Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 35

Chương 35

Với thân phận phản diện lớn của mình, Thẩm Kinh Trần rất biết điều, hắn đã giao Tiên Dao đang hôn mê lại cho Thanh Chấp Tố.

Tuy Thanh Chấp Tố bị phản phệ, cơ thể có phần không ổn, nhưng đỡ lấy con gái mình thì bà vẫn làm được.

Bà ôm Tiên Dao vào lòng, xác nhận con gái không có gì nghiêm trọng, chỉ là kiệt sức rồi thiếp đi, sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển về phía Thẩm Kinh Trần.

Trời cũng đã không còn sớm, theo kế hoạch ban đầu thì Thẩm Kinh Trần nên lập tức rời khỏi nơi này.

Tiên Dao xem như đã bình an giải quyết xong rắc rối với Kim gia, sau này cho dù là ở lại hay quay về Ma giới đều là lựa chọn của riêng nàng.

Còn hắn thì vốn không quen bị người khác nhìn chăm chăm đánh giá như vậy.

Thế nhưng khi chân đã xoay mũi giày hướng ra ngoài, thân người hắn vẫn không rời khỏi phương hướng mẹ con Tiên Dao.

Đi đi chứ, cái chân chết tiệt này!

Thẩm Kinh Trần bực tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên, trong lòng không ngừng rủa xả đôi chân không biết điều của mình.

Thanh Chấp Tố không nhìn ra được trong lòng hắn nghĩ gì, nhưng vẫn cảm nhận được hắn không thích ánh mắt của mình.

Đối với Ma quân, bà rất khó kìm nén sát ý và thù hận trong ánh nhìn.

Thanh Chấp Tố hít sâu một hơi, nhớ tới việc con gái mình luôn bảo vệ và để tâm đến Ma quân.

Bà đè nén nỗi hận diệt tộc, buộc mình phải bình tĩnh nói: “Chuyện hôm nay đã xong, ngươi có thể rời đi rồi.”

Hiện tại bà đã bị thương, không thích hợp đối đầu với cường địch, muốn báo thù cho tộc nhân thì cũng phải chờ cơ thể khôi phục lại đã.

Chuyện lớn thì phải biết nhẫn nhịn, Thanh Chấp Tố xưa nay vẫn luôn hiểu rõ nặng nhẹ.

Con gái bà nhiều lần nói đỡ cho Ma quân, nhìn có vẻ bên trong còn có ẩn tình, dù thế nào cũng phải đợi con gái tỉnh lại rồi hẵng tính tiếp.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà liền mở miệng đuổi người, nhưng Thẩm Kinh Trần lại dừng lại một chút mà vẫn không rời đi.

Nếu nói trước đó hắn chưa đi là vì trưởng bối chưa lên tiếng, không thể bất kính mà rời đi—

Thì giờ đây Thanh Chấp Tố đã đuổi thẳng, hắn còn vì lý do gì mà không chịu nhấc chân rời đi?

Yết hầu Thẩm Kinh Trần khẽ lăn lên xuống, cần cổ thon nghiêng nhẹ, hắn nghiêng mặt nhìn đống hỗn độn trong Kim gia, khẽ hỏi: “Đạo quân muốn cùng nàng ấy ở lại Kim gia dưỡng thương sao?”

Thanh Chấp Tố khẽ nhíu mày, bà lạnh lùng đáp: “Ta và con gái ta ở đâu, đi đâu, không phiền các hạ bận tâm.”

Hai chữ “các hạ” đã là cách gọi khách khí nhất mà bà có thể miễn cưỡng dùng cho Ma quân vì sự tín nhiệm của con gái mình.

Thẩm Kinh Trần hiểu đây đã là cực hạn của Thanh Chấp Tố rồi. Câu mời hai mẹ con đến Trường An Cung nghỉ ngơi dưỡng thương hắn vẫn không nói ra, chỉ khẽ gật đầu coi như từ biệt, rồi xoay người rời khỏi Bồng Lai.

Thanh Chấp Tố dõi theo bóng lưng hắn, chắc chắn hắn không âm thầm quay lại mới an tâm thở phào một hơi.

Vừa rồi nếu Thẩm Kinh Trần ép bà phải tiếp nhận điều gì đó, hoặc làm gì mẹ con họ, thì bà hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

Tuy tu vi của bà cao, nhưng người có thể khiến bà không nhìn ra nội tình thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà Thẩm Kinh Trần chính là người thần bí khó dò nhất trong số đó.

Bà không thể nhìn ra bất kỳ khí tức nào trên người hắn, hắn đứng ngay trước mặt bà mà cứ như một người phàm vậy, đó là chuyện vô cùng đáng sợ.

Điều này chứng tỏ tu vi của Thẩm Kinh Trần đã vượt xa bà, thậm chí vượt cả Sở Thiên Độ, đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát tục, phản phác quy chân.

May mắn thay, hắn không có ý định làm gì mà thật sự rời đi, trước khi đi còn khách khí chào từ biệt.

Thanh Chấp Tố đầy lòng nghi hoặc và bối rối, nhưng lúc này cũng không thể giải đáp được, đành phải xử lý việc trước mắt.

Tiên Dao còn đang hôn mê, tạm thời không thể di chuyển, bà cũng không có ý định rời khỏi Kim gia ngay.

Đã thành ra thế này, nơi này đương nhiên không thể tiếp tục ở lại.

Bà đã tự tay giết Kim Di Phong, hủy bỏ hôn ước với hắn, tất cả những gì bà để lại trong Kim gia đều phải được hoàn trả nguyên vẹn.

Đừng tưởng Bạch Tuyết Tích bỏ trốn rồi là bà sẽ quên sự tồn tại của người đó.

Nếu không mang hết những gì thuộc về nhà họ Thanh rời đi, đợi Bạch Tuyết Tích quay lại chẳng phải sẽ để nàng ta hưởng hết sao?

Mẹ con hai người đó chẳng làm gì cả mà chỉ nghĩ đến chuyện ngồi không hưởng lợi, trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như thế.

Nhưng trước khi làm những chuyện đó, bà vẫn phải lo liệu cho Tiên Dao trước.

Thanh Chấp Tố ôm con gái, đưa nàng đến tiểu viện nơi nàng từng ở hồi bé. Bao năm nay bà vẫn chăm sóc nơi này chu đáo, chỉ để con gái trở về nhà có một chốn quen thuộc và ấm áp để nghỉ ngơi.

Nhưng hôm nay ôm con bước vào nhà, lại phát hiện mọi thứ bên trong đã hoàn toàn thay đổi.

Những vật bài trí quen thuộc với Tiên Dao đã biến mất, hồ nước nhỏ nàng yêu thích bị lấp mất, cây hợp hoan hai mẹ con từng trồng lúc nhỏ cũng bị chặt, cả tiểu viện hoàn toàn không còn dáng vẻ xưa.

“Ai làm chuyện này?!”

Dù tức giận chất vấn như vậy, nàng cũng không mong sẽ có ai trả lời.

Người sống sót trong Kim gia giờ ai cũng tránh mẹ con họ như tránh tà. Tộc lão đã chết sạch dưới tay Tiên Dao, họ không còn người lãnh đạo, chỉ đang chờ người mang họ Kim trở về dẫn dắt chống lại hai người ngoại tộc này.

Không ngờ, lời vừa dứt thì có một giọng nói trong trẻo vang lên: “Khởi bẩm đạo quân, là gia chủ sai người làm đấy, nói đây là nơi thiếu chủ mới sẽ ở, đương nhiên phải bài trí theo sở thích của thiếu chủ mới.”

Thanh Chấp Tố nghe vậy liền quay đầu nhìn, thấy một thiếu nữ trẻ tuổi toàn thân lấm lem, tay chân đều bị thương đang đứng ở cửa tiểu viện.

Nàng ta trông còn nhỏ tuổi hơn Tiên Dao, mặc trang phục đơn giản của nữ đệ tử Kim thị, tập tễnh bước vào trong viện.

“Bái kiến Đạo Quân.”

Nàng ta định quỳ xuống, nhưng bị Thanh Chấp Tố dùng linh lực đỡ lại.

Thanh Chấp Tố khẽ nhíu mày, hỏi bóng gió: “Ngươi là con cháu của nhánh nào? Trước kia ta chưa từng thấy ngươi trong Kim gia.”

Nàng ta dù không quỳ được nhưng vẫn cúi người cung kính đáp: “Đạo Quân chưa từng gặp nô tì là điều bình thường, nô tì không phải là người của Kim thị thật sự, chỉ là một kẻ ngoại tộc được ban cho họ Kim, luôn làm tạp vụ ở ngoại thành Kim gia, đương nhiên ngài không thể thấy nô tì ạ.”

Nói đến đây, nàng ta ngẩng đầu lên, lông mày và ánh mắt hiện ra khiến Thanh Chấp Tố cảm thấy quen thuộc.

Bà bỗng nhớ ra điều gì đó, ngạc nhiên nói: “Là ngươi?”

Sau khi Tiên Dao rời nhà bái nhập Thục Sơn, số lần trở về đếm trên đầu ngón tay.

Mỗi lần nàng về nhà Thanh Chấp Tố đều nhớ rõ như in, từng việc nàng làm đều khắc sâu trong lòng bà.

Vì vậy bà cũng không khó khăn gì để nhớ ra sự việc của năm năm trước, Dao Dao về nhà, trên đường đã cứu một cô gái bị ép gả.

Năm ấy Dao Dao mới mười ba, cô gái kia thậm chí còn nhỏ hơn nàng. Dao Dao thấy bất bình nên ra tay cứu giúp, nàng không đưa cô ấy về nhà cũ mà dẫn thẳng vào Kim gia.

Thanh Chấp Tố nể mặt con gái, thấy cô gái kia thật đáng thương nên cho phép cô ở lại Kim gia.

Sau đó nơi ở của nàng ấy được người dưới sắp xếp, Thanh Chấp Tố cũng không hỏi thêm.

Chỉ có lần Dao Dao về nhà cách đây một năm trước để dẫn Bạch Tuyết Tịch đi, khi đó nàng từng hỏi về cô gái đó. Thanh Chấp Tố khi ấy đã hứa sẽ tìm hiểu rồi nói cho nàng biết. Không ngờ sau đó lại là tin dữ về cái chết của Tiên Dao.

Nhớ lại cảm xúc lúc ấy, lòng Thanh Chấp Tố nặng trĩu. Bà phất tay phá hủy toàn bộ mọi thứ trong viện mới được bày trí lại, ôm con gái quay người rời đi.

Cô gái khập khiễng kia theo sát phía sau, vừa khó khăn vừa kiên trì đi theo họ rất lâu.

Thanh Chấp Tố từng nghĩ mình nhìn người rất chuẩn, nên bà mới chọn Kim Di Phong kẻ từng có ơn với Thanh thị.

Nhưng sau này bà phát hiện hóa ra mình vẫn quá tự phụ.

Bà từng nghĩ một con chó trung thành cũng có thể phản bội, điều đó khiến bà không dám tin tưởng bất kỳ ai nữa.

Tìm một nơi yên tĩnh và sạch sẽ khác để đặt Tiên Dao xuống, Thanh Chấp Tố lưu lại kết giới bản mệnh của mình, đóng cửa rồi rời đi.

Lần này ra khỏi cửa viện, bà vẫn thấy cô gái kia ở bên ngoài. Thanh Chấp Tố yên lặng nhìn cô một lúc rồi rời đi, cũng không nói lời nào.

Cô gái nhìn quanh bốn phía, lấy thanh kiếm rách nát của mình ra, ôm lấy, canh giữ trước cửa, bảo vệ cho Tiên Dao đang hôn mê.

Thanh Chấp Tố từ xa thấy cảnh ấy, trong lòng vừa cảm khái vừa bất đắc dĩ.

Tâm trạng hiện tại của Thẩm Kinh Trần cũng có phần bất đắc dĩ.

Hắn rời Kim gia, vội vã trở về Trường An cung, vừa về đã tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm, vốn định làm chút việc nghiêm túc để xoa dịu tâm trạng đang rối bời.

Nhưng xung quanh lại quá yên tĩnh, thiếu đi bóng dáng của Tiên Dao khiến hắn không thể tập trung hoàn toàn.

Không thể dồn tâm trí vào nghiên cứu là điều Thẩm Kinh Trần không thể chấp nhận nhất.

Hắn nhìn vào trang giấy trước mặt, phía trên đang viết về nghiên cứu liên quan đến huyết tế của ma tộc.

Bản chất nghi lễ huyết tế là thí nghiệm ràng buộc plasma, sử dụng các hạt nano từ tính trong tinh huyết tu sĩ để xây dựng thiết bị ràng buộc tĩnh điện quán tính.

Khi viết đến hai chữ “thiết bị”, nét chữ bắt đầu nguệch ngoạc, không biết đầu óc hắn đã bay đi đâu.

Dù sao cũng không còn nghĩ về huyết tế nữa.

Thẩm Kinh Trần đặt bút xuống, hắn bước đến bên cửa sổ, nhìn ánh nắng sắp tắt, nhìn hoàng hôn buông xuống.

Sương mù quen thuộc lan tỏa xung quanh, hắn thả lỏng hơi thở, coi sương độc như khói mù để “tận hưởng”, nhưng vẫn cảm thấy lòng không yên.

Trong lòng cứ thấp thỏm không yên, luôn nhớ đến một người, không biết nàng ấy đã tỉnh chưa, có cần ai chăm sóc không, và… liệu có còn trở về hay không.

Cảm xúc này quá đỗi xa lạ, cả đời hắn hiếm khi chờ đợi ai, chỉ từng chờ đợi kết quả thí nghiệm, nhưng cảm giác chờ đợi kết quả và cảm xúc hiện giờ lại hoàn toàn khác biệt.

Hắn mơ hồ nhận ra điều gì đó, lông mày thoáng trầm xuống, ánh mắt tối tăm u uất không thể giải thoát. Trên bầu trời Ma giới tràn ngập sương độc lại hiếm hoi đổ cơn mưa lớn.

Trận mưa này cực kỳ dữ dội, đến mức cả Bồng Lai cũng bị mưa bao phủ, vùng ven biển sóng lớn cuồn cuộn, ngư dân phải lánh xa bờ. Những vết máu khắp nơi trong bản doanh của gia Kim gia cũng bị nước mưa cuốn trôi sạch sẽ.

Tiên Dao tỉnh dậy trong tiếng sấm chớp giữa cơn mưa lớn, nàng tưởng mình vẫn đang độ kiếp, mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi, thân thể nàng lạnh giá, chiếc chăn đắp trên người chẳng mang lại chút ấm áp nào. Nàng theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Thẩm Kinh Trần, nhưng mọi thứ lạ lẫm khiến nàng nhận ra mình không còn ở Trường An cung nữa.

Độ kiếp đã kết thúc, nàng bước vào kỳ Hóa Thần, đã giết chết Bạch Song Lăng, cha đã chết, cũng giết luôn người của Thục Sơn và Kim gia.

Nàng không chắc mình đang ở đâu, không tìm thấy Thẩm Kinh Trần, cũng không thấy mẫu thân đâu.

“Nương…”

Vì lo lắng mẫu thân gặp chuyện, Tiên Dao vội vã xuống giường, nàng lảo đảo chạy đến cửa, mở cửa lao ra ngoài.

Ầm—!

Lại một tia sét bổ xuống, ánh chớp rọi sáng con đường phía trước, để nàng thấy mình vẫn đang ở Kim gia.

Đây hẳn là một phòng phụ đã bỏ trống từ lâu trong Kim gia, viện nhỏ, từ cửa phòng đến cổng viện chỉ vài bước.

Nàng đội mưa bước ra, vừa mở cửa viện thì thấy kết giới bản mệnh mà mẫu thân để lại, bên cạnh là một cô gái ướt sũng vì mưa, nàng ta đang run rẩy co ro dựa vào kết giới.

Tiên Dao sững sờ, cô gái ấy hẳn đã dầm mưa rất lâu, ướt từ trong ra ngoài. Tu vi của cô ấy không cao, cùng lắm chỉ đến luyện khí nên không thể chống lại lạnh và mưa, lại thêm vết thương trên người nên hiện tại đã bắt đầu sốt cao.

Tiên Dao vội kéo cô gái dậy, nửa dìu nửa bế đưa vào trong phòng, đặt nằm lên giường.

Cô gái lúc ấy mới dần nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn Tiên Dao, vội vàng muốn ngồi dậy.

“Thiếu chủ, ngài tỉnh rồi! Thật tốt quá!” Cô gái hoảng loạn nói, “Nô tì sao có thể nằm ở đây, đây là chỗ ngài nghỉ ngơi, ngài đừng lo, Đạo Quân không sao, người đi giải quyết hậu sự, sau khi xong việc sẽ quay lại, nô tì ở đây canh chừng cho ngài, tuyệt đối không để ai quấy rầy ngài nghỉ ngơi!”

Cô gái còn định ra ngoài tiếp tục canh giữ, nhưng Tiên Dao đè cô lại, suy nghĩ về cách cô gọi mình là “Thiếu chủ”, chăm chú quan sát gương mặt cô gái.

Rồi bỗng nhớ ra cô gái này là ai.

“Là ngươi…” Tiên Dao như mộng như tỉnh nói, “Ngươi vẫn còn ở Kim gia.”

Tất cả những chuyện xảy ra vài năm trước, giờ nhớ lại cứ như kiếp trước vậy.

Mà cũng đúng là chuyện kiếp trước rồi.

“Thiếu chủ vẫn nhớ nô tì.”

Cô gái cười, khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm nước mưa.

Tiên Dao lặng lẽ nhìn cô thật lâu, khẽ nói: “Ta không còn là người Kim gia, càng không phải Thiếu chủ ở đây nữa, ngươi không nên gọi ta như vậy.”

Cô gái nhíu mày, kiên định đáp: “Dù ngài có phải người Kim gia hay không, ngài vẫn mãi là Thiếu chủ của nô tì. Nô tì ở lại Kim gia không vì Kim thị, mà chỉ vì ngài, ngài mãi mãi là Thiếu chủ của nô tì.”

Lòng Tiên Dao dâng lên nỗi xót xa không thể diễn tả, khẽ mím môi nói: “Ta nhớ ngươi tên là A Mặc, đúng không?”

A Mặc không muốn khóc, nhưng nước mắt lại không kiềm được rơi xuống: “Vâng, nô tì tên A Mặc. Ngài vẫn còn nhớ, cảm ơn ngài vẫn còn nhớ nô tì.”

Cảm ơn vì trên đời này vẫn còn người nhớ nàng tên là A Mặc.

Môi cô gái mấp máy, định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Tiên Dao vẫn thấy rõ điều ấy trong ánh mắt cô.

Nàng im lặng rất lâu, sau đó thì thầm: “Ta cũng phải cảm ơn ngươi, ở nơi này vẫn còn có người nhớ đến ta như vậy…”

Trên giường toàn là nước mưa, A Mặc còn đang sốt. Tiên Dao dùng linh lực sưởi ấm giường, để nàng ta yên tâm nằm xuống.

Lúc rời Trường An cung, nàng đi quá vội, ngoài thanh kiếm đã vứt bỏ thì chẳng mang theo gì, chỉ có thể dùng linh khí giúp A Mặc điều tức, giúp nàng ta đỡ khó chịu hơn một chút.

Việc chữa trị về sau vẫn cần tìm ít dược liệu.

A Mặc không muốn làm phiền Tiên Dao, nhưng nàng nhanh chóng không chống nổi, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ.

Tiên Dao ngồi bên mép giường, nàng nghĩ đến khi nào mẫu thân sẽ quay lại, sau này bọn họ sẽ đi đâu.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhớ về Trường An cung—nơi mà nàng từng cho là chốn về của nửa đời còn lại.

Đã nhập ma thì đương nhiên phải ở lại Ma giới, trước khi quay về lần này, nàng chưa từng nghĩ sẽ phải rời xa Thẩm Kinh Trần.

Nhưng mẫu thân đã sống, bình an vô sự, bọn họ đã gặp lại, mẫu thân cũng không trách nàng nhập ma. Sau này nàng nên ở bên mẫu thân không rời nửa bước.

Thấy Thẩm Kinh Trần không ở đây, mẫu thân lại đưa nàng đến nơi này, rõ ràng là cả mẫu thân và huynh ấy đều nghĩ như vậy.

Thẩm Kinh Trần chắc sẽ thấy nhẹ nhõm.

Sau này không cần phiền não vì đồ đệ luôn có ý phản chủ như nàng nữa.

Một người ẩn thế như huynh ấy, vì nàng mà tuyên chiến với tu giới ở Kim gia, sau này chắc chắn gặp rắc rối không ít.

Hắn muốn gì chẳng ai hiểu rõ hơn Tiên Dao. Nàng không nên là trở ngại trên con đường của hắn, sớm rời khỏi hắn cũng là điều tốt.

Sắp xếp như hiện tại là tốt cho tất cả mọi người.

Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại trống rỗng.

Cơn mưa ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt, lòng nàng như bị nước mưa cuốn trôi từng lớp từng lớp vỏ bọc cứng rắn, để lộ ra phần bên trong yếu mềm dễ tổn thương, đau đớn như kim đâm.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *