Chương 4
Tiên Dao cảm thấy bản thân như đang chìm trong những tầng mây mềm mại.
Làn da cháy xém của nàng được bao phủ bởi một loại cao dược mát lạnh, tựa như dòng tuyết tan đầu xuân chảy qua mảnh đất nứt nẻ.
Nàng cố gắng co ngón chân lại, nhưng chỉ cảm nhận được lớp vải gai mềm mại đang nhẹ nhàng quấn quanh, có người đã dùng vải tẩm đầy linh dược quấn nàng lại như một con tằm trong kén.
Nàng lại thử mở mắt, nhưng phát hiện ra đôi mắt cũng không thể mở ra được.
“Đừng cử động.”
Giọng nói như dòng suối trong róc rách chảy qua vách đá vang lên từ bên phải, mang theo hương vị thanh thanh đắng đắng như mùi hoa hạnh bị nghiền nát.
Ký ức trước khi hôn mê ùa về, Tiên Dao lập tức nhận ra người kia là ai.
Là hắn, người mà nàng đã gặp trước khi ngất đi.
Hắn thực sự đã cứu nàng.
Biết rõ toàn thân mình đã bị băng kín, Tiên Dao cũng không còn uổng phí sức lực vùng vẫy nữa. Không thể nhìn, cũng không thể cử động, nàng chỉ có thể dựa vào thính giác và cảm giác nhạy bén để nhận biết xung quanh. Nếu còn thần thức thì có thể sử dụng một chút, nhưng thức hải của nàng đã vỡ nát, chỉ hơi động vào là đau đớn kịch liệt, nàng không dám tùy tiện mở ra.
Nàng hít một hơi thật sâu, bên dưới lớp băng bó vang lên tiếng vải áo bị kéo ra, Tiên Dao chợt ý thức được, có người đang ngồi ngay bên cạnh nàng, rất gần, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở.
Người này đã cứu nàng, còn giúp nàng xử lý vết thương khắp toàn thân.
Phải, là toàn thân.
Tiên Dao đột nhiên toàn thân cứng đờ, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.
Với bộ dạng hiện tại của nàng, dù có hoàn toàn trần trụi thì cũng chỉ khiến người ta kinh hãi, không dọa người ta chạy mất đã là may rồi, còn gì đáng để kiêng dè nữa đâu.
Người bên cạnh hiển nhiên đã nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của nàng, giọng nói dịu dàng trầm ổn vang lên: “Ta đoán ngươi cũng không muốn nhiều người thấy dáng vẻ bây giờ của mình, nên không để người khác chữa trị, mà đích thân ta băng bó cho ngươi.”
“Nếu như ngươi để tâm—”
Lời còn chưa dứt, Tiên Dao đã cố gắng lên tiếng. Giọng nàng khàn đặc, khó nghe: “Ta không để tâm.”
Chỉ nói bốn chữ ấy thôi đã khiến cổ họng nàng rát bỏng, hơi thở gấp gáp mệt nhọc.
Nàng nghe thấy một tiếng thở dài. Rất nhanh sau đó, cảm giác bỏng rát trong cổ họng biến mất. Một bàn tay thon dài lạnh lạnh nhẹ nhàng xoa lên cổ nàng, cảm giác đó thật kỳ diệu, dù mệnh môn bị nắm giữ, nàng lại không hề cảm thấy sợ hãi, không có lấy một chút cảnh giác hay phòng bị, cứ thế để mặc người kia chạm vào, xoa nắn.
Tận sâu trong lòng lại dâng lên một nỗi xót xa không thể gọi tên.
Tựa như một đứa trẻ được dỗ dành.
Cảm giác đó không dễ chịu chút nào, khiến vành mắt Tiên Dao nóng lên. Dù bị che kín bởi lớp vải băng, người bên cạnh vẫn nhận ra nàng đang khóc.
“Ngươi rất đau sao?”
Hắn chỉ cho rằng nàng là vì đau đớn mà rơi lệ.
“Cố chịu một chút, ngươi bị Địa Uyên Hỏa thiêu đốt, có thể còn sống đã là kỳ tích. Dù là ta cũng không thể khiến ngươi hồi phục ngay lập tức. Nhưng đừng lo, cùng lắm nửa ngày nữa, cơn đau sẽ dịu lại.”
Địa Uyên Hỏa.
Nghe thấy ba chữ này, Tiên Dao liền xác định nàng vẫn còn ở trong thế giới cũ.
Quả đúng như người cứu mạng nàng nói, Địa Uyên Hỏa có thể thiêu đốt vạn vật. Dù là tu sĩ đang độ kiếp cũng khó lòng sống sót, huống chi nàng chỉ mới là Kim Đan kỳ.
Nàng đã chết trong Địa Uyên Hỏa, không còn ai nghĩ rằng nàng có thể trở về. Thế nên Thục Sơn Kiếm Phái đã xem như mất đi nàng, không thể để mất thêm một “tiểu sư muội xuất sắc” nào nữa, vậy nên Bạch Tuyết Tích chỉ bị giam lỏng nửa tháng, rồi lại rất nhanh trở về cuộc sống huy hoàng của mình.
Không còn Tiên Dao cản đường, ngày tháng của Bạch Tuyết Tích liền như cá gặp nước, danh tiếng còn rực rỡ hơn trước.
Nửa tháng cấm túc… đổi lấy mạng của Tiên Dao nàng.
Thật đáng nực cười.
Nếu đến cả một người như Tiên Dao mà cũng được xem là nữ chính, vậy thì thật quá nực cười.
Nàng có chút đắm chìm trong cốt truyện của cuốn sách, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh Bạch Tuyết Tích vang danh thiên hạ, còn mẫu thân thì bị hành hạ đến chết. Nỗi đau trong lòng dâng lên đến cực điểm, phòng tuyến nơi trái tim gần như sụp đổ, đúng lúc này nàng lại nghe thấy giọng nói trong trẻo dễ nghe ấy.
“Ngươi tên là gì?”
Hắn đang hỏi tên nàng.
Tiên Dao thoáng ngẩn người.
“Nếu không muốn nói đầy đủ, thì chỉ cần một chữ cũng được. Ta cần biết phải gọi ngươi thế nào.”
Tiên Dao dần dần thu lại thần trí, nàng bình tĩnh lại, điều hòa hơi thở, khàn giọng nói như tiếng gỗ mục vỡ vụn: “Dao.”
“Dao?”
Nàng thật sự chỉ nói một chữ.
Nan nhâm nhân mang hương hoa hạnh trên người lặp lại chữ đó, người đó dò hỏi: “A Dao?”
Thân thể Tiên Dao vô thức căng lên, tuy không trả lời, nhưng cũng không phản đối.
Nam nhân khựng lại một lúc, rồi lại khẽ gọi: “Dao Dao.”
Toàn thân Tiên Dao như buông lỏng, trong khoảnh khắc ấy, cô mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của mẫu thân.
Trên đời này có biết bao người quen Kim Tiên Dao, nhưng chỉ có mẹ nàng gọi nàng là “Dao Dao”.
Tiên Dao khó nhọc mở miệng, khẽ nói: “Còn ngài?”
Vừa như chấp nhận cách xưng hô ấy, vừa như tò mò muốn biết tên hắn.
“Ngài đã cứu ta.” Giọng nàng yếu ớt, nhưng nhất định phải nói ra, “Cảm…ơn…”
Như kẻ vụng về tập nói, từng chữ rời rạc: “Ta sẽ báo đáp ngài.”
Không gian yên lặng trong chốc lát, rồi giọng nam tử vang lên: “Cứ đợi ngươi khỏe lại đã rồi hãy nghĩ đến chuyện báo đáp.”
“Còn tên ta là gì…” Hắn dường như kiêng kỵ điều gì, cuối cùng chỉ nói: “Ta họ Thẩm.”
Tiên Dao ngẩn ra, mãi lâu sau mới gượng gọi: “…Thẩm tiên sinh.”
Thẩm tiên sinh một lúc lâu sau mới cười đáp: “Ngươi nhắm mắt ngủ thêm chút đi, tỉnh dậy sẽ hết đau.”
Tựa hồ thực sự trở thành mẫu thân của nàng, vị Thẩm tiên sinh vẫn ngồi bên giường bất động. Tiên Dao có thể cảm nhận được từng luồng linh lực hắn định kỳ truyền vào cơ thể nàng, giúp nàng chống chọi với cơn đau rát bỏng da thịt. Nàng khó lòng tưởng tượng nếu không có hắn, liệu bản thân có thể chịu đựng nổi thứ hỏa thiêu thấu xương này hay không.
Giọng nói hắn dường như ẩn chứa ma lực, khiến Tiên Dao dù không muốn ngủ cũng nhanh chóng đuối sức, ý thức dần mơ hồ.
Cảm nhận hơi thở nàng đã trở nên đều đặn và sâu, người nam nhân ngồi bên cạnh chậm rãi đứng dậy.
Hắn bước đến bên cửa sổ, đẩy khung cửa mở ra, trầm ngâm suy nghĩ xem người mình vừa cứu rốt cuộc là ai.
Địa Uyên Hỏa trong nguyên tác là thứ mà tất cả nhân vật đều tranh giành, lần đầu xuất hiện chính là khi nữ chính chết đi.
Hắn vốn không quen đọc loại tiểu thuyết này, chỉ lướt qua đại khái để hiểu xem thứ sách vở mà đứa em gái sắp thi đại học vẫn bận lòng muốn biết kết cục này có sức hấp dẫn gì. Nào ngờ ngay ngày hôm sau đọc xong liền xuyên qua vào sách.
Đúng vậy, là xuyên sách.
Hắn xuyên qua vào quyển sách, cũng không hẳn là xuyên bằng hồn phách.
Thẩm Kinh Trần là cựu sinh viên ưu tú của Học viện Công nghệ Massachusetts, hiện đang là giáo sư vật lý.
Để giúp em gái cải thiện thành tích, đỗ vào ngôi trường mơ ước, Thẩm Kinh Trần đặc biệt xin nghỉ phép về nước kèm cặp cho em gái.
Chính nhờ vậy mà anh phát hiện ra nguyên nhân thành tích bất ổn của em gái là do mê đắm tiểu thuyết.
Thẩm Kinh Trần tịch thu cuốn tiểu thuyết của cô bé, anh mở ra xem thử nội dung ra sao. Không ngờ cuốn sách này không chỉ hại em gái anh, mà còn kéo cả anh vào vũng lầy.
Khi xuyên qua, thân thể anh vẫn còn nguyên, nhưng linh hồn lại xâm nhập vào cơ thể của đại ma đầu phản diện trong truyện.
Có lẽ vì họ trùng tên nhau chăng?
Trong nguyên tác, ma quân thất bại trong trận chiến với Sư tổ của Thục Sơn tên Sở Thiên Độ, từ đó chán nản thất vọng lại thêm điên cuồng, phần lớn thời gian đều sống trong trạng thái điên loạn, tâm cảnh và tu vi cực kỳ bất ổn.
Thẩm Kinh Trần đã cùng hồn phách hắn vật lộn suốt một thời gian dài, cuối cùng giành được thắng lợi.
Nhưng Thẩm Kinh Trần hoàn toàn không muốn cơ thể của tên này. Anh dùng đủ mọi cách tìm về thân xác thật của mình, hợp hai làm một, vứt bỏ cái xác rỗng kia đi, rồi phát hiện ra không chỉ tên họ giống nhau, mà ngoại hình hai người còn giống nhau như đúc.
…Ừm, thật là xúc phạm anh quá đi.
Xét thấy đây là thế giới tu tiên, nơi kẻ phàm nhân không có tu vi chỉ là miếng mồi ngon cho thiên hạ, với tư cách là một người theo chủ nghĩa vô thần, hơn nữa là học giả vật lý, Thẩm Kinh Trần bắt đầu cuộc sống tu tiên từ góc độ khoa học.
Mọi thứ đều tiến triển vô cùng suôn sẻ.
Làm người thường, anh là cao thủ của Học viện MIT. Giờ tu tiên hay nhập ma, anh cũng nhanh chóng đạt đến cảnh giới đỉnh cao, vượt xa trình độ nguyên bản của ma quân.
Cả ma giới không ai phát hiện quân thượng của họ đã đổi người, đều tưởng rằng quân thượng cuối cùng đã hồi phục sau chấn thương, lấy lại lý trí, trở nên thông minh hơn xưa. Họ mừng còn không kịp nữa là.
Tóm lại, Thẩm Kinh Trần sống những ngày tháng khá thoải mái ở ma giới. Hắn chưa từng nghĩ tới việc dính líu vào cốt truyện, chỉ một lòng muốn nhanh chóng trở về thế giới của mình để tiếp tục nghiên cứu.
Đó là sự nghiệp cả đời của hắn.
Gần đây trong lúc tu luyện, Thẩm Kinh Trần đã phát hiện ra một tia linh lực kỳ lạ, lại còn ở rất gần, có thể liên quan tới việc hắn có thể trở về nhà hay không. Hắn không dám chần chừ chút nào, lập tức tới nơi và gặp được Dao Dao bị lửa thiêu cháy đen toàn thân, chỉ còn thoi thóp hơi tàn.
Nếu không nhìn thấy thì thôi, đã thấy rồi thì còn biết làm sao?
Tất nhiên là phải cứu người.
Thẩm Kinh Trần liếc nhìn lũ ma tộc đang chờ lệnh bên ngoài cửa sổ. Chẳng cần nói nửa lời, bọn chúng đã hiểu ý hắn, cúi chào rồi biến mất không một tiếng động.
Đây là một túp lều nhỏ đơn sơ nằm ở lưng chừng núi, sát bên vách đá cheo leo.
Gần đến mùa đông, cây cối trong núi dần mục nát, rụng lá, lá vàng khô phủ đầy mặt đất, nhưng lạ thay lại không hề mang vẻ tiêu điều. Màu vàng khắp nơi ngược lại mang đến một cảm giác ấm áp dễ chịu.
Thẩm Kinh Trần đóng cửa sổ lại, quay trở lại bên chiếc giường duy nhất trong phòng. Tìm mãi cũng không thấy chiếc ghế nào, anh đành phải ngồi lại xuống mép giường.
Anh cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ vết thương đã được băng bó của Tiên Dao, rồi chăm chú nhìn vào những con số nhảy liên tục trong pháp trận giám sát. Trên tờ da dê, các số liệu tự động được ghi chép lại:
【Nhiệt độ cơ thể: 41.3℃ → 38.9℃
Chỉ số rối loạn linh lực: 7.2 → 5.4
Bước sóng linh hồn: Δ132.7(dao động bất thường vẫn tiếp diễn)】
Tình hình không mấy khả quan, nhưng xem như đang có chuyển biến tích cực.
Thẩm Kinh Trần tắt pháp trận giám sát, bắt đầu nhớ lại cốt truyện trong nguyên tác. Vì đã lâu và anh chỉ đọc qua loa, nên chỉ mơ hồ nhớ rằng lúc nữ chính trong truyện chết hình như là do cứu một nữ tu bị rơi vào địa hỏa.
Sau đó rốt cuộc có cứu được người kia hay không thì anh cũng không nhớ rõ nữa, dù sao nữ chính nguyên tác là đã chết rồi. Có lẽ trước khi chết cô ấy đã kịp cứu một người?
Hiện tại cốt truyện đang ở giai đoạn có liên quan đến địa hỏa, mà bị thương nặng đến mức này thì chỉ có hai người phụ nữ, nếu không phải nữ tu kia, chẳng lẽ lại là nữ chính nguyên tác?
Một nữ chính xuyên sách sao có thể để nữ chính nguyên tác còn sống được? Nếu cô ấy còn sống, thì trong những phần sau của truyện không thể nào không có lấy một chút nhắc đến cô. Huống hồ nữ chính xuyên sách đã mượn tay ma quân để hại chết mẹ của nữ chính nguyên tác, chuyện đó nếu cô còn sống thì tuyệt đối không thể xảy ra.
Nữ chính nguyên tác chắc chắn là đã chết. Vậy thì người này chỉ có thể là nữ tu phái Thục Sơn đã được cứu.
Vừa nghĩ đến đó, cô gái đang nằm bên cạnh đột nhiên trở nên bất an, cơ thể run rẩy, co giật, hơi thở hỗn loạn từ phần mũi và miệng lộ ra ngoài, miệng lẩm bẩm gọi gì đó.
Thẩm Kinh Trần cúi người xuống, ánh mắt rơi vào đôi môi vẫn còn khá nguyên vẹn của cô, bất giác nhớ lại cảnh tượng lúc anh đang băng bó cho cô.
Toàn thân đều cần băng bó, đương nhiên là… toàn thân anh đều đã thấy qua.
Lúc đó anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu cô gái này tỉnh lại mà để ý chuyện đó, anh sẽ móc luôn đôi mắt của mình ra, rồi tự tạo một đôi mắt mới.
May là cô không để tâm, nếu không mất tạm đôi mắt thì việc tu luyện thật sự sẽ rất bất tiện.
Cô bị bỏng rất nặng, có chỗ vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương, thậm chí xương cũng bị cháy đen. Vậy mà vẫn còn sống, đúng là một ý chí sinh tồn mạnh mẽ phi thường.
Thẩm Kinh Trần không hề có một chút khinh thường hay sợ hãi đối với cơ thể đầy thương tích của cô, cũng không có loại tà niệm bệnh hoạn hay mờ ám nào, chỉ có sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với sự sống.
Anh cúi thấp mắt, cố gắng giữ ánh nhìn dừng ở môi cô, không để lạc hướng. Khi khoảng cách đủ gần, cuối cùng cũng nghe rõ cô đang nói gì.
“…Nương…”
“Đừng mà…”
“Nương!…”
Cánh tay được băng trắng quấn chặt rõ ràng đã cứng đờ đến không còn chút sức lực, vậy mà cô vẫn chịu đau dữ dội, cố gắng đưa tay ra nắm lấy cánh tay anh.
“Nương…”
Rõ ràng là cô đã xem anh thành mẹ mình, sau khi chạm được vào anh thì cảm xúc ổn định hơn nhiều.
Thẩm Kinh Trần để mặc cô nắm lấy tay mình, trên mặt không hề lộ chút ngượng ngùng nào. Rõ ràng đôi mắt đời thường lạnh như trăng, trong trẻo không gợn sóng, nhưng lời nói ra lại dịu dàng ấm áp một cách tự nhiên.
“Nương ở đây.” Thẩm Kinh Trần điềm đạm nói, “Đừng sợ, con gái ngoan, nương ở đây rồi.”
Con người lúc ốm đau khó chịu đều sẽ nhớ đến mẹ. Đóng vai làm mẹ người ta một chút, đối với Thẩm Kinh Trần mà nói cũng chẳng có gì áp lực cả.