hợp lý, nàng đang yếu đuối nhất, trong cơn mê muội theo bản năng tìm kiếm sự an ủi.

Thẩm Kinh Trần tự nhủ, nàng không tỉnh táo, nhưng hắn thì rất minh mẫn, hắn không thể để nàng tiếp tục như vậy.

Dù sao nàng cũng là nữ nhi, lại là học trò của hắn. Là một người thầy, hắn tuyệt đối không được vượt qua ranh giới sư đồ.

Tay hắn đã đặt lên người nàng, định đẩy ra, kéo lại quần áo cho chỉnh tề, để nàng yên giấc. Khi tỉnh dậy cũng sẽ không nhắc gì đến chuyện đêm qua, cũng không kể cho nàng nghe hắn đã chữa thương cho nàng thế nào. Lần trước nói ra vì tâm không hổ thẹn, lần này không thể nữa.

Nhưng người trong lòng dường như hiểu nhầm, tưởng bàn tay hắn đặt lên là vòng ôm chứ không phải cự tuyệt, lập tức càng tha thiết chui sâu hơn vào ngực hắn.

Thẩm Kinh Trần dùng lực, nhưng thực sự không nỡ đẩy nàng ra trong hoàn cảnh này.

Nàng trải qua quá nhiều chuyện, hôm nay quyết tâm cải đạo làm ma nữ, những tổn thương trong quá khứ khiến nàng dựng lên lớp giáp sắt, khó lòng mở lòng với ai. Chỉ lúc mê loạn này mới chịu yếu lòng một chút. Nếu hắn còn đẩy nàng ra, nàng nhất định sẽ tổn thương sâu sắc.

Từ nay về sau, sợ rằng nàng sẽ không bao giờ thân cận với ai nữa.

Thẩm Kinh Trần chau mày, mồ hôi trán lấm tấm còn nhiều hơn lúc chữa thương.

Dù cách lớp vải dày, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng những đường cong mềm mại đặc trưng của nữ nhi trong lòng mình. Thân nhiệt băng giá của nàng suýt nữa kéo hắn cùng lạnh theo, thế mà lạnh như vậy, hắn vẫn đổ rất nhiều mồ hôi, thật quá kỳ lạ.

Thẩm Kinh Trần giỏi giải đáp mọi vấn đề học thuật, nhưng không thể lý giải được việc người mình vừa lạnh vừa đổ mồ hôi.

Không biết đã bao lâu, có lẽ chỉ thoáng chốc, cũng có lẽ là nửa đêm dài, Thẩm Kinh Trần cuối cùng có động tĩnh.

Hắn khẽ rung tay áo, thân nhiệt dần tăng lên xua tan cái lạnh thấu xương của người trong lòng.

Nàng dường như co giật nhẹ vì điều này. Khi thân nhiệt ổn định, mồ hôi trên người hắn cũng biến mất. Đôi mắt hẹp dài khép hờ, hắn bất động để cảm nhận hơi thở ấm áp của Tiên Dao phả vào cổ mình. Ánh mắt liếc nhìn những vết sẹo lấm tấm trên mặt nàng, tựa như trái tim hắn cũng theo đó mà rớm máu.

Thẩm Kinh Trần ngửa cổ thở ra một hơi, quyết định nhẫn nại.

Chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa, đợi khi cơ thể của nàng ấm lên, hắn sẽ yên tâm mà buông cơ thể nàng ra.

Lúc đó hắn có thể lặng lẽ rời đi, cả hai cùng giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng.

Khi vòng tay ôm eo từ từ trượt xuống, hắn tưởng nàng sắp buông ra, nào ngờ bàn tay nhỏ ấy men theo thắt lưng xuống dần, thẳng tới đường cong gợi cảm phía dưới.

“…???”

Thẩm Kinh Trần giật mình vùng dậy, ngực hắn đầy ắp một luồng khí nóng, gương mặt tuấn mỹ đỏ ửng lên.

Nàng… nàng sao dám mơ màng sờ vào mông người ta thế! (Bớ người ta, chị nhà công khai ăn đậu hũ của Ma Tôn :)))))

Chương sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *