Chương 22
Đại Hoang khô cằn hoang vu, xác chết chất đầy khắp nơi, ngay cả gió cũng mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Tiên Dao tay không đứng trên mép vách đá, mái tóc dài vừa quá vai còn rực rỡ chói mắt hơn cả bộ y phục lụa trắng đơn sơ nàng đang mặc.
Nàng lặng lẽ nhìn về phía hai người đang đối đầu giữa biển mây cuồn cuộn, tay áo rộng bị gió núi thổi phồng lên, tua rua từ trâm phượng mà Thẩm Kinh Trần từng tặng nàng khẽ đung đưa, va vào nhau phát ra âm thanh rất nhỏ, nếu không để ý kỹ sẽ chẳng nghe được gì.
Thẩm Kinh Trần đối với mọi thứ thuộc về nàng đều cực kỳ nhạy cảm và quen thuộc, gần như ngay lúc nàng đặt chân đến nơi đây, hắn đã phát hiện ra.
Ánh mắt hắn chợt căng thẳng, nhanh chóng chuyển về phía nàng đang đứng, sự thay đổi này dĩ nhiên khiến Bạch Tuyết Tích chú ý.
Cô ta theo ánh nhìn của Thẩm Kinh Trần nhìn sang, cũng thấy người con gái đang đứng lẻ loi bên vách núi.
Trên làn da lộ ra ngoài của người con gái ấy đầy rẫy những vết sẹo, trông ghê rợn đến đáng sợ, nhưng đôi mắt lại trong vắt đến lạnh lẽo.
Và những đường nét ẩn dưới lớp sẹo ấy… lại quen thuộc đến kinh hoàng.
“Tam sư tỷ!?”
Bạch Tuyết Tích kinh hô thành tiếng. Nàng ta đã từng nghĩ Kim Tiên Dao có thể thực sự còn sống, dù gì nữ chính nguyên tác cũng luôn có số mạng lớn, có thể sống sót, nhưng trong lòng nàng lại không muốn chuyện đó xảy ra, càng không dám tin rằng người gặp lại nàng đầu tiên… lại là chính mình.
Ánh mắt lướt qua khuôn mặt bị hủy hoại của Tiên Dao, trong lòng Bạch Tuyết Tích như có địa hỏa trào dâng, thiêu đốt đến nóng rực.
“Chẳng lẽ… ta đang nằm mơ sao? Thật sự là tỷ đó sao, Tam sư tỷ?” Bạch Tuyết Tích mắt đỏ hoe, kích động nói, “Tỷ vẫn còn sống, thật tốt quá rồi!”
“Nhưng mà—” Cảm xúc của nàng ta bỗng chốc tụt dốc thẳng đứng sau đỉnh điểm kích động, gương mặt đầy vẻ ai oán, “Nhưng sao gương mặt của tỷ lại trở thành như thế này?”
“Hơn nữa… thứ khí tức đang tỏa ra từ người tỷ là gì vậy?” Bạch Tuyết Tích ngỡ ngàng, “Tỷ đã nhập ma rồi sao? Tam sư tỷ, sao tỷ có thể nhập ma chứ? Nếu sư tôn và các sư huynh biết được, họ sẽ đau lòng và tức giận đến mức nào!”
Cô ta nghiến răng, oán hận nói: “Tỷ đã quên bao nhiêu năm dạy dỗ của Thục Sơn rồi sao? Quên cả tông quy của Thục Sơn rồi sao? Tỷ không nhớ sư tổ đã từng căm ghét ma tộc đến mức nào à? Trong khoảng thời gian tỷ gặp chuyện, sư tổ vì đau lòng mà ăn không ngon, ngủ không yên, vậy mà tỷ vẫn còn sống lại không quay về tìm ông ấy, thậm chí còn sa vào ma đạo… Nếu để ông ấy thấy bộ dạng hiện tại của tỷ, ông ấy sẽ tuyệt vọng đến thế nào chứ!”
Những lời của Bạch Tuyết Tích vừa đầy căm phẫn, vừa đầy đau thương, thậm chí còn xen lẫn vài phần tự trách: “Tất cả là lỗi của ta, lúc đó ta cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải vì tỷ suýt khiến chúng ta toàn quân bị diệt, ta cũng chẳng đành lòng làm chuyện ‘đại nghĩa diệt thân’ đó… Dù sao chúng ta cũng từng là—”
Tỷ muội cùng cha khác mẹ.
Câu này, Bạch Tuyết Tích rốt cuộc không thể nói ra miệng, bởi vì khi nàng ta phân tâm đối mặt với Tiên Dao thì thanh bản mệnh kiếm trong tay bỗng nhiên rời khỏi tay nàng, nó đã bị Thẩm Kinh Trần đoạt lấy.
Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm rời tay, Thẩm Kinh Trần lập tức rời xa nàng ta, nhẹ nhàng đáp xuống… bên cạnh Kim Tiên Dao?
Bạch Tuyết Tích cực kỳ mẫn cảm với một loại liên kết đặc biệt giữa nam và nữ.
Nàng ta gọi đó là “ra-đa ám muội.”
Hiện tại, ra-đa của nàng ta đã khởi động.
Nàng ta nhìn Tiên Dao và Thẩm Kinh Trần bằng ánh mắt đầy biến hóa, niềm vui thầm kín trong lòng lúc nãy dần dần tan biến.
Phải thừa nhận một điều rằng, khi thấy Kim Tiên Dao bị hủy dung đến mức đó, trong lòng nàng ta có chút vui mừng, thậm chí có phần nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Cho dù quá khứ tỷ ấy từng hoàn mỹ đến đâu, thân phận cao quý ra sao, thì trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình, khi đã đánh mất dung mạo xinh đẹp, cũng có nghĩa là đánh mất toàn bộ sức cạnh tranh.
Tỷ ấy có thể không xinh đẹp, nhưng không thể xấu xí đến mức này. Khuôn mặt biến dạng ấy, dù Sở Thiên Độ hay sư tôn có đến đi nữa, cũng không thể nào bộc lộ chút tình cảm nào trước một gương mặt như thế. Họ chắc chắn sẽ càng thương xót tỷ ấy hơn, nhưng thứ duy nhất còn lại chỉ là lòng thương hại mà thôi.
Bạch Tuyết Tích từng nghĩ Kim Tiên Dao hoàn toàn không còn là đối thủ của nàng, ít nhất là trước khi nhận ra thái độ của Thẩm Kinh Trần.
Nhưng khi thấy lớp sương giá vĩnh cửu trong đáy mắt người kia bỗng tan chảy trước khuôn mặt biến dạng của Kim Tiên Dao, trái tim nàng lại thắt lại.
Nàng chắc chắn người Thục Sơn không thể hết lòng chiều chuộng Kim Tiên Dao trong tình trạng này, nhưng với Ma Quân… nàng không dám chắc.
Sức mạnh của Ma Quân vượt xa những gì nàng tưởng tượng. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Tuyết Tích có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài tu chân giới. Nàng không chắc nên dành cho Ma Quân vị trí nào trong kế hoạch tương lai của mình, nhưng chắc chắn không thể là kẻ thù.
Nếu trở thành đối địch, thậm chí bị hắn nhắm vào, hậu quả sẽ khôn lường.
Tay không tấc sắt, Bạch Tuyết Tích cảm thấy vô cùng bất an. Nàng cắn chặt môi, ánh mắt đầy phẫn hận: “Ma Quân, trả lại bổn mệnh kiếm cho ta! Đó là vật phẩm của ta, ngươi cầm nó để làm gì?”
Cảm giác hổ thẹn pha lẫn phẫn nộ khi thứ vật thân thiết nhất bị cướp đi lan tỏa trong không gian, kèm theo một luồng khí tức mơ hồ đầy ám muội.
Kim Tiên Dao, người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm trong tay Thẩm Kinh Trần.
Một thanh kiếm vô cùng quen thuộc, khiến ký ức trong nàng lập tức ùa về.
Đó là thời điểm nàng đã đưa Bạch Tuyết Tích lên Thục Sơn. Sau khi bái sư, Bạch Tuyết Tích nhanh chóng chiếm được sự yêu mến và quan tâm của tất cả mọi người. Tiên Dao bị bỏ rơi trong lãng quên, nhưng may thay nàng say mê tu luyện, bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để bận tâm đến những chuyện đó.
Khi ấy, sư tôn đã hứa với nàng, đợi khi nàng kết thành kim đan sẽ cho phép vào Kiếm Chủng chọn kiếm. Theo quy củ của Thục Sơn từ xưa đến nay, phải đạt Nguyên Anh mới được chọn kiếm. Sư tôn vì nàng mà phá lệ, Tiên Dao vừa vui mừng lại vừa e dè, ban đầu đã từ chối. Nhưng sư tôn nói nàng tuổi còn nhỏ, ở độ tuổi này đã kết đan thì giá trị còn hơn cả trăm năm tu luyện của người khác, đi chọn kiếm cũng là lẽ đương nhiên.
Nghĩ lại thấy cũng có lý, Tiên Dao thực lòng muốn có một thanh bổn mệnh kiếm cho riêng mình, cuối cùng đã nhận lời.
Nàng chăm chỉ tu luyện, ngày đêm đắm mình trong các tầng kiếm các, tất cả chỉ để không phụ lòng kỳ vọng của sư tôn.
Ấy vậy mà khi nàng vừa độ kiếp thành công, thân thể cháy đen vì lôi đình, trong lúc yếu ớt thảm hại nhất, lại chứng kiến Kiếm Chủng mở ra dưới ánh thiên quang, nghe người ta nói hôm đó sư tôn dẫn Bạch Tuyết Tích vào chọn kiếm.
Kiếm Chủng mười năm mở một lần, mỗi lần chỉ tiếp một người, lỡ mất lần này, nàng sẽ phải đợi thêm mười năm nữa…
Tiên Dao không muốn tin nên nàng đã tự mình đuổi theo xem xét. Trước cửa Kiếm Chủng, nàng gặp đại sư huynh và nhị sư huynh.
Họ nhìn thấy dáng vẻ của nàng thì tỏ ra lo lắng, nhưng nhiều hơn là khó chịu. Nhị sư huynh còn nói hôm nay là ngày tiểu sư muội chọn kiếm, sao nàng không chỉnh chu chút lại xuất hiện thế này.
Tiên Dao giải thích vừa mới xuất quan, không kịp chỉnh trang. Nhưng nói đến đây cũng không cần tiếp nữa.
Bởi mọi chuyện đã được xác nhận, nàng không muốn tin cũng phải tin. Sư tôn thực sự đã trao cơ hội chọn kiếm lần này cho người khác.
Đại sư huynh nhận ra tâm trạng bất ổn của nàng, hắn an ủi và chúc mừng nàng đã đột phá, hứa sau này sẽ tặng nàng một bảo vật để chúc mừng. Nhưng Tiên Dao không thể nở nổi một nụ cười.
Nàng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc sư tôn dắt Bạch Tuyết Tích bước ra từ Kiếm Chủng với vẻ mặt hớn hở, trên tay tiểu sư muội cầm chính thanh kiếm ấy.
Giờ đây, nó đang ở ngay trước mắt nàng.
Dù lớp bụi thời gian khiến nó xám xịt, tầm thường đến mức chẳng ai thèm để ý, nhưng Tiên Dao chỉ nhìn một lần đã biết đây chính là thanh kiếm thuộc về nàng.
Mối liên kết giữa bổn mệnh kiếm với linh đài thần hồn như đang gào thét đòi nàng đoạt lấy, nhưng nền nếp gia giáo buộc nàng phải kìm nén.
Tiên Dao khắc sâu trong tâm khảm biểu hiện của sư tôn lúc ấy.
Ông thoáng sững sờ, rõ ràng đã quên bẵng lời hứa năm nào với nàng
Ông khựng lại một lát rồi thản nhiên đáp: “Xem trí nhớ của ta này, dạo này bận quá nên ta đã quên mất. Kiếm Chủng mười năm mở một lần, hôm nay ta đã cho tiểu sư muội của con vào chọn kiếm, e rằng tạm thời không thể mở lại cho con được. Nhưng không sao, đợi hết mười năm, sư phụ lập tức mở Kiếm Chủng cho con chọn kiếm, lúc đó con chắc chắn đã vượt qua cả Nguyên Anh, chẳng phải càng danh chính ngôn thuận sao?”
Danh chính ngôn thuận ư?
Bạch Tuyết Tích nhập môn chưa được bao lâu, tu vi còn thua xa Tiên Dao, chẳng phải càng không danh chính ngôn thuận hơn sao?
Nhớ lại chuyện cũ, đầu Tiên Dao như muốn nổ tung. Mắt nàng đỏ hoe, nàng lùi lại vài bước tạo khoảng cách với thanh kiếm.
Thứ từng cầu mà không được giờ ở ngay trước mặt, nàng lại không dám tới gần.
Chỉ cần hơi tiếp cận một chút, toàn thân đã nhức nhối khôn cùng.
Thẩm Kinh Trần thấy vậy, trực tiếp trao ngược kiếm vào tay nàng.
Khi chuôi kiếm chạm vào tay, Tiên Dao run lên như bị điện giật.
Nàng ngước nhìn Thẩm Kinh Trần với ánh mắt khó tin, thấy trên gương mặt phong thanh vân đạm của hắn thoáng hiện nét hài lòng.
“Vật về nguyên chủ.”
Bốn chữ đơn giản ấy khiến cả Tiên Dao lẫn Bạch Tuyết Tích đều lặng người.
Vật về nguyên chủ ư?
Hóa ra tam sư tỷ của nàng đã kể không ít chuyện cũ với Ma Quân, ngay cả mâu thuẫn chọn kiếm hắn cũng tường tận.
Kim Tiên Dao đã nói với Ma Quân rằng thanh kiếm này đáng lẽ thuộc về nàng ư? Cũng chẳng lạ, khi ở Thục Sơn nàng cũng từng nói những lời tương tự. Nhưng vẫn là câu nói đến trước được trước, Bạch Tuyết Tích nhận kiếm trước, kiếm ở trong tay nàng, thì đương nhiên là của nàng, tất cả mọi người đều nghĩ vậy.
Hóa ra Kim Tiên Dao sau khi nhập ma theo phe Ma Quân, nàng vẫn không ngừng day dứt về thứ đã thuộc về người khác.
Điều này thực sự rắc rối rồi.
Nếu Thẩm Kinh Trần thực sự bị Kim Tiên Dao thu phục, hắn sẽ trở thành tảng đá chắn ngang đường lớn nhất của nàng.
Hôm nay, liệu Bạch Tuyết Tích có sống sót rời đi được hay không còn là ẩn số…
Nghĩ tới đó, nàng lặng lẽ bóp nát chiếc vòng tay xích kim, đây là món quà sinh nhật Diệp Thanh Trừng tặng nàng.
Vòng đã gãy, Diệp Thanh Trừng ắt biết nàng gặp nạn. Nếu hắn tới ma giới, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm đến đây.
Ở phía khác, Tiên Dao vẫn im lặng nghĩ về bốn chữ “vật về nguyên chủ”.
Nàng chưa từng nói với Thẩm Kinh Trần về thân phận thật. Hắn giấu nàng, nàng cũng giấu hắn, xét cho cùng hai người cũng công bằng.
Nhưng hôm nay là lần đầu hắn gặp Bạch Tuyết Tích, lần đầu thấy thanh kiếm này, rõ ràng hắn chẳng biết gì, sao lại khẳng định nó thuộc về nàng?
Tại sao?
Trong khi lúc ở Thục Sơn, bao lần nàng tâm sự với những người nàng tưởng là tri kỷ, cuối cùng chỉ nhận lại ánh mắt dị nghị.
Tất cả đều cho rằng nàng tham lam và hoang tưởng.
Tại sao vị Ma Quân Thẩm Kinh Trần trước đó chưa từng gặp mặt lại có thể nói “vật về nguyên chủ” với nàng trong khi hắn chẳng biết gì?
Nàng không kìm được buột miệng hỏi: “Tại sao?”
“Tại sao ngươi cho rằng nó là của ta?”
Mọi suy nghĩ của nàng dù chất chồng, nhưng cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Thẩm Kinh Trần đáp lại nhanh hơn nàng tưởng: “Cần lý do sao?”
“Không cần đâu.” Hắn nói thẳng, “Nhìn thấy nó là ta đã biết nó phải thuộc về ngươi.”
Đó là lời hoàn toàn chân thật.
Dù không có cốt truyện gốc làm dẫn chứng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy thanh kiếm ấy, khí tức cực kỳ tương hợp với Tiên Dao đã khiến hắn khẳng định nó phải thuộc về nàng.
Dù bị người khác đoạt mất, nhưng sớm muộn nó cũng sẽ quay về bên nàng.
“Ta đến đây tìm vài thứ, tình cờ thấy nữ tu này.” Thẩm Kinh Trần không tự nhận ra giọng điệu mình đang cố giải thích dài dòng: “Thấy thanh kiếm trong tay nàng ta giống đồ của ngươi, lại nghe tên nàng ta là Bạch Tuyết Tích, liền nghĩ đến việc giúp ngươi lấy lại.”
“Chuyện ngươi vừa chứng kiến khi đến đây chính là như thế.”
…Vậy là không có thứ gọi là tia lửa bắn tung tóe như nàng tưởng tượng.
Đối chất là đối chất thật, việc không ai có thể xen vào giữa họ cũng thuần túy chỉ vì quan hệ đối địch, hoàn toàn không chút mập mờ nào.
Tiên Dao run rẩy nắm lấy chuôi kiếm, trong lòng trống rỗng đến mức không thốt nên lời.
Nàng không biết phải diễn tả cảm xúc hỗn độn trong lòng thế nào.
Nỗi sợ cốt truyện vẫn còn đó, mỗi người quanh nàng trước kia đều bị Bạch Tuyết Tích thu hút. Có lẽ ban đầu dấu vết chưa rõ, nhưng rồi cũng sẽ bị thu phục hoàn toàn. Trái tim nàng căng như dây đàn, không có cách nào thả lỏng được.
Thẩm Kinh Trần chính lúc này đáp trả những lời buộc tội của Bạch Tuyết Tích với Tiên Dao.
“Tiên Dao còn sống, ngươi thật sự vui mừng?” Giọng hắn lạnh như tiếng chuông vàng va chạm nơi điện thờ, “Nếu thật lòng vui vì nàng còn sống, ngươi đã không vội vàng buông lời chỉ trích chuyện nhập ma của nàng.”
“Chính tay ngươi đẩy nàng xuống Địa Uyên Hỏa, đó là nơi hủy cốt nát hồn. Để sinh tồn, đâu chỉ là chuyện nhập ma, dù nàng làm gì cũng đáng được thứ tha.”
“Ngươi có tư cách gì để lên án nàng?”
“Ngươi là hung thủ giết người, nhưng lại trách nạn nhân tìm cách tự cứu chữa?”
Bốn chữ “hung thủ giết người” như lưỡi dao đâm thẳng vào tâm can kẻ xuyên việt hiện đại.
Bạch Tuyết Tích mặt mày tái nhợt, miệng lẩm bẩm “Ta không phải”, gượng gạo biện bạch: “Không, không phải vậy, ta là bất đắc dĩ, lúc đó—”
“Đừng lấy mấy lời dối trá đã lừa được người khác ra nói với ta, vô dụng thôi.” Thẩm Kinh Trần lạnh lùng bẻ gãy lời nàng: “Kim Tiên Dao vừa nhập ma đã dựng Ma Đài, tu vi sánh ngang Nguyên Anh tu sĩ, đủ thấy lúc xảy ra biến cố nàng ít nhất cũng đạt tới Kim Đan. Với tu vi ấy trước Địa Uyên Hỏa, muốn cứu một người đâu phải không có hi vọng. Ngươi khắp nơi la ó rằng nàng ngăn cản người khác thoát thân, sao không nghĩ có thể nàng tự tin tất cả đều sống sót, nên mới kiên quyết dừng lại cứu đồng môn rơi vào biển lửa?”
Hắn đã đọc qua nguyên tác, lại nghe Huyền Tinh bẩm báo, nên nắm rõ sự tình đến từng chi tiết.
Ngay khi chưa xuyên sách, hắn đã thấy đoạn mâu thuẫn tác giả sắp đặt này đầy khiên cưỡng, đơn thuần chỉ để nữ chính gốc nhường chỗ cho nữ chính xuyên sách.
Giờ phơi bày sự thật, nhìn sắc mặt biến đổi kỳ quái của Bạch Tuyết Tích, hắn biết nàng ta cũng hiểu ngầm chuyện này.
Thẩm Kinh Trần nói xong, hắn cũng chán ngán việc vướng vào rắc rối này nên định đuổi nàng khỏi ma giới rồi về Trường An cung.
Việc dây dưa nhiều với nhân vật chính trái với nguyên tắc của hắn, càng không phù hợp với kế hoạch trở về thế giới hiện đại của hắn.
Nào ngờ nữ chính xuyên sách vẫn như gián đất, hào quang chủ nhân vẫn không ngừng tỏa sáng. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt oán hận nhìn về phía Tiên Dao đứng cạnh Thẩm Kinh Trần:
“Tam sư tỷ, đây là cách ngươi giải thích với Ma Quân ư? Ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ Đinh sư tỷ, cũng không liên lụy chúng ta nên mới chặn đường? Nhưng lúc đó sao không nói? Nếu ngươi nói ra, lẽ nào chúng ta lại không chấp nhận? Ngươi giữ im lặng, chỉ biết ra oai phong sư tỷ dẫn đường, khiến chúng ta sao có thể tin tưởng được?”
Tiên Dao trợn mắt há hốc miệng nhìn nàng, không cần nàng mở miệng, Thẩm Kinh Trần cũng đọc được ý nghĩ trên gương mặt ấy.
Ngươi có cho ta cơ hội để nói đâu mà trách ta không nói!
Thẩm Kinh Trần khẽ nhíu mày, cổ tay xoay chuyển. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, Bạch Tuyết Tích vẫn không ngừng buông lời: “Tam sư tỷ muốn tô vẽ bản thân, muốn được người khác công nhận, muội đều hiểu. Nhưng tỷ không thể đảo điên trắng đen, dối trá lừa người như thế!”
Ánh mắt nàng chuyển sang Thẩm Kinh Trần: “Nếu Ma Quân biết được những việc xấu xa mà tỷ từng làm ở Thục Sơn, biết tỷ đã nhiều lần vì mấy yêu tinh linh thảo tầm thường mà bốc đồng giúp đỡ, suýt nữa hại chết đồng môn, liệu ngài còn tin vào lời giải thích gượng ép của tỷ nữa không?”
Tiên Dao mấp máy môi, chưa nàng kịp thốt lời thì Thẩm Kinh Trần đã lạnh lùng cắt ngang: “Ta có thể trả lời thẳng tất cả thắc mắc của ngươi, bất cứ điều gì Kim Tiên Dao nói ta đều tin, còn bất cứ lời nào từ miệng ngươi ta đều không tin. Dù hôm nay nàng nói mặt trời ngày mai sẽ mọc từ hướng Tây, ta cũng tin. Đã đủ chưa?”
Bạch Tuyết Tích trợn tròn mắt nhìn hắn, nàng kinh ngạc tới mức không thể tin nổi. Ngay sau đó, thân thể nàng bị một lực vô hình hất văng ra xa.
“Đủ rồi thì cút đi.”
Lần đầu tiên trong đời, Giáo sư Thẩm – người vốn luôn lịch thiệp, tự chủ, nghiêm trang và cao quý đã thốt ra lời tục tĩu.