Chương 31
Diệp Thanh Trừng đến Bồng Lai vốn là để giúp Tiên Dao.
Hắn sợ người khác truyền đạt không rõ ràng, để lộ chuyện Tiên Dao đã nhập ma, khiến nàng không còn đường quay đầu.
Chuyến đi này, hắn cố ý mang theo rất nhiều người, toàn là những nhân tài kiệt xuất của Thục Sơn, vì lo rằng Kim gia nếu từ nơi khác biết được chuyện Tiên Dao nhập ma sẽ không nghe theo sắp đặt, không tìm cách đưa nàng trở về, thậm chí còn làm tổn hại đến nàng.
Diệp Thanh Trừng mang theo nhiều người như vậy là để chống lưng cho Tiên Dao, Lệ Vi Lan cũng nhìn ra ý của hắn, còn đặc biệt mời mấy người bạn thân tới giúp sức.
Nhưng vạn lần không ngờ, khi đến Kim gia rồi, những người hắn dẫn theo lại quay sang bao vây tấn công Tiên Dao.
Diệp Thanh Trừng nghĩ, bản thân cũng là bất đắc dĩ, chẳng lẽ Tiên Dao trở về đồ sát Kim gia là vì nhiệm vụ Ma quân giao cho? Làm ra những chuyện trời không dung đất không tha như vậy mới xem như hoàn toàn quy phục Ma giới sao?
Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.
“A Dao, quay đầu là bờ! Muội mau hạ kiếm xuống!”
Diệp Thanh Trừng nhẫn nhịn nhìn Tiên Dao, bỗng dưng hắn nhận ra thương tích trên người nàng đều đã khỏi, khuôn mặt không còn sẹo, khí tức hài hòa, không có dấu hiệu bị tổn hao chút nào, cảnh giới trên người nàng hắn thậm chí còn không phân biệt nổi.
Vì thế trong lòng hắn còn có chút vui mừng: “Vết thương của muội đã khỏi? Không sao nữa rồi? Thật tốt quá!”
Lời này hiển nhiên cho thấy hắn vẫn còn quan tâm đến Tiên Dao, nhưng nàng lại không có chút phản ứng nào.
Hắn đứng chắn trước Bạch Tuyết Tích để bảo vệ nàng ta, lại cùng những người khác vây ép nàng và mẫu thân, người như thế mà lại nói vui mừng vì nàng đã khỏi bệnh?
Cho dù là thật lòng, nàng cũng chỉ thấy chán ghét đến cực độ.
Ngược lại, phản ứng của Bạch Tuyết Tích nhanh hơn Tiên Dao, nàng ta kéo lấy tay áo Diệp Thanh Trừng, vừa khóc vừa kêu: “Nhị sư huynh, mẫu thân của muội sắp chết rồi! Huynh mau cứu mẫu thân đi! Xin huynh hãy cứu bà ấy!”
Thân thể Diệp Thanh Trừng khẽ cứng lại, quay đầu nhìn Bạch Song Lăng đang hấp hối, niềm vui vì Tiên Dao đã bình phục lập tức tan biến.
“Phụ thân muội đã chết trong tay họ rồi…” Bạch Tuyết Tích khóc đến không thở nổi, “Nhị sư huynh, muội không thể mất thêm mẫu thân nữa, muội không thể không có mẫu thân!”
Diệp Thanh Trừng tất nhiên cũng đã thấy gia chủ Kim gia đã tắt thở.
Ông ta chết rất thảm, máu chảy lênh láng, thương tích trên người là do kiếm gây ra, mà hiện trường chỉ có duy nhất Tiên Dao là người có kiếm dính máu.
Theo phản xạ, hắn cho rằng tất cả chuyện này đều là do Tiên Dao gây nên, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn nàng đang đứng lặng lẽ một bên.
Tiên Dao nhìn lại, không những không có vẻ hổ thẹn hay sợ hãi, thậm chí còn khẽ cong môi, để lộ một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy lạnh lẽo.
“Là ta làm thì sao?” Tiên Dao nhìn qua vai Diệp Thanh Trừng, ánh mắt rơi xuống người Bạch Tuyết Tích, nàng thản nhiên nói: “Ngươi rõ ràng biết mẫu thân ngươi không thể cứu được nữa, vậy mà còn khóc lóc thảm thiết trước mặt người Thục Sơn, ngươi cũng đâu phải người ngu ngốc và ‘thánh mẫu’ đến thế.”
Những lời trong lòng nàng chưa từng nói ra, vậy mà giờ lại bị Tiên Dao nói toạc ra, Bạch Tuyết Tích kinh hoàng, nàng ta trợn tròn mắt nhìn nàng.
“Ngươi đang cố tình diễn cho bọn họ xem, không đúng sao?” Tiên Dao nói trúng tim đen nàng ta, nàng nhẹ nhàng tiếp lời: “Từng ấy năm rồi, chiêu trò và kỹ năng diễn xuất của ngươi vẫn chẳng tiến bộ gì. Nhưng xem ra bọn họ vẫn cứ tin sái cổ.”
“Vậy ta cũng nói thẳng luôn.”
Tiên Dao nhìn về phía người của Thục Sơn, bất chấp sự ngăn cản của mẫu thân mình, nàng từng chữ từng lời đều nói rõ ràng: “Người là do ta giết đấy, thì sao?”
Nàng đặc biệt nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Trừng, mỉm cười nói: “Ta không chỉ muốn giết Kim Di Phong kẻ phản bội mẫu thân và phản bội ta, ta còn muốn giết Bạch Song Lăng kẻ đồng mưu với ông ta, và giết Bạch Tuyết Tịch kẻ đã hại chết ta.”
“Ta muốn giết hết các ngươi, thì sao nào?”
“Nếu có bản lĩnh thì ra tay đi, không có thì câm miệng lại, đừng lắm lời làm gì?”
Tiên Dao rút kiếm tiến lên, kiếm linh Bạch Nhận bộc phát khí thế mạnh mẽ, Diệp Thanh Trừng buộc phải cùng những người khác của Thục Sơn lập kiếm trận.
Đó chính là kiếm trận mà ba huynh muội bọn họ từng cùng tu luyện, gọi là Tam Tuyệt Kiếm Trận, dùng để đối phó với cường giả ma tộc.
Từ sau khi Bạch Tuyết Tích xuất hiện, người luyện kiếm trận ấy cùng họ không còn là Tiên Dao nữa, mà là nàng ta. Lý do được đưa ra là Tiên Dao đã học xong rồi, còn Bạch Tuyết Tích thì chưa, đợi nàng ta học xong sẽ cùng nhau tiến bộ.
Nhưng cái “đợi” ấy kéo dài mãi… đến chết cũng chẳng có cơ hội nữa.
Nhưng thôi, giờ cũng chẳng còn quan trọng.
Tiên Dao không cần nữa.
Nàng lật cổ tay, ma cốt được tái tạo từ lửa niết bàn xuyên phá mọi hư vọng, mũi chân nàng lơ lửng trên không trung, mặt đất mạ vàng dưới chân bị lửa niết bàn đốt thành sương máu. Diệp Thanh Trừng ngẩn người, nhớ lại năm xưa Tạ Phù Tô khi dạy hắn ngự kiếm đã từng nói đó là cảnh giới mà cả đời hắn cũng không thể chạm tới.
Cảnh giới cả đời hắn không với tới được, vạy mà Tiên Dao đã đạt được ở cái tuổi này.
Là vì nhập ma sao?
Nếu nhập ma có thể tiến bộ nhanh đến vậy, thì chẳng trách Tiên Dao lại không kìm được.
Nàng xưa nay luôn theo đuổi đạo tu luyện cực hạn, trong mơ cũng muốn tiến cấp, tiến cấp rồi lại tiến cấp tiếp, lòng tham thành tựu thật sự rất hợp với ma đạo.
Nhưng Diệp Thanh Trừng vẫn không muốn tin rằng nàng thật sự đã trở thành người xa lạ như hiện tại.
Sao nàng có thể là cô bé dịu dàng, lương thiện lớn lên cùng hắn được chứ?
Hắn cố tìm lý do cho nàng: “Là Ma Quân ép muội làm phải không?”
Hắn bước lên một bước, miễn cưỡng nói: “Chắc chắn là hắn ép muội làm như vậy, đúng không? Hắn thích làm những chuyện như thế! Muội không muốn làm đúng không? Muội bị ép phải làm, đúng không? A Dao, hãy nói với sư huynh, chỉ cần muội nói, huynh nhất định sẽ giúp muội!”
“Hôm nay huynh đến đây là để giúp muội, nếu là Ma Quân ép buộc muội, chỉ cần muội nói ra, cái chết của gia chủ Kim gia hôm nay huynh nhất định sẽ giúp muội hóa giải!”
Lời hứa của Diệp Thanh Trừng khiến Bạch Tuyết Tích sững sờ, nàng không dám tin nói: “Nhị sư huynh, huynh điên rồi sao! Huynh còn muốn bịa lý do giúp nàng ta? Huynh không nghe thấy những gì nàng ta nói à? Nàng ta muốn giết hết chúng ta!”
Diệp Thanh Trừng mặt lạnh quát lớn: “Ngươi im miệng!”
Bạch Tuyết Tích ngơ ngác nhìn hắn, đây là lần đầu tiên từ khi quen biết, Diệp Thanh Trừng lại hung dữ với nàng như vậy.
Nàng nhất thời quên cả phản ứng, Bạch Song Lăng trong lòng nàng dường như cũng không thể chấp nhận việc con gái mình bị đối xử như vậy.
Bạch Song Lăng quả thực sắp chết rồi, nhưng bà ta không hề sợ hãi.
Bà biết con gái mình là thiên chi kiêu nữ, là người được thiên đạo sủng ái, trên người mang biết bao pháp bảo, sao có thể không có cách cứu bà?
Không thể nào.
Tuyết Tích chắc chắn đang đợi thời cơ thích hợp, tình hình hiện tại bị thương sẽ càng khiến người khác thương xót.
Dù sao các nàng cũng là thiếp thất và con riêng của Kim Di Phong, Tuyết Tích đã được ghi vào gia phả, thay thế Tiên Dao, nhưng đó chỉ là bước đầu, còn Bạch Song Lăng bà vẫn chưa trở thành chính thất, giờ Kim Di Phong đã chết, bà càng khó ngồi lên vị trí đó. Duy trì trạng thái hấp hối càng dễ khiến người khác thương cảm. Là mẫu thân của Tuyết Tích, Thục Sơn Kiếm Phái sẽ không bạc đãi bà.
Mang tâm niệm ấy, dù hơi thở mong manh nhưng Bạch Song Lăng vẫn không chút sợ hãi, bà chống người dậy, vừa ho ra máu vừa chỉ trích: “Diệp đạo quân sao có thể quát mắng con gái ta như vậy? Các ngươi Thục Sơn hành xử như thế à? Vì một ma nữ giết cha phản tộc mà làm tổn thương sư muội vừa mất người thân?”
Diệp Thanh Trừng bị người hấp hối chỉ trích, quả nhiên không thể nói thêm lời nào, chẳng thể tiếp tục bênh vực cho Tiên Dao nữa.
Bạch Song Lăng lạnh lùng cười, bà ta cho rằng mình đã đoán đúng tất cả.
Bà còn muốn nói thêm gì đó để giành lấy lợi thế cho con gái, khiến Diệp Thanh Trừng không thể tiếp tục bảo vệ Kim Tiên Dao.
Nhưng một luồng kiếm quang vụt qua trước mắt, bà ta đột nhiên không nói được gì nữa.
Bên tai vang lên tiếng gào thét xé lòng của Bạch Tuyết Tích, nàng tuyệt vọng kêu: “Nương!” khoảnh khắc ấy bà mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Bạch Song Lăng cúi đầu nhìn xuống, một lỗ thủng lớn ngay ngực, kiếm linh bạch nhẫn xuyên thẳng qua lồng ngực. Bà… dường như đã chết.
“Ồn ào quá.”
Giọng nói lạnh nhạt vang lên, mang theo một tia nhẹ nhàng lướt qua: “Đã không ai ngăn, vậy ta ra tay thôi.”
Kiếm trận bày ra mà chẳng thấy công kích nàng, đây chẳng phải rõ ràng là để mặc nàng ra tay sao?
Tiên Dao hoàn toàn không có ý khách sáo, nàng một kiếm chém xuống, thế giới trở nên yên tĩnh.
Nàng thích sự yên tĩnh thế này.
Tất cả đều chết lặng.
Họ ngây người nhìn Bạch Song Lăng không ngừng phun máu, nhìn Kim Tiên Dao ra tay giết chết bà.
“Ngươi dan díu với Kim Di Phong, một lòng muốn thay thế mẫu thân ta, những việc ngầm hãm hại mẹ ta ngươi rõ hơn ai hết.”
Trong thiên thư thoại bản đã viết rõ, bao năm qua Bạch Song Lăng mượn tay Kim Di Phong không biết đã vơ vét bao lợi lộc từ Kim gia.
Bà sống sung sướng ở nơi khác bên ngoài Bồng Lai, cũng chẳng cần lo toan tính toán chuyện gì.
Sau khi mẫu thân gặp nạn, bà ta như ý ngồi vào vị trí chủ mẫu Kim gia, đường đường chính chính hưởng hết mọi thành quả mà mẫu thân nàng vất vả gây dựng.
Nếu chỉ là tham tài thì còn đỡ, nhưng trong việc ngược đãi mẹ nàng, Bạch Song Lăng dù là phụ nữ nhưng thủ đoạn chẳng thua gì Ma Quân.
Thời gian mẫu thân bị giam cầm trong Kim gia, Bạch Song Lăng không từ thủ đoạn làm nhục bà, bà chỉ dựa vào chút ý chí muốn báo thù cho con mới gắng gượng sống tiếp, bằng không với tính cách của mẫu thân, có lẽ đã liều chết cùng bọn họ rồi.
Đáng tiếc dù cố sống thoát ra cũng chẳng có kết quả tốt đẹp, Ma Quân quá mạnh, hắn ra tay một lần, mẹ nàng không còn cơ hội sống sót nữa.
Tiên Dao nhẹ nhàng hất thanh kiếm dính máu trên tay, kiếm đã khai linh nhưng chưa có tên, và nàng cũng chẳng định đặt tên cho nó.
“Ngươi chắc rất yêu quý thanh kiếm này.”
Tiên Dao chủ động phá vỡ sự im lặng, nói với Bạch Tuyết Tích: “Đáng tiếc là ở trong tay ngươi nó chẳng phát huy được gì cả, thậm chí còn không thể khai linh.”
Con ngươi của Bạch Tuyết Tịch co rút mạnh, hận ý trong lòng với “tấm giấy mỏng” trước mắt đã lên tới đỉnh điểm.
“Nay nó đã trở lại tay ta, cùng ta giết mẹ ngươi.”
Tiên Dao cụp mắt nhìn nàng: “Thứ người khác đã dùng qua, dù vốn dĩ thuộc về ta thì ta cũng chẳng muốn nữa.”
“Nhất là thứ ngươi đã dùng.”
“Thứ có liên quan đến ngươi, dù vốn nên thuộc về ta, chỉ cần bị ngươi dính vào, ta cũng chẳng muốn nữa.”
“Dù là người hay vật, chỉ cần bị ngươi để mắt tới, ta đều không muốn.”
“Ta thấy bẩn.”
Hai chữ “thấy bẩn” khiến toàn thân Diệp Thanh Trừng tê dại, khó thở.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra tiếng, chỉ biết trơ mắt nhìn Tiên Dao ném thanh kiếm nhuốm máu Bạch Song Lăng cho Bạch Tuyết Tích.
“Vậy thì ta đưa nó cho ngươi cũng được thôi, chỉ là… thanh kiếm nhuộm máu mẹ ngươi, ngươi còn dám nhận sao?”
“Hoặc là đổi cách nói khác.” Tiên Dao khẽ cong khóe môi, “Trong lòng ngươi thật ra vẫn muốn lấy nó, cũng không quá đau buồn vì cái chết của mẹ mình. Nhưng trước mặt bao nhiêu người như thế, ngươi không dám nhận, cũng không thể nhận, đúng không?”
Tâm tư thầm kín lại bị chạm đến lần nữa, Bạch Tuyết Tích bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.
Kim Tiên Dao… có phải đã biết rồi không?
Thảm rồi, có phải nàng ta đã phát hiện ra điều gì rồi?
Nàng có thể xuyên sách, còn Kim Tiên Dao thì chết rồi sống lại có lẽ cũng có thể phát hiện ra điều gì đó, chuyện này không phải là không thể xảy ra.
Bạch Tuyết Tích thận trọng quan sát Tiên Dao, nhưng Tiên Dao lại không để lộ ra chút sơ hở nào nữa.
Lưỡi kiếm vấy máu nằm ngay trước mặt, bỗng nhiên cánh tay nàng bị ai đó nắm chặt tựa như thể nắm được cọng rơm cứu mạng.
“Cứu… cứu ta…” Bạch Song Lăng thở hổn hển lao vào lòng Bạch Tuyết Tích, người bà ấy bê bết máu bò lên người nàng, bản năng sống xót mãnh liệt khiến bà ta run rẩy lay lay thân thể cô, “Tuyết Tích, đừng… đừng để ý lời ả, mau… mau cứu nương đi!”
Trên gương mặt bà ấy không còn chút gì của vẻ kiêu ngạo trước đó, mà chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng trước cái chết.
“Con chắc chắn có cách đúng không, con có nhiều pháp bảo như vậy, đừng chần chừ nữa, mau cứu nương đi!”
Bà ta nói từng câu đứt quãng, giọng khàn khàn mơ hồ, nhưng cũng đủ để những người đứng gần nghe rõ ý tứ.
“Đúng vậy.” Tiếng của Tiên Dao chậm rãi vang lên, “Ngươi chắc chắn có cách mà, chẳng phải ngươi đã lấy được rất nhiều pháp bảo sao? Trong đó chắc chắn không thiếu bảo vật có thể cứu người một mạng.”
Nàng quả thật nghĩ đến một món: “Phượng Hoàng Cổ thì sao? Phượng Hoàng Cổ có lẽ có thể cứu được bà ta một mạng, sao lại không lấy ra để kéo dài sinh mệnh cho mẫu thân ngươi? Luyến tiếc sao? Hay là cảm thấy… chưa đến lúc thích hợp?”
Hai chữ “chưa đến lúc” này, kết hợp với câu “đừng kéo dài nữa” của Bạch Song Lăng, quả thực có chút thâm ý sâu xa.
Diệp Thanh Trừng nào phải kẻ ngốc, dĩ nhiên nghe ra được hàm ý trong lời nói của Tiên Dao.
Nàng đang ám chỉ rằng hai mẹ con họ đã cấu kết với nhau diễn kịch cho người khác xem.
Người vừa rồi còn không sợ sống chết, giờ lại biến thành bộ dạng như vậy, có thể thấy trước đó đúng là đang diễn và vốn có chỗ dựa nên mới không sợ gì.
Mà cái “chỗ dựa” ấy, chắc chắn chính là pháp bảo trong tay con gái bà ta.
Ánh mắt Diệp Thanh Trừng phức tạp nhìn về phía hai mẹ con Bạch Tuyết Tích, nhưng Bạch Tuyết Tích lại chẳng hề hoảng loạn, đôi mắt to ngân ngấn lệ, nghẹn ngào nói: “… Phượng Hoàng Cổ, con… con đã đưa cho sư tổ rồi.”
“Mẫu thân, con xin lỗi! Con không có pháp bảo nào để cứu người, khi rời khỏi sư môn đến Ma giới, con đã để lại Phượng Hoàng Cổ cho sư tổ rồi!”
Bạch Song Lăng nghe vậy thì trợn trắng mắt, bà thở hổn hển, bám chặt lấy Bạch Tuyết Tích không buông. Bạch Tuyết Tích gương mặt đầy hối lỗi, biểu cảm như không thể chấp nhận nổi.
“Mẫu thân đừng chết! Tất cả là lỗi của con! Đều do con sai! Con không nên để Phượng Hoàng Cổ lại cho sư tổ trị thương, nếu con mang theo bên người thì chắc chắn người đã không sao! Mẫu thân ——”
Bạch Tuyết Tích bất ngờ đẩy Bạch Song Lăng đang trói buộc mình ra, chộp lấy thanh bảo kiếm Kim Tiên Dao vừa vứt dưới đất, lao thẳng lên: “Kim Tiên Dao, ta giết ngươi!”
Kiếm quang lao thẳng về phía Tiên Dao, nàng vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết Tích.
Bạch Tuyết Tích vừa thoát khỏi Bạch Song Lăng, còn đang nhẹ nhõm thì lại bị ánh mắt kia khiến lòng dạ một lần nữa trùng xuống.
Rất nhanh, nàng đã hiểu ánh mắt quá mức rõ ràng của Tiên Dao là vì sao.
Thanh bản mệnh kiếm đã bị nàng lấy đi bấy lâu, thế mà chỉ bị Tiên Dao đoạt đi vài ngày lại không nhận chủ cũ nữa, chẳng những không nghe sai khiến mà khi nàng định đâm về phía Kim Tiên Dao, nó lại phản phệ nàng!
Bạch Tuyết Tích bị kiếm phản phệ, suýt nữa thì ngực bị đâm xuyên. Nàng vội ném kiếm đi, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Tiên Dao.
“Có vẻ như không phải mọi thứ đều là ‘kẻ đến trước, hưởng lợi trước’.”
Bạch Tuyết Tích đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
Tiên Dao cúi người, nhìn vào mắt nàng, thì thầm nói: “Ngươi không còn bất bại nữa rồi.”
“Đây là một khởi đầu tốt.”
Tiên Dao giơ tay lên, tưởng tượng sẽ giết nàng ta giống như cách nàng ta đã đẩy mình xuống vực lửa năm xưa, báo thù cho chính mình.
Nhưng nàng đã thất bại.
Nàng không cảm thấy bất ngờ khi thất bại, trận pháp diệt ma mà Diệp Thanh Trừng chưa bao giờ kích hoạt cuối cùng cũng được mở ra, Tiếng gào thét nghẹn ngào trước khi tắt thở của Bạch Song Lăng, bàn tay đẫm máu vươn ra đầy bất mãn, cùng thân thể run rẩy đau đớn của Bạch Tuyết Tích, tất cả đều sâu sắc kích thích hắn.
Hắn phải thừa nhận rằng Tiên Dao đã thay đổi, không còn là nàng của trước kia.
Nếu là nàng của trước kia, cho dù Bạch Song Lăng có quyến rũ Kim Di Phong hay hãm hại Kim phu nhân, nàng vẫn sẽ có thể dùng lý lẽ để giải quyết. Nàng có thể giảm thiểu tổn thương cho tất cả mọi người, nàng là người nhẹ nhàng, hiền hậu, rộng lượng và bình tĩnh nhất.
Nhưng giờ đây không còn như vậy nữa.
Nàng đã vào ma đạo, hành động cực đoan, tạo ra tội ác, khó có thể quay đầu lại.
Hắn cũng phải đưa ra lựa chọn.
“Đệ tử của Thục Sơn nghe lệnh, bắt đầu lập trận pháp!” Diệp Thanh Trừng cắn môi, lạnh lùng nói: “Diệt ma!”