Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 3

Chương 3

Tiên Dao phải tốn một chút công sức mới xác định được luồng ánh sáng đó thực chất là một quyển sách.

Bìa sách được đóng bằng sừng tê giác, lấp lánh ánh xanh thẳm, nét chữ như được khắc bằng dao rìu, tuy thiếu nét thiếu bút nhưng lại vô tình phù hợp với những mảnh tàn khuyết của thiên đạo.

Trong đôi mắt nàng, tinh đồ luân chuyển, trong chớp mắt đã nhìn thấu nhân quả nghìn năm, đây đâu phải là tiểu thuyết gì chứ? Rõ ràng là một cuốn Vãng Sinh Lục(*) được khắc sâu trong thần hồn, mọi chuyện trong đó đều từng xảy ra thật sự, hơn nữa phần lớn còn xảy ra không lâu trước đây.

(*) Cuốn sách ghi lại sự kiện kiếp trước

Trong cuốn Dị Thế Thiên Thư này, đã ghi lại toàn bộ những ân oán dây dưa giữa Tiên Dao và Bạch Tuyết Tích.

Nữ chính trong sách vốn dĩ là nàng, nhưng vì sự xuất hiện của người ngoại lai đến từ phương trời khác là Bạch Tuyết Tích, tất cả mọi thứ đã thay đổi.

Lòng tốt của nàng bị thể hiện thành sự ngu muội, sự dịu dàng bị bóp méo thành tâm cơ. Nàng liên tục gây phiền phức cho sư môn và bằng hữu, lúc nào cũng trở thành gánh nặng, luôn cần Bạch Tuyết Tích ra mặt dọn dẹp mớ hỗn độn.

Nam chính được nhắc đến trong sách vậy mà lại là sư tổ của nàng Sở Thiên Độ, người luôn sống ẩn dật thanh tịnh ở sau núi Thục Sơn.

Mãi đến lúc này Tiên Dao mới biết ,Sở Thiên Độ lại chính là người đã đánh bại Ma Quân Thẩm Kinh Trần trong trận chiến chấn động thiên hạ, từ đó vang danh thiên hạ với danh xưng “Thiên hạ đệ nhất”.

Tuy nói là đánh thắng Thẩm Kinh Trần, nhưng hắn cũng bị trọng thương khó trị, nhiều năm nay vẫn luôn tĩnh dưỡng nơi ở sau núi.

Tiên Dao trong một lần tình cờ đã gặp được hắn, lại lầm tưởng hắn là một đệ tử ngoại môn bị ghẻ lạnh. Nàng cảm thấy đã gặp chuyện bất bình thì đó chính là duyên phận của mình, nên đã giúp hắn tu hành để hoàn thành nhân quả, vì vậy đã chia sẻ tài nguyên tu luyện của mình cho hắn, cố gắng giúp đỡ hết mức có thể.

Nàng vốn quen làm việc thiện, cho rằng đó là tích lũy công đức, chưa bao giờ mong cầu báo đáp, nên khi biết đối phương lại chính là sư tổ, nàng chẳng những không lấy đó làm may mắn hay vui mừng, mà còn cảm thấy mình thật nực cười vì bị lừa gạt.

Nàng chỉ là một hậu bối mới nhập môn mười mấy năm, sao có thể biết được sư tổ từng vang danh thiên hạ năm xưa trông như thế nào, hiện đang ở nơi đâu?

Sở dĩ nàng hiểu lầm, cũng bởi vì Sở Thiên Độ tuy thân thể bị thương nhưng miệng đâu có bị thương. Hắn có đến cả vạn cơ hội để nói cho nàng biết sự thật, để nàng dừng lại việc tự cho là đúng mà đối tốt với hắn, nhưng hắn lại không hề làm vậy.

Hắn cứ thế mà nhìn mọi việc, ung dung hưởng thụ mọi điều tốt đẹp mà nàng giành cho hắn, giả vờ yếu đuối một cách giả dối.

Thậm chí khi nàng vì Bạch Tuyết Tích mà chịu ấm ức, bị người khác chỉ trích, hắn cũng cùng những người đó trách móc nàng.

… Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Tiên Dao vốn dĩ chẳng mấy bận tâm đến những chuyện ấy.

Nàng không hề giống như trong thiên thư viết, là vì nhất kiến chung tình với Sở Thiên Độ nên mới đối xử tốt với hắn như vậy.

Nàng thực sự chỉ đơn thuần muốn tích thêm công đức, sớm ngày phi thăng mà thôi.

Sự coi trọng của sư tôn, sự cưng chiều của các sư huynh, sự công nhận từ đồng môn, những thứ đó đối với nàng mà nói thật sự không quan trọng đến vậy.

Nếu những thứ đó có thể bị Bạch Tuyết Tích cướp đi, vậy thì chứng tỏ vốn chúng không thực sự thuộc về nàng.

Những thứ không thuộc về nàng, vốn không xứng để nàng giành ra chút tâm tư.

Nàng chưa bao giờ giống như lời người ngoài nói, tâm địa độc ác, ghen ghét u tối, vô tình vô nghĩa.

Từ một tiểu sư muội ưu tú của Thục Sơn bỗng chốc trở thành cái bia cho mọi mũi tên, khoảng cách ấy quả thực khiến nàng hụt hẫng, nhưng cũng chưa đến mức khiến nàng sinh tâm ma, trở nên xấu xí đến mức không còn nhận ra bản thân.

À không, có lẽ trong mắt người khác nàng đã sớm không còn là chính mình, vì nàng không còn là tiểu sư muội hoàn mỹ vô khuyết trong lòng họ nữa. Vị trí đó đã bị thay thế bởi Bạch Tuyết Tích, cho nên chỉ cần nàng hơi oán giận một chút, không chịu bị hiểu lầm, không cam tâm cúi đầu, thì trong mắt họ nàng đã là kẻ lòng lang dạ sói, mê muội không tỉnh ngộ.

Nhìn kỹ vào cốt truyện trong thiên thư, nàng lại càng thấy mười mấy năm ngắn ngủi của mình thật nực cười và hoang đường. Càng xem càng thấy không có gì lạ, cũng không lạ khi Bạch Tuyết Tích luôn như có khả năng tiên tri, mỗi lần nàng gặp được cơ duyên gì, đối phương luôn có thể nhanh tay đoạt trước bảo vật.

Nếu nàng cứu một ai đó, thì Bạch Tuyết Tích cũng luôn hiểu rõ người đó hơn nàng, có thể nhanh chóng giành được sự tin tưởng và tán thưởng của họ, ví như… Sở Thiên Độ.

Thì ra tất cả những điều này… chỉ vì nàng vốn dĩ là một nhân vật trong quyển thoại bản của dị thế giới, là hình tượng “người giấy”, “thánh mẫu não yêu đương” mà Bạch Tuyết Tích tưởng tượng ra trong lòng.

Những người từng là tỷ muội, sư tôn, sư tổ, sư huynh, thậm chí cả người thân của nàng, tất thảy đều khuất phục dưới vẻ đẹp và vận khí cường đại của Bạch Tuyết Tích, chứ không hề thật lòng với nàng.

Chỉ cần vận khí bị cướp đi, hào quang mất hết, thì những người từng nói sẽ mãi không rời bỏ nàng… lập tức sẽ quay lưng rời đi.

Nàng từng nghĩ mình thật xui xẻo, bất kể cố gắng đến đâu cũng luôn thiếu một chút cuối cùng, chuyện gì cũng thua kém Bạch Tuyết Tích một bước.

Nhưng đến cuối cùng, chẳng phải do vận đen, mà là… vận khí của nàng đã bị cướp mất.

Cũng chẳng sao nữa rồi.

Thứ gọi là vận khí kia vừa giả dối lại mong manh, dễ dàng bị cướp đi như thế thì cũng chẳng có gì đáng lưu luyến.

Giống như trong sách miêu tả nội tâm của Bạch Tuyết Tích vậy, nếu đó thật sự là của nàng Kim Tiên Dao, thì người khác đã không thể cướp nổi. Mà một khi đã bị cướp đi, thì chứng tỏ đó là thứ mà ai cũng có thể có được, chẳng phải của riêng nàng. Bạch Tuyết Tích lấy đi, cũng chẳng thấy áy náy.

Cũng không phải là “không phải Tiên Dao thì không được”, vậy thì thôi bỏ đi.

Nàng cũng không cần nữa.

Chỉ là mọi chuyện diễn ra quá vội vã, chẳng để lại cho nàng lấy một cơ hội, cứ như vậy chết trong tay Bạch Tuyết Tích, ngay cả mấy câu biện bạch cho bản thân cũng không có cơ hội nói ra. Phải mang theo tiếng xấu cả đời, chết rồi cũng chẳng được yên lòng, trong lòng… vẫn có chút không cam tâm.

Nàng muốn nói rằng mình không phải là thánh mẫu.

Nàng cũng không quá để tâm đến tình yêu nam nữ.

Nàng không muốn từ bỏ Đinh Nghiên, dù chỉ có một tia hy vọng, cô vẫn muốn thử cứu nàng ấy trở lại.

Trong bí cảnh đầy nguy hiểm, những người khác muốn rời đi, nàng có thể hiểu, họ hoàn toàn có thể tách ra, mỗi người đi một ngả. Nàng từ đầu đến cuối không ép buộc họ ở lại chờ mình.

Bạch Tuyết Tích chẳng cần phải đứng từ trên cao mà khinh bỉ nàng, thầm chỉ trích nàng là “do dự, cứu một mất trăm, ngây thơ thánh mẫu, ve sầu mùa hè không hiểu được băng giá”.

Rõ ràng ban đầu chính nàng là người đưa Bạch Tuyết Tích từ thế gian trở lại, giúp nàng ta nhập môn, không ngờ cuối cùng lại có kết cục như vậy.

Nàng vẫn chưa tu đến cảnh giới “Tâm Kiếm viên mãn”, cũng chưa hoàn thành nguyện vọng lớn trong lòng.

Nàng cũng không phải là “nữ chủ vô dụng dựa vào nam chính và nam phụ dâng hiến lễ vật có sẵn”.

Nàng là người tự mình bức từng bước, từng bước đi đến ngày hôm nay.

Nàng không lưu luyến ai, không ghen tỵ, không mê muội, cuồng si bất cứ ai.

Đến tận khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, nàng thậm chí còn chưa có được bản mệnh kiếm của riêng mình, chỉ có thể dùng linh kiếm tầm thường do tông môn phát.

Kiếm chủng ba mươi năm mới mở một lần, chỉ dành cho thiên tài trong môn phái đến nhận kiếm tu luyện. Cơ hội ngàn năm có một ấy, họ lại trao cho Bạch Tuyết Tích.

Là một kiếm tu, chết đi mà vẫn chưa từng có một thanh bản mệnh kiếm, ôi thật đáng tiếc làm sao!

Và cả mẫu thân nữa…

Tiên Dao sinh ra ở Bồng Lai, vốn là con gái độc nhất của gia tộc họ Kim. Sau khi nhập môn tu hành, nàng hiếm khi được trở về nhà. Một lần, cha nàng nhờ nàng đưa một người tỷ muội bàng hệ(*) nhập tông, nàng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

(*) Bàng hệ: các nhánh trong gia tộc.

Mãi đến khi xem qua họa bản, nàng mới biết hoá ra Bạch Tuyết Tích kia chính là chị em cùng cha khác mẹ với nàng, chứ đâu phải là người bàng hệ gì xa lạ.

Nàng đích thị là “vạn nhân mê” chân chính, ngay cả ma quân Thẩm Kinh Trần cũng không phải ngoại lệ.

Suốt thời gian dài, nàng giữa Sở Thiên Độ và Thẩm Kinh Trần giằng co không dứt, bao mối tơ vò rối rắm. Mãi đến khi Thẩm Kinh Trần bị Sở Thiên Độ giết chết, mối quan hệ giằng dai ấy mới chấm dứt, để nàng cùng Sở Thiên Độ đến được với nhau.

Sau khi nàng chết đi, mẹ nàng vì tiếng xấu của con gái mà chịu đủ điều nhục nhã. Vốn dĩ sức khỏe đã yếu, lại thêm nỗi đau mất con, bà vẫn gượng gạo sống chỉ để đòi lại công bằng cho con gái, mong làm rõ sự thật những gì đã xảy ra trong Bạch Vân Sơn bí cảnh. Cứ thế, bà một mình đối đầu với Bạch Tuyết Tích suốt thời gian dài, rốt cuộc cũng bỏ mạng dưới tay ma quân Thẩm Kinh Trần.

Đáng nói là, trong toàn bộ câu chuyện, quá nửa những nam tử ưu tú đều say mê Bạch Tuyết Tích.

Nàng đích thị là mỹ nhân “vạn người mê” chân chính, ngay cả ma quân Thẩm Kinh Trần cũng không ngoại lệ.

Giữa Sở Thiên Độ, Thẩm Kinh Trần và nàng giằng co không dứt, bao mối tơ vò rối rắm. Mãi đến khi Thẩm Kinh Trần bị Sở Thiên Độ giết chết, mối tình ba người ấy mới chấm dứt, để nàng ta và Sở Thiên Độ tu thành chính quả.

…Cứ như thể nếu Thẩm Kinh Trần thắng thế, nàng ta cũng sẽ không ngần ngại chọn hắn vậy.

Trái tim nàng ta mãi mãi hướng về kẻ chiến thắng, kẻ thất bại nào xứng được nàng ta để mắt tới?

Ma quân tàn độc khôn lường, vì Bạch Tuyết Tích mà giết hại mẫu thân ruột thịt của Tiên Dao, cảnh tượng kinh hoàng như một cuộc hành hình dã man.

Mỗi chữ Tiên Dao đọc qua, nỗi đau như dao cứa vào tận xương tủy, ngọn lửa hận thù trong lòng cháy rừng rực không cách nào dập tắt.

Nàng tiếc nuối vì những tham vọng chưa thực hiện được, không cam tâm chết đi như vậy, nhưng cảm giác không cam tâm ấy không mạnh mẽ lắm. Chỉ khi nhìn thấy kết cục của mẫu thân mình, sự không cam tâm và căm phẫn trong lòng nàng mới lên đến đỉnh điểm.

Vào khoảnh khắc ấy, ánh sáng đột ngột bùng nổ trước mắt, cuốn lấy câu chuyện từng chút một biến thành những điểm sáng mờ dần và biến mất. Bốn phía tối đen bắt đầu dần sáng lên.

Cơ thể nàng bỗng nhiên có cảm giác nặng nề, Tiên Dao ngã xuống một cách mạnh mẽ, mỗi một phần da thịt đều đau đớn. Nàng mờ mịt nhìn thấy rất nhiều lá rụng phía trước.

Nàng cố gắng muốn đứng dậy, tay chống lên đống lá rụng dày đặc, thử mấy lần nhưng đều thất bại.

Cuối cùng, nàng không còn sức lực nữa, cả người nằm nghiêng trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, tay buông thõng, mắt nửa khép lại. Trong đầu nàng nghĩ, nếu đây là cơ hội để nàng tái sinh, với tình trạng cơ thể hiện tại, có lẽ cô khó lòng nắm bắt được.

Nàng mơ hồ nhìn thấy cơ thể mình, quần áo rách nát, phần lớn da thịt lộ ra ngoài, những vết thương rách nát, cháy đen, như thể bị lửa thiêu đốt. Nhìn thật xấu xí và đau đớn.

Cả cơ thể của nàng đều trong tình trạng khủng khiếp như thế, nếu có ai đến đây nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, chắc chắn sẽ ngất xỉu ngay lập tức.

Không thể như vậy được.

Nàng không thể cứ ngã xuống như thế.

Dù khó khăn đến đâu, dù khổ sở thế nào, nàng cũng phải giữ lại một hơi thở để thay đổi kết cục của mẫu thân mình.

Nếu nàng vẫn chưa chết thì nhất định phải đứng dậy, chỉ cần còn sống là vẫn còn hy vọng.

Tiên Dao cố gắng vùng dậy thêm một lần nữa, lần này cuối cùng cũng đứng lên được một chút.

Mái tóc cháy xém rơi xuống vai, tóc dài trước kia đến thắt lưng giờ chỉ còn lại một đoạn ngắn đến vai.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng chỉ một hơi sau, cả người lại nghiêng ngả, chân đau nhói, nàng lại ngã xuống đất.

Nếu không có đống lá khô dày trên mặt đất, cú ngã này chắc chắn sẽ khiến nàng đau đớn đến chết.

Cả người Tiêu Dao ướt đẫm mồ hôi, trong những chiếc lá vàng khô, nàng run rẩy vì đau đớn.

Nàng biết giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, vì thế nàng cố gắng ổn định cảm xúc, điều chỉnh hơi thở, giữ lại chút sinh cơ cuối cùng cho bản thân.

Nàng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có người đến cứu mình.

Vậy mà cuối cùng, quả thật đã có một người như thế xuất hiện.

Người ấy từ xa chậm rãi bước đến, đôi ủng bạc giẫm lên lá khô phát ra âm thanh rõ ràng.

Toàn thân Tiên Dao run lên, nghĩ đến tình trạng thảm hại và kinh khủng của mình lúc này, cổ họng cô chỉ phát ra những tiếng khò khè không rõ, chẳng biết là cầu cứu hay muốn xua đuổi người kia đi.

Nhưng người ấy không rời đi, ngược lại còn đến gần hơn.

Chẳng bao lâu, đôi ủng bạc dừng lại trước mắt nàng, trong hơi thở hỗn loạn, nàng ngẩng đầu nhìn theo mũi giày, thấy vạt áo trắng nhạt, thắt lưng khảm ngọc thêu hoa sen, cùng gương mặt người đó hơi cúi xuống.

Hắn ta chậm rãi ngồi xổm bên cạnh nàng, và cuối cùng nàng cũng nhìn rõ được khuôn mặt của người đó.

Người đó buộc tóc bằng liên quan, nửa xõa nửa búi, những sợi tóc trước trán được chải gọn gàng lên hết, không một sợi lệch chỗ.

Trên khuôn mặt phỉ thúy như ngọc trắng, đôi môi chàng tựa anh đào nở rộ, đôi mắt phượng sâu thẳm khắc họa tựa ngọn lửa nghiệp âm thầm cháy, ẩn chứa thần tính mênh mông, dường như có thể thiêu rụi mọi bất toàn của trời đất.

Tiên Dao ngẩn ngơ nhìn đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc quên mất mình đang ở đâu, mình phải làm gì.

Mãi đến khi bàn tay ngọc lạnh của hắn ta chạm vào làn da tổn thương của nàng, cơn đau khiến nàng hít một hơi lạnh toát.

Hắn ta vội rút tay lại, khẽ thở dài: “Làm người đau rồi, ta xin lỗi.”

Người đó chân thành xin lỗi, lặng lẽ nhìn nàng một lúc, rồi cởi áo ngoài che đi dáng vẻ nhếch nhác của nàng.

Tiên Dao bị che mắt, mất đi khả năng nhìn, đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nàng khó nhọc đưa tay ra, nắm chặt lấy tay áo của người đó, để lại một mảng vết bẩn trên vạt áo trắng tinh của người đó.

Ý chí sinh tồn mạnh mẽ khiến nàng không còn bận tâm đến dáng vẻ của mình, cô gắng ra sức vùng vẫy, chỉ muốn sống sót.

Không gì quan trọng hơn việc được sống tiếp.

Nhưng nàng không thể mở miệng, không thể phát ra tiếng, không thể biểu đạt bất cứ điều gì.

Nàng chỉ có thể siết chặt tay áo người đó, nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.

Không biết đã bao lâu trôi qua, có thể chỉ là một khoảnh khắc, cũng có thể là rất lâu rất lâu.

Từ bên ngoài lớp áo mỏng, truyền đến giọng nói trong trẻo dễ nghe của hắn.

Giọng hắn bình thản mà sạch sẽ, chỉ mấy từ nhẹ nhàng mà khiến lòng Tiên Dao dâng lên hy vọng vô tận.

“Đừng sợ.”

“Ta sẽ cứu ngươi.”

Chương sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *