Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 18

Chương 18

Đêm khuya thanh vắng, Tiên Dao ma khí nhập tâm, kiếm cốt vẩn đục.

Nàng nằm ngửa trên chiếc giường lớn êm ái, xung quanh vắng lặng, không một bóng người.

Thẩm Kinh Trần đã đi rồi.

Chính xác mà nói là bị nàng…

Sờ một cái, liền dọa cho chạy mất dép.

Một người thanh cao lãnh ngạo như hắn, chắc chưa từng gặp loại nữ tử nào như nàng.

May mà hắn không biết nàng tỉnh táo cố ý làm vậy, ngày mai cả hai có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Những hạt vật chất tối lạ lẫm bao bọc lấy cơ thể, Tiên Dao đắm chìm trong đó nhưng không hề bị chi phối trở nên tàn bạo sát nhân.

Trái lại, nàng vô cùng bình tĩnh, thả lỏng tự nhiên, thoải mái ung dung.

Thỉnh thoảng nàng giơ tay lên, lặng nhìn làn ma khí quanh cổ tay mình, thử điều khiển nó theo những gì Thẩm tiên sinh từng dạy.

Quá trình diễn ra suôn sẻ hoàn hảo, quả thực tốt hơn nhiều so với cưỡng ép tu luyện vô tình đạo. Chỉ một lát ngắn ngủi, kiếm cốt đã biến thành ma cốt, nàng từ trạng thái phế nhân đã tiến lên cảnh giới gần với Kim Đan tu sĩ.

Lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh thuộc về mình, trong lòng Tiên Dao vô cùng khoan khoái và nhẹ nhõm.

Nếu nói còn điều gì băn khoăn tiếc nuối, thì chỉ là không biết sau này còn có thể dùng kiếm được nữa không.

Cả đời chưa tìm được một thanh bản mệnh kiếm vừa ý, mỗi lần nghĩ đến nàng đều cảm thấy trống trải.

Cánh tay giơ lên dần dần đơ cứng giữa không trung, nhìn ánh lưu quang nơi đầu ngón tay, không hiểu sao tâm trí nàng lại quay về cảm giác chạm vào lúc nãy.

Cả đời này nàng chưa từng thân mật với nam tử như vậy, dù thuở nhỏ theo sư tôn, được sư tôn ôm ấp, cũng chưa bao giờ dám táo bạo “động chân động tay” như hôm nay.

Hiểu biết của nàng về cấu tạo cơ thể nam giới chỉ dừng lại ở sách vở, hôm nay mới thực sự có trải nghiệm chân thực.

Có lẽ Thẩm tiên sinh chỉ bận tâm việc bị nàng sờ vào mông, cũng không trách được nàng, hắn mặc nhiều lớp áo dày như vậy, nhưng eo lại nhỏ, nàng khó lòng không phát hiện ra vòng ba căng đầy phía dưới, tay vô thức đã chạm tới đó.

Quan trọng nhất không phải chỗ đó, Thẩm tiên sinh chắc không biết, ngoài mông ra nàng còn cảm nhận được cả… nơi quan trọng nhất đối với nam tử.

Thành thật mà nói, cảm giác đó rất kỳ diệu, nàng dựa vào lòng hắn, hắn ngồi nghiêng bên giường, đôi chân dài lực lưỡng, eo bụng thon gọn săn chắc, phần dưới eo áp sát vào nàng, có thứ gì đó nhô lên khiến nàng cảm nhận rõ ràng.

Dĩ nhiên hắn không hề có phản ứng sinh lý nào, nhưng sự hiện diện ấy vẫn vô cùng rõ rệt.

Tiên Dao từ từ hạ tay xuống, đặt lên ngực nơi đã chỉnh tề xiêm áo. Tim đập loạn xạ, nàng vẫn có thể cảm nhận được vết sẹo mới lành nơi ngực, còn có chút cảm giác đau nhức, nhịp tim nhanh như muốn phóng ra khỏi lồng ngực.

Tiên Dao thở dài, nàng lật người đè mạnh lên vùng ngực.

Nóng quá.

Không biết Thẩm tiên sinh lúc rời đi đã cho nàng uống thứ gì.

Trời đất chứng giám, thứ Thẩm Kinh Trần cho Tiên Dao uống chỉ là thuốc an thần giúp ngủ ngon, để nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không làm chuyện quá đà, tuyệt đối không khiến người ta nóng bừng trong người như vậy.

Vấn đề bây giờ thật rắc rối, có lẽ thực sự có chỗ nào đó sai sót. Không chỉ Tiên Dao cảm thấy nóng bức, ngay cả Thẩm Kinh Trần cũng nóng.

Hắn ngồi dưới gốc hạnh, uống từng chén trà lạnh, đầu ngón tay ngưng tụ sương mù linh khí màu vàng nhạt để hạ nhiệt. Nhưng bề mặt da thì nguội lạnh, trong lồng ngực vẫn có luồng khí nóng không cách nào xua tan.

Huyền Tinh đứng cách đó không xa, nhìn thấy quân thượng có biểu hiện bất thường, xuất phát từ bản năng của nam nhân, hắn dũng cảm bước tới.

“Quân thượng, hay là,… ngài có cần mỹ nhân không?” Hắn nháy mắt liếc nhìn Thẩm Kinh Trần, “Chỉ cần ngài mở lời, dù là tiên nữ nào ở tu giới, thuộc hạ cũng có thể bắt về cho ngài!”

Chiếc chén trà trong tay Thẩm Kinh Trần đột ngột rơi xuống, vỡ tan tành, tiếng sứ vỡ chói tai vô cùng.

“Vô pháp vô kỷ, khinh thường nữ tử, nếu còn nói lời như vậy một lần nữa, sau này ngươi không cần xuất hiện trước mặt ta.”

Đôi mắt thanh lãnh lý trí của hắn quét sang Huyễn Tinh, ánh mắt như thiêu đốt khiến hắn không ngừng cúi đầu lùi lại. May nhờ Cổ Nhã ra mặt mới xoa dịu được bầu không khí căng thẳng nguy hiểm này.

“Xin quân thượng nguôi giận, Huyền Tinh vừa trở về cung, đầu óc còn bị những chuyện ô uế nơi tu giới làm cho mê muội.”

Cổ Nhã liếc nhìn bầu trời: “Thuộc hạ đã tính toán thời gian, sắp đến kỳ bế quan của ngài rồi. Chắc vì thế ngài mới cảm thấy thân thể khó chịu, khí huyết nóng nực.”

Thẩm Kinh Trần nghe lời nhắc nhở này cũng ý thức được đã đến thời điểm nào rồi.

Dù hắn và Ma Quân nguyên bản hoàn toàn không phải một người, thân thể cũng chẳng phải cùng một cỗ, nhưng hồn phách hắn đã thực sự bị giam cầm trong thân thể kia suốt một thời gian dài.

Cho dù đã trở về với nhục thân của mình, thần hồn vẫn bị khắc sâu dấu vết, vẫn sẽ như đối phương mỗi khi đến thời điểm nhất định lại chịu đựng nỗi đau từ đại chiến tiên ma để lại.

Chỉ là so với Ma Quân, tình trạng của Thẩm Kinh Trần tốt hơn nhiều, ít nhất không đến mức điên cuồng mất trí.

Nhưng để đề phòng, hắn vẫn quen mỗi lúc này đều bế quan tĩnh dưỡng.

Lần này lại khác. Hắn không còn là kẻ cô độc nữa mà có một học trò vừa nhập ma cần chăm sóc. Nếu bế quan, nên giao nàng cho ai?

Giao cho ai dường như cũng không yên tâm.

Thẩm Kinh Trần đứng dậy, mặt lạnh như tiền rời khỏi gốc hạnh. Dù Cổ Nhã đã đưa ra lời giải thích hoàn hảo cho tình trạng cơ thể, nhưng hắn không hề thuyên giảm, ngược lại càng thêm trầm trọng.

Ở Thục Sơn kiếm phái, cũng có kẻ thao thức suốt đêm.

Bạch Tuyết Tích nằm trên giường, bên cạnh là Đinh Nghiên đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức, ngay cả trong mơ cũng nhíu mày như đang gặp ác mộng.

Bạch Tuyết Tích khẽ ngồi dậy kéo chăn cho Đinh Nghiên cẩn thận. Khi cúi xuống, nàng nghe thấy tiếng nói mơ của đối phương, một câu đầy sợ hãi: “Cứu tôi!”

Ký ức đột ngột quay về ngày xảy ra biến cố ở bí cảnh. Địa Uyên hỏa tràn ngập khắp nơi, mọi người vượt qua cây cầu linh khí do nàng dốc sức dựng lên. Đinh Nghiên vì quá sợ hãi, chân tay run rẩy mà ngã xuống vực sâu không đáy.

Kim Tiên Dao từ xa lao tới như tên bắn, nàng ta không nói không rằng chắn ngang đường để cứu người.

Lúc ấy, Đinh Nghiên cũng thét lên giữa biển lửa dung nham: “Cứu tôi!”

Bạch Tuyết Tích lặng lẽ ngắm nhìn Đinh Nghiên đang say giấc một lúc, rồi khẽ khàng vén chăn, nén những cơn ho rồi rời giường.

Nàng cẩn thận thu xếp đồ đạc cá nhân, đảm bảo không bỏ sót thứ gì, ngồi xuống ghế viết một bức thư. Sau khi đặt lá thư gọn gàng, nàng đứng dậy rời khỏi nơi ở.

Nàng quyết định rời khỏi Thục Sơn.

Lúc này đây, nàng không còn lựa chọn nào khác.

Ở lại nơi này dưỡng thương dĩ nhiên tốt hơn cho nàng, nhưng nếu làm vậy, cũng chỉ là chờ đợi bị người đời lãng quên mà thôi.

Kim Tiên Dao vẫn chưa chết.

Nếu nàng ta thực sự còn sống, thì những kẻ giờ đây hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Bạch Tuyết Tích chắc hẳn đang tìm mọi cách để đưa nàng ta trở về.

Một nữ chính từ cõi chết trở về, nếu yêu cầu họ phải lấy mạng nàng để đền mạng cho nàng ta, họ sẽ lựa chọn thế nào?

Khó mà đoán trước được.

Bạch Tuyết Tích không tin đám “người giấy” này có thể giữ được lý trí.

Nàng trước tiên đến hậu sơn, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp trận pháp, trong lòng chợt dứt bỏ mọi lưu luyến, sử dụng thần hành phù nhanh chóng rời khỏi tông môn.

Nàng phải tự mình tìm một con đường sống.

Một con đường mà dù Kim Tiên Dao có thực sự trở về, yêu cầu tất cả giết nàng, nàng vẫn có thể nhờ nó mà tồn tại.

Kim tinh rơi xuống mặt trời, thiên tượng biến đổi, Bạch Tuyết Tích rời Thục Sơn, một mạch rời khỏi tu giới, cải trang hòa mình vào ma giới.

Thiên đạo cũng có chút mắt nhìn, lúc này đúng vào thời điểm Ma Quân suy yếu nhất. Sau trận chiến với Sở Thiên Độ, căn bệnh cố hữu của Ma Quân lại tái phát theo chu kỳ. Nội bộ Thục Sơn rõ điều này, mọi sắp xếp đối phó với ma tộc đều tập trung vào thời điểm này.

Chỉ là hiện tại trong tông không ai quản sự, tất cả đều chỉ chú ý đến Kim Tiên Dao, nên bọn họ đều quên mất việc bố trí lần phục ma này.

Bạch Tuyết Tích quyết định tự mình vào ma giới làm một trận lớn, ít nhất phải lột được một lớp da của Ma Quân.

Nàng ta đã đọc nguyên tác và biết nơi Ma Quân đang bế quan lúc này. Tình trạng của hắn không tốt, cơ thể yếu ớt, nếu nhân cơ hội này làm hắn bị thương nặng, thậm chí giết hắn, nàng ta nhất định sẽ nổi danh thiên hạ và có được pháp bảo chân truyền.

Đến lúc đó, nàng ta còn quan tâm gì đến Thục Sơn gì nữa? Giới tu hành sẽ không ai dám sỉ nhục nàng nữa.

Quyết định xong, Bạch Tuyết Tích càng bước đi kiên định, tốc độ cực nhanh.

Đợi đến khi Đinh Nghiên tỉnh dậy, phát hiện nàng không còn ở đó nữa, thì lúc đó nàng đã hoàn toàn mất tung tích.

Nhìn thấy bức thư để lại trên bàn, Đinh Nghiên sợ đến mức suýt ngất.

Nàng vội vàng đến Ngọc Tiêu Cung, báo tin này cho Tạ Phù Tô.

“Chưởng môn! Tiểu sư muội đã đến Ma giới rồi! Muội ấy đi giết Ma Quân! Xin người mau tìm cách cứu muội ấy!”

Mặt trời chói chang như lửa, hôm nay Thục Sơn cũng bỗng nóng bức lạ thường.

Tạ Phù Tô cầm trên tay thư tay của Bạch Tuyết Tích, trong đó nàng viết rằng vì cái chết của Tiên Dao mà nàng luôn tự trách bản thân. Dù đã may mắn sống sót dưới tay Kim Phu Nhân nhưng vẫn cảm thấy hổ thẹn và bất an, nàng ta đã gây ra một đại họa cho sư môn.

Nàng nguyện lấy mạng mình đền bù cho sư tỷ, nhưng không cam tâm chết một cách vô nghĩa. Vì thế, nàng quyết định đi đến Ma giới, tìm cách giết Ma Quân, không thành công thì thành nhân. Như vậy, cuộc đời này cũng không uổng phí, không làm mất uy danh của Thục Sơn, không khiến sư tôn mất mặt.

Ngoài ra, nàng còn để lại một món pháp bảo cho Sở Thiên Độ, là thứ nàng từng thu được khi rèn luyện trong bí cảnh, có thể giúp sư tổ giảm bớt nỗi đau do kinh mạch nghịch hành.

Nàng luôn định trao tận tay cho hắn, nhưng chẳng còn cơ hội nữa.

Ở phần ký tên cuối cùng, Bạch Tuyết Tích viết hai chữ ‘tuyệt bút’, đủ để thấy nàng đã ôm quyết tâm tìm cái chết.

Dẫu sao nàng cũng là đệ tử của hắn, từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhìn thấy bức thư như vậy, Tạ Phù Tô khó tránh khỏi đau lòng, lập tức mang theo pháp bảo và thư tín đến gặp Sở Thiên Độ.

Sinh tử của Tiên Dao mờ mịt, đã không thể cứu vãn. Tạ Phù Tô từng đích thân thử liên lạc, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Hắn thà tin rằng nàng đã chết, còn hơn tin rằng nàng không muốn gặp lại hắn.

So với một người đã chết, Bạch Tuyết Tích vẫn còn sống rõ ràng có thể cứu được. Nhận thức được điều gì quan trọng hơn, không chỉ riêng Tạ Phù Tô, mà những người khác biết chuyện cũng tự có tính toán.

Đinh Nghiên nhìn theo bóng chưởng môn rời đi, dù biết ông ấy không thể bỏ mặc tiểu sư muội, nhưng nghĩ đến thái độ của họ trước đây, thậm chí dung túng Kim Phu Nhân thi triển thuật tra xét ký ức lên tiểu sư muội, nàng cảm thấy bản thân nhất định phải làm gì đó cho muội ấy.

Nhị sư huynh là người quan tâm tiểu sư muội nhất, việc muội ấy rời tông môn đến Ma giới, hắn nhất định phải biết.

Đồng thời, tốt nhất là toàn bộ tông môn đều biết chuyện. Như vậy, dù các trưởng lão không để tâm, thì tiếng nói của mọi người cũng sẽ khiến họ không thể không coi trọng.

Đinh Nghiên đã quyết, nàng lập tức chạy đi tìm Diệp Thanh Trừng. Cùng lúc đó, Tạ Phù Tô đã đến sau sơn, đứng bên ngoài kết giới báo tin về tình trạng nguy hiểm của Bạch Tuyết Tích cho Sở Thiên Độ.

Pháp bảo được kết giới thu nhận, trong bóng tối, Sở Thiên Độ mở mắt liền nhìn thấy Phượng Hoàng Cổ lấp lánh ánh sáng.

Phượng Hoàng Cổ không phải từ chim phượng thật, mà là một loại linh dược cổ đại mọc trên cây ngô đồng, hình dáng giống quả trứng phượng hoàng.

Nhớ lại lần đó ra ngoài, Tiên Dao và Bạch Tuyết Tích cùng vào Huyền Cơ, cả hai đều muốn có được Phượng Hoàng Cổ này.

Tiên Dao tu luyện sớm hơn, lại có kiếm cốt thiên sinh, ai cũng nghĩ Bạch Tuyết Tích không thể tranh được với nàng. Nhưng kết quả lại là, Bạch Tuyết Tích được cây ngô đồng chấp nhận hơn, dưới sự cho phép của thần cây, nàng đã lấy được linh dược trước Tiên Dao.

Tiên Dao vốn định dùng nó để kết anh, vì vào Huyền Cơ đã chiến đấu bảy ngày bảy đêm không nghỉ, toàn thân thương tích, khổ không thể tả.

Còn Bạch Tuyết Tích được trời ban ưu ái, vừa vào bí cảnh đã “vô tình” chạm phải cơ quan, dễ dàng bước vào Huyền Cơ.

Nàng giữ vững đạo pháp tự nhiên, vạn vật tùy tâm, vài lời luận đạo với thần cây đã khiến ngài cảm động, được ban tặng linh dược, toàn bộ quá trình không hề bị thương tích gì.

Hai người cùng lúc rời khỏi Huyền Cơ, dáng vẻ tiều tụy của Tiên Dao tương phản rõ rệt với nàng. Sở Thiên Độ không ra khỏi hậu sơn, không tận mắt chứng kiến, nhưng nhớ lúc đó Tiên Dao và Bạch Tuyết Tích cãi nhau kịch liệt, Tiên Dao cáo buộc Bạch Tuyết Tích cướp đoạt cơ duyên khiến nàng không thể thuận lợi kết anh.

Nàng gần như mất kiểm soát, Bạch Tuyết Tích khuyên nàng bình tĩnh, yêu cầu nàng đưa ra bằng chứng chứng minh. Tiên Dao luống cuống, không nói nên lời, chỉ khăng khăng nói là trực giác.

Trực giác không tính là bằng chứng.

Tất cả mọi người đều nghĩ Tiên Dao chỉ vì không buông bỏ được Phượng Hoàng Cổ nên mới vô lý như vậy.

Ngay cả Sở Thiên Độ cũng nghĩ thế.

Tiên Dao không biết thân phận thật của hắn, sau khi về tông môn liền tìm hắn bày tỏ tâm tư, có lẽ muốn nhận được chút an ủi. Lúc đó Sở Thiên Độ chỉ nghĩ, không nên nuông chiều nàng trong chuyện này. Nàng muốn Phượng Hoàng Cổ, hắn sẽ tìm cách lấy về, nhưng không thể dung túng tính cách cực đoan ấy, sẽ bất lợi cho tu hành sau này.

Hắn cố gắng dùng lời lẽ ôn hòa nhắc nhở, nhưng nàng vẫn sửng sốt, nàng nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu rồi quay đi không nói một lời.

Sở Thiên Độ biết rõ nàng tức giận. Bỏ qua mọi thứ, hắn tự mình tìm Bạch Tuyết Tích, muốn dùng pháp bảo khác đổi lấy Phượng Hoàng Cổ cho Tiên Dao, để nàng vui lên.

Đó là lần đầu hắn làm quen với Bạch Tuyết Tích.

Dĩ nhiên Bạch Tuyết Tích không nhận lời đổi chác, nàng từ chối một cách chính trực.

Sở Thiên Độ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày vật này lại đến tay mình.

Chỉ là hai cô gái cần nó đều không còn ở Thục Sơn.

Hắn nhìn bức thư của Bạch Tuyết Tích cùng hai chữ “tuyệt bút” cuối trang, tình cảm không muốn rời tông, muốn tiếp tục dùng trận pháp tìm người vừa thiết lập.

Nhưng Phượng Hoàng Cổ tỏa nhiệt dữ dội, hình ảnh Bạch Tuyết Tích bị Thanh Chấp Tố làm cho thảm thương hiện lên trong đầu.

Dù là bậc trưởng bối hay những người bạn cũ, hắn đều không thể khoanh tay đứng nhìn.

Kết giới hậu sơn bị mở ra, Sở Thiên Độ bước ra, nhìn thấy không chỉ Tạ Phù Tô mà Diệp Thanh Trừng cũng đã tới nơi.

Lệ Vi Lan là người cuối cùng xuất hiện, thấy mọi người đứng cùng nhau, hắn khẽ nói: “Xem ra lời đồn bên ngoài là thật, ta cũng không cần thông báo với chư vị nữa.”

“Sư tổ và sư tôn có kế hoạch gì?”

Hắn hỏi, nhưng cũng không có tác dụng gì, vì không ai trả lời.

Sở Thiên Độ biến mất tại chỗ, Diệp Thanh Trừng theo sau rời đi. Tạ Phù Tô là chưởng môn, hắn phải ở lại trấn thủ tông môn không thể đi theo được, nhưng tín vật do hắn mang đến, tâm tư tự nhiên cũng chia đôi cho hai người kia.

Lệ Vi Lan đứng yên tại chỗ hồi lâu, khẽ nói: “Sư tôn, như vậy ai sẽ tiếp tục tìm A Dao?”

Tạ Phù Tô trầm mặc một lúc lâu: “Người còn sống quan trọng hơn.”

“Nhưng sư tổ không phải nói A Dao chưa chết sao—”

“Ngươi đã thấy chưa?” Tạ Phù Tô đờ đẫn nhìn Lệ Vi Lan, “Ngươi thực sự cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào chứng minh con bé còn sống chưa?”

“Không có.” Tạ Phù Tô tự trả lời thay hắn, “Ngay cả trên Sư Đồ Thạch ngoài Vân Hải, khế ước sư đồ giữa ta và A Dao cũng đã tiêu tan. Ngoài việc nàng thực sự đã chết, còn có thể vì lý do gì khác?”

Lệ Vi Lan hoàn toàn câm lặng.

Đúng như Diệp Thanh Trừng từng lo lắng, tất cả đều sợ hy vọng một lần rồi lại một lần thất vọng, nên không dám thực sự ôm ấp kỳ vọng quá lớn.

Dẫu vậy, Lệ Vi Lan vẫn bị tổn thương sâu sắc, sắc mặt trắng bệch dị thường.

Ma giới, Trường An cung.

Khoảnh khắc mặt trời đỏ rực mới nhô lên, trong ánh vàng lấp lánh hiện ra một vạt tay áo rộng màu tuyết.

Tiên Dao nhìn Thẩm Kinh Trần. Hắn khoác bạch y, những đường vân mây thêu ngầm bằng chỉ bạc lấp lánh theo nhịp thở, như cả Thiên Hà bị vò nát trong nếp áo.

Hắn nghiêng mặt tạm biệt nàng: “Ta phải bế quan vài ngày. Trong thời gian này, nếu nàng có cần gì, hãy tìm chủ nhân chiếc trâm bướm này.”

Một chiếc trâm bướm được đưa cho Tiên Dao, đó là tín vật của Cổ Nhã. Nếu hắn vắng mặt, Cổ Nhã chính là người đáng tin cậy nhất ma giới. Lại cùng là nữ tử, liên lạc cũng tiện hơn.

Chỉ là Tiên Dao không đưa tay đón lấy.

“Tiên sinh đột nhiên bế quan, có phải xảy ra chuyện gì không?” Nàng chăm chú nhìn gương mặt trắng bệch lạnh lẽo của hắn, thận trọng nói, “Sắc mặt tiên sinh trông không được tốt.”

Thẩm Kinh Trần: “Ta không sao, chỉ là bệnh cũ thôi, vài ngày nữa sẽ khỏi, nàng không cần lo lắng.”

Không cần lo lắng ư?

Nhưng nàng dường như không thể không bận tâm.

Có lẽ là vì tâm lý chim non nhớ mẹ, hoặc vì lý do nào khác, Tiên Dao không thể chấp nhận việc Thẩm Kinh Trần rời khỏi tầm mắt mình.

Một đêm không gặp đã khó chịu, vài ngày không thấy càng không dám tưởng tượng.

“Tiên sinh bế quan hẳn cần người hộ pháp.”

Môi nàng khẽ run, nàng chủ động bước tới gần hơn, hai tay trong tay áo rộng nắm chặt: “Không biết ta—”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Kinh Trần đã từ chối thẳng thừng: “Không cần.”

Chiếc bạch ngọc bội trên ngón cái của hắn xé rách hư không, hình chiếu 3D toàn cảnh hiện ra. Tiên Dao không khỏi sửng sốt.

Vốn biết tu vi Thẩm tiên sinh cao thâm, nhưng không ngờ đã đạt đến mức độ này, có thể trực tiếp xé không gian, mở ra không gian riêng.

Nơi bế quan như thế tất nhiên là an toàn và độc nhất vô nhị, không cần bất kỳ ai hộ pháp.

Tiên Dao không còn lý do gì để giữ hắn lại, nàng chỉ đành nhìn Thẩm Kinh Trần rời đi.

Cảm giác này thật tồi tệ, như thể bản thân vẫn bất lực vô dụng, dù đã đi đến ngày hôm nay vẫn chẳng thay đổi được gì.

Kể từ lần tiếp xúc bồng bột đêm đó, cả hai đúng như nàng dự đoán, đều giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng rốt cuộc vẫn có những thứ đã thay đổi, Thẩm Kinh Trần vô thức giữ khoảng cách với nàng, còn nàng cũng cố gắng kìm nén chính mình.

Khi bóng hắn mờ nhạt sắp tan biến, Tiên Dao kìm nén đến cực hạn, rốt cuộc không thể kiềm chế thêm nữa.

Nàng mở lời lần nữa, giọng điiệu nghe có vẻ bình tĩnh: “Tiên sinh không cần người hộ pháp, nhưng tôi không thể rời xa tiên sinh.”

Thẩm Kinh Trần khựng lại nhưng không quay đầu.

Tiên Dao thong thả nói: “Tôi ở nơi xa lạ này cũng không bạn bè, tôi chỉ quen tiên sinh. Tiên sinh đi vài ngày, tôi không biết nên đi đâu, cũng không biết cách tiếp xúc với chủ nhân chiếc trâm bướm này. Dáng vẻ hiện tại của tôi, chỉ sợ làm điều gì sai sẽ khiến tiên sinh thêm phiền phức. Chi bằng hãy mang tôi cùng đi bế quan, cũng tránh được lo lắng về sau.”

“Tôi sẽ yên lặng, tuyệt đối không quấy rầy tiên sinh.”

Sự cự tuyệt của Thẩm Kinh Trần vốn đã rõ ràng.

Hắn hiểu tính tình Tiên Dao, biết rằng với trạng thái hiện tại, sau khi bị từ chối thẳng thừng như vậy, nàng khó lòng chủ động thêm lần nữa.

Vậy mà nàng vẫn mở lời.

Giọng nàng điềm tĩnh, không chút sai sót, nhưng khi Thẩm Kinh Trần quay lại nhìn, hắn thấy thoáng hiện trong đáy mắt nàng sự bối rối và yếu đuối.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, đến khi nàng bắt đầu thở gấp, cảm xúc căng thẳng, cuối cùng hắn cũng có động tác.

Dốc hết mọi cách để mở ra một không gian riêng tư tuyệt đối, chính là để đảm bảo an toàn tuyệt đối và tránh cốt truyện bị làm cho gián đoạn.

Những điều Bạch Tuyết Tích có thể nghĩ đến, thì Thẩm Kinh Trần đương nhiên cũng nghĩ đến được. Hắn biết sẽ có rất nhiều người muốn nhân lúc hắn đang bị ảnh hưởng để giết chết hắn, lại càng nhớ rõ đoạn cốt truyện về việc nữ chính xuyên sách gặp gỡ đại phản diện. Hắn lập nên không gian này chính là để nữ chính xuyên sách không thể tìm thấy hắn.

Không quen biết gì, thì đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi cốt truyện.

Hắn đã lên kế hoạch mọi thứ một cách hoàn hảo.

Thế nhưng giờ lại xảy ra một sai sót lớn.

Hắn đưa tay ra định đưa trâm bướm cho Tiên Dao, nhưng nàng không nhận trâm mà lại lập tức nắm lấy tay hắn.

Không gian vừa mở ra lại đóng lại, cánh tay “không nghe lời” của hắn lại gây tội, kéo cả nữ chính nguyên bản vào trong.

Rõ ràng hắn đang cố gắng hết sức để tránh gặp nữ chính xuyên sách, vậy mà cuối cùng lại mang theo cả nữ chính nguyên bản vào.

Việc này thật sự quá nghiêm trọng rồi!

Bên ngoài cung Trường An, Cổ Nhã đang đợi Tiên Dao liên lạc với mình. Đợi mãi không thấy gì, nàng liền đoán rằng e là quân thượng đã mang người vào bế quan cùng rồi.

Ừm… vậy cũng được.

Một nơi bế quan cơ mật và thần bí đến thế mà cũng mang người vào, quan hệ giữa họ thật sự chỉ như quân thượng nói, là quan hệ thầy trò thôi sao?

Huyền Tinh tựa người vào gốc cây, cũng đã đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra.

Hắn lo lắng nói: “Nếu xảy ra chuyện thì làm sao đây?”

Tình trạng phát bệnh của quân thượng, từ sau khi “hồi phục” đến nay, bọn họ hiếm khi còn thấy nữa.

Nhưng trước đây thì bọn họ từng chứng kiến rồi.

Đó thật sự không phải ký ức tốt đẹp gì, đến cả Huyền Tinh cũng phải kính nhi viễn chi – kính trọng nhưng không dám lại gần.

Cổ Nhã xoa trán, bất chấp tất cả mà nói: “Xảy ra chuyện thì làm sao à? Vậy thì tổ chức linh đình chứ sao nữa, tổ chức cho long trọng vào!”

Chương sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *