Chương 30
Kim Di Phong nằm mơ cũng không ngờ được, có một ngày mình lại bị chính con gái mình dùng kiếm chỉ vào huyệt mệnh môn, lại còn bị nàng coi như một con chó.
Mọi người đều biết ông ta là “chó của Thanh Chấp Tố”, nhưng ông và Thanh Chấp Tố đã thành thân nhiều năm, xưa nay chưa từng có ai dám vạch trần chuyện đó trước mặt ông.
Lòng tự tôn bị chà đạp, toàn thân co giật, ông chỉ vào đứa con gái phản nghịch muốn giết cha kia mà chẳng thể thốt nên lời.
Bạch Tuyết Tích dũng cảm chắn trước mặt ông, nàng ta quay sang quát những vị tộc lão Kim gia đang ngây người ra mà nói: “Mấy người còn đứng ngẩn ra đó làm gì!? Mau ra tay đi! Mấy người định đứng nhìn cha ta bị con yêu nữ này giết chết sao!?”
Kim Xương và những người khác như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, bọn họ từ lời tuyên bố muốn giết cha của Tiên Dao mà hoàn hồn lại, ánh mắt trách móc tức giận đồng loạt dồn về phía nàng.
“A Dao, chúng ta cũng xem như đã nhìn con lớn lên, tại sao con lại thành ra nông nỗi này?”
“Gia chủ là cha ruột của con! Không có gia chủ thì làm gì có con! Con dám giết cha mình! Thật đúng là thiên đạo khó dung tha!”
“Không cần giữ lễ với nó nữa, nó đã nhập ma, tâm tính điên loạn, đừng để nó lại gần gia chủ!”
Từng câu trách mắng vang lên bên tai, Tiên Dao ôm lấy mẫu thân mình, nàng cảm nhận được mẫu thân đang cố gắng chống đỡ cơ thể muốn đứng dậy để nói đỡ cho nàng, nàng liền nhẹ nhàng vỗ vỗ vai bà, ra hiệu bà không cần lo lắng.
Nàng đã không còn là Kim Tiên Dao của ngày xưa nữa, khi đó nàng từng quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Từ khoảnh khắc quyết tâm vứt bỏ cái họ Kim này và sa vào ma đạo, Tiên Dao đã hoàn toàn nói lời tạm biệt với quá khứ.
Nàng vẫn nhớ rõ, khi phụ thân yêu cầu nàng dẫn Bạch Tuyết Tích lên Thục Sơn bái sư, nàng cũng đã có phần không tình nguyện.
Sư tôn vốn không thích thu nhận đệ tử, thường xuyên nhắc đi nhắc lại rằng chỉ cần ba người bọn họ là đủ, ông ấy không muốn mệt mỏi thêm nữa.
Nàng biết sư tôn rất thương yêu mình, nếu nàng mở lời, chắc chắn người sẽ đồng ý.
Chính vì Kim Di Phong nhìn trúng điểm này nên mới bảo Tiên Dao dẫn người vào Thục Sơn.
Nếu để Bạch Tuyết Tích tự mình thi vào Thục Sơn bằng thực lực, e rằng còn chưa gặp được Tạ Phù Tô đã bị loại từ vòng gửi xe rồi.
Tiên Dao vĩnh viễn không quên lần về nhà thăm thân ấy, hiếm hoi nàng mới được gặp lại mẫu thân và phụ thân, vậy mà trong mắt phụ thân lại chỉ có Bạch Tuyết Tích và mẫu thân của nàng ta.
Bạch Song Lăng sức khỏe yếu ớt, lúc nào cũng tỏ ra mỏng manh, ho khan không ngừng.
Mỗi khi ánh mắt của phụ thân có chút nào rơi lên người nàng và mẫu thân, thì Bạch Song Lăng sẽ lập tức ho kịch liệt, lập tức thu hút toàn bộ sự quan tâm của Kim Di Phong.
Giờ nhớ lại, Tiên Dao đã sớm phát hiện cảm xúc của cha có điều gì đó bất thường, nhưng nàng và mẫu thân đều quá kiêu hãnh, hai người không dám tin cũng chẳng muốn đối diện với sự thật để rồi mới dẫn đến kết cục như hôm nay.
Tiên Dao nhớ lại bản thân đã từng vụng về đến mức vì giành lấy sự chú ý của phụ thân mà tìm đủ lý do miễn cưỡng để gọi ông đến bên cạnh mình, thậm chí còn thi triển một bộ kiếm pháp tuyệt học chỉ để khiến ông khen ngợi và nhìn nàng thêm một chút, đây là điều mà trước kia nàng tuyệt đối không bao giờ làm.
Nàng vốn ghét nhất là biểu diễn kiếm pháp cho người khác xem. Điều đó khiến nàng cảm thấy mình đang vấy bẩn đạo kiếm, không còn sự tôn trọng với thanh kiếm trong tay.
Vậy mà cuối cùng nàng lại làm điều mình ghét nhất, để rồi nhận lại được lời khen ngợi của phụ thân rằng: “A Dao giờ lợi hại như vậy, nếu con dẫn theo Tuyết Tích cùng đi học, thì Kim gia ta có thể sẽ xuất hiện người thứ hai như A Dao rồi!”
Tiên Dao lặng lẽ thu kiếm lại, ánh mắt nàng dừng lại trên người Bạch Tuyết Tích mà phụ thân vừa nhắc đến.
Nàng ta căn cơ hỗn tạp, đến cả tư cách nhập môn cũng không có. Phụ thân rốt cuộc đã nhìn thấy ở nàng ta điều gì mà nghĩ rằng nàng ta có thể trở thành “nhân vật lớn” như nàng?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Bạch Tuyết Tích đúng là có bản lĩnh.
Tiên Dao đưa nàng ta nhập môn, kết quả lại bị nàng ta làm cho cuộc đời đảo lộn long trời lở đất.
Như vậy… chẳng phải cũng xem là có bản sự sao?
Tới thời khắc này, cho dù người của Kim gia có nói gì, Kim Di Phong có nói gì hay nghĩ gì, Tiên Dao đã chẳng còn để vào mắt nữa.
Nàng đỡ mẹ mình đứng vững, rồi trong ánh nhìn lo lắng và do dự của bà, bước từng bước vững vàng tiến về phía Kim Di Phong.
Biết bao người Kim gia đứng ra cản đường nàng, đều lần lượt bị nàng đánh bại.
Bạch Tuyết Tích thấy tình hình không ổn, nàng ta không ngừng nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, mong rằng Diệp Thanh Trừng sẽ mau đến kịp.
Kim Tiên Dao sau khi nhập ma thực lực sâu không lường được. Nhìn tình hình hiện tại, e rằng cả Kim gia ra tay cũng không phải là đối thủ. Mà đó là còn chưa tính đến chuyện mẫu thân Thanh Chấp Tố của nàng ta vẫn chưa động thủ, nếu bà ấy cũng ra tay, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Người của Thục Sơn nhất định phải đến kịp thời mới được!
“Đứng lại!” Bạch Tuyết Tích cố gắng kéo dài thời gian, nàng ta hét lớn: “Kim Tiên Dao, ngươi thật sự muốn giết cha mình sao? Cha chưa từng tổn hại ngươi chút nào, sao ngươi có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như giết cha chứ?!”
Tiên Dao phải phân tâm sửa lại lời của nàng ta: “Ngươi gọi sai rồi, ta không phải tên là Kim Tiên Dao, ta không mang họ Kim.”
Kim Di Phong nghe vậy thì không chịu nổi nữa, ông tức giận gầm lên: “Con là con gái của ta, là người của Kim gia, con không mang họ Kim thì con muốn mang họ gì?!”
Chưa đợi Tiên Dao trả lời, mẫu thân Thanh Chấp Tố đã lạnh nhạt lên tiếng: “Đương nhiên là mang họ của ta, họ Thanh, trở thành người của Thanh thị.”
Lời bà vừa dứt, Kim Di Phong toàn thân run rẩy. Dù chưa hoàn toàn tin việc Tiên Dao thật sự muốn giết mình, dù chưa thực sự đối diện cái chết, nhưng tiếng nói lạnh như băng của vợ cũ còn khiến ông đau khắc cốt ghi tâm hơn cả sinh tử.
“Sao có thể như vậy…”
Ông run rẩy thốt lên, nhưng liền bị Thanh Chấp Tố nhẹ nhàng phản bác: “Sao lại không thể? Hôn ước của chúng ta đã cắt đứt, Thanh Chấp Tố ta và Kim Di Phong ngươi từ nay về sau không còn liên hệ. Tất cả những gì ta mang đến Kim gia, ta đều sẽ mang đi, bao gồm cả con gái của ta.”
Kim Di Phong sững người, ông không nhịn được đẩy Bạch Tuyết Tích ra, trong ánh nhìn căm hận và thất vọng của nàng ta, ông bò đến chỗ Thanh Chấp Tố.
“Không được! Ta không đồng ý! Hôn ước sao có thể nói cắt là cắt? Ta từng có ân với nàng, ta từng giúp nàng mang di vật cha và huynh trưởng trở về, sao nàng có thể vong ân phụ nghĩa như vậy—”
“Ngươi có tư cách gì để không đồng ý?”
Thanh Tố từ trên cao nhìn xuống kẻ từng là chồng mình, bà lạnh nhạt nói: “Lúc ngươi cùng người phụ nữ khác điên loan đảo phượng, sinh ra con cái, ngươi có từng nghĩ đến hoàn cảnh của ta không?”
Kim Di Phong toàn thân chấn động, ông ta gào lên: “Ta, ta là bị ép! Bạch Song Lăng gài bẫy ta, bà ấy cho ta uống thuốc! Khi ta tỉnh lại thì đã không thể quay đầu!”
Ông chỉ vào Bạch Song Lăng đang hấp hối, giận dữ nói: “Bà ta cho ta uống Thiên Nhật Túy, tất cả chỉ vì muốn mang thai đứa con của ta. Bà ta dùng chuyện đó uy hiếp ta hết lần này đến lần khác, ta sợ nàng biết nên đành khuất phục! Trong chuyện này ta cũng là nạn nhân!”
Hành động của Kim Di Phong lúc này chỉ khiến Thanh Tố bật cười lạnh, đến cả Bạch Tuyết Tích cũng không thể nghe nổi nữa.
Nàng ta cau mày nói: “Nếu lần đầu có thể nói là bị ép buộc, vậy những lần sau cha chủ động đến tìm mẫu thân con thì sao? Chẳng lẽ cũng là bị ép? Con cái đâu phải một lần là có, huống chi lúc người sinh ra con, Kim Tiên Dao cũng chỉ vừa mới chào đời không lâu!”
“Lần này con và mẫu thân đến Kim gia, chẳng phải chính cha cũng là người chủ động gọi mẫu thân con đến gặp vào ban đêm sao? Cũng là mẫu thân con bỏ thuốc cha nữa à?”
“Cha, mẫu thân con vì cha mà sắp chết, vậy mà người có thể nói ra những lời như vậy? Lúc này rồi sao cha có thể đối xử với mẫu thân con như vậy?!”
Kim Di Phong mất kiên nhẫn, ông gắt lên: “Bà ta đã sắp chết rồi, chẳng lẽ còn sống lại được sao? Người sắp chết thì nên tạo ra chút giá trị, ta sẽ không bao giờ rời khỏi nhà họ Thanh. Con vẫn là con gái ta, nhưng Bạch Song Lăng thì không thể trở thành vợ ta.”
“Kim Di Phong ta cả đời này chỉ có thể cùng nữ tử nhà họ Thanh chung giường, chung mộ!”
Khi nói những lời này, trong mắt ông ta hiện rõ khao khát và yêu thương dành cho Thanh Chấp Tố, thứ cảm xúc này không thể là giả vờ.
Nhưng vào lúc này, tất cả những điều đó chỉ khiến người ta thêm kinh tởm.
Tất cả mọi người trong sảnh đều thấy buồn nôn, bao gồm cả Thanh Chấp Tố, Tiên Dao, và thậm chí là Bạch Tuyết Tích cũng không ngoại lệ.
Bọn họ ghê tởm nhìn người đàn ông này, Bạch Song Lăng duỗi tay ra như muốn chỉ trích ông, nhưng bà ấy lại không thể thốt ra lời.
Cuối cùng, chính Thanh Chấp Tố đã đá Kim Di Phong văng ra xa, rồi lại cho ông ta nhìn rõ chiếc trâm tóc đã bị gãy vụn.
“Khi ngươi phản bội lời thề, khiến pho tượng ngọc Thanh Loan ở từ đường sụp đổ, thì hôn ước này đã bị hủy bỏ rồi.”
Việc đơn phương hủy bỏ hôn ước khiến Thanh Chấp Tố bị phản phệ, thức hải chấn động, tình trạng không mấy khả quan.
May mà Tiên Dao đến kịp, nếu không e rằng bà khó thoát khỏi sự vây hãm của Kim gia, thậm chí có thể bị giam giữ như trong nguyên tác.
Nghĩ đến nội dung trong thiên thư truyện gốc, Tiên Dao lập tức đẩy mẫu thân mình ra phía sau, một mình đối mặt với tất cả.
Nàng chưa chết, nàng vẫn còn sống, vậy nên toàn bộ cốt truyện từ đầu đã không còn khả năng trở thành sự thật.
Kết cục được viết ra giành cho mẫu thân trong quyển truyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Tiên Dao nhìn chằm chằm Kim Di Phong, từng chữ một được nàng thốt ra lạnh lùng: “Mọi người đều cho rằng ta muốn giết cha là nghịch đạo bất hiếu, là chuyện trời không dung đất không tha.”
“Nhưng trong mắt ta, người mới là gốc rễ của tội ác, là nguồn gốc của mọi biến cố. Nếu người không chết, thì oán hận trong lòng ta không thể tiêu tan.”
“Nếu không phải do người phản bội tình cảm phu thê, dẫn sói vào nhà, ta sao có thể rơi vào những thảm kịch về sau?”
Tất cả tội ác đều bắt đầu từ Kim Di Phong.
Nếu Kim Di Phong biết giữ mình, sẽ không có đứa con với người phụ nữ khác, thì Bạch Tuyết Tích căn bản đã không tồn tại.
Ông ta còn dám nói Bạch Song Lăng gài bẫy ông ta sao? Kim thị ở Bồng Lai có bao nhiêu thủ đoạn hiểm độc, chẳng lẽ Tiên Dao còn không rõ?
Một người như Kim Di Phong, làm sao lại yếu đuối đến mức bị một cô gái mồ côi uy hiếp? Không thể nào.
Nếu ông ta thật sự không có ý đó, thì Bạch Song Lăng không thể thành công.
Nếu ông ta thật sự không muốn có đứa con rơi và người đàn bà kia, thì Bạch Song Lăng và con gái bà ta đã chết không kịp kêu than.
Tất cả những gì mà ông ta làm, chẳng qua là cách phản kháng lén lút với người vợ mạnh mẽ của mình. Trong những đêm dài Thanh Chấp Tố bị ông ta giấu giếm, ông ta dùng sự phản bội âm thầm ấy để trả thù sự kiêu ngạo và lạnh lùng của mẫu thân nàng.
Chính tâm lý âm u bệnh hoạn ấy đã tạo nên bi kịch hôm nay. Tự nhiên cũng phải dùng cái chết của ông ta để khép lại mọi thứ.
“Chính người đã mang Bạch Tuyết Tích về, ép ta đưa nàng vào Thục Sơn. Chính người đã đưa người này đến bên cạnh ta, khiến ta chịu đủ mọi nhục nhã và giày vò, chết thảm nơi Địa Uyên Hỏa.”
“Kim Di Phong, trên người ta từng có ba nghìn hai trăm mười vết thương, da thịt rách nát rồi lành lại đến chín lần, linh căn bị thiêu cháy, kiếm cốt bị hủy hoại. Tất cả những nỗi đau đó, ta sẽ đòi lại từng chút một từ các người.”
“Không một ai có thể thoát nạn.”
Tiên Dao đã chịu đựng quá đủ màn kịch lố bịch này, toàn thân nàng bộc phát ma khí dữ dội, khí tức đen kịt bốc lên bao trùm toàn bộ gia tộc Kim thị.
Mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấm sét vang trời, Tiên Dao rút kiếm đâm ra một chiêu, kiếm khí ngang ngược hủy diệt hết thảy. Không chỉ người nhà Kim thị bị đánh tan, ngay cả kẻ mang ánh sáng của nữ chính như Bạch Tuyết Tích cũng bị hất văng rất xa.
“Đừng—!”
Có người đã ngăn cản Tiên Dao lại, đó không phải là người ngoài mà là người vẫn luôn đứng sau lưng này – Thanh Chấp Tố.
Tiên Dao sững sờ, nàng không thể tin nổi nhìn mẫu thân của mình, tay chân nàng trở nên luống cuống.
Liệu mẫu thân có cho rằng nàng độc ác không?
Dù sao đó cũng là cha ruột, cho dù ông ta phạm tội lỗi tày trời thì sao chứ? Có ơn sinh thành, chẳng lẽ thật sự phải ra tay giết chết?
Người ngoài chắc chắn đều nghĩ như vậy. Họ không biết Tiên Dao đã trải qua những gì, quá trình đó đau đớn đến mức nào, càng không hiểu được nỗi sợ hãi và dè chừng sau khi đọc thiên thư thoại bản.
Nàng nhất định phải loại bỏ hết thảy mọi hiểm họa đe dọa đến sự an toàn của hai mẹ con nàng, nếu không vĩnh viễn không thể yên tâm.
Nhưng nếu đó lại không phải là điều mà mẫu thân nàng mong muốn thì sao?
Tiên Dao luống cuống, các chiêu kiếm loạn cả lên, nhưng cuối cùng vẫn không ảnh hưởng gì đến kết quả, Kim Di Phong vẫn chết.
Chết dưới kiếm của Thanh Chấp Tố.
Tiên Dao kinh ngạc nhìn cha mình bị một kiếm đoạt mạng, tay cầm kiếm khẽ run.
“Người sinh con là ta, mười tháng mang thai cũng là ta. Ngươi đã làm gì mà cũng dám xưng là có ơn sinh thành?”
Thanh Chấp Tố nhìn Kim Di Phong chết không nhắm mắt, thương tích đầy mình, e là đến lúc trút hơi cuối cùng cũng không ngờ sẽ có kết cục này. Bạch Song Lăng còn sống lâu hơn ông ta một chút.
Thanh Chấp Tố thu kiếm, bà cũng chẳng buồn liếc nhìn Kim Di Phong mà chỉ quay sang nói với Tiên Dao: “Dù sao cũng mang họ Kim, con từng có quan hệ sâu sắc với Kim thị, nếu tự tay giết hắn sẽ không tránh khỏi bị dây dưa phiền toái, chuyện như vậy cứ để mẫu thân làm là thích hợp nhất.”
Bà hơi nâng tay, trong tay áo vung ra khế ước hôn nhân năm xưa Kim thị đã ký, dù khế ước đã hủy, nhưng trên đó vẫn ghi rõ ràng —
【Kim thị Di Phong lấy chim nhạn làm sính lễ, nguyện kết Tần Tấn chi minh* với Thanh thị Chấp Tố.
Lập thệ: đốt hương nhỏ máu, thề trước trời cao: đời này kiếp này tuyệt không thay lòng; dẫu là địa phủ hay thiên giới cũng không phụ nhau.
Nếu vi phạm lời thề, nguyện chịu thiên phạt, thân vong hồn diệt, muôn kiếp không siêu sinh.
Nói xong chặt tóc, ném vào lư hương, lấy tóc làm chứng, máu lập khế ước, trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi rọi.】
((*)Tần Tấn chi minh: Chỉ hôn ước vững chắc như liên minh Tần-Tấn thời Xuân Thu)
“Khế ước máu đã hủy, tóc xanh đã đứt, trời đất chứng giám, nhật nguyệt cùng soi. Kim Di Phong có lỗi với ta, ta giết hắn chính là thay trời hành đạo, chư vị có ai muốn nói gì không?”
Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Thanh Chấp Tố lướt qua toàn bộ người nhà họ Kim. Họ tất nhiên đầy bụng tức giận, có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng Kim Di Phong đã chết, khế ước hôn nhân vẫn còn đó, mọi điều trên đó khiến họ cứng họng không nói nên lời.
Kim Di Phong vì kết hôn mà dám ký một khế ước như vậy sao?
Quả là điên cuồng.
Nếu chuyện này là do Tiên Dao làm, họ sẽ có hàng tá lời chỉ trích dành cho nàng. Nhưng với khế ước hôn nhân ấy, việc Thanh Chấp Tố ra tay khiến những người nhà họ Kim hiểu rõ sự phản bội của Kim Di Phong không cách nào phản bác được.
“Mọi chuyện khác đã xử lý xong, giờ đến lượt ngươi.”
“Dám bôi nhọ con gái ta, đánh tráo khái niệm, vu oan rằng nó cấu kết với ma tộc từ trước, Bạch Tuyết Tích, ngươi cũng phải trả giá cho lời nói dối của mình.”
Bạch Tuyết Tích trợn to mắt nhìn Thanh Chấp Tố tiến lại gần, người nhà họ Kim cũng kịp hoàn hồn, bọn họ lập tức vây quanh bảo vệ Bạch Tuyết Tích.
Dù sao nàng ta cũng là huyết mạch duy nhất của Kim Di Phong, Kim Tiên Dao thì không thể dùng nữa, Thanh Chấp Tố cũng không thể tiếp tục cống hiến cho Kim gia, giờ họ buộc phải bảo vệ Bạch Tuyết Tích.
Bạch Tuyết Tích đâu phải người tầm thường, nàng ta là người được thiên đạo chiếu cố, họ đều tận mắt chứng kiến điều đó. Trong tay nàng ta có vô số pháp bảo cấp thiên, thậm chí còn được thần linh cổ thụ Ngô Đồng phù hộ, có khả năng thật sự chính là Phượng Hoàng chân thần trong truyền thuyết, sao có thể để Thanh Chấp Tố xử trí theo ý mình?
Bạch Tuyết Tích cũng đã chuẩn bị sẵn, nàng ta ngã xuống giữa thi thể Kim Di Phong và Bạch Song Lăng sắp chết, tuyệt vọng nhìn ra cửa.
Thấy dị tượng nơi trời cao, nàng ta òa khóc tuyệt vọng: “Nhị sư huynh! Sao huynh tới muộn như vậy! Hai mẹ con Kim Tiên Dao đã giết chết cha mẹ ruột của muội rồi!”
“Giết mẹ hại cha, thù này không đội trời chung, giờ còn muốn giết muội diệt khẩu, dù có chết, muội cũng sẽ liều mạng với bọn họ!”
Diệp Thanh Trừng dẫn người của Thục Sơn vừa đến nơi, hắn liền thấy khắp nơi trong Kim gia đều là máu văng đầy đất.
Gia chủ Kim gia chết thảm, Bạch Song Lăng thoi thóp hơi tàn, người nhà họ Kim chắn trước Bạch Tuyết Tích bảo vệ nàng ta khỏi bị mẹ con Tiên Dao sát hại, ai nấy đều vô cùng khó xử.
Nhìn lại mẹ con Tiên Dao, một người đầy ma khí, lãnh đạm mà bình tĩnh, một người nhẹ nhàng thanh thoát, y phục bay phấp phới. Lại nghe tiếng khóc lóc của Bạch Tuyết Tích, trong lòng Diệp Thanh Trừng vô thức đã đưa ra phán đoán —
Tiên Dao đã nhập ma, hiện tại muốn đồ sát cả Kim gia, còn mẫu thân nàng thì tiếp tay làm ác!
Nếu hắn không kịp thời đến nơi, e rằng nàng đã gây ra đại họa rồi!
Diệp Thanh Trừng trợn mắt kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn Tiên Dao, giọng quát lớn đầy nghiêm nghị: “A Dao! Mau dừng tay lại!”