Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 25

Chương 25

Trong điện vàng lưu ly, pháp trận giám sát trong thức hải của Thẩm Kinh Trần bùng lên ánh đỏ.

Hắn bị câu “Không kịp rồi” của Tiên Dao làm cho sững sờ, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh có thể xảy ra. Dù chưa từng trải qua những chuyện này, nhưng chúng lại hiện lên sống động như thật trong đầu hắn, thật sự khó tin.

Nghĩ lại, hắn không chỉ một lần vì chữa thương cho nàng mà thấy những điều không nên thấy. Khi tỉnh táo sẽ không dám nghĩ tới, nhưng trong khoảnh khắc này lại không kiềm chế được mà liên tưởng.

Đôi mắt lạnh lùng của hắn ngân ngấn nước, hắn thất thần nhìn cô nương đang từ từ tiến lại gần.

Hai người ngã nhào xuống đất, dược trận thúc giục nàng áp sát hắn. Lẽ ra nàng cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng vì sơ suất và nóng vội của hắn, khi chưa hoàn toàn chấp nhận thân phận hắn, nàng đã buộc phải tiếp xúc thân mật như vậy. Không biết sau này nàng sẽ hận hắn đến mức nào.

Thẩm Kinh Trần cắn chặt môi dưới đến mức gần như rỉ máu.

Hắn kìm nén phản ứng như điện giật nơi thần hồn, gượng gạo đẩy Tiên Dao ra, thở hổn hển đứng dậy, bước đi loạng choạng về phía cửa điện.

“Còn kịp.”

Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp đến mức ngay cả người không bị pháp trận ảnh hưởng nghe thấy cũng phải xao xuyến, huống chi là Tiên Dao đang rối bời.

Nàng ngẩng mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Đôi hài lụa trắng của hắn bước trên nền ngọc lạnh, tay áo rộng phất phới làm tan biến dòng lưu kim giữa không trung.

Đúng là một người đẹp.

Dù không nhìn mặt, chỉ nhìn dáng người, tư thái, cũng là người đẹp nhất mà nàng từng thấy trong đời.

Từng chút một, Tiên Dao đứng dậy, đi theo hắn đến cạnh cửa điện, nàng cúi đầu nhìn hắn cố gắng mở cửa.

Mồ hôi men theo những đường nét khuôn mặt hoàn mỹ của hắn nhỏ xuống, nàng thoáng nhìn thấy đôi môi nhuốm máu của hắn, sắc đỏ như son ấy trong chớp mắt đã thiêu rụi lý trí của nàng.

Nàng không biết vì sao mình lại có loại xúc động ấy, cũng không hiểu cảm xúc này đại diện cho điều gì, chỉ là không kìm được mà vòng tay ôm lấy eo hắn từ phía sau, siết thật chặt.

Chẳng lẽ đã mất đi lý trí rồi sao?

Tự vấn lòng, Tiên Dao vẫn còn khá tỉnh táo.

Bởi vì nàng biết đến sự tồn tại của thiên thư thoại bản, nên hiểu rằng Thẩm Kinh Trần không hề lừa gạt nàng.

Những kiến giải tu luyện vượt khỏi chiều không gian này của hắn, cùng bao học vấn kỳ diệu rực rỡ, đều là những điều không thể giả vờ được.

Hắn không phải là đại ma đầu tàn độc như trong lời đồn, mà chỉ là một người vô tội lạc bước vào thế giới này.

Hắn từng nói mình có một người em gái, chỉ là đã lâu không gặp… chắc là em gái ở thế giới của hắn chăng?

Mỗi câu Thẩm Kinh Trần từng nói với Tiên Dao, nàng đều nhớ rõ như in, có thể dễ dàng nối liền lại bất cứ lúc nào. Chính vì vậy nàng cũng hiểu rõ, người này cho dù không phải là kẻ thù không đội trời chung, thì cùng lắm cũng chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời nàng mà thôi.

Hắn hẳn đã đến nơi này từ rất lâu rồi. Những năm Tiên Dao ở Thục Sơn, thiên hạ thái bình, cho dù tu giới có bao lần tấn công ma giới thì cũng chẳng thấy ma giới phản kích. Bình thường cũng hiếm khi thấy ma tộc gây loạn, lần bất ngờ lớn nhất chính là sự xuất hiện của Địa Uyên Hỏa.

Loại hòa bình như thế này hẳn là bắt đầu từ sau khi Thẩm Kinh Trần đến đây.

Hắn đã thay đổi ma giới, chung sống hòa bình, không tranh đấu với thế gian, và tin chắc rằng mình sẽ một ngày gặp lại gia đình, đương nhiên hắn sẽ một lòng muốn trở về.

“Ta nhất định sẽ trở lại bên em gái của ta, gặp lại con bé một lần nữa.”

Khi đó hắn đã nói như vậy.

Tiên Dao lúc đó đã trả lời hắn: “Ta tin tưởng vào tiên sinh, tiên sinh nhất định có thể làm được.”

Bây giờ nàng cũng nghĩ như vậy.

Hắn nhất định có thể trở về bên người thân, trở về thế giới của chính mình.

Hắn ở lại nơi này bao năm qua, không phải để mưu cầu lợi ích cho bản thân, cũng không phải để rửa sạch tai tiếng trong giới tu hành, mà là bởi hắn không có cảm giác thuộc về nơi đây, một người đã định sẵn sẽ rời đi thì cũng không cần phải bận tâm đến chuyện gây dựng chốn trần thế.

Hắn chỉ là một kẻ qua đường trong thế gian này, một người qua đường đã từng cứu nàng một mạng.

Biết đâu một ngày nào đó hai người sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Hắn không phải người xấu, sẽ không tàn nhẫn giết hại mẫu thân của nàng, cũng sẽ không làm tổn thương nàng.

Biết đâu đến một lúc nào đó, hắn sẽ hoàn toàn nói lời tạm biệt với nàng, quay về một chiều không gian mà nàng thậm chí còn không dám tưởng tượng tới.

Sức ôm của Tiên Dao dành cho Thẩm Kinh Trần ngày càng chặt, trong đầu nàng quanh co suy nghĩ rất nhiều điều, cuối cùng chỉ còn lại một ý niệm duy nhất.

Nàng muốn để lại một điều gì đó.

Hắn sẽ biến mất không một dấu vết, dù nàng lên trời xuống đất cũng không tìm thấy. Vậy ít nhất nàng phải lưu lại thứ gì đó.

Pháp trận khiến hai người trong khoảnh khắc này đồng cảm, tâm tư dâng trào của Tiên Dao truyền sang Thẩm Kinh Trần.

Thẩm Kinh Trần không kiềm chế được nhịp thở gấp gáp, hắn cố gắng gỡ tay nàng ra nhưng nàng siết chặt với một lực kinh khủng, trong tình trạng hiện tại hắn hoàn toàn bất lực.

Đầu óc choáng váng, cảm giác như điện giật khắp người không ngừng. Hắn vốn chỉ xem người sau lưng là người thừa kế sau khi mình rời đi, là dấu ấn rực rỡ nhất hắn để lại ở thời đại này. Thẩm Kinh Trần chưa từng nghĩ sẽ phát sinh điều gì với nàng.

Những lần sơ ý trước đây còn có thể giả vờ không sao, nhưng lần này thì khác.

Hoàn toàn khác biệt.

“Tiên Dao.”

Thẩm Kinh Trần mở miệng, một tay hắn đè lên tay nàng, tay kia chống vào cửa điện.

“Buông ta ra… Đừng sợ… Sẽ không có chuyện gì đâu… Ngươi chỉ cần làm theo lời ta…”

Giọng nói khàn đặc vẫn cố gắng vãn hồi tình thế: “Ta biết ngươi nghe thấy… Hãy theo lời nói của ta… Đừng bỏ cuộc…”

Nhưng khuôn mặt Tiên Dao áp sát sau lưng hắn, vòng tay siết chặt không ngừng đã nói lên tất cả, nàng đã từ bỏ rồi.

Thẩm Kinh Trần sững sờ, ánh mắt mơ hồ nhìn cánh cửa điện. Màu vàng kim của cửa điện chẳng thấm vào đâu so với thứ ánh sáng chói lòa trong đầu hắn. Hắn nghĩ, ngay cả vụ nổ siêu tân tinh cũng không chói mắt bằng. Những cảnh báo rối lượng tử nhấp nháy điên cuồng trong thức hải, móng tay hắn từ từ cào xước cửa điện, gân xanh trên trán nổi lên, cuối cùng không thể gắng gượng thêm nữa, hắn gầm nhẹ một tiếng, rồi cùng người phía sau ngã xuống lần nữa.

Dược trận ngày càng mạnh mẽ, cả tòa thiên điện tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Thẩm Kinh Trần như nằm giữa biển hoa tàn, còn Tiên Dao thì áp người trên thân anh, cơ thể nhẹ tênh như không hề tồn tại. Thức hải của họ giao thoa, trời đất va chạm. Những sợi tóc đen nhánh của nàng quấn lấy lớp vải lụa bạc nơi vạt áo hắn, như thể vạn vật trong trời đất đang ra sức xé rách lớp vỏ ngoài nghiêm nghị của hắn.

Thẩm Kinh Trần vô cùng đau đớn, nhưng đồng thời, hắn cũng chưa từng cảm thấy khoái lạc đến như vậy.

Lúc này người đang nằm trong lòng hắn dần dần ngẩng lên, trong quá trình thần hồn tương giao, cơ thể cũng không ngừng tiến lại gần. Lúc này, chóp mũi hắn chỉ còn cách vết thương đóng vảy nơi khóe môi nàng chưa đến một tấc.

Lúc này, điều hắn nghĩ đến đã không còn là kết thúc tất cả nữa, mà chỉ là, nơi này của nàng… vẫn chưa lành.

Thẩm Kinh Trần nâng tay lên, run rẩy đặt lên khóe môi nàng, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của nàng, đúng lúc thấy nàng chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt đẹp rực rỡ đến mức khiến Thẩm Kinh Trần cảm thấy bản thân thật tầm thường, xấu xí đến cực điểm.

“Sau khi tỉnh lại, nhất định nàng sẽ hận ta.”

Là hắn đưa nàng đến nơi này, không chăm sóc nàng chu đáo, không đưa nàng ra ngoài bình an. Khi tỉnh lại, nàng nhất định sẽ hận hắn.

Một câu tự lẩm bẩm, không hề hy vọng nhận được bất kỳ phản hồi nào, nhưng bất ngờ, Tiên Dao lại tiến lại gần hơn thì thầm bên tai hắn, đáp lại những gì hắn chưa kịp mong đợi.

“Không đâu.”

Thẩm Kinh Trần gần như tưởng mình nghe nhầm, nơi ngón tay hắn chạm vào tạo ra một cảm giác nóng rát, cũng xóa đi vết sẹo ở khóe môi nàng.

“Dù là tỉnh táo hay mê man, ta cũng sẽ không hận chàng.”

Thẩm Kinh Trần toàn thân chấn động, cảnh tượng trước mắt đã mờ đi một chút.

Ánh sáng tối rồi lại sáng, hắn thấy khuôn mặt của Tiên Dao đã hoàn toàn hồi phục, không còn vết thương gì.

Từ lần gặp đầu tiên, Thẩm Kinh Trần chưa bao giờ tưởng tượng được nếu Tiên Dao không bị thương thì nàng sẽ đẹp đến mức nào.

Hắn cảm thấy dáng vẻ của nàng sau này đã rất tốt, không hề tiếc nuối về những gì đã qua.

Có lẽ chính vì điều này, khi hắn nhìn thấy dáng vẻ ban đầu mà mình chưa từng tưởng tượng ra của nàng, tâm trí hắn không thể kiểm soát, rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Ánh mắt của Thẩm Kinh Trần dừng lại trên khuôn mặt đó, tất cả những cảm xúc hỗn loạn, những cơn sóng ngầm cuồn cuộn đều trở nên im lặng trong khoảnh khắc này.

Địa Uyên Hoả đã hoàn toàn hủy diệt tiên nữ Kim Tiên Dao, nhưng nàng không chết, nàng đã sống sót với một cơ thể đầy vết sẹo và thương tích.

Nàng đã chấp nhận sự thay đổi to lớn này, nỗ lực sống đến hôm nay, giống như chiếc kẹp tóc lưu luyến phượng hoàng mà hắn tặng, trải qua một kiếp nạn phượng hoàng.

Địa Uyên Hoả như lửa phượng hoàng, nàng đã tái sinh trong lửa, lúc này những vết sẹo đã phai nhạt, màu sắc tự nhiên trên đuôi mắt nàng vốn là màu son hồng, giờ đã được tôi luyện bởi ngọn lửa hồng hoang, trở nên càng thêm rực rỡ. Khi nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như nước, lại rực rỡ hơn cả loài hoa ưu đàm ngàn năm mà hắn từng thấy.

Thẩm Kinh Trần chợt nhớ đến một ghi chép trong sách cổ, khoảnh khắc phượng hoàng vượt kiếp tái sinh, lông vũ cũng sẽ thiêu rụi bụi trần như thế, rực rỡ chói lọi tam giới.

Hàng ngàn đạo lưu quang dệt thành màn the, vết sẹo cuối cùng trên mặt Tiên Dao hóa thành cánh bướm đỏ vỗ cánh bay đi, để lộ làn da trắng mịn tựa sương nguyệt.

Lòng bàn tay hắn vẫn áp vào khóe môi nàng, đầu ngón tay cảm nhận được rung động vi tế. Hắn đột ngột rút tay, bản năng muốn trốn chạy. Một cảm giác nguy hiểm mơ hồ tràn ngập, tiếng nói trong lòng thúc giục hắn phải chạy ngay lập tức, nếu không trốn ngay bây giờ, sẽ mãi mãi không còn cơ hội nữa.

Bước chân không thể nhúc nhích, thân thể không thể di chuyển, trái tim muốn trốn chạy vào khoảnh khắc này lên đến đỉnh điểm, nhưng hắn lại không có cơ hội thực hiện.

Thẩm Kinh Trần ngã xuống dưới người Tiên Dao, nhìn nàng cúi người áp sát tai hắn, mơ màng nói một câu, chẳng rõ ràng nhưng cũng chẳng phải không hiểu:

“Thật thoải mái.”

Răng rắc, mái vòm của tòa điện phụ đột nhiên vỡ tan, lộ ra bầu trời đêm mù mịt sương khói của Ma giới.

Thẩm Kinh Trần ước gì mọi thứ xảy ra hôm nay chỉ là một giấc mơ.

Tại Thục Sơn Kiếm Phái, Sở Thiên Độ rơi vào trong cơn mê, suy nghĩ trong lòng hắn hoàn toàn khác với Thẩm Kinh Trần.

Hắn hy vọng mọi thứ mình mơ thấy đều là sự thật.

Tiên Dao đối với hắn lạnh lùng như người xa lạ, không nghe, không hỏi, không quan tâm, thậm chí ngay trước mặt hắn, nàng còn thân mật tiếp xúc với Ma quân, bảo vệ sinh mạng của đối phương. Mỗi chuyện như vậy đều khiến tâm thần của hắn tổn thương, trở về tông phái rồi ngất xỉu, chìm vào trong giấc mơ.

Trong giấc mơ, hắn vẫn có thể thấy cô gái mặc áo đỏ quen thuộc, khi đang trồng cây tuyết kiến thảo trong vườn dược, mỉm cười nhẹ nhàn với hắn, nói: “Vết thương của ngươi phải dùng nước ép hoa mê đan làm thuốc dẫn, đừng vì đắng mà lén lút đổ thuốc đấy.”

Lúc đó, làm sao nàng có thể hiểu được, hắn đổ thuốc không phải vì đắng, mà chỉ vì không muốn hồi phục quá nhanh, sợ rằng nếu khỏe lại rồi, nàng sẽ không còn lý do để đến nữa.

Nàng không giống những người khác, không biết thân phận của hắn, không có sự ngăn cách hay kính sợ, luôn đối xử với hắn như một người bình thường ngang hàng. Sở Thiên Độ chưa từng có cảm giác như thế bao giờ, hắn không muốn đánh mất cơ hội được ngày ngày ở bên nàng.

Rặng tuyết tùng sau núi Thục Sơn xào xạc lay động, tiếng cành cây bị tuyết đè gãy vang lên giòn giã, tựa như âm thanh vòng tay bạc nơi cổ tay Tiên Dao vang lên leng keng khi nàng bưng thuốc đến năm nào.

Vì giấc mộng mang thương tích của Sở Thiên Độ, Thục Sơn đổ một trận tuyết lớn. Nơi này vốn dĩ khí hậu khắc nghiệt, thích hợp cho tu luyện khổ hạnh, nhưng trận tuyết hôm nay lại đặc biệt bất thường, chỉ trong nửa ngày đã vùi lấp phân nửa đại điện và đạo trường.

Các đệ tử ra ngoài dùng pháp thuật dọn tuyết, Tạ Phù Tô đứng trước đại điện Ngọc Tiêu Cung ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, lắng nghe Diệp Thanh Trừng bẩm báo.

“…Tiên Dao quả thật chưa chết, nàng vẫn còn sống.” Sắc mặt Diệp Thanh Trừng vô cùng khó coi, đem toàn bộ những gì đã thấy đã nghe kể lại cho sư tôn, “Nàng đã hủy dung, khắp người đầy vết thương, đã vậy còn nhập ma và đi cùng Ma quân.”

Bạch Tuyết Tích đang đứng bên cạnh Diệp Thanh Trừng, nàng lên tiếng bổ sung đúng lúc: “Tam sư tỷ bị Địa Uyên Hoả làm bị thương, toàn thân không chỗ nào lành lặn, đầy rẫy vết sẹo, nhìn qua cực kỳ kinh hãi. Trước khi sư tổ hôn mê từng nói, hôm đó bí cảnh đột nhiên biến thành cấp Thiên, Địa Uyên Hoả xuất hiện vô cớ, tất cả đều có liên quan đến Ma quân, là một âm mưu do hắn sắp đặt để báo thù sư tổ. Còn việc tam sư tỷ có biết chuyện hay không, liệu có liên hệ với Ma quân từ trước, chúng đệ tử cũng không rõ. Chúng ta chỉ biết nàng vì bảo vệ Ma quân mà rút kiếm đối đầu với sư tổ, khiến người bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.”

Diệp Thanh Trừng nghe vậy kinh ngạc nhìn sang Bạch Tuyết Tích, hắn muốn phản bác điều gì đó nhưng nhất thời không biết phải nói sao.

Trong lòng hắn luôn cảm thấy những lời Bạch Tuyết Tích nói có gì đó không đúng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ngay thẳng, chính trực của nàng, hắn lại không thể tìm ra sơ hở nào.

Những lời nàng nói quả thực cũng không sai, sư tổ trước đó xác thực đã từng nói như vậy, lời bẩm báo này xét cho cùng cũng là khách quan. Nhưng… nhưng… hắn vẫn cảm thấy không thoải mái.

Bạch Tuyết Tích lười tranh cãi với hắn, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn Tạ Phù Tô, nói: “Sư tôn, tam sư tỷ… không đúng, giờ phải gọi là Kim Tiên Dao rồi. Nàng nói nàng đã cắt đứt sư đồ chi ước với người, không còn là đồng môn của chúng ta. Nàng đã nhập ma, cũng không còn là đệ tử Thục Sơn, chúng ta và nàng từ nay không còn liên quan.”

“Người đã cắt đứt sư đồ chi ước với nàng từ khi nào? Người có biết chuyện nàng nhập ma, kết giao với ma tộc không?”

Bạch Tuyết Tích khẽ mím môi, trong mắt đầy lo lắng cho tương lai của tông môn: “Hiện tại nàng và Ma quân thân thiết như vậy, tuyệt đối không thể là chuyện ngày một ngày hai. Những năm qua nàng ở bên cạnh người, đã từng lộ ra sơ hở gì không? Thục Sơn có bí mật quan trọng nào đã bị nàng biết được không?”

“Sư tổ vẫn hôn mê không tỉnh, nếu Ma quân nhân cơ hội này tấn công vào Tu giới, lại có Kim Tiên Dao trong tay làm quân át chủ bài, e rằng chúng ta khó lòng chống đỡ nổi!”

Bạch Tuyết Tích căng thẳng nói: “Sư tôn, người lúc đó không có mặt nên không biết, Ma quân chỉ dùng một chiêu đã đánh bại sư tổ. Bao năm nay Ma tộc đóng cửa không ra, e là không phải vì sợ Tu giới, mà là đang ẩn mình chờ thời cơ! Người phải nghĩ cách ứng phó đi!”

Tạ Phù Tô chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi lên người nàng, câu trả lời thốt ra lại chậm mất một nhịp: “Ngươi nói… Tiên Dao thật sự vẫn còn sống?”

“Nàng còn sống mà không quay về tông môn, lại còn nhập ma, nói đã cắt đứt quan hệ sư đồ với ta, không còn là đệ tử của ta nữa?”

Tạ Phù Tô lẩm bẩm như mất hồn: “Không, điều này không thể nào, tuyệt đối không thể nào.”

Điều hắn bận tâm hoàn toàn không phải là những điều nàng ta muốn hắn để ý.

Sắc mặt Bạch Tuyết Tích lập tức thay đổi.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *