Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 23

Chương 23

Tiên Dao ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Bạch Tuyết Tích bị hất văng, gần như nàng không thể tin nổi vào mắt mình.

Liệu thật sự có người có thể kháng cự được ma lực của Bạch Tuyết Tích?

Liệu thật sự có người sẽ chọn nàng thay vì Bạch Tuyết Tích?

Chuyện này thật sự đã xảy ra sao?

Ở Thục Sơn ngày trước, ngay cả sư tôn đã sống cùng nàng suốt mười mấy năm cũng đối xử bất công. Tiên Dao đã hoàn toàn mất niềm tin vào bản thân và thế đạo này rồi.

Nhưng bây giờ… thật sự khác rồi sao?

Phải chăng là Thiên Đạo đang thử thách nàng?

Nhen nhóm lên hy vọng cho ràng rồi lại dập tắt tan tành?

Trò đùa cay nghiệt này khiến ai đó thích thú hơn chăng?

Tiên Dao cắn chặt môi, toàn thân run rẩy. Ánh mắt nàng nhanh chóng nhận ra Bạch Tuyết Tích dù bị hất văng nhưng không hề bị té ngã hay bị thương.

Có người kịp thời xuất hiện cứu nàng ta.

“Ma khí.”

Giọng nói quen thuộc vang lên không xa, Tiên Dao vô thức nắm chặt vạt áo Thẩm Kinh Trần.

Hành động vừa dứt, ý thức được đối tượng trước mặt là ai, nàng lập tức buông tay, lùi lại giữ khoảng cách.

Đây là Ma Quân, đây là Ma Quân, đây là Ma Quân.

Việc quan trọng phải nhắc đi nhắc lại ba lần trong lòng, mới có thể ngăn bản thân đặt kỳ vọng quá lớn lên hắn.

Đây chính là kẻ trong thiên thư sẽ vì Bạch Tuyết Tích mà tàn sát mẫu thân nàng. Dù hiện tại hắn có vẻ bình thường, thậm chí còn nghiêng về phía nàng, nhưng đó chỉ là tạm thời. Ai đoán được tương lai sẽ ra sao?

Họ mới vừa quen nhau. Thiên thư ghi chép hắn và Bạch Tuyết Tích là “đánh nhau thành tri kỷ”, “nhất kiến trung tình”. Nay có nàng xen vào, dù tình tiết có vẻ đi lệch hướng, nhưng ai dám chắc sau này sẽ không quay về quỹ đạo cũ?

Họ đã quen biết nhau, từ nay về sau sẽ còn vô số lần tiếp xúc. Mỗi lần gặp mặt, nàng và mẫu thân lại thêm một phần nguy hiểm.

Phải đề phòng người này.

Tiên Dao đứng thẳng lưng, nàng cố thủ trước luồng khí tức từ Thẩm Kinh Trần đang vây bủa tứ phía.

Là một trong những người trong cuộc, Thẩm Kinh Trần sao có thể không nhận ra thái độ của nàng đã thay đổi?

Hóa ra giữa hai thân phận “ma tu” và “ma quân” vẫn có sự khác biệt rất lớn.

Nàng có thể chấp nhận hắn là một ma tu bình thường, nhưng không thể tiếp nhận hắn là ma quân tàn ác tiếng xấu đầy mình.

Bây giờ cũng không phải lúc giải thích về thân phận thật. Nói ra, nàng có lẽ cũng chỉ cho là hắn đang biện bạch, nhìn ánh mắt đề phòng kia của nàng là đủ hiểu.

Thẩm Kinh Trần tưởng mình có thể bình thản đón nhận việc Tiên Dao rời đi. Hắn thực sự không hề có ý ngăn cản.

Hắn vẫn lạnh lùng tiếp tục nghiên cứu, rời Trường An cung tìm kiếm cơ hội trở về. Hắn tưởng mình đã an nhiên chấp nhận tất cả.

Nhưng khi phát hiện ánh mắt Tiên Dao dành cho hắn giờ đây đầy vẻ cảnh giác, không còn sự phụ thuộc và tin tưởng tuyệt đối như trước, lòng hắn chợt vẩn đục mây mù, u ám dâng đầy, chẳng còn lọt nổi một tia hào quang.

“Sư Tổ!”

Từ phía xa vọng lại tiếng gọi của Bạch Tuyết Tích đầy bi thương và đau đớn: “Vì sao người lại tới đây?”

Nàng như chịu oan ức ngập trời, dựa vào lòng Sở Thiên Độ. Chiếc trâm sao băng bằng thiên thạch sắt trên tóc nàng lấp lánh chói mắt.

Tiên Dao lặng lẽ quan sát, nàng nhớ ra đây chính là lễ vật trâm cài mà nhị sư huynh từng hứa tặng nàng nhân lễ thành niên.

Bởi nàng từ nhỏ đã ở Thục Sơn, không quá coi trọng lễ tiết phàm nhân, nên hắn đã chọn tặng nó cho Bạch Tuyết Tích chỉ kém nàng vài tuổi.

Tiểu cô nương vừa lên núi xa mẫu thân ngày nào khóc lóc u sầu, một chiếc trâm đã khiến nàng nở nụ cười.

Tiên Dao thờ ơ khép mi, nghĩ rằng phải rời khỏi chốn thị phi này ngay.

Tình trạng hiện tại của nàng không cho phép đối đầu trực tiếp, càng không muốn giải thích với ai về việc “sao lại thành ra thế này”.

Nàng cần điều dưỡng tinh thực lực, chờ thời cơ phù hợp mới tái xuất.

Nhưng nàng muốn đi, mà Sở Thiên Độ lại không cho.

Hắn phát hiện vài vết thương nhỏ trên người Bạch Tuyết Tích, lầm tưởng là do hai ma tộc trước mặt gây ra nên lập tức ra tay ngăn cản:

“Còn muốn chạy?”

Sở Thiên Độ hừ lạnh một tiếng, kiếm khí cường đại cuộn trào xông thẳng tới, nhắm thẳng vào lưng Tiên Dao.

Nàng lập tức nhận ra có chuyện xảy ra, khi quay đầu lại, nàng nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ ấy.

Lông mày tựa như núi xa, khí tức tựa như lan, là dung mạo tĩnh lặng mà tuấn mỹ đến lạ thường.

Nếu như không có sự xen vào của Bạch Tuyết Tích, có lẽ tương lai bọn họ thật sự sẽ đến được với nhau.

Đáng tiếc, đó cũng chỉ là “có lẽ” mà thôi, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không thể thực sự xảy ra.

Hiện tại Tiên Dao đã hoàn toàn chán ghét người này, và nàng cũng buộc phải đối diện với một sự thật rằng Sở Thiên Độ thậm chí còn không bằng Bạch Tuyết Tích, ít nhất thì nàng ta chẳng tốn bao nhiêu công sức đã nhận ra nàng, dù nàng đã thay đổi đến mức diện mạo chẳng còn như xưa. Vậy mà Sở Thiên Độ… lại không nhận ra nàng.

Vẻ mặt hắn lạnh lẽo, ánh mắt mang theo sát ý muốn tru diệt ma tộc, không chỉ nhắm vào Tiên Dao, mà còn là cả Thẩm Kinh Trần.

“Ma quân cũng ở đây sao.” Hắn lạnh nhạt nói, “Vậy thì… chết chung ở đây đi.”

“Trong trận đại chiến Tiên – Ma năm đó, ngươi đã nên chết rồi. Để ngươi trốn được, chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn thêm trăm năm nữa mà thôi.”

Kiếm khí lướt qua bên tai Tiên Dao, cắt đứt một sợi tóc của nàng.

Sở Thiên Độ định giơ kiếm lên lần nữa để đối phó với Thẩm Kinh Trần. Đối mặt với một “tiểu ma” như Tiên Dao thì hắn không cần rút kiếm, nhưng đứng trước Thẩm Kinh Trần thì buộc phải làm vậy.

Thế nhưng đột nhiên, tim hắn đau nhói, mắt cũng trở nên cay xè.

Bạch Tuyết Tích vội vàng ôm lấy cánh tay hắn, giọng thân mật và có chút nũng nịu: “Sư tổ, sư tổ, đừng! Đừng ra tay! Đó là sư tỷ Tiên Dao mà!”

Nói xong nàng lại quay đầu nhìn về phía sau, hướng về Diệp Thanh Trừng, giọng trách móc rõ rệt: “Nhị sư huynh, nữ ma tu đứng cạnh Ma Quân chính là tam sư tỷ đó! Hai người lớn lên cùng nhau, sao huynh lại không nhận ra tỷ ấy chứ?!”

Lúc đầu Diệp Thanh Trừng còn đang lo lắng cho thương thế của Bạch Tuyết Tích, thậm chí hắn còn chẳng buồn liếc mắt đến hai ma tộc kia lấy một lần.

Chỉ khi nghe sư tổ nhắc đến việc một trong hai người đó lại chính là Ma Quân, hắn mới quay đầu nhìn sang.

Nghe Bạch Tuyết Tích nói như vậy, toàn thân hắn lập tức sững lại, như hóa đá.

Diệp Thanh Trừng sững sờ nhìn cô gái đang đứng ngược gió kia, ma khí trên người nàng không thể giả được, nàng thật sự đã nhập ma.

Làn da lộ ra ngoài cơ thể nàng chi chít những vết sẹo, tựa như những nhành lan khô héo, co rút bên bờ vách đá.

Không thể nào.

Sao có thể như vậy chứ.

Một người như vậy sao có thể là Kim Tiên Dao?

Diệp Thanh Trừng mãi mãi không quên ngày đầu tiên gặp Tiên Dao.

Hai người họ cách nhau ba tuổi, khi Tiên Dao bái sư nhập môn vẫn còn rất nhỏ, còn hắn đã là thiếu niên tuấn tú nên nhớ được rất nhiều chuyện.

Hắn nhớ rõ hôm đó gió nhẹ trời trong, thời tiết tuyệt đẹp, Thục Sơn muôn hoa đua nở, bướm bay lượn khắp nơi.

Cô bé con cột tóc hai bên được sư tôn bế về, đôi mắt cô bé sáng rỡ tò mò nhìn quanh.

Hắn ngây người nhìn hàng lông mày xinh xắn, khuôn mặt đáng yêu của nàng mà không nói nên lời. Để che giấu sự thất thần của bản thân, hắn chỉ có thể dời ánh mắt sang hai quả cầu lông trắng như tuyết trên búi tóc của nàng.

Không ngờ cái liếc ấy lại khiến hắn ghi lòng tạc dạ, bởi một con bướm bay đến đậu lên quả cầu lông, đáng yêu đến mức lay động lòng người, tạo nên khung cảnh mà Diệp Thanh Trừng cả đời này cũng không thể nào quên.

Đó là lần đầu tiên trong đời hắn có khái niệm rõ ràng về sự khác biệt giữa nam tử và nữ tử.

Đại sư huynh – cái khúc gỗ đó chưa bao giờ có mấy quả cầu lông dễ thương như thế.

Về sau hắn trở thành sư huynh của cô bé này, như vậy mỗi ngày đều có quả cầu lông để xoa nắn rồi.

Quả thật, những ngày sau đó hắn luôn xoa nắn hai quả cầu lông trên tóc nàng, điều đó trở thành một động tác theo thói quen. Cho đến khi Tiên Dao lớn lên không còn đeo loại trang sức đó nữa, hắn vẫn không sửa được thói quen, chỉ là đổi từ xoa cầu lông thành xoa đầu nàng.

Hắn không nhớ rõ từ lúc nào, đã lâu rồi không chạm vào đỉnh đầu nàng, cũng không còn thấy biểu cảm nàng tuy không vui nhưng vì hắn là sư huynh mà miễn cưỡng chịu đựng.

Có lẽ là từ khi Bạch Tuyết Tích nói một câu: “Nhị sư huynh, nếu huynh cứ xoa đầu sư tỷ như vậy, muội sẽ hiểu lầm là huynh thích tỷ ấy” mà hắn đã lo lắng và thay đổi thói quen đó.

Cho đến giờ hắn vẫn không thể nói rõ, là hắn sợ Bạch Tuyết Tích hiểu lầm hơn, hay là sợ Tiên Dao hiểu lầm nhiều hơn.

Nhưng liệu đó có thật sự là hiểu lầm không?

Diệp Thanh Trừng giọng khàn đặc, người có chút kích động run rẩy. Giờ đây hắn đã có thể chắc chắn rằng cô gái ma tu đáng sợ kia chính là Tiên Dao, vì dung mạo có thể bị hủy hoại, nhưng khí chất và ánh mắt thì không thể thay đổi, cả hắn và Sở Thiên Độ khi Bạch Tuyết Tích nhắc nhở mới lập tức nhận ra Tiên Dao.

Sở Thiên Độ đã rút kiếm bản mệnh ra rồi vô thức cất lại vào vỏ, hắn ngơ ngác nhìn cô gái lạnh lùng đang nhìn mình, nhận ra nàng là ai và hắn đã làm gì với nàng, tay chân hắn không biết phải để vào đâu.

“… Tiên Dao.” Hắn cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, trong lời nói không có sự ngạc nhiên về việc nàng còn sống, chỉ có nỗi xót xa vô tận về dáng vẻ hiện tại của nàng, “Làm sao lại thành ra thế này?”

Hắn rất thông minh, lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì.

“Là vì Địa Uyên Hỏa sao?” Sở Thiên Độ áo trắng tóc đen, hắn bước nhanh về phía trước, “Lại đây, ta đưa ngươi về trị thương, nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi.”

Chung quanh hắn bùng lên luồng chân khí cực mạnh: “Là Ma Quân làm đúng không? Hạ giới bí cảnh đột nhiên chuyển thành thiên giới, ta sớm biết ắt có người âm mưu. Nếu là hắn, mọi chuyện đều có lý giải.”

Chính Ma Quân đã đặt bẫy trong bí cảnh. Cũng là hắn khiến Tiên Dao thành ra thế này. Lại còn ép nàng nhập ma.

Hắn làm vậy là để trả thù mình, nhất định là thế. Tên thất bại điên loạn kia vì báo thù mà chuyện gì cũng dám làm. Hắn hẳn đã tra ra được mối quan hệ giữa mình và Tiên Dao, nên lần này mới ra tay với nàng.

Quả nhiên, lần này hắn đã tính toán đúng một lần.

Sắc mặt Sở Thiên Độ tối sầm, hắn lạnh lùng nhìn Thẩm Kinh Trần, từng chữ như đóng băng mà nói: “Thẩm Kinh Trần, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi.”

Lời nói tàn độc đầy tự tin và bình tĩnh, cho thấy hắn thật sự tin mình có thể giết được Thẩm Kinh Trần, cũng thật sự muốn quyết một trận sinh tử.

Thẩm Kinh Trần chỉ cảm thấy nực cười đến cực điểm, hôm nay hắn ra khỏi cửa đúng là xui tận mạng, không chỉ khiến bản thân thấy ghê tởm, mà còn liên lụy khiến Tiên Dao cũng khó chịu theo.

Tiên Dao quả thực cảm thấy buồn nôn, từ lúc Bạch Tuyết Tích vạch trần thân phận mà Diệp Thanh Trừng và Sở Thiên Độ lại chẳng thể nhận ra nàng, nàng đã thấy buồn nôn đến tận xương tuỷ.

Giờ phút này, lại bị Sở Thiên Độ gọi một tiếng “Tiên Dao”, nàng càng thấy buồn nôn hơn nữa.

Nàng chưa từng quên, chính hắn vừa rồi đã ra tay với nàng. Lại càng không bỏ qua được sự bảo vệ công khai mà hắn dành cho Bạch Tuyết Tích.

Chính tay Bạch Tuyết Tích đã đẩy nàng xuống Địa Uyên Hỏa, khiến nàng phải trả giá bằng máu và mạng sống.

Vậy mà Sở Thiên Độ chỉ nhẹ nhàng dồn hết tội lỗi… cho Ma Quân.

Trong khi Thẩm Kinh Trần rõ ràng không hề làm gì cả.

Tiên Dao hồi tưởng lại những ghi chép và lời đồn về tội ác chất chồng của Ma Quân, đột nhiên nàng nghi ngờ không biết trong đó có bao nhiêu phần là sự thật.

Dù tương lai có xảy ra chuyện gì, ít nhất hiện tại mọi thứ vẫn chưa xảy ra.

Thẩm Kinh Trần vẫn chưa làm điều gì có lỗi với nàng, mẫu thân vẫn còn sống, tất cả vẫn bình yên.

Hắn vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng không thể vì những chuyện chưa xảy ra ở tương lai, mà mặc kệ kẻ ngoài cuộc vu khống ân nhân mình như vậy.

Tiên Dao bước ra, nàng đứng chắn trước mặt Thẩm Kinh Trần, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Sở Thiên Độ không chút nhượng bộ.

Tiên Dao lạnh nhạt nhưng đầy khách khí nói: “Muốn giết người này, trước tiên hỏi kiếm của ta đã.”

Thanh kiếm trong tay nàng chính là thanh tiên kiếm vốn nên thuộc về nàng.

Người của Thục Sơn… chẳng lẽ không ai nhận ra thanh kiếm này sao?

Vì thanh kiếm này, Tiên Dao từng bị người trong Thục Sơn bàn tán không ngớt, Diệp Thanh Trừng và Sở Thiên Độ cũng không ít lần cho rằng nàng vô lý gây sự, cướp đoạt thứ người khác yêu thích.

Thế nhưng, khi bọn họ thực sự nhìn thấy nàng cầm được thanh kiếm ấy, cũng phải ý thức được rằng trước kia là họ đã sai.

Họ cũng có chung một cảm nhận như Thẩm Kinh Trần—

Thanh kiếm này nên thuộc về Tiên Dao.

Trên thanh kiếm ấy khắc dấu ấn của Tiên Dao, cho dù nàng đã tu ma, uy lực linh kiếm khi nằm trong tay nàng vẫn mạnh hơn Bạch Tuyết Tịch gấp trăm ngàn lần.

Ngay cả vào khoảnh khắc lưỡi kiếm nở ra, họ cũng mơ hồ ngửi thấy được hơi thở của linh kiếm sắc bén.

Thanh kiếm này đã sinh ra kiếm linh, chính vào khoảnh khắc Tiên Dao thật sự nắm lấy nó.

Nó vốn dĩ thuộc về nàng, từ đầu đến cuối nàng chưa từng nói sai.

Sở Thiên Độ như nghẹn lại trong cổ họng, không biết là do sự phán đoán sai lầm trước đây khiến hắn càng cảm thấy đau đớn, hay là việc Tiên Dao lại bảo vệ Ma Quân khiến hắn đau xót tận tâm can.

Hắn đau lòng kinh ngạc nhìn nàng, tất cả phản ứng của hắn đều rơi vào mắt của Bạch Tuyết Tích.

Phản ứng của hắn còn tệ hơn Bạch Tuyết Tích tưởng tượng, dường như hắn không thay đổi cảm xúc gì vì khuôn mặt xấu xí của Tiên Dao.

Thậm chí, ngay khi nhìn thấy Tiên Dao, hắn đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nàng.

Điều này là không thể chấp nhận được.

Nàng đã phải vất vả xây dựng mọi thứ, không thể để tất cả sụp đổ chỉ vì cái chết của nữ chủ cũ.

Nếu để mọi thứ tiếp tục như vậy, không chỉ nàng không thể hoàn thành kế hoạch vĩ đại của mình, mà còn có thể chết một cách oan uổng.

Bạch Tuyết Tích chạy đến bên cạnh Sở Thiên Độ, còn Tiên Dao lại chọn bảo vệ Ma Quân ngay trước mặt Sở Thiên Độ, đây rõ ràng là tự tìm lấy cái chết, không thể trách nàng.

“Tam sư tỷ đang nói cái gì vậy? Mau bỏ kiếm xuống, tỷ có biết tỷ đang bảo vệ ai không? Đó là Ma Quân đấy! Một kẻ tàn ác, gây ra cảnh thảm sát sinh linh, không có việc xấu nào là không làm! Một trăm năm trước, trong cuộc đại chiến tiên ma, hắn đã tổn thương người tu đạo, giết hại dân chúng, tỷ đã quên hết rồi sao? Tỷ đã nhập ma, chẳng lẽ tỷ không nhớ những lời dạy bảo ở Thục Sơn, những cuốn sách đã đọc, tỷ muốn trở thành một quái vật như Ma Quân sao?”

Bạch Tuyết Tích cắn môi nói: “Sư tổ luôn căm ghét ma tộc, Người đã bị Ma Quân hại đến nỗi trở thành thế này, nỗi đau mà Người phải chịu, tỷ còn thấy rõ hơn muội nhiều lắm! Cơn bệnh mãn tính không ngủ suốt đêm, cơn đau đầu không dứt mỗi ngày, tỷ đều không nhớ sao? Tỷ lại vì một Ma Quân, kẻ đầy vết máu tội lỗi, mà rút kiếm đối đầu với Sư tổ?”

“Không chỉ là khuôn mặt của tỷ thay đổi, mà cả trái tim của tỷ cũng đã biến đổi, tỷ không còn là sư tỷ của ta nữa rồi!”

Nàng ta đầy oán hận chỉ trích, từng lời từng chữ như đâm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim của Sở Thiên Độ.

Khuôn mặt của của hắn dần từ đau đớn chuyển thành lạnh lùng, trách nhiệm của một bậc đại năng trong tu đạo giới và sư tổ Thục Sơn khiến hắn trở nên kiên định.

Hắn đối diện với Tiên Dao, từng chút một rút kiếm ra.

Tiên Dao bị ánh sáng từ kiếm tiên làm cho loá mắt, dường như nàng cũng nhớ lại hình ảnh Sở Thiên Độ bị bệnh tật hành hạ.

Nhưng phản ứng của nàng lại cực kỳ lạnh lùng, không chút xúc động, lập tức chỉ ra một cách sắc bén: “Ta vốn dĩ đã không còn là sư tỷ của ngươi nữa. Mối quan hệ sư đồ với Tạ Phù Tô đã được giải trừ, ta không còn là đệ tử của hắn. Hiện tại ta đã nhập ma không còn là tu sĩ, và mối quan hệ với Thục Sơn Kiếp Phát cũng tự động cắt đứt. Hiện tại ta là Ma tộc Kim Tiên Dao, không còn liên quan gì với các người nữa.”

“Về cái gọi là ‘bệnh tật khiến hắn không thể ngủ suốt đêm, cơn đau đầu không nguôi ngày này qua ngày khác’, có vẻ như ngươi quen thuộc với nó hơn ta, hay là ngươi tự đi mà thương mà nhớ nó đi.”

“Vẫn câu nói ấy, nếu muốn động vào Thẩm Kinh Trần, trước hết hãy hỏi xem thanh kiếm trong tay ta có đồng ý không.”

“Quá khứ của Kim Tiên Dao đã chết dưới tay Bạch Tuyết Tích, chết trong ngọn lửa địa huyền. Hiện tại đứng trước mặt các ngươi chỉ là một kẻ từ bỏ quá khứ, sống lại như một ma tu.”

“Đừng nói với ta những điều về quá khứ nữa, kẻ bỏ ta thì ta bỏ, ta với tất cả những gì thuộc về Thục Sơn giống như nước chảy, không để lại nửa giọt, không sót lại một chút.”

Tiên Dao cầm kiếm đứng thẳng, trên gương mặt tái nhợt là một sự lạnh lùng vô hạn.

Là người được bảo vệ, Thẩm Kinh Trần từ đầu đến cuối không có cơ hội lên tiếng, hắn cảm thấy mình cần phải nói vài lời.

Hắn khẽ ho khan một tiếng, tay đặt lên bờ vai căng cứng của Tiên Dao, nghiêng người che chắn cho nàng trước làn gió mạnh bên vách núi.

Ánh mắt hắn nhìn nàng chất chứa cảm xúc như tượng thần bị nhang khói làm nứt vỡ, lại như vầng trăng rơi vào suối xuân sôi sục.

“Đây chính là đồng môn năm xưa của ngươi?”

Tiên Dao khép hờ đôi mắt, coi như là đáp lại.

Thẩm Kinh Trần vỗ nhẹ lên vai nàng, cử chỉ dịu dàng như đang vỗ về, khiến Tiên Dao bản năng thả lỏng cơ thể.

Sau khi rũ bỏ vẻ lạnh lùng, dù khuôn mặt đã bị hủy hoại, nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp lộng lẫy và khí chất phi phàm ngày trước của nàng.

Sở Thiên Độ nhìn thấy nàng mềm mỏng trong tay Thẩm Kinh Trần như vậy, hoàn toàn khác hẳn khi đối mặt với mình, hắn đau lòng đến mức phun ra một ngụm máu.

Thẩm Kinh Trần nhìn đống máu dưới đất, giọng điềm nhiên nói: “Thật tiếc khi phải chào hỏi các người trong hoàn cảnh này.”

“Nhưng ta phải nói rõ một điều, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng có thể giết được ta?”

Giữa ngón tay của Thẩm Kinh Trần, làn sương vàng lưu chuyển, phảng phất sắc xanh nhạt.

Chỉ trong chớp mắt, Sở Thiên Độ hoa mắt chóng mặt, khi tỉnh lại đã bị đánh văng ra xa.

“Quay về tu luyện thêm ba ngàn năm nữa, có lẽ ngươi mới chạm được đến ngưỡng cửa của ta.”

Vị giáo sư khiêm tốn ít khi khoe khoang thành tựu, lần này hiếm hoi phô trương thực lực, sau đó hắn nắm tay Tiên Dao hóa quang rời đi.

Những người này thật ồn ào, hắn lại không thể thực sự hạ sát, tốt nhất nên tránh mặt càng ít gặp càng tốt.

Chỉ sợ lưu lại thêm chút nữa sẽ không giữ được giáo dưỡng, phạm vào sát giới.

Sở Thiên Độ trợn mắt nhìn Tiên Dao theo ma quân rời đi, hai mắt hắn đỏ ngầu xông lên, nhưng ngay cả một góc váy áo của nàng cũng không chạm được.

“—— Tiên Dao! Quay lại đây!”

Nàng sẽ không quay về nữa.

Vĩnh viễn không quay về.

Một giọng nói trong lòng nhắc nhở hắn điều đó.

Sở Thiên Độ ngực đau nhói, trong chốc lát liền ngất đi.

Bạch Tuyết Tích ôm chặt lấy hắn, bề ngoài tỏ vẻ lo lắng, không ngừng gọi “Sư Tổ”, nhưng trong lòng lại đang cân nhắc việc Sở Thiên Độ bị Ma Quân đánh bại dễ dàng như vậy, là do thực lực chênh lệch đến mức độ này, hay chỉ vì thân thể bị thương cùng tinh thần suy sụp nên mới bị thừa cơ hãm hại?

Nàng cần một kẻ mạnh nhất, nhưng người đó không nhất định phải là ai.

Một khi Sở Thiên Độ không còn đủ tư cách… thì cũng là lúc nàng phải thay người khác.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *