Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 39

Chương 39

Mẫu thân là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Tiên Dao, là trụ cột tinh thần giúp nàng kiên trì sống tiếp.

Nàng không muốn giấu Nương bất cứ chuyện gì, duy chỉ có chuyện này, nàng thực sự không biết phải mở lời thế nào.

Nàng là đứa con do mẫu thân và Kim Di Phong sinh ra, chỉ nghĩ đến thân phận này thôi cũng khiến nàng buồn nôn, khó chịu tận xương tủy.

Tiên Dao đã trải qua sinh tử, chuyện này giống như một giấc mộng lớn.

Trọng sinh một lần, tâm cảnh sớm đã được tôi luyện qua bao thăng trầm.

Dù là vậy, nàng vẫn không khỏi rùng mình trước sự thật ở ngay trước mắt, nàng cũng không dám vạch trần lớp giấy mỏng kia.

Mẫu thân chính là người trong cuộc, là thê tử của Kim Di Phong. Nếu biết được toàn tộc nhà họ Thanh rất có thể đã bị Cửu Tiêu Tông và nhà họ Kim hợp mưu hãm hại, kẻ gọi là ân nhân mang theo kiếm mệnh của ông ngoại trở về thực chất lại là tên đầu sỏ, thì mẫu thân nàng không chỉ lấy nhầm người, còn sinh con cho kẻ thù, vì kẻ thù mà chăm lo mọi chuyện. Liệu mẫu thân nàng có thể chịu đựng nổi sự thật ấy không?

Trong tu hành, điều kiêng kị nhất là sinh tâm ma. Tiên Dao gần như có thể hình dung ra viễn cảnh mẫu thân biết được sự thật.

Chẳng qua là tâm ma dấy lên, không thể tự mình vượt qua.

Trong lòng nàng như đè nặng một tảng đá lớn, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Nàng đã nghĩ rất nhiều, từng ý nghĩ đều gào thét rằng tuyệt đối không thể nói ra.

Không thể để mẹ biết được sự thật, cứ mơ hồ cả đời như vậy mới tốt.

Thế nhưng, điều nàng thực sự làm lại hoàn toàn trái ngược với điều nàng nghĩ.

Nàng hé môi, nhẹ giọng nói: “Đêm đó con ra ngoài tìm nương, trên đường đã dùng thần thức phát hiện linh lực dao động khác thường, nghĩ rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót nên đã tiến tới điều tra.”

Từng chữ từng lời, nàng nói rõ ràng: “Con tìm thấy căn mật thất đó, nhìn thấy đám người kia, nghe được bọn họ nói——”

“Thôi vậy.”

Lời nói đến đoạn mấu chốt thì đột nhiên bị ngắt ngang. Tiên Dao thấy mẫu thân bỗng quay đầu nhìn sâu vào trong tộc địa, nhíu mày nói:
“Giờ không còn sớm nữa, cũng không gấp lúc này, chi bằng tìm nơi nghỉ ngơi trước.”

Mẫu thân nàng đưa tay day trán, thân thể hơi lảo đảo: “Đầu ta đau quá, thực sự rất mệt. Con cũng vừa độ kiếp xong, trước tiên cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

Tiên Dao sững người, vội vàng đưa tay đỡ lấy mẫu thân, hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong.

Dưới sự chỉ dẫn của mẫu thân, nàng đưa bà đến một viện nhỏ nằm ở phía Tây của tộc địa.

Viện được thiết kế tinh xảo, khắp nơi đều ẩn chứa sự khéo léo, chỉ tiếc linh khí núi thiêng đã sớm cạn kiệt, dù là chốn sâu trong tộc địa cũng không mọc nổi lấy một cọng cỏ. Khắp nơi chỉ toàn là đá, dù thiết kế có tinh tế đến đâu cũng chẳng thể nhìn ra chút cảnh sắc.

“Đây là nơi mẫu thân từng ở khi còn ở nhà họ Thanh.”

Thanh Chấp Tố chỉ vào tấm biển treo trên cổng viện, mỉm cười nói: “Ba chữ ‘Chấp Tố Cư’ trên đó là do ông ngoại con tự tay viết.”

“Chữ của ông ngoại con nổi danh khắp giới tu hành, khó cầu vô cùng. Dù là bạn thân thiết tới nhờ vả, ông cũng hiếm khi chịu hạ bút. Nhưng ở nhà, từ thư tịch, tâm pháp cho đến biển hiệu, câu đối, tất cả đều là do ông tự tay viết.”

Hồi tưởng lại quá khứ, trên gương mặt Thanh Chấp Tố lộ ra vài phần thư thái và vui mừng.

Thấy mẫu thân như vậy, trong lòng Tiên Dao cũng thả lỏng đôi chút.

Nàng nghĩ, kéo dài hai ngày rồi nói cũng được, đợi khi mẫu thân khoẻ hơn một chút, chắc sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật hơn.

Nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển, nói với mẫu thân: “Trong thư phòng còn lưu bút tích của ngoại tổ không? Con muốn học chữ của ngoại tổ.”

Chữ viết hiện tại của nàng là học từ Tạ Phù Tô, mỗi lần viết vài câu ngắn ngủi đều gợi lên những ký ức không tốt, nàng đã sớm muốn từ bỏ nó, bây giờ đúng là thời cơ thích hợp.

Thanh Chấp Tố nói: “Tất nhiên là có. Tất cả những gì ngoại tổ con viết đều được cất giữ trong thư phòng. Trong đó còn có ghi chép về tổ tiên nhà họ Thanh, không có lệnh bài của ta thì không ai vào được.”

Bà tháo từ thắt lưng xuống một khối ngọc bài hình Thanh Loan, đưa cho Tiên Dao: “Con cầm cái này, có thể vào thư phòng.”

Thanh Chấp Tố âu yếm vuốt tóc con gái, khoé mắt hơi đỏ lên.

Bà là người mạnh mẽ, dù vào lúc này cũng không muốn lộ ra vẻ yếu đuối của mình.

“Con có tâm như vậy, mẫu thân rất vui. Con hãy an tâm học chữ, tiện thể tra cứu ghi chép tổ tiên họ Thanh, xem có manh mối nào liên quan đến tộc Thanh Loan Phượng Hoàng hay không. Nếu phát hiện ra điều gì, cứ việc đi điều tra.”

Thanh Chấp Tố dùng giọng điệu bình thản nói: “Ở nơi này, không ai có thể làm gì được mẹ con ta. Cứ yên tâm làm những gì mình muốn. Đừng lo cho nương, nương cũng sẽ không còn lúc nào cũng lo lắng cho con nữa.”

Tiên Dao chớp mắt, nhẹ nhàng gọi: “Nương.”

Thanh Chấp Tố vỗ nhẹ lên mặt con gái, dịu dàng nói: “Đi đi, nhớ phải làm việc kết hợp nghỉ ngơi, xem một lúc thì nghỉ một lúc. Nương vẫn ở đây, nếu xem đủ rồi thì lại đến tìm nương.”

Bà nhẹ nhàng đẩy vai Tiên Dao, Tiên Dao theo phản xạ bước đi vài bước.

Khi quay đầu nhìn lại, thấy gương mặt của mẫu thân hiện rõ vẻ mệt mỏi, nàng vội nói: “Vậy mẫu thân hãy nghỉ ngơi cho tốt, đợi con hồi phục một chút sẽ giúp mẹ trị thương.”

Vết thương phản phệ trong cơ thể mẫu thân còn cần được xử lý, dĩ nhiên mẫu thân nàng cũng có thể tự chữa, nhưng như vậy sẽ rất chậm. Có Tiên Dao trợ giúp sẽ nhanh hơn nhiều.

Trong thời điểm rối ren thế này, cả hai giữ được trạng thái tốt nhất mới là điều quan trọng.

Thanh Chấp Tố gật đầu, bà đi vào sân trong: “Đi đi, đừng bận tâm đến nương, nương đã lớn tuổi rồi, chẳng lẽ còn không biết tự chăm sóc bản thân sao?”

Nói xong, bà bước vào trong viện, Tiên Dao nhìn bóng lưng của mẫu thân, thấy lưng bà vẫn thẳng tắp, không hề mang dấu vết gì của gió mưa vùi dập, lòng nàng cũng an ổn hơn đôi chút. Nghe lời mẫu thân, nàng đeo ngọc bài Thanh Loan bên hông rồi hướng về thư phòng trong tộc địa mà đi.

Rõ ràng vừa mới mưa to, nhưng không khí ở Linh Sơn vẫn khô ráo, không hề có chút hơi ẩm nào.

Tiên Dao cảm thấy miệng khô lưỡi khát, nước bọt tiết ra không ngừng, rất muốn ăn gì đó để giải khát.

Lúc này mà được ăn một quả mơ to, mọng nước và ngọt lịm thì thật tuyệt biết bao.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, dù nơi đây khác biệt, nhưng ít ra vẫn cùng chung một bầu trời.

Hiện tại vẫn còn là cùng một bầu trời.

Không biết rốt cuộc nàng muốn ăn quả mơ, hay đang hoài niệm những tháng ngày cùng người thích ăn mơ kia tu luyện bên nhau.

Mẫu thân từng nói, hắn sẽ đến. Nhưng hắn đã đến một lần mà chưa từng lộ diện.

Liệu còn lần thứ hai không?

Liệu hắn còn đến nữa không?

Tại Trường An Cung, Thẩm Kinh Trần lấm lem bụi đường đi đến trước cửa điện, vừa vặn đụng phải Huyền Tinh cũng lấm lem bụi đường trở về.

“Quân thượng! Thuộc hạ đúng lúc muốn tìm ngài!”

Huyền Tinh hành lễ, rồi chợt nhận ra Thẩm Kinh Trần hình như chuẩn bị đi ra ngoài, liền thuận miệng hỏi: “Quân thượng định rời cung sao? Đi đâu vậy? Có cần mang theo người không?”

Tin tức Thẩm Kinh Trần tuyên chiến với Kim thị và giới tu chân đã truyền khắp thiên hạ, ma giới ai nấy đều vô cùng kích động, chờ đợi lao đến giới tu chân làm một trận lớn.

Huyền Tinh là kẻ hăng hái nhất, không muốn bỏ lỡ cơ hội ra tiền tuyến.

Nhưng vừa hỏi ra, phản ứng của quân thượng lại có chút kỳ lạ.

Hắn thu lại tư thế chuẩn bị đi, quay người trở về, vừa đi vừa nói: “Ai nói bổn quân muốn ra ngoài? Bổn quân chỉ ra ngoài hít thở chút không khí, tiện thể xem cây mơ mới trồng lớn đến đâu rồi.”

Huyền Tinh quay đầu nhìn, quả nhiên trước cửa Trường An Cung có một cây mơ non mới trồng, là quân thượng suốt đêm đào bới ra.

Quân thượng từ khi trở về đã rất kỳ lạ, suốt ngày bận rộn, luôn tự tìm việc làm, sợ bản thân rảnh rỗi.

Đến đêm cũng không nghỉ ngơi, không tu luyện, lại đi trồng cây, chăm sóc cây non với dáng vẻ như đang âu yếm người mình yêu, ánh mắt đó khiến Huyền Tinh canh đêm nổi hết da gà.

“Quân thượng.” Huyền Tinh đi theo vào cung, đuổi theo Thẩm Kinh Trần nói, “Bao giờ chúng ta tiến đánh giới tu chân? Ngài đã ra chiến thư rồi, đã hai ngày trôi qua, sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Mọi người trong Trường An Cung đều nhớ kỹ những lời ngài đã nói đấy!”

Lời tuyên chiến của Thẩm Kinh Trần với Kim thị đã bị Thục Sơn dùng thiên mạc chiếu khắp giới tu chân liên tục, mục đích để cảnh báo mọi người.

Dĩ nhiên gián điệp ma giới cũng đã ghi lại toàn bộ nội dung bằng lưu ảnh thạch, mang về cho ma giới, ai nấy đều xem mà phấn khởi vô cùng.

Thẩm Kinh Trần nhức đầu muốn nứt, hắn ngồi xuống ngai vàng, day day trán: “Nhớ không quên thì xăm lên người. Có việc thì nói nhanh, không có thì cút.”

Huyền Tinh thất vọng bĩu môi, thấy ý quân thượng thế này, mấy ngày tới chắc không đánh giới tu chân rồi.

Thôi vậy, quân thượng tự có tính toán riêng, bọn họ cũng không thể nóng vội.

Huyền Tinh nghiêm túc nói đến chính sự: “Thuộc hạ đến là để báo, yêu giới Đế Giang phái sứ giả đến.”

Đế Giang?

Thẩm Kinh Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, trong lòng nghĩ dù muốn đến cũng không nên chọn ban đêm. Những cảm xúc khó chịu đều bị hắn đè nén xuống.

“Yêu vương?” Hắn cố nhịn, tập trung vào chính sự, hỏi: “Hắn phái người tới làm gì?”

Huyền Tinh đáp như lẽ đương nhiên: “Tất nhiên là để bàn chuyện đánh giới tu chân!”

“Yêu giới và giới tu chân cũng là kẻ thù lâu năm, những năm qua họ ẩn nhẫn, nay chắc cũng chịu đủ rồi.” Huyền Tinh cảm thấy mình phân tích cực kỳ thấu đáo, “Ngài định tiến công giới tu chân, ngoài đám nhân tu đó ra ai dám không nghe theo? Yêu vương tất nhiên cũng muốn góp một tay cho ma giới!”

Thật tuyệt.

Không hổ là tiểu phản diện dưới trướng đại phản diện.

Trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến đánh giết.

Thẩm Kinh Trần im lặng nhìn Huyền Tinh một lúc, khiến Huyền Tinh chột dạ, rồi thản nhiên nói: “Không thấy trời tối à?”

Hắn lạnh nhạt bảo: “Hết giờ làm việc không bàn công chuyện. Bảo người nghỉ ngơi đi, ta không gặp.”

Huyền Tinh còn muốn nói gì, nhưng Thẩm Kinh Trần đã ra hiệu đuổi người, thuộc hạ không còn cách nào, đành hành lễ lui xuống.

Ra khỏi Trường An Cung, Huyền Tinh đi gặp sứ giả yêu giới, truyền đạt lại: “Quân thượng chúng ta ban đêm không bàn công chuyện. Khi nào quân thượng rảnh sẽ gặp, ta sẽ báo cho ngươi. Ngươi an tâm nghỉ ngơi ở đây.”

Sứ giả yêu giới chần chừ hỏi: “Vậy không biết quân thượng khi nào mới rảnh?”

Huyền Tinh cũng không biết, nhưng không thể để người ngoài biết mình không biết.

Làm tâm phúc của Ma quân mà lại không hiểu tâm tư chủ nhân thì thật mất mặt.

Thế nên Huyền Tinh che miệng, giả bộ thâm trầm: “Khi nào cần gặp thì tự nhiên sẽ gọi. Nếu nóng vội tức là thiếu thành ý. Ngươi gấp gáp lắm sao?”

Sứ giả yêu giới lập tức không dám nói gì nữa, chỉ có thể cung kính tiễn Huyền Tinh.

Người đi rồi, sứ giả yêu giới nghĩ đến dặn dò của vương thượng và thiếu chủ trước khi xuất phát, không khỏi mặt mày ủ ê.

Yêu giới bên kia đang rất sốt ruột chờ hồi âm của Ma quân, nếu trì hoãn mấy ngày e rằng sẽ bị phạt.

Đáng chết thật, sao lại để mình gánh cái việc này cơ chứ!

Trong đêm khuya tĩnh lặng, có rất nhiều người vì nghẹn lòng mà khó chịu không yên, còn Thẩm Kinh Trần — kẻ gây ra nỗi nghẹn ấy — chính bản thân hắn cũng chẳng khá hơn là bao.

Với sự tu dưỡng tốt đẹp của mình, hắn thừa hiểu ban đêm không nên tùy tiện quấy rầy người khác, thế nhưng đôi chân lại chẳng chịu nghe lời, để rồi một vị giáo sư đàng hoàng như hắn lại lén lút chạy tới địa phận gia tộc nhà người ta, âm thầm tháo bỏ kết giới, sau đó còn không quên cẩn thận gia cố lại giúp.

Thanh Chấp Tố đã là tu sĩ Hóa Thần kỳ, hiện tại Tiên Dao cũng vậy. Hai tu sĩ Hóa Thần để lại kết giới, trong tu giới đã chẳng còn mấy ai có thể cưỡng ép xông vào, càng đừng nói đến việc lặng lẽ ra vào như hắn.

Thế nhưng Thẩm Kinh Trần vẫn không hài lòng, hắn đứng ngay trong tộc địa, đối với kết giới lại ra tay một trận thỏa sức.

Mãi cho đến khi trời gần sáng, kết giới được gia cố chắc chắn đến mức ngay cả thần tiên cũng khó lòng tiến vào, hắn mới vừa lòng thu tay lại.

Hắn chắp một tay sau lưng, hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình, lại liếc nhìn bầu trời, thấy sắp rạng đông, trong lòng âm thầm thở phào một hơi, như vậy thì không tính là kẻ biến thái nửa đêm lén lút xông vào nhà người khác nữa rồi.

Hắn rõ ràng là tới vào ban ngày mà.

Cảm tạ tu tiên, cảm tạ tu ma, để hắn có thể thức liền mấy đêm mà không hề thở dốc hay mệt mỏi, tinh thần vẫn phơi phới như thường.

Thẩm Kinh Trần thoăn thoắt xoay người, hắn định men theo khí tức của Tiên Dao để tìm nàng, nhưng vừa xoay người, nụ cười bên khóe môi hắn lập tức cứng đờ.

Tiên Dao đang đứng cách đó không xa, nàng lặng lẽ nhìn hắn, không rõ đã tới từ lúc nào.

Thẩm Kinh Trần nhất thời luống cuống.

Hắn sững người tại chỗ hồi lâu. Nếu nói lúc còn trong làn sương mù dày đặc, chưa bị thấy rõ diện mạo thì còn có thể che giấu cho qua, vậy thì giờ đây, hoàn toàn xong đời rồi.

Hắn kéo kéo khóe miệng cứng đờ, dưới ánh trăng mờ mịt pha lẫn sương buổi sớm, thấp giọng nói: “A, đây chẳng phải là Dao Dao sao?.”

“Lạ thật, ta làm sao lại vô thức đi lạc đến đây nhỉ?”

Hắn xoay một vòng, giả vờ như mình đi nhầm đường rồi tình cờ gặp được nàng.

Nhưng vừa nghĩ đến lời nói gượng ép kia, hắn chỉ càng thêm chật vật lúng túng.

Thẩm Kinh Trần trầm mặc, lặng lẽ đối diện với ánh mắt của Tiên Dao, nét căng thẳng trên khuôn mặt cũng dần tan đi.

Hắn dịu lại, chậm rãi nói: “Ta đến thăm nàng.”

Đây là một câu nói đã bị hắn lược đi rất nhiều điều.

“Ta nhớ nàng” câu nói đơn giản như vậy lẽ ra nên thốt ra từ trước. Thế nhưng khi đối diện với đôi mắt trong trẻo, sáng ngời của Tiên Dao, với tư cách là người từng đường hoàng từ chối người khác, sau khi tự vả vào mặt mình như vậy, hắn còn mặt mũi nào để thổ lộ nữa chứ.

Nói ra chỉ càng thêm nực cười mà thôi.

Thẩm Kinh Trần lặng lẽ đứng yên tại chỗ, chờ đợi Tiên Dao lên tiếng đuổi mình đi. Nàng hiện đang sống cùng mẫu thân, vốn dĩ nên tránh né sự xuất hiện của hắn.

Nàng ấy hẳn cũng không muốn gặp lại hắn.

Đang nghĩ như vậy, thì cuối cùng Tiên Dao cũng có động tác.

Nàng hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, từng bước tiến về phía hắn.

Thân thể Thẩm Kinh Trần lập tức căng chặt trở lại, ánh trăng từ khe nứt của đài ngắm sao trong tộc địa sụp đổ tràn xuống, phủ lên mái tóc đen buộc gọn của hắn một tầng ánh bạc lấp lánh.

Trong đống tàn tích, những đốm lửa quỷ màu xanh lơ lửng. Thẩm Kinh Trần bất giác lùi lại theo từng bước tiến gần của Tiên Dao, đế giày bạc lướt qua những mảnh ngọc vỡ đầy đất.

Tiên Dao từng bước ép sát, hắn dần dần không còn đường lui, yết hầu khẽ trượt lên xuống, hơi thở trở nên hỗn loạn. Mà Tiên Dao vẫn luôn chăm chú nhìn hắn, nhìn hắn đứng giữa tộc địa hoang tàn của nhà họ Thanh, chung quanh là cảnh tượng tiêu điều, thế nhưng trên người hắn, từng nếp áo lại vẫn sạch sẽ như tuyết đúc từ núi Côn Sơn.

Cuối cùng Tiên Dao dừng lại trước mặt hắn, dưới ánh mắt phức tạp xen lẫn chút sợ hãi khó hiểu của hắn, nàng chậm rãi nắm lấy tay hắn, từng chút từng chút vòng ra sau lưng mình.

Nàng chủ động ngã vào lòng hắn, nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên tĩnh của đêm khuya, môi khẽ động, thì thầm: “Ta nhớ chàng.”

Trái tim Thẩm Kinh Trần như bị sét đánh, hắn đột ngột siết chặt cánh tay ôm lấy nàng.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *