Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 21

Chương 21

Nếu đã từng gặp một người như hắn trước đây, Bạch Tuyết Tích tuyệt đối không thể nào quên được.

Từ lúc xuyên vào sách đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng thật sự gặp một người mang tiên phong đạo cốt, vậy mà lại là ở trong Ma giới, ngay tại nơi nguyên tác miêu tả là chỗ Ma Quân bế quan.

Hắn đến đây làm gì? Vì sao lại như thể biết rõ dáng vẻ của nàng?

Dù sao thì biết nàng cũng không có gì lạ, nàng là tiểu sư muội được chưởng môn Thục Sơn yêu thương, là người thừa kế mới của Kim gia Bồng Lai, danh tiếng vang xa trong tu giới, ai có chút hiểu biết cũng nên biết đến nàng.

Biểu cảm của hắn chỉ thay đổi sau khi nghe nàng báo tên, có thể thấy là chỉ là từng nghe tên nàng chứ chưa từng gặp qua nàng.

Điều duy nhất khiến người ta khó hiểu là phản ứng của hắn với nàng lại mang tính tiêu cực.

Bạch Tuyết Tích nào phải kẻ ngốc, người khác có ưa nàng hay không, nàng còn không cảm nhận được sao?

Có lẽ hắn từng nghe vài lời đồn đại không hay về nàng.

Hiện tại những tin tức xấu xoay quanh nàng đều bắt nguồn từ Kim Tiên Dao, cho nên người này chắc cũng bị ảnh hưởng bởi nàng ta.

Tam sư tỷ này thật không đơn giản, xứng danh là nữ chính nguyên tác, còn sống thì gây phiền toái, chết rồi vẫn chẳng để người khác được yên, mà có khả năng bây giờ còn chưa chết thật.

Bạch Tuyết Tích thấy đau đầu muốn nứt óc, nàng ta cẩn thận lùi lại một bước, không dám tùy tiện đến gần người trước mặt.

“Không biết là tiền bối của tiên tông nào, vãn bối Bạch Tuyết Tích xin được ra mắt.”

Nàng lễ phép hành lễ, mọi cử chỉ đều không thể bắt bẻ.

Phát hiện bản thân bị người ta chán ghét, nàng lập tức điều chỉnh trạng thái, vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti mà giao tiếp, ở phương diện này quả thật nàng rất có năng lực.

Thẩm Kinh Trần đã bế quan nhiều năm, bụng dạ từ lâu không chứa vật gì, tự nhiên cũng không có những phản ứng sinh lý như người thường như đói bụng hay buồn nôn chẳng hạn.

Thế nhưng khi đối mặt với sự khiêm nhường và dè dặt của Bạch Tuyết Tích, hắn không kìm được cảm thấy buồn nôn.

Nghĩ lại thì, giao động không gian ở đây—

Rất có thể chính là do người trước mặt này tạo ra.

Nghĩ cũng hợp lý, nàng và hắn cùng đến từ một nơi, đều không thuộc về thế giới này, mang theo dao động không gian là điều bình thường.

Nếu muốn quay về hiện thực, tiếp cận từ chỗ Bạch Tuyết Tích đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng Thẩm Kinh Trần không nghĩ nàng có ý định trở về.

Trong nguyên tác, sau khi xuyên sách nàng ta chấp nhận rất nhanh, hoàn toàn không nhắc tới việc có gì lưu luyến với thế giới hiện thực.

Đọc hết truyện, Thẩm Kinh Trần thậm chí không biết nàng ở thế giới thật có còn người thân hay không.

Nàng có thể không muốn quay về, thậm chí còn vui vẻ ở lại nơi này. Mỗi người một chí hướng, hắn không hiểu nhưng cũng tôn trọng.

Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là nàng ta không những không muốn quay về, mà còn vì cùng đến từ một nơi mà sinh lòng đối địch với hắn, gây ra vô vàn rắc rối.

Khi bản thân không còn là người duy nhất đặc biệt trong thế giới này, vậy bản thân sẽ trở nên bớt đặc biệt hơn.

Thậm chí, có thể sẽ vì phiền toái do đối phương mang lại mà nảy sinh ý định loại bỏ họ.

Để đảm bảo vạn vô nhất thất, Thẩm Kinh Trần từ bỏ con đường tiếp cận Bạch Tuyết Tích, chọn tự mình nghiên cứu, cố gắng tránh xa cốt truyện.

Tránh xa cốt truyện đồng nghĩa với việc gặp nữ chính thì phải né đường mà đi.

Thẩm Kinh Trần quay người rời đi, hắn không muốn nói với nàng ta dù chỉ một chữ dư thừa.

Chính sự phớt lờ hoàn toàn và màn xuất hiện tuyệt mỹ ấy lại càng kích thích khát vọng chinh phục của Bạch Tuyết Tích.

Nàng trợn to mắt nhìn bóng lưng dần dần tan vào ánh sáng của hắn, linh quang quấn quanh thân thể, khiến hắn trông như làn tiên vụ bay lượn ngàn năm trên trời, rất xinh đẹp nhưng khó nắm bắt.

Không thể để hắn cứ thế mà rời đi, trong tiềm thức, Bạch Tuyết Tích nghĩ vậy.

Nghĩ là làm, nàng cầm chặt linh kiếm, bước nhanh đuổi theo, cùng hắn chạm mặt giao đấu trong khoảnh khắc.

Vừa ra tay, Bạch Tuyết Tích đã nhạy bén nhận ra có điều gì đó không đúng.

Không phải là tiên thuật.

Hắn phản kích không chút khách sáo, trong khoảnh khắc tay nâng lên rồi hạ xuống, đầu ngón tay bùng nổ khí sương như những đốm sao vụn vỡ—đó là…

“Ngươi không phải tu sĩ!” Bạch Tuyết Tích sững sờ kinh hãi nói: “Ngươi là ma?!”

Không thể nào!

Từ trang phục đến khí chất, từ hành động đến tư thế, người trước mặt rõ ràng là hình mẫu của một tiên nhân, vậy mà lại là ma?!

Thế giới quan của Bạch Tuyết Tích hoàn toàn bị đảo lộn.

Nàng rất khó chấp nhận, nhưng với đầu óc nhanh nhạy, nàng lập tức nghĩ tới lý do mình đến nơi này, và ngay tức khắc liên kết người trước mặt với Ma Quân mà mình đang tìm kiếm.

Nếu thật sự là ma tu, vậy với khí thế và tu vi này, đừng nói ma giới, e là ngay cả tu giới cũng không ai có thể vượt qua hắn ta.

Trước khi rời tông môn, nàng gần như ở bên Sở Thiên Độ không kể ngày đêm, từng tận mắt chứng kiến uy lực của một cường giả độ kiếp, vậy thì còn điều gì mà nàng không phân biệt được?

Uy áp của người này còn vượt xa cả Sở Thiên Độ, nếu ma giới thực sự có một cường giả như thế tồn tại, thì chỉ có thể là một người duy nhất.

“Ma Quân!”

Bạch Tuyết Tích lập tức nhớ ra mục đích mạo hiểm chuyến đi lần này của mình, nàng nhất định phải đạt được chút thành tích trước khi người của Thục Sơn tới tìm nàng.

Tính toán theo thời gian, hiện tại trạng thái của Ma Quân chắc chắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cho dù đã xuất quan, thì cũng chỉ là vẻ ngoài trông có vẻ bình thường, còn kinh mạch bên trong của hắn vẫn đang nghịch hành.

Nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này, cho dù không thể giết hắn, chỉ cần khiến hắn bị thương cũng đã đủ rồi.

Còn về phần bản thân sẽ ra sao, Bạch Tuyết Tích đã không còn tâm trí để bận tâm nữa.

Ở Thục Sơn, nàng đã bị Thanh Chấp Tố đánh đến nửa sống nửa chết, còn sợ Ma Quân gì chứ?

Lần này đến Ma giới, ngược lại còn an toàn hơn so với ở Thục Sơn, dọc đường đi phong cảnh đều rất đẹp, hoàn toàn lật đổ những tưởng tượng trước đây của nàng về Ma giới.

“Đứng lại——”

Bạch Tuyết Tích cầm kiếm lao tới, mấy lần ngăn cản Thẩm Kinh Trần rời đi.

Thẩm Kinh Trần là một thanh niên tốt lớn lên dưới lá cờ đỏ, tuân thủ pháp luật. Dù có xuyên sách đến thế giới tiên hiệp, hắn vẫn luôn giữ vững nguyên tắc “người không phạm ta, ta không phạm người”, cố gắng không để tay dính máu.

Vì vậy khi xử lý những tộc nhân Ma giới xấu xa trước kia, hắn thà đày họ ra đại hoang, để mặc họ tự sinh tự diệt, chứ không muốn đích thân ra tay.

Ma Tôn tiền nhiệm bị tiêu diệt cũng là do cả hai đấu tranh về thần hồn, đối phương thất bại rồi mới từ từ mất đi sinh cơ.

Thẩm Kinh Trần không muốn tự tay làm bẩn chính mình, bởi vì hắn biết rõ, sớm muộn gì mình cũng sẽ rời khỏi nơi này. Một khi dính máu, hắn không thể tưởng tượng nổi sau khi trở về thế giới hiện thực liệu mình còn có thể ngủ yên không.

Hắn là một giáo sư vật lý, không phải sát thủ.

Chính vì vậy, trước sự dây dưa quấn lấy của Bạch Tuyết Tích, Thẩm Kinh Trần thật sự có chút khó thoát thân trong nhất thời.

Nhưng cũng chỉ là trong nhất thời mà thôi.

Tu vi cao đến mức nhất định, cho dù đối mặt với nhân vật mang hào quang nữ chính đầy mình, hắn cũng có đủ sức mạnh để thoát khỏi.

Thẩm Kinh Trần hai ngón tay kẹp chặt lấy linh kiếm đâm tới từ đối phương, kiếm quang ánh xanh, khí thế oai hùng khiến hắn hơi nheo mắt lại.

Hắn không nhịn được mà nói: “Thanh kiếm này còn sạch sẽ hơn đôi mắt của ngươi nhiều.”

Đột nhiên nhớ đến Tiên Dao, hắn không kìm được mà quan sát thanh linh kiếm này kỹ hơn, đầu óc bắt đầu nghĩ lan man, chẳng lẽ thanh kiếm này cũng là đoạt từ tay Tiên Dao? Chẳng lẽ đây vốn là thanh kiếm mà Tiên Dao muốn có?

Nếu thật như vậy, thì chẳng phải nên trả về cho chủ cũ sao?

Thẩm Kinh Trần nheo mắt lại, cương phong quanh người hắn bất ngờ mạnh lên.

Bạch Tuyết Tích nhìn mà không dám tin, nàng hiểu ra bản thân vẫn đánh giá sai thực lực của hắn, hắn còn mạnh hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều. Một khi ra tay thật sự, nàng hoàn toàn không thể tiếp cận được.

Linh kiếm trong tay rơi khỏi tay, Bạch Tuyết Tích không khỏi có chút cuống. Đây chính là thanh tiên kiếm duy nhất trong nguyên tác có thể sinh ra kiếm linh. Dù bề ngoài xám xịt, không bắt mắt, nhưng sau khi bị thu phục lại thể hiện sức mạnh còn vượt qua cả thanh kiếm mà Sở Thiên Độ sử dụng.

Đó là di vật của một vị đại năng đã phá tan hư không, được nguyên tác mô tả là bản mệnh kiếm của Kim Tiên Dao.

Ban đầu, Bạch Tuyết Tích cũng không định cướp kiếm của Tiên Dao, là sư tôn nàng phản bội lời hứa trước, đem cơ hội chọn kiếm đưa cho nàng. Mọi việc đều phải nói lý, đã cho nàng chọn trước, nàng dĩ nhiên sẽ lấy thanh kiếm tốt nhất, đây không phải là lẽ thường tình hay sao.

Nếu thanh kiếm này thật sự chỉ nhận Kim Tiên Dao, vậy thì nàng tuyệt đối sẽ không giữ thêm một giây, lập tức đi tìm thanh khác.

Nhưng thanh kiếm này đã bị nàng lấy được, cũng không hề phản kháng, tuy chưa thấy kiếm linh đâu, nhưng vẫn thuận theo nàng, đủ thấy nó không nhất thiết phải là của Kim Tiên Dao.

Đã vậy, cũng không thể trách nàng chiếm được nó.

Bây giờ nàng vẫn chưa dùng thành thạo, chưa bức ra được kiếm linh, sao có thể để người khác đoạt mất được chứ?

Bạch Tuyết Tích mang theo vết thương cũ, nhưng trên người lại đầy pháp bảo. Để bảo vệ bản mệnh kiếm – thứ quan trọng nhất đối với một kiếm tu – nàng đã dốc hết mọi thủ đoạn.

Thẩm Kinh Trần sớm đã có đề phòng, nhưng dẫu sao nàng ta cũng là nữ chính của tiểu thuyết xuyên thư, ánh hào quang chói lòa làm hắn hoa cả mắt. Một đống pháp bảo bị ném ra, thật sự khiến hắn có chút luống cuống, khó mà xuống tay.

Khung cảnh lúc ấy có phần kỳ lạ. Bạch Tuyết Tích nhìn hắn mà không nhịn được bật cười. Trong đầu không hợp thời mà nghĩ ma quân này không chỉ không mang theo tà khí hay mấy thứ biến thái nào đó, mà còn phong tư ngọc khiết, dễ thương đến nỗi khiến nàng ta không nhịn được mà sinh lòng hiếu kỳ và muốn lại gần.

“Trả kiếm lại cho ta.”

Nàng mỉm cười, lông mày cong cong, kiêu ngạo ngẩng cằm nói lớn: “Trả lại thì ta tha cho ngươi một con đường sống!”

Lúc đến đây, nàng vốn định lấy mạng hắn, nhưng khi nhìn thấy người thật lại bất ngờ đổi ý. Bạch Tuyết Tích nghĩ, nàng thực sự không nên thừa dịp người ta nguy khốn. Thẩm Kinh Trần đang là lúc thân thể suy yếu, nàng thân là tu sĩ chính đạo, nếu lúc này ra tay thì còn khác gì ma tu?

Nàng muốn đường đường chính chính đánh bại hắn, cho dù có giết, thì cũng không nên là lúc này.

Nghĩ đến đây, Bạch Tuyết Tích bay vút đến, tay nắm lấy chuôi bản mệnh kiếm, ánh mắt rực sáng nhìn về phía Thẩm Kinh Trần đang khống chế đầu kiếm.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, tia lửa vô hình bắn ra, cả hai đều không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn nhau chăm chú.

Bạch Tuyết Tích tràn đầy tự tin.

Thẩm Kinh Trần thì dạ dày như cuộn sóng, thật muốn ói.

Trong cung Trường An, Huyền Tinh tìm được Cổ Nhã, nghe được tin tức nàng mang đến.

“Nàng đi rồi? Thật sự đi rồi?”

Huyền Tinh không thể tin nổi: “Chỉ vì biết quân thượng là ma quân mà bỏ đi sao?”

“Không đúng… Phản ứng này hoàn toàn sai rồi.”

Hắn không thể hiểu nổi: “Chính nàng chẳng phải cũng đã nhập ma rồi sao? Biết quân thượng là ma quân, còn được đích thân ngài ấy thu làm đệ tử, chẳng phải nàng nên vui mừng sao? Sao lại bỏ đi?”

Ngay từ khi quân thượng ra lệnh không được ngăn cản Tiên Dao rời đi, Huyền Tinh đã thấy khó hiểu rồi.

Rốt cuộc đây là màn kịch gì, sao Quân thượng lại nghĩ rằng đối phương sẽ rời đi chứ?

Lúc đó, Tiên Dao quay lưng rời đi, khí tức quanh người lạnh lẽo vô cùng, cũng chẳng giống dáng vẻ của người đang kích động hay vui mừng gì cả.

Huyền Tinh không hiểu, chỉ biết một mực nghe theo sắp xếp.

“Lòng dạ nữ nhân, ngươi đừng đoán, sẽ không đoán nổi đâu.” Cổ Nhã thản nhiên nói, “Nói chung cứ ổn định quân tâm, đừng để người tu giới quấy rối, chờ Quân thượng trở về là được.”

Cuối cùng Tiên Dao vẫn rời đi, thực ra ngay cả Cổ Nhã cũng không quá hiểu vì sao.

Nhưng dù sao cũng có một kết quả, sau khi trở về còn có thể cho Quân thượng một lời giải thích.

Quân thượng từng nói sẽ bảo vệ nàng thật chu toàn, vì thế Cổ Nhã đã để lại một con bướm bên cạnh Tiên Dao, đảm bảo nàng không bị những phản tặc không có mắt trong Ma giới tổn thương.

Nếu vô tình chạm mặt người trong Tu giới, thì cũng có thể giúp Cổ Nhã đến cứu viện kịp thời.

Thế nhưng khi tình cờ cảm nhận được vị trí của con bướm, Cổ Nhã bỗng khựng lại.

“Sao vậy?” Huyền Tinh thấy sắc mặt nàng không ổn, liền hỏi.

Cổ Nhã trầm mặc một lúc lâu mới đáp: “Cô nương đó đúng là đã rời đi, nhưng không rời khỏi Ma giới, mà còn đi đến một nơi hình như không quá an toàn.”

“Quân thượng nói phải bảo vệ nàng chu toàn, vậy giữa hai chúng ta, ai đuổi theo xem thử thì hơn?” Nàng quay đầu hỏi.

Huyền Tinh nói: “Để ta đi, bên ngoài hiện tại đang rất hỗn loạn, ngươi nên ở lại trong cung. Giờ nàng ta đang ở đâu?”

Cổ Nhã đáp: “Đi về hướng Đại Hoang, rất gần với nơi Quân thượng từng bế quan trước kia.”

— Tiên Dao rời khỏi Trường An cung, nhưng không phải để cắt đứt hoàn toàn với Thẩm Kinh Trần, ngược lại, là để tìm được hắn.

Không có gì quan trọng hơn tính mạng của mẫu thân và chính nàng, nàng nhất định phải đảm bảo mình được an toàn.

Mà điều kiện tiên quyết để an toàn, chính là Thẩm Kinh Trần tốt nhất đừng quen biết Bạch Tuyết Tích. Trong ký ức của nàng, bất cứ người thân hay bạn bè nào của nàng khi gặp cô ta, đều nhanh chóng trở nên vô cùng xa lạ. Nàng không thể tưởng tượng được một người lý trí đến cực điểm như Thẩm tiên sinh cũng sẽ biến thành dáng vẻ như vậy.

Nhưng hắn đã là Ma Quân rồi, còn điều gì là không thể nữa đây?

Không có gì là không thể, chính vì thế, dù nàng không cam lòng đến đâu cũng phải dốc hết sức để ngăn cản.

Nàng đã nghĩ ra rất nhiều cách để tìm được hắn, cuối cùng vẫn phải dùng đến miếng ngọc bội mà hắn đưa cho.

Miếng ngọc này rõ ràng là hắn luôn mang bên mình, dính đầy khí tức của hắn, dùng thuật truy tung hẳn sẽ có chút chỉ dẫn.

Tiên Dao lần theo tia dẫn dắt ấy, gian nan tìm tới rìa Đại Hoang, nơi đây ngập tràn xác chết khắp mọi nơi.

Nàng đã vận dụng quá nhiều linh lực, cơ thể mới nhập ma vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, mồ hôi tuôn ra như mưa.

Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Dẫu nàng có ép bản thân đến mức này, nén một hơi tức giận nghẹn ở ngực không thể thoát ra, thì vẫn không thể thắng nổi sự ưu ái của thiên đạo và sức mạnh từ Thiên Thư.

Cuối cùng nàng cũng tìm được Thẩm Kinh Trần, nhưng lại tận mắt chứng kiến hắn đã gặp được Bạch Tuyết Tích.

Hai người mỗi người cầm một đầu lưỡi kiếm, bốn mắt nhìn nhau. Trông thì có vẻ như đối địch, nhưng lại giống như giữa trời đất này, không ai có thể chen vào giữa họ.

Vẫn là nàng đến muộn rồi sao?

Tiên Dao nhẹ nhàng đáp đất, bước chân nhẹ tựa mây, không mang theo chút trọng lượng nào.

Trên khuôn mặt nàng không có lấy một tia hối hận hay đau lòng.

Dù sao thì… những chuyện bất lực như thế này, đâu phải lần đầu nàng trải qua.

Nàng đã quen rồi.

Chương sau

Gửi phản hồi