Chương 20
So với Bạch Tuyết Tích, Tiên Dao dường như càng để ý hơn thân phận thật của Thẩm Kinh Trần.
Điều này khiến hắn bất ngờ.
Kỳ thực hắn không hề cố ý giấu diếm. Ban đầu không nói ra chỉ vì thấy không cần thiết, chỉ là một cuộc gặp gỡ chóng vánh rồi sẽ chia ly, hà tất phải quá rõ về nhau?
Nhưng họ lại đi đến ngày hôm nay, ngay cả Thẩm Kinh Trần cũng không ngờ tới.
Nếu Tiên Dao có thể chấp nhận hắn là ma tu, thì việc hắn là ma quân vốn không có gì khó tiếp nhận.
——Đó là nếu Tiên Dao chỉ là nữ chính nguyên tác chết thảm rồi trùng sinh, không biết gì hơn.
Việc nàng biết trước toàn bộ cốt truyện trong thiên thư, Thẩm Kinh Trần hoàn toàn không hay biết.
Nàng chưa từng tiết lộ với ai, không để lộ dấu vết gì, hắn cũng không thể tự dưng đoán ra được.
Ánh mắt giao nhau, Thẩm Kinh Trần nhìn vào đôi mắt sáng rõ đang chăm chú dõi theo mình, thấy câu hỏi đã đi đến mức này thì cũng không cần do dự nữa.
Hắn nói thẳng: “Bởi ta chính là chủ nhân của Lục Tận Cung trong lời ngươi nói.”
“Họ Thẩm, tên Kinh Trần.”
Từng chữ rành rọt: “Chỉ là ma giới hôm nay không phải là ma giới ngày ấy, Lục Tận Cung đã đổi thành Trường An Cung, ta cũng không còn là ta của quá khứ.”
Trước mặt Cổ Nhã và Huyền Tinh, hắn cũng không tiện nói thẳng ngay cả ma quân cũng đã đổi sang người khác.
Dù có nói ra, Tiên Dao cũng khó lòng hiểu chuyện gì xảy ra, có lẽ nàng cũng chẳng tin.
Thẩm Kinh Trần thầm nghĩ, nàng muốn nghĩ sao cũng được.
Chấp nhận hay không, muốn ở hay đi là tùy ở nàng.
Hắn chưa từng áp đặt bất cứ hạn chế nào lên nàng, nàng vốn có tự do.
Hắn vốn chẳng muốn dính líu gì đến cốt truyện, chỉ là nàng muốn ở lại nên hắn mới liều lĩnh một phen. Nếu nàng đổi ý, với hắn cũng chẳng phải chuyện xấu.
Thẩm Kinh Trần lặng lẽ đứng đó, để mặc Tiên Dao đảo mắt nhìn mình từ đầu đến chân, rồi dõi theo bóng nàng quay đi không chút do dự.
Huyền Tinh thấy Tiên Dao vô lễ bỏ đi như vậy, theo bản năng muốn quát mắng dạy dỗ một trận, nhưng may mắn được Cổ Nhã kéo lại, bịt miệng lôi hắn ra xa.
“Ừm ừm!” Huyền Tinh trợn mắt nhìn nàng ta: “Ngươi kéo ta đi làm gì?”
Cổ Nhã lạnh lùng đáp: “Cứu mạng ngươi.”
Huyền Tinh cũng chẳng phải kẻ ngốc, nghe vậy dần hiểu ra, cũng phát hiện tâm trạng quân thượng có vẻ không ổn.
Hai người dần lùi ra khỏi đại điện, vừa định đi xa, bỗng bị Thẩm Kinh Trần gọi lại.
“Đi đâu? Ta còn chưa nói xong.”
Cổ Nhã lập tức buông Huyền Tinh ra, cả hai cúi đầu nghe lệnh.
“Không cần để ý bọn tu giới.”
Tầng kết giới trong suốt trên vòm ma giới bắt đầu xoay chuyển, bảy mươi hai chiếc đèn lưu ly trong Trường An cung chập chờn, hạt linh khí nhảy múa trên đầu ngón tay Thẩm Kinh Trần, lướt qua lớp sương hoa đọng trên bàn ngọc huyền băng.
“Chúng phá không nổi đại trận của ta, Sở Thiên Độ đích thân tới cũng vô dụng.”
Thẩm Kinh Trần nói còn khá khiêm tốn, Sở Thiên Độ không chỉ vô dụng, nếu cưỡng ép công kích còn có thể tự chuốc lấy thương tổn.
“Yên tâm làm việc của các ngươi, mặc kệ bọn chúng la hét bên ngoài, coi như không tồn tại là được.”
Nghe quân thượng nói vậy, Cổ Nhã và Huyền Tinh đều yên lòng phần nào.
Dù họ tin tưởng quân thượng, nhưng không gặp mặt vẫn không biết nên xử trí ra sao.
Xét cho cùng, lần này là Sở Thiên Độ đích thân xuất mã.
Quân thượng vốn là kẻ bại trận trong đại chiến tiên ma năm xưa…
Nhưng đó đã là chuyện cũ rích rồi. Bọn họ tin rằng với thực lực hiện tại, quân thượng đủ để đè Sở Thiên Độ xuống đất mà “chà xát”.
“Tuân lệnh quân thượng.”
Hai người cúi đầu lui ra, trước khi biến mất, Thẩm Kinh Trần lại lần nữa mở miệng:
“Nói với người bên dưới, nếu nàng muốn đi, không ai được ngăn cản, mở trận pháp, bảo hộ nàng chu toàn rời đi.”
Lời này vừa ra, Huyền Tinh mù mịt không hiểu, Cổ Nhã lập tức lĩnh hội, lại đáp một tiếng “tuân lệnh”, sau đó dẫn Huyền Tinh rời đi.
Người đã đi hết, đại điện trở nên vắng lặng khác thường.
Sau khi xuyên thư, Thẩm Kinh Trần thích nhất được ở một mình, bởi người ở đây khó mà hiểu được hắn, hắn cũng không muốn họ phát hiện ra sơ hở.
Nhiều năm như vậy, hắn đã quen với việc đơn độc, không hề cảm thấy cô đơn hay nhàm chán.
Nhưng mấy ngày nay bên cạnh luôn có một cái đuôi nhỏ, ngay cả lúc hắn bế quan cũng đòi đi theo, thậm chí còn làm mấy chuyện hồ đồ khó nói thành lời, dần dần hắn cũng quen với sự bầu bạn này.
Đột nhiên nàng biến mất, có lẽ sau này cũng sẽ không xuất hiện nữa, nhận thức này khiến Thẩm Kinh Trần toàn thân không được tự nhiên.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, hóa thành ánh sáng rồi đi đến phòng thí nghiệm. Lần này tình trạng bất thường của cơ thể đã được giải quyết, vậy thì cứ tiếp tục nghiên cứu thôi.
Dưới gốc mận khổng lồ bên ngoài Trường An cung, Tiên Dao đang dựa vào thân cây, nàng cúi đầu ăn mận.
Người tu giới đánh tới ma giới nàng không quan tâm, Sở Thiên Độ đến nàng cũng không quan tâm, Bạch Tuyết Tích vì sao lại dính líu đến ma giới nàng càng không để trong lòng. Đầu óc nàng chỉ nghĩ đến chuyện quả mận này ngọt thật, ngon thật, và —
Những quả mận ngon như thế này, sợ rằng sau này không còn cơ hội ăn nữa.
Sao hắn lại là ma quân chứ?
Trong không gian bế quan, sự thật bị chối bỏ cuối cùng lại được chính người trong cuộc thừa nhận, Tiên Dao không thể tiếp tục lừa mình dối người, buộc phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn này.
Thật sự rất tàn nhẫn.
Tình cảm mà nàng dành cho Thẩm Kinh Trần vô cùng phức tạp, vượt xa bất kỳ ai nàng từng quen biết.
Nàng không ngừng hồi tưởng lại quãng thời gian ngắn ngủi khi hai người quen biết và bên nhau, nhưng vẫn không thể tin nổi Thẩm tiên sinh lại chính là Ma Quân.
Ma Quân trong sách thiên thư là kẻ cố chấp, bệnh hoạn, tàn nhẫn và khát máu, dùng mệnh hồn để tu luyện, khắp cung điện là mùi máu tanh, mỗi lần Bạch Tuyết Tích đến đều không thể chịu nổi. Trong truyện viết rằng Ma Quân sẽ cố ý ra lệnh người dọn dẹp sạch sẽ, để nàng ta có thể ở lại thoải mái hơn.
Lẽ nào Thẩm Kinh Trần hiện tại cũng đang cố giấu đi mọi thứ?
Nhưng… hắn thậm chí còn chưa quen biết Bạch Tuyết Tích.
— Nghĩ đến đây, Tiên Dao bỗng cứng người lại. Nàng chợt nhận ra rằng, nếu Thẩm tiên sinh thật sự là Ma Quân, thì theo cốt truyện gốc, thời điểm Ma Quân gặp Bạch Tuyết Tích lần đầu chính là sau một lần “phát bệnh”.
Ma Quân cứ cách một thời gian lại phát bệnh một lần. Mà Thẩm Kinh Trần vừa mới kết thúc một đợt như vậy, ngay sau đó người của Thục Sơn liền đến đòi người. Điều đó có nghĩa là Bạch Tuyết Tích hiện tại hẳn là đã đến Ma giới, mọi chuyện đều trùng khớp với diễn biến của cốt truyện. Họ sắp gặp nhau rồi.
Mà sự gặp gỡ ấy đồng nghĩa với việc Tiên Dao sẽ lại bị so sánh, bị lu mờ giống như khi ở Thục Sơn. Thẩm Kinh Trần cũng sẽ giống sư tôn, sư huynh và cả Sở Thiên Độ, ánh mắt từng đặt lên nàng… rồi sẽ chuyển hết lên người Bạch Tuyết Tích.
Tất cả những gì từng thuộc về nàng, sẽ được trao cho người khác, thậm chí là gấp bội.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Tiên Dao đã thấy nghẹn ngào, khó chịu đến không thở nổi.