Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 19

Chương 19

Không gian bế quan mà Thẩm Kinh Trần mở ra không quá lớn.

Ban đầu, đây vốn chỉ là nơi dành cho một người sử dụng tạm thời, nếu mở rộng quá mức, thứ nhất là tiêu tốn linh lực, thứ hai là không cần thiết.

Giờ lại có thêm một người bước vào, nơi này lập tức trở nên chật chội hơn.

Chỗ ở của nam nhân này được bài trí đơn giản đến cực hạn, ngoài một tấm đệm ngồi và một chiếc chăn ra thì không có thêm thứ gì.

Vì đây là không gian thuộc về riêng hắn, xung quanh không hề có tường, chỉ có dòng sông sao lấp lánh, ánh trăng rực rỡ trải dài khắp bầu trời.

Nếu không đưa tay chạm vào, tầm nhìn vẫn rất đẹp và rộng mở, không hề mang cảm giác tù túng.

Nhưng một khi thử chạm vào, sẽ phát hiện có một kết giới trong suốt chắn ngang, không thể chạm vào bất cứ thứ gì, mà phạm vi hoạt động lại vô cùng nhỏ hẹp.

Tiên Dao cố gắng không gây phiền nhiễu cho Thẩm tiên sinh, nàng thu mình vào một góc, nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở.

Trong ấn tượng của nàng, việc bế quan tu luyện thường sẽ là hoàn toàn chìm đắm vào thiền định, đến khi kết thúc sẽ hoặc là tiến cấp, hoặc là thụt lùi.

Thẩm tiên sinh nhất định có thể tiến cấp, nhưng nàng không rõ hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới nào, nếu tiếp tục đột phá thì sẽ được gọi là gì đây?

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có người đưa tới một quyển sách, Tiên Dao theo phản xạ cầm lấy, rồi nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt của người đó, tuy nhiên Thẩm Kinh Trần không nhìn nàng, khi nói chuyện với người khác, âm cuối trong lời nói của hắn thường mang theo tiết tấu lạ thường, như thể đầu lưỡi đang cân nhắc trọng lượng của từng chữ một.

“Ngươi vừa nhập ma, những điều cần chú ý đều viết trong đây.”

Ban đầu vốn định là tự mình bế quan, để lại quyển sách này cho nàng, bảo nàng theo Cổ Nhã học tập.

Giờ thì đã mang nàng theo bên mình rồi, lại càng phải đọc kỹ quyển sách, không bỏ qua bất kỳ thời gian học hỏi và tu luyện nào.

Thời gian quý giá, trước khi xuyên sách Thẩm Kinh Trần vốn là một kẻ cuồng công việc, sau khi xuyên sách vì tuổi thọ dài nên đã bớt cực đoan đi, nhưng bản chất thì không thể thay đổi.

“Thân thể ta có một vài vấn đề, vào thời điểm nhất định sẽ có biến hóa, cũng không xác định được khi nào sẽ phát tác, nhưng ngươi không cần để ý tới ta.”

Hắn bắt đầu dựng lên kết giới quanh mình, còn chưa hoàn thành thì bị Tiên Dao ngăn lại.

“Thẩm tiên sinh không cần lập kết giới.” Nàng nghiêm túc nói, “Ta sẽ chú ý bản thân, không để mình bị ảnh hưởng, cũng sẽ nghe theo lời huynh, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đến gần.”

Nếu lại dựng kết giới ngăn cách, vậy thì nàng đi theo vào làm gì nữa?

Không muốn chờ đợi bên ngoài lúc hắn bế quan không phải vì nàng không thể chịu được việc không gặp hắn trong thời gian dài, mà là vì nàng muốn tận lực giúp hắn một chút.

Nàng nợ hắn quá nhiều, từ ăn uống, quần áo, đến cả việc thoát thai hoán cốt, tất cả đều nhờ hắn. Hiện tại, nàng chưa nghĩ ra cách nào để báo đáp hắn, chỉ có thể bắt đầu bù đắp từ những điều nhỏ nhặt hằng ngày.

“Ta đã không còn là kẻ vô dụng như trước nữa, ta có thể tự bảo vệ mình.”

Tiên Dao biết Thẩm tiên sinh lo nàng sẽ bị ảnh hưởng, nên nàng lại nhấn mạnh một lần nữa.

Ánh mắt giao nhau, Thẩm Kinh Trần chợt cảm thấy như mình đang tự chuốc lấy phiền phức.

Hắn nhận ra rằng hắn không thể dễ dàng từ chối Tiên Dao, mỗi lần nàng kiên quyết muốn một điều gì đó, hắn cuối cùng đều sẽ chiều theo nàng.

Điều này đối với hắn mà nói thật sự đáng sợ.

Như thể nàng hoàn toàn có thể thao túng hắn, khiến một người có kỷ luật và khả năng kiểm soát bản thân đến mức cực đoan như hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thế mà mỗi lần như vậy, hắn đều có thể tìm ra một lý do hợp lý để giải thích cho mình, nàng ấy đã nói mình không còn là kẻ vô dụng như trước nữa, nếu hắn cứ kiên quyết từ chối nàng, chẳng phải đồng nghĩa với việc hắn vẫn xem nàng là một kẻ vô dụng hay sao?

Nàng nhất định sẽ chịu đả kích lớn.

Một cô nương trẻ tuổi vừa bước vào Ma giới, mọi thứ nàng tiếp xúc đều mới mẻ và xa lạ, điều này khiến Thẩm Kinh Trần nhớ lại những ngày đầu tiên hắn ra nước ngoài.

Người Trung Quốc ở nước ngoài có hoàn cảnh không tốt, trong học thuật cũng từng trải qua vô số lần bị phân biệt đối xử và cướp đoạt.

Những trải nghiệm đó đi với cùng sự trưởng thành, hắn chưa bao giờ né tránh việc nói về quá khứ, nhưng cũng đã từng bị nó làm phiền lòng trong một thời gian dài.

Hoàn cảnh của Tiên Dao rất giống với hắn lúc đó.

Thẩm Kinh Trần khẽ động đậy yết hầu, không biết vì sao kết giới không được dựng lên, sự cách ly tan biến, hai người lại tay trong tay. Chính xác mà nói, là Tiên Dao nắm chặt tay hắn khi hắn thi pháp. Thẩm Kinh Trần kéo vài lần, lúc đó nàng mới như tỉnh mộng mà buông tay.

Nơi tay hắn bị nàng chạm vào rõ ràng lạnh lẽo, nhưng dưới lớp da thịt, máu lại nóng rực.

Hơi thở của Thẩm Kinh Trần có chút bất thường, hắn nhận ra điều không thể tránh đã đến.

“Tránh xa ta một chút.”

Hắn cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng để đẩy Tiên Dao ra, nhưng ngay sau đó đầu óc hắn trĩu nặng, cả người ngã quỵ xuống.

Thẩm Kinh Trần cực kỳ ghét trạng thái này, nhưng hắn không thể kiểm soát bản thân.

Hắn luôn tự nhủ rằng, điều này giống như bị bệnh, ai mà không bệnh chứ? Chỉ cần tìm cách chữa khỏi là được.

Thế nhưng, dù đã xuyên sách lâu như vậy, những biến cố như thế này vẫn lặp đi lặp lại. Hắn căm ghét cảm giác bất lực khi không thể kiểm soát bản thân, nhưng không còn cách nào khác, hắn vẫn phải chấp nhận.

Dù trong cơn hôn mê, hắn vẫn nhíu chặt mày vì cảm giác bài xích này. Hắn tưởng tượng rằng mình sẽ như mọi lần trước, ngã xuống đệm hoặc chăn, ngủ mê man trong biển sao và ngân hà vô tận, vật lộn trong đau khổ.

Điều này rất bình thường, ở đây không có ai khác, rất an toàn. Dù trạng thái không tốt, hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng ít nhất vẫn có vũ trụ ngân hà mà hắn yêu thích bầu bạn. Nghĩ vậy cũng không quá khó chịu.

Nhưng lần này hắn không còn một mình, ở đây đã còn có người khác, nên mọi thứ đều khác đi.

Tiên Dao lần đầu tiên nhìn thấy một Thẩm tiên sinh như vậy.

Bất lực, yếu đuối, để mặc người khác định đoạt.

Nàng tất nhiên không để hắn ngã xuống, lập tức nghiêng người tới đỡ lấy hắn.

Tiên Dao nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, để đầu hắn tựa lên vai nàng. Hơi thở của hắn phả vào cổ nàng, Tiên Dao khẽ khép đôi mắt dài, nhạy cảm mà hơi ngửa cổ, phía trên nổi lên một lớp da gà mỏng manh.

Run rẩy, co giật, bối rối, tim đập như sấm.

Đây chính là trạng thái hiện tại của Tiên Dao.

Không thể nói là tốt, nhưng cũng chẳng phải tệ.

Nàng trưởng thành sớm dù tuổi còn nhỏ, ngoài những lúc theo đuổi việc tu luyện, phần lớn thời gian các sư tôn sư huynh đều nói nàng không đủ hoạt bát. Rõ ràng còn rất trẻ, nhưng lại không biết đùa giỡn vui chơi, quá mức nghiêm túc và tự kỷ luật, như vậy sẽ đánh mất nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Sau khi Bạch Tuyết Tích xuất hiện, vẻ hoạt bát đáng yêu duyên dáng của nàng ấy lại càng khiến Tiên Dao trở nên nhạt nhẽo, kém phần thú vị.

Mỗi người một chí hướng, Tiên Dao chưa từng cảm thấy bản thân có gì không tốt, chỉ là lúc đó sống nơi núi cao, tầm nhìn hạn hẹp, vẫn sẽ vì những lời cảm thán và chỉ trích từ người mình quan tâm mà rơi vào hoài nghi chính mình.

Tính ra, lần chết đó đối với nàng lại là một điều may mắn.

Rời khỏi ngọn núi ấy, khi đã thấy rõ bộ mặt thật của mọi thứ, nàng sẽ không còn lãng phí bản thân nữa.

Tiên Dao từng nghĩ rằng, sau này nàng sẽ trở nên trầm lặng và im lìm hơn cả trước kia, càng thêm tê liệt và lạnh lùng, trái tim này sẽ như gió tuyết phủ kín cả núi Thục Sơn, không bao giờ rung động vì bất kỳ ai nữa.

Nhưng nàng phát hiện hóa ra không phải vậy.

Chẳng lẽ là vì nàng đã trở thành ma tu, làm một ma nữ rồi sao?

Nàng ngày càng nhạy cảm hơn với cảm xúc của chính mình, nhịp tim lạ lẫm và mãnh liệt khiến người ta khó mà kiềm chế nổi sự bốc đồng.

Nàng không kìm được mà siết chặt người trong lòng, trong đầu vang lên một giọng nói: “Bây giờ huynh ấy đang hôn mê, rất yếu ớt, ngươi muốn làm gì huynh ấy cũng được, dù có sờ soạng thế nào thì người ta cũng không biết.”

Ý nghĩ thầm kín gần như tà ác ấy khiến Tiên Dao toát cả mồ hôi lạnh.

Nàng lập tức tỉnh táo lại, cẩn thận đặt người trong lòng xuống tấm chăn, nghiêm túc chỉnh lại y phục cho hắn.

Quá trình này diễn ra rất chậm, ánh mắt nàng không rời khỏi khuôn mặt và cơ thể của Thẩm Kinh Trần, dần dần nàng lại tìm được lý do để biện minh cho sự bốc đồng của mình.

Tiên Dao đã gặp quá nhiều mỹ nam mỹ nữ trong giới tu tiên, có sư tôn, sư huynh, sư tổ, bản thân nàng và Bạch Tuyết Tịch, còn có cả mẫu thân nàng, nhiều tỷ muội trong tộc, các sư tỷ ở Thục Sơn, ai nấy đều là mỹ nhân hiếm có, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng biệt.

Nhưng Thẩm tiên sinh thì khác.

Thẩm mỹ là thứ luôn thay đổi, không ai giống ai, mỗi người đều có cách nhìn nhận riêng về cái đẹp.

Nhưng ở Thẩm tiên sinh, mọi chuẩn mực thẩm mỹ dường như đều được thống nhất.

Hắn đẹp một cách quá mức hoàn hảo.

Là kiểu đẹp mà dù không nằm trong gu của đối phương, nhưng đối phương cũng buộc phải thừa nhận vẻ đẹp đó.

Là kiểu tuấn mỹ mà kể cả là kẻ thù cũng không thể phủ nhận.

Vũ trụ rực rỡ ánh sao chiếu rọi lên gương mặt của hắn, từng đường nét, từng phản ứng sinh mệnh trên cơ thể hắn đều mang đến cho Tiên Dao một sức hút kỳ lạ không thể diễn tả thành lời.

Từ rất sớm, nàng đã cảm thấy đôi mắt của hắn thật đặc biệt, nơi đáy mắt ẩn hiện một tia tự ngược nhè nhẹ, sự kiềm chế, nhẫn nhịn và lý trí đến cực điểm ấy rất dễ khơi dậy ham muốn chiếm hữu của người khác đối với hắn.

Giống như lúc này đây, nội tâm của nàng đang giằng xé, chấn động, dù biết rõ không nên, nhưng nàng vẫn phải thừa nhận rằng nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này, có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội muốn làm gì hắn cũng được như thế này nữa.

Cũng sẽ không còn thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn, vô hại, tùy ý người ta hái lấy như bây giờ.

Biết đâu lần bế quan tiếp theo, hắn sẽ không cho nàng đi cùng nữa.

Tiên Dao khẽ nhắm mắt lại, đầu ngón tay lạnh lẽo đặt lên yết hầu của Thẩm Kinh Trần, người đang hôn mê hoàn toàn không có chút phản ứng nào.

Có lẽ… nàng có thể giúp hắn tìm cách giải quyết dị trạng trên người trước khi bế quan, Thẩm tiên sinh từng nói cơ thể mình có chút vấn đề, biết đâu đây chính là cơ hội để nàng báo đáp ân tình.

.

Nàng đã lấy lại được sức mạnh, cũng tìm lại được phần nào sự tự tin. Thực ra Tiên Dao vốn dĩ luôn tự tin, chỉ là sau vài lần bị Bạch Tuyết Tích một kẻ xuyên sách đến đây luôn ra tay giành trước một bước, lòng tin của nàng bị lung lay. Giờ đây, nàng không còn tu tiên nữa, cũng chẳng còn hứng thú so bì với đối phương, tâm thái an ổn trở lại, ngược lại nàng lại tìm được chính mình của ngày trước.

Nàng có thể thử một lần. Nàng tin rằng mình có đủ năng lực.

Nghĩ vậy, Tiên Dao thực sự bắt đầu ra tay. Có đủ lý do để tự thuyết phục mình, nên động tác tiếp theo của nàng mượt mà như nước chảy mây trôi, hết sức tự nhiên.

Chưa đến nửa nhịp thở, nàng đã tháo hết y phục của Thẩm Kinh Trần. Tấm áo gấm bạc mở ra như đôi cánh bướm xòe rộng, mà Thẩm Kinh Trần lúc này như một con bướm bạc, vẫy đôi cánh mềm mại và thần thánh, để lại trong mắt nàng những vệt sáng rực rỡ.

Tiên Dao giữ vẻ bình tĩnh, thu hết vào mắt lồng ngực rắn rỏi, cơ bụng đẹp mắt, cùng với phần eo hông có đường cong tuyệt mỹ của hắn.

Nàng kết thủ ấn kiếm, lòng như mặt hồ tĩnh lặng, ngón tay từng chút một lướt trên tấm ngực trần của hắn, dò xét xem trong cơ thể hắn rốt cuộc có gì bất thường.

Quả nhiên, nàng thật sự phát hiện ra điều không ổn.

Ngón tay lạnh như băng của nàng dừng lại nơi eo bụng của Thẩm Kinh Trần, đầu ngón trỏ và áp út ấn chặt vào cơ bụng bên phải, cảm nhận rõ từng chút cơ bắp của hắn vì cái lạnh mà theo phản xạ căng chặt lại, gương mặt nàng hiện lên một tia nghi hoặc.

…Nàng phát hiện trong cơ thể Thẩm Kinh Trần có dấu vết của linh lực từ Thục Sơn đang vận hành.

Dòng linh lực ấy di chuyển loạn xạ, Tiên Dao men theo nó mà lần theo, từ eo bụng đến vùng bụng dưới, rồi lan đến đùi, bắp chân, sau đó quay ngược lại giữa hai chân mày, lướt qua chóp mũi, xẹt ngang tim, rồi lại trở về vùng eo bụng, cuối cùng dừng lại ở vị trí ba tấc dưới rốn kia.

Đây chính là vị trí đan điền.

Luồng linh lực ấy quen thuộc đến lạ, Tiên Dao sau một vòng truy đuổi lại càng cảm thấy dường như mình đã từng cảm nhận nó ở đâu đó.

— Nhớ ra rồi.

Là ở Sở Thiên Độ.

Khi còn chưa biết thân phận thật sự của Sở Thiên Độ, nàng thường đến hậu sơn giúp hắn trông coi dược điền. Trong một lần tình cờ, nàng từng cảm nhận được có người âm thầm giúp nàng điều chỉnh pháp trận mà nàng bố trí ở dược điền. Linh lực để lại khi ấy hoàn toàn giống với luồng linh lực trong cơ thể Thẩm Kinh Trần lúc này.

Sau khi chết một lần rồi sống lại, cô mới biết được thân phận thật của Sở Thiên Độ, nàng hiểu rõ hắn không phải là một đệ tử ngoại môn bị ghẻ lạnh như trước kia vẫn nghĩ, vậy nên càng chắc chắn khí tức năm đó là do hắn để lại.

Nhưng… vì sao trong cơ thể Thẩm tiên sinh lại xuất hiện linh lực của Sở Thiên Độ?

Hơn nữa cách luồng linh lực này vận chuyển rất giống với hiện tượng nghịch hành kinh mạch, điều này chỉ nghe thôi cũng khiến người ta rùng mình…

Giống hệt như triệu chứng của Ma Quân Thẩm Kinh Trần trong các thiên thư thoại bản.

Ma Quân sau một trận đại chiến với Sở Thiên Độ đã lưu lại hậu chứng, và sẽ phát tác vào một thời điểm nhất định.

Nghĩ đến đây, Tiên Dao bỗng nhiên toát cả mồ hôi lạnh.

Không.

Không phải như vậy.

Nàng không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác, gương mặt nghiêm nghị, tiếp tục dò xét một cách đè nén và tập trung. Sau khi gần như sờ soạng khắp toàn thân Thẩm Kinh Trần, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra manh mối tại linh đài trong thức hải của hắn.

Không phải là nghịch hành kinh mạch.

Mà là… vấn đề ở thần hồn.

Luồng linh lực kia đang bám trên ấn ký thần hồn của hắn, và để tránh ảnh hưởng đến thần hồn, hắn đã cố ý dẫn luồng linh lực ấy chuyển hướng vào kinh mạch.

Thì ra là như vậy.

Tiên Dao thở phào một hơi, nàng nhẹ nhõm hẳn, nếu như vậy thì hoàn toàn khác với tình trạng của Ma Quân trong thiên thư thoại bản rồi. Trong sách viết rằng Ma Quân vì nghịch hành kinh mạch nên mới hóa điên, phát cuồng. Nhưng Thẩm tiên sinh thì hoàn toàn không như vậy, hắn không điên loạn, cũng không cố chấp, bệnh hoạn hay tàn nhẫn. Ngược lại, hắn lý trí đến cực điểm, ngay cả lúc hôn mê bất tỉnh cũng vẫn biết cách lựa chọn điều có lợi nhất cho bản thân.

Vấn đề nằm ở thần hồn. Có lẽ năm xưa hắn cũng từng trải qua đại chiến tiên ma, từng giao thủ với Sở Thiên Độ, và bị ảnh hưởng nên mới thành ra như thế này.

Đúng rồi, nhất định là như vậy.

Thẩm tiên sinh khác hẳn những ma tộc khác. Trong thời gian sống ở Trường An Cung, nàng đã từng gặp không ít ma tu, biết rõ hiện tại họ tu luyện ra sao. Nhưng những gì xảy ra với hắn lại hoàn toàn khác với những gì được miêu tả trong thiên thư, trong thiên thư không hề nhắc đến bất kỳ tình tiết nào liên quan đến hắn.

Chắc chắn là vì hắn quá kín đáo, không tham gia vào bất kỳ sự kiện lớn nào nên mới không bị ghi lại.

Nhất định là như vậy.

Hắn không thật sự là nghịch hành kinh mạch, vậy thì chắc chắn không liên quan gì đến Ma Quân, càng không thể chính là Ma Quân được.

Tiên Dao dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ cách giúp hắn điều hòa lại luồng linh lực này.

Đó là đạo pháp từ Thục Sơn, đối với nàng mà nói thì đúng chuẩn sở trường rồi.

Những thứ khác có thể nàng còn bó tay, nhưng chuyện này thì nàng thực sự có cách.

Đầu óc Tiên Dao xoay chuyển nhanh chóng, thoáng chốc đã nghĩ ra phương án. Nhưng nàng còn chưa kịp ra tay thì một vấn đề mới đã xuất hiện.

Một vấn đề cực kỳ nan giải.

Thẩm tiên sinh vừa rồi bị cô gần như lột sạch, lúc này đột nhiên mặt mày ửng đỏ, nhào tới đè nàng xuống đất!

Luồng nhiệt cuồn cuộn phả thẳng vào mặt, lan khắp toàn thân Tiên Dao. Nàng bị một người đàn ông nặng hơn mình không biết bao nhiêu lần đè chặt xuống mặt đất, trong không gian chật hẹp như một dải ngân hà, cơ thể của hắn hoàn toàn bao trùm lấy nàng. Hơi ấm từ người hắn thấm qua từng tấc da thịt, thân thể nóng bỏng mềm mại chỉ cách nàng một lớp áo mỏng, dán sát đến mức không còn kẽ hở nào.

Tóc hắn xõa rối, rủ xuống bên má cô, Tiên Dao cảm thấy mình như bị ép đến mức không thể thở nổi.

Nhưng nàng không thể và cũng không muốn đẩy hắn ra.

Không đẩy nổi. Mà cũng chẳng muốn đẩy ra.

Nàng chăm chú nhìn hắn, ánh mắt rực sáng dừng lại nơi gương mặt ửng đỏ và đôi môi đỏ như hoa của hắn. Dường như người này đang rất khó chịu, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi, nơi ánh mắt lướt qua đều nhuộm một màu đỏ rực.

— Huynh ấy sốt rồi sao?

Tiên Dao đưa tay chạm vào trán hắn. Hơi lạnh trên người nàng dường như khiến hắn dễ chịu hơn, vừa mới chạm vào đã bị hắn theo bản năng áp sát hơn nữa.

Nàng bị hắn ôm chặt, lòng bàn tay của nàng áp lên trán hắn, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng, cảm nhận được trán hắn không quá nóng, lúc này nàng mới phần nào yên tâm.

Cúi đầu nhìn gương mặt của hắn, trong cơn mê man mà vẫn cau chặt mày, cố gắng chuyển dời cơn đau từ thần hồn xuống tứ chi bách hài, đấy là việc mà không phải ai cũng làm được. Từ nhỏ đến lớn, Tiên Dao chỉ từng gặp đúng một người làm được điều đó, chính là người trước mặt nàng.

Một người mạnh mẽ đến vậy, dường như chẳng có trở ngại nào không thể vượt qua. Hắn lật đổ hoàn toàn nhận thức của nàng về tu luyện, mang đến cho nàng một cuộc sống mới, một hy vọng mới. Mà giờ đây, một người như thế lại yếu đuối tựa vào lòng nàng, tìm kiếm chút hơi lạnh để xoa dịu cơn khốn khổ trong người mình.

Tiên Dao từ từ nhắm mắt, gạt bỏ mọi suy nghĩ rối rắm trong đầu, siết chặt cánh tay ôm lấy eo hắn.

Thẩm Kinh Trần giờ phút này, áo quần đều đã bị cởi bỏ, phần ngực trần áp sát lấy nàng không còn chút ngăn cách.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để khiến hắn hoàn toàn dịu lại. Hắn vẫn rất khó chịu, yết hầu liên tục chuyển động, nhìn thế nào cũng như đang cực kỳ khát khao.

Tiên Dao nhẹ nhàng cọ cằm lên má hắn, giúp hắn hạ nhiệt đôi chút, rồi vươn tay tháo chuỗi ngọc bên hông mình.

Động tác của cô dứt khoát tự nhiên, chẳng có chút do dự, như thể trời tối thì nên cởi đồ đi ngủ, chỉ chốc lát sau trên người nàng chỉ còn lại yếm và quần lót mỏng.

Từ khi trọng sinh thân nhiệt của nàng luôn rất thấp, thường xuyên cảm thấy rét buốt, ngày đêm chịu khổ vì điều đó. Nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy may mắn vì cơ thể mình như thế.

Cuối cùng nàng cũng có thể giúp được Thẩm tiên sinh rồi.

Trong lòng nàng không hề có sự phòng bị giữa nam và nữ, hoàn toàn không để tâm đến hậu quả của hành động này, thậm chí chưa từng nghĩ nếu lúc này Thẩm Kinh Trần bất ngờ tỉnh lại thì phải làm thế nào để kết thúc.

Nàng chỉ cố gắng hết sức để giúp hắn trung hòa sự nóng bức trong cơ thể, nhắm mắt cảm nhận sự gần gũi không khoảng cách giữa làn da của hai người.

Cái cảm giác đặc biệt trong ngươi có ta, trong ta có ngươi khiến nàng say đắm, không kìm được mà thở dài.

Tiếng thở đó quá kỳ lạ, Tiên Dao cảm nhận được thân hình người đang ôm mình khựng lại, sau đó ở nơi thân thiết nhất giữa hai người xuất hiện một sự biến hóa… không thể làm ngơ.

“Chỗ đó” của hắn quả thực quá ưu việt, nàng muốn lờ đi cũng không được.

Trong tu giới có Hợp Hoan Tông và Hoan Hỷ Tông – một chính một tà, tông môn trước tu luyện pháp thuật hợp hoan, tông môn sau tu luyện phật hoan hỷ, đều lấy song tu làm chủ.

Tiên Dao dù chưa từng trải qua chuyện này, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu biết về những đạo pháp đó.

Nắm vững bí thuật tu luyện của tất cả tông môn trong tu giới vốn là một phần trong quá trình tu luyện của đệ tử thân truyền Thục Sơn, vậy nên nàng đều đã học qua.

Lúc mới tiếp xúc những thứ này quả thực có chút xấu hổ, gặp các sư huynh đều đỏ mặt, không tiện hỏi họ những chỗ khó hiểu nên đều đi hỏi sư tôn.

Tiên Dao cho rằng sư tôn tuổi cao, trải nghiệm nhiều, chắc chắn sẽ không thấy ngại nên hỏi rất trực tiếp.

Nhưng mỗi lần hỏi xong đều thấy sư tôn đỏ mặt còn hơn cả nàng, mấy lần sau có vấn đề gì sư tôn đều cách rèm trả lời, lại bảo nàng không cần tìm hiểu quá sâu, biết đại khái là được, từ đó nàng cũng không hỏi nữa.

Trong những năm tháng đã qua, có sự bất mãn, có nuối tiếc, và dĩ nhiên cũng có những điều tươi đẹp.

Chính vì có một khởi đầu tươi đẹp, nên khi kết thúc thê thảm như vậy, mới khiến người ta hoàn toàn tuyệt vọng.

May mắn thay, tất cả đều đã trở thành quá khứ. Giờ đây nàng đã trọng sinh, cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, không còn là con người của ngày xưa nữa.

Tiên Dao từ từ mở to mắt. Nàng hiểu rõ cấu tạo sinh lý của nam tử, cũng biết vì sao Thẩm tiên sinh lại có phản ứng như thế.

Đó là bản năng của đàn ông, dù ý thức mê muội, nhưng dưới một số kích thích nhất định, họ cũng không thể khống chế được phản ứng của chính mình.

Điều này chỉ chứng tỏ hắn là một người đàn ông hoàn toàn bình thường, có lẽ thần hồn tổn thương sau đại chiến tiên ma, nhưng ít nhất “chức năng” vẫn không bị ảnh hưởng.

Tiên Dao cố gắng nhích người, nàng thực sự bị chọc đến khó chịu.

Có lẽ Thẩm tiên sinh còn khó chịu hơn cả nàng, hắn không kìm được mà đẩy nàng ra, khó nhọc lật người chui vào trong tấm áo bào rộng lớn.

Tiên Dao ngây người nằm nguyên tại chỗ, nàng hít thở sâu ngắm nhìn bầu trời sao vô tận.

Một lúc sau, nàng ngồi dậy thắt lại dải áo đơn giản, cúi người xem tình hình của Thẩm Kinh Trần.

Hắn tự giấu mình rất kỹ, ngoại bào che kín cả khuôn mặt, nàng kéo mấy lần mới mở ra được.

Vừa kéo ra liền thấy hắn nằm nghiêng đang thất thần, sắc mặt ửng đỏ hơn trước, đôi mắt dài khép hờ, tỉnh không ra tỉnh, mê không ra mê.

Đáy mắt hắn như phủ một làn sương ẩm ướt, lông mi ướt nhẹp, hơi thở phả ra đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Tiên Dao tim đập nhanh, khẽ chụm lại gần gọi nhỏ: “Thẩm tiên sinh?”

Không hề có phản ứng, ngay cả ánh mắt cũng không chút biến động.

Tiên Dao lại đưa tay vẫy trước mắt hắn, ánh mắt vẫn không chút gợn sóng, đủ thấy hắn hoàn toàn không tỉnh táo, chỉ là quá khó chịu, cơ thể phản ứng vô thức mà thôi.

Nàng buông tay xuống, chống hai tay bên cạnh người hắn, lặng lẽ ngắm nhìn hắn hồi lâu.

Đôi môi hắn nhuộm sắc đỏ như ráng chiều, lông mày khóe mắt được ánh sao chiếu rọi, lớp sương giá ngàn năm trong đáy mắt dường như đã tan biến hết, gương mặt chập chờn trong ánh sao lấp lánh.

Ánh mắt nàng dời xuống, hướng về nguồn cơn khổ não của hắn. Những phản ứng này dường như hắn không biết cách giải tỏa, nên vẫn không hề biến mất.

Nói cho cùng, nàng cũng có chút trách nhiệm.

Tiên Dao từ từ giơ tay lên, trên mu bàn tay vẫn còn vết sẹo xấu xí, những đường nét méo mó như con rết bò đầy cơ thể nàng. Nàng ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục đưa tay xuống, đặt lên tà áo bạc như trăng sương của hắn.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp tuyệt mỹ và khiếm khuyết xấu xí. Tiên Dao nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn “chỗ ấy” của hắn, dựa theo hiểu biết về pháp thuật Hợp Hoan ngày trước, thử giúp hắn giải tỏa sự khó chịu của cơ thể.

Người đẹp thì chỗ nào cũng đẹp.

Không có sự thô ráp mà các sư tỷ từng thì thầm chê bai, cũng không có màu sẫm. Mọi thứ trên người Thẩm tiên sinh đều tinh khiết trắng ngần, khiến người ta liên tưởng đến những dải băng treo trên mái hiên mùa đông.

Nhưng băng thì lạnh, còn hắn thì nóng.

Có vẻ như nàng làm không được khéo léo lắm, dù xuất phát từ ý tốt muốn giúp đỡ, kết quả lại khiến hơi thở hắn càng thêm gấp gáp, thân thể căng cứng, thậm chí bắt đầu kháng cự và giãy giụa.

Một sự bức bối như bị xâm phạm lan tỏa từ người hắn. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ cũng không rõ nàng đã làm gì, chỉ biết toàn thân bất lực, quần áo xộc xệch loay hoay, suýt nữa còn làm tổn thương chính mình.

Tiên Dao cũng hoảng hốt, vừa định rút tay lại thì đã quá muộn.

Trên tay nàng ướt đẫm một thứ chất lỏng nhờn nhờn, mùi hương nhẹ thoảng qua. Dải ngân hà lấp lánh cũng không sánh bằng sắc mặt biến ảo của nàng lúc này.

Tiên Dao vội giấu tay ra sau lưng, nàng quan sát kỹ phản ứng của Thẩm tiên sinh. Hắn dường như đột nhiên mất hết sức lực, nhắm chặt hai mắt, mồ hôi đã khô đi, hơi thở yếu ớt như người đã chết.

Tiên Dao mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt thành lời, nàng cũng không xác định được hắn đang tỉnh táo hay đã rơi vào vô thức.

Nàng quay người đi rửa tay sạch sẽ, sau đó lật người Thẩm Kinh Trần lại, từ từ mặc quần áo cho hắn, rồi tiếp tục công việc chính.

Dường như đoạn nhạc dạo kia chưa từng xảy ra. Nàng không có ý định để Thẩm Kinh Trần “chết” thêm chút nào nữa. Nàng không thích trạng thái này của hắn, nó khiến nàng nhìn thấy chính mình ngày trước.

Tiên Dao mong hắn tỉnh lại ngay lập tức, dù có trở nên xa cách thế nào cũng không sao.

Nàng chắp hai ngón tay bấm quyết, định ấn vào giữa chân mày hắn, thì đúng lúc đó nhìn thấy đôi mắt đột nhiên mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau, những điều không chắc chắn lúc trước giờ đã có câu trả lời.

Hắn tỉnh táo.

Ít nhất là vào lúc này.

Ánh mắt giao nhau, cả hai đều không chịu lảng tránh, như thể ai nhìn đi chỗ khác trước sẽ là kẻ có tội vậy.

Không gian tĩnh lặng một hồi lâu, Thẩm Kinh Trần lên tiếng, giọng khàn đặc đến mức khiến Tiên Dao thấy lòng mình run rẩy:

“Ta đã làm gì với ngươi sao?”

Câu hỏi này thật bất ngờ…

Dù y phục chỉnh tề, nhưng đàn ông dường như vẫn có thể cảm nhận được những gì đã xảy ra với cơ thể mình.

Tiên Dao cúi mắt suy nghĩ, sau đó khẽ lắc đầu.

Thẩm Kinh Trần trong chớp mắt đã áp sát lại, ánh mắt đầy áp lực nhìn thẳng vào nàng.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, đầu mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt trong không gian riêng tư chật hẹp nhưng đẹp đẽ ấy, giữa những nếp áo chồng lên nhau, mái tóc rối bời của hai người họ quấn quýt đầy ám muội.

Giọng hắn nén chặt, ánh mắt như thiêu đốt: “Vậy ngươi đã làm gì với ta?”

Tiên Dao bị câu hỏi này làm cho sững sờ, ký ức không kiềm chế được mà quay về giới luật đường Thục Sơn.

Nàng nhớ đến lần tranh chấp lớn nhất với Bạch Tuyết Tích.

Lúc đó nàng đắm chìm trong tình tiết không thể tự thoát, mơ hồ cảm nhận được sự khác thường của đối phương, ý thức được có lẽ nàng ta đã cướp đi cơ duyên của mình. Chỉ là nàng không có chứng cớ nên không biết kêu vào đâu.

Không ai tin nàng, tất cả đều cho rằng nàng bất mãn và ghen tị. Lâu dần ngay cả bản thân nàng cũng suýt nghi ngờ, sao mình lại trở nên như thế, sao có thể hẹp hòi đến mức độ ấy?

Nàng khát khao một hạt Phượng Hoàng Cốt, vất vả lắm mới vào được Huyền Cơ, gặp được Thần Cây Ngô Đồng, vượt qua năm ải chém sáu tướng, tắm trong máu chiến đấu. Thế nhưng ngay trước giây phút lấy được quả cầu, Thần Cây đột nhiên đổi ý, muốn đưa Phượng Hoàng Cốt cho Bạch Tuyết Tích.

Lý do là đối phương đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng hắn bao năm nay, khiến hắn có thể yên tâm theo Phượng Hoàng chân thần rời đi.

…Tháo gỡ được nút thắt trong lòng hắn.

Chỉ vì vài lời nói khéo léo, thứ mà nàng liều chín chết một sống mới mong có được đã rơi vào tay người khác.

Đến giờ nghĩ lại, Tiên Dao vẫn thấy lòng đau như bị dao cùn cắt. Đáng sợ hơn không phải là việc lỡ mất báu vật, mà là nút thắt của Thần Cây rõ ràng liên quan đến từng cảnh nàng xả thân chiến đấu, nhưng người đứng ra “giải mã” lại là kẻ khác, nên bảo vật cũng thuộc về kẻ khác.

Sau đó nàng nhận ra sự bất thường, tìm người thân nhất giãi bày, nhưng chỉ nhận được những ánh mắt dị nghị.

Không ai thấu hiểu, cũng không ai cảm thông cho nàng.

Ngay cả Sở Thiên Độ, người mà nàng tưởng sẽ tin mình cũng cho rằng nàng sai.

Rồi nàng bị nhốt trong Giới Luật Đường, chịu phạt vì tâm cảnh tiêu cực và mấy lần làm khó Bạch Tuyết Tích.

Lúc ấy Giới Luật Đường đông nghẹt người, không chỉ sư tôn sư huynh, tất cả đệ tử nội môn có máu mặt đều đến xem.

Bao nhiêu ánh mắt nóng bỏng dõi theo nàng chịu phạt, không một ai lên tiếng xin tha hay thương xót cho nàng.

Có lẽ họ tiếc nuối, nhưng là tiếc vì nàng đã biến chất, xấu xa đến mức lòng đầy ghen ghét.

Ánh mắt của Thẩm Kinh Trần lúc này khiến Tiên Dao không kiềm lòng nhớ đến vô số con mắt đang đổ dồn về phía mình ngày ấy.

Nàng như bị ném trở lại khoảnh khắc chịu hình phạt, điên cuồng lùi về phía sau, co quắp trong góc tường như ngạt thở.

Phản ứng này của Tiên Dao khiến Thẩm Kinh Trần sững sờ. Hắn xác nhận lại câu trả lời lúc nãy, nàng đã lắc đầu, không phải hắn xâm phạm nàng, rồi hắn thử tiến lại gần.

“Đừng lại gần!”

Tiên Dao phản ứng thái quá hét lên, “Đừng nhìn ta!”

Thẩm Kinh Trần khựng lại, vừa định nói gì thì nghe thấy giọng nàng như sắp sụp đổ: “Xin lỗi, xin lỗi!”

Nàng bỗng bắt đầu xin lỗi, không ngừng lặp đi lặp lại. Thẩm Kinh Trần nhíu mày nhìn vẻ mặt hoảng loạn tự trách của nàng, mấy lần đưa tay định chạm vào đều bị né tránh. Sau nhiều lần thất bại, vị giáo sư vốn nghiêm túc lý trí lần đầu tiên đánh mất kiên nhẫn.

Hắn nghiêng người về phía trước ôm chầm lấy Tiên Dao, siết chặt nàng trong lòng mình.

Sức lực hắn vượt xa nàng, nàng chẳng mấy chốc đã không giãy giụa nổi, dần dần lắng xuống.

Hơi thở bên tai trở nên đều đặn, tình hình dường như khá hơn, nhưng cảm giác ẩm ướt nơi cổ khiến Thẩm Kinh Trần nhận ra không phải vậy.

Hắn hơi nới lỏng vòng tay, ánh mắt phức tạp nhìn cô nương nhỏ đang cúi đầu khóc thút thít trong ngực mình.

Nàng thật sự rất đáng thương, không phải vì nhan sắc, không phải vì vết sẹo, một cô gái kiên cường đến cùng cực, đau đớn thấu xương cũng chỉ dám rên rỉ khẽ, ngay cả khi khóc cũng cố nuốt tiếng vào trong, thật sự khiến trái tim vốn chỉ biết nghiên cứu và học thuật của hắn run rẩy rạn nứt.

“Ta không phải đang trách ngươi.”

Thẩm Kinh Trần chậm rãi nói từng chữ, thì thầm bên tai buộc nàng phải nghe rõ:

“Thân thể ta thế nào ta tự hiểu. Ta hỏi như vậy, chỉ vì không muốn ngươi vì báo ân mà làm chuyện hồ đồ tổn hại đến bản thân.”

Làm sao hắn không cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể?

Thậm chí đôi lúc hắn cũng không hoàn toàn vô thức, sự kháng cự theo bản năng chứng tỏ vẫn còn một tia ý thức, chỉ là khó lòng kiểm soát mà thôi.

Hắn thực sự ghét cay ghét đắng trạng thái này.

“Cô nương, ta không trách ngươi, nên đừng xin lỗi nữa.”

Hắn thở dài, khép mắt sau đó áp trán mình vào trán nàng.

Khi nàng ngước lên với đôi mắt đẫm lệ, lúc hai chiếc mũi chạm nhau, đôi môi chỉ cách nhau như tơ hào, hắn khẽ né sang, giọng điệu phức tạp:

“Ta chỉ sợ ngươi làm chuyện tổn thương chính mình.”

“Ta cứu ngươi là tự nguyện, nói theo ngôn ngữ tu chân, đó là duyên phận giữa hai ta. Ta chưa từng đòi hỏi ngươi báo đáp. Tình cảm giữa chúng ta trong sáng như nước, ta không muốn nó vương chút bùn nhơ nào.”

…Bùn nhơ.

Tiên Dao dần ngừng khóc.

Nàng nhìn hắn, nước mắt được hắn dùng tay áo lau khô từng chút một.

Động tác của hắn dịu dàng, cẩn thận, bàn tay ấm áp từ cổ căng thẳng của nàng nhẹ nhàng di chuyển xuống, tránh né chính xác tất cả vết thương.

Tiên Dao đột nhiên nắm lấy bàn tay đó, dưới ánh mắt im lặng của hắn từ từ đan ngón tay vào nhau.

Nàng biết hiện tại mình không đẹp, mặt mũi nhòe nhoẹt nước mắt chắc càng kinh dị hơn so với bình thường.

Nhưng có những lời nếu không nói lúc này, e rằng sau này sẽ không còn dũng khí nữa.

Thực ra Tiên Dao cũng không rõ ý nghĩa của những lời mà nàng sắp nói, nàng chỉ thuận theo tâm cảnh sau khi nhập ma, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.

Số mệnh vô thường, sau khi trùng sinh nàng đặc biệt trân quý sinh mệnh và quyết đoán, vì không biết ngày mai có còn mạng để nói những điều do dự hôm nay hay không.

“Thẩm tiên sinh cho rằng thế nào là bùn nhơ?”

“Nhận ơn đòi báo đáp có phải là bùn nhơ không?”

Nàng khẽ thì thầm hỏi: “Ngài không có tâm tình ấy. Nhưng dù ngài không đòi hỏi, dù không phải vì báo ân, chỉ cần là việc ngài cần, ta cũng nguyện ý vì ngài mà làm, bất cứ chuyện gì cũng được.”

“Ngài có cho đó là bùn nhơ không?”

“Ngài có thể nói cho ta biết đó là gì không?”

Nét mặt nàng lộ ra vẻ bối rối chân thật.

Thẩm Kinh Trần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không thể gọi là xinh đẹp ấy, nhưng lại có chút chìm đắm trong đôi mắt long lanh như nước của nàng.

Cả hai đều im lặng, sao trời chuyển dời, vũ trụ tuôn chảy, không rõ vì sao ngôi sao nào đó bỗng mất ổn định, không gian vững chãi đột nhiên rung chuyển, nứt vỡ tan tành.

Thẩm Kinh Trần tỉnh táo lại, hắn siết chặt tay Tiên Dao, dẫn nàng nhanh chóng thoát khỏi không gian ấy.

Vừa ra ngoài, không gian sụp đổ, ngân hà tiêu tan, tựa như mọi chuyện xảy ra bên trong cũng theo đó mà biến mất không dấu vết.

Thẩm Kinh Trần buông tay Tiên Dao, hắn nhìn Cổ Nhã và Huyền Tinh đang vội vã tiến đến, nghe bọn họ báo cáo sự tình.

“Quân thượng, có chuyện rồi! Người tu giới lại đánh tới!”

Huyền Tinh bực tức nói: “Người của chúng ta luôn nghe theo mệnh lệnh của ngài, an phận thủ thường, chưa từng bước chân ra khỏi ma giới. Nhưng bọn tu giới không hiểu phát điên thế nào, đây đã là lần thứ bảy xâm phạm ma giới trong mấy ngày ngài bế quan rồi.”

Thẩm Kinh Trần đau đầu: “Phiền phức, bọn họ không có nhà hay sao?”

Huyền Tinh cũng bực mình: “Bọn Thục Sơn rất vô lý, không những xâm phạm ma giới vô cớ, còn la hét đòi chúng ta trả lại cái gọi là ‘tiểu sư muội’. Buồn cười thật, ai biết tiểu sư muội của chúng ở đâu chứ?”

Ba chữ “tiểu sư muội” khiến Tiên Dao đứng sau lưng Thẩm Kinh Trần giật mình.

Nàng từng làm tiểu sư muội ở Thục Sơn mười tám năm, sau này vị trí ấy thuộc về Bạch Tuyết Tích.

Khoan đã.

Bạch Tuyết Tích?

Tiên Dao đột nhiên nhìn chằm chằm vào Huyền Tinh, ánh mắt ấy khiến hắn suýt nữa quên mất lời định nói.

Phải nói rằng, hắn luôn không hiểu nổi thẩm mỹ của quân thượng.

Trong ma giới biết bao mỹ nữ xinh đẹp ngài ấy chẳng đoái hoài, tu giới cũng không thiếu nữ tiên tỏ ý hảo cảm khi chưa biết thân phận của ngài ấy, nhưng ngài ấy đừng nói là đáp lại, sợ đến mức chạy về Trường An Cung trốn cả năm không dám ra ngoài.

Vị quân thượng tính tình đột nhiên thay đổi như vậy, sao chỉ đi ra ngoài một chuyến đã mang về một nữ tu bị hủy dung vậy?

Dù sau khi vết thương đỡ hơn, nàng ta trông không còn kinh dị như trước, nhưng cũng chẳng thể gọi là xinh đẹp.

Lần trước cùng vào phòng thí nghiệm, Huyền Tinh không nhịn được quan sát nàng một lúc, kết quả là vĩnh viễn mất quyền vào phòng thí nghiệm. Lần này hắn học khôn, không dám nhìn nhiều, nhưng ánh mắt thoáng chạm nhau ấy khiến hắn chợt hiểu vì sao quân thượng lại như vậy.

Ánh mắt nàng rất khác biệt.

Khác với tất cả nữ tử khác, thậm chí cũng khác với những nam tử mà hắn từng gặp.

Dạ minh châu trong Trường An Cung bị ánh bạc trên người nàng chiếu thành màu lam, nàng lặng lẽ đứng bên cạnh quân thượng, tóc xanh buông qua vai, hòa làm một với chiếc áo bào trắng muốt. Sắc đen tuyền và trắng tinh khôi như một bức tranh thủy mặc tự nhiên.

Nàng thực ra rất đẹp.

Là vẻ đẹp khí chất độc đáo, không liên quan đến dung mạo.

Phải nói là lãng mạn – từ này đúng không nhỉ? Quân thượng từng chê hắn không đủ lãng mạn nên mấy lần theo đuổi nữ tử đều thất bại. Giờ Huyền Tinh “lãng mạn” mà nghĩ, vẻ đẹp của Tiên Dao giống như được ánh trăng rọi chiếu vậy.

Huyền Tinh đờ người một lúc mới tiếp tục nói: “Sở Thiên Độ của Thục Sơn đích thân đến, bọn họ bảo chúng ta trả lại tiểu sư muội của Thục Sơn, nếu không sẽ máu chảy Trường An Cung.”

“À đúng rồi, tiểu sư muội này chính là Bạch Tuyết Tích mà hạ thần từng nhắc với quân thượng, người gây chấn động tu giới trước đây.”

Thẩm Kinh Trần còn chưa kịp phản ứng, người đứng sau đã kéo nhẹ vạt áo hắn.

Hắn quay đầu nhìn nàng, chạm phải ánh mắt ấy, chợt nghĩ đến thân phận thật của nàng, nghe tin tức về Bạch Tuyết Tích chắc sẽ căng thẳng lo âu, có lẽ cũng không muốn gặp người Thục Sơn.

Hắn vừa định an ủi, liền thấy nàng lạnh lùng nhìn hắn, khẽ hỏi: “Bọn họ gọi ngài là quân thượng.”

“Vì sao?”

Chương sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *